Băng Phôi

Chương 8: Kích tình 2

Dương Phỉ hoan hô một tiếng, phấn chấn cầm lấy, ánh mắt còn loé sáng nhìn chăm chú vào áo quần của Bạch Phong Dao, còn phỏng đoán anh có giấu thứ gì tốt trong túi nữa hay không?

Đối với ánh mắt chờ mong không hề che dấu của Dương Phỉ, Bạch Phong Dao bất đắc dĩ lắc đầu, rút chai nước suối bên trong áo ra đưa cho cậu, nói: “Nhân lúc hỗn loạn khi phát cơm, anh cùng Văn Úc trộm được, anh cũng đã đoán em không ăn quen bữa tối kiểu này."

“Người hiểu tôi cũng chỉ có Bạch đồng học. Cô gái kia, không đúng, là đứa con gái kia không biết cuối cùng anh cũng sẽ đưa cho tôi sao?" Dương Phỉ vui vẻ bốc một vốc lớn bỏ vào miệng, phát ra tiếng nhai giòn tan.

Bạch Phong Dao quay sang phủi bớt bụi khỏi mặt bàn rồi để Dương Phỉ ngồi lên. Bởi đều đã trưởng thành, chân cũng dài hơn trước, nếu ngồi vào ghế e rằng có chút khó chịu.

“Em sai rồi, cô ấy đoán được anh muốn lấy cho em, tuy mặt có vẻ không cam lòng nhưng vẫn đưa cho anh mà……" dừng một chút, Bạch Phong Dao thở dài một tiếng, nói:" Phỉ, Văn Úc là cô gái tốt. Nếu có thể, anh hy vọng em sẽ xin lỗi cô ấy chuyện lúc trước."

Khoé mắt Dương Phỉ nheo lại, tỏ ra bất mãn.

“Chỉ vì một bao đồ ăn vặt mà bắt tôi phải xin lỗi con nhỏ đó hả? Hừ hừ, tự tôn của tôi đã khi nào rẻ mạt như vậy?" nói là nói như vậy, bất quá người nào đó hoàn toàn dùng miệng nhai, tiếp tục dấn thân sự nghiệp vĩ đại ăn và nuốt.

Bạch Phong Dao ân cần khuyên nhủ: “Không chỉ một gói đồ ăn này đâu. Lúc trước cô ấy cùng tiểu Vĩ đã giúp em rất nhiều, đúng không?"

Chỉ nghe Dương Phỉ không chút áy náy mà hùng hồn cãi lại: “Vậy thì sao? Pháp luật có bắt phải trả ơn hả. Hơn nữa mấy chuyện giúp đỡ đó cũng chỉ là chuyện vặt."

“ Phỉ……"

“Dù sao đi nữa, tôi cũng trở mặt." Dương Phỉ ngấu nghiến đến miếng vụn cuối cùng, rồi thô lỗ mở nắp chai tu hết một nửa lượng nước.

Thứ đồ ăn trước kia cậu chỉ dùng để ăn chơi lại trở thành bữa cơm quý giá…… Hừ, động đất chết tiệt! Dương Phỉ càng lúc càng căm ghét động đất, cậu oán hận đến mức nếu động đất là đàn bà, cậu sẽ tìm người cưỡng bức ả một trăm lần; nếu động đất là đàn ông, cậu sẽ tìm đồng tính luyến ái cưỡng bức hắn một trăm lần!

Dương Phỉ lấy túi đồ ăn rỗng tuỳ tiện nhét vào hộc bàn gần đó rồi nói: “Nói gì thì cũng chỉ là một túi thức ăn vặt thôi mà, làm gì phải tỏ ra thần bí như vậy, còn kéo tôi đến chỗ này nữa?"

“Nếu như bị người khác biết chúng ta có đồ ăn riêng, kết cục không phải bị người khác trộm đi, cướp đi, thì cũng bị Lâm cảnh quan lấy lý do [lương thực khẩn cấp cần dùng chung] mà lấy đi thôi."

Bạch Phong Dao vừa giải thích, vừa lấy túi nhựa ra bỏ mọi thứ vào, sau đó đi lại thùng rác cuối phòng rồi giấu mọi thứ đi, như vậy thoạt nhìn giống như những thứ rác thải của học sinh còn sót lại mà thôi.

Dương Phỉ nhấp nháy đôi mắt mèo, cậu nhớ rõ lúc trước khi phát cháo, có vài người công khai lấy đồ ăn của mình ra định ăn, sau đó hình như là bọn họ không chịu chia đồ của mình cho người khác, nên một đám người liền nhào vào đánh cướp.

Sau đó Lâm cảnh quan dẫn theo hai gã cảnh sát đi đến, trực tiếp nổ súng bắn chỉ thiên, hù mấy người có đồ ăn riêng đều phải đem ra nộp hết, sung vào quỹ riêng của đội cứu viện…… Mọi chuyện đúng là “Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi" mà.

“Không biết đội cứu viện khi nào mới có thể đến?" Dương Phỉ hé miệng, sắc mặt có vài phần yếu ớt, “Phong Dao, em không muốn phải ở lại chỗ này…… Không thể đánh răng, tắm rửa, ăn cũng phải lén lút……"

Bạch Phong Dao nhẹ nhàng ôm Dương Phỉ vào lòng, phủi bớt bụi bẩn rồi hôn nhẹ lên đầu cậu, ôn nhu nói: “Không cần lo lắng, chúng ta nhất định rất nhanh sẽ có thể rời đi."

Dương Phỉ cũng biết Bạch Phong Dao là đang an ủi cậu, nhưng cậu quả thật cần được an ủi. Dương Phỉ giống như đang làm nũng, cọ cọ vào vai Bạch Phong Dao, vừa nghĩ rõ ràng là cùng nhau lăn lộn bên ngoài bẩn như thế, tại sao trên người Bạch Phong Dao lại không có mùi mồ hôi?

Nghĩ đến đây, Dương Phỉ bực dọc nói: “Hôn? Còn hôn? Đầu toàn tro bụi, vậy mà anh còn muốn hôn?"

“Vì sao lại không được hôn?" Bạch Phong Dao tươi cười rạng rỡ, cúi đầu hôn lên mặt Dương Phỉ một cái “Có bẩn có hôi cỡ nào anh cũng hôn, mặc kệ em trở thành thế nào, em đều là của anh, Phỉ à."

Lời ngon tiếng ngọt giờ này khắc này, nếu đổi thành người khác, chắc chắn sẽ cảm động vô cùng, nhưng vấn đề ở đây lại là Dương Phỉ thì —

“Nghe như sét đánh ngang tai, sến chết người!" Dương Phỉ dùng sức toàn thân run lên vài cái, như là sau đó đồng loạt nổi da gà, “Đệt! Họ Bạch, đừng nói là anh xem nhiều phim Quỳnh Dao quá nên lậm rồi ha? Tôi không tin nếu tôi mà rơi vào bình nước tiểu, anh vẫn còn dám hôn–"

Bạch Phong Dao mạnh mẽ ôm chặt Dương Phỉ bằng hai tay, dứt khoát dùng môi mình ngăn lại lời nói từ miệng cậu, đầu lưỡi linh hoạt dây dưa Dương Phỉ không chút lơi lỏng.

Mà phản ứng Dương Phỉ cũng thập phần rõ ràng, sau giây phút kinh ngạc, cậu chủ động ôm lấy Bạch Phong Dao, thân thể hai người gắt gao dính lấy nhau.

“Ưm……" cái hôn đơn giản mà kích tình, làm cho Dương Phỉ cảm thấy bộ phận bên dưới của mình chậm rãi cứng lên.

Bạch Phong Dao chuyển động môi, nhẹ cắn vào vành tai lộ ra dưới tóc của Dương Phỉ, dưới ánh trăng, vành tai cậu có vẻ trong suốt, lại bị Bạch Phong Dao cắn đỏ lên.

Bạch Phong Dao dùng một tay tiến vào bên trong lớp quần jean của Dương Phỉ, ngón tay bắt đầu lần theo đường cong gợi cảm của cậu mà nắm lấy bộ vị bí ẩn kia, khẽ vuốt ve nó.

“Phỉ, em muốn làm sao?" anh tinh quái hỏi một câu mà chính anh đã biết trước đáp án, con thú hoang này của anh chưa bao giờ biết đến hai từ kiên nhẫn.

Quả nhiên, Dương Phỉ níu lấy đầu anh, rướn lên hôn môi kịch liệt……

Bạch Phong Dao mỉm cười, cởi quần Dương Phỉ ra, thứ vũ khí đặc trưng của đàn ông đã đứng thẳng từ trước, đột ngột tiếp xúc với khí lạnh liền run rẩy vào tư thế nghênh chiến.

Tiếp theo, Bạch Phong Dao đặt Dương Phỉ nằm trên bàn, nâng chân cậu gác lên vai mình, sau đó đem dục vọng cứng rắn của anh, không cần bôi trơn, một nhịp mạnh mẽ đẩy thẳng vào nụ hoa hẵng còn khép kín của cậu!

“ Ưm…… A!"

Dương Phỉ rên rĩ, toàn thân theo bản năng gồng cứng, cần cổ ngửa về phía sau thành vòng cung. Mắt cậu nhoè nước, “Đau…… Phong Dao…… Em đau……"

“Sẽ thoải mái nhanh thôi. Phỉ, em biết mà?" Bạch Phong Dao ôn nhu an ủi, ngón tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên trán cậu.

“Con mẹ nó đau muốn chết……"

Cậu oán giận mếu máo, nhưng lại không hề kháng cự động tác của người kia, ngược lại còn cố gắng tìm kiếm tư thế để chính mình thoải mái một chút.

Đối với sự chủ động Dương Phỉ, Bạch Phong Dao bật cười, đây có lẽ là điểm mà anh yêu nhất ở Dương Phỉ.

Lúc đầu, anh cũng chỉ khẽ nhịp hông theo một tiết tấu ổn định, như là sợ làm cho Dương Phỉ đau. Nhưng sau khi nghe từ miệng Dương Phỉ phát ra tiếng rên ngọt ngào, nhìn hai má ửng đỏ cùng ánh mắt ướt át của cậu, đang cố gắng kiềm chế ham muốn của mình, động tác của anh lại vô thức mạnh hơn, nhanh hơn; dục vọng cứ rút thật mạnh khỏi cơ thể cậu rồi lại đóng vào tận trong sâu thẳm!

“ Đừng…… Đừng mà! Sâu, quá sâu rồi–"

Dương Phỉ thở gấp cùng nức nở, ngực phập phồng kịch liệt, hai cánh tay bấu chặt lấy bả vai anh, như muốn đòi hỏi càng thêm nhiều khoái cảm.

Cái bàn dưới thân hai người phát ra tiếng kẽo kẹt, trong không gian yên tĩnh nghe rất chói tai, giống như đang kháng nghị sự ngược đãi của hai người, nhưng bọn họ còn bận hăng say trong cuộc yêu, không hề để ý thấy.

Bạch Phong Dao hôn lên dòng lệ khoái cảm của Dương Phỉ, cảm thấy được thân hình Dương Phỉ bởi vì sự va chạm kịch liệt của anh mà dần dịch chuyển ra xa, liền lập tức kéo cả người Dương Phỉ lại gần mình, lại từng chút ma xát cùng gắn kết không chừa thêm kẽ hở nào.

Không biết qua bao lâu, rốt cuộc thân thể hai người cũng đồng thời run lên vì cao trào, một dòng dịch nóng bỏng ồ ạt rót vào bên trong cơ thể Dương Phỉ.

Tí tách một tiếng, chỗ đáng xấu hổ kia tựa hồ không thể chứa quá nhiều dịnh nóng, chậm rãi chảy dọc theo nơi hai người gắn kết rồi rơi rớt đầy mặt đất.

Bạch Phong Dao vẫn để hai người dính vào nhau mà ôm lấy Dương Phỉ, lật cậu nằm sấp trên bàn, còn thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng nồng đậm dục tính.

“Phỉ…… Em còn có thể sao?"

Cảm giác dục vọng trong cơ thể lại bắt đầu có vẻ cứng lên, Dương Phỉ bực bội nhìn lại vật nhỏ vẫn còn mềm nhũn của mình.

“Đừng xem thường tôi! Tôi đương nhiên là có thể! Anh muốn *** bao nhiêu tôi đều theo được, xem ai “không thể" trước!" Dương Phỉ cố chịu đấm ăn xôi mà nói*, nhưng nếu như giọng cậu không khàn đến thế, khí thế có lẽ còn có chút mạnh mẽ!(*) NV: thua người không thua trận: cố vớt vát gỡ gạc dù biết là sẽ thuaNghe thấy chữ “*** " quen thuộc từ miệng Dương Phỉ phát ra, Bạch Phong Dao nhịn không được đành cười thành tiếng, rõ ràng là thô tục như vậy, qua miệng Dương Phỉ lại tự nhiên như thể người ta ăn cơm uống nước.

Bạch Phong Dao cười nói: “Phỉ, em nói như vậy…… Anh sẽ không khách khí đâu."

Tay anh ôm chặt vòng eo rắn chắc không có tì vết của Dương Phỉ, lại đem dục vọng của mình, dùng sức thẳng tiến vào trong cơ thể người yêu, thân thể va chạm làm thứ dịch tình lúc trước óc ách vang thành từng tiếng gợi tình……

Đêm xuân này, trở thành vô tận.
Tác giả : Băng Long
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại