Bánh Bao Nhà Ai
Chương 91: Bảo bối,em là đang làm nũng sao?
Mười giờ sáng, ánh nắng chói chang bên ngoài đều bị bức màn che dày ngăn cách, không lọt vào bất kì tia sáng nào, trong phòng mờ tối, trên giường lớn mềm mại, một lớn một nhỏ đang đối mặt nhắm mắt ngủ say.
Ô Thuần Nhã ôm Bánh Bao vào lòng, Bánh Bao nghiêng đầu rúc vào ngực phụ thân, một móng nhỏ còn đang trong giấc mộng xoa xoa bụng của phụ thân bé….
Hình ảnh này ấm áp biết bao, nhưng nam nhân từ ngoài cửa bước vào lại bị dọa cho sầm mặt.
Dạo này Tư Không Viêm Nghiêu vô cùng bận rộn, cuối năm, công ty có rất nhiều chuyện cần anh xử lý, sáng nay lúc đi Ô Thuần Nhã còn đang ngủ, Ô Thuần Nhã gần đây càng ngày càng ham ngủ, anh cũng không quấy rầy cậu. Cơ mà lúc ấy Bánh Bao không có ở trong phòng, anh nhớ rõ lúc đi anh còn khóa cửa phòng lại, chỉ sợ Bánh Bao chạy tới đây làm ồn phá giấc ngủ của bảo bối, thế nào mà thằng nhỏ lại chạy vào được.
Anh bước đến bên giường, ý xấu nhéo nhéo khuôn mặt tròn đầy thịt của Bánh Bao, tuy Bánh Bao đã cao hơn nhiều, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào chẳng tóp đi tẹo nào, vẫn vù vù thịt.
Bánh Bao bị cha nhéo tỉnh, mắt to mơ màng chớp chớp, bé bất mãn bĩu môi, cọ cọ vào ngực Ô Thuần Nhã, lẩm bẩm lầu bầu.
Bị bé ôm lẩm bẩm quấy nhiễu, Ô Thuần Nhã cũng lờ mờ tỉnh, mắt nửa khép nửa mở nâng tay nhéo mông Bánh Bao, than thở, “Bánh Bao ngoan chút đi."
Bánh Bao bĩu môi, ngẩng đầu nhìn Tư Không Viêm Nghiêu ngồi bên giường, giọng nói mềm nhẹ đậm mùi sữa mang theo bất mãn lên án, Cha hư quá, quấy rầy Bánh Bao và phụ thân ngủ."
Ô Thuần Nhã nghe Bánh Bao nói vậy mới nhập nhèm mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn nam nhân khóe môi hơi cong lên ý cười ôn nhu bên cạnh, cậu trợn mắt, hỏi, “Sao anh đã về rồi?" Mấy giờ rồi? Chẳng lẽ cậu đã ngủ nguyên một ngày, đến giờ tan tầm của nam nhân? Không thể nào!
“Mười giờ." Nam nhân thấy cậu tỉnh, vươn tay luồn vào chăn bông mềm mại xách Bánh Bao thịt lên, thanh âm trầm thấp đầy bất mãn, hỏi Bánh Bao, “Vào bằng cách nào?"
Bánh Bao quơ quơ hai chân béo, thắt lưng uốn éo trái phải, giãy không được, chỉ có thể tức giận phồng má, vung tay loạn xị, kêu lên, “Để quản gia thúc thúc mở cửa! Cha thiệt vô lại, buông Bánh Bao ra! Bánh Bao phải giúp phụ thân ngủ!"
Ô Thuần Nhã nhìn bé như vậy không khỏi cười khẽ, chậm chạp ngồi dậy tựa vào đầu giường, lười biếng ngáp một cái.
Tư Không Viêm Nghiêu thấy cậu không định ngủ tiếp nữa, liền thả Bánh Bao xuống giường, Bánh Bao được tự do lập tức chổng mông bò đến chỗ phụ thân bé, chui đến trước ngực phụ thân, hừ hừ hai tiếng.
Cha bé hơi quá đáng rồi đó! Còn khi dễ bé, không phải chỉ là ngủ cùng phụ thân thôi sao, cha ngày nào cũng được ngủ với phụ thân, dựa vào cái gì Bánh Bao không được! Đã thế lại còn trừng bé nữa chứ, bé còn mít mới sợ!
Bánh Bao thịt trừng to mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Tư Không Viêm Nghiêu, ý đồ để cho anh nhận ra tâm tình bất mãn của mình.
Tư Không Viêm Nghiêu có thể hiểu suy nghĩ của con, cơ mà lúc này anh lười so đo với bé, anh vươn tay sờ sờ bụng Ô Thuần Nhã, nhẹ giọng hỏi, “Có bị Bánh Bao đạp lên không?"
Lời này nói xong, lập tức liền khiến Bánh Bao thịt bên cạnh bất mãn cực kì, bé tức giận nói, “Con đâu có đạp vô phụ thân chứ!" Bé ngủ cùng phụ thân lúc nào cũng ngoan nhá!
Ô Thuần Nhã nở nụ cười cưng chiều, cậu xoa mái tóc xù bông của bé, trừng mắt nhìn nam nhân, ý bảo anh đừng khi dễ con nữa.
“Sao anh đã trở lại rồi?" Cậu biết mấy ngày nay nam nhân rất bận, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, đến cả cơm trưa cũng không về nhà ăn được.
Từ khi cậu mang thai, Tư Không Viêm Nghiêu chỉ cần có cơ hội sẽ tranh thủ bớt thời gian lái xe về xem cậu, gần đây chỉ buổi tối nam nhân tan tầm về cậu mới gặp được anh, khiến cậu bắt đầu thấy nhơ nhớ cảm giác được ở cùng anh rồi.
Tư Không Viêm Nghiêu lúc này mới nhớ tới mục đích trở về của mình, anh vươn qua hôn lên trán Ô Thuần Nhã, lại thơm lên mặt Bánh Bao, cười nói, “Trở về lấy tài liệu." Sáng vội đi nên anh quên mang theo tài liệu mới sửa tối qua.
Bánh Bao chớp mắt, bĩu môi, “Cha ngốc ghê."
Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười chọt hai má thịt thịt của Bánh Bao, tên nhóc này vẫn còn mang thù đây.
Ô Thuần Nhã thở dài, dạo này hai cha con cứ thấy mặt nhau là lại sinh sự, cuối cùng Bánh Bao vẫn bị cha dùng vũ lực trấn áp.
Tư Không Viêm Nghiêu không thích nói chuyện, cho nên trên mặt trận võ mồm sẽ không nhanh mồm nhanh miệng bằng Bánh Bao, song nam nhân cũng không ngại nói thêm đôi câu, nếu bé nói quá nhiều? Vậy thì xách Bánh Bao lên, cho tên nhóc này đu đưa giữa trời, thì nó liền ngoan ngoãn.
“Được rồi, anh mau đi lấy đồ đi, không thì anh ăn cơm xong rồi hẵng đi" Ô Thuần Nhã xuống giường, cầm quần lót nhỏ mặc vào cho Bánh Bao.
Tư Không Viêm Nghiêu nghĩ nghĩ, nói, “Đưa hai người đi ăn cơm, buổi chiều theo anh đến công ty." Mấy hôm nay anh chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên bảo bối, hôm nay thực sự anh rất muốn được ở cùng bảo bối nhiều hơn một chút.
Không đợi Ô Thuần Nhã phản ứng, Bánh Bao đã vỗ móng bôm bốp, kêu ầm lên, “Con muốn ăn tôm hùm! Muốn ăn tôm hùm!"
Ô Thuần Nhã thở dài, cậu không thích hải sản, tanh lắm.
Tư Không Viêm Nghiêu thấy vẻ mặt của cậu liền biết người này không muốn ăn, anh nháy mắt với Bánh Bao, Bánh Bao lập tức sửa lại, “Con không muốn ăn tôm hùm nữa, muốn ăn thịt bò nướng!" Nói xong, Bánh Bao còn dùng đôi mắt ngập nước trộm nhìn Ô Thuần Nhã.
Ô Thuần Nhã khẽ bĩu môi, ngấy lắm, khẩu vị của cậu mấy hôm nay lại thay đổi, không muốn ăn thịt cá.
Bánh Bao cũng bĩu môi, bé nghĩ không ra, giờ bé chỉ muốn ăn hai món này thôi.
Tư Không Viêm Nghiêu ôm con, hai cha con nhìn cậu, chờ cậu ra quyết định.
Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, “Thôi được, đi ăn thịt bò nướng." Cậu biết thừa, người nhà Tư Không ấy à, toàn theo chủ nghĩa ăn thịt. Nhất là Tư Không Viêm Nghiêu và Bánh Bao, hai cha con này không có thịt là không vui, hơn nữa còn siêu kén ăn!
Quán thịt bò Mặt trời đỏ tuy chỉ là một quán nhỏ, nhưng có món thịt bò hầm kiểu Mông Cổ rất ngon, nhà bọn họ có thể ăn thịt không ngừng, cũng có thể ăn rau, mùa đông lạnh lẽo, ba người vây quanh nồi lẩu thịt bò nóng hầm hập vừa ăn vừa sì sụp, thích ý biết bao.
Còn chưa đúng giờ ăn trưa, cho nên trong quán không nhiều người đến ăn lắm.
Bà chủ quán lúc thấy Ô Thuần Nhã thì sửng sốt, nhưng lại lập tức bình thường, cười ha hả mời bọn họ ngồi xuống.
Vừa định gọi món, chợt nghe có một người kêu.
“Đại ca!"
Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu lại, nhướn mày, không ngờ là Hạ Dương đã một thời gian không gặp, hửm? Người bên cạnh có phải là….Triệu Văn Hạo?
Bánh Bao nhỏ Ô Trạch Vũ vừa nhìn thấy Hạ Dương, lập tức mặt mày hớn hở phi qua, bé giang hai tay, kinh hỉ kêu lên, “Tiểu thúc ~~" O(n_n)O
Hạ Dương khom lưng, bế bé lên, hung hăng thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe của bé, còn mặt dán mặt cọ cọ, “Bánh Bao à, có nhớ thúc không ~~"
Bánh Bao lúc này không hề ghét bỏ Hạ Dương, cũng ôm hắn cọ cọ một tí, vừa cọ vừa mềm nhẹ nói, “Tiểu thúc gầy quá, Bánh Bao cọ mà thấy đau đau."
Ô Thuần Nhã cũng gật đầu đồng ý với Bánh Bao, chỉ mới một tháng không gặp, Hạ Dương đã gầy đi nhiều, sao lại thế này?
Cậu liếc mắt nhìn sang người đứng bên cạnh mình —- anh cũng không quan tâm một chút.
Nam nhân nhướn mày —- còn sống là được.
Anh nào có rảnh rỗi mà quan tâm Hạ Dương gầy hay không chứ, để Văn Nhân Minh Húc bận tâm là đủ rồi.
Triệu Văn Hạo nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu thì có chút câu nệ, không thể trách, người ta là lãnh đạo trực tiếp mà.
“Sếp, ngài đến ăn cơm sao!" Nói xong, tự hắn muốn quất mình một phát, ở cùng Hạ Dương là chỉ số thông mình liền giảm xuống theo.
Ô Thuần Nhã bật cười, nói với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh chờ gọi món, “Chúng tôi ngồi cùng mấy người này."
Nhân viên phục vụ là lần đầu nhìn thấy đàn ông mang thai, cho nên rất tò mò, cứ trộm nhìn cậu mãi, nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cậu còn đỏ mặt.
Nhân viên phục vụ vội nói, “Tiên sinh, ngài có cần thêm gì khác không?"
Ô Thuần Nhã cầm menu nhìn nhìn, cậu gọi thêm ít thịt cùng rau dưa, mỉm cười nói, “Từng đó là đủ rồi, phiền toái mang đến một bộ đồ ăn cho trẻ con." Loại nhà hàng như thế này, phân nửa sẽ chuẩn bị bộ đồ ăn (thìa nĩa dao…) riêng cho trẻ em.
Nhân viên phục vụ gật đầu, xoay người rời khỏi bàn ăn đi đặt món.
Tư Không Viêm Nghiêu đỡ Ô Thuần Nhã ngồi xuống, chính mình ngồi xong rồi quay đầu nhìn Triệu Văn Hạo vẫn câu nệ đứng bên cạnh, nói, “Ngồi đi."
Đây là lần đầu Triệu Văn Hạo cùng ăn cơm chung một bàn với Tư Không Viêm Nghiêu, hơn nữa còn lần đầu tiên gặp Ô Thuần Nhã, chàng trai được sếp yêu thương sủng ái trong truyền thuyết, nói không khẩn trương là giả.
“Cái kia, thưa sếp, tôi muốn được về tổng công ty." Công tác ở thành phố C rất tốt, nhưng đối với hắn, vẫn là muốn được đi theo làm việc bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, vì cái gì ư? Bởi vì ở bên cạnh sếp sẽ học được rất nhiều!
Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày nhìn hắn, khó hiểu hỏi, “Công tác không thuận lợi?"
Triệu Văn Hạo rót sữa hạnh nhân nóng cho Ô Thuần Nhã và Bánh Bao mỗi người một cốc, nói, “Cũng không phải, công ty chi nhánh ở đó đã đi vào quỹ đạo, không có không gian phát triển." Một năm trước hắn bị điều đến công ty con ở C thị, đảm nhận chức vụ giám đốc, Triệu Văn Hạo cảm thấy mình hẳn là nên trở về tiếp tục học hỏi.
Gật đầu, nam nhân kỳ thực rất vừa lòng với kết quả một năm công tác này của hắn, nhưng dù sao điều động nhân sự cũng phải cần xem xét kĩ một chút, bởi hiện tại ở tổng công ty không thiếu nhân viên.
“Sau Tết sẽ xem xét." Triệu Văn Hạo từng theo anh một thời gian, người này bề ngoài không quá nổi trội, mập mạp, nhưng làm việc rất nghiêm túc, cần cù chăm chỉ học hỏi.
Bánh Bao ngồi trong lòng Hạ Dương vẫn luôn mở to mắt tò mò nhìn Triệu Văn Hạo, úi chà, chú này béo ghê đó! Coi bộ chọt chọt nắn nắn sẽ thích lắm đây.
Nghĩ như vậy, Bánh Bao liền vươn móng nhéo cái bụng vù vù thịt của Triệu Văn Hạo một cái, mắt to lóe sáng đầy kinh hỉ, cọ trái cọ phải ngọ nguậy trong lòng Hạ Dương, sau đó nhóc ngửa đầu vươn hai tay về phía Triệu Văn Hạo đang mạc danh kì diệu nhìn bé, “Chú béo ôm một cái!" Mềm ghê ta, ngồi lên nhất định sẽ thoải mái lắm!
Triệu Văn Hạo thấy bé mặc một chiếc áo bông gile thuần trắng, bên trong là áo len màu da cam, dáng vẻ bụ bẫm trắng nõn mềm mại đáng yêu hết sức, không khỏi thấy yêu thích, lập tức vươn tay ôm chặt bé vào lòng.
Bánh Bao đắc chí, mắt to cong cong, ở trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái, mông thịt an vị trên bụng người ta, cười với Ô Thuần Nhã ngồi ở đối diện, “Phụ thân, bụng chú béo mềm ơi là mềm ~ còn mềm hơn cả bụng phụ thân nữa ~"
Ô Thuần Nhã trừng bé một cái, “Xuống dưới, không lễ phép gì cả!"
Bánh Bao bĩu môi, Triệu Văn Hạo mau chóng xua tay, “Không sao không sao, bé rất đáng yêu."
Có người khen con đáng yêu khiến người làm phụ thân như Ô Thuần Nhã thấy vô cùng vui vẻ, nhưng cậu vẫn trừng Bánh Bao, bắt bé ngồi xuống dưới ăn cơm.
Bánh Bao ủy ủy khuất khuất trượt chân xuống đất, hai mẩu chân chạy đến chỗ phụ thân, bị Hạ Dương ôm ngồi lên ghế.
Bánh Bao cầm đũa nhỏ múa may, “Phụ thân, phụ thân muốn ăn gì, để Bánh Bao gắp cho." Nói là nói như vậy, nhưng cặp mắt bé chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò to nhất trong nồi, nước miếng cũng sắp chảy xuống tới nơi rồi.
Tư Không Viêm Nghiêu ra hiệu cho mọi người ăn cơm, trước vươn tay gắp cho Ô Thuần Nhã chút đồ ăn mà cậu thích, sau đó nhìn về phía Hạ Dương, hỏi, “Minh Húc đâu?"
Hạ Dương sửng sốt, nhàn nhạt đáp, “Đi công tác."
Nam nhân cảm thấy ba chữ ‘đi công tác’ này không phải chỉ có ý như trên mặt chữ, tuyệt đối là còn có thâm ý gì khác, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, dù sao đây là chuyện của hai người bọn họ, không cần thiết anh phải nhúng tay vào nhiều.
Triệu Văn Hạo có gì muốn nói lại thôi với Tư Không Viêm Nghiêu, cuối cùng bị Hạ Dương ở dưới bàn hung hăng đạp cho một cước mới tiếp tục cúi đầu ăn cơm, được rồi, là hắn xen vào chuyện của người khác nên chịu báo ứng.
Cơm ăn được một nửa, di động của nam nhân kêu lên, “Nói."
“Gì? …..Được……Rồi…..Đúng…..Ừ….Cứ như vậy…." Cúp máy, Tư Không Viêm Nghiêu nói với Hạ Dương, “Gần đây đừng đi đâu, ở nhà cùng chị dâu cậu đi."
Một tiếng ‘chị dâu’ này vừa thốt ra, Ô Thuần Nhã đỏ bừng mặt, quay đầu trừng nam nhân một cái.
Tư Không Viêm Nghiêu cười khẽ, sán lại gần hôn lên tai cậu, nhẹ giọng nói, “Bảo bối, em làm nũng sao?"
Khẩu khí trêu chọc không thèm che giấu, Ô Thuần Nhã xấu hổ suýt nữa thì cầm đũa chọc vào mũi y! Đồ lưu manh!
Hạ Dương khó hiểu hỏi, “Đại ca, sắp đến tết rồi, anh định làm gì?" Vừa rồi hắn và Triệu Văn Hạo còn tán gẫu, dạo này tập đoàn Tư Không có rất nhiều hành động lớn, ngầm thanh trừ vài nhân viên cấp cao.
Tư Không Viêm Nghiêu nhếch môi, nở nụ cười đầy tà khí.
Hạ Dương run một cái, im miệng, không hỏi nữa. Giờ hắn chỉ thấy tóc gáy dựng hết cả, một luồng khí lạnh chạy thẳng từ chân lên tới đỉnh đầu, đại ca hắn chẳng phải người tốt lành gì, không khéo lại đang tính kế ai rồi!
“Mai em sẽ chuyển đến." Dù sao cũng chỉ có một thân một mình cô đơn, ở đâu chẳng giống nhau, chuyển qua còn có thể chơi cùng Bánh Bao và Cảnh Hoán, hắn vui lắm.
Triệu Văn Hạo cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó giật mình, hóa ra là còn có chuyện như vậy! Xem ra lời đồn đãi là sự thật, nhưng mà….Chậc chậc, chiêu này của sếp quả là đủ ngoan độc!
Ô Thuần Nhã ôm Bánh Bao vào lòng, Bánh Bao nghiêng đầu rúc vào ngực phụ thân, một móng nhỏ còn đang trong giấc mộng xoa xoa bụng của phụ thân bé….
Hình ảnh này ấm áp biết bao, nhưng nam nhân từ ngoài cửa bước vào lại bị dọa cho sầm mặt.
Dạo này Tư Không Viêm Nghiêu vô cùng bận rộn, cuối năm, công ty có rất nhiều chuyện cần anh xử lý, sáng nay lúc đi Ô Thuần Nhã còn đang ngủ, Ô Thuần Nhã gần đây càng ngày càng ham ngủ, anh cũng không quấy rầy cậu. Cơ mà lúc ấy Bánh Bao không có ở trong phòng, anh nhớ rõ lúc đi anh còn khóa cửa phòng lại, chỉ sợ Bánh Bao chạy tới đây làm ồn phá giấc ngủ của bảo bối, thế nào mà thằng nhỏ lại chạy vào được.
Anh bước đến bên giường, ý xấu nhéo nhéo khuôn mặt tròn đầy thịt của Bánh Bao, tuy Bánh Bao đã cao hơn nhiều, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào chẳng tóp đi tẹo nào, vẫn vù vù thịt.
Bánh Bao bị cha nhéo tỉnh, mắt to mơ màng chớp chớp, bé bất mãn bĩu môi, cọ cọ vào ngực Ô Thuần Nhã, lẩm bẩm lầu bầu.
Bị bé ôm lẩm bẩm quấy nhiễu, Ô Thuần Nhã cũng lờ mờ tỉnh, mắt nửa khép nửa mở nâng tay nhéo mông Bánh Bao, than thở, “Bánh Bao ngoan chút đi."
Bánh Bao bĩu môi, ngẩng đầu nhìn Tư Không Viêm Nghiêu ngồi bên giường, giọng nói mềm nhẹ đậm mùi sữa mang theo bất mãn lên án, Cha hư quá, quấy rầy Bánh Bao và phụ thân ngủ."
Ô Thuần Nhã nghe Bánh Bao nói vậy mới nhập nhèm mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn nam nhân khóe môi hơi cong lên ý cười ôn nhu bên cạnh, cậu trợn mắt, hỏi, “Sao anh đã về rồi?" Mấy giờ rồi? Chẳng lẽ cậu đã ngủ nguyên một ngày, đến giờ tan tầm của nam nhân? Không thể nào!
“Mười giờ." Nam nhân thấy cậu tỉnh, vươn tay luồn vào chăn bông mềm mại xách Bánh Bao thịt lên, thanh âm trầm thấp đầy bất mãn, hỏi Bánh Bao, “Vào bằng cách nào?"
Bánh Bao quơ quơ hai chân béo, thắt lưng uốn éo trái phải, giãy không được, chỉ có thể tức giận phồng má, vung tay loạn xị, kêu lên, “Để quản gia thúc thúc mở cửa! Cha thiệt vô lại, buông Bánh Bao ra! Bánh Bao phải giúp phụ thân ngủ!"
Ô Thuần Nhã nhìn bé như vậy không khỏi cười khẽ, chậm chạp ngồi dậy tựa vào đầu giường, lười biếng ngáp một cái.
Tư Không Viêm Nghiêu thấy cậu không định ngủ tiếp nữa, liền thả Bánh Bao xuống giường, Bánh Bao được tự do lập tức chổng mông bò đến chỗ phụ thân bé, chui đến trước ngực phụ thân, hừ hừ hai tiếng.
Cha bé hơi quá đáng rồi đó! Còn khi dễ bé, không phải chỉ là ngủ cùng phụ thân thôi sao, cha ngày nào cũng được ngủ với phụ thân, dựa vào cái gì Bánh Bao không được! Đã thế lại còn trừng bé nữa chứ, bé còn mít mới sợ!
Bánh Bao thịt trừng to mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Tư Không Viêm Nghiêu, ý đồ để cho anh nhận ra tâm tình bất mãn của mình.
Tư Không Viêm Nghiêu có thể hiểu suy nghĩ của con, cơ mà lúc này anh lười so đo với bé, anh vươn tay sờ sờ bụng Ô Thuần Nhã, nhẹ giọng hỏi, “Có bị Bánh Bao đạp lên không?"
Lời này nói xong, lập tức liền khiến Bánh Bao thịt bên cạnh bất mãn cực kì, bé tức giận nói, “Con đâu có đạp vô phụ thân chứ!" Bé ngủ cùng phụ thân lúc nào cũng ngoan nhá!
Ô Thuần Nhã nở nụ cười cưng chiều, cậu xoa mái tóc xù bông của bé, trừng mắt nhìn nam nhân, ý bảo anh đừng khi dễ con nữa.
“Sao anh đã trở lại rồi?" Cậu biết mấy ngày nay nam nhân rất bận, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, đến cả cơm trưa cũng không về nhà ăn được.
Từ khi cậu mang thai, Tư Không Viêm Nghiêu chỉ cần có cơ hội sẽ tranh thủ bớt thời gian lái xe về xem cậu, gần đây chỉ buổi tối nam nhân tan tầm về cậu mới gặp được anh, khiến cậu bắt đầu thấy nhơ nhớ cảm giác được ở cùng anh rồi.
Tư Không Viêm Nghiêu lúc này mới nhớ tới mục đích trở về của mình, anh vươn qua hôn lên trán Ô Thuần Nhã, lại thơm lên mặt Bánh Bao, cười nói, “Trở về lấy tài liệu." Sáng vội đi nên anh quên mang theo tài liệu mới sửa tối qua.
Bánh Bao chớp mắt, bĩu môi, “Cha ngốc ghê."
Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười chọt hai má thịt thịt của Bánh Bao, tên nhóc này vẫn còn mang thù đây.
Ô Thuần Nhã thở dài, dạo này hai cha con cứ thấy mặt nhau là lại sinh sự, cuối cùng Bánh Bao vẫn bị cha dùng vũ lực trấn áp.
Tư Không Viêm Nghiêu không thích nói chuyện, cho nên trên mặt trận võ mồm sẽ không nhanh mồm nhanh miệng bằng Bánh Bao, song nam nhân cũng không ngại nói thêm đôi câu, nếu bé nói quá nhiều? Vậy thì xách Bánh Bao lên, cho tên nhóc này đu đưa giữa trời, thì nó liền ngoan ngoãn.
“Được rồi, anh mau đi lấy đồ đi, không thì anh ăn cơm xong rồi hẵng đi" Ô Thuần Nhã xuống giường, cầm quần lót nhỏ mặc vào cho Bánh Bao.
Tư Không Viêm Nghiêu nghĩ nghĩ, nói, “Đưa hai người đi ăn cơm, buổi chiều theo anh đến công ty." Mấy hôm nay anh chẳng có bao nhiêu thời gian ở bên bảo bối, hôm nay thực sự anh rất muốn được ở cùng bảo bối nhiều hơn một chút.
Không đợi Ô Thuần Nhã phản ứng, Bánh Bao đã vỗ móng bôm bốp, kêu ầm lên, “Con muốn ăn tôm hùm! Muốn ăn tôm hùm!"
Ô Thuần Nhã thở dài, cậu không thích hải sản, tanh lắm.
Tư Không Viêm Nghiêu thấy vẻ mặt của cậu liền biết người này không muốn ăn, anh nháy mắt với Bánh Bao, Bánh Bao lập tức sửa lại, “Con không muốn ăn tôm hùm nữa, muốn ăn thịt bò nướng!" Nói xong, Bánh Bao còn dùng đôi mắt ngập nước trộm nhìn Ô Thuần Nhã.
Ô Thuần Nhã khẽ bĩu môi, ngấy lắm, khẩu vị của cậu mấy hôm nay lại thay đổi, không muốn ăn thịt cá.
Bánh Bao cũng bĩu môi, bé nghĩ không ra, giờ bé chỉ muốn ăn hai món này thôi.
Tư Không Viêm Nghiêu ôm con, hai cha con nhìn cậu, chờ cậu ra quyết định.
Ô Thuần Nhã chớp mắt mấy cái, “Thôi được, đi ăn thịt bò nướng." Cậu biết thừa, người nhà Tư Không ấy à, toàn theo chủ nghĩa ăn thịt. Nhất là Tư Không Viêm Nghiêu và Bánh Bao, hai cha con này không có thịt là không vui, hơn nữa còn siêu kén ăn!
Quán thịt bò Mặt trời đỏ tuy chỉ là một quán nhỏ, nhưng có món thịt bò hầm kiểu Mông Cổ rất ngon, nhà bọn họ có thể ăn thịt không ngừng, cũng có thể ăn rau, mùa đông lạnh lẽo, ba người vây quanh nồi lẩu thịt bò nóng hầm hập vừa ăn vừa sì sụp, thích ý biết bao.
Còn chưa đúng giờ ăn trưa, cho nên trong quán không nhiều người đến ăn lắm.
Bà chủ quán lúc thấy Ô Thuần Nhã thì sửng sốt, nhưng lại lập tức bình thường, cười ha hả mời bọn họ ngồi xuống.
Vừa định gọi món, chợt nghe có một người kêu.
“Đại ca!"
Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu lại, nhướn mày, không ngờ là Hạ Dương đã một thời gian không gặp, hửm? Người bên cạnh có phải là….Triệu Văn Hạo?
Bánh Bao nhỏ Ô Trạch Vũ vừa nhìn thấy Hạ Dương, lập tức mặt mày hớn hở phi qua, bé giang hai tay, kinh hỉ kêu lên, “Tiểu thúc ~~" O(n_n)O
Hạ Dương khom lưng, bế bé lên, hung hăng thơm một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe của bé, còn mặt dán mặt cọ cọ, “Bánh Bao à, có nhớ thúc không ~~"
Bánh Bao lúc này không hề ghét bỏ Hạ Dương, cũng ôm hắn cọ cọ một tí, vừa cọ vừa mềm nhẹ nói, “Tiểu thúc gầy quá, Bánh Bao cọ mà thấy đau đau."
Ô Thuần Nhã cũng gật đầu đồng ý với Bánh Bao, chỉ mới một tháng không gặp, Hạ Dương đã gầy đi nhiều, sao lại thế này?
Cậu liếc mắt nhìn sang người đứng bên cạnh mình —- anh cũng không quan tâm một chút.
Nam nhân nhướn mày —- còn sống là được.
Anh nào có rảnh rỗi mà quan tâm Hạ Dương gầy hay không chứ, để Văn Nhân Minh Húc bận tâm là đủ rồi.
Triệu Văn Hạo nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu thì có chút câu nệ, không thể trách, người ta là lãnh đạo trực tiếp mà.
“Sếp, ngài đến ăn cơm sao!" Nói xong, tự hắn muốn quất mình một phát, ở cùng Hạ Dương là chỉ số thông mình liền giảm xuống theo.
Ô Thuần Nhã bật cười, nói với nhân viên phục vụ đứng bên cạnh chờ gọi món, “Chúng tôi ngồi cùng mấy người này."
Nhân viên phục vụ là lần đầu nhìn thấy đàn ông mang thai, cho nên rất tò mò, cứ trộm nhìn cậu mãi, nghe được giọng nói nhẹ nhàng của cậu còn đỏ mặt.
Nhân viên phục vụ vội nói, “Tiên sinh, ngài có cần thêm gì khác không?"
Ô Thuần Nhã cầm menu nhìn nhìn, cậu gọi thêm ít thịt cùng rau dưa, mỉm cười nói, “Từng đó là đủ rồi, phiền toái mang đến một bộ đồ ăn cho trẻ con." Loại nhà hàng như thế này, phân nửa sẽ chuẩn bị bộ đồ ăn (thìa nĩa dao…) riêng cho trẻ em.
Nhân viên phục vụ gật đầu, xoay người rời khỏi bàn ăn đi đặt món.
Tư Không Viêm Nghiêu đỡ Ô Thuần Nhã ngồi xuống, chính mình ngồi xong rồi quay đầu nhìn Triệu Văn Hạo vẫn câu nệ đứng bên cạnh, nói, “Ngồi đi."
Đây là lần đầu Triệu Văn Hạo cùng ăn cơm chung một bàn với Tư Không Viêm Nghiêu, hơn nữa còn lần đầu tiên gặp Ô Thuần Nhã, chàng trai được sếp yêu thương sủng ái trong truyền thuyết, nói không khẩn trương là giả.
“Cái kia, thưa sếp, tôi muốn được về tổng công ty." Công tác ở thành phố C rất tốt, nhưng đối với hắn, vẫn là muốn được đi theo làm việc bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, vì cái gì ư? Bởi vì ở bên cạnh sếp sẽ học được rất nhiều!
Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày nhìn hắn, khó hiểu hỏi, “Công tác không thuận lợi?"
Triệu Văn Hạo rót sữa hạnh nhân nóng cho Ô Thuần Nhã và Bánh Bao mỗi người một cốc, nói, “Cũng không phải, công ty chi nhánh ở đó đã đi vào quỹ đạo, không có không gian phát triển." Một năm trước hắn bị điều đến công ty con ở C thị, đảm nhận chức vụ giám đốc, Triệu Văn Hạo cảm thấy mình hẳn là nên trở về tiếp tục học hỏi.
Gật đầu, nam nhân kỳ thực rất vừa lòng với kết quả một năm công tác này của hắn, nhưng dù sao điều động nhân sự cũng phải cần xem xét kĩ một chút, bởi hiện tại ở tổng công ty không thiếu nhân viên.
“Sau Tết sẽ xem xét." Triệu Văn Hạo từng theo anh một thời gian, người này bề ngoài không quá nổi trội, mập mạp, nhưng làm việc rất nghiêm túc, cần cù chăm chỉ học hỏi.
Bánh Bao ngồi trong lòng Hạ Dương vẫn luôn mở to mắt tò mò nhìn Triệu Văn Hạo, úi chà, chú này béo ghê đó! Coi bộ chọt chọt nắn nắn sẽ thích lắm đây.
Nghĩ như vậy, Bánh Bao liền vươn móng nhéo cái bụng vù vù thịt của Triệu Văn Hạo một cái, mắt to lóe sáng đầy kinh hỉ, cọ trái cọ phải ngọ nguậy trong lòng Hạ Dương, sau đó nhóc ngửa đầu vươn hai tay về phía Triệu Văn Hạo đang mạc danh kì diệu nhìn bé, “Chú béo ôm một cái!" Mềm ghê ta, ngồi lên nhất định sẽ thoải mái lắm!
Triệu Văn Hạo thấy bé mặc một chiếc áo bông gile thuần trắng, bên trong là áo len màu da cam, dáng vẻ bụ bẫm trắng nõn mềm mại đáng yêu hết sức, không khỏi thấy yêu thích, lập tức vươn tay ôm chặt bé vào lòng.
Bánh Bao đắc chí, mắt to cong cong, ở trong lòng hắn tìm một tư thế thoải mái, mông thịt an vị trên bụng người ta, cười với Ô Thuần Nhã ngồi ở đối diện, “Phụ thân, bụng chú béo mềm ơi là mềm ~ còn mềm hơn cả bụng phụ thân nữa ~"
Ô Thuần Nhã trừng bé một cái, “Xuống dưới, không lễ phép gì cả!"
Bánh Bao bĩu môi, Triệu Văn Hạo mau chóng xua tay, “Không sao không sao, bé rất đáng yêu."
Có người khen con đáng yêu khiến người làm phụ thân như Ô Thuần Nhã thấy vô cùng vui vẻ, nhưng cậu vẫn trừng Bánh Bao, bắt bé ngồi xuống dưới ăn cơm.
Bánh Bao ủy ủy khuất khuất trượt chân xuống đất, hai mẩu chân chạy đến chỗ phụ thân, bị Hạ Dương ôm ngồi lên ghế.
Bánh Bao cầm đũa nhỏ múa may, “Phụ thân, phụ thân muốn ăn gì, để Bánh Bao gắp cho." Nói là nói như vậy, nhưng cặp mắt bé chỉ nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò to nhất trong nồi, nước miếng cũng sắp chảy xuống tới nơi rồi.
Tư Không Viêm Nghiêu ra hiệu cho mọi người ăn cơm, trước vươn tay gắp cho Ô Thuần Nhã chút đồ ăn mà cậu thích, sau đó nhìn về phía Hạ Dương, hỏi, “Minh Húc đâu?"
Hạ Dương sửng sốt, nhàn nhạt đáp, “Đi công tác."
Nam nhân cảm thấy ba chữ ‘đi công tác’ này không phải chỉ có ý như trên mặt chữ, tuyệt đối là còn có thâm ý gì khác, nhưng anh cũng không hỏi nhiều, dù sao đây là chuyện của hai người bọn họ, không cần thiết anh phải nhúng tay vào nhiều.
Triệu Văn Hạo có gì muốn nói lại thôi với Tư Không Viêm Nghiêu, cuối cùng bị Hạ Dương ở dưới bàn hung hăng đạp cho một cước mới tiếp tục cúi đầu ăn cơm, được rồi, là hắn xen vào chuyện của người khác nên chịu báo ứng.
Cơm ăn được một nửa, di động của nam nhân kêu lên, “Nói."
“Gì? …..Được……Rồi…..Đúng…..Ừ….Cứ như vậy…." Cúp máy, Tư Không Viêm Nghiêu nói với Hạ Dương, “Gần đây đừng đi đâu, ở nhà cùng chị dâu cậu đi."
Một tiếng ‘chị dâu’ này vừa thốt ra, Ô Thuần Nhã đỏ bừng mặt, quay đầu trừng nam nhân một cái.
Tư Không Viêm Nghiêu cười khẽ, sán lại gần hôn lên tai cậu, nhẹ giọng nói, “Bảo bối, em làm nũng sao?"
Khẩu khí trêu chọc không thèm che giấu, Ô Thuần Nhã xấu hổ suýt nữa thì cầm đũa chọc vào mũi y! Đồ lưu manh!
Hạ Dương khó hiểu hỏi, “Đại ca, sắp đến tết rồi, anh định làm gì?" Vừa rồi hắn và Triệu Văn Hạo còn tán gẫu, dạo này tập đoàn Tư Không có rất nhiều hành động lớn, ngầm thanh trừ vài nhân viên cấp cao.
Tư Không Viêm Nghiêu nhếch môi, nở nụ cười đầy tà khí.
Hạ Dương run một cái, im miệng, không hỏi nữa. Giờ hắn chỉ thấy tóc gáy dựng hết cả, một luồng khí lạnh chạy thẳng từ chân lên tới đỉnh đầu, đại ca hắn chẳng phải người tốt lành gì, không khéo lại đang tính kế ai rồi!
“Mai em sẽ chuyển đến." Dù sao cũng chỉ có một thân một mình cô đơn, ở đâu chẳng giống nhau, chuyển qua còn có thể chơi cùng Bánh Bao và Cảnh Hoán, hắn vui lắm.
Triệu Văn Hạo cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó giật mình, hóa ra là còn có chuyện như vậy! Xem ra lời đồn đãi là sự thật, nhưng mà….Chậc chậc, chiêu này của sếp quả là đủ ngoan độc!
Tác giả :
U Hoàng Tử Lam