Bằng Tình Yêu Giữ Lấy Nguyệt
Chương 4
Xuất viện chưa được mấy ngày, Giang Hạo Nguyệt đã xảy ra chuyện.
Sau khi không thuê hộ công nữa, bình thường Giang Nghĩa sẽ đưa cậu đi tắm, một ngày không có ông ta ở nhà, cậu bé mang chân giả một mình lên phòng tắm lầu bốn, trong lúc tắm thì bị trượt chân.
Người phát hiện chuyện này là Lục Miêu. Hôm đó cô bé ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác, lúc về nhà thì trời đã tối, sợ mẹ mắng, cô bé ngoan ngoãn xách thùng nước đến phòng tắm xếp hàng.
Đi tới cửa phòng tắm, cô bé phát hiện thấy chuyện lạ, nền xi măng ẩm ướt, nước từ bên trong chảy ra theo khe cửa.
Cô bé gõ mấy tiếng, kỳ lạ là không ai đáp lại, bên trong có tiếng nước chảy ào ào nhưng không có tiếng người tắm rửa.
Lục Miêu đoán, người tắm trước quên tắt nước.
Cửa phòng tắm được khoá bằng một then cài đơn giản, cô bé đứng bên ngoài lung lay cửa mấy cái đã mở được.
Nước không biết đã được mở bao lâu mà lạnh ngắt, Giang Hạo Nguyệt nửa nhắm mắt, nằm trên nền xi măng.
Tóc ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt, cậu bé cong lưng, tay đặt trên cái chân cụt, dưới ánh đèn vàng của phòng tắm, dáng vẻ chật vật của cậu hiện ra rõ mồn một trước mắt cô.
Lục Miêu không kìm được sợ hãi hét lên một tiếng: “Giang, Giang Hạo Nguyệt?!"
Cô gọi cậu, nhưng cậu chẳng phản ứng gì.
Lúc này Lục Miêu cực kỳ hoảng sợ, cô bé thất tha thất thểu chạy ra ngoài, thùng nước cũng bị đá văng lông lốc.
“Ba ơi, mẹ ơi!!"
Cô đứng ở hành lang, dùng thanh âm lớn nhất của mình hét với xuống lầu, đừng nói là vợ chồng Lục Vĩnh Phúc ở lầu hai, mà cả toà nhà đều bị giọng hét sấm sét của cô bé làm chấn động.
“Không xong rồi! Hình như Giang Hạo Nguyệt chết rồi!!"
Giang Hạo Nguyệt không nhớ rõ, hôm đó có bao nhiêu người vây ở cửa phòng tắm thấy được cơ thể trần truồng không trọn vẹn của cậu. Cậu cảm thấy mình không cần phải nhớ rõ, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút.
Lần ngã này rất nghiêm trọng, Lục Miêu thấy, Giang Hạo Nguyệt lại bắt đầu ngồi xe lăn.
Sau khi cậu bé từ bệnh viện trở về, Lâm Văn Phương cố ý hầm một nồi canh bổ đưa sang cho cậu.
“Tiểu Giang à, lần sau muốn tắm mà không có ba ở nhà, cháu cứ nói với cô chú một tiếng, bây giờ cháu tự đi tắm một mình chưa được đâu."
Nghĩ đến tính cách của cậu bé, bà lại bổ sung thêm một câu: “Cháu đừng sợ phiền phức gì cho cô chú, cũng đừng ngại ngùng gì."
Lục Miêu đi theo sau mẹ, nghe vậy cũng tỏ sự quan tâm: “Khi cô chú không ở, anh cứ nói với em."
Lâm Văn Phương trừng cô.
“Em gọi ba mẹ giúp anh." Lục Miêu lanh lợi bổ sung.
“Đúng vậy, cháu xem, Miêu Miêu cũng rất muốn giúp cháu này." Trên khuôn mặt của hai mẹ con đều hiện rõ vẻ chân thành và nhiệt tình.
Giang Hạo Nguyệt biết, đây không phải là lời khách sáo, người cả nhà bọn họ thật sự muốn giúp đỡ cậu.
“Cảm ơn cô." Ánh mắt cậu chuyển từ Lâm Văn Phương sang cô bé đứng cạnh, Lục Miêu tựa như cảm nhận được gì, trong lòng thoáng chờ mong.
“Cảm ơn Miêu Miêu." Cậu nói.
Được điểm tên, Lục Miêu lập tức ngẩng đầu ngoác miệng cười với cậu.
Giang Hạo Nguyệt cũng cười lại với cô bé: “Cháu không sao."
Mãi đến khi về nhà, Lâm Văn Phương vẫn còn nhắc: “Tiểu Giang thật là lễ phép."
Lục Miêu đang gẩy cơm, miệng nhét căng phồng, nghe câu chuyện có liên quan đến Giang Hạo Nguyệt, không quên tỏ rõ sự tồn tại của mình: “Con cũng rất lễ phép!"
Lâm Văn Phương nhìn cô một cái, không kìm được thở dài: “Haizzz, chỉ kém nhau một tuổi, sao lại thua người ta nhiều đến thế."
“Học anh một ít đi, ‘Cháu cảm ơn ạ’, ‘Cô chú đi thong thả ạ’, ‘Cô chú vất vả rồi ạ’, ‘Cháu tự làm được ạ’, mỗi ngày con đều nghe sao không học được cái gì thế? Bình thường gặp người lớn lầu trên lầu dưới cũng chẳng thấy con chào lấy một câu."
Lục Vĩnh Phi buồn cười, mở miệng bảo vệ con: “Thôi thôi, ngốc nghếch là bản tính của con nó mà, nói dễ nghe là ngây thơ hồn nhiên, có đúng không?"
“Ông chỉ chiều nó." Đối với hai cha con này, Lâm Văn Phương hết cách, bèn chuyển sang chuyện khác, cảm khái: “Nhưng mà Tiểu Giang thật là đáng thương, không có mẹ, ba lại mê bài bạc…"
Nói nói, bà không kìm được hạ giọng, nhiều thêm một câu: “Cậu bé hành động bất tiện, làm ba cũng không biết quan tâm bao nhiêu, suốt ngày bài bạc bên ngoài, chẳng trách vợ bỏ theo người khác."
Lục Vĩnh Phi ho nhẹ một tiếng, nhắc bà: “Em chú ý một chút, đừng nói những lời này trước mặt Miêu Miêu."
Rốt cuộc đây là chuyện nhạy cảm của nhà người ra, để trẻ con nghe thấy đi ra ngoài nói lung tung sẽ không hay.
Về điểm này, Lục Vĩnh Phi hơi lo quá rồi, bởi vì Lục Miêu là điển hình của kiểu người vào tai trái lọt tai phải, bên này nghe ba mẹ nói, ăn cơm xong chạy bên kia chơi một vòng, về nhà quên sạch sẽ.
Lục Miêu cảm thấy quan hệ của mình và Giang Hạo Nguyệt tốt hơn rồi, cho nên muốn gọi cậu cùng ra ngoài chơi, dẫn cậu làm quen với các bạn của mình.
Trời trở lạnh, ở trong nhà không bằng ra ngoài chơi, ban ngày có mặt trời, lại chạy quanh mấy vòng, cả người sẽ ấm áp lên.
Ngày đông chí vừa lúc là ngày nghỉ, Lục Vĩnh Phi và Lâm Văn Phương đều ở nhà, bọn họ chuẩn bị làm vằn thắn, gọi Giang Hạo Nguyệt đến nhà ăn cùng. Lục Miêu đã hẹn những bạn nhỏ khác đi chơi, hăng hái bừng bừng rủ Giang Hạo Nguyệt cùng đi.
“Bọn con cùng đi ra ngoài chơi, đến giờ ăn cơm sẽ về, nhất định sẽ không về trễ."
Sau khi nghe con gái liên tục cam đoan, Lục Vĩnh Phi mới đồng ý, giúp cô bé đưa xe lăn của Giang Hạo Nguyệt xuống lầu.
Lục Miêu mới chuyển đến mấy tháng đã lăn lộn thành đại vương trong đám trẻ. Cô bé gan lớn, người khác sợ cao sợ dơ sợ sâu sợ người lớn, cô bé chẳng sợ gì sất, con trai con gái đều thích chơi với cô.
Bốn năm đứa trẻ tụ tập dưới lầu chờ Lục Miêu, hầu hết bọn nhỏ đều lớp hai, lớp ba; lớp năm thì không ai muốn chơi với chúng nữa cả.
So với cô bé, Giang Hạo Nguyệt có thể nói là ở đây lâu hơn nhiều, những đứa trẻ này cũng biết cậu lâu hơn biết Lục Miêu. Có điều trước đây cậu không chơi với chúng, thấy cậu đến, mọi người rất ngạc nhiên… Huống chi, sau khi Giang Hạo Nguyệt xảy ra tai nạn xe cộ, đám trẻ hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói, tất cả mọi người đều không thấy cậu ra ngoài rất lâu rồi.
“Đây là anh trai tớ, anh ấy tên là Giang Hạo Nguyệt," Lục Miêu chống nạnh, hùng hồn tuyên bố: “Sau này anh ấy sẽ chơi cùng chúng ta."
Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm chân Giang Hạo Nguyệt và xe lăn của cậu.
Trẻ con không biết nói giảm nói tránh, nghĩ gì sẽ nói đó: “Lục Miêu, bình thường chúng ta chơi trốn tìm, bắt ốc, cưỡi ngựa, nhảy cò, cậu ta chơi thế nào được?"
“Chúng ta có thể đổi trò khác, “Lục Miêu suy nghĩ một lát: “Đi bộ, đóng vai gia đình."
Nghe xong lời cô bé, cả đám trẻ đều không vui.
“Đi bộ chán chết? Chúng ta chạy thi còn vui hơn."
“Đóng vai gia đình quá ngây thơ, tớ lớp ba rồi, không chơi trò đó nữa."
Lục Miêu gãi gãi đầu, cố gắng nghĩ ra một trò vừa mới lạ vừa có thể cho Giang Hạo Nguyệt chơi cùng.
Bọn nhỏ đợi cô bé nửa ngày, cả đám đã nhấp nhổm từ lâu: “Hôm nay bọn tớ muốn đi đào tổ chim, cậu và Giang Hạo Nguyệt có đi không?"
“Đi!" Thật vất vả mới dắt được Giang Hạo Nguyệt ra ngoài, Lục Miêu không muốn làm cậu thất vọng: “Tớ đẩy xe là được, Giang Hạo Nguyệt sẽ đi cùng chúng ta."
“Lục Miêu…" Giang Hạo Nguyệt gọi lại cô.
Cảm xúc trên khuôn mặt cậu rất nhạt, giọng điệu không hứng thú: “Tôi không đi."
“Đi thôi đi thôi." Lục Miêu đẩy xe, ánh mắt đuổi theo đám bạn đã chạy xa.
Giang Hạo Nguyệt dùng tay giữ cần thắng bánh xe, nhấn mạnh lại một lần với cô bé: “Cậu muốn đi thì đi đi, tôi không muốn đi."
“Ngày nào cũng ở trong nhà thì buồn chết, anh phải ra ngoài để hít thở không khí mới mẻ."
Xuất phát từ mục đích tốt cho cậu, cô nói năng rất đường hoàng, nhưng cô bé cũng thành thực thừa nhận, cô có tư tâm: “Anh không đi thì không còn gì vui nữa. Em rất muốn chơi với anh, muốn làm bạn với anh."
Giang Hạo Nguyệt nhíu mày.
Khi cô đẩy xe lần nữa, thấy cậu đã buông lỏng cần thắng.
Tuy nhiên cậu thực sự không có cách nào tham gia trò chơi, khi Lục Miêu và những đứa trẻ khác leo cây, cậu ngồi ở dưới.
Cô bé giao cho cậu một nhiệm vụ “Anh trông chừng cho bọn em", sau đó vừa thoăn thoắt leo cây, vừa dùng ánh mắt theo dõi cậu, sợ cậu cảm thấy bị bỏ rơi.
Khác với cô bé, từ đầu đến cuối cậu không nhìn lấy cô.
Vị trí của Lục Miêu là bắt mắt nhất trong đám trẻ, hơn nữa cô cũng thân với cậu nhất.
Nghĩ thế nào, cậu cũng đều phải nhìn cô…
Giữa nắng ấm trời đông, bạn nhỏ Giang Hạo Nguyệt ngồi chờ một mình dưới cây, ánh nắng nhuộm tóc cậu thành một màu vàng quen thuộc, vừa mềm mại vừa xinh đẹp.
Cậu nhìn vệt sáng trên mặt đất ngẩn người. Gió lạnh phất qua, bóng cây hơi lắc lư, vệt sáng kia cũng lay động theo.
Không chỉ Lục Miêu, bọn nhỏ cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cậu vài lần, tò mò cậu ngồi im như phỗng là đang làm gì.
“Giang Hạo Nguyệt, hứng trứng chim giúp tôi." Một cậu bé trên cây nghịch ngợm, cố ý cầm cái trứng mới lấy từ ổ ra ném về phía Giang Hạo Nguyệt.
“Này, cậu làm gì thế!" Lục Miêu muốn ngăn lại nhưng đã không kịp, cậu ta đã ném.
“Bụp" một tiếng, cái trứng nho nhỏ đập vào xe vỡ tung, lòng trắng lòng đỏ văng đầy.
Lục Miêu vội vàng nhảy xuống cây, vì cách mặt đất quá cao làm bàn chân cô bé tê rần.
“Anh không sao chứ?" Cô lắc vội đầu một cái rồi chạy tới, kiểm tra xem cậu có sao không.
Xe lăn hơi lui về phía sau.
Cậu bé vừa ném trứng cũng tụt từ trên cây xuống, đi tới.
Thấy cảnh này, cậu ta mới cảm giác mình chơi hơi quá: “Xin lỗi Giang Hạo Nguyệt…"
Chờ cậu bé đi tới trước mặt, Giang Hạo Nguyệt cầm cái trứng vỡ bên cạnh mình, hỗn hợp lòng trắng lòng đỏ còn chảy tí tách.
Lục Miêu chưa kịp hiểu xem cậu định làm gì, đã thấy cậu ngẩng đâu, ném thẳng cái trứng trong tay vào cậu bé kia.
Cậu ném còn chuẩn hơn cậu bé kia, lòng trứng dính nhớp giữa trán cậu ta.
“Này!" Mặt cậu ta thoáng cái đỏ lựng vì giận.
Cậu ta giơ tay lau mặt, càng lau càng bẩn… Thật xấu hổ, đám trẻ xung quanh đang nhìn.
Phản kích thế nào đây? Trong đầu cậu ta lập tức xuất hiện từ kia: “Mi là đồ tàn phế!"
“Ừ," Giang Hạo Nguyệt cười chế giễu cậu ta: “Mi bị tàn phế đập."
Sau khi không thuê hộ công nữa, bình thường Giang Nghĩa sẽ đưa cậu đi tắm, một ngày không có ông ta ở nhà, cậu bé mang chân giả một mình lên phòng tắm lầu bốn, trong lúc tắm thì bị trượt chân.
Người phát hiện chuyện này là Lục Miêu. Hôm đó cô bé ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác, lúc về nhà thì trời đã tối, sợ mẹ mắng, cô bé ngoan ngoãn xách thùng nước đến phòng tắm xếp hàng.
Đi tới cửa phòng tắm, cô bé phát hiện thấy chuyện lạ, nền xi măng ẩm ướt, nước từ bên trong chảy ra theo khe cửa.
Cô bé gõ mấy tiếng, kỳ lạ là không ai đáp lại, bên trong có tiếng nước chảy ào ào nhưng không có tiếng người tắm rửa.
Lục Miêu đoán, người tắm trước quên tắt nước.
Cửa phòng tắm được khoá bằng một then cài đơn giản, cô bé đứng bên ngoài lung lay cửa mấy cái đã mở được.
Nước không biết đã được mở bao lâu mà lạnh ngắt, Giang Hạo Nguyệt nửa nhắm mắt, nằm trên nền xi măng.
Tóc ướt nhẹp, sắc mặt tái nhợt, cậu bé cong lưng, tay đặt trên cái chân cụt, dưới ánh đèn vàng của phòng tắm, dáng vẻ chật vật của cậu hiện ra rõ mồn một trước mắt cô.
Lục Miêu không kìm được sợ hãi hét lên một tiếng: “Giang, Giang Hạo Nguyệt?!"
Cô gọi cậu, nhưng cậu chẳng phản ứng gì.
Lúc này Lục Miêu cực kỳ hoảng sợ, cô bé thất tha thất thểu chạy ra ngoài, thùng nước cũng bị đá văng lông lốc.
“Ba ơi, mẹ ơi!!"
Cô đứng ở hành lang, dùng thanh âm lớn nhất của mình hét với xuống lầu, đừng nói là vợ chồng Lục Vĩnh Phúc ở lầu hai, mà cả toà nhà đều bị giọng hét sấm sét của cô bé làm chấn động.
“Không xong rồi! Hình như Giang Hạo Nguyệt chết rồi!!"
Giang Hạo Nguyệt không nhớ rõ, hôm đó có bao nhiêu người vây ở cửa phòng tắm thấy được cơ thể trần truồng không trọn vẹn của cậu. Cậu cảm thấy mình không cần phải nhớ rõ, như vậy sẽ dễ chịu hơn một chút.
Lần ngã này rất nghiêm trọng, Lục Miêu thấy, Giang Hạo Nguyệt lại bắt đầu ngồi xe lăn.
Sau khi cậu bé từ bệnh viện trở về, Lâm Văn Phương cố ý hầm một nồi canh bổ đưa sang cho cậu.
“Tiểu Giang à, lần sau muốn tắm mà không có ba ở nhà, cháu cứ nói với cô chú một tiếng, bây giờ cháu tự đi tắm một mình chưa được đâu."
Nghĩ đến tính cách của cậu bé, bà lại bổ sung thêm một câu: “Cháu đừng sợ phiền phức gì cho cô chú, cũng đừng ngại ngùng gì."
Lục Miêu đi theo sau mẹ, nghe vậy cũng tỏ sự quan tâm: “Khi cô chú không ở, anh cứ nói với em."
Lâm Văn Phương trừng cô.
“Em gọi ba mẹ giúp anh." Lục Miêu lanh lợi bổ sung.
“Đúng vậy, cháu xem, Miêu Miêu cũng rất muốn giúp cháu này." Trên khuôn mặt của hai mẹ con đều hiện rõ vẻ chân thành và nhiệt tình.
Giang Hạo Nguyệt biết, đây không phải là lời khách sáo, người cả nhà bọn họ thật sự muốn giúp đỡ cậu.
“Cảm ơn cô." Ánh mắt cậu chuyển từ Lâm Văn Phương sang cô bé đứng cạnh, Lục Miêu tựa như cảm nhận được gì, trong lòng thoáng chờ mong.
“Cảm ơn Miêu Miêu." Cậu nói.
Được điểm tên, Lục Miêu lập tức ngẩng đầu ngoác miệng cười với cậu.
Giang Hạo Nguyệt cũng cười lại với cô bé: “Cháu không sao."
Mãi đến khi về nhà, Lâm Văn Phương vẫn còn nhắc: “Tiểu Giang thật là lễ phép."
Lục Miêu đang gẩy cơm, miệng nhét căng phồng, nghe câu chuyện có liên quan đến Giang Hạo Nguyệt, không quên tỏ rõ sự tồn tại của mình: “Con cũng rất lễ phép!"
Lâm Văn Phương nhìn cô một cái, không kìm được thở dài: “Haizzz, chỉ kém nhau một tuổi, sao lại thua người ta nhiều đến thế."
“Học anh một ít đi, ‘Cháu cảm ơn ạ’, ‘Cô chú đi thong thả ạ’, ‘Cô chú vất vả rồi ạ’, ‘Cháu tự làm được ạ’, mỗi ngày con đều nghe sao không học được cái gì thế? Bình thường gặp người lớn lầu trên lầu dưới cũng chẳng thấy con chào lấy một câu."
Lục Vĩnh Phi buồn cười, mở miệng bảo vệ con: “Thôi thôi, ngốc nghếch là bản tính của con nó mà, nói dễ nghe là ngây thơ hồn nhiên, có đúng không?"
“Ông chỉ chiều nó." Đối với hai cha con này, Lâm Văn Phương hết cách, bèn chuyển sang chuyện khác, cảm khái: “Nhưng mà Tiểu Giang thật là đáng thương, không có mẹ, ba lại mê bài bạc…"
Nói nói, bà không kìm được hạ giọng, nhiều thêm một câu: “Cậu bé hành động bất tiện, làm ba cũng không biết quan tâm bao nhiêu, suốt ngày bài bạc bên ngoài, chẳng trách vợ bỏ theo người khác."
Lục Vĩnh Phi ho nhẹ một tiếng, nhắc bà: “Em chú ý một chút, đừng nói những lời này trước mặt Miêu Miêu."
Rốt cuộc đây là chuyện nhạy cảm của nhà người ra, để trẻ con nghe thấy đi ra ngoài nói lung tung sẽ không hay.
Về điểm này, Lục Vĩnh Phi hơi lo quá rồi, bởi vì Lục Miêu là điển hình của kiểu người vào tai trái lọt tai phải, bên này nghe ba mẹ nói, ăn cơm xong chạy bên kia chơi một vòng, về nhà quên sạch sẽ.
Lục Miêu cảm thấy quan hệ của mình và Giang Hạo Nguyệt tốt hơn rồi, cho nên muốn gọi cậu cùng ra ngoài chơi, dẫn cậu làm quen với các bạn của mình.
Trời trở lạnh, ở trong nhà không bằng ra ngoài chơi, ban ngày có mặt trời, lại chạy quanh mấy vòng, cả người sẽ ấm áp lên.
Ngày đông chí vừa lúc là ngày nghỉ, Lục Vĩnh Phi và Lâm Văn Phương đều ở nhà, bọn họ chuẩn bị làm vằn thắn, gọi Giang Hạo Nguyệt đến nhà ăn cùng. Lục Miêu đã hẹn những bạn nhỏ khác đi chơi, hăng hái bừng bừng rủ Giang Hạo Nguyệt cùng đi.
“Bọn con cùng đi ra ngoài chơi, đến giờ ăn cơm sẽ về, nhất định sẽ không về trễ."
Sau khi nghe con gái liên tục cam đoan, Lục Vĩnh Phi mới đồng ý, giúp cô bé đưa xe lăn của Giang Hạo Nguyệt xuống lầu.
Lục Miêu mới chuyển đến mấy tháng đã lăn lộn thành đại vương trong đám trẻ. Cô bé gan lớn, người khác sợ cao sợ dơ sợ sâu sợ người lớn, cô bé chẳng sợ gì sất, con trai con gái đều thích chơi với cô.
Bốn năm đứa trẻ tụ tập dưới lầu chờ Lục Miêu, hầu hết bọn nhỏ đều lớp hai, lớp ba; lớp năm thì không ai muốn chơi với chúng nữa cả.
So với cô bé, Giang Hạo Nguyệt có thể nói là ở đây lâu hơn nhiều, những đứa trẻ này cũng biết cậu lâu hơn biết Lục Miêu. Có điều trước đây cậu không chơi với chúng, thấy cậu đến, mọi người rất ngạc nhiên… Huống chi, sau khi Giang Hạo Nguyệt xảy ra tai nạn xe cộ, đám trẻ hoặc nhiều hoặc ít cũng có nghe nói, tất cả mọi người đều không thấy cậu ra ngoài rất lâu rồi.
“Đây là anh trai tớ, anh ấy tên là Giang Hạo Nguyệt," Lục Miêu chống nạnh, hùng hồn tuyên bố: “Sau này anh ấy sẽ chơi cùng chúng ta."
Mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm chân Giang Hạo Nguyệt và xe lăn của cậu.
Trẻ con không biết nói giảm nói tránh, nghĩ gì sẽ nói đó: “Lục Miêu, bình thường chúng ta chơi trốn tìm, bắt ốc, cưỡi ngựa, nhảy cò, cậu ta chơi thế nào được?"
“Chúng ta có thể đổi trò khác, “Lục Miêu suy nghĩ một lát: “Đi bộ, đóng vai gia đình."
Nghe xong lời cô bé, cả đám trẻ đều không vui.
“Đi bộ chán chết? Chúng ta chạy thi còn vui hơn."
“Đóng vai gia đình quá ngây thơ, tớ lớp ba rồi, không chơi trò đó nữa."
Lục Miêu gãi gãi đầu, cố gắng nghĩ ra một trò vừa mới lạ vừa có thể cho Giang Hạo Nguyệt chơi cùng.
Bọn nhỏ đợi cô bé nửa ngày, cả đám đã nhấp nhổm từ lâu: “Hôm nay bọn tớ muốn đi đào tổ chim, cậu và Giang Hạo Nguyệt có đi không?"
“Đi!" Thật vất vả mới dắt được Giang Hạo Nguyệt ra ngoài, Lục Miêu không muốn làm cậu thất vọng: “Tớ đẩy xe là được, Giang Hạo Nguyệt sẽ đi cùng chúng ta."
“Lục Miêu…" Giang Hạo Nguyệt gọi lại cô.
Cảm xúc trên khuôn mặt cậu rất nhạt, giọng điệu không hứng thú: “Tôi không đi."
“Đi thôi đi thôi." Lục Miêu đẩy xe, ánh mắt đuổi theo đám bạn đã chạy xa.
Giang Hạo Nguyệt dùng tay giữ cần thắng bánh xe, nhấn mạnh lại một lần với cô bé: “Cậu muốn đi thì đi đi, tôi không muốn đi."
“Ngày nào cũng ở trong nhà thì buồn chết, anh phải ra ngoài để hít thở không khí mới mẻ."
Xuất phát từ mục đích tốt cho cậu, cô nói năng rất đường hoàng, nhưng cô bé cũng thành thực thừa nhận, cô có tư tâm: “Anh không đi thì không còn gì vui nữa. Em rất muốn chơi với anh, muốn làm bạn với anh."
Giang Hạo Nguyệt nhíu mày.
Khi cô đẩy xe lần nữa, thấy cậu đã buông lỏng cần thắng.
Tuy nhiên cậu thực sự không có cách nào tham gia trò chơi, khi Lục Miêu và những đứa trẻ khác leo cây, cậu ngồi ở dưới.
Cô bé giao cho cậu một nhiệm vụ “Anh trông chừng cho bọn em", sau đó vừa thoăn thoắt leo cây, vừa dùng ánh mắt theo dõi cậu, sợ cậu cảm thấy bị bỏ rơi.
Khác với cô bé, từ đầu đến cuối cậu không nhìn lấy cô.
Vị trí của Lục Miêu là bắt mắt nhất trong đám trẻ, hơn nữa cô cũng thân với cậu nhất.
Nghĩ thế nào, cậu cũng đều phải nhìn cô…
Giữa nắng ấm trời đông, bạn nhỏ Giang Hạo Nguyệt ngồi chờ một mình dưới cây, ánh nắng nhuộm tóc cậu thành một màu vàng quen thuộc, vừa mềm mại vừa xinh đẹp.
Cậu nhìn vệt sáng trên mặt đất ngẩn người. Gió lạnh phất qua, bóng cây hơi lắc lư, vệt sáng kia cũng lay động theo.
Không chỉ Lục Miêu, bọn nhỏ cũng thỉnh thoảng liếc nhìn cậu vài lần, tò mò cậu ngồi im như phỗng là đang làm gì.
“Giang Hạo Nguyệt, hứng trứng chim giúp tôi." Một cậu bé trên cây nghịch ngợm, cố ý cầm cái trứng mới lấy từ ổ ra ném về phía Giang Hạo Nguyệt.
“Này, cậu làm gì thế!" Lục Miêu muốn ngăn lại nhưng đã không kịp, cậu ta đã ném.
“Bụp" một tiếng, cái trứng nho nhỏ đập vào xe vỡ tung, lòng trắng lòng đỏ văng đầy.
Lục Miêu vội vàng nhảy xuống cây, vì cách mặt đất quá cao làm bàn chân cô bé tê rần.
“Anh không sao chứ?" Cô lắc vội đầu một cái rồi chạy tới, kiểm tra xem cậu có sao không.
Xe lăn hơi lui về phía sau.
Cậu bé vừa ném trứng cũng tụt từ trên cây xuống, đi tới.
Thấy cảnh này, cậu ta mới cảm giác mình chơi hơi quá: “Xin lỗi Giang Hạo Nguyệt…"
Chờ cậu bé đi tới trước mặt, Giang Hạo Nguyệt cầm cái trứng vỡ bên cạnh mình, hỗn hợp lòng trắng lòng đỏ còn chảy tí tách.
Lục Miêu chưa kịp hiểu xem cậu định làm gì, đã thấy cậu ngẩng đâu, ném thẳng cái trứng trong tay vào cậu bé kia.
Cậu ném còn chuẩn hơn cậu bé kia, lòng trứng dính nhớp giữa trán cậu ta.
“Này!" Mặt cậu ta thoáng cái đỏ lựng vì giận.
Cậu ta giơ tay lau mặt, càng lau càng bẩn… Thật xấu hổ, đám trẻ xung quanh đang nhìn.
Phản kích thế nào đây? Trong đầu cậu ta lập tức xuất hiện từ kia: “Mi là đồ tàn phế!"
“Ừ," Giang Hạo Nguyệt cười chế giễu cậu ta: “Mi bị tàn phế đập."
Tác giả :
Phiên Đại Vương