[Bảng Phong Thần] Xuyên Qua Thành Tỳ Bà Tinh
Chương 10: Bán mình thành nô tỳ quét sân
Vừa dứt lời, mắt Văn Trọng giật giật, làm bộ suy tư, nhàn nhạt nói: “Ừm ——quý phủ còn đang thiếu một người quét sân." Bạch Ngọc Khuyết là người nào, sao lại không hiểu Văn Trọng ý tứ chứ, đây thực sự lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà, đường đường một quốc gia thái sư, người đứng đầu Ân Thương vương triều, trong nhà sẽ thiếu một tên quét rác sao?
Nhưng mà —— đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bạch Ngọc Khuyết thành khẩn nói: “Ta đi quét cho ngươi —— ta đi! Ta đi —— “
Hai câu"Ta đi" cuối, nàng cố ý kéo âm điệu dài ra, Văn Trọng tự nhiên nghe không ra hàm nghĩa trong đó, Bạch Ngọc Khuyết âm thầm đắc ý, khà khà, ta X... Đây chính là trí tuệ của người hiện đại đó...
Văn Trọng gật gật đầu: “Ngày mai bắt đầu." Nói xong, từ trong tay loé lên một vật, Bạch Ngọc Khuyết vươn tay đoạt lấy, cầm trong tay cẩn thận kiểm tra, đúng là vòng Bích Linh rồi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng coi như rơi xuống.
Ống tay áo được thả ra, Văn Trọng quay đầu, vô thanh vô tức biến mất, Bạch Ngọc Khuyết vui sướng cầm vòng tay hôn nửa ngày, cũng không thể đợi được nữa triển khai Thuấn Di quyết trở lại.
Khắp nơi vắng vẻ, một lúc lâu, xa xa dưới một cây đại thụ, một thân ảnh vô thanh vô tức hiện ra, hắn phong nghi tuyệt mỹ, có điều vẻ mặt hờ hững không gợn sóng, chính là Bá Ấp Khảo, hắn lẳng lặng chăm chú nhìn phương hướng hai người rời đi, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.
Bạch Ngọc Khuyết trực tiếp dùng thuấn di thuật tiến vào tẩm cung Tô Đát Kỷ, trong phòng trống không, vồn dĩ nàng muốn ở lại chỗ này chờ Tô Đát Kỷ trở về, lại nghĩ, không ai nhìn thấy mình đi vào, nếu như bị nha hoàn quét tước thấy mình, chắc chắn sẽ sinh hoài nghi, liền nhanh chóng, lại triển khai phép thuật trở lại phòng mình.
Sau buổi cơm tối, Bạch Ngọc Khuyết đang trong phòng chán muốn chết, Tô Đát Kỷ đến, tâm tình không tệ, cười đối với Bạch Ngọc Khuyết nói: “Tiểu Ngọc, tỷ nói cho muội một tin tốt." Bạch Ngọc Khuyết thắc mắc nói: “Tỷ tỷ, có chuyện tốt gì sao?"
Tô Đát Kỷ đi tới một cái ghế tựa ngồi xuống, nói: “Hôm nay đại vương sau khi hạ triều, liền đi tới chỗ tỷ, ngay cả tấu chương cũng mang hết đến tẩm cung tỷ để xem, tên Văn Trọng sát tinh đó cuối cùng cũng không nhịn được, phái người tới giục đại vương đến ngự thư phòng nghị sự, thường ngày đại vương vừa nghe Văn Trọng giục, đều lập tức tới, hôm nay ta giả bộ bướng bỉnh với hắn, hắn thế mà chờ ta ăn xong cơm tối mới đi ngự thư phòng gặp Văn Trọng ~ “
Bạch Ngọc Khuyết không nhịn được cao hứng lên: Khà khà, Văn Trọng, ngươi luôn trưng một bộ dáng người khác đều thiếu nợ ngươi, bị tỷ tỷ ta chỉnh đó? Ngươi cứ tự mình sinh hờn dỗi đi... Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Khuyết không nhịn được nói: “Tỷ tỷ, trụ vương đối với tỷ càng ngày càng tốt, mục đích của tỷ cũng coi như tạm thời đạt đến, tiếp đó, tỷ muốn làm gì?"
Tô Đát Kỷ nhàn nhạt nói: “Tiếp đó, đương nhiên là từng bước một hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta."
Bạch Ngọc Khuyết miễn cưỡng rùng mình một cái, nói: “Tỷ tỷ, chúng ta... Chúng ta có thể không làm chuyện này được không? Nếu như nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ không toàn mạng, coi như nhiệm vụ may mắn thành công, trên tay chúng ta nhiễm nhiều máu tươi như vậy, có thể được phong thần sao?"
Tô Đát Kỷ đột nhiên lạnh mặt: “Tiểu Ngọc! Chúng ta đã sớm không còn đường lui, muội chẳng lẽ đã quên, từ lúc ba người chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, bắt đầu từ giờ khắc đó, tính mạng tộc nhân liền bị Nữ Oa nương nương một tay nắm giữ, nếu chúng ta dám cả gan sinh ra ý nghĩ chống đối nào, nhiều tính mạng như thế liền hoàn toàn không còn nữa, chuyện đến nước này, chúng ta không thể dừng được."
Nói xong, tâm trạng Tô Đát Kỷ xuống thấp, Bạch Ngọc Khuyết cũng lặng lẽ không lên tiếng, trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc.
Nửa ngày sau, Bạch Ngọc Khuyết trầm giọng nói: “Tỷ tỷ, muội đã hiểu." Tô Đát Kỷ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, hòa nhã nói: “Tiểu Ngọc, muội không cần phải sợ, sau khi chuyện này thành công, tỷ tỷ coi như có liều mạng tính mạng, cũng sẽ bảo đảm muội chu toàn."
Bạch Ngọc Khuyết trong lòng vừa mê man vừa cảm động, nàng tùy ý chùi nước mắt, đột nhiên nghĩ đến vòng tay, nhanh chóng lấy ra đưa cho Tô Đát Kỷ như hiến vật quý, cố gắng cười nói: “ Tỷ tỷ, người xem, muội lấy vòng Bích Linh về rồi!"
Tô Đát Kỷ đầu tiên vui mừng, tiếp theo giận dữ, nhéo tai Bạch Ngọc Khuyết nói: “Tiểu Ngọc! Cái nha đầu ngốc này! Ai bảo muội chạy đi tìm Văn Trọng! Lời tỷ nói với muội, muội quên hết rồi à!"
Bạch Ngọc Khuyết “oái oái" kêu to nửa ngày, Tô Đát Kỷ nhìn nàng gọi thê thảm, rốt cục thả nàng, Bạch Ngọc Khuyết vuốt lỗ tai, nước mắt lưng tròng nói: “Tỷ tỷ, muội không phải không có chuyện gì sao?"
Tô Đát Kỷ nhìn nha đầu trước mặt, hết cách hỏi: “Tiểu Ngọc, muội làm sao lấy về được?"
Bạch Ngọc Khuyết nói: “Tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, muội cũng không có mạo hiểm, chỉ đáp ứng Văn Trọng, bắt đầu từ ngày mai trở đi tới nhà hắn quét sân thôi."
Tô Đát Kỷ cực kỳ giật mình, tinh tế hỏi nửa ngày, mới rốt cục tin tưởng Bạch Ngọc Khuyết không bị ấm đầu nói lung tung, nàng trừng đôi mắt quyến rũ, đánh giá Bạch Ngọc Khuyết từ trên xuống dưới một lúc, mới hoảng hoảng hốt hốt nói rằng:
"Tiểu Ngọc, nếu không phải muội lúc nào cũng trưng ra bộ dáng hồ đồ vụng về, tướng mạo cũng không có gì đặc sắc, cũng không có… kinh diễm, tỷ tỷ sẽ nghĩ... Sẽ nghĩ rằng... Văn Trọng thích muội..."
Bạch Ngọc Khuyết trong lòng hơi động, ồ, không lẽ tên Văn Trọng kia, thật sự thích mình? Nhưng mà, nhớ lại cái khuôn mặt băng sơn tuấn tú đó, nàng rất nhanh liền phủ định. Lắc đầu, nói: “Tỷ tỷ, tỷ nghĩ hơi xa rồi đó, hắn căn bản là băng sơn vạn năm, sao có thể để ý người khác, chắc hắn chỉ muốn chỉnh muội thôi."
Tô Đát Kỷ gật đầu: “Cũng đúng. Nhưng mà ——" nàng quay đầu lầm bầm lầu bầu: “Tên Văn Trọng sát tinh này, nếu như có một ngày hắn thích một người nào đó, e rằng mặt trời mọc từ phía tây." Bạch Ngọc Khuyết trang trọng gật đầu, biểu thị tán đồng.
Ngày hôm sau, Bạch Ngọc Khuyết vừa ngủ dậy, đã là buổi trưa, nàng nhớ lời hứa hôm qua với Văn Trọng, nhanh chóng thu dọn một chút rồi ra ngoài.
Ngoài cung, trên đường cái, Bạch Ngọc Khuyết đi dạo nửa ngày, vẫn không tìm được nhà nào có tấm biển “Văn phủ", nàng choáng váng hoa mắt, đột nhiên thấy một nam tử áo xanh đi ngang qua bên người, Bạch Ngọc Khuyết cũng không kịp nghĩ ngợi, vội vàng tiến lên kéo tay áo người kia lại, nói: “À Ờ.. Công tử, xin dừng bước, ta muốn hỏi một chút."
Người kia xoay người lại, nhìn Bạch Ngọc Khuyết một chút, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Bạch Ngọc Khuyết lập tức bị người thanh niên trước mắt hấp dẫn lấy, người này tuy chỉ mặc một bộ màu xanh đơn giản, nhưng thân mình cao lớn như tiên nhân giống như xung quanh phản phất một vệt khói nhẹ, mờ ảo mà mông lung.
Một khuôn mặt nhu hòa, nhưng bởi vì cặp mắt đen tĩnh lặng kia, hiện ra thần thái thanh cao không nhiễm phàm trần, Bạch Ngọc Khuyết hoảng hốt như nhìn thấy thần tiên trên trời vậy, làm cho nàng kích động muốn cúng bái.
Nam tử này chính là Bá Ấp Khảo, hắn không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn Bạch Ngọc Khuyết, Bạch Ngọc Khuyết rốt cục phục hồi tinh thần, nhanh chóng thu hồi cái tay mới cầm ống tay áo tiên tử, bối rối, cười ngượng nói: “Ách, công tử, ha ha... Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút, ngươi biết phủ của Văn thái sư ở đâu không?"
Bá Ấp Khảo nhàn nhạt nói: “Ta cũng đang muốn đi tới chỗ Văn thái sư, cô nương nếu không chê, có thể đi cùng ta."
Bạch Ngọc Khuyết mừng rỡ, vội vàng gật đầu: “Được, vậy chúng ta cùng đi, cảm ơn ngươi!" Bá Ấp Khảo gật đầu: “Cô nương không cần khách khí."
Đi về phía trước một đoạn ngắn, Bạch Ngọc Khuyết lại hiếu kỳ, lén lút đánh giá mỹ nam bên cạnh, trong lòng than thở, trời ạ, còn tưởng rằng Tô Đát Kỷ đẹp đã cực kỳ hiếm rồi, hôm nay mới biết, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, lời ấy quả nhiên danh bất hư truyền.
Tuy rằng trai gái khác nhau, nhưng nếu so sách thiệt hơn, nam tử này có vẻ đẹp thoát tục không nhiễm khói bụi nhân gian, nhưng rất khó để so sánh với Tô Đát Kỷ. Chao ôi, phong thủy Ân Thương có gì mà sao toàn nhân tài mỹ nam mỹ nữ không vậy nè!
Nam tử kia làm như phát hiện Bạch Ngọc Khuyết liên tục liếc trộm mình, hơi nghiêng đầu nói: “Sẽ nhanh tới thôi."
Bạch Ngọc Khuyết “À ờ “ hai tiếng, không nhịn được bắt chuyện hỏi: “Công tử, ừm —— ta cảm thấy dung mạo ngươi rất giống một người quen của ta, không biết ngươi tên gì? Khà khà, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau?"
Thanh âm nam tử nhàn nhạt nói: “Tại hạ Bá Ấp Khảo, đây là lần đầu tiên tới Triều Ca, chắc cô nương nhận lầm người rồi." Bạch Ngọc Khuyết gật đầu: “Tên rất hay tên rất hay!"
Đột nhiên, nàng như bị sét đánh, hét to như heo bị cắt tiết: “Cái...cái gì! Bá Ấp Khảo!!" Trên đường người đi đường đều kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt Bá Ấp Khảo bình tĩnh, gật đầu: “Đúng vậy."
Bạch Ngọc Khuyết dùng sức khép lại cái cằm đang rơi ra của mình. Thẫn thờ nghĩ: Chẳng trách tướng mạo kinh người như vậy, chỉ có thể là Bá Ấp Khảo mà thôi, nhưng mà, một nhân vật như vậy, sẽ rơi vào kết cục tàn nhẫn sao? Đều nói trời ghét người tài, xem ra, quả nhiên không sai...
Không chú ý đến ánh mắt thương hại của nữ tử bên cạnh, Bá Ấp Khảo dừng lại trước cửa một tòa nhà lớn, nói: “Đây chính là phủ Văn thái sư."
Bạch Ngọc Khuyết ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên cửa cao cao mang treo một tấm biển, dùng chữ triện viết “Thái sư phủ" đường nét mạnh mẽ.
Bá Ấp Khảo tiến lên, nói với hai vị mang áo giáp ngay cửa: “Tại hạ Bá Ấp Khảo, đến đây bái kiến Văn thái sư, làm phiền thông báo." Bạch Ngọc Khuyết ngoan ngoãn núp sau lưng Bá Ấp Khảo không lên tiếng.
Hai binh sĩ được qua huấn luyện dáng vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh, rất quy củ cung kính, để một người ở lại thủ vệ, một người khác đi vào thông báo, trong chốc lát, cửa lớn từ từ mở ra, Văn Trọng một thân áo đen, đi ra phía cửa lớn, phía sau là người binh lính lúc nãy mới vào thông báo kia.
Bá Ấp Khảo chào một cái, Văn Trọng nói: “Không cần đa lễ, đi vào thôi." Chợt thấy Bạch Ngọc Khuyết sau lưng Bá Ấp Khảo, mắt Văn Trọng giật giật.
Bạch Ngọc Khuyết sợ bị trách cứ đến muộn, nhanh chóng mặt dày mặt dạng nói: “Khà khà... Thái sư đại nhân, ta đến báo danh."
Văn Trọng dẫn hai người vào cửa, đem Bạch Ngọc Khuyết giao cho một lão bà hiền lành ngoài sáu mươi tuổi, rồi mang Bá Ấp Khảo đi thư phòng.
Lão bà kia thấy Bạch Ngọc Khuyết, vui đến nỗi mấy nếp nhăn trên mặt xếp thành một đóa hoa cúc, nàng thân thiết cầm tay Bạch Ngọc Khuyết nói:“Tiểu Ngọc cô nương nha, lão thân hầu hạ thái sư đã hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên ngài ấy dẫn một cô nương về nhà đấy, nha ha ha ha..."
Nhưng mà —— đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Bạch Ngọc Khuyết thành khẩn nói: “Ta đi quét cho ngươi —— ta đi! Ta đi —— “
Hai câu"Ta đi" cuối, nàng cố ý kéo âm điệu dài ra, Văn Trọng tự nhiên nghe không ra hàm nghĩa trong đó, Bạch Ngọc Khuyết âm thầm đắc ý, khà khà, ta X... Đây chính là trí tuệ của người hiện đại đó...
Văn Trọng gật gật đầu: “Ngày mai bắt đầu." Nói xong, từ trong tay loé lên một vật, Bạch Ngọc Khuyết vươn tay đoạt lấy, cầm trong tay cẩn thận kiểm tra, đúng là vòng Bích Linh rồi, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng coi như rơi xuống.
Ống tay áo được thả ra, Văn Trọng quay đầu, vô thanh vô tức biến mất, Bạch Ngọc Khuyết vui sướng cầm vòng tay hôn nửa ngày, cũng không thể đợi được nữa triển khai Thuấn Di quyết trở lại.
Khắp nơi vắng vẻ, một lúc lâu, xa xa dưới một cây đại thụ, một thân ảnh vô thanh vô tức hiện ra, hắn phong nghi tuyệt mỹ, có điều vẻ mặt hờ hững không gợn sóng, chính là Bá Ấp Khảo, hắn lẳng lặng chăm chú nhìn phương hướng hai người rời đi, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.
Bạch Ngọc Khuyết trực tiếp dùng thuấn di thuật tiến vào tẩm cung Tô Đát Kỷ, trong phòng trống không, vồn dĩ nàng muốn ở lại chỗ này chờ Tô Đát Kỷ trở về, lại nghĩ, không ai nhìn thấy mình đi vào, nếu như bị nha hoàn quét tước thấy mình, chắc chắn sẽ sinh hoài nghi, liền nhanh chóng, lại triển khai phép thuật trở lại phòng mình.
Sau buổi cơm tối, Bạch Ngọc Khuyết đang trong phòng chán muốn chết, Tô Đát Kỷ đến, tâm tình không tệ, cười đối với Bạch Ngọc Khuyết nói: “Tiểu Ngọc, tỷ nói cho muội một tin tốt." Bạch Ngọc Khuyết thắc mắc nói: “Tỷ tỷ, có chuyện tốt gì sao?"
Tô Đát Kỷ đi tới một cái ghế tựa ngồi xuống, nói: “Hôm nay đại vương sau khi hạ triều, liền đi tới chỗ tỷ, ngay cả tấu chương cũng mang hết đến tẩm cung tỷ để xem, tên Văn Trọng sát tinh đó cuối cùng cũng không nhịn được, phái người tới giục đại vương đến ngự thư phòng nghị sự, thường ngày đại vương vừa nghe Văn Trọng giục, đều lập tức tới, hôm nay ta giả bộ bướng bỉnh với hắn, hắn thế mà chờ ta ăn xong cơm tối mới đi ngự thư phòng gặp Văn Trọng ~ “
Bạch Ngọc Khuyết không nhịn được cao hứng lên: Khà khà, Văn Trọng, ngươi luôn trưng một bộ dáng người khác đều thiếu nợ ngươi, bị tỷ tỷ ta chỉnh đó? Ngươi cứ tự mình sinh hờn dỗi đi... Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Khuyết không nhịn được nói: “Tỷ tỷ, trụ vương đối với tỷ càng ngày càng tốt, mục đích của tỷ cũng coi như tạm thời đạt đến, tiếp đó, tỷ muốn làm gì?"
Tô Đát Kỷ nhàn nhạt nói: “Tiếp đó, đương nhiên là từng bước một hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta."
Bạch Ngọc Khuyết miễn cưỡng rùng mình một cái, nói: “Tỷ tỷ, chúng ta... Chúng ta có thể không làm chuyện này được không? Nếu như nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ không toàn mạng, coi như nhiệm vụ may mắn thành công, trên tay chúng ta nhiễm nhiều máu tươi như vậy, có thể được phong thần sao?"
Tô Đát Kỷ đột nhiên lạnh mặt: “Tiểu Ngọc! Chúng ta đã sớm không còn đường lui, muội chẳng lẽ đã quên, từ lúc ba người chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ, bắt đầu từ giờ khắc đó, tính mạng tộc nhân liền bị Nữ Oa nương nương một tay nắm giữ, nếu chúng ta dám cả gan sinh ra ý nghĩ chống đối nào, nhiều tính mạng như thế liền hoàn toàn không còn nữa, chuyện đến nước này, chúng ta không thể dừng được."
Nói xong, tâm trạng Tô Đát Kỷ xuống thấp, Bạch Ngọc Khuyết cũng lặng lẽ không lên tiếng, trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc.
Nửa ngày sau, Bạch Ngọc Khuyết trầm giọng nói: “Tỷ tỷ, muội đã hiểu." Tô Đát Kỷ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng, hòa nhã nói: “Tiểu Ngọc, muội không cần phải sợ, sau khi chuyện này thành công, tỷ tỷ coi như có liều mạng tính mạng, cũng sẽ bảo đảm muội chu toàn."
Bạch Ngọc Khuyết trong lòng vừa mê man vừa cảm động, nàng tùy ý chùi nước mắt, đột nhiên nghĩ đến vòng tay, nhanh chóng lấy ra đưa cho Tô Đát Kỷ như hiến vật quý, cố gắng cười nói: “ Tỷ tỷ, người xem, muội lấy vòng Bích Linh về rồi!"
Tô Đát Kỷ đầu tiên vui mừng, tiếp theo giận dữ, nhéo tai Bạch Ngọc Khuyết nói: “Tiểu Ngọc! Cái nha đầu ngốc này! Ai bảo muội chạy đi tìm Văn Trọng! Lời tỷ nói với muội, muội quên hết rồi à!"
Bạch Ngọc Khuyết “oái oái" kêu to nửa ngày, Tô Đát Kỷ nhìn nàng gọi thê thảm, rốt cục thả nàng, Bạch Ngọc Khuyết vuốt lỗ tai, nước mắt lưng tròng nói: “Tỷ tỷ, muội không phải không có chuyện gì sao?"
Tô Đát Kỷ nhìn nha đầu trước mặt, hết cách hỏi: “Tiểu Ngọc, muội làm sao lấy về được?"
Bạch Ngọc Khuyết nói: “Tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, muội cũng không có mạo hiểm, chỉ đáp ứng Văn Trọng, bắt đầu từ ngày mai trở đi tới nhà hắn quét sân thôi."
Tô Đát Kỷ cực kỳ giật mình, tinh tế hỏi nửa ngày, mới rốt cục tin tưởng Bạch Ngọc Khuyết không bị ấm đầu nói lung tung, nàng trừng đôi mắt quyến rũ, đánh giá Bạch Ngọc Khuyết từ trên xuống dưới một lúc, mới hoảng hoảng hốt hốt nói rằng:
"Tiểu Ngọc, nếu không phải muội lúc nào cũng trưng ra bộ dáng hồ đồ vụng về, tướng mạo cũng không có gì đặc sắc, cũng không có… kinh diễm, tỷ tỷ sẽ nghĩ... Sẽ nghĩ rằng... Văn Trọng thích muội..."
Bạch Ngọc Khuyết trong lòng hơi động, ồ, không lẽ tên Văn Trọng kia, thật sự thích mình? Nhưng mà, nhớ lại cái khuôn mặt băng sơn tuấn tú đó, nàng rất nhanh liền phủ định. Lắc đầu, nói: “Tỷ tỷ, tỷ nghĩ hơi xa rồi đó, hắn căn bản là băng sơn vạn năm, sao có thể để ý người khác, chắc hắn chỉ muốn chỉnh muội thôi."
Tô Đát Kỷ gật đầu: “Cũng đúng. Nhưng mà ——" nàng quay đầu lầm bầm lầu bầu: “Tên Văn Trọng sát tinh này, nếu như có một ngày hắn thích một người nào đó, e rằng mặt trời mọc từ phía tây." Bạch Ngọc Khuyết trang trọng gật đầu, biểu thị tán đồng.
Ngày hôm sau, Bạch Ngọc Khuyết vừa ngủ dậy, đã là buổi trưa, nàng nhớ lời hứa hôm qua với Văn Trọng, nhanh chóng thu dọn một chút rồi ra ngoài.
Ngoài cung, trên đường cái, Bạch Ngọc Khuyết đi dạo nửa ngày, vẫn không tìm được nhà nào có tấm biển “Văn phủ", nàng choáng váng hoa mắt, đột nhiên thấy một nam tử áo xanh đi ngang qua bên người, Bạch Ngọc Khuyết cũng không kịp nghĩ ngợi, vội vàng tiến lên kéo tay áo người kia lại, nói: “À Ờ.. Công tử, xin dừng bước, ta muốn hỏi một chút."
Người kia xoay người lại, nhìn Bạch Ngọc Khuyết một chút, trong mắt chợt lóe lên kinh ngạc. Bạch Ngọc Khuyết lập tức bị người thanh niên trước mắt hấp dẫn lấy, người này tuy chỉ mặc một bộ màu xanh đơn giản, nhưng thân mình cao lớn như tiên nhân giống như xung quanh phản phất một vệt khói nhẹ, mờ ảo mà mông lung.
Một khuôn mặt nhu hòa, nhưng bởi vì cặp mắt đen tĩnh lặng kia, hiện ra thần thái thanh cao không nhiễm phàm trần, Bạch Ngọc Khuyết hoảng hốt như nhìn thấy thần tiên trên trời vậy, làm cho nàng kích động muốn cúng bái.
Nam tử này chính là Bá Ấp Khảo, hắn không nói chuyện, chỉ nhàn nhạt nhìn Bạch Ngọc Khuyết, Bạch Ngọc Khuyết rốt cục phục hồi tinh thần, nhanh chóng thu hồi cái tay mới cầm ống tay áo tiên tử, bối rối, cười ngượng nói: “Ách, công tử, ha ha... Ta chỉ muốn hỏi thăm một chút, ngươi biết phủ của Văn thái sư ở đâu không?"
Bá Ấp Khảo nhàn nhạt nói: “Ta cũng đang muốn đi tới chỗ Văn thái sư, cô nương nếu không chê, có thể đi cùng ta."
Bạch Ngọc Khuyết mừng rỡ, vội vàng gật đầu: “Được, vậy chúng ta cùng đi, cảm ơn ngươi!" Bá Ấp Khảo gật đầu: “Cô nương không cần khách khí."
Đi về phía trước một đoạn ngắn, Bạch Ngọc Khuyết lại hiếu kỳ, lén lút đánh giá mỹ nam bên cạnh, trong lòng than thở, trời ạ, còn tưởng rằng Tô Đát Kỷ đẹp đã cực kỳ hiếm rồi, hôm nay mới biết, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, lời ấy quả nhiên danh bất hư truyền.
Tuy rằng trai gái khác nhau, nhưng nếu so sách thiệt hơn, nam tử này có vẻ đẹp thoát tục không nhiễm khói bụi nhân gian, nhưng rất khó để so sánh với Tô Đát Kỷ. Chao ôi, phong thủy Ân Thương có gì mà sao toàn nhân tài mỹ nam mỹ nữ không vậy nè!
Nam tử kia làm như phát hiện Bạch Ngọc Khuyết liên tục liếc trộm mình, hơi nghiêng đầu nói: “Sẽ nhanh tới thôi."
Bạch Ngọc Khuyết “À ờ “ hai tiếng, không nhịn được bắt chuyện hỏi: “Công tử, ừm —— ta cảm thấy dung mạo ngươi rất giống một người quen của ta, không biết ngươi tên gì? Khà khà, có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau?"
Thanh âm nam tử nhàn nhạt nói: “Tại hạ Bá Ấp Khảo, đây là lần đầu tiên tới Triều Ca, chắc cô nương nhận lầm người rồi." Bạch Ngọc Khuyết gật đầu: “Tên rất hay tên rất hay!"
Đột nhiên, nàng như bị sét đánh, hét to như heo bị cắt tiết: “Cái...cái gì! Bá Ấp Khảo!!" Trên đường người đi đường đều kinh ngạc nhìn nàng, ánh mắt Bá Ấp Khảo bình tĩnh, gật đầu: “Đúng vậy."
Bạch Ngọc Khuyết dùng sức khép lại cái cằm đang rơi ra của mình. Thẫn thờ nghĩ: Chẳng trách tướng mạo kinh người như vậy, chỉ có thể là Bá Ấp Khảo mà thôi, nhưng mà, một nhân vật như vậy, sẽ rơi vào kết cục tàn nhẫn sao? Đều nói trời ghét người tài, xem ra, quả nhiên không sai...
Không chú ý đến ánh mắt thương hại của nữ tử bên cạnh, Bá Ấp Khảo dừng lại trước cửa một tòa nhà lớn, nói: “Đây chính là phủ Văn thái sư."
Bạch Ngọc Khuyết ngẩng đầu, quả nhiên thấy trên cửa cao cao mang treo một tấm biển, dùng chữ triện viết “Thái sư phủ" đường nét mạnh mẽ.
Bá Ấp Khảo tiến lên, nói với hai vị mang áo giáp ngay cửa: “Tại hạ Bá Ấp Khảo, đến đây bái kiến Văn thái sư, làm phiền thông báo." Bạch Ngọc Khuyết ngoan ngoãn núp sau lưng Bá Ấp Khảo không lên tiếng.
Hai binh sĩ được qua huấn luyện dáng vẻ cực kỳ nghiêm chỉnh, rất quy củ cung kính, để một người ở lại thủ vệ, một người khác đi vào thông báo, trong chốc lát, cửa lớn từ từ mở ra, Văn Trọng một thân áo đen, đi ra phía cửa lớn, phía sau là người binh lính lúc nãy mới vào thông báo kia.
Bá Ấp Khảo chào một cái, Văn Trọng nói: “Không cần đa lễ, đi vào thôi." Chợt thấy Bạch Ngọc Khuyết sau lưng Bá Ấp Khảo, mắt Văn Trọng giật giật.
Bạch Ngọc Khuyết sợ bị trách cứ đến muộn, nhanh chóng mặt dày mặt dạng nói: “Khà khà... Thái sư đại nhân, ta đến báo danh."
Văn Trọng dẫn hai người vào cửa, đem Bạch Ngọc Khuyết giao cho một lão bà hiền lành ngoài sáu mươi tuổi, rồi mang Bá Ấp Khảo đi thư phòng.
Lão bà kia thấy Bạch Ngọc Khuyết, vui đến nỗi mấy nếp nhăn trên mặt xếp thành một đóa hoa cúc, nàng thân thiết cầm tay Bạch Ngọc Khuyết nói:“Tiểu Ngọc cô nương nha, lão thân hầu hạ thái sư đã hai mươi năm rồi, đây là lần đầu tiên ngài ấy dẫn một cô nương về nhà đấy, nha ha ha ha..."
Tác giả :
Hồi Nguyệt