Bánh Donut
Chương 21
Edit: Kỳ Giản Niệm
Beta: Anh
Giang Hạo Lam ngượng ngùng nói: “Có điều…… Nếu cậu muốn, tôi cũng không phải là không thể……"
Anh nói như vậy.
Nhưng mà nói xong, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi.
Vội vàng sửa lại —
“Cũng không phải là không thể giới thiệu cho cậu."
Ý thức của Tang Uyển Hề lúc này vẫn đang rối bời, vốn dĩ không nghe được anh nói gì, cô híp mắt, người trước mắt dần dần hiện rõ.
Nam sinh hơi cúi người, cách cô rất gần, trong đôi mắt đen nhánh kia là dáng vẻ của cô.
Dưới ánh trăng, chiếc dây chuyền hình chữ thập của anh lấp lánh ánh bạc, khiến cô nhìn chăm chú.
Cô có chút hoảng hốt:
“Giang…… Hạo Lam?"
Giang Hạo Lam nhẹ nhàng mỉm cười, thong dong nói:
“Là tôi –"
Nhưng mà vẫn chưa nói xong, trước mặt đột nhiên xuất hiện một nắm đấm, anh tránh không kịp, hứng lấy cú đấm kia.
Khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt bị sưng tấy.
Đau đớn cũng không bằng nỗi choáng váng lúc này, anh trừng to đôi mắt, không dám tin nói:
“Tang Uyển Hề, mẹ nó cậu điên rồi à?!"
Anh bị Tuý Quyền đánh ư? Anh lại bị một cô gái cho một đòn Túy Quyền sao!?
*Túy Quyền: còn thường được gọi là Túy tửu quyền (tiếng Trung: 醉酒拳; bính âm: zhìjiǔquán, tức “quyền say rượu"). Khi đi quyền chiêu thế bước như người say rượu nên có tên “quyền say".
Nhưng mà Tang Uyển Hề lại có mắt không tròng, nhìn anh cười ngây ngô, dựa vào tường bước đi.
“……"
Anh khẽ cắn môi đi theo.
–
Sáng hôm sau Tang Uyển Hề tỉnh lại, đầu vẫn còn rất đau, kí ức vỡ vụn, không nhớ rõ hôm qua trở về thế nào.
Chỉ nhớ mang máng hình như là học trưởng Chúc Tòng Vĩ đưa cô đến tiểu khu, sau đó…… không còn nhớ gì nữa.
Cô vỗ vỗ đầu, từ trên giường ngồi dậy, cắm sạc điện thoại, lúc sau mở ra liền thấy một loạt tin nhắn.
【18 cấp quốc mậu 3 ban: Lớp trưởng @ toàn thể thành viên, kỳ thi cuối kì kết thúc rồi, mọi người ngồi xe về nhà chú ý an toàn, về đến nhà nhớ báo bình an, chúc mọi người kì nghỉ hè tốt đẹp { chúc mừng }{ chúc mừng }】
【 đồng học 1: Rải hoa 】
【 đồng học 2: Thu được 】
【 đồng học 3: Thu được, lớp trưởng vất vả rồi { đáng yêu }】
【 đồng học n: +1】
……
【18 cấp quốc mậu niên cấp đàn: Người hướng dẫn @ toàn thể thành viên, các bạn học thân ái, kỳ nghỉ tới rồi, mọi người đã lên kế hoạch gì chưa? Cho dù thi lên thạc sĩ, thực tập hay sắp tốt nghiệp, cũng đừng quên học tập, có thể tìm hai ba người giám sát bản thân, làm cho ngày tháng tới trở nên phong phú hơn. Cuối cùng chúc mọi người nghỉ hè vui vẻ! { hoa hồng }】【 Nhóm này đã bị cấm】
【trợ thủ di động trí tuệ: Cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ 】
【 lữ hành quy hoạch app: Top 10 danh lam thắng cảnh đẹp nhất để đi du lịch trước khi tốt nghiệp, click để xem thêm →】
Tang Uyển Hề ấn xóa hết thông báo, để điện thoại lại tủ đầu giường, đi rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn bản thân trong gương.
Cô ở trong gương hai mắt thâm đen như gấu trúc, trên mặt có mấy vết đỏ, đầu tóc rối bời đầy thăng trầm.
Đây là con gái sau khi say rượu ư………
Xấu quá đi. Tang Uyển Hề thầm nghĩ.
Nhưng bàn chân bé nhỏ của cô không nhịn được kiễng lên, lộ ra tâm tình kích động, thậm chí cô cảm thấy nước xúc miệng cũng rất ngọt.
Sau khi lau sạch vết nước trên mắt, cô cất khăn mặt đi, Tang Uyển Hề nhảy nhót tung tăng mà về tới phòng ngủ, miệng vẫn ngân nga một bài hát.
Cuối cùng cũng nghỉ hè rồi!
Cô kéo rèm ra, ánh mắt trời ấm áp chiếu vào trong phòng, phủ lên nền đất một lớp màu vàng óng ánh.
Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, Tang Uyển Hề ngồi xuống mép giường ấn nghe.
Cố Thang Nguyên mở miệng trước: “Alo, chị Uyển Hề ạ?"
Tang Uyển Hề nhìn thời gian, 7 giờ sáng, còn rất sớm: “Ừ, em có chuyện gì thế?"
“Em muốn xin nghỉ, mấy ngày nay em luôn xem về các trường học nhưng chưa thấy điểm hợp nào, em định về trường cấp 3 hỏi thêm giáo viên."
Tang Uyển Hề hiểu:
“Em nên tìm hiểu thêm về nguyện vọng, không có việc gì em cứ đi tham khảo xem. Chị vừa mới được nghỉ mấy ngày nay cũng nhàn, chờ em bận việc xong đến là được"
“– đúng rồi, nếu sau này em có thắc mắc gì cứ hỏi chị, năm đó chị cũng giống em, buồn rầu mấy ngày liền."
Vốn dĩ cô muốn chọn trường xa nhà, nhưng vẫn luôn do dự, cuối cùng vẫn nghe theo lời ba mẹ chọn một trường học ở địa phương.
“Vâng ạ, cảm ơn chị Uyển Hề."
“Không cần khách khí ~"
Sau khi cúp điện thoại chuông cửa bỗng nhiên vang lên, cô mang dép lê đi ra mở cửa.
Người biết địa chỉ nhà không nhiều, chỉ có vài người bạn cùng phòng, mấy cô nàng kia đều thích ngủ nướng, sáng sớm mà gõ cửa như vậy chỉ có thể là bất động sản.
Tang Uyển Hề mở cửa, trên mặt vẫn còn ủ rũ, ngáp một cái, lúc nhìn thấy người nọ liền bừng tỉnh.
“Bang!"
Đột nhiên cô đóng sập cửa lại.
Sau đó dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch.
Tang Uyển Hề chỉ cảm thấy sợ hãi, cái người này sao tìm được nhà cô vậy?
Phía bên kia cửa truyền đến âm thanh trầm ấm của Giang Hạo Lam.
“Mở cửa."
“Tang, Uyển, Hề"
Thanh âm không lớn mà đối với cô lại như sấm bên tai.
Cô đi về phía trước vài bước, đứng trước gương cầm lược lên chải tóc đối diện với gương cầm lấy lược chải tóc rồi lấy dây buộc lại, vỗ vỗ mặt, sau khi thấy bản thân không còn lôi thôi nữa thì mới mở cửa lần nữa.
“Sao cậu lại tới đây?" Cô ngửa đầu hỏi anh.
Giang Hạo Lam đứng nghiêm, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói: “Đến xem cậu đã chết chưa."
“?" Tang Uyển Hề ngẩn ra, người này nói gì thế.
Cô ngước lên nhìn anh, lúc chạm phải ánh mắt của anh, trong lòng lại lộp bộp một chút.
Nhìn có chút thảm.
Trên gương mặt đẹp trai trắng trẻo kia, có vài vết hằn đỏ.
Giọng điệu của cô mang theo chút thương cảm: “Mặt…… Mặt cậu làm sao vậy?"
Giang Hạo Lam rũ mắt nhìn cô, mặt không cảm xúc: “Cậu nói xem?"
Tang Uyển Hề: “……"
Giang Hạo Lam: “Hôm qua tôi đưa cậu về nhà, quên rồi sao?"
“……" Tang Uyển Hề sờ cằm, một vài ký ức vụn vỡ chợt xẹt qua trong tâm trí cô, hình như có chút ấn tượng.
Anh hình như có đến thì phải?
“A, hình như…… hình như……" Cô không chắc nói.
Giang Hạo Lam cúi đầu nhìn cô, cô mặc bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng nhạt, tóc được buộc gọn ở phía sau, có một vài sợi không buộc lên rơi phía sau tai.
Anh hừ nhẹ: “Chúng ta cứ đứng ở đây à?"
“A," Tang Uyển Hề phản ứng lại, nghiêng người làm tư thế mời, chờ anh vào huyền quan bỗng phản ứng lại, “Chờ…… Chờ chút!"
Con gái sống một mình không thể tùy tiện mời con trai vào nhà.
Hơn nữa cô còn chưa dọn dẹp!
Nhưng rõ ràng là không kịp nữa rồi, Giang Hạo Lam đã đi được vài bước, đem phòng khách nho nhỏ này thu hết vào trong mắt.
“……" Bước chân của anh dừng lại, quay người lại, lúc đi qua người Tang Uyển Hề không quên nói.
“– con ma men."
Anh lập tức đi ra ngoài, ngồi xuống thềm cửa.
Tang Uyển Hề: “……"
“Cậu…… cậu không đi à?"
“Chờ cậu thực hiện lời hứa." Giang Hạo Lam nhấc chân, nhướng mày, lời ít ý nhiều nói, “Ăn sáng."
“Ồ, được." Tang Uyển Hề dứt khoát đồng ý, sau đó không chút do dự “Bang" một tiếng đóng cửa lại.
–
Mười lăm phút sau, cô thay quần áo, lúc chuẩn bị mở cửa bỗng nhiên lại nghĩ tới khuôn mặt của Giang Hạo Lam, vì thế quay lại lấy trong ngăn kéo dầu hoa hồng, cất vào trong túi.
Cô hít sâu một hơi, một lần nữa mở cửa ra.
Giang Hạo Lam nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn, cô đã thay váy, phác họa dáng người hoàn hảo, nhìn lên trên một chút, lúc ánh mắt anh chạm vào đôi môi hồng nhạt của cô, đôi mắt híp lại.
Nghe nói con gái ra đường rất phiền toái, vậy mà cô lại chuẩn bị rất nhanh, thậm chí chỉ đánh son.
Giọng nói của anh nhàn nhạt: “Đi đâu?"
Ánh mắt Tang Uyển Hề dừng trên khuôn mặt anh, cô “ừm" một tiếng thật dài, ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô vuốt tóc sang một bên, mái tóc gợn sóng nhẹ bồng bềnh, có mùi hoa anh đào thoang thoảng.
Giang Hạo Lam: “Làm gì thế?"
“Không phải mặt cậu bị sưng lên sao?" Nói xong, Tang Uyển Hề lấy dầu hoa hồng trong túi ra, đưa cho Giang Hạo Lam:
“Lần trước cậu đưa cho tôi tôi còn chưa dùng, bây giờ liền phát huy công dụng."
“……" Anh không trả lời.
Tang Uyển Hề lại đưa về phía trước, “Bôi thuốc đi."
Giang Hạo Lam quay mặt đi: “Không bôi."
Tang Uyển Hề nhíu mi: “Cứ để như vậy thì rất lâu mới có thể tiêu sưng."
“Tôi không có gương, không nhìn thấy vết thương."
“……" Tang Uyển Hề do dự nói, “Tôi bôi giúp cậu nhé?"
Khóe môi anh cong lên, nhẹ giọng nói: “Được."
“Vậy cậu chờ một chút," Tang Uyển nhét dầu hoa hồng vào trong lòng Giang Hạo Lam, “Tôi đi tìm tăm bông."
“……"
Lúc lâu sau Tang Uyển Hề lon ton chạy từ trong nhà ra, trong tay cầm mấy cây tăm bông, còn có một gói khăn giấy ướt.
“Cậu ngồi ra kia."
“……"
Tang Uyển Hề vặn nắp dầu hoa hồng, chấm vào tăm bông, rồi sau đó để sát vào mặt Giang Hạo Lam, nhẹ nhàng bôi lên vết thương.
Cô nghiêm túc mà chuyên chú bôi thuốc cho anh, đôi mắt long lanh nhìn mặt anh chằm chằm……động tác mềm mại, nhẹ nhàng.
Giang Hạo Lam nhớ lại phòng khách lộn xộn lúc nãy, bỗng nhiên có cảm giác người phân liệt.
Cô gái này cũng thật kì diệu……
Ở một phương diện thì lộn xộn như vậy, về phương diện khác lại vô cùng cẩn thận.
Vị cam ngọt ngào quyện với hương thơm nhẹ của hoa anh đào phả vào đầu mũi.
Giang Hạo Lam mặt không biến sắc mà lăn lăn yết hầu.
Cô chuyên chú đến mức không nhận ra khoảng cách giữa hai người vô cùng gần.
Nhận thấy dáng vẻ cứng đờ của Giang Hạo Lam, cô hỏi:
“Tôi làm cậu đau à?"
“Không có." Giang Hạo Lam trả lời, giọng nói có chút khàn.
“A, vậy chắc là cậu khát rồi, đợi lát nữa tôi đi lấy nước cho cậu."
“……"
Giang Hạo Lam tìm chủ đề mới, dời sự chú ý đi:
“Cậu rất cẩn thận, không nhìn ra đó."
Tang Uyển Hề thuận miệng trả lời:
“Đó là bởi vì tôi thường xuyên bôi thuốc cho Tiểu Bạch, nên quen tay, nói đi cũng phải nói lại, may là mấy ngày nay Tiểu Bạch ở nhà bạn tôi, nếu không hôm nay sẽ bị nó vây lấy quay vòng vòng."
“……" Giang Hạo Lam khẽ giật khóe miệng, “Xem ra nó thường xuyên đánh nhau, gây ra không ít chuyện."
“Nhưng không sao."
Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, trong lòng Tang Uyển Hề thở phào nhẹ nhõm, cô lui người về sau, xác nhận đã thoa đều mới đậy nắp lại.
Lúc cô đứng dậy muốn vào nhà lấy nước, khóe miệng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ.
Một làn sóng lớn ký ức rời rạc ùa về, liên tiếp từng đợt như thủy triều.
Cô nhìn những vết hằn đỏ trên mặt Giang Hạo Lam, bỗng nhiên trong lòng sợ hãi, xoay người muốn trốn, thầm nhủ phải nhanh chóng vào nhà, trong nhà là nơi an toàn nhất.
Cổ tay bị người kia kéo lại.
“Cuối cùng cũng nhớ ra rồi?"
Beta: Anh
Giang Hạo Lam ngượng ngùng nói: “Có điều…… Nếu cậu muốn, tôi cũng không phải là không thể……"
Anh nói như vậy.
Nhưng mà nói xong, bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi.
Vội vàng sửa lại —
“Cũng không phải là không thể giới thiệu cho cậu."
Ý thức của Tang Uyển Hề lúc này vẫn đang rối bời, vốn dĩ không nghe được anh nói gì, cô híp mắt, người trước mắt dần dần hiện rõ.
Nam sinh hơi cúi người, cách cô rất gần, trong đôi mắt đen nhánh kia là dáng vẻ của cô.
Dưới ánh trăng, chiếc dây chuyền hình chữ thập của anh lấp lánh ánh bạc, khiến cô nhìn chăm chú.
Cô có chút hoảng hốt:
“Giang…… Hạo Lam?"
Giang Hạo Lam nhẹ nhàng mỉm cười, thong dong nói:
“Là tôi –"
Nhưng mà vẫn chưa nói xong, trước mặt đột nhiên xuất hiện một nắm đấm, anh tránh không kịp, hứng lấy cú đấm kia.
Khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt bị sưng tấy.
Đau đớn cũng không bằng nỗi choáng váng lúc này, anh trừng to đôi mắt, không dám tin nói:
“Tang Uyển Hề, mẹ nó cậu điên rồi à?!"
Anh bị Tuý Quyền đánh ư? Anh lại bị một cô gái cho một đòn Túy Quyền sao!?
*Túy Quyền: còn thường được gọi là Túy tửu quyền (tiếng Trung: 醉酒拳; bính âm: zhìjiǔquán, tức “quyền say rượu"). Khi đi quyền chiêu thế bước như người say rượu nên có tên “quyền say".
Nhưng mà Tang Uyển Hề lại có mắt không tròng, nhìn anh cười ngây ngô, dựa vào tường bước đi.
“……"
Anh khẽ cắn môi đi theo.
–
Sáng hôm sau Tang Uyển Hề tỉnh lại, đầu vẫn còn rất đau, kí ức vỡ vụn, không nhớ rõ hôm qua trở về thế nào.
Chỉ nhớ mang máng hình như là học trưởng Chúc Tòng Vĩ đưa cô đến tiểu khu, sau đó…… không còn nhớ gì nữa.
Cô vỗ vỗ đầu, từ trên giường ngồi dậy, cắm sạc điện thoại, lúc sau mở ra liền thấy một loạt tin nhắn.
【18 cấp quốc mậu 3 ban: Lớp trưởng @ toàn thể thành viên, kỳ thi cuối kì kết thúc rồi, mọi người ngồi xe về nhà chú ý an toàn, về đến nhà nhớ báo bình an, chúc mọi người kì nghỉ hè tốt đẹp { chúc mừng }{ chúc mừng }】
【 đồng học 1: Rải hoa 】
【 đồng học 2: Thu được 】
【 đồng học 3: Thu được, lớp trưởng vất vả rồi { đáng yêu }】
【 đồng học n: +1】
……
【18 cấp quốc mậu niên cấp đàn: Người hướng dẫn @ toàn thể thành viên, các bạn học thân ái, kỳ nghỉ tới rồi, mọi người đã lên kế hoạch gì chưa? Cho dù thi lên thạc sĩ, thực tập hay sắp tốt nghiệp, cũng đừng quên học tập, có thể tìm hai ba người giám sát bản thân, làm cho ngày tháng tới trở nên phong phú hơn. Cuối cùng chúc mọi người nghỉ hè vui vẻ! { hoa hồng }】【 Nhóm này đã bị cấm】
【trợ thủ di động trí tuệ: Cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ
【 lữ hành quy hoạch app: Top 10 danh lam thắng cảnh đẹp nhất để đi du lịch trước khi tốt nghiệp, click để xem thêm →】
Tang Uyển Hề ấn xóa hết thông báo, để điện thoại lại tủ đầu giường, đi rửa mặt, vừa đánh răng vừa nhìn bản thân trong gương.
Cô ở trong gương hai mắt thâm đen như gấu trúc, trên mặt có mấy vết đỏ, đầu tóc rối bời đầy thăng trầm.
Đây là con gái sau khi say rượu ư………
Xấu quá đi. Tang Uyển Hề thầm nghĩ.
Nhưng bàn chân bé nhỏ của cô không nhịn được kiễng lên, lộ ra tâm tình kích động, thậm chí cô cảm thấy nước xúc miệng cũng rất ngọt.
Sau khi lau sạch vết nước trên mắt, cô cất khăn mặt đi, Tang Uyển Hề nhảy nhót tung tăng mà về tới phòng ngủ, miệng vẫn ngân nga một bài hát.
Cuối cùng cũng nghỉ hè rồi!
Cô kéo rèm ra, ánh mắt trời ấm áp chiếu vào trong phòng, phủ lên nền đất một lớp màu vàng óng ánh.
Đúng lúc chuông điện thoại vang lên, Tang Uyển Hề ngồi xuống mép giường ấn nghe.
Cố Thang Nguyên mở miệng trước: “Alo, chị Uyển Hề ạ?"
Tang Uyển Hề nhìn thời gian, 7 giờ sáng, còn rất sớm: “Ừ, em có chuyện gì thế?"
“Em muốn xin nghỉ, mấy ngày nay em luôn xem về các trường học nhưng chưa thấy điểm hợp nào, em định về trường cấp 3 hỏi thêm giáo viên."
Tang Uyển Hề hiểu:
“Em nên tìm hiểu thêm về nguyện vọng, không có việc gì em cứ đi tham khảo xem. Chị vừa mới được nghỉ mấy ngày nay cũng nhàn, chờ em bận việc xong đến là được"
“– đúng rồi, nếu sau này em có thắc mắc gì cứ hỏi chị, năm đó chị cũng giống em, buồn rầu mấy ngày liền."
Vốn dĩ cô muốn chọn trường xa nhà, nhưng vẫn luôn do dự, cuối cùng vẫn nghe theo lời ba mẹ chọn một trường học ở địa phương.
“Vâng ạ, cảm ơn chị Uyển Hề."
“Không cần khách khí ~"
Sau khi cúp điện thoại chuông cửa bỗng nhiên vang lên, cô mang dép lê đi ra mở cửa.
Người biết địa chỉ nhà không nhiều, chỉ có vài người bạn cùng phòng, mấy cô nàng kia đều thích ngủ nướng, sáng sớm mà gõ cửa như vậy chỉ có thể là bất động sản.
Tang Uyển Hề mở cửa, trên mặt vẫn còn ủ rũ, ngáp một cái, lúc nhìn thấy người nọ liền bừng tỉnh.
“Bang!"
Đột nhiên cô đóng sập cửa lại.
Sau đó dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch.
Tang Uyển Hề chỉ cảm thấy sợ hãi, cái người này sao tìm được nhà cô vậy?
Phía bên kia cửa truyền đến âm thanh trầm ấm của Giang Hạo Lam.
“Mở cửa."
“Tang, Uyển, Hề"
Thanh âm không lớn mà đối với cô lại như sấm bên tai.
Cô đi về phía trước vài bước, đứng trước gương cầm lược lên chải tóc đối diện với gương cầm lấy lược chải tóc rồi lấy dây buộc lại, vỗ vỗ mặt, sau khi thấy bản thân không còn lôi thôi nữa thì mới mở cửa lần nữa.
“Sao cậu lại tới đây?" Cô ngửa đầu hỏi anh.
Giang Hạo Lam đứng nghiêm, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nói: “Đến xem cậu đã chết chưa."
“?" Tang Uyển Hề ngẩn ra, người này nói gì thế.
Cô ngước lên nhìn anh, lúc chạm phải ánh mắt của anh, trong lòng lại lộp bộp một chút.
Nhìn có chút thảm.
Trên gương mặt đẹp trai trắng trẻo kia, có vài vết hằn đỏ.
Giọng điệu của cô mang theo chút thương cảm: “Mặt…… Mặt cậu làm sao vậy?"
Giang Hạo Lam rũ mắt nhìn cô, mặt không cảm xúc: “Cậu nói xem?"
Tang Uyển Hề: “……"
Giang Hạo Lam: “Hôm qua tôi đưa cậu về nhà, quên rồi sao?"
“……" Tang Uyển Hề sờ cằm, một vài ký ức vụn vỡ chợt xẹt qua trong tâm trí cô, hình như có chút ấn tượng.
Anh hình như có đến thì phải?
“A, hình như…… hình như……" Cô không chắc nói.
Giang Hạo Lam cúi đầu nhìn cô, cô mặc bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng nhạt, tóc được buộc gọn ở phía sau, có một vài sợi không buộc lên rơi phía sau tai.
Anh hừ nhẹ: “Chúng ta cứ đứng ở đây à?"
“A," Tang Uyển Hề phản ứng lại, nghiêng người làm tư thế mời, chờ anh vào huyền quan bỗng phản ứng lại, “Chờ…… Chờ chút!"
Con gái sống một mình không thể tùy tiện mời con trai vào nhà.
Hơn nữa cô còn chưa dọn dẹp!
Nhưng rõ ràng là không kịp nữa rồi, Giang Hạo Lam đã đi được vài bước, đem phòng khách nho nhỏ này thu hết vào trong mắt.
“……" Bước chân của anh dừng lại, quay người lại, lúc đi qua người Tang Uyển Hề không quên nói.
“– con ma men."
Anh lập tức đi ra ngoài, ngồi xuống thềm cửa.
Tang Uyển Hề: “……"
“Cậu…… cậu không đi à?"
“Chờ cậu thực hiện lời hứa." Giang Hạo Lam nhấc chân, nhướng mày, lời ít ý nhiều nói, “Ăn sáng."
“Ồ, được." Tang Uyển Hề dứt khoát đồng ý, sau đó không chút do dự “Bang" một tiếng đóng cửa lại.
–
Mười lăm phút sau, cô thay quần áo, lúc chuẩn bị mở cửa bỗng nhiên lại nghĩ tới khuôn mặt của Giang Hạo Lam, vì thế quay lại lấy trong ngăn kéo dầu hoa hồng, cất vào trong túi.
Cô hít sâu một hơi, một lần nữa mở cửa ra.
Giang Hạo Lam nghe thấy tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên nhìn, cô đã thay váy, phác họa dáng người hoàn hảo, nhìn lên trên một chút, lúc ánh mắt anh chạm vào đôi môi hồng nhạt của cô, đôi mắt híp lại.
Nghe nói con gái ra đường rất phiền toái, vậy mà cô lại chuẩn bị rất nhanh, thậm chí chỉ đánh son.
Giọng nói của anh nhàn nhạt: “Đi đâu?"
Ánh mắt Tang Uyển Hề dừng trên khuôn mặt anh, cô “ừm" một tiếng thật dài, ngồi xuống bên cạnh anh.
Cô vuốt tóc sang một bên, mái tóc gợn sóng nhẹ bồng bềnh, có mùi hoa anh đào thoang thoảng.
Giang Hạo Lam: “Làm gì thế?"
“Không phải mặt cậu bị sưng lên sao?" Nói xong, Tang Uyển Hề lấy dầu hoa hồng trong túi ra, đưa cho Giang Hạo Lam:
“Lần trước cậu đưa cho tôi tôi còn chưa dùng, bây giờ liền phát huy công dụng."
“……" Anh không trả lời.
Tang Uyển Hề lại đưa về phía trước, “Bôi thuốc đi."
Giang Hạo Lam quay mặt đi: “Không bôi."
Tang Uyển Hề nhíu mi: “Cứ để như vậy thì rất lâu mới có thể tiêu sưng."
“Tôi không có gương, không nhìn thấy vết thương."
“……" Tang Uyển Hề do dự nói, “Tôi bôi giúp cậu nhé?"
Khóe môi anh cong lên, nhẹ giọng nói: “Được."
“Vậy cậu chờ một chút," Tang Uyển nhét dầu hoa hồng vào trong lòng Giang Hạo Lam, “Tôi đi tìm tăm bông."
“……"
Lúc lâu sau Tang Uyển Hề lon ton chạy từ trong nhà ra, trong tay cầm mấy cây tăm bông, còn có một gói khăn giấy ướt.
“Cậu ngồi ra kia."
“……"
Tang Uyển Hề vặn nắp dầu hoa hồng, chấm vào tăm bông, rồi sau đó để sát vào mặt Giang Hạo Lam, nhẹ nhàng bôi lên vết thương.
Cô nghiêm túc mà chuyên chú bôi thuốc cho anh, đôi mắt long lanh nhìn mặt anh chằm chằm……động tác mềm mại, nhẹ nhàng.
Giang Hạo Lam nhớ lại phòng khách lộn xộn lúc nãy, bỗng nhiên có cảm giác người phân liệt.
Cô gái này cũng thật kì diệu……
Ở một phương diện thì lộn xộn như vậy, về phương diện khác lại vô cùng cẩn thận.
Vị cam ngọt ngào quyện với hương thơm nhẹ của hoa anh đào phả vào đầu mũi.
Giang Hạo Lam mặt không biến sắc mà lăn lăn yết hầu.
Cô chuyên chú đến mức không nhận ra khoảng cách giữa hai người vô cùng gần.
Nhận thấy dáng vẻ cứng đờ của Giang Hạo Lam, cô hỏi:
“Tôi làm cậu đau à?"
“Không có." Giang Hạo Lam trả lời, giọng nói có chút khàn.
“A, vậy chắc là cậu khát rồi, đợi lát nữa tôi đi lấy nước cho cậu."
“……"
Giang Hạo Lam tìm chủ đề mới, dời sự chú ý đi:
“Cậu rất cẩn thận, không nhìn ra đó."
Tang Uyển Hề thuận miệng trả lời:
“Đó là bởi vì tôi thường xuyên bôi thuốc cho Tiểu Bạch, nên quen tay, nói đi cũng phải nói lại, may là mấy ngày nay Tiểu Bạch ở nhà bạn tôi, nếu không hôm nay sẽ bị nó vây lấy quay vòng vòng."
“……" Giang Hạo Lam khẽ giật khóe miệng, “Xem ra nó thường xuyên đánh nhau, gây ra không ít chuyện."
“Nhưng không sao."
Cuối cùng cũng bôi thuốc xong, trong lòng Tang Uyển Hề thở phào nhẹ nhõm, cô lui người về sau, xác nhận đã thoa đều mới đậy nắp lại.
Lúc cô đứng dậy muốn vào nhà lấy nước, khóe miệng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ.
Một làn sóng lớn ký ức rời rạc ùa về, liên tiếp từng đợt như thủy triều.
Cô nhìn những vết hằn đỏ trên mặt Giang Hạo Lam, bỗng nhiên trong lòng sợ hãi, xoay người muốn trốn, thầm nhủ phải nhanh chóng vào nhà, trong nhà là nơi an toàn nhất.
Cổ tay bị người kia kéo lại.
“Cuối cùng cũng nhớ ra rồi?"
Tác giả :
Mộc An