Báo Ân
Chương 28: Bắt đầu phản kích
Chờ Hạ An đi vào giấc ngủ, Cung Lăng lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại cho khúc uy.
Mợ trở về nhìn thấy Hạ An đã trốn thoát thực tức giận, gọi Dương Du ra mắng to một trận. Đột nhiên, cửa bị đá văng ra, Cung Lăng từ bên ngoài đi vào, phía sau còn có khúc uy, mợ biết Hạ An trốn được nhất định có liên quan tới khúc uy, vừa định chửi ầm lên, đã bị Cung Lăng hung hăng đánh một quyền.
“Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cái này là do bà gây ra." Cung Lăng đánh xuống từng quyền không hề nhẹ. Nghĩ đến đây mụ đàn bà này đã đối đãi với Hạ An như thế nào, lực trên tay Cung Lăng càng lúc càng lớn. Quản bà ta là nam hay nữ, làm Hạ An bị thương thì phải trả gấp bội. Mỗi cú đấm của Cung Lăng đánh xuống từng vị trí trên người bà ta, khiến mụ đau đớn kêu to.
Lúc này tóc tai bà ta đã rối loạn, bà ta muốn chạy, nhưng mà, bị Cung Lăng dùng sức kéo tóc, mợ bị đau kêu một tiếng, “Dám tưới nước lạnh lên người em ấy đúng không. Khúc uy, mang nước lạnh tới đây." Nói xong cởi áo khoác trên người mợ ra, khúc uy mang một thùng nước lạnh đến trước mặt của anh, Cung Lăng nâng lên tưới xuống. Bà ta oa oa kêu to lên, sau đó Cung Lăng kéo bà ta ra ban công khóa cửa lại, mùa đông rét lạnh gió thổi, mụ đàn bà kia liều mạng đập lên cửa sổ, mắng to lên. Cậu nghe được tiếng động, mở cửa ra thì nhìn thấy Cung Lăng nhốt vợ ông ta ngoài ban công, chỉ vào anh nói: “Mày làm gì thế? Mày là ai?"
“Người đàn ông của Hạ An." Cung Lăng giơ chân đạp một cước lên bụng ông ta, Cậu nằm dài trên đất, Cung Lăng hung hăng giẫm lên người ông ta nói.
Cậu đứng lên, nhổ một bãi nước miếng nói, “Thì ra là nó, sao cái thằng phế vật đó còn chưa chết."
Vừa nói xong, ông đã bị đá bay, “Ông không được phép nói em ấy như thế." Cậu đứng lên, chìa nắm tay ra, Cung Lăng bắt lấy, sau đó dùng sức vặn ngược chiều kim đồng hồ, còn bắt lấy tay kia, vặn ngược tay bên này. Hiện tại hai bàn tay của ông ta như muốn rớt ra, Cung Lăng vẫn không chịu buông tha, một cước đá lên đầu gối, tiếng xương cốt bị gãy vang lên, Cậu nửa quỳ trên mặt đất “Con mẹ nó, Hạ An dám để mày đối xử với ông đây như vậy, ông đây nhất định phải giết chết nó." Cậu mắng.
Ông ta càng nói Cung Lăng lại càng tức giận, lại đá lên người Cậu một cái, hiện tại ông ta đang quỳ gối trước mặt Cung Lăng, tứ chi của hắn đều bị Cung Lăng tra tấn thống khổ không chịu nổi, đau đớn chảy cả nước mắt.
“Quỳ với tôi? Ông không có tư cách." Cung Lăng lạnh lùng nói, sau đó đạp một phát lên cằm lão già, ông ta té trên mặt đất, không thể nhúc nhích được, hơn nữa cằm của ông ta có vẻ bị lệch một chút.
Cung Lăng ngồi trên một cái ghế, một chân gác lên một chân. Đầu của anh quay về phía sau, nói với khúc uy: “Thả mụ đàn bà kia ra." Khúc uy gật gật đầu, mở khóa, ngay lập tức mợ chạy đến chỗ chồng bà ta, kêu to: “Tao muốn báo cảnh sát, mày là thằng điên."
Cung Lăng cười lạnh hơi cúi người về phía trước, nói: “Vậy báo đi."
“Nhất định là cái thằng Hạ An chết tiệt bảo mày tới, cái thằng đáng chết không có lương tâm, nếu biết như thế này, tao đã sớm giết chết nó." Mợ đổ hết trách nhiệm lên người Hạ An, chửi bới nói.
Cung Lăng nghe xong, hai mắt nheo lại, đứng lên, túm lấy tóc mụ ta, thanh âm lãnh khốc nói: “Bà, sau này cẩn thận một chút cho tôi, hiện tại Hạ An là người của tôi, trước đây, các người đối xử với em ấy như thế nào trong lòng các người hiểu rõ, nhưng mà hiện tại, hai người dám động đến một sợi lông tơ của em ấy, tôi nhất định giết chết các người. " Câu nói sau cùng, Cung Lăng tới gần bên tai của bà ta, nhẹ nhàng nói.
Mợ cảm thấy thập phần sợ hãi đối với người trước mắt này, giống như là thấy ma quỷ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói: “Tôi, tôi đã biết."
Sau khi nhận được đáp án, Cung Lăng buông lỏng tóc của mụ ra, xoay người rời khỏi chỗ này.
Khúc uy đi theo phía sau anh, không nói được một lời, mới vừa rồi Cung Lăng tựa như ma quỷ, nhất định không giống Cung Lăng thường ngày.
“Chuyện hôm nay, không được nói với Hạ An." Cung Lăng đột nhiên ở phía trước nói.
“Yên tâm, tôi biết." Khúc uy vội vàng thề.
Cung Lăng lập tức lên xe về, thời gian không còn sớm, chắc Hạ An cũng sắp tỉnh. Anh cần trở về bên cạnh cậu trước khi cậu tỉnh dậy.
Khúc uy nhìn xe rời đi, trong lòng cảm thán, may mắn mình không có đụng phải Cung Lăng, bằng không thì toi mạng. Cung Lăng mà điên lên, mức độ nguy hiểm cũng không phải là cao bình thường a! Bất quá cũng cám ơn Cung Lăng, có anh, sau này, Hạ An có thể sống rất tốt. Nghĩ đến tương lai hạnh phúc của bạn thân, khúc uy cười cười. Sau đó lại đi tìm bạn gái của mình, Đình Đình.
Tới bệnh viện, Hạ An vẫn chưa tỉnh lại, Cung Lăng canh giữ bên cạnh cậu, đột nhiên, điện thoại của anh vang lên, Cung Lăng đi tới bên cạnh cửa sổ bắt máy.
“Lăng, mọi chuyện giải quyết xong." Trong thanh âm của Giản Thiên có chứa một tia mệt mỏi.
“Ừ. Cực khổ rồi." Cung Lăng gật gật đầu.
“Có điều, chúng ta làm như vậy, có phải là … quá đáng quá không."
“Là do ông ấy ép. Nếu tôi kết hôn với tiểu Nhan, bốn người chúng ta đều không hạnh phúc."
“Ừ, bên cha mẹ tiểu Nhan đã bắt đầu dao động, tin chắc rằng bọn họ rất nhanh sẽ có thể chấp nhận sự thật tôi cùng tiểu Nhan bên nhau."
“Bây giờ cậu nghỉ ngơi nhiều đi." Cung Lăng dặn dò."Chúc hai người hạnh phúc."
“Ừ."
Trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc xinh đẹp, văn phòng hoa lệ, Cung Hoa tức giận ngã ném bể li thủy tinh “Các người làm làm việc như thế nào, một dự án lớn như vậy mà cũng không lấy được. Cậu có biết như thế công ty tổn thất bao nhiêu không?"
Một người cúi đầu nói: “Cung tổng, thực xin lỗi, vốn dự án này đã xong, nhưng mà…"
“Nhưng mà cái gì?"
“Giữa đường đột nhiên nhảy ra một công ty chưa bao giờ nghe qua, người bên đó còn nói kế hoạch của công ty làm rất tốt. So với chúng ta… tốt hơn nhiều." Giọng nói của thư ký càng lúc càng nhỏ, sợ nói không cẩn thận làm ông chủ nghe xong không thoải mái, hắn biết phải làm sao.
“Điều tra cho tôi." Cung Hoa đưa lưng về phía bọn hắn, tức giận nói.
Thư kí nhanh chóng đi làm việc. Cung Hoa đứng ở cửa sổ, độ cao này, giống như có thể đụng tới mây trắng, dưới chân rậm rạp người, xe, còn có vô số tầng trệt thấp bé. Kinh doanh chưa từng thất bại vậy mà bây giờ ông lại bị một tên tiểu bối vô danh hớt tay trên. Cung hoa mơ hồ cảm giác bất an.
Mợ trở về nhìn thấy Hạ An đã trốn thoát thực tức giận, gọi Dương Du ra mắng to một trận. Đột nhiên, cửa bị đá văng ra, Cung Lăng từ bên ngoài đi vào, phía sau còn có khúc uy, mợ biết Hạ An trốn được nhất định có liên quan tới khúc uy, vừa định chửi ầm lên, đã bị Cung Lăng hung hăng đánh một quyền.
“Tôi không đánh phụ nữ, nhưng cái này là do bà gây ra." Cung Lăng đánh xuống từng quyền không hề nhẹ. Nghĩ đến đây mụ đàn bà này đã đối đãi với Hạ An như thế nào, lực trên tay Cung Lăng càng lúc càng lớn. Quản bà ta là nam hay nữ, làm Hạ An bị thương thì phải trả gấp bội. Mỗi cú đấm của Cung Lăng đánh xuống từng vị trí trên người bà ta, khiến mụ đau đớn kêu to.
Lúc này tóc tai bà ta đã rối loạn, bà ta muốn chạy, nhưng mà, bị Cung Lăng dùng sức kéo tóc, mợ bị đau kêu một tiếng, “Dám tưới nước lạnh lên người em ấy đúng không. Khúc uy, mang nước lạnh tới đây." Nói xong cởi áo khoác trên người mợ ra, khúc uy mang một thùng nước lạnh đến trước mặt của anh, Cung Lăng nâng lên tưới xuống. Bà ta oa oa kêu to lên, sau đó Cung Lăng kéo bà ta ra ban công khóa cửa lại, mùa đông rét lạnh gió thổi, mụ đàn bà kia liều mạng đập lên cửa sổ, mắng to lên. Cậu nghe được tiếng động, mở cửa ra thì nhìn thấy Cung Lăng nhốt vợ ông ta ngoài ban công, chỉ vào anh nói: “Mày làm gì thế? Mày là ai?"
“Người đàn ông của Hạ An." Cung Lăng giơ chân đạp một cước lên bụng ông ta, Cậu nằm dài trên đất, Cung Lăng hung hăng giẫm lên người ông ta nói.
Cậu đứng lên, nhổ một bãi nước miếng nói, “Thì ra là nó, sao cái thằng phế vật đó còn chưa chết."
Vừa nói xong, ông đã bị đá bay, “Ông không được phép nói em ấy như thế." Cậu đứng lên, chìa nắm tay ra, Cung Lăng bắt lấy, sau đó dùng sức vặn ngược chiều kim đồng hồ, còn bắt lấy tay kia, vặn ngược tay bên này. Hiện tại hai bàn tay của ông ta như muốn rớt ra, Cung Lăng vẫn không chịu buông tha, một cước đá lên đầu gối, tiếng xương cốt bị gãy vang lên, Cậu nửa quỳ trên mặt đất “Con mẹ nó, Hạ An dám để mày đối xử với ông đây như vậy, ông đây nhất định phải giết chết nó." Cậu mắng.
Ông ta càng nói Cung Lăng lại càng tức giận, lại đá lên người Cậu một cái, hiện tại ông ta đang quỳ gối trước mặt Cung Lăng, tứ chi của hắn đều bị Cung Lăng tra tấn thống khổ không chịu nổi, đau đớn chảy cả nước mắt.
“Quỳ với tôi? Ông không có tư cách." Cung Lăng lạnh lùng nói, sau đó đạp một phát lên cằm lão già, ông ta té trên mặt đất, không thể nhúc nhích được, hơn nữa cằm của ông ta có vẻ bị lệch một chút.
Cung Lăng ngồi trên một cái ghế, một chân gác lên một chân. Đầu của anh quay về phía sau, nói với khúc uy: “Thả mụ đàn bà kia ra." Khúc uy gật gật đầu, mở khóa, ngay lập tức mợ chạy đến chỗ chồng bà ta, kêu to: “Tao muốn báo cảnh sát, mày là thằng điên."
Cung Lăng cười lạnh hơi cúi người về phía trước, nói: “Vậy báo đi."
“Nhất định là cái thằng Hạ An chết tiệt bảo mày tới, cái thằng đáng chết không có lương tâm, nếu biết như thế này, tao đã sớm giết chết nó." Mợ đổ hết trách nhiệm lên người Hạ An, chửi bới nói.
Cung Lăng nghe xong, hai mắt nheo lại, đứng lên, túm lấy tóc mụ ta, thanh âm lãnh khốc nói: “Bà, sau này cẩn thận một chút cho tôi, hiện tại Hạ An là người của tôi, trước đây, các người đối xử với em ấy như thế nào trong lòng các người hiểu rõ, nhưng mà hiện tại, hai người dám động đến một sợi lông tơ của em ấy, tôi nhất định giết chết các người. " Câu nói sau cùng, Cung Lăng tới gần bên tai của bà ta, nhẹ nhàng nói.
Mợ cảm thấy thập phần sợ hãi đối với người trước mắt này, giống như là thấy ma quỷ, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói: “Tôi, tôi đã biết."
Sau khi nhận được đáp án, Cung Lăng buông lỏng tóc của mụ ra, xoay người rời khỏi chỗ này.
Khúc uy đi theo phía sau anh, không nói được một lời, mới vừa rồi Cung Lăng tựa như ma quỷ, nhất định không giống Cung Lăng thường ngày.
“Chuyện hôm nay, không được nói với Hạ An." Cung Lăng đột nhiên ở phía trước nói.
“Yên tâm, tôi biết." Khúc uy vội vàng thề.
Cung Lăng lập tức lên xe về, thời gian không còn sớm, chắc Hạ An cũng sắp tỉnh. Anh cần trở về bên cạnh cậu trước khi cậu tỉnh dậy.
Khúc uy nhìn xe rời đi, trong lòng cảm thán, may mắn mình không có đụng phải Cung Lăng, bằng không thì toi mạng. Cung Lăng mà điên lên, mức độ nguy hiểm cũng không phải là cao bình thường a! Bất quá cũng cám ơn Cung Lăng, có anh, sau này, Hạ An có thể sống rất tốt. Nghĩ đến tương lai hạnh phúc của bạn thân, khúc uy cười cười. Sau đó lại đi tìm bạn gái của mình, Đình Đình.
Tới bệnh viện, Hạ An vẫn chưa tỉnh lại, Cung Lăng canh giữ bên cạnh cậu, đột nhiên, điện thoại của anh vang lên, Cung Lăng đi tới bên cạnh cửa sổ bắt máy.
“Lăng, mọi chuyện giải quyết xong." Trong thanh âm của Giản Thiên có chứa một tia mệt mỏi.
“Ừ. Cực khổ rồi." Cung Lăng gật gật đầu.
“Có điều, chúng ta làm như vậy, có phải là … quá đáng quá không."
“Là do ông ấy ép. Nếu tôi kết hôn với tiểu Nhan, bốn người chúng ta đều không hạnh phúc."
“Ừ, bên cha mẹ tiểu Nhan đã bắt đầu dao động, tin chắc rằng bọn họ rất nhanh sẽ có thể chấp nhận sự thật tôi cùng tiểu Nhan bên nhau."
“Bây giờ cậu nghỉ ngơi nhiều đi." Cung Lăng dặn dò."Chúc hai người hạnh phúc."
“Ừ."
Trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc xinh đẹp, văn phòng hoa lệ, Cung Hoa tức giận ngã ném bể li thủy tinh “Các người làm làm việc như thế nào, một dự án lớn như vậy mà cũng không lấy được. Cậu có biết như thế công ty tổn thất bao nhiêu không?"
Một người cúi đầu nói: “Cung tổng, thực xin lỗi, vốn dự án này đã xong, nhưng mà…"
“Nhưng mà cái gì?"
“Giữa đường đột nhiên nhảy ra một công ty chưa bao giờ nghe qua, người bên đó còn nói kế hoạch của công ty làm rất tốt. So với chúng ta… tốt hơn nhiều." Giọng nói của thư ký càng lúc càng nhỏ, sợ nói không cẩn thận làm ông chủ nghe xong không thoải mái, hắn biết phải làm sao.
“Điều tra cho tôi." Cung Hoa đưa lưng về phía bọn hắn, tức giận nói.
Thư kí nhanh chóng đi làm việc. Cung Hoa đứng ở cửa sổ, độ cao này, giống như có thể đụng tới mây trắng, dưới chân rậm rạp người, xe, còn có vô số tầng trệt thấp bé. Kinh doanh chưa từng thất bại vậy mà bây giờ ông lại bị một tên tiểu bối vô danh hớt tay trên. Cung hoa mơ hồ cảm giác bất an.
Tác giả :
Lương Ảnh