Báo Ân

Chương 18: Một nơi yên tĩnh

Mùa thu, là mùa Hạ An thích nhất. Cho nên, cậu đưa ra một đề nghị với Cung Lăng, “Cung Lăng, chúng ta đi ra ngoài chơi được không?"

“Được." Cung Lăng ngồi trước máy tính gật gật đầu, bởi vì anh biết Hạ An thích mùa thu, hơn nữa, đi ra ngoài đi một chút không tồi.

“Thật sự?" Trong mắt Hạ An có vài tia kinh hỉ.

“Ừ"

“Thật tốt quá!" Hạ An từ phía sau ôm lấy Cung Lăng nói.

“Vậy đi đâu đậy?" Hạ An bắt đầu nghĩ đến chỗ muốn đi.

“Anh sẽ sắp xếp." Ánh mắt Cung Lăng không có rời khỏi máy tính, nhưng vẫn vào lúc Hạ An rối rắm nói như vậy.

Như vậy hiện tại, Hạ An chỉ phụ trách bảo trì thể lực, đến lúc đó cứ chơi hết sức!

Cung Lăng ngồi ở vị trí lái xe hét lớn một tiếng với Hạ An: “Còn không mau chạy." Hạ An mới hồi phục lại tinh thần hỏi, “Sao anh có xe này?"

“Sao? Không thể?" Cung Lăng nhíu mày.

“Không phải, em hỏi anh nha, xe này có phải anh ăn trộm hay không." Hạ An tới gần Cung Lăng nhỏ giọng nói.

Cung Lăng lườm cậu một cái, nói, “Em muốn đi ra ngoài hay không, còn dong dài một câu anh sẽ quăng em ở chỗ này."

Hạ An nhanh chóng lên xe, bất quá ngẫm lại, Cung Lăng có nhà lớn như vậy, có chiếc xe cũng không có gì ngạc nhiên.

Cung Lăng lái xe tốc độ khá nhanh, Hạ An ngồi ở ghế phụ, nhìn phong cảnh xẹt qua nhanh trước mắt, trong bụng từng trận từng trận không thoải mái, buổi sáng hôm nay không có ăn điểm tâm, chỉ có uống một ly sữa mà thôi. Hạ An khó chịu mặt nhăn mày nhíu. Nhưng mà, Hạ An cảm thấy tốc độ xe dần dần chậm lại, khó chịu trong bụng cũng giảm bớt, cậu nghiêng đầu nhìn Cung Lăng đang lái xe, ánh mắt Cung Lăng vẫn nhìn phía trước. Mấy phút đồng hồ sau, một bàn tay của Cung Lăng vỗ vỗ đầu của cậu nói: “Em vẫn nên ngủ một lát đi, tới nơi anh sẽ gọi em." Hạ An ngoan ngoãn tựa vào trên ghế ngủ. Xe lấy tốc độ nhất định chạy trên con đường rất thưa thớt người ở.

Lúc Hạ An mông lung mở hai mắt, cậu  vẫn còn đang ngồi trên ghế phụ, không những vậy còn dựa vào vai Cung Lăng.

Hạ An nhìn địa phương xa lạ xung quanh, hỏi: “Đây là đâu a? Chúng ta đã đến rồi sao?"

“Đã tới lâu rồi."

“A, vậy tại sao anh không gọi em dậy?"

“Còn không phải con heo nào đó tựa vào vai của anh ngủ như chết." Kỳ thật rõ ràng là nhìn thấy Hạ An yên ổn ngủ nên không đành lòng quấy rầy.

“Anh mới là heo ấy!" Hạ An cãi lại nói. Xuống xe quan sát bốn phía, bọn hắn đang đứng trên một con đường nhỏ, phía trước có bậc thang phủ đầy hoa cỏ xanh mướt, lá của đại thụ hai bên bị gió thổi qua rụng xuống. Hoàn cảnh thực yên tĩnh, ấn tượng đầu tiên của Hạ An đối với nơi này cũng không tệ lắm.

Cung Lăng xuống xe, kéo tay Hạ An nói: “Đi thôi." Hạ An đi theo anh, bước lên bậc thang.

Bậc thang cũng không phải rất dốc, rất rộng, cũng không phải rất cao. Hai bên còn có phong cảnh, Hạ An nhìn thấy phong cảnh bên cạnh, hỏi Cung Lăng: “Đây là chỗ nào?"

Cung Lăng nắm bàn tay nhỏ bé của Hạ An nói: “Trước kia ông nội của anh hay dẫn anh tới chỗ này, bình thường không có người."

Chẳng trách lại yên tĩnh như vậy, một lúc lâu, hai người mới lên tới đích, đưa mắt nhìn, một rừng cây, giẫm dưới chân cũng là một mảnh mặt cỏ non. Ở giữa còn có một cái nhà gỗ, nhà gỗ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Phía sau  nhà gỗ còn có một cái hồ, bên cạnh còn có hoa sen cùng hoa súng. Thực sự là một chỗ yên lặng.

“Thế nào? Có thích không?" Cung Lăng cúi đầu nhìn Hạ An hỏi.

“Thích." Hạ An thỏa mãn trả lời."Thật không ngờ còn có địa phương an tĩnh như vậy."

“Ừ, vào trong nghỉ một chút trước, sau đó sẽ mang em đi tìm trò vui chơi." Cung Lăng sủng nịch nói.

Hạ An gật gật đầu. Cung Lăng dẫn cậu vào nhà gỗ, nhà gỗ thực sạch sẽ, giống như có người quét dọn qua, “Chỗ này không phải là không có người đến sao? Sao có thể sạch sẽ như vậy?"

“Ông nội của anh mỗi tháng trở về nơi này ở lại vài ngày."

Hạ An lại nhìn chung quanh một lần, mỗi cái góc đều có dây leo mọc ra, trên bàn còn có một bộ ấm trà, trong phòng khách có một cái giá sách, trên đó có rất nhiều rất nhiều sách, còn có một cái cái giá, phía trên có một ít nhạc cụ cổ đại như tiêu, đàn tranh, đàn hạc, sáo, Hạ An quay đầu lại kinh hỉ nhìn Cung Lăng, “Anh còn có thể chơi mấy thứ này?"

Cung Lăng tiến lên nói: “Ừ, ông nội đã dạy một ít."

“Vậy khi nào đó anh thổi cho em nghe đi." Hạ An chỉ vào sáo nói với Cung Lăng.

Cung Lăng xoa xoa đầu của cậu nói: “Được."
Tác giả : Lương Ảnh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại