Báo Ân
Chương 26: Hạ An, chờ anh
Mà Cung Lăng bên này đương nhiên cũng không sống dễ chịu chút nào.
Cha Cung đã bắt đầu áp dụng biện pháp, chính vào cái ngày Hạ An rời đi, Hạ An đã bị nhà trường đuổi học. Bây giờ toàn bộ trường học đều biết về Hạ An, cha Cung thả ra một ít ảnh chụp, tất cả đều là Hạ An chủ động hôn Cung Lăng, bên cạnh còn có đầu đề ‘Hạ An câu dẫn Cung Lăng, chủ động hiến thân’. Trong lúc nhất thời phần lớn mọi người lắp bắp kinh hãi, mà các nữ sinh lại càng tức giận mắng Hạ An. Cung Lăng nhìn thấy vụ tai tiếng, tức giận xé nát.
“Nghe đây tôi sẽ không kết hôn với Tiêu Nhan. Sau này ông đừng làm những chuyện không có ý nghĩa như vậy." Cung Lăng về Cung gia tức giận ném mấy thứ này lên bàn.
“Cha cho con thời gian." Cha Cung coi thường sự tức giận của anh, thản nhiên nói.
“Thật đúng là không ngờ đường đường tổng tài Cung thị mà cũng biết làm loại chuyện vô sỉ đê tiện này." Cung Lăng nhịn tức giận xuống, trào phúng nói.
“Còn không phải bởi vì con. Chỉ cần con ngoan ngoãn kết hôn cùng tiểu Nhan, việc này cũng không phát sinh!" Cha Cung cũng tức giận, vứt chén trà lên mặt đất.
“A, cùng cô ấy kết hôn thì ông sẽ có được ích lợi phải không?" Vận mệnh thương gia, toàn bộ đều do cha mẹ quyết định, cuộc sống cũng thế, hôn sự cũng vậy. Nếu Cung Lăng cùng Tiêu Nhan bên nhau, đúng vậy, quan hệ song phương tiến một bước, ích lợi đương nhiên cũng rất lớn. Nhưng mà, như vậy hậu quả là hủy hoại hạnh phúc của bốn người.
“Sao con có thể nói thế, nếu con vẫn tiếp tục như vậy, cha cũng có thể làm cho cậu ta vĩnh viễn biến mất…khỏi trái đất này. “
“Tôi có thể làm công ty của ông phá sản." Cung Lăng nhìn người trước mắt, đem thành bại của công ty ra so thì lúc nào cũng quan trọng hơn con người.
“Hừ, con không có năng lực đó." Cha Cung cười cậu.
“A, Cung Hoa, ông tốt nhất đừng ép tôi." Cung Lăng cúi xuống ở bên tai cha ruột của mình nguy hiểm cảnh cáo, sau đó liền rời đi.
Cha Cung phẫn nộ nhìn bóng lưng đi xa, lời cảnh cáo có chứa nguy hiểm của Cung Lăng cứ vọng bên tai ông. Đột nhiên có cảm giác, Cung Lăng thật sự có thể làm cho công ty phá sản, nhưng ông vẫn suy nghĩ, cậu sẽ không.
Mẹ Cung ở trên lầu thở dài nhìn hai người khắc khẩu, Cung Lăng, trưởng thành, sẽ bảo vệ thứ mà mình muốn.
Ngày thứ ba Hạ An rời đi, cả nhà trống vắng, cảm giác rất cô độc. Đến hiện tại ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, một cái tin nhắn cũng không thấy, gọi điện thoại thì là tắt máy, tuy rằng anh biết Hạ An về nhà mợ, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất an.
Cung Lăng mặt nhăn mày nhíu, cầm lấy Laptop, tập trung tinh thần làm việc. Đột nhiên chuông cửa vang lên, Cung Lăng bỏ công việc lại, mở cửa, không phải người muốn thấy, mà là Khúc Uy.
Khúc Uy lo lắng nói: “Cung Lăng, anh nhanh đi cứu Hạ An."
Vừa nghe đến Hạ An, Cung Lăng liền khẩn trương nói: “Em ấy bị làm sao?"
“Mỗi lần cậu ấy quay về nhà mợ, đều là cả người tổn thương. Hiện tại đã biết chuyện của hai người, càng không cần phải nói."
Biết? Cung Lăng không cần nghĩ cũng biết cha mình giở trò quỷ. Anh cũng biết, từ nhỏ mợ của Hạ An đã ngược đãi cậu. Nhưng mà, hiện tại, bên này vẫn không thể rời đi, còn một chuyện cuối cùng phải giải quyết.
“Nghe, trước tiên cậu hãy mang Hạ An ra khỏi nhà mợ của em ấy. Tôi còn có một chút chuyện." Cung Lăng nắm chặt tay hạ mệnh lệnh. Cung Hoa, đây là do ông ép.
Khúc Uy gật gật đầu rời khỏi.
Cung Lăng trở lại máy tính, hai tay ở trên bàn phím chuyển động nhanh như bay.
Ở chỗ vui chơi của Cung Lăng, Hạ An cùng Cung Lăng bên nhau, hít thở chung một bầu không khí, ở chung một không gian, yêu nhau. Sau đó Cung Lăng hôn Hạ An.
“Cung Lăng, Cung Lăng…" Hạ An hô hoán tên của anh, đột nhiên lại có một thùng nước lạnh từ trên đầu đổ xuống. Hạ An cố sức mở to mắt, ba ngày, không đụng vào mấy thứ đồ ăn bà ta mang tới, dạ dày của cậu đau như lửa đốt, còn sốt cao liên tục, làm cả người đều đỏ ửng
Mà mỗi lần lúc cậu vất vả chịu đựng sự đau đớn để ngủ, thì lại có một thùng nước lạnh từ trên trời rơi xuống.
Mợ đi vào mắng vài câu rồi lại ra ngoài, ba ngày này Hạ An mệt nhọc nhưng vẫn nhớ về Cung Lăng.
Buổi sáng ngày thứ tư, Dương Du bưng trên tay một chén cháo cùng một ly sữa đi vào.
“Anh họ, hiện tại ba mẹ đi ra ngoài, anh ăn một chút đi." Dương Du đến trước mặt của cậu, ngồi xổm xuống nói.
Hiện tại ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không có, cậu ăn như thế nào?
“Anh họ, nếu không ăn anh sẽ chết đó." Dương Du cũng sắp khóc “Anh ăn một chút được không, vừa rồi Khúc Uy ca ca nói se dẫn anh ra ngoài gặp người anh thích, nếu anh không chịu ăn, anh sẽ không thể gặp được người đó."
Nghe được câu nói kế tiếp của Dương Du, Hạ An mới ngẩng đầu lên nói: “Cung Lăng? Cung Lăng." Cái đó cho cậu hi vọng, Cung Lăng chiếu một luồng ánh sáng vào cuộc sống của cậu."Được rồi, muốn gặp anh ấy, thấy anh ấy." Muốn gặp anh, nhất định phải gặp anh.
“Vâng, cho nên anh ăn nhanh lên đi." Dương Du nâng chén cháo lên, vừa nghĩ tới Cung Lăng, từng tế bào trên thân thể Hạ An sống lại, quên mất đau đớn trên người, nhận lấy, Hạ An uống vài ngụm, trong bụng có chút thức ăn, cuối cùng không còn đau như trước nữa.
Đột nhiên, lại một bóng người tiến vào, hắn vội vàng nâng Hạ An dậy nói: “Đi, thừa dịp bọn hắn đi vắng, chúng ta rời khỏi cái chỗ này."
“Ừ." Hạ An gật gật đầu, rồi nói với Dương Du: “Cám ơn."
Khúc Uy dẫn cậu ra cửa, một trận gió thổi qua, Hạ An run rẩy “Cái đệch, mụ đàn bà kia lại tưới nước lạnh lên người cậu." Nói xong cởi áo khoác ra choàng lên người Hạ An “Tớ mang cậu đến bệnh viện."
“Không… Không đi, tớ muốn đi tìm Cung Lăng." Hạ An cự tuyệt. Hiện tại cậu thầm mong nhanh chóng được nhìn thấy Cung Lăng.
“Không được, cậu như vậy phải nhanh tới bệnh viện, nếu không, xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ." Khúc Uy lo lắng nói.
Hạ An đẩy Khúc Uy ra, cố chấp nói: “Tớ không đi bệnh viện, tớ muốn gặp Cung Lăng."
Khúc Uy thật sự không biết làm gì đối với sự chấp nhất của bạn thân, cho dù là chính mình không giúp cậu, cậu nhất định sẽ tự mình đi tìm anh ta. Hắn thở dài một hơi nói: “Được được, tớ mang cậu đi." Nói xong liền đi đến nhà ga.
Mà bên này lúc Cung Lăng hoàn thành xong việc cuối cùng, ngay lập tức chạy vội đến xe, dùng tốc độ cực nhanh chạy, Cung Lăng nắm chặt tay lái. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Hạ An.
Hạ An, chờ anh.
Cha Cung đã bắt đầu áp dụng biện pháp, chính vào cái ngày Hạ An rời đi, Hạ An đã bị nhà trường đuổi học. Bây giờ toàn bộ trường học đều biết về Hạ An, cha Cung thả ra một ít ảnh chụp, tất cả đều là Hạ An chủ động hôn Cung Lăng, bên cạnh còn có đầu đề ‘Hạ An câu dẫn Cung Lăng, chủ động hiến thân’. Trong lúc nhất thời phần lớn mọi người lắp bắp kinh hãi, mà các nữ sinh lại càng tức giận mắng Hạ An. Cung Lăng nhìn thấy vụ tai tiếng, tức giận xé nát.
“Nghe đây tôi sẽ không kết hôn với Tiêu Nhan. Sau này ông đừng làm những chuyện không có ý nghĩa như vậy." Cung Lăng về Cung gia tức giận ném mấy thứ này lên bàn.
“Cha cho con thời gian." Cha Cung coi thường sự tức giận của anh, thản nhiên nói.
“Thật đúng là không ngờ đường đường tổng tài Cung thị mà cũng biết làm loại chuyện vô sỉ đê tiện này." Cung Lăng nhịn tức giận xuống, trào phúng nói.
“Còn không phải bởi vì con. Chỉ cần con ngoan ngoãn kết hôn cùng tiểu Nhan, việc này cũng không phát sinh!" Cha Cung cũng tức giận, vứt chén trà lên mặt đất.
“A, cùng cô ấy kết hôn thì ông sẽ có được ích lợi phải không?" Vận mệnh thương gia, toàn bộ đều do cha mẹ quyết định, cuộc sống cũng thế, hôn sự cũng vậy. Nếu Cung Lăng cùng Tiêu Nhan bên nhau, đúng vậy, quan hệ song phương tiến một bước, ích lợi đương nhiên cũng rất lớn. Nhưng mà, như vậy hậu quả là hủy hoại hạnh phúc của bốn người.
“Sao con có thể nói thế, nếu con vẫn tiếp tục như vậy, cha cũng có thể làm cho cậu ta vĩnh viễn biến mất…khỏi trái đất này. “
“Tôi có thể làm công ty của ông phá sản." Cung Lăng nhìn người trước mắt, đem thành bại của công ty ra so thì lúc nào cũng quan trọng hơn con người.
“Hừ, con không có năng lực đó." Cha Cung cười cậu.
“A, Cung Hoa, ông tốt nhất đừng ép tôi." Cung Lăng cúi xuống ở bên tai cha ruột của mình nguy hiểm cảnh cáo, sau đó liền rời đi.
Cha Cung phẫn nộ nhìn bóng lưng đi xa, lời cảnh cáo có chứa nguy hiểm của Cung Lăng cứ vọng bên tai ông. Đột nhiên có cảm giác, Cung Lăng thật sự có thể làm cho công ty phá sản, nhưng ông vẫn suy nghĩ, cậu sẽ không.
Mẹ Cung ở trên lầu thở dài nhìn hai người khắc khẩu, Cung Lăng, trưởng thành, sẽ bảo vệ thứ mà mình muốn.
Ngày thứ ba Hạ An rời đi, cả nhà trống vắng, cảm giác rất cô độc. Đến hiện tại ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, một cái tin nhắn cũng không thấy, gọi điện thoại thì là tắt máy, tuy rằng anh biết Hạ An về nhà mợ, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất an.
Cung Lăng mặt nhăn mày nhíu, cầm lấy Laptop, tập trung tinh thần làm việc. Đột nhiên chuông cửa vang lên, Cung Lăng bỏ công việc lại, mở cửa, không phải người muốn thấy, mà là Khúc Uy.
Khúc Uy lo lắng nói: “Cung Lăng, anh nhanh đi cứu Hạ An."
Vừa nghe đến Hạ An, Cung Lăng liền khẩn trương nói: “Em ấy bị làm sao?"
“Mỗi lần cậu ấy quay về nhà mợ, đều là cả người tổn thương. Hiện tại đã biết chuyện của hai người, càng không cần phải nói."
Biết? Cung Lăng không cần nghĩ cũng biết cha mình giở trò quỷ. Anh cũng biết, từ nhỏ mợ của Hạ An đã ngược đãi cậu. Nhưng mà, hiện tại, bên này vẫn không thể rời đi, còn một chuyện cuối cùng phải giải quyết.
“Nghe, trước tiên cậu hãy mang Hạ An ra khỏi nhà mợ của em ấy. Tôi còn có một chút chuyện." Cung Lăng nắm chặt tay hạ mệnh lệnh. Cung Hoa, đây là do ông ép.
Khúc Uy gật gật đầu rời khỏi.
Cung Lăng trở lại máy tính, hai tay ở trên bàn phím chuyển động nhanh như bay.
Ở chỗ vui chơi của Cung Lăng, Hạ An cùng Cung Lăng bên nhau, hít thở chung một bầu không khí, ở chung một không gian, yêu nhau. Sau đó Cung Lăng hôn Hạ An.
“Cung Lăng, Cung Lăng…" Hạ An hô hoán tên của anh, đột nhiên lại có một thùng nước lạnh từ trên đầu đổ xuống. Hạ An cố sức mở to mắt, ba ngày, không đụng vào mấy thứ đồ ăn bà ta mang tới, dạ dày của cậu đau như lửa đốt, còn sốt cao liên tục, làm cả người đều đỏ ửng
Mà mỗi lần lúc cậu vất vả chịu đựng sự đau đớn để ngủ, thì lại có một thùng nước lạnh từ trên trời rơi xuống.
Mợ đi vào mắng vài câu rồi lại ra ngoài, ba ngày này Hạ An mệt nhọc nhưng vẫn nhớ về Cung Lăng.
Buổi sáng ngày thứ tư, Dương Du bưng trên tay một chén cháo cùng một ly sữa đi vào.
“Anh họ, hiện tại ba mẹ đi ra ngoài, anh ăn một chút đi." Dương Du đến trước mặt của cậu, ngồi xổm xuống nói.
Hiện tại ngay cả khí lực giơ tay lên cũng không có, cậu ăn như thế nào?
“Anh họ, nếu không ăn anh sẽ chết đó." Dương Du cũng sắp khóc “Anh ăn một chút được không, vừa rồi Khúc Uy ca ca nói se dẫn anh ra ngoài gặp người anh thích, nếu anh không chịu ăn, anh sẽ không thể gặp được người đó."
Nghe được câu nói kế tiếp của Dương Du, Hạ An mới ngẩng đầu lên nói: “Cung Lăng? Cung Lăng." Cái đó cho cậu hi vọng, Cung Lăng chiếu một luồng ánh sáng vào cuộc sống của cậu."Được rồi, muốn gặp anh ấy, thấy anh ấy." Muốn gặp anh, nhất định phải gặp anh.
“Vâng, cho nên anh ăn nhanh lên đi." Dương Du nâng chén cháo lên, vừa nghĩ tới Cung Lăng, từng tế bào trên thân thể Hạ An sống lại, quên mất đau đớn trên người, nhận lấy, Hạ An uống vài ngụm, trong bụng có chút thức ăn, cuối cùng không còn đau như trước nữa.
Đột nhiên, lại một bóng người tiến vào, hắn vội vàng nâng Hạ An dậy nói: “Đi, thừa dịp bọn hắn đi vắng, chúng ta rời khỏi cái chỗ này."
“Ừ." Hạ An gật gật đầu, rồi nói với Dương Du: “Cám ơn."
Khúc Uy dẫn cậu ra cửa, một trận gió thổi qua, Hạ An run rẩy “Cái đệch, mụ đàn bà kia lại tưới nước lạnh lên người cậu." Nói xong cởi áo khoác ra choàng lên người Hạ An “Tớ mang cậu đến bệnh viện."
“Không… Không đi, tớ muốn đi tìm Cung Lăng." Hạ An cự tuyệt. Hiện tại cậu thầm mong nhanh chóng được nhìn thấy Cung Lăng.
“Không được, cậu như vậy phải nhanh tới bệnh viện, nếu không, xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ." Khúc Uy lo lắng nói.
Hạ An đẩy Khúc Uy ra, cố chấp nói: “Tớ không đi bệnh viện, tớ muốn gặp Cung Lăng."
Khúc Uy thật sự không biết làm gì đối với sự chấp nhất của bạn thân, cho dù là chính mình không giúp cậu, cậu nhất định sẽ tự mình đi tìm anh ta. Hắn thở dài một hơi nói: “Được được, tớ mang cậu đi." Nói xong liền đi đến nhà ga.
Mà bên này lúc Cung Lăng hoàn thành xong việc cuối cùng, ngay lập tức chạy vội đến xe, dùng tốc độ cực nhanh chạy, Cung Lăng nắm chặt tay lái. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Hạ An.
Hạ An, chờ anh.
Tác giả :
Lương Ảnh