Báo Ân
Chương 27: Rốt cục cũng nhìn thấy anh
Cung Lăng vượt không biết bao nhiêu cái đèn đỏ, thiếu chút nữa đụng phải vài người, xe của anh chạy rất nhanh, phong cảnh hai bên xẹt qua, đột nhiên, ánh mắt của anh dừng lại tại một bóng dáng.
“Hạ An, hay là chúng ta đi bệnh viện trước đi." Khúc Uy lo lắng nói, hiện tại Hạ An chỉ duy trì một tín niệm là muốn gặp Cung Lăng, ngoài ra cậu không quan tâm đến gì cả.Khúc Uy thực sợ cậu sẽ xảy ra chuyện.
“Không, tớ muốn gặp anh ấy." Hạ An yếu ớt nói.
“Tới bệnh viện, tớ sẽ gọi anh ta tới."
“Không, không, tớ muốn đi gặp anh ấy." Hạ An lắc đầu nói.
“Nếu em không đi bệnh viện, anh sẽ để em vĩnh viễn cũng không gặp được anh." Thanh âm quen thuộc vang lên, Hạ An ngẩng đầu, Cung Lăng ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mặt cậu. Hạ An vươn tay ra đụng đụng anh, rất sợ đây chỉ là một giấc mộng. Lúc bàn tay lạnh cứng của cậu chạm vào gương mặt anh, Hạ An tái nhợt cười nói: “Thật tốt, rốt cục cũng nhìn thấy anh."
Cung Lăng vuốt ve tay Hạ An, thay Khúc Uy đỡ cậu, kéo qua ôm chặt lấy cậu. Vừa nhìn cậu, trên mặt thậm chí cả chỗ cổ đều chằng chịt vết thương, hơn nữa, cả người ẩm ướt, thân nhiệt nóng dọa người, cho nên thân thể cậu đều ửng hồng. Những cái này cũng mới chỉ là vết thương nhìn thấy bên ngoài, Cung Lăng nhìn những vết thương đó liền phẫn nộ nói to “Khốn nạn, dám biến em thành như vậy." Lại có thể dám biến người của anh thành cái dạng này.
Hạ An nhìn thấy anh tức giận, vội vàng an ủi nói: “Không có chuyện gì, em không đau."
“Đừng nghe cậu ấy nói bừa, Cung Lăng, mợ Hạ An là một người cuồng ngược đãi, luôn giam giữ cậu ấy, không cho cậu ấy ăn, còn đánh cậu ấy, tưới nước lạnh lên người cậu ấy nữa. Bây giờ anh nhìn thấy cũng chỉ là những vết thương bên ngoài, bên trong cũng bị thương nữa đó." Khúc Uy thấy Hạ An cậy mạnh nói không đau, bật người nói ra toàn bộ tội ác của mợ cậu.
Cung Lăng nghe được lại nổi nóng, thậm chí gân xanh cũng nổi hết lên, “Đáng chết, anh muốn giết bọn họ." Nói xong lại muốn quay người đến nhà mợ. Hạ An chưa từng nhìn thấy khuôn mặt Cung Lăng tràn ngập phẫn nộ còn chứa sát ý như vậy.
“Đừng... Đừng đi, van cầu anh, đừng rời đi…" Thanh âm của Hạ An càng lúc càng yếu ớt. Rốt cục cũng nhìn thấy Cung Lăng, chỉ một chút như vậy thôi cũng đã làm cậu thấy thỏa mãn. Hạ An mất ý thức ngất đi, nhưng vẫn cầm thật chặt tay Cung Lăng.
“Hạ An." Cung Lăng đúng lúc ôm lấy cậu, kêu to tên của cậu. Sau đó một phen ôm lên, bỏ vào trong xe, rất chạy nhanh tới bệnh viện. Khúc Uy đứng ở tại chỗ, thở ra một hơi, có Cung Lăng, Hạ An sẽ an toàn, cũng không cần lo lắng nữa.
Gió thổi qua, Khúc Uy rụt rụt cổ nói: “Lạnh quá a." Áo khoác vẫn còn trên người Hạ An.
Trong bệnh viện.
Cung Lăng ngồi thẳng người bên cạnh Hạ An, một tấc cũng không rời. Mà Hạ An nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt.
Vừa nhớ tới lời bác sĩ, lúc giúp Hạ An thay quần áo, Cung Lăng ngây người, trên thân thể tuyết trắng đầy những vết thương xanh xanh tím tím, mụ mợ chết tiệt, sao có thể đối đãi với Hạ An như vậy. Liên tục bốn ngày không có ăn uống gì lại còn sốt cao, phổi của cậu thiếu chút nữa đã bị rách thành lỗ to. Cung Lăng nghĩ tới những việc này, trong lòng liền hận không thể giết chết đám người kia, dám đối đãi với Hạ An như vậy. Anh nắm chặt tay Hạ An, chờ cậu tỉnh lại, không bao giờ … để Hạ An trở lại chỗ đó nữa.
Hạ An khó chịu rên một tiếng, cả người đều đau, từng đầu khớp xương cũng kháng nghị."Ô..."
“Em đã tỉnh? Cảm thấy thế nào?" Cảm thấy người bên cạnh có chút động tĩnh liền vội vàng đi lên ân cần thăm hỏi
Là Cung Lăng, rốt cục nhìn thấy Cung Lăng, rốt cục trở lại bên cạnh anh, cảm giác tốt đẹp như thế, thật hạnh phúc."Gặp lại anh, thì sẽ không đau." Đúng vậy, nhìn thấy anh, cảm giác đau đớn đã được hạnh phúc thay thế.
“Thực xin lỗi, anh tới trễ, để em chịu khổ." Cung Lăng tự trách nói. Đều do anh, không có bảo vệ tốt Hạ An.
“Không có gì, hiện tại không phải chúng ta đã ở cùng một chỗ rồi sao." Hạ An cười nói. Có thể ở cạnh nhau là tốt rồi. Chỉ cần có thể cùng Cung Lăng bên nhau, chịu khổ thêm nữa cũng không có vấn đề gì.
Cung Lăng ôm cậu, cam đoan nói, “Hạ An, anh sẽ không để cho em bị thương nữa."
“Ừ." Hạ An cũng ôm anh.
Cung Lăng buông cậu ra: “Em ngủ thêm một chút."
Hạ An gật gật đầu, sau đó liền mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp.
Cậu không có nhìn thấy, sau khi ngủ, biểu tình phẫn nộ của Cung Lăng.
“Hạ An, anh sẽ không để cho em chịu khổ không công." Cung Lăng hôn hôn trán cậu nói.
“Hạ An, hay là chúng ta đi bệnh viện trước đi." Khúc Uy lo lắng nói, hiện tại Hạ An chỉ duy trì một tín niệm là muốn gặp Cung Lăng, ngoài ra cậu không quan tâm đến gì cả.Khúc Uy thực sợ cậu sẽ xảy ra chuyện.
“Không, tớ muốn gặp anh ấy." Hạ An yếu ớt nói.
“Tới bệnh viện, tớ sẽ gọi anh ta tới."
“Không, không, tớ muốn đi gặp anh ấy." Hạ An lắc đầu nói.
“Nếu em không đi bệnh viện, anh sẽ để em vĩnh viễn cũng không gặp được anh." Thanh âm quen thuộc vang lên, Hạ An ngẩng đầu, Cung Lăng ngày nhớ đêm mong đang ở ngay trước mặt cậu. Hạ An vươn tay ra đụng đụng anh, rất sợ đây chỉ là một giấc mộng. Lúc bàn tay lạnh cứng của cậu chạm vào gương mặt anh, Hạ An tái nhợt cười nói: “Thật tốt, rốt cục cũng nhìn thấy anh."
Cung Lăng vuốt ve tay Hạ An, thay Khúc Uy đỡ cậu, kéo qua ôm chặt lấy cậu. Vừa nhìn cậu, trên mặt thậm chí cả chỗ cổ đều chằng chịt vết thương, hơn nữa, cả người ẩm ướt, thân nhiệt nóng dọa người, cho nên thân thể cậu đều ửng hồng. Những cái này cũng mới chỉ là vết thương nhìn thấy bên ngoài, Cung Lăng nhìn những vết thương đó liền phẫn nộ nói to “Khốn nạn, dám biến em thành như vậy." Lại có thể dám biến người của anh thành cái dạng này.
Hạ An nhìn thấy anh tức giận, vội vàng an ủi nói: “Không có chuyện gì, em không đau."
“Đừng nghe cậu ấy nói bừa, Cung Lăng, mợ Hạ An là một người cuồng ngược đãi, luôn giam giữ cậu ấy, không cho cậu ấy ăn, còn đánh cậu ấy, tưới nước lạnh lên người cậu ấy nữa. Bây giờ anh nhìn thấy cũng chỉ là những vết thương bên ngoài, bên trong cũng bị thương nữa đó." Khúc Uy thấy Hạ An cậy mạnh nói không đau, bật người nói ra toàn bộ tội ác của mợ cậu.
Cung Lăng nghe được lại nổi nóng, thậm chí gân xanh cũng nổi hết lên, “Đáng chết, anh muốn giết bọn họ." Nói xong lại muốn quay người đến nhà mợ. Hạ An chưa từng nhìn thấy khuôn mặt Cung Lăng tràn ngập phẫn nộ còn chứa sát ý như vậy.
“Đừng... Đừng đi, van cầu anh, đừng rời đi…" Thanh âm của Hạ An càng lúc càng yếu ớt. Rốt cục cũng nhìn thấy Cung Lăng, chỉ một chút như vậy thôi cũng đã làm cậu thấy thỏa mãn. Hạ An mất ý thức ngất đi, nhưng vẫn cầm thật chặt tay Cung Lăng.
“Hạ An." Cung Lăng đúng lúc ôm lấy cậu, kêu to tên của cậu. Sau đó một phen ôm lên, bỏ vào trong xe, rất chạy nhanh tới bệnh viện. Khúc Uy đứng ở tại chỗ, thở ra một hơi, có Cung Lăng, Hạ An sẽ an toàn, cũng không cần lo lắng nữa.
Gió thổi qua, Khúc Uy rụt rụt cổ nói: “Lạnh quá a." Áo khoác vẫn còn trên người Hạ An.
Trong bệnh viện.
Cung Lăng ngồi thẳng người bên cạnh Hạ An, một tấc cũng không rời. Mà Hạ An nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt.
Vừa nhớ tới lời bác sĩ, lúc giúp Hạ An thay quần áo, Cung Lăng ngây người, trên thân thể tuyết trắng đầy những vết thương xanh xanh tím tím, mụ mợ chết tiệt, sao có thể đối đãi với Hạ An như vậy. Liên tục bốn ngày không có ăn uống gì lại còn sốt cao, phổi của cậu thiếu chút nữa đã bị rách thành lỗ to. Cung Lăng nghĩ tới những việc này, trong lòng liền hận không thể giết chết đám người kia, dám đối đãi với Hạ An như vậy. Anh nắm chặt tay Hạ An, chờ cậu tỉnh lại, không bao giờ … để Hạ An trở lại chỗ đó nữa.
Hạ An khó chịu rên một tiếng, cả người đều đau, từng đầu khớp xương cũng kháng nghị."Ô..."
“Em đã tỉnh? Cảm thấy thế nào?" Cảm thấy người bên cạnh có chút động tĩnh liền vội vàng đi lên ân cần thăm hỏi
Là Cung Lăng, rốt cục nhìn thấy Cung Lăng, rốt cục trở lại bên cạnh anh, cảm giác tốt đẹp như thế, thật hạnh phúc."Gặp lại anh, thì sẽ không đau." Đúng vậy, nhìn thấy anh, cảm giác đau đớn đã được hạnh phúc thay thế.
“Thực xin lỗi, anh tới trễ, để em chịu khổ." Cung Lăng tự trách nói. Đều do anh, không có bảo vệ tốt Hạ An.
“Không có gì, hiện tại không phải chúng ta đã ở cùng một chỗ rồi sao." Hạ An cười nói. Có thể ở cạnh nhau là tốt rồi. Chỉ cần có thể cùng Cung Lăng bên nhau, chịu khổ thêm nữa cũng không có vấn đề gì.
Cung Lăng ôm cậu, cam đoan nói, “Hạ An, anh sẽ không để cho em bị thương nữa."
“Ừ." Hạ An cũng ôm anh.
Cung Lăng buông cậu ra: “Em ngủ thêm một chút."
Hạ An gật gật đầu, sau đó liền mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp.
Cậu không có nhìn thấy, sau khi ngủ, biểu tình phẫn nộ của Cung Lăng.
“Hạ An, anh sẽ không để cho em chịu khổ không công." Cung Lăng hôn hôn trán cậu nói.
Tác giả :
Lương Ảnh