Bánh Bao Nhà Ai
Chương 24: Phụ thân ! Bánh Bao muốn đến ở cùng ca ca
“Em không muốn?" Tư Không Viêm Nghiêu đen mặt, một tay gắt gao nắm lấy cánh tay cậu không cho cậu xuống giường.
Ô Thuần Nhã không tránh được kiềm chế của anh, đành phải ngồi ở trên giường, thở dài, cậu cảm thấy có một số việc mình hẳn là nên đối mặt.
“Không muốn."
Nghe cậu trả lời thoải mái như vậy, Tư Không Viêm Nghiêu lửa giận nổi lên, hung hăng trừng cậu, ánh mắt lạnh lẽo có thể sáng ngang nhũ băng nhọn hoắt, “Kể cả khi tôi muốn cướp Bánh Bao từ tay em?"
Thân thể cậu run lên, Ô Thuần Nhã cau mày, “Anh cảm thấy nếu ra tòa tranh quyền nuôi dưỡng, anh làm cha mới chỉ gặp nó vài lần, có thể hơn tôi sao?" Tuy cậu không muốn ầm ĩ cho tất cả mọi người đều biết, nhưng nếu nam nhân này quá cương quyết, vậy cậu cũng không ngại.
“Chẳng lẽ em không muốn Bánh Bao có một cuộc sống tốt hơn và học tập tốt nhất?" Cứng không được thì chuyển đến mềm, lạnh lẽo trong mắt Tư Không Viêm Nghiêu chầm chậm thối lui.
khi nghe anh nhắc tới Bánh Bao, biểu tình cứng rắn của Ô Thuần Nhã sắp không duy trì nổi nữa.
“Cho dù như thế, cũng đâu cần phải chuyển đến sống cùng anh."
“Sao lại không cần? Nếu em chướng mắt anh tôi và Cảnh Hoán, tôi có thể mua một căn biệt thự khác, chỉ có một nhà ba người chúng ta." Lời này cứ như Tư Không Dực Dương và Cảnh Hoán khiến người ta khó chịu ngứa mắt không bằng.
Một nhà ba người chúng ta…Ba người chúng ta…Chúng ta…
Ô Thuần Nhã cảm thấy cậu sắp bị vẻ mặt nhu tình như nước kia của anh làm cho đảo lộn rồi. Tên này không biết lại định giở trò gì đây, chẳng lẽ anh không biết bản thân không thích hợp làm vẻ mặt này sao, ngốc muốn chết đi được!
Thấy cậu hoảng hốt nhìn mình chằm chằm, Tư Không Viêm Nghiêu quyết định không ngừng cố gắng.
“Tôi muốn cho Bánh Bao một gia đình ấm áp, trong nhà có cha có mẹ, có cục cưng đáng yêu, không lẽ em muốn tôi tìm mẹ kế cho Bánh Bao? Cái khác không nói, mẹ kế có thể đối tốt với con chúng ta không? Mẹ kế tuyệt đối là kẻ hai mặt, trước mặt em giả bộ làm trò ôn nhu dịu dàng với Bánh Bao, sau lưng sẽ lấy kim châm đâm con chúng ta (đại loại là làm trò ác độc)!"
Anh vừa nói vừa trộm để ý sắc mặt Ô Thuần Nhã, thấy cậu sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tư Không Viêm Nghiêu tiếp tục nói, “Nếu em tính tìm mẹ kế cho con, tôi nhất định sẽ giành Bánh Bao với em, tôi sẽ không để Bánh Bao bị mẹ kế ngược đãi."
“Đủ rồi, đừng nói nữa." Ô Thuần Nhã cảm thấy nếu để anh tiếp tục nói nữa, không khéo sẽ có cả chuyện lừa bán trẻ con xuất hiện cũng nên.
“Tôi không định tìm mẹ kế cho Bánh Bao." Thấy anh còn muốn thêm, Ô Thuần Nhã bĩu môi, “Càng không định nói cho bé biết tôi chính là mẹ ruột của bé." Kì thật, đây mới là khúc mắc lớn nhất của cậu.
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Ô Thuần Nhã cũng giật mình vì giọng nói của mình lúc này có bao nhiêu hờn dỗi oán giận, cảm xúc chôn tận đáy lòng suốt mấy năm không muốn cho ai biết bất chợt trào lên, mắt cậu bỗng thấy cay cay, cong khóe môi gượng cười, nhưng nụ cười này lại hiện rõ bao chua xót không nói lên lời.
“Tôi không hối hận vì đã sinh ra Bánh Bao, nhưng tôi là đàn ông, đàn ông sao có thể sinh con đây, bọn họ đều nói tôi là quái vật, bọn họ không muốn nhìn thấy tôi, tôi lúc đầu đã chịu đủ những ngày phải trốn tránh chui lủi, tôi không muốn để Bánh Bao biết phụ thân nó là một tên quái vật!" Nói xong, nước mắt liền chảy xuống.
Tư Không Viêm Nghiêu kinh hãi nhìn cậu vừa nói khóc là khóc, nhưng ủy khuất và mù mịt trong lời cậu nói khiến anh chợt thấy đau lòng, thở dài, anh ôm cậu vào lòng, vỗ vai an ủi cậu. Anh có thể nói cái gì đây? Không có cách nào nói nên lời, vì anh chính là tên đầu sỏ gây nên chuyện này, là người khiến cậu trở thành người bị cô lập hoàn toàn với xã hội này.
“Phụ thân mau dậy đi thôi ~~(^o^)/~" Giọng nói vui vẻ của Bánh Bao vang lên ngoài cửa, Ô Thuần Nhã xấu hổ đẩy người đang ôm mình ra, nâng tay lau nước mắt.
Bánh Bao chạy đến bên giường khó hiểu ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, tay nhỏ nắm ống quần cậu, non nớt hỏi, “Sao phụ thân lại khóc?"
“Là côn trùng bay vào mắt phụ thân." Ô Thuần Nhã bế con lên giường, phát hiện ra bộ quần áo bé đang mặc không phải là bộ hôm qua, liền chuyển đề tài hỏi bé, “Quần áo của ai vậy?"
Túm lấy áo sơ mi, Bánh Bao đứng lên ưỡn bụng nhỏ, lưng thẳng tắp, mắt to cười híp mắt nói, “Của ca ca đó! Bác quái vật nói đây là quần áo ca ca mặc trước kia, con đẹp trai lắm phải không phụ thân!O(∩_∩)O" Cái bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực rất giống con gà trống, oai phong khí phách bừng bừng.
Hai tay đỡ nhóc đứng trên giường, Ô Thuần Nhã cười gật đầu, “Đẹp trai, Bánh Bao nhà chúng ta là đẹp trai nhất."
Được phụ thân khen, Bánh Bao nhỏ lập tức chuyển hướng tới Tư Không Viêm Nghiêu, “Cha con đẹp trai lắm đúng không!"
Tư Không Viêm Nghiêu thực nể tình gật đầu, “Đẹp trai." Con của anh đương nhiên đẹp trai, tuy nhiên quần áo của Cảnh Hoán rốt cuộc vẫn không thích hợp để con anh mặc, cho nên anh nhướn mày, “Chút nữa cha đưa con đi mua quần áo được không?"
Bánh Bao nhào vào lòng Ô Thuần Nhã, mắt lóe sáng, “Vậy còn phụ thân?"
Tư Không Viêm Nghiêu xoa đầu bé, “Cùng đi." Nói xong còn thấy Bánh Bao tranh thủ lúc Ô Thuần Nhã không nhìn thấy nháy mắt mấy cái, anh phát hiện con trai của anh thật là quá thông minh, thông minh đến nỗi không giống một đứa nhỏ mới gần bốn tuổi.
Bánh Bao ngồi trong lòng phụ thân, mắt to đảo quanh, lúc này mới nhớ ra nguyên nhân mình chạy đến đây.
Mông đầy thịt ngồi trên đùi Ô Thuần Nhã, Bánh Bao lôi kéo tay phụ thân, non nớt nói, “Phụ thân, chúng ta ở đây nha?"
Ô Thuần Nhã nghe xong phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn sang Tư Không Viêm Nghiêu, nhìn anh nửa ngày cũng không thấy có gì bất thường, cậu áp chế nghi hoặc trong lòng, quyết định tìm hiểu suy nghĩ của con.
“Sao Bánh Bao nói thế?"
Chu chu miệng nhỏ, hai bàn tay nhỏ vỗ lên bàn tay to to của phụ thân, bé cúi đầu, “Bánh Bao muốn chơi cùng ca ca "
“Không phải phụ thân đã đồng ý để ca ca đến nhà chúng ta ở rồi đó thôi?" Cậu nhéo nhéo má bé.
“Nhưng Bánh Bao muốn ngày nào cũng được nhìn thấy ca ca, còn nữa, nhà chúng ta nhỏ thiệt là nhỏ, không thoải mái như ở chỗ này."
Ô Thuần Nhã nhíu mày, lẽ nào Bánh Bao cảm thấy ở nhà không tốt?
“Bánh Bao thích ở đây?"
Bánh Bao nhỏ gật đầu, “Thích ạ, nơi này có cha, có ca ca, còn có cả bác quái vật, hơn nữa cha nói, nếu ở đây, phụ thân sẽ không cần phải vất vả mỗi ngày để nuôi Bánh Bao như vậy nữa, cha có thể cùng phụ thân nuôi Bánh Bao, Bánh Bao biết mình ăn rất lắm tốn rất nhiều tiền, cho nên phụ thân à, chúng ta đến đây sống có được không?"
Tim Ô Thuần Nhã trầm xuống, cậu còn tưởng Bánh Bao không muốn ở cùng cậu nữa.
Quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân đang cong khóe miệng, Ô Thuần Nhã đoán chắc chắn là anh giở trò quỷ.
“Phụ thân, được không, được không ạ!" Bánh Bao ôm cổ phụ thân làm nũng, vì mỗi ngày đều được ăn bánh ngọt, muốn ít có ít muốn nhiều có nhiều, bé liều mạng ↖(^ω^)↗.
Tư Không Viêm Nghiêu rèn sắt ngay khi còn nóng, anh ôm cả hai cha con vào lòng, thấp giọng nói, “Dọn sang đây đi, chỗ này gần nhà trẻ của Bánh Bao, nếu em đi học không có thời gian tôi có thể đi đón con, sẽ yên tâm hơn giao con cho người khác."
Nhếch miệng không nói lời nào, Ô Thuần Nhã nhìn con trai mắt to lấp lánh dị thường, còn có thân thể ấm áp đang ôm lấy mình, cậu cảm thấy thực rối loạn.
Hai cha con kia đang chờ cậu gật đầu, nhưng Ô Thuần Nhã lại mở miệng hỏi một câu, “Bánh Bao, vì sao lần đầu tiên nhìn thấy anh ta con lại gọi anh ta là cha?" Rốt cuộc đến bây giờ cậu mới nhớ tới vấn đề này.
Bé con đáng ghét trước mặt cực kì thích đi tìm mẹ kế cho bản thân, chỉ cần nhìn thấy cô gái nào hơi vừa mắt là lập tức tiến lên đẩy mạnh tiêu thụ người phụ thân là cậu, nhưng lần đầu tiên gặp Tư Không Viêm Nghiêu, bé liền chân chó đi qua gọi anh là cha, rốt cuộc là vì sao?
Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn ba mẹ à không cha và phụ thân bé, sau đó phun ra một câu kinh người, “Đã gặp qua rồi!" O(∩_∩)O
“Hả?" Hai người cùng kêu lên, Ô Thuần Nhã và Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt.
Ô Thuần Nhã không tránh được kiềm chế của anh, đành phải ngồi ở trên giường, thở dài, cậu cảm thấy có một số việc mình hẳn là nên đối mặt.
“Không muốn."
Nghe cậu trả lời thoải mái như vậy, Tư Không Viêm Nghiêu lửa giận nổi lên, hung hăng trừng cậu, ánh mắt lạnh lẽo có thể sáng ngang nhũ băng nhọn hoắt, “Kể cả khi tôi muốn cướp Bánh Bao từ tay em?"
Thân thể cậu run lên, Ô Thuần Nhã cau mày, “Anh cảm thấy nếu ra tòa tranh quyền nuôi dưỡng, anh làm cha mới chỉ gặp nó vài lần, có thể hơn tôi sao?" Tuy cậu không muốn ầm ĩ cho tất cả mọi người đều biết, nhưng nếu nam nhân này quá cương quyết, vậy cậu cũng không ngại.
“Chẳng lẽ em không muốn Bánh Bao có một cuộc sống tốt hơn và học tập tốt nhất?" Cứng không được thì chuyển đến mềm, lạnh lẽo trong mắt Tư Không Viêm Nghiêu chầm chậm thối lui.
khi nghe anh nhắc tới Bánh Bao, biểu tình cứng rắn của Ô Thuần Nhã sắp không duy trì nổi nữa.
“Cho dù như thế, cũng đâu cần phải chuyển đến sống cùng anh."
“Sao lại không cần? Nếu em chướng mắt anh tôi và Cảnh Hoán, tôi có thể mua một căn biệt thự khác, chỉ có một nhà ba người chúng ta." Lời này cứ như Tư Không Dực Dương và Cảnh Hoán khiến người ta khó chịu ngứa mắt không bằng.
Một nhà ba người chúng ta…Ba người chúng ta…Chúng ta…
Ô Thuần Nhã cảm thấy cậu sắp bị vẻ mặt nhu tình như nước kia của anh làm cho đảo lộn rồi. Tên này không biết lại định giở trò gì đây, chẳng lẽ anh không biết bản thân không thích hợp làm vẻ mặt này sao, ngốc muốn chết đi được!
Thấy cậu hoảng hốt nhìn mình chằm chằm, Tư Không Viêm Nghiêu quyết định không ngừng cố gắng.
“Tôi muốn cho Bánh Bao một gia đình ấm áp, trong nhà có cha có mẹ, có cục cưng đáng yêu, không lẽ em muốn tôi tìm mẹ kế cho Bánh Bao? Cái khác không nói, mẹ kế có thể đối tốt với con chúng ta không? Mẹ kế tuyệt đối là kẻ hai mặt, trước mặt em giả bộ làm trò ôn nhu dịu dàng với Bánh Bao, sau lưng sẽ lấy kim châm đâm con chúng ta (đại loại là làm trò ác độc)!"
Anh vừa nói vừa trộm để ý sắc mặt Ô Thuần Nhã, thấy cậu sắc mặt càng ngày càng khó coi, Tư Không Viêm Nghiêu tiếp tục nói, “Nếu em tính tìm mẹ kế cho con, tôi nhất định sẽ giành Bánh Bao với em, tôi sẽ không để Bánh Bao bị mẹ kế ngược đãi."
“Đủ rồi, đừng nói nữa." Ô Thuần Nhã cảm thấy nếu để anh tiếp tục nói nữa, không khéo sẽ có cả chuyện lừa bán trẻ con xuất hiện cũng nên.
“Tôi không định tìm mẹ kế cho Bánh Bao." Thấy anh còn muốn thêm, Ô Thuần Nhã bĩu môi, “Càng không định nói cho bé biết tôi chính là mẹ ruột của bé." Kì thật, đây mới là khúc mắc lớn nhất của cậu.
Lời này vừa thốt ra, ngay cả Ô Thuần Nhã cũng giật mình vì giọng nói của mình lúc này có bao nhiêu hờn dỗi oán giận, cảm xúc chôn tận đáy lòng suốt mấy năm không muốn cho ai biết bất chợt trào lên, mắt cậu bỗng thấy cay cay, cong khóe môi gượng cười, nhưng nụ cười này lại hiện rõ bao chua xót không nói lên lời.
“Tôi không hối hận vì đã sinh ra Bánh Bao, nhưng tôi là đàn ông, đàn ông sao có thể sinh con đây, bọn họ đều nói tôi là quái vật, bọn họ không muốn nhìn thấy tôi, tôi lúc đầu đã chịu đủ những ngày phải trốn tránh chui lủi, tôi không muốn để Bánh Bao biết phụ thân nó là một tên quái vật!" Nói xong, nước mắt liền chảy xuống.
Tư Không Viêm Nghiêu kinh hãi nhìn cậu vừa nói khóc là khóc, nhưng ủy khuất và mù mịt trong lời cậu nói khiến anh chợt thấy đau lòng, thở dài, anh ôm cậu vào lòng, vỗ vai an ủi cậu. Anh có thể nói cái gì đây? Không có cách nào nói nên lời, vì anh chính là tên đầu sỏ gây nên chuyện này, là người khiến cậu trở thành người bị cô lập hoàn toàn với xã hội này.
“Phụ thân mau dậy đi thôi ~~(^o^)/~" Giọng nói vui vẻ của Bánh Bao vang lên ngoài cửa, Ô Thuần Nhã xấu hổ đẩy người đang ôm mình ra, nâng tay lau nước mắt.
Bánh Bao chạy đến bên giường khó hiểu ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, tay nhỏ nắm ống quần cậu, non nớt hỏi, “Sao phụ thân lại khóc?"
“Là côn trùng bay vào mắt phụ thân." Ô Thuần Nhã bế con lên giường, phát hiện ra bộ quần áo bé đang mặc không phải là bộ hôm qua, liền chuyển đề tài hỏi bé, “Quần áo của ai vậy?"
Túm lấy áo sơ mi, Bánh Bao đứng lên ưỡn bụng nhỏ, lưng thẳng tắp, mắt to cười híp mắt nói, “Của ca ca đó! Bác quái vật nói đây là quần áo ca ca mặc trước kia, con đẹp trai lắm phải không phụ thân!O(∩_∩)O" Cái bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực rất giống con gà trống, oai phong khí phách bừng bừng.
Hai tay đỡ nhóc đứng trên giường, Ô Thuần Nhã cười gật đầu, “Đẹp trai, Bánh Bao nhà chúng ta là đẹp trai nhất."
Được phụ thân khen, Bánh Bao nhỏ lập tức chuyển hướng tới Tư Không Viêm Nghiêu, “Cha con đẹp trai lắm đúng không!"
Tư Không Viêm Nghiêu thực nể tình gật đầu, “Đẹp trai." Con của anh đương nhiên đẹp trai, tuy nhiên quần áo của Cảnh Hoán rốt cuộc vẫn không thích hợp để con anh mặc, cho nên anh nhướn mày, “Chút nữa cha đưa con đi mua quần áo được không?"
Bánh Bao nhào vào lòng Ô Thuần Nhã, mắt lóe sáng, “Vậy còn phụ thân?"
Tư Không Viêm Nghiêu xoa đầu bé, “Cùng đi." Nói xong còn thấy Bánh Bao tranh thủ lúc Ô Thuần Nhã không nhìn thấy nháy mắt mấy cái, anh phát hiện con trai của anh thật là quá thông minh, thông minh đến nỗi không giống một đứa nhỏ mới gần bốn tuổi.
Bánh Bao ngồi trong lòng phụ thân, mắt to đảo quanh, lúc này mới nhớ ra nguyên nhân mình chạy đến đây.
Mông đầy thịt ngồi trên đùi Ô Thuần Nhã, Bánh Bao lôi kéo tay phụ thân, non nớt nói, “Phụ thân, chúng ta ở đây nha?"
Ô Thuần Nhã nghe xong phản ứng đầu tiên chính là quay đầu nhìn sang Tư Không Viêm Nghiêu, nhìn anh nửa ngày cũng không thấy có gì bất thường, cậu áp chế nghi hoặc trong lòng, quyết định tìm hiểu suy nghĩ của con.
“Sao Bánh Bao nói thế?"
Chu chu miệng nhỏ, hai bàn tay nhỏ vỗ lên bàn tay to to của phụ thân, bé cúi đầu, “Bánh Bao muốn chơi cùng ca ca "
“Không phải phụ thân đã đồng ý để ca ca đến nhà chúng ta ở rồi đó thôi?" Cậu nhéo nhéo má bé.
“Nhưng Bánh Bao muốn ngày nào cũng được nhìn thấy ca ca, còn nữa, nhà chúng ta nhỏ thiệt là nhỏ, không thoải mái như ở chỗ này."
Ô Thuần Nhã nhíu mày, lẽ nào Bánh Bao cảm thấy ở nhà không tốt?
“Bánh Bao thích ở đây?"
Bánh Bao nhỏ gật đầu, “Thích ạ, nơi này có cha, có ca ca, còn có cả bác quái vật, hơn nữa cha nói, nếu ở đây, phụ thân sẽ không cần phải vất vả mỗi ngày để nuôi Bánh Bao như vậy nữa, cha có thể cùng phụ thân nuôi Bánh Bao, Bánh Bao biết mình ăn rất lắm tốn rất nhiều tiền, cho nên phụ thân à, chúng ta đến đây sống có được không?"
Tim Ô Thuần Nhã trầm xuống, cậu còn tưởng Bánh Bao không muốn ở cùng cậu nữa.
Quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân đang cong khóe miệng, Ô Thuần Nhã đoán chắc chắn là anh giở trò quỷ.
“Phụ thân, được không, được không ạ!" Bánh Bao ôm cổ phụ thân làm nũng, vì mỗi ngày đều được ăn bánh ngọt, muốn ít có ít muốn nhiều có nhiều, bé liều mạng ↖(^ω^)↗.
Tư Không Viêm Nghiêu rèn sắt ngay khi còn nóng, anh ôm cả hai cha con vào lòng, thấp giọng nói, “Dọn sang đây đi, chỗ này gần nhà trẻ của Bánh Bao, nếu em đi học không có thời gian tôi có thể đi đón con, sẽ yên tâm hơn giao con cho người khác."
Nhếch miệng không nói lời nào, Ô Thuần Nhã nhìn con trai mắt to lấp lánh dị thường, còn có thân thể ấm áp đang ôm lấy mình, cậu cảm thấy thực rối loạn.
Hai cha con kia đang chờ cậu gật đầu, nhưng Ô Thuần Nhã lại mở miệng hỏi một câu, “Bánh Bao, vì sao lần đầu tiên nhìn thấy anh ta con lại gọi anh ta là cha?" Rốt cuộc đến bây giờ cậu mới nhớ tới vấn đề này.
Bé con đáng ghét trước mặt cực kì thích đi tìm mẹ kế cho bản thân, chỉ cần nhìn thấy cô gái nào hơi vừa mắt là lập tức tiến lên đẩy mạnh tiêu thụ người phụ thân là cậu, nhưng lần đầu tiên gặp Tư Không Viêm Nghiêu, bé liền chân chó đi qua gọi anh là cha, rốt cuộc là vì sao?
Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ nghiêng đầu, ngẩng lên nhìn ba mẹ à không cha và phụ thân bé, sau đó phun ra một câu kinh người, “Đã gặp qua rồi!" O(∩_∩)O
“Hả?" Hai người cùng kêu lên, Ô Thuần Nhã và Tư Không Viêm Nghiêu sửng sốt.
Tác giả :
U Hoàng Tử Lam