Bánh Bao Nhà Ai
Chương 69: Tư không tu
Tiểu Bánh Bao Ô Trạch Vũ đứng trên một tảng đá thật lớn, hai móng thịt chắp sau lưng, ánh mắt chuyên chú nhìn núi rừng xa xa….
Tư Không Khải ở bên cạnh cắn móng tay, ôi đứa cháu nhỏ đáng yêu của ông, kia khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm, đôi môi đỏ au, mắt to ngập nước, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một cái bánh bao thịt, nhưng lại bày ra vẻ mặt chỉ người lớn mới có, thật sự là đủ rối rắm.
“Bánh Bao à, ông nội bế con xuống nhé?" Ông cụ ngẩng đầu vươn tay nói.
Bánh Bao cúi đầu, ánh mắt không rõ, lắc đầu, “Ông nội, ông để con ở đây một lát được không?"
Ông cụ lập tức gật đầu, “Được, bao giờ có cơm ông sẽ lại tới gọi con." Nói xong kéo Nghiêm quản gia đứng bên cạnh trở về nhà chính.
Bánh Bao xoay người nhìn một lát, cảm thấy hai mẩu chân tê rần rần liền ngồi xuống.
Móng nhỏ nâng cằm, ánh mắt nhìn núi rừng phía xa có chút đau thương.
“Nó là yêu quái do nam nhân sinh ra, chúng ta không thèm chơi với nó!" Lúc đó khi bé năm tuổi, có người đã nói với bé như vậy.
“Yêu quái còn đi học, tiên sinh (thầy giáo thời xưa) mau đuổi nó ra ngoài đi!" Bảy tuổi đến học đường, đây là đệ tử (học trò) cùng tuổi nói với tiên sinh đang giảng bài.
“Yêu quái có mắt màu xanh biếc, đúng là yêu quái rồi ~~~ !!! Chạy mau đi ~~~~" Khi ánh mắt biến sắc năm mười tuổi, ngay cả đám giúp việc trong nhà cũng trốn tránh bé.
“A cha, con không phải là yêu quái biến thành, nhưng bọn họ đều chán ghét con." Mười hai tuổi bị bọn nhỏ trong thành lấy đá ném vỡ đầu, máu chảy đầy mặt, khuôn mặt bé tái nhợt gục vào lòng sinh phụ (cha thân sinh) khóc hỏi.
Khi đó a cha bé nói thế nào? Đã quên rồi, nhưng từ lúc ấy bé không còn tùy tiện ra ngoài gặp người, ngay cả người trong nhà cũng rất ít khi nhìn thấy bé.
“Ngươi là tiên đồng hả? Vì sao lại ở trong sơn động?" Khi mười ba tuổi, một tiểu nam hài mặc quần áo mỹ lệ xông lầm vào sơn động, thấy bé. Đó là lần đầu tiên có người không có ác ý nói chuyện với bé, bé rất vui.
“Bọn họ vì sao lại gọi ngươi là yêu quái? Ngươi xinh đẹp như vậy, không thể nào là yêu quái được!" Mười lăm tuổi, bé phát hiện hai mắt mình chỉ khi kích động mới biến sắc, cho nên bắt đầu học khống chế cảm xúc.
“…..Ngươi đừng lại đây, đồ yêu quái! Yêu quái có ánh mắt màu xanh lục!" Mười sáu tuổi, thiếu niên kia lấy sách vở ném lên người bé, sau đó xoay người bỏ chạy, rồi không bao giờ quay lại nữa.
Mười bảy tuổi bé được a cha đón về nhà, “Vài năm không gặp Tu Tu rồi, còn suýt không nhận ra." A cha lôi kéo tay bé, thanh âm nghẹn ngào, chính mình nói thế nào? “Con vẫn nhớ rõ dáng vẻ của a cha."
Lúc mười chín tuổi a cha mất, lúc lâm chung đã kéo tay bé nói gì nhỉ?
“A cha xin lỗi Tu Tu, a cha đã sai rồi." Cớ sao lại nói như vậy? Bởi người sinh ra con, nhưng lại không yêu con ư? Nhưng con vẫn rất yêu a cha.
Bánh Bao cúi đầu, chất lỏng trong mắt tí tách rơi xuống tảng đá, bé nâng móng thịt lên lau nước mắt, nỉ non, “A cha à, Tu Tu bây giờ rất vui vẻ rất hạnh phúc, phụ thân rất thương con, vì con mà chịu nhiều khổ cực, a cha phải phù hộ cho phụ thân khỏe mạnh nhé."
Hai mươi tuổi năm ấy bé rời nhà đi tòng quân, ba mươi lăm tuổi, bé mang theo đứa con ba tuổi trở về, khi đó đã không còn ai dám gọi bé là yêu quái, vì sao? Bởi bé đi tòng quân, đi giết địch, đi bảo vệ quốc gia, những người đó đều trở nên sợ hãi bé, tôn kính bé.
Sau thì sao? Không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là đứa con không chịu thua kém, cũng rất hiếu thuận.
Ài, không nghĩ nữa, đầu cũng đau rồi.
Bánh Bao nằm trên tảng đá, phơi nắng.
“Nếu phụ thân biết những chuyện này, nhất định sẽ đau lòng chết mất." Bĩu môi, bé lại than thở, “Không thể nói cho phụ thân biết, như vậy phụ thân mới vui vẻ được."
Đời này có thể được Ô Thuần Nhã yêu thương, bé cảm thấy mình đúng là đã tu được phúc khí, xem ra đời trước đặt tên không sai, Tư Không Tu, tu sao, tu duyên tu mệnh tu phúc.
Bé cũng không biết vì sao mình lại trùng sinh trong bụng Ô Thuần Nhã, bé chỉ biết mình dưới ánh mắt chăm chú của mọi người mà khép mắt lại, sau đó bị một trận đau nhức làm bừng tỉnh, nhưng bốn phía xung quanh đều là một màu tối đen, không có cách nào xoay người, không có cách nào nói ra tiếng.
Sau đó mới biết hóa ra lại một lần nữa được nam nhân hoài thai, kỳ thực lúc ấy bé rất sợ, sợ lại phải trải qua thời thơ ấu bị tất cả mọi người bài xích xa lánh ấy, may mà, phụ thân bé rất thương bé, yêu bé.
Ở bệnh viện nhìn thấy Tư Không Cảnh Hoán bé mới biết, mình không có khả năng lệch khỏi quỹ đạo mà đến sống ở một thế giới khác, đó là hậu nhân của bé, bé đã từng gặp, bé có ấn tượng.
Lúc nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu bé có thể xác nhận, mình và người đàn ông này có quan hệ huyết thống, hoặc là nói, bé lại một lần nữa trở thành đứa trẻ nhà Tư Không, nhưng đời này, bé có phụ thân thương bé, cha cũng thương bé, còn có ca ca, có bác, có thúc, còn cả ông nội nữa.
Nghĩ đến Tư Không Khải, khóe miệng Bánh Bao cong lên, đứa nhỏ mình tận mắt thấy nó lớn lên, giờ lại biến thành ông nội của mình, quả là kì quái. Nhưng tiểu lão đầu biểu hiện không tồi, ít nhất không coi mình là yêu quái. Lại còn ngày nào cũng đứng trước mặt mình mà tự xưng là ông nội.
Tư Không Cảnh Hoán đến tìm Bánh Bao trở về ăn cơm tối.
“Bánh Bao." Cảnh Hoán ngửa đầu gọi bé.
Bánh Bao lười biếng xoay người, bĩu môi, “Ca, Bánh Bao đói." Bụng thịt đã sớm kêu ầm ầm.
Tư Không Cảnh Hoán khẩn trương vươn tay, nhưng nhóc cũng chỉ là trẻ con, tảng đá kia cao như thế, nếu Bánh Bao nhảy xuống, nhóc sao có thể đỡ được.
Bánh bao cúi đầu nhìn, chớp mắt mấy cái, vừa rồi lúc lên thì đơn giản vô cùng, nhưng giờ xuống lại thấy hơi sợ hãi.
Cảnh Hoán nhìn nhìn xung quanh, cân nhắc bản thân một chút, sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu nói với Bánh Bao, “Ca đi bảo người lấy thang, Bánh Bao ở trên đó ngoan ngoãn không được nhúc nhích nhé."
Cảnh Hoán có thể dễ dàng đi lên, sau đó dễ dàng trèo xuống, vấn đề là….dáng người tròn vo của Bánh Bao đi xuống kiểu gì đây!
Bánh bao thịt Ô Trạch Vũ xoa xoa bụng, bĩu môi, “Nếu phụ thân ở đây thì tốt rồi, Bánh Bao sẽ không đói bụng."
Ô Thuần Nhã ngồi bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, tay cầm đũa ngừng lại một chút.
Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn cậu, “Sao không ăn?" Không phải vừa mới nói đói bụng sao?
“Bánh Bao nhất định chưa ăn cơm."
Mạc Tuấn Nghị nhìn đồng hồ, “Thuần Nhã, đã mấy giờ rồi, Bánh Bao nhất định đã ăn cơm xong rồi."
Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Chắc chắn chưa ăn cơm đâu, tôi đi gọi điện, mọi người cứ ăn cơm trước." Nói xong cầm điện thoại đi ra ngoài.
Tư Không Viêm Nghiêu thấy cậu đi ra cũng đi theo, giờ trên ghế lô chỉ còn Tư Không Dực Dương, Mạc Tuấn Nghị, cộng thêm Lâm Tịch.
Lâm Tịch khó hiểu nghiêng đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị, “Bánh Bao là ai?" Hắn đã nghe tên này mấy lần, là ai khiến vị nhà Viêm Nghiêu lo lắng vậy.
Mạc Tuấn Nghị không có tâm trạng ăn uống, Tư Không Dực Dương ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu như sói đói, hai mắt còn kém tỏa ánh xanh.
“Bánh Bao là đứa con bảo bối của hai người đó, bé con kia thực sự rất đáng yêu." Nhớ tới lúc Bánh Bao bĩu môi làm nũng gọi “ Mạc thúc thúc", hắn đã nghĩ muốn về sau cũng nuôi một bánh bao mềm mại đáng yêu như thế.
Lâm Tịch kinh ngạc mở lớn miệng, “Con của hai người họ?" Việc này quả thật không được nghe nói, Tư Không Viêm Nghiêu giấu thật là kín.
Mạc Tuấn Nghị gật đầu, “Tháng sau là tròn bốn tuổi, thông minh lắm."
Tư Không Dực Dương cũng thêm một câu, “Là một tên nhóc tinh ranh, buổi trưa đã được ba tôi đón về nhà." Miệng thì nói, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Mạc Tuấn Nghị.
Lâm Tịch chớp chớp mắt, sán lại gần, lòng ngứa ngáy hỏi, “Có ảnh chụp không? Cho tôi xem với."
Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, “Không có, Thuần Nhã không cho chụp." Lần đó hắn định chụp ảnh cho Bánh Bao, kết quả là phụ thân người ta biểu, không được chụp, trẻ con chụp ảnh sẽ không lớn được…Trời biết cậu ấy là nghe ai nói thế.
Tư Không Dực Dương lấy điện thoại, mở ảnh chụp chung của Bánh Bao và Cảnh Hoán ra, Cảnh Hoán ôm Bánh Bao, Bánh Bao cười đến mắt cong cong thành nửa vầng trăng, Cảnh Hoán mặt cũng không xị ra, hiếm có lộ ra tươi cười vui vẻ.
Lâm Tịch trừng lớn mắt, chỉ vào Bánh Bao chụp trong ảnh, kinh ngạc nói, “Bé con này cười tươi thật đấy."
Mạc Tuấn Nghị cũng sán lại, Tư Không Dực Dương nhìn thấy phần cổ lộ ra của hắn, trong lòng nhất thời ngứa ngáy, thật muốn nhào lên cắn cho một miếng.
“Chắc chơi vui lắm, béo ị này." Hắn vươn tay lấy di động của Tư Không Dực Dương. Ấn sang bức tiếp theo….
“Bộp!" Mạc Tuấn Nghị tắt điện thoại, đỏ mặt đưa điện thoại cho Tư Không Dực Dương.
Lâm Tịch không hiểu gì cả, nghiêng đầu hỏi, “Anh còn chưa xem xong mà, em trả cho anh ấy làm gì?" Nói xong định vươn tay lấy lại, bị Mạc Tuấn Nghị ngăn lại.
“Nhìn làm gì, chút nữa mượn di động của Tư Không Viêm Nghiêu ấy, chắc chắn trong máy anh ta có rất nhiều."
Tư Không Dực Dương cười như có như không nhìn Mạc Tuấn Nghị, sau đó nhét điện thoại vào túi quần, nói với Lâm Tịch, “Đúng, tôi chỉ có vài tấm, chút nữa mượn của Viêm Nghiêu mà xem."
Lâm Tịch bĩu môi, đành phải ngồi về chỗ.
Ô Thuần Nhã gọi điện xong, nghe thấy giọng Bánh Bao, bé nói tối nay được ăn thịt, cậu mới yên tâm. Cậu nào biết, con của cậu cũng mới vào nhà chưa được mười phút…
Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay miết cằm cậu, hỏi, “Yên tâm chưa?"
Ô Thuần Nhã cười gật đầu, “Ừ, yên tâm rồi. Nhưng em nhìn kiểu gì cũng không thấy Lâm Tịch kia giống người tốt." Nói xong cảm thấy nói không đúng lắm, mình mới chỉ gặp người ta một lần, nói ra câu này có vẻ phiến diện quá.
Nghĩ nghĩ sửa lại, “Dù sao em cảm thấy anh ta không mạnh hơn anh anh được bao nhiêu."
Tư Không Viêm Nghiêu thở dài, ôm cậu vào, “Anh anh là ngượng ngùng."
Ô Thuần Nhã bĩu môi, đã sắp già tới nơi rồi, còn ngượng ngùng gì chứ, không phải là thích Tuấn Nghị người ta sao!
Lâm Tịch thấy hai người trở về, lập tức chạy lại nói với Tư Không Viêm Nghiêu, “Viêm Nghiêu, đưa điện thoại cho mình dùng chút với."
Tư Không Viêm Nghiêu nhìn hắn một cái, không phản ứng.
Ô Thuần Nhã nghiêng đầu hỏi, “Anh cũng có di động mà?" Anh chỉ di động đang đặt trên bàn.
Lâm Tịch cười nói, “Thực ra là muốn xem ảnh đứa con bảo bối của cậu một chút ấy mà."
Ô Thuần Nhã trợn mắt, “Con tôi anh xem làm gì."
Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu, “Anh ấy có." Nói xong nâng cằm chỉ Tư Không Dực Dương.
“Muốn xem, qua đó."
Mạc Tuấn Nghị ở bên cạnh lé mắt nhìn Tư Không Dực Dương, thấp giọng nói, “Xóa mau!"
Tư Không Dực Dương nhướn mày, “Không có cửa đâu."
Mạc Tuấn Nghị nghiến răng nghiến lợi trừng gã, giọng căm giận nói, “Đê tiện!"
Gã gật gật đầu, “Tôi cũng thấy bản thân hiện tại hết sức biến thái."
“…." Vui, Mạc Tuấn Nghị hết chỗ nói rồi.
Tư Không Khải ở bên cạnh cắn móng tay, ôi đứa cháu nhỏ đáng yêu của ông, kia khuôn mặt tròn tròn bụ bẫm, đôi môi đỏ au, mắt to ngập nước, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một cái bánh bao thịt, nhưng lại bày ra vẻ mặt chỉ người lớn mới có, thật sự là đủ rối rắm.
“Bánh Bao à, ông nội bế con xuống nhé?" Ông cụ ngẩng đầu vươn tay nói.
Bánh Bao cúi đầu, ánh mắt không rõ, lắc đầu, “Ông nội, ông để con ở đây một lát được không?"
Ông cụ lập tức gật đầu, “Được, bao giờ có cơm ông sẽ lại tới gọi con." Nói xong kéo Nghiêm quản gia đứng bên cạnh trở về nhà chính.
Bánh Bao xoay người nhìn một lát, cảm thấy hai mẩu chân tê rần rần liền ngồi xuống.
Móng nhỏ nâng cằm, ánh mắt nhìn núi rừng phía xa có chút đau thương.
“Nó là yêu quái do nam nhân sinh ra, chúng ta không thèm chơi với nó!" Lúc đó khi bé năm tuổi, có người đã nói với bé như vậy.
“Yêu quái còn đi học, tiên sinh (thầy giáo thời xưa) mau đuổi nó ra ngoài đi!" Bảy tuổi đến học đường, đây là đệ tử (học trò) cùng tuổi nói với tiên sinh đang giảng bài.
“Yêu quái có mắt màu xanh biếc, đúng là yêu quái rồi ~~~ !!! Chạy mau đi ~~~~" Khi ánh mắt biến sắc năm mười tuổi, ngay cả đám giúp việc trong nhà cũng trốn tránh bé.
“A cha, con không phải là yêu quái biến thành, nhưng bọn họ đều chán ghét con." Mười hai tuổi bị bọn nhỏ trong thành lấy đá ném vỡ đầu, máu chảy đầy mặt, khuôn mặt bé tái nhợt gục vào lòng sinh phụ (cha thân sinh) khóc hỏi.
Khi đó a cha bé nói thế nào? Đã quên rồi, nhưng từ lúc ấy bé không còn tùy tiện ra ngoài gặp người, ngay cả người trong nhà cũng rất ít khi nhìn thấy bé.
“Ngươi là tiên đồng hả? Vì sao lại ở trong sơn động?" Khi mười ba tuổi, một tiểu nam hài mặc quần áo mỹ lệ xông lầm vào sơn động, thấy bé. Đó là lần đầu tiên có người không có ác ý nói chuyện với bé, bé rất vui.
“Bọn họ vì sao lại gọi ngươi là yêu quái? Ngươi xinh đẹp như vậy, không thể nào là yêu quái được!" Mười lăm tuổi, bé phát hiện hai mắt mình chỉ khi kích động mới biến sắc, cho nên bắt đầu học khống chế cảm xúc.
“…..Ngươi đừng lại đây, đồ yêu quái! Yêu quái có ánh mắt màu xanh lục!" Mười sáu tuổi, thiếu niên kia lấy sách vở ném lên người bé, sau đó xoay người bỏ chạy, rồi không bao giờ quay lại nữa.
Mười bảy tuổi bé được a cha đón về nhà, “Vài năm không gặp Tu Tu rồi, còn suýt không nhận ra." A cha lôi kéo tay bé, thanh âm nghẹn ngào, chính mình nói thế nào? “Con vẫn nhớ rõ dáng vẻ của a cha."
Lúc mười chín tuổi a cha mất, lúc lâm chung đã kéo tay bé nói gì nhỉ?
“A cha xin lỗi Tu Tu, a cha đã sai rồi." Cớ sao lại nói như vậy? Bởi người sinh ra con, nhưng lại không yêu con ư? Nhưng con vẫn rất yêu a cha.
Bánh Bao cúi đầu, chất lỏng trong mắt tí tách rơi xuống tảng đá, bé nâng móng thịt lên lau nước mắt, nỉ non, “A cha à, Tu Tu bây giờ rất vui vẻ rất hạnh phúc, phụ thân rất thương con, vì con mà chịu nhiều khổ cực, a cha phải phù hộ cho phụ thân khỏe mạnh nhé."
Hai mươi tuổi năm ấy bé rời nhà đi tòng quân, ba mươi lăm tuổi, bé mang theo đứa con ba tuổi trở về, khi đó đã không còn ai dám gọi bé là yêu quái, vì sao? Bởi bé đi tòng quân, đi giết địch, đi bảo vệ quốc gia, những người đó đều trở nên sợ hãi bé, tôn kính bé.
Sau thì sao? Không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là đứa con không chịu thua kém, cũng rất hiếu thuận.
Ài, không nghĩ nữa, đầu cũng đau rồi.
Bánh Bao nằm trên tảng đá, phơi nắng.
“Nếu phụ thân biết những chuyện này, nhất định sẽ đau lòng chết mất." Bĩu môi, bé lại than thở, “Không thể nói cho phụ thân biết, như vậy phụ thân mới vui vẻ được."
Đời này có thể được Ô Thuần Nhã yêu thương, bé cảm thấy mình đúng là đã tu được phúc khí, xem ra đời trước đặt tên không sai, Tư Không Tu, tu sao, tu duyên tu mệnh tu phúc.
Bé cũng không biết vì sao mình lại trùng sinh trong bụng Ô Thuần Nhã, bé chỉ biết mình dưới ánh mắt chăm chú của mọi người mà khép mắt lại, sau đó bị một trận đau nhức làm bừng tỉnh, nhưng bốn phía xung quanh đều là một màu tối đen, không có cách nào xoay người, không có cách nào nói ra tiếng.
Sau đó mới biết hóa ra lại một lần nữa được nam nhân hoài thai, kỳ thực lúc ấy bé rất sợ, sợ lại phải trải qua thời thơ ấu bị tất cả mọi người bài xích xa lánh ấy, may mà, phụ thân bé rất thương bé, yêu bé.
Ở bệnh viện nhìn thấy Tư Không Cảnh Hoán bé mới biết, mình không có khả năng lệch khỏi quỹ đạo mà đến sống ở một thế giới khác, đó là hậu nhân của bé, bé đã từng gặp, bé có ấn tượng.
Lúc nhìn thấy Tư Không Viêm Nghiêu bé có thể xác nhận, mình và người đàn ông này có quan hệ huyết thống, hoặc là nói, bé lại một lần nữa trở thành đứa trẻ nhà Tư Không, nhưng đời này, bé có phụ thân thương bé, cha cũng thương bé, còn có ca ca, có bác, có thúc, còn cả ông nội nữa.
Nghĩ đến Tư Không Khải, khóe miệng Bánh Bao cong lên, đứa nhỏ mình tận mắt thấy nó lớn lên, giờ lại biến thành ông nội của mình, quả là kì quái. Nhưng tiểu lão đầu biểu hiện không tồi, ít nhất không coi mình là yêu quái. Lại còn ngày nào cũng đứng trước mặt mình mà tự xưng là ông nội.
Tư Không Cảnh Hoán đến tìm Bánh Bao trở về ăn cơm tối.
“Bánh Bao." Cảnh Hoán ngửa đầu gọi bé.
Bánh Bao lười biếng xoay người, bĩu môi, “Ca, Bánh Bao đói." Bụng thịt đã sớm kêu ầm ầm.
Tư Không Cảnh Hoán khẩn trương vươn tay, nhưng nhóc cũng chỉ là trẻ con, tảng đá kia cao như thế, nếu Bánh Bao nhảy xuống, nhóc sao có thể đỡ được.
Bánh bao cúi đầu nhìn, chớp mắt mấy cái, vừa rồi lúc lên thì đơn giản vô cùng, nhưng giờ xuống lại thấy hơi sợ hãi.
Cảnh Hoán nhìn nhìn xung quanh, cân nhắc bản thân một chút, sau đó bất đắc dĩ ngẩng đầu nói với Bánh Bao, “Ca đi bảo người lấy thang, Bánh Bao ở trên đó ngoan ngoãn không được nhúc nhích nhé."
Cảnh Hoán có thể dễ dàng đi lên, sau đó dễ dàng trèo xuống, vấn đề là….dáng người tròn vo của Bánh Bao đi xuống kiểu gì đây!
Bánh bao thịt Ô Trạch Vũ xoa xoa bụng, bĩu môi, “Nếu phụ thân ở đây thì tốt rồi, Bánh Bao sẽ không đói bụng."
Ô Thuần Nhã ngồi bên cạnh Tư Không Viêm Nghiêu, tay cầm đũa ngừng lại một chút.
Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn cậu, “Sao không ăn?" Không phải vừa mới nói đói bụng sao?
“Bánh Bao nhất định chưa ăn cơm."
Mạc Tuấn Nghị nhìn đồng hồ, “Thuần Nhã, đã mấy giờ rồi, Bánh Bao nhất định đã ăn cơm xong rồi."
Ô Thuần Nhã lắc đầu, “Chắc chắn chưa ăn cơm đâu, tôi đi gọi điện, mọi người cứ ăn cơm trước." Nói xong cầm điện thoại đi ra ngoài.
Tư Không Viêm Nghiêu thấy cậu đi ra cũng đi theo, giờ trên ghế lô chỉ còn Tư Không Dực Dương, Mạc Tuấn Nghị, cộng thêm Lâm Tịch.
Lâm Tịch khó hiểu nghiêng đầu nhìn Mạc Tuấn Nghị, “Bánh Bao là ai?" Hắn đã nghe tên này mấy lần, là ai khiến vị nhà Viêm Nghiêu lo lắng vậy.
Mạc Tuấn Nghị không có tâm trạng ăn uống, Tư Không Dực Dương ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt nhìn cậu như sói đói, hai mắt còn kém tỏa ánh xanh.
“Bánh Bao là đứa con bảo bối của hai người đó, bé con kia thực sự rất đáng yêu." Nhớ tới lúc Bánh Bao bĩu môi làm nũng gọi “ Mạc thúc thúc", hắn đã nghĩ muốn về sau cũng nuôi một bánh bao mềm mại đáng yêu như thế.
Lâm Tịch kinh ngạc mở lớn miệng, “Con của hai người họ?" Việc này quả thật không được nghe nói, Tư Không Viêm Nghiêu giấu thật là kín.
Mạc Tuấn Nghị gật đầu, “Tháng sau là tròn bốn tuổi, thông minh lắm."
Tư Không Dực Dương cũng thêm một câu, “Là một tên nhóc tinh ranh, buổi trưa đã được ba tôi đón về nhà." Miệng thì nói, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Mạc Tuấn Nghị.
Lâm Tịch chớp chớp mắt, sán lại gần, lòng ngứa ngáy hỏi, “Có ảnh chụp không? Cho tôi xem với."
Mạc Tuấn Nghị lắc đầu, “Không có, Thuần Nhã không cho chụp." Lần đó hắn định chụp ảnh cho Bánh Bao, kết quả là phụ thân người ta biểu, không được chụp, trẻ con chụp ảnh sẽ không lớn được…Trời biết cậu ấy là nghe ai nói thế.
Tư Không Dực Dương lấy điện thoại, mở ảnh chụp chung của Bánh Bao và Cảnh Hoán ra, Cảnh Hoán ôm Bánh Bao, Bánh Bao cười đến mắt cong cong thành nửa vầng trăng, Cảnh Hoán mặt cũng không xị ra, hiếm có lộ ra tươi cười vui vẻ.
Lâm Tịch trừng lớn mắt, chỉ vào Bánh Bao chụp trong ảnh, kinh ngạc nói, “Bé con này cười tươi thật đấy."
Mạc Tuấn Nghị cũng sán lại, Tư Không Dực Dương nhìn thấy phần cổ lộ ra của hắn, trong lòng nhất thời ngứa ngáy, thật muốn nhào lên cắn cho một miếng.
“Chắc chơi vui lắm, béo ị này." Hắn vươn tay lấy di động của Tư Không Dực Dương. Ấn sang bức tiếp theo….
“Bộp!" Mạc Tuấn Nghị tắt điện thoại, đỏ mặt đưa điện thoại cho Tư Không Dực Dương.
Lâm Tịch không hiểu gì cả, nghiêng đầu hỏi, “Anh còn chưa xem xong mà, em trả cho anh ấy làm gì?" Nói xong định vươn tay lấy lại, bị Mạc Tuấn Nghị ngăn lại.
“Nhìn làm gì, chút nữa mượn di động của Tư Không Viêm Nghiêu ấy, chắc chắn trong máy anh ta có rất nhiều."
Tư Không Dực Dương cười như có như không nhìn Mạc Tuấn Nghị, sau đó nhét điện thoại vào túi quần, nói với Lâm Tịch, “Đúng, tôi chỉ có vài tấm, chút nữa mượn của Viêm Nghiêu mà xem."
Lâm Tịch bĩu môi, đành phải ngồi về chỗ.
Ô Thuần Nhã gọi điện xong, nghe thấy giọng Bánh Bao, bé nói tối nay được ăn thịt, cậu mới yên tâm. Cậu nào biết, con của cậu cũng mới vào nhà chưa được mười phút…
Tư Không Viêm Nghiêu nâng tay miết cằm cậu, hỏi, “Yên tâm chưa?"
Ô Thuần Nhã cười gật đầu, “Ừ, yên tâm rồi. Nhưng em nhìn kiểu gì cũng không thấy Lâm Tịch kia giống người tốt." Nói xong cảm thấy nói không đúng lắm, mình mới chỉ gặp người ta một lần, nói ra câu này có vẻ phiến diện quá.
Nghĩ nghĩ sửa lại, “Dù sao em cảm thấy anh ta không mạnh hơn anh anh được bao nhiêu."
Tư Không Viêm Nghiêu thở dài, ôm cậu vào, “Anh anh là ngượng ngùng."
Ô Thuần Nhã bĩu môi, đã sắp già tới nơi rồi, còn ngượng ngùng gì chứ, không phải là thích Tuấn Nghị người ta sao!
Lâm Tịch thấy hai người trở về, lập tức chạy lại nói với Tư Không Viêm Nghiêu, “Viêm Nghiêu, đưa điện thoại cho mình dùng chút với."
Tư Không Viêm Nghiêu nhìn hắn một cái, không phản ứng.
Ô Thuần Nhã nghiêng đầu hỏi, “Anh cũng có di động mà?" Anh chỉ di động đang đặt trên bàn.
Lâm Tịch cười nói, “Thực ra là muốn xem ảnh đứa con bảo bối của cậu một chút ấy mà."
Ô Thuần Nhã trợn mắt, “Con tôi anh xem làm gì."
Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu, “Anh ấy có." Nói xong nâng cằm chỉ Tư Không Dực Dương.
“Muốn xem, qua đó."
Mạc Tuấn Nghị ở bên cạnh lé mắt nhìn Tư Không Dực Dương, thấp giọng nói, “Xóa mau!"
Tư Không Dực Dương nhướn mày, “Không có cửa đâu."
Mạc Tuấn Nghị nghiến răng nghiến lợi trừng gã, giọng căm giận nói, “Đê tiện!"
Gã gật gật đầu, “Tôi cũng thấy bản thân hiện tại hết sức biến thái."
“…." Vui, Mạc Tuấn Nghị hết chỗ nói rồi.
Tác giả :
U Hoàng Tử Lam