Băng Phôi
Chương 4: Gặp lại 2
“Xin hỏi…có chỗ nào tôi băng không đúng sao?" Thấy Bạch Phong Dao nhìn chằm chằm mắt cá chân Dương Phỉ thật lâu không nói, Trần Văn Úc không khỏi bất an.
Bạch Phong Dao thu lại sự khó chịu trong lòng, nhanh chóng mỉm cười tán thưởng, “không, kỹ thuật băng số tám rất đẹp, cô là hộ lý hay sinh viên khoa hộ lý sao?" “Không phải, chỉ là vì tôi thấy hứng thú, tôi là học sinh trung học bình thường, nhưng nếu có thể, tôi muốn vào đại học ngành hộ lý." Ánh mắt Trần Văn Úc tràn ngập những vì sao sáng lấp lánh, vô cùng vui mừng nói: “Bất quá thật không nghĩ tới anh cũng biết thủ pháp băng bó số tám nha!"
Dương Phỉ tâm tình buồn bực, tại sao tiểu tử Bạch Phong Dao là anh, còn cậu là đại thúc? Hai người rõ ràng bằng tuổi, thoạt nhìn cậu cũng không quá già ha!
Tâm tình buồn bực lúc này của Dương Phỉ hiện cả trên mặt, Bạch Phong Dao tuy rằng không biết Dương Phỉ buồn bực cái gì, nhưng vẫn yêu thương xoa xoa đầu cậu như an ủi, sau đó khoé miệng mỉm cười, chậm rãi trả lời Trần Văn Úc: “Đây cũng đâu phải chuyện đáng ngạc nhiên nhỉ? Phần lớn những người ưa vận động ít nhiều đều biết."
Dương Phỉ hừ lạnh một tiếng, “Thiệt là xấu hổ quá, tôi đây một chút xíu cũng không biết."
Bạch Phong Dao bất đắc dĩ cười cười, “Em không biết cũng không sao, anh biết là đủ rồi. Kỳ thực anh rất muốn dạy em, như vậy nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, em cũng có thể tự mình xử lý… Nhưng mà cho dù anh muốn dạy, em cũng không muốn học đúng không?"
Dương Phỉ vứt cho anh một cái xem thường, bày ra dáng vẻ hiển nhiên mà nói: “Tất nhiên rồi, đã có osin miễn phí như anh ở bên cạnh, tôi còn hao phí trí nhớ quý giá đi học mấy thứ đã có người làm thay để làm gì?"
“Phải, phải, em nói đúng rồi." Bạch Phong Dao càng cười càng bất đắc dĩ.
Ngừng lại một chút, Dương Phỉ biến sắc, hơi chần chờ hỏi: “Phong Dao, trong công ty chỉ còn lại mình anh sao?"
Bạch Phong Dao lắc đầu, “Không, Triệu Duy cũng còn sống, cậu ta đi cùng anh xuống, bảo là muốn ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ lặt vặt."
Lưu Triệu Duy, chính là trợ lý của Bạch Phong Dao, khuôn mặt luôn tươi cười, lại thích kêu Dương Phỉ là “sếp nhỏ", giao tình với Dương Phỉ coi như không tệ, cho nên vừa nghe thấy cậu ta cũng tránh được một kiếp, Dương Phỉ cảm thấy tâm trạng tồi tệ cũng dần khá hơn.
“Vậy cậu ta đâu? Sao không đi cùng anh?" Dương Phỉ nghi hoặc hỏi.
Bạch Phong Dao sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “Chờ một chút cậu ta sẽ đến ngay, chúng ta ở chỗ này chờ cũng được."
“ Ừ, cũng tốt…… Bất quá nên tránh cái khe kia xa một chút."
Dương Phỉ nghiêm mặt nói, vừa nhớ rằng xém một chút đã té xuống nát thành thịt vụn, có khi sau này cậu sẽ bị di chứng “sợ khe nứt" mất.
Chờ một hồi, Lưu Triệu Duy cuối cùng cũng thở hồng hộc chạy tới. “ Sếp, sếp à…… Sếp thực không nghĩa khí…… Sao mà không nói gì đã chạy đi? Còn chạy nhanh như vậy, mới đó đã mất dạng…… Hại tôi tìm lâu như vậy……" Lưu Triệu Duy hai tay chống lên đầu gối, nhìn qua có vẻ không còn sức để thở.
“Thực xin lỗi, khi đó tôi cảm thấy nghe được tiếng của Phỉ…… Cho nên không kịp nghĩ nhiều." Bạch Phong Dao cười nhẹ tỏ ý nhận sai.
Thở gấp vài cái, rốt cục hô hấp cũng chậm rãi khôi phục nhịp điệu, Lưu Triệu Duy lúc này mới ngồi bệt xuống đất, “Quên đi, có thể tìm được sếp thì tốt rồi. Bất quá thì, sếp cũng quá dữ đi? Tại nơi xa như vậy cũng có thể nghe thấy tiếng của sếp nhỏ?"
“Cũng không phải thật sự nghe được, chỉ là có loại cảm giác này mà thôi." Bạch Phong Dao giải thích.
Nghe vậy, mắt Lưu Triệu Duy bỗng dưng trợn to. “Sếp à, tuy rằng từ trước đến giờ tôi nghĩ sếp không có siêu năng lực, nhưng mà lần này sếp thật ngầu quá đi?! Ở cách xa hàng km mà vẫn có thể “cảm ứng" được sếp nhỏ?"
Nói tới đây, cậu ta chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt cảm thán nói: “Thật sự là tâm linh tương thông mà, ngàn dặm cũng có thể tìm nhau……"
Dương Phỉ trừng mắt nhìn “Khụ, Triệu Duy, không ngờ là cậu cũng có thể ngâm thơ? Bài này tôi vốn có nghe qua, nhưng phiên bản này có chỗ là lạ?"
Môn quốc văn của Dương Phỉ luôn luôn chỉ vừa đủ đậu, không, phải nói môn nào của cậu cũng chỉ vừa đủ để lên lớp. Dương Phỉ cũng không thông minh, bắt cậu đọc sách, cậu thà rằng ra ngoài đánh người, kiểm tra có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn cũng đã phi thường thỏa mãn.
Lưu Triệu Duy ưỡn ngực, dõng dạc nói: “Bởi vì tôi thay đổi nó cho phù hợp! Như thế nào, sếp nhỏ, tôi sửa cũng không tệ ha?"
Bạch Phong Dao bất đắc dĩ nói: "Phỉ, không cần để ý đến cậu ta, em càng để ý cậu ta sẽ càng đắc ý, càng đắc ý lại càng nói lảm nhảm lung tung."
Lưu Triệu Duy nháy mắt xụ mặt, "Sếp à, có nói quá không, như thế nào là lảm nhảm chứ……"
Bạch Phong Dao cười một tiếng, liền không hề để ý đến cậu ta, đem tầm mắt chuyển qua những người nãy giờ không thể cất lời, lại gặp vẻ mặt lo lắng của chị em Trần Văn Úc. “Sắp tới hai người định làm gì? Có muốn về nhà xem thử không?"
“Không muốn về nhà!" Tiểu Vĩ trốn phía sau Trần Văn Úc, níu lấy vạt áo của cô mà kích động hô to: “Tiểu Vĩ ở cùng với chị, Tiểu Vĩ không cần về nhà!"
“Tiểu Vĩ……" Mắt Trần Văn Úc cay xè.
“Mặc kệ mặc kệ! Không trở về nhà, tuyệt đối không trở về nhà! Tiểu Vĩ chỉ cần ở cùng chị!" Tiểu Vĩ đối với hai chữ “về nhà" này tựa hồ rất chán ghét, liên tục lắc đầu nói không trở về nhà.
“Nếu hai người không ngại, vậy đi cùng chúng tôi đi?" Bạch Phong Dao mỉm cười, lấy khẩu khí lễ phép hỏi.
“…… Có thể chứ? Không làm phiền đến anh chứ?" Trần Văn Úc lo lắng hỏi, nhưng đề nghị của Bạch Phong Dao quả thật là lựa chọn tốt nhất, cô hiểu rõ dưới tình huống như lúc này, một cô gái như cô mang theo em trai nhỏ bé thật sự rất dễ gặp nguy hiểm.
“Chờ một chút, tôi phản đối!" vẻ mặt Dương Phỉ tràn đầy sự khó chịu, “Mang theo hai cục thịt dư này mệt chết, tôi chả muốn phiền toái!" người nào đó đã gần như quên mất là ai đã cứu cậu ra khỏi thân cây kia, là ai giúp cậu băng bó mắt cá chân bị gãy.
Nếu là Bạch Phong Dao hay là Lưu Triệu Duy phản đối, Trần Văn Úc cũng sẽ không kinh ngạc như vậy, cũng không ngờ người phản đối đầu tiên, cư nhiên lại là người được cô giúp đỡ – Dương Phỉ. Một khi không còn giá trị lợi dụng, liền lập tức trở mặt, này vốn dĩ là chuyện Dương Phỉ làm tốt nhất.
“ Phỉ……" Bạch Phong Dao hơi nhíu mày.
“Gọi thế cũng vô ích, tôi phản đối chính là phản đối, bọn họ với tôi, anh chỉ có thể chọn một." Dương Phỉ giận dỗi rất vô lý.
“Sếp nhỏ, không thể nói như vậy a." Lưu Triệu Duy dũng cảm bá vai Dương Phỉ, cười nói: “Tiểu quỷ khẳng định là vô dụng, nhưng mà người đẹp kia chẳng phải đã nói cô ấy có hứng thú với nghề hộ lý sao? Tuy rằng chỉ là hứng thú, nhưng biết chút chút sơ cứu cũng tốt, dù sao chúng ta không có ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."
“Phi phi phi, không cần mồm thối nói bậy?" Dương Phỉ tức giận trừng mắt nhìn Lưu Triệu Duy, cậu cũng không muốn bị cây đè hay là rớt vực một lần nữa.
“Sếp nhỏ, tôi cũng không có nói gở đâu, tôi chỉ muốn chúng ta phòng ngừa chu đáo, có chuẩn bị tốt hơn thôi! Bằng không anh hỏi sếp xem, chắc chắn sếp cũng lo đến điều ấy."
Nghe vậy, Dương Phỉ vẻ mặt hoài nghi nhìn Bạch Phong Dao, chỉ thấy Bạch Phong Dao gật đầu khẳng định lời Lưu Triệu Duy đề nghị.
Dương Phỉ trầm ngâm một hồi lâu, gật đầu nói: “…… Được rồi, các người đều nói như vậy. Bất quá nói trước cho rõ, nếu bọn họ biến thành gánh nặng, tôi sẽ mặc kệ."
“Yên tâm đi, sếp nhỏ à, dù anh không tin tôi thì cũng phải tin tưởng sếp chứ?"
Dương Phỉ hừ lạnh nói: “Tin tưởng anh ta? Tiểu tử Phong Dao này nói thông minh thì có thông minh, bất quá lại rất dễ mềm lòng, nếu không có tôi bên cạnh giám sát, hắn sớm đã bị người ta nuốt gọn cả thịt lẫn xương!"
Bạch Phong Dao bất đắc dĩ nở nụ cười nói: “Phỉ, em thật là không tin tưởng anh."
Dương Phỉ nheo mắt, đưa nắm đấm như uy hiếp “Vậy thì sao? Tôi không tin anh không được sao? Có ý kiến gì thì nói."
“Không, không có ý kiến, em nói gì cũng đúng, thật may mắn có em giúp anh." Bạch Phong Dao vội vàng làm tư thế đầu hàng.
Lúc Dương Phỉ đang cố gắng uy hiếp Bạch Phong Dao, Lưu Triệu Duy lén lút làm ra ám hiệu thắng lợi với chị em Trần Văn Úc, nhất thời làm cho Trần Văn Úc vừa cảm kích vừa cảm động nở nụ cười.
Uy hiếp xong, cảm thấy thắng lợi vô số lần, Dương Phỉ thỏa mãn chuyển câu chuyện về lại trọng tâm. “Phong Dao, trên đường hai người đến đây, có thấy người nào còn sống không?" đây là vấn đề Dương Phỉ rất để ý, thành thị này lớn như vậy, không đến mức chỉ còn lại bọn họ lẻ loi đơn độc chứ.
“Có, theo anh nghĩ người còn sống chắc là không ít, một số chạy vội về nhà, cũng có một số nghe theo lời chỉ huy của cảnh sát, nhanh chóng tạm lánh đến vùng an toàn phụ cận."
“Nơi an toàn?" Dương Phỉ nghi hoặc, lần này động đất lớn như vậy, có chỗ nào được cho là “an toàn"?
Lưu Triệu Duy không chịu cô đơn xen mồm nói: “Sếp nhỏ à, anh quên rồi sao? Trường trung học cũ của hai người cũng là một trong số đó! Sân thể dục của trường không phải là rất lớn sao? Hơn nữa có vẻ không bị trận động đất này đánh sập, cho nên mới tạm thời bị thu dụng làm chỗ lánh nạn đó."
Vẻ mặt Dương Phỉ kinh ngạc, “Thật không ngờ trường chúng ta học lại “vững mạnh" như vậy…… Trên đường tôi đi đến đây, mấy toà nhà không sập thì cũng đổ vỡ hết…… Trường học của chúng ta thật sự vô sự sao?" lời cậu nói mang ý hoài nghi, thật là do trận động đất này doạ sợ.
“Có vấn đề hay không thì phải đến mới biết được." Bạch Phong Dao bình tĩnh phân tích: “Chúng ta trốn mãi trong này cũng không phải biện pháp, đội cứu viện cũng không rõ khi nào mới được điều động đến. Hơn nữa hiện tại chúng ta không có đồ ăn, càng không có nước uống, cho dù muốn chịu đựng cũng không được lâu, đến trường học nói không chừng có thể tìm thêm vài thứ có ích."
“Cái kia……" Trần Văn Úc sợ hãi giơ tay, "Nếu là đồ ăn thức uống, tôi có mang theo một ít."
“Cô có?" lần này lại là Bạch Phong Dao kinh ngạc. Trần Văn Úc dùng sức mà gật đầu, mở túi hành lý của cô ra, lấy ra vài túi mỳ gói cùng bánh quy mà cửa hàng tiện lợi thường bán, còn có đậu phộng sấy và mấy chai nước khoáng.
“Tôi cùng Tiểu Vĩ…… Vốn dự tính đi khỏi thành phố này, tôi cảm thấy nên chuẩn bị đủ đồ ăn, cho nên mới mua mấy thứ này." cô giải thích qua loa.
“Tiểu Vĩ cũng có mang!" Tiểu Vĩ cũng giúp vui mà giơ tay lên tiếng, mở chiếc cặp có khi còn to hơn bé ra, lấy ra vài món ăn vặt có vẻ bé rất thích cùng kẹo.
Lưu Triệu Duy huýt sáo một tiếng, chỉ vào hai người bọn họ cười nói với Dương Phỉ: “Anh xem, sếp nhỏ, vậy là thằng nhóc cũng có ích quá nè."
Nghe vậy, Trần Văn Úc cùng Tiểu Vĩ đồng thời ưỡn thẳng ngực, thật là kiêu ngạo mà nhìn Dương Phỉ, lấy ánh mắt vô thanh mà hừ thành tiếng! Xem chú còn nói bọn tôi quấn chân! Xem chú còn dám nói bọn tôi phiền phức!
~~~~~~~~~~~~~~
Mèo: (́ಢ.◞౪◟ಢ‵) *tự lảm nhảm* càng lúc càng ghét em thụ =.= tiện thụ đại nhân =.=
Đoan: được rồi, dù tiện hay không cũng phải làm cho bằng hết!
Bạch Phong Dao thu lại sự khó chịu trong lòng, nhanh chóng mỉm cười tán thưởng, “không, kỹ thuật băng số tám rất đẹp, cô là hộ lý hay sinh viên khoa hộ lý sao?" “Không phải, chỉ là vì tôi thấy hứng thú, tôi là học sinh trung học bình thường, nhưng nếu có thể, tôi muốn vào đại học ngành hộ lý." Ánh mắt Trần Văn Úc tràn ngập những vì sao sáng lấp lánh, vô cùng vui mừng nói: “Bất quá thật không nghĩ tới anh cũng biết thủ pháp băng bó số tám nha!"
Dương Phỉ tâm tình buồn bực, tại sao tiểu tử Bạch Phong Dao là anh, còn cậu là đại thúc? Hai người rõ ràng bằng tuổi, thoạt nhìn cậu cũng không quá già ha!
Tâm tình buồn bực lúc này của Dương Phỉ hiện cả trên mặt, Bạch Phong Dao tuy rằng không biết Dương Phỉ buồn bực cái gì, nhưng vẫn yêu thương xoa xoa đầu cậu như an ủi, sau đó khoé miệng mỉm cười, chậm rãi trả lời Trần Văn Úc: “Đây cũng đâu phải chuyện đáng ngạc nhiên nhỉ? Phần lớn những người ưa vận động ít nhiều đều biết."
Dương Phỉ hừ lạnh một tiếng, “Thiệt là xấu hổ quá, tôi đây một chút xíu cũng không biết."
Bạch Phong Dao bất đắc dĩ cười cười, “Em không biết cũng không sao, anh biết là đủ rồi. Kỳ thực anh rất muốn dạy em, như vậy nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, em cũng có thể tự mình xử lý… Nhưng mà cho dù anh muốn dạy, em cũng không muốn học đúng không?"
Dương Phỉ vứt cho anh một cái xem thường, bày ra dáng vẻ hiển nhiên mà nói: “Tất nhiên rồi, đã có osin miễn phí như anh ở bên cạnh, tôi còn hao phí trí nhớ quý giá đi học mấy thứ đã có người làm thay để làm gì?"
“Phải, phải, em nói đúng rồi." Bạch Phong Dao càng cười càng bất đắc dĩ.
Ngừng lại một chút, Dương Phỉ biến sắc, hơi chần chờ hỏi: “Phong Dao, trong công ty chỉ còn lại mình anh sao?"
Bạch Phong Dao lắc đầu, “Không, Triệu Duy cũng còn sống, cậu ta đi cùng anh xuống, bảo là muốn ra cửa hàng tiện lợi mua vài thứ lặt vặt."
Lưu Triệu Duy, chính là trợ lý của Bạch Phong Dao, khuôn mặt luôn tươi cười, lại thích kêu Dương Phỉ là “sếp nhỏ", giao tình với Dương Phỉ coi như không tệ, cho nên vừa nghe thấy cậu ta cũng tránh được một kiếp, Dương Phỉ cảm thấy tâm trạng tồi tệ cũng dần khá hơn.
“Vậy cậu ta đâu? Sao không đi cùng anh?" Dương Phỉ nghi hoặc hỏi.
Bạch Phong Dao sửng sốt một chút, lập tức cười nói: “Chờ một chút cậu ta sẽ đến ngay, chúng ta ở chỗ này chờ cũng được."
“ Ừ, cũng tốt…… Bất quá nên tránh cái khe kia xa một chút."
Dương Phỉ nghiêm mặt nói, vừa nhớ rằng xém một chút đã té xuống nát thành thịt vụn, có khi sau này cậu sẽ bị di chứng “sợ khe nứt" mất.
Chờ một hồi, Lưu Triệu Duy cuối cùng cũng thở hồng hộc chạy tới. “ Sếp, sếp à…… Sếp thực không nghĩa khí…… Sao mà không nói gì đã chạy đi? Còn chạy nhanh như vậy, mới đó đã mất dạng…… Hại tôi tìm lâu như vậy……" Lưu Triệu Duy hai tay chống lên đầu gối, nhìn qua có vẻ không còn sức để thở.
“Thực xin lỗi, khi đó tôi cảm thấy nghe được tiếng của Phỉ…… Cho nên không kịp nghĩ nhiều." Bạch Phong Dao cười nhẹ tỏ ý nhận sai.
Thở gấp vài cái, rốt cục hô hấp cũng chậm rãi khôi phục nhịp điệu, Lưu Triệu Duy lúc này mới ngồi bệt xuống đất, “Quên đi, có thể tìm được sếp thì tốt rồi. Bất quá thì, sếp cũng quá dữ đi? Tại nơi xa như vậy cũng có thể nghe thấy tiếng của sếp nhỏ?"
“Cũng không phải thật sự nghe được, chỉ là có loại cảm giác này mà thôi." Bạch Phong Dao giải thích.
Nghe vậy, mắt Lưu Triệu Duy bỗng dưng trợn to. “Sếp à, tuy rằng từ trước đến giờ tôi nghĩ sếp không có siêu năng lực, nhưng mà lần này sếp thật ngầu quá đi?! Ở cách xa hàng km mà vẫn có thể “cảm ứng" được sếp nhỏ?"
Nói tới đây, cậu ta chậc chậc hai tiếng, vẻ mặt cảm thán nói: “Thật sự là tâm linh tương thông mà, ngàn dặm cũng có thể tìm nhau……"
Dương Phỉ trừng mắt nhìn “Khụ, Triệu Duy, không ngờ là cậu cũng có thể ngâm thơ? Bài này tôi vốn có nghe qua, nhưng phiên bản này có chỗ là lạ?"
Môn quốc văn của Dương Phỉ luôn luôn chỉ vừa đủ đậu, không, phải nói môn nào của cậu cũng chỉ vừa đủ để lên lớp. Dương Phỉ cũng không thông minh, bắt cậu đọc sách, cậu thà rằng ra ngoài đánh người, kiểm tra có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn cũng đã phi thường thỏa mãn.
Lưu Triệu Duy ưỡn ngực, dõng dạc nói: “Bởi vì tôi thay đổi nó cho phù hợp! Như thế nào, sếp nhỏ, tôi sửa cũng không tệ ha?"
Bạch Phong Dao bất đắc dĩ nói: "Phỉ, không cần để ý đến cậu ta, em càng để ý cậu ta sẽ càng đắc ý, càng đắc ý lại càng nói lảm nhảm lung tung."
Lưu Triệu Duy nháy mắt xụ mặt, "Sếp à, có nói quá không, như thế nào là lảm nhảm chứ……"
Bạch Phong Dao cười một tiếng, liền không hề để ý đến cậu ta, đem tầm mắt chuyển qua những người nãy giờ không thể cất lời, lại gặp vẻ mặt lo lắng của chị em Trần Văn Úc. “Sắp tới hai người định làm gì? Có muốn về nhà xem thử không?"
“Không muốn về nhà!" Tiểu Vĩ trốn phía sau Trần Văn Úc, níu lấy vạt áo của cô mà kích động hô to: “Tiểu Vĩ ở cùng với chị, Tiểu Vĩ không cần về nhà!"
“Tiểu Vĩ……" Mắt Trần Văn Úc cay xè.
“Mặc kệ mặc kệ! Không trở về nhà, tuyệt đối không trở về nhà! Tiểu Vĩ chỉ cần ở cùng chị!" Tiểu Vĩ đối với hai chữ “về nhà" này tựa hồ rất chán ghét, liên tục lắc đầu nói không trở về nhà.
“Nếu hai người không ngại, vậy đi cùng chúng tôi đi?" Bạch Phong Dao mỉm cười, lấy khẩu khí lễ phép hỏi.
“…… Có thể chứ? Không làm phiền đến anh chứ?" Trần Văn Úc lo lắng hỏi, nhưng đề nghị của Bạch Phong Dao quả thật là lựa chọn tốt nhất, cô hiểu rõ dưới tình huống như lúc này, một cô gái như cô mang theo em trai nhỏ bé thật sự rất dễ gặp nguy hiểm.
“Chờ một chút, tôi phản đối!" vẻ mặt Dương Phỉ tràn đầy sự khó chịu, “Mang theo hai cục thịt dư này mệt chết, tôi chả muốn phiền toái!" người nào đó đã gần như quên mất là ai đã cứu cậu ra khỏi thân cây kia, là ai giúp cậu băng bó mắt cá chân bị gãy.
Nếu là Bạch Phong Dao hay là Lưu Triệu Duy phản đối, Trần Văn Úc cũng sẽ không kinh ngạc như vậy, cũng không ngờ người phản đối đầu tiên, cư nhiên lại là người được cô giúp đỡ – Dương Phỉ. Một khi không còn giá trị lợi dụng, liền lập tức trở mặt, này vốn dĩ là chuyện Dương Phỉ làm tốt nhất.
“ Phỉ……" Bạch Phong Dao hơi nhíu mày.
“Gọi thế cũng vô ích, tôi phản đối chính là phản đối, bọn họ với tôi, anh chỉ có thể chọn một." Dương Phỉ giận dỗi rất vô lý.
“Sếp nhỏ, không thể nói như vậy a." Lưu Triệu Duy dũng cảm bá vai Dương Phỉ, cười nói: “Tiểu quỷ khẳng định là vô dụng, nhưng mà người đẹp kia chẳng phải đã nói cô ấy có hứng thú với nghề hộ lý sao? Tuy rằng chỉ là hứng thú, nhưng biết chút chút sơ cứu cũng tốt, dù sao chúng ta không có ai biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."
“Phi phi phi, không cần mồm thối nói bậy?" Dương Phỉ tức giận trừng mắt nhìn Lưu Triệu Duy, cậu cũng không muốn bị cây đè hay là rớt vực một lần nữa.
“Sếp nhỏ, tôi cũng không có nói gở đâu, tôi chỉ muốn chúng ta phòng ngừa chu đáo, có chuẩn bị tốt hơn thôi! Bằng không anh hỏi sếp xem, chắc chắn sếp cũng lo đến điều ấy."
Nghe vậy, Dương Phỉ vẻ mặt hoài nghi nhìn Bạch Phong Dao, chỉ thấy Bạch Phong Dao gật đầu khẳng định lời Lưu Triệu Duy đề nghị.
Dương Phỉ trầm ngâm một hồi lâu, gật đầu nói: “…… Được rồi, các người đều nói như vậy. Bất quá nói trước cho rõ, nếu bọn họ biến thành gánh nặng, tôi sẽ mặc kệ."
“Yên tâm đi, sếp nhỏ à, dù anh không tin tôi thì cũng phải tin tưởng sếp chứ?"
Dương Phỉ hừ lạnh nói: “Tin tưởng anh ta? Tiểu tử Phong Dao này nói thông minh thì có thông minh, bất quá lại rất dễ mềm lòng, nếu không có tôi bên cạnh giám sát, hắn sớm đã bị người ta nuốt gọn cả thịt lẫn xương!"
Bạch Phong Dao bất đắc dĩ nở nụ cười nói: “Phỉ, em thật là không tin tưởng anh."
Dương Phỉ nheo mắt, đưa nắm đấm như uy hiếp “Vậy thì sao? Tôi không tin anh không được sao? Có ý kiến gì thì nói."
“Không, không có ý kiến, em nói gì cũng đúng, thật may mắn có em giúp anh." Bạch Phong Dao vội vàng làm tư thế đầu hàng.
Lúc Dương Phỉ đang cố gắng uy hiếp Bạch Phong Dao, Lưu Triệu Duy lén lút làm ra ám hiệu thắng lợi với chị em Trần Văn Úc, nhất thời làm cho Trần Văn Úc vừa cảm kích vừa cảm động nở nụ cười.
Uy hiếp xong, cảm thấy thắng lợi vô số lần, Dương Phỉ thỏa mãn chuyển câu chuyện về lại trọng tâm. “Phong Dao, trên đường hai người đến đây, có thấy người nào còn sống không?" đây là vấn đề Dương Phỉ rất để ý, thành thị này lớn như vậy, không đến mức chỉ còn lại bọn họ lẻ loi đơn độc chứ.
“Có, theo anh nghĩ người còn sống chắc là không ít, một số chạy vội về nhà, cũng có một số nghe theo lời chỉ huy của cảnh sát, nhanh chóng tạm lánh đến vùng an toàn phụ cận."
“Nơi an toàn?" Dương Phỉ nghi hoặc, lần này động đất lớn như vậy, có chỗ nào được cho là “an toàn"?
Lưu Triệu Duy không chịu cô đơn xen mồm nói: “Sếp nhỏ à, anh quên rồi sao? Trường trung học cũ của hai người cũng là một trong số đó! Sân thể dục của trường không phải là rất lớn sao? Hơn nữa có vẻ không bị trận động đất này đánh sập, cho nên mới tạm thời bị thu dụng làm chỗ lánh nạn đó."
Vẻ mặt Dương Phỉ kinh ngạc, “Thật không ngờ trường chúng ta học lại “vững mạnh" như vậy…… Trên đường tôi đi đến đây, mấy toà nhà không sập thì cũng đổ vỡ hết…… Trường học của chúng ta thật sự vô sự sao?" lời cậu nói mang ý hoài nghi, thật là do trận động đất này doạ sợ.
“Có vấn đề hay không thì phải đến mới biết được." Bạch Phong Dao bình tĩnh phân tích: “Chúng ta trốn mãi trong này cũng không phải biện pháp, đội cứu viện cũng không rõ khi nào mới được điều động đến. Hơn nữa hiện tại chúng ta không có đồ ăn, càng không có nước uống, cho dù muốn chịu đựng cũng không được lâu, đến trường học nói không chừng có thể tìm thêm vài thứ có ích."
“Cái kia……" Trần Văn Úc sợ hãi giơ tay, "Nếu là đồ ăn thức uống, tôi có mang theo một ít."
“Cô có?" lần này lại là Bạch Phong Dao kinh ngạc. Trần Văn Úc dùng sức mà gật đầu, mở túi hành lý của cô ra, lấy ra vài túi mỳ gói cùng bánh quy mà cửa hàng tiện lợi thường bán, còn có đậu phộng sấy và mấy chai nước khoáng.
“Tôi cùng Tiểu Vĩ…… Vốn dự tính đi khỏi thành phố này, tôi cảm thấy nên chuẩn bị đủ đồ ăn, cho nên mới mua mấy thứ này." cô giải thích qua loa.
“Tiểu Vĩ cũng có mang!" Tiểu Vĩ cũng giúp vui mà giơ tay lên tiếng, mở chiếc cặp có khi còn to hơn bé ra, lấy ra vài món ăn vặt có vẻ bé rất thích cùng kẹo.
Lưu Triệu Duy huýt sáo một tiếng, chỉ vào hai người bọn họ cười nói với Dương Phỉ: “Anh xem, sếp nhỏ, vậy là thằng nhóc cũng có ích quá nè."
Nghe vậy, Trần Văn Úc cùng Tiểu Vĩ đồng thời ưỡn thẳng ngực, thật là kiêu ngạo mà nhìn Dương Phỉ, lấy ánh mắt vô thanh mà hừ thành tiếng! Xem chú còn nói bọn tôi quấn chân! Xem chú còn dám nói bọn tôi phiền phức!
~~~~~~~~~~~~~~
Mèo: (́ಢ.◞౪◟ಢ‵) *tự lảm nhảm* càng lúc càng ghét em thụ =.= tiện thụ đại nhân =.=
Đoan: được rồi, dù tiện hay không cũng phải làm cho bằng hết!
Tác giả :
Băng Long