Báo Ân
Chương 15: Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc
Đau, rất đau.
Yếu ớt, thực yếu ớt.
Đây là toàn bộ cảm giác của Hạ An sau khi tỉnh dậy. Khi cậu cố sức mở to mắt, từng đợt đau đớn làm cho cậu nhịn không được kêu ra tiếng. Mà Cung Lăng, một bàn tay vắt ngang thắt lưng của cậu, đang nằm nghiêng bên phải.
Đối mặt tình cảnh như thế, Hạ An không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hắn đều là nam nhân, hơn nữa, Cung Lăng đã có vị hôn thê, lại xảy ra cái loại sự tình này. Không có cảm giác thoải mái, cậu cảm thấy thân thể đau đều không có giờ phút này thật không vui vẻ. Hắn khó chịu rụt rụt người.
“Em đã tỉnh, có đau hay không?" Cung Lăng ôn nhu hỏi
Loại ôn nhu này là thế nào, hiện tại cậu cũng không biết phải làm sao, cho nên cậu lắc lắc đầu.
Cung Lăng nhìn phản ứng của cậu, tay kia nâng lên xoa khắp nơi trên người cậu, Hạ An phản kháng, “Anh... Anh đã có vị hôn thê, chúng ta không… không nên như thế này. Như vậy không tốt." Tối hôm qua tạm thời nhận định là say rượu loạn tính đi, hôm nay thanh tỉnh, trăm triệu không thể xúc động như vậy.
“Có đau hay không?" Cung Lăng cố chấp hỏi, hơn nữa, không để ý Hạ An chống cự, tay sờ loạn khắp nơi.
Hạ An đỏ mặt lên, đành phải thành thật trả lời, “Có"
Được trả lời, tay Cung Lăng cũng dừng tay lại. Hai người nằm trên giường, yên tĩnh mấy chục giây. Rốt cục, Hạ An mở miệng, “Anh… tại sao… lại làm loại chuyện này với tôi?" Coi như mình say, nhưng mà Cung Lăng không có say.
“Có ý kiến?" Cung Lăng nhíu mày.
Hạ An liền tức giận, đương nhiên có ý kiến, anh không thích cậu, tại sao phải làm cái loại chuyện tình khó có thể mở miệng này. Hơn nữa, ngày hôm qua chính mình thông báo cũng đã thông báo, còn bị người ta ăn sạch ở trên giường. Chính mình còn có thể nói cái gì, là do ngày hôm qua mình ngu ngốc mà tỏ tình. Hiện tại ngẫm lại thật sự mất mặt. Dù sao đã mất mặt như vậy, cũng không thèm để ý nữa. Vì thế cậu nổi lên dũng khí, “Cung Lăng, hiện tại chúng ta đã làm qua loại chuyện này, anh… anh cũng không thể.. coi như xong." Sao lại cảm thấy mình giống như tiểu cô nương bị mất đi sự trong sạch, nhưng mà mặc kệ, nếu không nói, sau này không có cơ hội ở chung với Cung Lăng nữa, chính mình sẽ hối hận chết.
“Vậy em muốn thế nào?"
“Tôi muốn…" Lòng của anh. Ba chữ sau Hạ An không có nói ra, điều kiện như vậy có phải quá mức tham lam hay không. Hèn mọn như mình sao có được người chói mắt như hắn. Đang lúc Hạ An tự ti, Cung Lăng giống như nhìn thấu cậu, kéo tay cậu qua, đặt ở ngực, nhẹ nhàng nói, “Có thể." Hạ An lập tức không có kịp phản ứng, sao lại thế này, tay Cung Lăng nắm tay cậu đặt trên lồng ngực Cung Lăng, Hạ An cảm thấy trái tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Có thể? Có thể? Là có ý gì? Là ý tứ mình có thể ở cùng với anh ấy sao? Có thể có được trái tim của anh sao? Có thể sau này ở bên cạnh anh thật lâu thật lâu thật lâu sao?"Anh…. là có ý gì?"
Cung Lăng thất bại, “Chẳng lẽ anh biểu hiện còn không rõ ràng sao? Ngu ngốc! Em muốn, anh sẽ cho em." Câu nói sau cùng, Cung Lăng thực chăm chú dùng ánh mắt thâm tình nhìn Hạ An.
Nhất thời, Hạ An cảm thấy thật hạnh phúc! Cung Lăng nói, cậu muốn, an có thể cho cậu. Như vậy có nghĩa là, cậu muốn tim của anh, Cung Lăng cũng sẽ cho!"Kia… Chúng ta" Hạnh phúc tới quá mau, hơn nữa, tương phản lớn như vậy, Hạ An vẫn mở miệng hỏi.
“Cho nên, chúng ta ở cùng nhau đi!" Cung Lăng ôm lấy Hạ An nói.
Nghe được, một câu này, khiến cho Hạ An cảm thấy trước đây đau lòng muốn chết đều đáng giá. Thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Như vậy chuyện đêm qua, không phải là không có cảm tình. Hạ An cũng dùng sức ôm lấy Cung Lăng, vùi đầu vào bộ ngực của anh, ngửi hương vị độc đáo trên người anh, cảm thụ một khắc hạnh phúc này.
“Bây giờ còn sớm, em ngủ thêm một chút đi." Cung Lăng ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ giọng nói.
“Vâng" Hạ An gật gật đầu.
Đau đớn trên thân thể dần dần bị hạnh phúc trong lòng thay thế, hiện tại, có thể cùng một chỗ với Cung Lăng, có thể có được trái tim anh, sau này có thể cùng anh thật lâu thật lâu thật lâu.
Yếu ớt, thực yếu ớt.
Đây là toàn bộ cảm giác của Hạ An sau khi tỉnh dậy. Khi cậu cố sức mở to mắt, từng đợt đau đớn làm cho cậu nhịn không được kêu ra tiếng. Mà Cung Lăng, một bàn tay vắt ngang thắt lưng của cậu, đang nằm nghiêng bên phải.
Đối mặt tình cảnh như thế, Hạ An không biết nên làm sao bây giờ. Bọn hắn đều là nam nhân, hơn nữa, Cung Lăng đã có vị hôn thê, lại xảy ra cái loại sự tình này. Không có cảm giác thoải mái, cậu cảm thấy thân thể đau đều không có giờ phút này thật không vui vẻ. Hắn khó chịu rụt rụt người.
“Em đã tỉnh, có đau hay không?" Cung Lăng ôn nhu hỏi
Loại ôn nhu này là thế nào, hiện tại cậu cũng không biết phải làm sao, cho nên cậu lắc lắc đầu.
Cung Lăng nhìn phản ứng của cậu, tay kia nâng lên xoa khắp nơi trên người cậu, Hạ An phản kháng, “Anh... Anh đã có vị hôn thê, chúng ta không… không nên như thế này. Như vậy không tốt." Tối hôm qua tạm thời nhận định là say rượu loạn tính đi, hôm nay thanh tỉnh, trăm triệu không thể xúc động như vậy.
“Có đau hay không?" Cung Lăng cố chấp hỏi, hơn nữa, không để ý Hạ An chống cự, tay sờ loạn khắp nơi.
Hạ An đỏ mặt lên, đành phải thành thật trả lời, “Có"
Được trả lời, tay Cung Lăng cũng dừng tay lại. Hai người nằm trên giường, yên tĩnh mấy chục giây. Rốt cục, Hạ An mở miệng, “Anh… tại sao… lại làm loại chuyện này với tôi?" Coi như mình say, nhưng mà Cung Lăng không có say.
“Có ý kiến?" Cung Lăng nhíu mày.
Hạ An liền tức giận, đương nhiên có ý kiến, anh không thích cậu, tại sao phải làm cái loại chuyện tình khó có thể mở miệng này. Hơn nữa, ngày hôm qua chính mình thông báo cũng đã thông báo, còn bị người ta ăn sạch ở trên giường. Chính mình còn có thể nói cái gì, là do ngày hôm qua mình ngu ngốc mà tỏ tình. Hiện tại ngẫm lại thật sự mất mặt. Dù sao đã mất mặt như vậy, cũng không thèm để ý nữa. Vì thế cậu nổi lên dũng khí, “Cung Lăng, hiện tại chúng ta đã làm qua loại chuyện này, anh… anh cũng không thể.. coi như xong." Sao lại cảm thấy mình giống như tiểu cô nương bị mất đi sự trong sạch, nhưng mà mặc kệ, nếu không nói, sau này không có cơ hội ở chung với Cung Lăng nữa, chính mình sẽ hối hận chết.
“Vậy em muốn thế nào?"
“Tôi muốn…" Lòng của anh. Ba chữ sau Hạ An không có nói ra, điều kiện như vậy có phải quá mức tham lam hay không. Hèn mọn như mình sao có được người chói mắt như hắn. Đang lúc Hạ An tự ti, Cung Lăng giống như nhìn thấu cậu, kéo tay cậu qua, đặt ở ngực, nhẹ nhàng nói, “Có thể." Hạ An lập tức không có kịp phản ứng, sao lại thế này, tay Cung Lăng nắm tay cậu đặt trên lồng ngực Cung Lăng, Hạ An cảm thấy trái tim cậu như muốn rớt ra ngoài. Có thể? Có thể? Là có ý gì? Là ý tứ mình có thể ở cùng với anh ấy sao? Có thể có được trái tim của anh sao? Có thể sau này ở bên cạnh anh thật lâu thật lâu thật lâu sao?"Anh…. là có ý gì?"
Cung Lăng thất bại, “Chẳng lẽ anh biểu hiện còn không rõ ràng sao? Ngu ngốc! Em muốn, anh sẽ cho em." Câu nói sau cùng, Cung Lăng thực chăm chú dùng ánh mắt thâm tình nhìn Hạ An.
Nhất thời, Hạ An cảm thấy thật hạnh phúc! Cung Lăng nói, cậu muốn, an có thể cho cậu. Như vậy có nghĩa là, cậu muốn tim của anh, Cung Lăng cũng sẽ cho!"Kia… Chúng ta" Hạnh phúc tới quá mau, hơn nữa, tương phản lớn như vậy, Hạ An vẫn mở miệng hỏi.
“Cho nên, chúng ta ở cùng nhau đi!" Cung Lăng ôm lấy Hạ An nói.
Nghe được, một câu này, khiến cho Hạ An cảm thấy trước đây đau lòng muốn chết đều đáng giá. Thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Như vậy chuyện đêm qua, không phải là không có cảm tình. Hạ An cũng dùng sức ôm lấy Cung Lăng, vùi đầu vào bộ ngực của anh, ngửi hương vị độc đáo trên người anh, cảm thụ một khắc hạnh phúc này.
“Bây giờ còn sớm, em ngủ thêm một chút đi." Cung Lăng ghé vào lỗ tai cậu, nhẹ giọng nói.
“Vâng" Hạ An gật gật đầu.
Đau đớn trên thân thể dần dần bị hạnh phúc trong lòng thay thế, hiện tại, có thể cùng một chỗ với Cung Lăng, có thể có được trái tim anh, sau này có thể cùng anh thật lâu thật lâu thật lâu.
Tác giả :
Lương Ảnh