Băng Phong Chích Dục
Chương 26
-Ta hi vọng hắn đời này không phải trở về.
-Nhưng một Tiểu Thước tử mà tôi biết, dù có có sống chết cũng sẽ mãi mãi sát cánh bên Lão Đại, nên sao hắn có thể đi được? – Chu Sinh cười rộ lên, lại cảm thấy sống mũi cay cay.
Ngay sau khi cứu được Lão Đại và Tần Thước ra khỏi tòa nhà đổ nát đó, y liền đưa hắn vào bệnh viện, chỉ biết rằng vì đầu Tần Thước bị va đập mạnh cùng tâm lý hoảng loạn cực độ nên sau này sẽ mất đi trí nhớ, có thể một lúc nào đó hắn sẽ nhớ lại, nhưng y vẫn giữ hắn lại bên người, nhưng như vậy chẳng phải là dưỡng hổ vi hoạn (nôm na như nuôi ong tay áo) sao. Nói hứng thú cũng tốt, nhất thời sinh lòng tốt cũng không sao, chỉ sợ Đồng Hi Diệp tuyệt không nghĩ tới sẽ có ngày yêu thương hắn, hơn nữa lại không thể kiềm chế mà càng lún sâu vào.
Muốn trách, thì chỉ có thể trách Tần Thước, ai bảo tình cảm của hắn hết sức hồn nhiên chân thành, không hề lưỡng lự, không hề chần chừ mà đem Đồng Hi Diệp đặt ở trong tâm mình, trung thành chân thật và đáng tin, đối với những kẻ sống trong hắc đạo chỉ biết lừa gạt như y thì đó chính là một đòn hấp dẫn trí mạng.
– Lão Đại, cục diện đã hoàn toàn bị khống chế rồi.
Đồng Hi Diệp nhìn xuống dưới đất, huyết ở dưới ánh tà chiều phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị rợn người:
– Lần này vì xuất kỳ bất ý (đánh bất ngờ, tập kích đối phương) nên mới dễ dàng thắng lợi như vậy. Mau chóng đem những người bị thương đi chữa trị, đêm nay hãy phòng vệ tốt, Lạc Hải có thể sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta “hỏi thăm lại" đấy.
– Vâng. – Chu Sinh nhìn vết thương sau vai của Đồng Hi Diệp: – Trước hết người nên đến chỗ Liên Mặc, để cho hắn trị thương đi đã.
-Không cần, tự ta có thể làm được.
Đồng Hi Diệp một mình trở lại căn nhà của Tần Thước, động tác mở cửa làm tác động đến vết thương trên người y, thân hình vẫn luôn vững vàng đứng thẳng đột nhiên co rúm lại một chút, đầu dựa vào cánh cửa phía bên phải nhẹ nhàng thở dốc.
Cửa mở, trong phòng một mảng tối đen, quạnh quẽ yên tĩnh. Y bước vào, không bật đèn, không gian ảm đạm tối om chỉ có thể nhìn thấy đại khái mọi vật.
Trước mặt chính là chiếc sô-fa quen thuộc, là nơi Tần Thước thích nằm nhất, hắn chuyên lười biếng nằm dài lên đó, tay chân tùy ý thoải mái giang ra, hơn nữa hắn thích nhất chính là gối lên đùi Đồng Hi Diệp, dùng vẻ mặt vô âu vô lo nhìn y.
Máu từ phía sau lưng chảy xuống, Đồng Hi Diệp nện bước có chút lay động, chậm rãi bước đi, đến sô-fa nằm xuống, nhẹ nhàng khẽ vuốt trên bề mặt sô-fa, thoàn bộ cơ thể của y cơ cồ đều dựa sát vào sô-fa:
– Tần Thước… – Trong bóng tối, thanh âm cực thấp phảng phất thực bình tĩnh: – Ngươi đồ vương bát đản.
Một tháng trôi qua, Tần Thước cùng Đằng Phi ẩn thân trong khu chúng cư cũ nát, trừ lúc đi ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nước uống ra, cùng với thứ cho dù chết hắn cũng sẽ không rời ra là rượu và thuốc lá.
Không thể không dùng dây thừng trói Đằng Phi lại, nhìn thấy nam nhân từng thần thái như ánh dương nay lại bị cái thứ thuốc phiện kia tra tấn đến độ hấp hối, quật cường cùng cao ngạo đều bị chôn vùi trong tiếng rên rỉ đau đớn.
Ngẫu nhiên ở cửa gặp lão bà bà hàng xóm, bị bà tặng cho một ánh mắt lạnh băng chán ghét, tai thì nghe bà lầm bầm:
– Nghiệt chướng làm bậy, đồi phong bại tục…
Biết lão bà bà đang hiểu lầm chuyện gì đó, Tần Thước cũng chỉ cười cho qua, dù sao hắn cũng từng có những hành vi đồi bại, bị lão bà bà nói như vậy cũng không oan uổn mấy.
Có thể trải qua những ngày thái bình không có việc gì này, đã làm cho hắn suy nghĩ lại những tật xấu của mình, không tự giác được cũng đã nghĩ đến Đồng Hi Diệp, y hiện tai như thế nào rồi? Ngày đó đối với y thô bạo khẳng định huyệt khẩu của y sẽ có điểm bị thương, nhưng sau đó hắn cũng đó thoa thuốc cho y rồi mà…
Đang miên mang suy nghĩ bỗng chốc giật mình cảm thấy đau đau ở ngón tay, thì ra điếu thuốc cháy đến ngón tay hắn lúc nào không hay.
– Tần Thước? Tần Thước!
Việc cai thuốc quả nhiên đã có tác dụng, Đằng Phi trông có tinh thần hơn trước, Tần thước bít lỗ tai chấn động cười khổ:
– Mẹ nó, ngươi có thể hay không đừng như sư tử đang gầm rú như vậy chứ? – Vóc dáng tuy nhỏ, nhưng giọng lại chả nhỏ chút nào, không có tính nhẫn nại, lại còn háo thắng…Đối với sự hiểu biết về Đằng Phi quả không sai, nhưng Tần Thước cũng chả phải loại người thích xét nét vấn đề lớn bé của một con người, nên dù Đằng Phi tính cách có sao đi chăng nữa hắn cũng chả quan tâm.
– Ai bảo ngươi lại ngẩn người ra chi? Nước sôi rồi, ăn thôi. – Nước nóng đổ vào bát mì, mùi vị như nhai sáp nến, Tần Thước bình ổn dựa bên cửa sổ, thưởng thước ánh tà chiều chiếu vào con hẻm nhỏ hẹp dài. Nếu có thể cùng người nào đó trải qua khoảng thời gian bình thản đạm bạc này, dù cho mỗi ngày phải ăn loại mì thậm chí mới nghe tên cũng đã ói ra cũng chả sao cả, chỉ là cái người nào đó, sẽ là Đồng Hi Diệp chứ?
Tần Thước cảm thấy đầu mình đã bị mấy gói mì tôm này làm cho nát bấy hết rồi, cúi đầu xoành xoạch ăn mì, mì vừa trược vào cổng họng mới cảm thấy nóng hổi, ngực như bị lửa đốt.
– Nóng quá, tất cả đều là nước sôi mới nấu đó. – Đằng Phi vừa nói vừa mở miệng phà hơi cho đỡ nóng: – Rốt cuộc ngươi và Đồng Hi Diệp đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tần Thước lau miệng, buông bát xuống đi ra cửa, cũng không quay đầu lại mà nói:
– Ta đi mua thuốc đã.
Trong cửa hàng tiện lợi, hai tên lưu manh lượn tới lượn lui mấy quầy hàng hóa, thích thì lấy không thích thì liền tiện tay ném xuống đất, tùy ý chà đạp, ông chủ tiệm dù trong lòng tức giận nhưng cũng không dám nói, thẳng đến khi vị khách thường xuyên đến thăm, ghé vào quán, liền lặng lẽ nói:
– Ngươi giúp ta đuổi hai tên lưu manh đó đi, ta sẽ tặng ngươi hai gói thuốc tốt nhất.
Tần Thước nở nụ cười gian thương:
– Thêm năm bát mì nữa.
Ông chủ nhịn đau nói:
– Nếu vậy thì đấm mấy tên kia vài quyền cho ta.
Hai tên lưu manh kia vẫn đang ba hoa chích chòe, không ngờ liền có người chụp hai vẻ vai của mình, Tần Thước liền thân mật mỉm cười:
-Là tự mình đi ra ngoài hay cần ta tiễn?
– Mẹ nó chán sống rồi hả! Lão tử là Đội trưởng tổ thứ bảy của bang Tập thiên đó! Ngươi đồ * chẳng lẽ không biết bọn ta gần đây nhất đã giúp bang diệt không ít tên ở Long Hổ môn phải không? (* là của tác giả không phải của ta)
Tần thước hơi run rẩy một chút, nụ cười sâu sắc, mạc danh kỳ diệu làm cho người ta ngửi được mùi máu tươi, đáy lòng dậy lên nỗi sợ hãi…
– Đừng đánh! Chúng ta sẽ không dám đến nữa! Thực sẽ không đến nữa mà, đại ca! Đại gia! – Một góc khuất bên cửa tiệm, Tần Thước nơi lỏng nắm đấm, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi liền xoay chân đá lên tên lưu manh trên mặt đất.
– Phá hư thanh danh của bang Tập Thiên, bản lĩnh của ngươi tốt nhất cũng lớn như lá gan của các ngươi đi. – Xoay người rời đi mới vài bước liền lộn trở lại, ngồi xổm xuống kéo môt tên trên mặt đất lên, Tần Thước hỏi: – Người vừa rồi nói bang Tập Thiên đã diệt Long Hổ môn, là thuận miệng nói bậy đúng không?
– Không phải, là sự thật a, trên đường không ai không biết, bang Tập Thiên làm vừa nhanh vừa gọn, không những thế còn nghe nói Lão Đại bọn họ đã tự mình dẫn người, diệt Long Hổ môn đến máu chảy thành sông.
Vỗ vỗ hai má tên lưu manh, Tần Thước cười khẽ:
– Bang Tập Thiên tổng cộng chỉ có sáu đội, muốn giả mạo gì trước tiên phải hỏi thăm tin tức cái đã.
Ông chủ quán đã chuẩn bị thuốc lá cùng mì gói đầy đủ, nhưng chính là lần này Tần Thước lại không về lấy.
– A Phi, lại đây ngồi đi. – Tần Thước vẫy tay: – Ta có chuyện muốn nói, nhưng ngươi phải cam đoan trên đường không kêu la cưỡng gian lỗ tai của ta.
Ánh mặt trời từ trên cao chiếu rọi xuống, Tần Thước dựa vào tường ngồi dưới đất, Đằng Phi nhìn hắn, trên mặt hắn tổng mang theo một nụ cười, cười đến độ làm cho người ta không biết đó có phải là bi thương không.
– Một tháng trước, có một gã nam nhân nói cho ta biết, ta từ mười lăm tuổi đã bị hắn cùng hai đã nam nhân khác cưỡng gian, hắn nói chính Đồng Hi Diệp đã bảo hắn làm vậy… – Tần Thước bình thảng kể lại sự việc xưa kia, giống như chuyện đó không liên quan đến mình, một mực nói xong những lời cần nói: -Ta đã thượng hắn rồi, chính là cái đêm trước đêm ta gặp ngươi ấy, ta đã hành hắn cả đêm.
Đằng Phi giữ đúng lời hứa không lên tiếng, kỳ thật cậu căn bản đã sớm quên cái lời hứa đó, bởi vì cậu đang khiếp sợ.
… Bị người mình tin cậy nhất phản bội là sự đau đớn thấu tâm can nhất, đến cuối cùng thậm chí quên cả cách kêu đau, càng là vật được mình trân quý, chính mắt thấy tự tay mình hủy hoại nó trong lòng sẽ sinh ra tê liệt tuyệt vọng.
Đang lúc suy nghĩ nên nói cái gì để an ủi Tần Thước, đã thấy hắn đứng dậy, duỗi thẳng lưng chân thư giãn gân cốt, biểu tình thích thú, vẻ mặt tươi cười sáng lạng nói:
– Có thể nói ra hết thật sự là thoải mái mà, hiện tại ta phải về, chính ngươi nên tự chăm sóc bản thân đi.
Đằng Phi sững sờ trong chốc lát, liền dùng âm lượng rống thật to:
– Ngươi bảo trờ về? Vậy là có ý gì?
Tần Thước đáp:
– Hắn hiện tại đang chiến đấu sống chết cùng Long Hổ môn, ta phải đi về giúp hắn.
– Ngươi có phải điên rồi hay không? Hắn đã đối với ngươi làm ra những chuyện như vậy, ngươi lại còn muốn vì hắn mà mất mạng.
– Hắn là bị oan uổn nha~. – Tần Thước thản nhiên nói: – Nếu không phải có người cố ý nghĩ sai lệch mệnh lệnh của hắn, thì một người như hắn không có khả năng bảo người khác làm chuyện như vậy.
– Vậy tại sao hắn không giải thích cho ngươi?
Tần Thước nở nụ cười:
– Hắn nếu biết cái gì gọi là giải thích, thì sẽ không còn là Đồng Hi Diệp nữa rồi. Nếu đã tin tưởng hắn thì không cần giải thích, còn nếu không tin tưởng thì dù giải thích đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ uổng công.
– Ngươi khẳng định như vậy sao?
– Có đôi khi ta cũng biết mình đang suy nghĩ cái gì, nhưng sẽ không giả vờ như không biết hắn. – Tần Thước ngừng một chút, nghiêng đầu hướng về phía ánh sáng chói chang: – Cái đêm đối với hắn làm chuyện đó, ta vẫn thấy hối hận, bị hắn dễ dàng chọc giận rồi đả thương hắn, ta cũng không phải vì hận hắn mà làm ra những chuyện như vậy, ta muốn hắn, đơn giản ta chỉ nghĩ ta muốn hắn.
– Nhưng mà Tần Thước…- Đằng Phi vẫn muốn thuyết phục, nhưng lại bị Tần Thước chặn lại.
– Đừng nói nữa(1) – Ngữ khí thong thả quyết tuyệt: – Cho dù chuyện này có là sự thật đi chăng nữa, mặc kệ hắn đã đối với ta làm ra chuyện gì, ta cũng chẳng thể nào hận hắn, ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy hắn bị thương, loại tậm tình này chắc ngươi cũng hiểu. Còn về tên Lạc Hải kia, đem ngươi chà đạp đến tột cùng, dù ta không biết vì sao tên đó lại làm vậy với ngươi, nhưng ngươi một chút cũng không hận hắn.
Đằng Phi ngạc nhiên, né tránh ánh mắt của Tần Thước, lại quay sang, trông thấy bóng lưng của Tần Thước, không do dự rời đi.
– Chờ một chút! Tần Thước. – Tựa hồ như Đằng Phi đã hạ quyết tâm nói điều gì đó, cậu tiến đến ngăn Tần Thước lại, một chữ một chữ thấp giọng nói: – Chuyện trước kia ta không nói làm gì, nhưng hiện tại, ngươi tuyệt đối không thể trở về, Đồng Hi Diệp… Hắn thật sự… đã bỏ ngươi rồi.
____________________________________
(1) Cái câu này trong QT ta ko hiểu lắm, mà ta dịch ra thì cũng chả có nghĩ gì nó chỉ nôm na ý bảo rằng Đằng Phi đừng nói nữa, nên thôi ta mạn phép đổi thành như vậy ^^!!!!
Ngược, ngược, đau, đau quá >’’< Bé Thước thật ngầu, chứu gặp mí em thụ khác đã tự tử ngay khi biết mình bị rếp òi, hoặc giả còn lâu mới tha thứ, thế mà bé Thước lại tha thứ cái rẹt và biết ngay anh Diệp ko cố ý a~~~~ ai lớp diu~~~~~ Hết chương 13 (Hạ)
-Nhưng một Tiểu Thước tử mà tôi biết, dù có có sống chết cũng sẽ mãi mãi sát cánh bên Lão Đại, nên sao hắn có thể đi được? – Chu Sinh cười rộ lên, lại cảm thấy sống mũi cay cay.
Ngay sau khi cứu được Lão Đại và Tần Thước ra khỏi tòa nhà đổ nát đó, y liền đưa hắn vào bệnh viện, chỉ biết rằng vì đầu Tần Thước bị va đập mạnh cùng tâm lý hoảng loạn cực độ nên sau này sẽ mất đi trí nhớ, có thể một lúc nào đó hắn sẽ nhớ lại, nhưng y vẫn giữ hắn lại bên người, nhưng như vậy chẳng phải là dưỡng hổ vi hoạn (nôm na như nuôi ong tay áo) sao. Nói hứng thú cũng tốt, nhất thời sinh lòng tốt cũng không sao, chỉ sợ Đồng Hi Diệp tuyệt không nghĩ tới sẽ có ngày yêu thương hắn, hơn nữa lại không thể kiềm chế mà càng lún sâu vào.
Muốn trách, thì chỉ có thể trách Tần Thước, ai bảo tình cảm của hắn hết sức hồn nhiên chân thành, không hề lưỡng lự, không hề chần chừ mà đem Đồng Hi Diệp đặt ở trong tâm mình, trung thành chân thật và đáng tin, đối với những kẻ sống trong hắc đạo chỉ biết lừa gạt như y thì đó chính là một đòn hấp dẫn trí mạng.
– Lão Đại, cục diện đã hoàn toàn bị khống chế rồi.
Đồng Hi Diệp nhìn xuống dưới đất, huyết ở dưới ánh tà chiều phát ra một thứ ánh sáng kỳ dị rợn người:
– Lần này vì xuất kỳ bất ý (đánh bất ngờ, tập kích đối phương) nên mới dễ dàng thắng lợi như vậy. Mau chóng đem những người bị thương đi chữa trị, đêm nay hãy phòng vệ tốt, Lạc Hải có thể sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta “hỏi thăm lại" đấy.
– Vâng. – Chu Sinh nhìn vết thương sau vai của Đồng Hi Diệp: – Trước hết người nên đến chỗ Liên Mặc, để cho hắn trị thương đi đã.
-Không cần, tự ta có thể làm được.
Đồng Hi Diệp một mình trở lại căn nhà của Tần Thước, động tác mở cửa làm tác động đến vết thương trên người y, thân hình vẫn luôn vững vàng đứng thẳng đột nhiên co rúm lại một chút, đầu dựa vào cánh cửa phía bên phải nhẹ nhàng thở dốc.
Cửa mở, trong phòng một mảng tối đen, quạnh quẽ yên tĩnh. Y bước vào, không bật đèn, không gian ảm đạm tối om chỉ có thể nhìn thấy đại khái mọi vật.
Trước mặt chính là chiếc sô-fa quen thuộc, là nơi Tần Thước thích nằm nhất, hắn chuyên lười biếng nằm dài lên đó, tay chân tùy ý thoải mái giang ra, hơn nữa hắn thích nhất chính là gối lên đùi Đồng Hi Diệp, dùng vẻ mặt vô âu vô lo nhìn y.
Máu từ phía sau lưng chảy xuống, Đồng Hi Diệp nện bước có chút lay động, chậm rãi bước đi, đến sô-fa nằm xuống, nhẹ nhàng khẽ vuốt trên bề mặt sô-fa, thoàn bộ cơ thể của y cơ cồ đều dựa sát vào sô-fa:
– Tần Thước… – Trong bóng tối, thanh âm cực thấp phảng phất thực bình tĩnh: – Ngươi đồ vương bát đản.
Một tháng trôi qua, Tần Thước cùng Đằng Phi ẩn thân trong khu chúng cư cũ nát, trừ lúc đi ra ngoài đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nước uống ra, cùng với thứ cho dù chết hắn cũng sẽ không rời ra là rượu và thuốc lá.
Không thể không dùng dây thừng trói Đằng Phi lại, nhìn thấy nam nhân từng thần thái như ánh dương nay lại bị cái thứ thuốc phiện kia tra tấn đến độ hấp hối, quật cường cùng cao ngạo đều bị chôn vùi trong tiếng rên rỉ đau đớn.
Ngẫu nhiên ở cửa gặp lão bà bà hàng xóm, bị bà tặng cho một ánh mắt lạnh băng chán ghét, tai thì nghe bà lầm bầm:
– Nghiệt chướng làm bậy, đồi phong bại tục…
Biết lão bà bà đang hiểu lầm chuyện gì đó, Tần Thước cũng chỉ cười cho qua, dù sao hắn cũng từng có những hành vi đồi bại, bị lão bà bà nói như vậy cũng không oan uổn mấy.
Có thể trải qua những ngày thái bình không có việc gì này, đã làm cho hắn suy nghĩ lại những tật xấu của mình, không tự giác được cũng đã nghĩ đến Đồng Hi Diệp, y hiện tai như thế nào rồi? Ngày đó đối với y thô bạo khẳng định huyệt khẩu của y sẽ có điểm bị thương, nhưng sau đó hắn cũng đó thoa thuốc cho y rồi mà…
Đang miên mang suy nghĩ bỗng chốc giật mình cảm thấy đau đau ở ngón tay, thì ra điếu thuốc cháy đến ngón tay hắn lúc nào không hay.
– Tần Thước? Tần Thước!
Việc cai thuốc quả nhiên đã có tác dụng, Đằng Phi trông có tinh thần hơn trước, Tần thước bít lỗ tai chấn động cười khổ:
– Mẹ nó, ngươi có thể hay không đừng như sư tử đang gầm rú như vậy chứ? – Vóc dáng tuy nhỏ, nhưng giọng lại chả nhỏ chút nào, không có tính nhẫn nại, lại còn háo thắng…Đối với sự hiểu biết về Đằng Phi quả không sai, nhưng Tần Thước cũng chả phải loại người thích xét nét vấn đề lớn bé của một con người, nên dù Đằng Phi tính cách có sao đi chăng nữa hắn cũng chả quan tâm.
– Ai bảo ngươi lại ngẩn người ra chi? Nước sôi rồi, ăn thôi. – Nước nóng đổ vào bát mì, mùi vị như nhai sáp nến, Tần Thước bình ổn dựa bên cửa sổ, thưởng thước ánh tà chiều chiếu vào con hẻm nhỏ hẹp dài. Nếu có thể cùng người nào đó trải qua khoảng thời gian bình thản đạm bạc này, dù cho mỗi ngày phải ăn loại mì thậm chí mới nghe tên cũng đã ói ra cũng chả sao cả, chỉ là cái người nào đó, sẽ là Đồng Hi Diệp chứ?
Tần Thước cảm thấy đầu mình đã bị mấy gói mì tôm này làm cho nát bấy hết rồi, cúi đầu xoành xoạch ăn mì, mì vừa trược vào cổng họng mới cảm thấy nóng hổi, ngực như bị lửa đốt.
– Nóng quá, tất cả đều là nước sôi mới nấu đó. – Đằng Phi vừa nói vừa mở miệng phà hơi cho đỡ nóng: – Rốt cuộc ngươi và Đồng Hi Diệp đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tần Thước lau miệng, buông bát xuống đi ra cửa, cũng không quay đầu lại mà nói:
– Ta đi mua thuốc đã.
Trong cửa hàng tiện lợi, hai tên lưu manh lượn tới lượn lui mấy quầy hàng hóa, thích thì lấy không thích thì liền tiện tay ném xuống đất, tùy ý chà đạp, ông chủ tiệm dù trong lòng tức giận nhưng cũng không dám nói, thẳng đến khi vị khách thường xuyên đến thăm, ghé vào quán, liền lặng lẽ nói:
– Ngươi giúp ta đuổi hai tên lưu manh đó đi, ta sẽ tặng ngươi hai gói thuốc tốt nhất.
Tần Thước nở nụ cười gian thương:
– Thêm năm bát mì nữa.
Ông chủ nhịn đau nói:
– Nếu vậy thì đấm mấy tên kia vài quyền cho ta.
Hai tên lưu manh kia vẫn đang ba hoa chích chòe, không ngờ liền có người chụp hai vẻ vai của mình, Tần Thước liền thân mật mỉm cười:
-Là tự mình đi ra ngoài hay cần ta tiễn?
– Mẹ nó chán sống rồi hả! Lão tử là Đội trưởng tổ thứ bảy của bang Tập thiên đó! Ngươi đồ * chẳng lẽ không biết bọn ta gần đây nhất đã giúp bang diệt không ít tên ở Long Hổ môn phải không? (* là của tác giả không phải của ta)
Tần thước hơi run rẩy một chút, nụ cười sâu sắc, mạc danh kỳ diệu làm cho người ta ngửi được mùi máu tươi, đáy lòng dậy lên nỗi sợ hãi…
– Đừng đánh! Chúng ta sẽ không dám đến nữa! Thực sẽ không đến nữa mà, đại ca! Đại gia! – Một góc khuất bên cửa tiệm, Tần Thước nơi lỏng nắm đấm, nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi liền xoay chân đá lên tên lưu manh trên mặt đất.
– Phá hư thanh danh của bang Tập Thiên, bản lĩnh của ngươi tốt nhất cũng lớn như lá gan của các ngươi đi. – Xoay người rời đi mới vài bước liền lộn trở lại, ngồi xổm xuống kéo môt tên trên mặt đất lên, Tần Thước hỏi: – Người vừa rồi nói bang Tập Thiên đã diệt Long Hổ môn, là thuận miệng nói bậy đúng không?
– Không phải, là sự thật a, trên đường không ai không biết, bang Tập Thiên làm vừa nhanh vừa gọn, không những thế còn nghe nói Lão Đại bọn họ đã tự mình dẫn người, diệt Long Hổ môn đến máu chảy thành sông.
Vỗ vỗ hai má tên lưu manh, Tần Thước cười khẽ:
– Bang Tập Thiên tổng cộng chỉ có sáu đội, muốn giả mạo gì trước tiên phải hỏi thăm tin tức cái đã.
Ông chủ quán đã chuẩn bị thuốc lá cùng mì gói đầy đủ, nhưng chính là lần này Tần Thước lại không về lấy.
– A Phi, lại đây ngồi đi. – Tần Thước vẫy tay: – Ta có chuyện muốn nói, nhưng ngươi phải cam đoan trên đường không kêu la cưỡng gian lỗ tai của ta.
Ánh mặt trời từ trên cao chiếu rọi xuống, Tần Thước dựa vào tường ngồi dưới đất, Đằng Phi nhìn hắn, trên mặt hắn tổng mang theo một nụ cười, cười đến độ làm cho người ta không biết đó có phải là bi thương không.
– Một tháng trước, có một gã nam nhân nói cho ta biết, ta từ mười lăm tuổi đã bị hắn cùng hai đã nam nhân khác cưỡng gian, hắn nói chính Đồng Hi Diệp đã bảo hắn làm vậy… – Tần Thước bình thảng kể lại sự việc xưa kia, giống như chuyện đó không liên quan đến mình, một mực nói xong những lời cần nói: -Ta đã thượng hắn rồi, chính là cái đêm trước đêm ta gặp ngươi ấy, ta đã hành hắn cả đêm.
Đằng Phi giữ đúng lời hứa không lên tiếng, kỳ thật cậu căn bản đã sớm quên cái lời hứa đó, bởi vì cậu đang khiếp sợ.
… Bị người mình tin cậy nhất phản bội là sự đau đớn thấu tâm can nhất, đến cuối cùng thậm chí quên cả cách kêu đau, càng là vật được mình trân quý, chính mắt thấy tự tay mình hủy hoại nó trong lòng sẽ sinh ra tê liệt tuyệt vọng.
Đang lúc suy nghĩ nên nói cái gì để an ủi Tần Thước, đã thấy hắn đứng dậy, duỗi thẳng lưng chân thư giãn gân cốt, biểu tình thích thú, vẻ mặt tươi cười sáng lạng nói:
– Có thể nói ra hết thật sự là thoải mái mà, hiện tại ta phải về, chính ngươi nên tự chăm sóc bản thân đi.
Đằng Phi sững sờ trong chốc lát, liền dùng âm lượng rống thật to:
– Ngươi bảo trờ về? Vậy là có ý gì?
Tần Thước đáp:
– Hắn hiện tại đang chiến đấu sống chết cùng Long Hổ môn, ta phải đi về giúp hắn.
– Ngươi có phải điên rồi hay không? Hắn đã đối với ngươi làm ra những chuyện như vậy, ngươi lại còn muốn vì hắn mà mất mạng.
– Hắn là bị oan uổn nha~. – Tần Thước thản nhiên nói: – Nếu không phải có người cố ý nghĩ sai lệch mệnh lệnh của hắn, thì một người như hắn không có khả năng bảo người khác làm chuyện như vậy.
– Vậy tại sao hắn không giải thích cho ngươi?
Tần Thước nở nụ cười:
– Hắn nếu biết cái gì gọi là giải thích, thì sẽ không còn là Đồng Hi Diệp nữa rồi. Nếu đã tin tưởng hắn thì không cần giải thích, còn nếu không tin tưởng thì dù giải thích đến mấy đi chăng nữa cũng chỉ uổng công.
– Ngươi khẳng định như vậy sao?
– Có đôi khi ta cũng biết mình đang suy nghĩ cái gì, nhưng sẽ không giả vờ như không biết hắn. – Tần Thước ngừng một chút, nghiêng đầu hướng về phía ánh sáng chói chang: – Cái đêm đối với hắn làm chuyện đó, ta vẫn thấy hối hận, bị hắn dễ dàng chọc giận rồi đả thương hắn, ta cũng không phải vì hận hắn mà làm ra những chuyện như vậy, ta muốn hắn, đơn giản ta chỉ nghĩ ta muốn hắn.
– Nhưng mà Tần Thước…- Đằng Phi vẫn muốn thuyết phục, nhưng lại bị Tần Thước chặn lại.
– Đừng nói nữa(1) – Ngữ khí thong thả quyết tuyệt: – Cho dù chuyện này có là sự thật đi chăng nữa, mặc kệ hắn đã đối với ta làm ra chuyện gì, ta cũng chẳng thể nào hận hắn, ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy hắn bị thương, loại tậm tình này chắc ngươi cũng hiểu. Còn về tên Lạc Hải kia, đem ngươi chà đạp đến tột cùng, dù ta không biết vì sao tên đó lại làm vậy với ngươi, nhưng ngươi một chút cũng không hận hắn.
Đằng Phi ngạc nhiên, né tránh ánh mắt của Tần Thước, lại quay sang, trông thấy bóng lưng của Tần Thước, không do dự rời đi.
– Chờ một chút! Tần Thước. – Tựa hồ như Đằng Phi đã hạ quyết tâm nói điều gì đó, cậu tiến đến ngăn Tần Thước lại, một chữ một chữ thấp giọng nói: – Chuyện trước kia ta không nói làm gì, nhưng hiện tại, ngươi tuyệt đối không thể trở về, Đồng Hi Diệp… Hắn thật sự… đã bỏ ngươi rồi.
____________________________________
(1) Cái câu này trong QT ta ko hiểu lắm, mà ta dịch ra thì cũng chả có nghĩ gì nó chỉ nôm na ý bảo rằng Đằng Phi đừng nói nữa, nên thôi ta mạn phép đổi thành như vậy ^^!!!!
Ngược, ngược, đau, đau quá >’’< Bé Thước thật ngầu, chứu gặp mí em thụ khác đã tự tử ngay khi biết mình bị rếp òi, hoặc giả còn lâu mới tha thứ, thế mà bé Thước lại tha thứ cái rẹt và biết ngay anh Diệp ko cố ý a~~~~ ai lớp diu~~~~~ Hết chương 13 (Hạ)
Tác giả :
Liễu Liễu