Bảo Bảo Ngang Ngược: Con Muốn Người Cha Này
Chương 7: Thủ đoạn của xã hội đen
Vô cùng may mắn chính là, Nhan Tiểu Ngư chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi.
Bởi vì cô đã đánh giá thấp tốc độ nhanh như thần của người đàn ông này, mới biết hóa ra là bom gì gì đó, oanh tạc gì gì đó, đối với người đó mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Cô nhìn vào dáng vẻ tự nhiên đi vào toilet bên cạnhcủa anh, đứng ở trước mặt một đám người đang chuẩn bị chạy trốn.
“Thấu…Thấu thiếu gia…"
Lý Bưu thấy người này như thần giáng xuống, dùng phương thức kỳ lạ xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt anh ta không khỏi trắng bệch, chân mềm nhũn quỳ xuống: “Thấu thiếu gia, chúng tôi chỉ là muốn kiếm tiền làm giàu, cũng không hề có ý dám trộm thiết kế của thiếu gia, chúng tôi…"
Bùm bùm bùm bùm!
Không đợi anh ta nói hết câu, vô số tiếng nổ thật nhỏ đã vang lên.
Không phải tiếng súng.
Là bom.
Bom rất nhỏ, âm thanh vang lên giống như tiếng đá rơi xuống hồ.
Lại có thể khiến cho Lý Bưuđang cầu xin tha thứ kia nổ tung tóe máu thịt mơ hồ, bỗng nhiên thành người máu, ngừng nói, nằm trên mặt đất giật giật…
Thấu thiếu gia lạnh lùng nhìn, đợi sau khi anh ta vì mạch máu vỡ, mất nhiều máu mà chết, mới giương mắt, nói với vài người đối diện: “Muốn tôi động tay?"
Vẻ mặt Nhan Tiểu Ngư kinh sợ, không biết từ lúc nào người đàn ông này đã lấy bom nhỏ từ trên người mình mang đi cài trên người Lý Bưu.
Sắc mặt mấy tên thuộc hạ của Lý Bưu lại càng tái mét, đặc biệt là khi bốn chữ mà Thấu thiếu gia hỏi ra miệng, bọn họ gần như mất toàn bộ hi vọng, trong mắt hiện ra tuyệt vọng vội quỳ xuống…
“Thấu thiếu gia…Cầu xin ngài…"
“Thấu thiếu gia, chúng tôi không biết anh vẫn chưa thiết kế xong, không được phép đưa đến buôn bán ở chợ đêm, người không biết không có tội, Thấu thiếu gia, thả chúng tôi đi…"
“Thấu thiếu gia… Cầu xin anh, chúng tôi…"
“A! Đau quá, cơ thể của tôi, cơ thể của tôi đau quá!"
Người cầu xin tha thứ, đột nhiên bắt đầu lăn lộn, la hét.
Không tới năm giây, anh ta bắt lấy hai tay đồng nghiệp gào thét: “Giết tôi, giết tôi đi, đau quá… Giết tôi…"
Cuối cùng, không đợi được đồng nghiệp ra tay, anh ta đã tự nâng súng lên, đặt trên trán, kết thúc bản thân.
Lúc này những người còn lại cũng hiểu, thà tình nguyện tự sát, cũng còn hơn bị Thấu thiếu gia giết cảnh cáo.
Vị Thiếu Đương Gia nhà Nam Cung này, tinh thông súng ống đạn dược, tinh thông vũ khí, tinh thông võ học, lại còn tinh thông những y thuật gần như có thể là không ai địch được, giết một trăm người, anh ta cũng có một trăm cách giết, mà mỗi một loại, đều đau khổ không giống nhau.
Đau khổ, nói thì đơn giản, nhưng rõ ràng là người vừa rồi chết cũng đã từng trải qua đao quang kiếm ảnh*, nhưng lại không chống đỡ quá nổi năm giây, huống chi bọn họ…
(*Đao quang kiếm ảnh = Ánh đao bóng kiếm: Ý chỉ đã từng trải qua nhiều chuyện chém giết.)
Hương vị nitrat kali trong không khí ngày càng nặng, lửa càng lúc càng lớn, tiếng nổ, nhanh chóng cho thấy tình hình không thể không chế được nữa rồi.
Bốn phía, vô cùng hỗn loạn.
Người đàn ông được xưng là Thấu thiếu gia, tao nhã ngồi xuống trên sofa, vẫn là điệu bộnhàn nhã giống khi vừa mới gặp, trong ánh mắt vô cùng lạnh, lạnh đến mức Nhan Tiểu Ngư không dám nhìn trộm cảnh đẫm máu kia.
Cho dù lá gan cô không nhỏ, nhưng lần đầu tiên xuất trận súng thật đạn thật, cũng chưa từng thấy người chết như này, mùi máu tươi và mùi khóitrong không khí đủ để khiến cô buồn nôn, nó càng làm cho cô sợ hãi người đàn ông ngồi trên ghế sofa này hơn.
Tuy nói những người đó làm nhiều việc ác, hình phạt nặng nhất là chết, nhưng bỗng nhiên nhiều sinh mệnh chết trước mặt cô như vậy, cũng khiến cho chân Tiểu Ngư bắt đầu lạnh, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh trở lại.
Đây là, thủ đoạn của xã hội đen sao?
Tác phong hành động, tàn nhẫn làm cho người ta run sợ.
Bởi vì cô đã đánh giá thấp tốc độ nhanh như thần của người đàn ông này, mới biết hóa ra là bom gì gì đó, oanh tạc gì gì đó, đối với người đó mà nói hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào.
Cô nhìn vào dáng vẻ tự nhiên đi vào toilet bên cạnhcủa anh, đứng ở trước mặt một đám người đang chuẩn bị chạy trốn.
“Thấu…Thấu thiếu gia…"
Lý Bưu thấy người này như thần giáng xuống, dùng phương thức kỳ lạ xuất hiện trước mặt mình, vẻ mặt anh ta không khỏi trắng bệch, chân mềm nhũn quỳ xuống: “Thấu thiếu gia, chúng tôi chỉ là muốn kiếm tiền làm giàu, cũng không hề có ý dám trộm thiết kế của thiếu gia, chúng tôi…"
Bùm bùm bùm bùm!
Không đợi anh ta nói hết câu, vô số tiếng nổ thật nhỏ đã vang lên.
Không phải tiếng súng.
Là bom.
Bom rất nhỏ, âm thanh vang lên giống như tiếng đá rơi xuống hồ.
Lại có thể khiến cho Lý Bưuđang cầu xin tha thứ kia nổ tung tóe máu thịt mơ hồ, bỗng nhiên thành người máu, ngừng nói, nằm trên mặt đất giật giật…
Thấu thiếu gia lạnh lùng nhìn, đợi sau khi anh ta vì mạch máu vỡ, mất nhiều máu mà chết, mới giương mắt, nói với vài người đối diện: “Muốn tôi động tay?"
Vẻ mặt Nhan Tiểu Ngư kinh sợ, không biết từ lúc nào người đàn ông này đã lấy bom nhỏ từ trên người mình mang đi cài trên người Lý Bưu.
Sắc mặt mấy tên thuộc hạ của Lý Bưu lại càng tái mét, đặc biệt là khi bốn chữ mà Thấu thiếu gia hỏi ra miệng, bọn họ gần như mất toàn bộ hi vọng, trong mắt hiện ra tuyệt vọng vội quỳ xuống…
“Thấu thiếu gia…Cầu xin ngài…"
“Thấu thiếu gia, chúng tôi không biết anh vẫn chưa thiết kế xong, không được phép đưa đến buôn bán ở chợ đêm, người không biết không có tội, Thấu thiếu gia, thả chúng tôi đi…"
“Thấu thiếu gia… Cầu xin anh, chúng tôi…"
“A! Đau quá, cơ thể của tôi, cơ thể của tôi đau quá!"
Người cầu xin tha thứ, đột nhiên bắt đầu lăn lộn, la hét.
Không tới năm giây, anh ta bắt lấy hai tay đồng nghiệp gào thét: “Giết tôi, giết tôi đi, đau quá… Giết tôi…"
Cuối cùng, không đợi được đồng nghiệp ra tay, anh ta đã tự nâng súng lên, đặt trên trán, kết thúc bản thân.
Lúc này những người còn lại cũng hiểu, thà tình nguyện tự sát, cũng còn hơn bị Thấu thiếu gia giết cảnh cáo.
Vị Thiếu Đương Gia nhà Nam Cung này, tinh thông súng ống đạn dược, tinh thông vũ khí, tinh thông võ học, lại còn tinh thông những y thuật gần như có thể là không ai địch được, giết một trăm người, anh ta cũng có một trăm cách giết, mà mỗi một loại, đều đau khổ không giống nhau.
Đau khổ, nói thì đơn giản, nhưng rõ ràng là người vừa rồi chết cũng đã từng trải qua đao quang kiếm ảnh*, nhưng lại không chống đỡ quá nổi năm giây, huống chi bọn họ…
(*Đao quang kiếm ảnh = Ánh đao bóng kiếm: Ý chỉ đã từng trải qua nhiều chuyện chém giết.)
Hương vị nitrat kali trong không khí ngày càng nặng, lửa càng lúc càng lớn, tiếng nổ, nhanh chóng cho thấy tình hình không thể không chế được nữa rồi.
Bốn phía, vô cùng hỗn loạn.
Người đàn ông được xưng là Thấu thiếu gia, tao nhã ngồi xuống trên sofa, vẫn là điệu bộnhàn nhã giống khi vừa mới gặp, trong ánh mắt vô cùng lạnh, lạnh đến mức Nhan Tiểu Ngư không dám nhìn trộm cảnh đẫm máu kia.
Cho dù lá gan cô không nhỏ, nhưng lần đầu tiên xuất trận súng thật đạn thật, cũng chưa từng thấy người chết như này, mùi máu tươi và mùi khóitrong không khí đủ để khiến cô buồn nôn, nó càng làm cho cô sợ hãi người đàn ông ngồi trên ghế sofa này hơn.
Tuy nói những người đó làm nhiều việc ác, hình phạt nặng nhất là chết, nhưng bỗng nhiên nhiều sinh mệnh chết trước mặt cô như vậy, cũng khiến cho chân Tiểu Ngư bắt đầu lạnh, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh trở lại.
Đây là, thủ đoạn của xã hội đen sao?
Tác phong hành động, tàn nhẫn làm cho người ta run sợ.
Tác giả :
Thiển Mạc Mặc