Báo Ân
Chương 38: Cầu hôn rồi. Động phòng thôi
Hạ An mơ mơ màng màng mở to mắt, bên cạnh là sắc mặt xanh mét của Cung Lăng, Hạ An trừng to mắt: “Cung Lăng, anh rốt cục đã về." Nói xong liền muốn tiến tới ôm anh, nhưng mà anh lại né tránh ôm ấp của Hạ An, cậu bổ nhào vào không khí, kinh ngạc nhìn Cung Lăng, vậy mà anh lại dùng ngữ khí đông cứng nói: “Nói chuyện giữa chúng ta."
Hạ An cắn môi dưới, cậu không muốn nghe che lỗ tai lại, muốn nhắm mắt lại không nhìn tới cái biểu tình xa lạ kia. Cung Lăng nắm lấy bàn tay đang cố che tai của cậu lại, lạnh lùng nói: “Hạ An, cậu cần đối mặt với sự thật, chúng ta... chia tay đi."
Hạ An khủng hoảng nắm lấy tay anh, “Không, không muốn, em không muốn..." Một tiếng thét chói tai, Hạ An từ trong mộng tỉnh lại, trên trán vẫn ẩm ướt mồ hôi, cậu run rẩy ôm kín ngực mình, an ủi bản thân, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi, được rồi, đúng vậy, chỉ là mơ thôi. Không phải sự thật, không phải là sự thật, Cung Lăng sẽ không bỏ cậu, sẽ không...
Ở trên giường an ủi chính mình một lát, Hạ An đứng dậy lấy bàn chải đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, quần áo cũng sửa sang lại đàng hoàng, giống như là chuẩn bị tiếp nhận một nghi thức trọng đại. Sau đó cậu đứng trước gương, hít một hơi thật sâu, tuy rằng, nguyện vọng kia rất là tham lam, căn bản cũng không có hi vọng, ông già Noel cũng là không có cách nào a, nhưng Hạ An chỉ có thể dựa vào chút may mắn này để khiến mình bớt khó chịu.
Chờ đợi Hạ An chuẩn bị xong tất cả mọi việc, cậu bỏ tay vào tất, trống trơn, không có gì cả, Hạ An chưa từ bỏ ý định trên sờ sờ, dưới sờ sờ, trái sờ sờ, phải sờ sờ, không có, không có gì cả, Hạ An lộ ra ánh mắt thất vọng, đương nhiên, khẳng định ngay cả ông già Noel cũng cười cậu tham lam. Đột nhiên, đầu ngón tay của cậu đụng phải một cái vật trơn nhẵn, diện tích không phải rất lớn, trong lòng cậu lại nảy sinh hi vọng vội vàng lấy ra, vừa nhìn thấy liền sợ ngây người, cái vật trơn nhẵn, diện tích không phải rất lớn kia, lại là cái nhẫn!! Đây là một chiếc nhẫn bạch kim rất đẹp, cậu xoay xoay chiếc nhẫn một chút, nghi hoặc nói: “Đây là đồ chơi gì a?" Đây là ông già Noel tặng? Không phải là muốn tán tỉnh cậu chứ, nhưng mà cậu đã có người thương rồi. Hạ An lại bắt đầu miên man suy nghĩ.
Sau lưng đột nhiên truyền đến độ ấm, Cung Lăng từ phía sau ôm lấy cậu, thổi một hơi bên tai cậu, khiến Hạ An cảm thấy nơi đó ngứa ngứa, rụt rụt cổ, sau đó anh nhẹ nhàng nói: “Đây là yêu thương của Cung Lăng, thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều yêu thương."
Hạ An sợ ngây người, cậu thậm chí không dám quay đầu lại nhìn anh, đây sẽ không phải là giấc mơ chứ, độ ấm trong giấc mơ này cũng quá chân thật đi.
“Đứa ngốc, em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, ngày đó, người nghe điện thoại là mẹ của anh." Cung Lăng biết mấy ngày này mình lạnh nhạt với cậu, tên ngu ngốc này khẳng định sẽ lại hiểu lầm nghĩ không thành có, đành phải giải thích.
Nghe được lời giải thích của anh, Hạ An mừng rỡ, nhưng vẫn không hiểu nói: “Nhưng mà Tiêu Nhan nói anh xã giao a, hơn nữa, gần nhất anh cũng có.... về nhà."
“Tiêu Nhan đùa giỡn em thôi, anh gần đây có chút bận." Cung Lăng dán chặt lấy cậu, hơi thở của anh phun lên cổ Hạ An, cảm giác rất quen thuộc. Nghe được lời giải thích này, Hạ An vui vẻ muốn điên, xem ra đều là tự mình suy nghĩ lung tung, cậu tự giễu ở đáy lòng cười nhạo bộ dạng sống không bằng chết của mình mấy ngày nay, cậu phải tin tưởng Cung Lăng nhiều hơn. Cậu rất nhanh xoay người ôm lấy Cung Lăng, dúi đầu vào ngực anh, nước mắt dồn nén mấy ngày liền trào ra, cậu khóc nức nở nói: “Cung Lăng, em còn tưởng rằng anh không quan tâm em, em đột nhiên phát hiện, em không thể rời khỏi anh, thật sự không thể rời khỏi anh." Đã quen ở cùng một chỗ với Cung Lăng, nhắm mắt lại là anh, mở mắt ra cũng là anh. Nếu thật sự phải rời khỏi anh, bản thân nhất định sẽ không thể chịu nổi, trái tim kia sớm hay muộn rồi cũng sẽ đau mà chết.
Cung Lăng sờ sờ đầu cậu ôn nhu nói: “Đồ ngốc, sao anh có thể không cần em được chứ."
Hạ An không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Cung Lăng, giống như sợ anh sẽ lại rời đi.
Cung Lăng cảm thấy cậu vẫn không an lòng, trong lòng thở dài, đều do sự cẩu thả tùy tiện của mình, vốn cậu đã thích miên man suy nghĩ, lại khuyết thiếu cảm giác an toàn, lúc này, nhìn thấy bộ dạng của cậu, chắc chắn rằng trái tim cậu đã rất đau đớn, nước mắt cũng chảy không ít. Nhưng thông qua lúc này, Cung Lăng đã biết Hạ An ỷ lại mình như thế nào, sự hiện hữu của mình cũng như không khí của cậu, nếu kéo ra, đừng nói là thống khổ không chịu nổi, mà là không sống nổi. Thật sự không thể rời khỏi cậu. Đối với cậu, làm sao mới được đây.
“Thực xin lỗi." Cung Lăng thấp giọng giải thích, “Mấy ngày nay là anh không đúng."
Hạ An lắc lắc đầu trong ngực anh, chỉ cần anh đang ở bên cạnh là được rồi.
“Như vậy, tiếp theo, nói chuyện chính." Cung Lăng buông lỏng vòng tay đang ôm chặt Hạ An ra, giữ khoảng cách mấy cm để nói.
“Hả?"
Cung Lăng cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Hạ An, xoay xoay nói: “Đây là anh tự mình yêu cầu người khác làm ra." Hạ An nhìn kỹ, mới phát hiện trên chiếc nhẫn có khắc một chữ: ‘An’. Là tên của cậu, Hạ An ngẩng đầu nhìn về phía Cung Lăng, nhưng Cung Lăng lại đè đầu cậu xuống để cậu tiếp tục xem, tiếp tục xoay xoay, nhìn thấy một chuỗi chữ tiếng anh giống như đang nhảy múa: Love you, forever
Yêu em, mãi mãi.
Hạ An cảm động bật cười, yêu, đúng rồi, Cung Lăng thương cậu, cho nên sẽ không bỏ mặc không quan tâm cậu, cảm giác hạnh phúc nhanh chóng quay trở về trên từng tấc da thịt của Hạ An
“Hạ An, gả cho anh." Cung Lăng thâm tình nhìn hai mắt Hạ An, đôi mắt kia giống như có thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu. Hạ An có cảm giác mình sắp ngất xỉu khi nhìn thấy ánh mắt của anh, đỏ mặt cúi đầu, Cung Lăng, là đang cầu hôn cậu, đây.. đây là yêu thương của Cung Lăng, thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều yêu thương.
“Gả cho anh." Anh dùng câu trần thuật, không có một chút nghi vấn. Anh nâng cằm Hạ An lên, để cậu nhìn vào mắt mình, không thể trốn tránh.
Cuối cùng, Hạ An gật gật đầu, “Vâng." Sau đó, Cung Lăng đeo chiếc nhẫn lên cho cậu, sau này Hạ An danh chính ngôn thuận là người của Cung Lăng, trong lòng, vui mừng điên cuồng không chịu được, Cung Lăng dùng sức ôm lấy Hạ An, mà Hạ An cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, ngọt ngào cười.
Cứ ôm nhau như vậy một lát, Cung Lăng đột nhiên cười xấu xa ném Hạ An lên giường, Hạ An bị trận tập kích bất ngờ này không có khả năng phản kháng, cứ như vậy bị ném lên giường, nhưng hoàn toàn không đau, nhưng mà, sau khi bị ném, quần áo của Hạ An trở nên lộn xộn, lộ ra cánh tay tuyết trắng. Hạ An mặt nhăn mày nhíu nói: “Anh làm gì thế?" Vừa mới cầu hôn cưới vợ xong đã sử dụng bạo lực gia đình liền sao.
Cung Lăng cười xấu xa, từng bước tới gần, chậm rãi phun ra hai chữ: “Động phòng." Sau đó thừa dịp Hạ An vẫn chưa hiểu rõ tình hình đã nằm đè lên người cậu. Tiếp nữa, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của Hạ An, ngay từ đầu là có chút kinh ngạc phản kháng thậm chí là mắng chửi người, nhưng mà càng về sau, thanh âm càng lúc càng vô lực, biến thành từng đợt rên rỉ trầm thấp còn có tiếng khóc nức nở cùng tiếng cầu xin tha thứ.
Một đêm xuân sắc khôn cùng a ~
Lúc Hạ An nằm dưới người Cung Lăng, ý thức mơ hồ nghĩ, ông già Noel thật ra cũng thật hữu dụng a.
Hạ An cắn môi dưới, cậu không muốn nghe che lỗ tai lại, muốn nhắm mắt lại không nhìn tới cái biểu tình xa lạ kia. Cung Lăng nắm lấy bàn tay đang cố che tai của cậu lại, lạnh lùng nói: “Hạ An, cậu cần đối mặt với sự thật, chúng ta... chia tay đi."
Hạ An khủng hoảng nắm lấy tay anh, “Không, không muốn, em không muốn..." Một tiếng thét chói tai, Hạ An từ trong mộng tỉnh lại, trên trán vẫn ẩm ướt mồ hôi, cậu run rẩy ôm kín ngực mình, an ủi bản thân, đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi, được rồi, đúng vậy, chỉ là mơ thôi. Không phải sự thật, không phải là sự thật, Cung Lăng sẽ không bỏ cậu, sẽ không...
Ở trên giường an ủi chính mình một lát, Hạ An đứng dậy lấy bàn chải đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, quần áo cũng sửa sang lại đàng hoàng, giống như là chuẩn bị tiếp nhận một nghi thức trọng đại. Sau đó cậu đứng trước gương, hít một hơi thật sâu, tuy rằng, nguyện vọng kia rất là tham lam, căn bản cũng không có hi vọng, ông già Noel cũng là không có cách nào a, nhưng Hạ An chỉ có thể dựa vào chút may mắn này để khiến mình bớt khó chịu.
Chờ đợi Hạ An chuẩn bị xong tất cả mọi việc, cậu bỏ tay vào tất, trống trơn, không có gì cả, Hạ An chưa từ bỏ ý định trên sờ sờ, dưới sờ sờ, trái sờ sờ, phải sờ sờ, không có, không có gì cả, Hạ An lộ ra ánh mắt thất vọng, đương nhiên, khẳng định ngay cả ông già Noel cũng cười cậu tham lam. Đột nhiên, đầu ngón tay của cậu đụng phải một cái vật trơn nhẵn, diện tích không phải rất lớn, trong lòng cậu lại nảy sinh hi vọng vội vàng lấy ra, vừa nhìn thấy liền sợ ngây người, cái vật trơn nhẵn, diện tích không phải rất lớn kia, lại là cái nhẫn!! Đây là một chiếc nhẫn bạch kim rất đẹp, cậu xoay xoay chiếc nhẫn một chút, nghi hoặc nói: “Đây là đồ chơi gì a?" Đây là ông già Noel tặng? Không phải là muốn tán tỉnh cậu chứ, nhưng mà cậu đã có người thương rồi. Hạ An lại bắt đầu miên man suy nghĩ.
Sau lưng đột nhiên truyền đến độ ấm, Cung Lăng từ phía sau ôm lấy cậu, thổi một hơi bên tai cậu, khiến Hạ An cảm thấy nơi đó ngứa ngứa, rụt rụt cổ, sau đó anh nhẹ nhàng nói: “Đây là yêu thương của Cung Lăng, thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều yêu thương."
Hạ An sợ ngây người, cậu thậm chí không dám quay đầu lại nhìn anh, đây sẽ không phải là giấc mơ chứ, độ ấm trong giấc mơ này cũng quá chân thật đi.
“Đứa ngốc, em rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, ngày đó, người nghe điện thoại là mẹ của anh." Cung Lăng biết mấy ngày này mình lạnh nhạt với cậu, tên ngu ngốc này khẳng định sẽ lại hiểu lầm nghĩ không thành có, đành phải giải thích.
Nghe được lời giải thích của anh, Hạ An mừng rỡ, nhưng vẫn không hiểu nói: “Nhưng mà Tiêu Nhan nói anh xã giao a, hơn nữa, gần nhất anh cũng có.... về nhà."
“Tiêu Nhan đùa giỡn em thôi, anh gần đây có chút bận." Cung Lăng dán chặt lấy cậu, hơi thở của anh phun lên cổ Hạ An, cảm giác rất quen thuộc. Nghe được lời giải thích này, Hạ An vui vẻ muốn điên, xem ra đều là tự mình suy nghĩ lung tung, cậu tự giễu ở đáy lòng cười nhạo bộ dạng sống không bằng chết của mình mấy ngày nay, cậu phải tin tưởng Cung Lăng nhiều hơn. Cậu rất nhanh xoay người ôm lấy Cung Lăng, dúi đầu vào ngực anh, nước mắt dồn nén mấy ngày liền trào ra, cậu khóc nức nở nói: “Cung Lăng, em còn tưởng rằng anh không quan tâm em, em đột nhiên phát hiện, em không thể rời khỏi anh, thật sự không thể rời khỏi anh." Đã quen ở cùng một chỗ với Cung Lăng, nhắm mắt lại là anh, mở mắt ra cũng là anh. Nếu thật sự phải rời khỏi anh, bản thân nhất định sẽ không thể chịu nổi, trái tim kia sớm hay muộn rồi cũng sẽ đau mà chết.
Cung Lăng sờ sờ đầu cậu ôn nhu nói: “Đồ ngốc, sao anh có thể không cần em được chứ."
Hạ An không nói gì, chỉ ôm chặt lấy Cung Lăng, giống như sợ anh sẽ lại rời đi.
Cung Lăng cảm thấy cậu vẫn không an lòng, trong lòng thở dài, đều do sự cẩu thả tùy tiện của mình, vốn cậu đã thích miên man suy nghĩ, lại khuyết thiếu cảm giác an toàn, lúc này, nhìn thấy bộ dạng của cậu, chắc chắn rằng trái tim cậu đã rất đau đớn, nước mắt cũng chảy không ít. Nhưng thông qua lúc này, Cung Lăng đã biết Hạ An ỷ lại mình như thế nào, sự hiện hữu của mình cũng như không khí của cậu, nếu kéo ra, đừng nói là thống khổ không chịu nổi, mà là không sống nổi. Thật sự không thể rời khỏi cậu. Đối với cậu, làm sao mới được đây.
“Thực xin lỗi." Cung Lăng thấp giọng giải thích, “Mấy ngày nay là anh không đúng."
Hạ An lắc lắc đầu trong ngực anh, chỉ cần anh đang ở bên cạnh là được rồi.
“Như vậy, tiếp theo, nói chuyện chính." Cung Lăng buông lỏng vòng tay đang ôm chặt Hạ An ra, giữ khoảng cách mấy cm để nói.
“Hả?"
Cung Lăng cầm lấy chiếc nhẫn trong tay Hạ An, xoay xoay nói: “Đây là anh tự mình yêu cầu người khác làm ra." Hạ An nhìn kỹ, mới phát hiện trên chiếc nhẫn có khắc một chữ: ‘An’. Là tên của cậu, Hạ An ngẩng đầu nhìn về phía Cung Lăng, nhưng Cung Lăng lại đè đầu cậu xuống để cậu tiếp tục xem, tiếp tục xoay xoay, nhìn thấy một chuỗi chữ tiếng anh giống như đang nhảy múa: Love you, forever
Yêu em, mãi mãi.
Hạ An cảm động bật cười, yêu, đúng rồi, Cung Lăng thương cậu, cho nên sẽ không bỏ mặc không quan tâm cậu, cảm giác hạnh phúc nhanh chóng quay trở về trên từng tấc da thịt của Hạ An
“Hạ An, gả cho anh." Cung Lăng thâm tình nhìn hai mắt Hạ An, đôi mắt kia giống như có thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu. Hạ An có cảm giác mình sắp ngất xỉu khi nhìn thấy ánh mắt của anh, đỏ mặt cúi đầu, Cung Lăng, là đang cầu hôn cậu, đây.. đây là yêu thương của Cung Lăng, thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều yêu thương.
“Gả cho anh." Anh dùng câu trần thuật, không có một chút nghi vấn. Anh nâng cằm Hạ An lên, để cậu nhìn vào mắt mình, không thể trốn tránh.
Cuối cùng, Hạ An gật gật đầu, “Vâng." Sau đó, Cung Lăng đeo chiếc nhẫn lên cho cậu, sau này Hạ An danh chính ngôn thuận là người của Cung Lăng, trong lòng, vui mừng điên cuồng không chịu được, Cung Lăng dùng sức ôm lấy Hạ An, mà Hạ An cũng vòng tay ôm lấy thắt lưng của anh, ngọt ngào cười.
Cứ ôm nhau như vậy một lát, Cung Lăng đột nhiên cười xấu xa ném Hạ An lên giường, Hạ An bị trận tập kích bất ngờ này không có khả năng phản kháng, cứ như vậy bị ném lên giường, nhưng hoàn toàn không đau, nhưng mà, sau khi bị ném, quần áo của Hạ An trở nên lộn xộn, lộ ra cánh tay tuyết trắng. Hạ An mặt nhăn mày nhíu nói: “Anh làm gì thế?" Vừa mới cầu hôn cưới vợ xong đã sử dụng bạo lực gia đình liền sao.
Cung Lăng cười xấu xa, từng bước tới gần, chậm rãi phun ra hai chữ: “Động phòng." Sau đó thừa dịp Hạ An vẫn chưa hiểu rõ tình hình đã nằm đè lên người cậu. Tiếp nữa, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của Hạ An, ngay từ đầu là có chút kinh ngạc phản kháng thậm chí là mắng chửi người, nhưng mà càng về sau, thanh âm càng lúc càng vô lực, biến thành từng đợt rên rỉ trầm thấp còn có tiếng khóc nức nở cùng tiếng cầu xin tha thứ.
Một đêm xuân sắc khôn cùng a ~
Lúc Hạ An nằm dưới người Cung Lăng, ý thức mơ hồ nghĩ, ông già Noel thật ra cũng thật hữu dụng a.
Tác giả :
Lương Ảnh