Báo Ân
Chương 32: Cung Lăng nguy hiểm
Một học kì trôi qua rất nhanh, ngày nghỉ thứ ba, đột nhiên có một vị khách không mời mà đến. Bà ta không chút khách khí, đặt mông ngồi lên ghế salon “Hừ, chỗ ở của mày cũng không tệ lắm, xem ra mày leo được lên người kẻ có tiền."
Hạ An mặt nhăn mày nhíu nói: “Bà làm thế nào mà tìm được chỗ này?"
“Sao? Tao không thể tới đây, tao đến là muốn bọn mày bồi thường tiền, mày tìm người tới quấy rối nhà tao, hiện tại cằm của Cậu mày bị lệch, mày cần phải bồi thường tiền thuốc men. " Người tới chính là mợ Hạ An, lần trước bọn họ bị Cung Lăng thu thập xem ra vẫn không nhớ lâu.
“Tôi tìm người tới nhà bà quấy rối lúc nào chứ?" Hạ An Kỳ quái hỏi.
“Hừ, đừng giả bộ, nhanh đưa cho tao 100 vạn, nếu không tao sẽ ở đây không đi." Bà thấy căn nhà này lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, liền há mồm đòi 100 vạn.
“Ở đâu tôi có nhiều tiền như vậy chứ, hơn nữa, đó là chuyện của nhà bà." Hạ An giật mình nói, cậu cũng biết mợ tham lam, vừa có cơ hội thì sẽ đòi tiền, hơn nữa, thái độ làm người còn cay nghiệt đanh đá.
“Tao không quan tâm, hiện tại cằm Cậu mày bị lệch, mày không đưa tiền tao sẽ ở lì đây không đi." Mợ không nói lý lẽ.
Hạ An nhịn tức giận xuống nói: “Chỗ này không phải nhà của tôi, hơn nữa tôi không có tiền."
“Ai nha, mày không phải leo được lên người kẻ có tiền rồi sao? Chỉ cần ở trên giường mày ra sức một chút, hắn sẽ cho mày tiền."Bà ta mở miệng cười to, nói cứ như chuyện đương nhiên. Mà Hạ An nhìn bà ta như vậy liền cảm thấy ghê tởm, “Bà đi ngay cho tôi." Nói xong cũng kéo bà ta ra khỏi nhà.
Bà hất tay nói: “Tao nói rồi mày không trả tiền, tao sẽ không đi."
“Hừ." Hạ An hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không thể chịu đựng được nói: “Tiền, từ nhỏ bà đã lấy bao nhiêu rồi? Sau khi ba mẹ tôi tự sát, để lại một căn nhà, ngay cả đồ đạc của ba mẹ bà cũng không cho tôi cơ hội thu thập mà đã bán sạch, toàn bộ tiền chui hết vào túi của bà. Số tiền đó, cũng đủ cho bà sống cả đời, hiện tại bà vẫn còn đòi tiền tôi?" Việc này cậu cũng không muốn nói, cậu nghĩ nhịn một chút là được rồi, nhưng mà, lòng tham của con người là vô tận, mà lòng tham của mợ lại càng khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Rốt cục không thể nhịn được nữa.
“Mày…." Mợ ấp úng nói: “Chúng tao nuôi mày lớn như vậy, sao mày có thể nói chúng tao như vậy, chúng tao bắt mày bỏ ra một chút tiền thì sao chứ?" Hơn nữa, càng nói càng thấy mình có lý.
“Tôi đã sớm nhìn thấu cái tính tham lam của bà rồi, tham lam dơ bẩn. Nuôi tôi? A, bà hãy nghiêm túc suy nghĩ lại xem bà đã nuôi tôi như thế nào" Ngực Hạ An phập phồng tức giận.
“Mày, mày, sao mày dám nói chuyện với tao như vậy. Có người như mày sao, Có phải mày không muốn sống nữa đúng không." Nói xong liền giơ tay lên muốn giáng cho Hạ An một cái tát để trút căm phẫn.
Lúc bàn tay chuẩn bị chạm đến mặt Hạ An, đột nhiên, tay bà ta bị bắt chặt, sau đó bị hất qua một bên. Mợ bất ngờ ngã xuống đất, phẫn nộ quay đầu lại nhìn về phía Hạ An, lập tức kinh hoảng.
“Bà, có phải thật sự không muốn sống nữa đúng không?" Cung Lăng đi đến trước mặt bà ta, ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, một bàn tay giật giật lỗ tai của bà “Hay nói cách khác, lỗ tai của bà có vấn đề, cho nên không nghe lọt lời nói của tôi."
“Không, không phải." Mợ vừa mới còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lập tức trở nên yếu đuối, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm.
“A, vậy bà đến đây làm gì, muốn thử xem coi thường lời cảnh cáo của tôi thì sẽ có hậu quả gì sao? " Cung Lăng nguy hiểm nheo mắt lại, giọng nói phát ra càng trở nên lãnh khốc.
Mợ cảm thấy ngay cả không khí để hô hấp cũng trở nên rét lạnh, hình ảnh lần đó Cung Lăng đến nhà bà cảnh cáo xuất hiện trong đầu bà, bà ta sợ hãi nói không ra lời.
“Còn muốn 100 vạn không?"
“Không, từ bỏ." Nói không chừng ngay sau đó sẽ không còn mạng, mợ nghĩ tới dạng này. Người nguy hiểm như vậy, cần nhanh chóng tránh xa mới được.
“Vậy còn không mau cút đi. Sau khi đừng để tôi nhìn thấy bà." Cung Lăng đứng lên nói, bà ta vội vàng đi ra ngoài. Thật sự sợ nếu chậm thêm một bước thì sẽ không còn mạng nữa.
Cung Lăng nguy hiểm như vậy, cũng là lần đầu tiên Hạ An thấy, nhưng mà cậu không hề sợ hãi, cậu tiến lên, ôm lấy Cung Lăng từ phía sau, mặt dựa lên lưng anh nói: “Cám ơn."
Cung Lăng cười, cảm giác nguy hiểm vừa mới làm cho người ta lông tóc dựng đứng lập tức không biết chạy đi đâu mất, lấy lại ôn nhu của mình.
Hiện tại, Hạ An tựa hồ có thể thấy được tương lai của cậu và Cung Lăng, hai người sẽ luôn luôn nắm tay cho đến lúc già đi, chết đi.
Cung Lăng xoay qua, kéo Hạ An đến ngồi lên ghế sa lon. Ra hiệu bảo cậu mở TV.
Lần này Hạ An lựa chọn xem Shin cậu bé bút chì, nhóc Shin đáng yêu nghịch ngợm phá rối làm cho Hạ An lập tức bật cười. Cung Lăng ôm cậu, cậu cũng vùi vào lòng Cung Lăng.
Hiện tại, phiền toái, khó khăn, thương tâm, không vui đã biến mất, phải thật sự quý trọng thời gian ở cùng nhau. Hai người sẽ bên nhau hạnh phúc thật lâu thật lâu thật lâu.
Hạ An mặt nhăn mày nhíu nói: “Bà làm thế nào mà tìm được chỗ này?"
“Sao? Tao không thể tới đây, tao đến là muốn bọn mày bồi thường tiền, mày tìm người tới quấy rối nhà tao, hiện tại cằm của Cậu mày bị lệch, mày cần phải bồi thường tiền thuốc men. " Người tới chính là mợ Hạ An, lần trước bọn họ bị Cung Lăng thu thập xem ra vẫn không nhớ lâu.
“Tôi tìm người tới nhà bà quấy rối lúc nào chứ?" Hạ An Kỳ quái hỏi.
“Hừ, đừng giả bộ, nhanh đưa cho tao 100 vạn, nếu không tao sẽ ở đây không đi." Bà thấy căn nhà này lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, liền há mồm đòi 100 vạn.
“Ở đâu tôi có nhiều tiền như vậy chứ, hơn nữa, đó là chuyện của nhà bà." Hạ An giật mình nói, cậu cũng biết mợ tham lam, vừa có cơ hội thì sẽ đòi tiền, hơn nữa, thái độ làm người còn cay nghiệt đanh đá.
“Tao không quan tâm, hiện tại cằm Cậu mày bị lệch, mày không đưa tiền tao sẽ ở lì đây không đi." Mợ không nói lý lẽ.
Hạ An nhịn tức giận xuống nói: “Chỗ này không phải nhà của tôi, hơn nữa tôi không có tiền."
“Ai nha, mày không phải leo được lên người kẻ có tiền rồi sao? Chỉ cần ở trên giường mày ra sức một chút, hắn sẽ cho mày tiền."Bà ta mở miệng cười to, nói cứ như chuyện đương nhiên. Mà Hạ An nhìn bà ta như vậy liền cảm thấy ghê tởm, “Bà đi ngay cho tôi." Nói xong cũng kéo bà ta ra khỏi nhà.
Bà hất tay nói: “Tao nói rồi mày không trả tiền, tao sẽ không đi."
“Hừ." Hạ An hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc không thể chịu đựng được nói: “Tiền, từ nhỏ bà đã lấy bao nhiêu rồi? Sau khi ba mẹ tôi tự sát, để lại một căn nhà, ngay cả đồ đạc của ba mẹ bà cũng không cho tôi cơ hội thu thập mà đã bán sạch, toàn bộ tiền chui hết vào túi của bà. Số tiền đó, cũng đủ cho bà sống cả đời, hiện tại bà vẫn còn đòi tiền tôi?" Việc này cậu cũng không muốn nói, cậu nghĩ nhịn một chút là được rồi, nhưng mà, lòng tham của con người là vô tận, mà lòng tham của mợ lại càng khiến cậu cảm thấy ghê tởm. Rốt cục không thể nhịn được nữa.
“Mày…." Mợ ấp úng nói: “Chúng tao nuôi mày lớn như vậy, sao mày có thể nói chúng tao như vậy, chúng tao bắt mày bỏ ra một chút tiền thì sao chứ?" Hơn nữa, càng nói càng thấy mình có lý.
“Tôi đã sớm nhìn thấu cái tính tham lam của bà rồi, tham lam dơ bẩn. Nuôi tôi? A, bà hãy nghiêm túc suy nghĩ lại xem bà đã nuôi tôi như thế nào" Ngực Hạ An phập phồng tức giận.
“Mày, mày, sao mày dám nói chuyện với tao như vậy. Có người như mày sao, Có phải mày không muốn sống nữa đúng không." Nói xong liền giơ tay lên muốn giáng cho Hạ An một cái tát để trút căm phẫn.
Lúc bàn tay chuẩn bị chạm đến mặt Hạ An, đột nhiên, tay bà ta bị bắt chặt, sau đó bị hất qua một bên. Mợ bất ngờ ngã xuống đất, phẫn nộ quay đầu lại nhìn về phía Hạ An, lập tức kinh hoảng.
“Bà, có phải thật sự không muốn sống nữa đúng không?" Cung Lăng đi đến trước mặt bà ta, ngồi xổm bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng, một bàn tay giật giật lỗ tai của bà “Hay nói cách khác, lỗ tai của bà có vấn đề, cho nên không nghe lọt lời nói của tôi."
“Không, không phải." Mợ vừa mới còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lập tức trở nên yếu đuối, ngay cả nói chuyện cũng cà lăm.
“A, vậy bà đến đây làm gì, muốn thử xem coi thường lời cảnh cáo của tôi thì sẽ có hậu quả gì sao? " Cung Lăng nguy hiểm nheo mắt lại, giọng nói phát ra càng trở nên lãnh khốc.
Mợ cảm thấy ngay cả không khí để hô hấp cũng trở nên rét lạnh, hình ảnh lần đó Cung Lăng đến nhà bà cảnh cáo xuất hiện trong đầu bà, bà ta sợ hãi nói không ra lời.
“Còn muốn 100 vạn không?"
“Không, từ bỏ." Nói không chừng ngay sau đó sẽ không còn mạng, mợ nghĩ tới dạng này. Người nguy hiểm như vậy, cần nhanh chóng tránh xa mới được.
“Vậy còn không mau cút đi. Sau khi đừng để tôi nhìn thấy bà." Cung Lăng đứng lên nói, bà ta vội vàng đi ra ngoài. Thật sự sợ nếu chậm thêm một bước thì sẽ không còn mạng nữa.
Cung Lăng nguy hiểm như vậy, cũng là lần đầu tiên Hạ An thấy, nhưng mà cậu không hề sợ hãi, cậu tiến lên, ôm lấy Cung Lăng từ phía sau, mặt dựa lên lưng anh nói: “Cám ơn."
Cung Lăng cười, cảm giác nguy hiểm vừa mới làm cho người ta lông tóc dựng đứng lập tức không biết chạy đi đâu mất, lấy lại ôn nhu của mình.
Hiện tại, Hạ An tựa hồ có thể thấy được tương lai của cậu và Cung Lăng, hai người sẽ luôn luôn nắm tay cho đến lúc già đi, chết đi.
Cung Lăng xoay qua, kéo Hạ An đến ngồi lên ghế sa lon. Ra hiệu bảo cậu mở TV.
Lần này Hạ An lựa chọn xem Shin cậu bé bút chì, nhóc Shin đáng yêu nghịch ngợm phá rối làm cho Hạ An lập tức bật cười. Cung Lăng ôm cậu, cậu cũng vùi vào lòng Cung Lăng.
Hiện tại, phiền toái, khó khăn, thương tâm, không vui đã biến mất, phải thật sự quý trọng thời gian ở cùng nhau. Hai người sẽ bên nhau hạnh phúc thật lâu thật lâu thật lâu.
Tác giả :
Lương Ảnh