Băng Phôi
Chương 3: Gặp lại 1
Có lẽ do đang là giờ hành chính, lúc động đất, nhân viên trong các toà nhà căn bản không chạy ra kịp. Mà xe cộ trên đường nếu không bị đất đá đè thì sẽ có người đột nhiên sấn tới, tạo thành tai nạn.
Bọn họ thấy thật nhiều thi thể, trạng thái chết thê thảm làm cho bọn họ choáng váng. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy thây người bị vật nặng đè ép chia làm đôi, nội tạng rơi đầy đất, Trần Văn Úc còn có thể nôn mửa, gần như toàn bộ trong bụng đều nôn ra. Nhưng càng về sau, Trần Văn Úc không thể không quen, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt Tiểu Vĩ cũng học cách thờ ơ.
“Chúng ta…Chẳng lẽ chỉ còn lại chúng ta sống thôi sao?" Trần Văn Úc nhìn cảnh vật không còn hoàn hảo xung quanh, cất tiếng nghẹn ngào.
Dương Phỉ nghiêm mặt, nói: “Sao có thể như thế? Con người là thứ sinh vật, nói trắng ra là giống như con gián, sinh sản siêu mạnh, sinh mạng cũng siêu cường. Nhất định có người còn sống, chỉ là chúng ta xui xẻo không gặp được cũng vì lúc nãy tôi hôn mê bất tỉnh thì sao? Cũng có thể….Nói không chừng những người đó bị chôn dưới gạch vụn…Dựa vào chúng ta bây giờ, muốn cứu người cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đội cứu hộ."
Bất quá nói thật ra, cho dù hiện tại Dương Phỉ có năng lực cứu người, cậu cũng sẽ không cứu, so với người lạ không có quan hệ với cậu, cậu càng để ý sống chết của Bạch Phong Dao hơn.
Trần Văn Úc lau nước mắt trên mặt, dùng sức gật đầu, nói: “Đúng vậy, nhất định có người còn sống…Người yêu của Dương đại ca cũng nhất định không có chuyện gì."
Dương Phỉ kinh ngạc, Trần Văn Úc thấy thế không khỏi nín khóc mỉm cười: “Thế nào hả? Vừa rồi anh nói chuyện với bạn trai lớn tiếng như vậy, tôi còn tưởng anh cố ý đó!"
Vẻ mặt Dương Phỉ ngượng ngùng: “Ai mà biết lỗ tai của cô thính như vậy? Tôi còn tưởng cô sẽ cho rằng tôi đang nói chuyện phiếm với bạn."
Thì ra là thế, khó trách sau khi cậu cúp điện thoại, vẻ mặt của Trần Văn Úc kỳ quái như vậy. Đứa nhỏ này từ bé đến lớn là lần đầu tiên thấy đồng tính luyến ái nhỉ? Đáng thương a, thật sự là kiến thức nông cạn…..
“Tuy rằng không biết anh nghĩ cái gì, nhưng đại ca ơi, vẻ mặt mà anh để lộ ra làm cho tôi cáu điên đến mức gần như quên sạch chuyện quan trọng lúc này." Khoé miệng Trần Văn Úc run rẩy.
Đuôi lông mày Dương Phỉ khẽ nhướng, cười đến gợi đòn, “Nói thế cô cũng chẳng khác người bình thường cho lắm."
“Vậy thì sao?" Vẻ mặt Trần Văn Úc tỏ ra đe doạ ‘nếu ngươi thật sự dám nói cái gì, cẩn thận lão nương vứt bỏ ngươi’.
Uy hiếp của Trần Văn Úc đối với Dương Phỉ lúc này quả thật rất hữu hiệu, cho nên Dương phỉ sờ sờ mũi, nhận thua ngậm miệng.
Tiếp tục đi hơn mười phút sau, ba người bọn họ đồng thời dừng lại, trên mặt tràn đầy không thể tin.
Nguyên bản đường nhựa bằng phẳng giống như bị một đao to bổ xẹt qua, xuất hiện một vết nứt hơn mười mét.
Dương Phỉ nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận đến cạnh khe nứt nhìn xuống. Khe rất sâu, đại khái có độ cao gần bằng bảy, tám tầng lầu, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy không ít xe ở phía dưới. Phía dưới bốc lên mùi cháy khét gay mũi, có thể là sau khi nổ xe làm thi thể bốc cháy mà thành.
Lúc này, bỗng nhiên lại có một trận động đất, nhưng so với lần trước là rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Chỉ làm lòng bàn chân cảm nhận độ rung, nhưng chân phải bị thương của Dương Phỉ lại mất thăng bằng.
Tay Dương Phỉ trên vai Trần Văn Úc hơi buông lỏng, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy dưới chân trống rỗng, cậu biết – mình sắp ngã xuống!
Đầu óc linh hoạt, thân thể Dương Phỉ lập tức có động tác phản xạ, thời điểm chỉ mành treo chuông, hai tay của cậu nắm chặt vành khe.
“Dương đại ca!" Vừa nhìn thấy Dương Phỉ rớt xuống, Trần Văn Úc sợ tới mức trái tim nhảy loạn.
Dương Phỉ gắt gao bám chặt, cậu biết không thể trông cậy vào may mắn lần thứ hai, một khi buông tay, mạng nhỏ của cậu chỉ có thể bỏ lại trong này!
Dương Phỉ cố gắng tự leo lên, nhưng hai tay chỉ chống đỡ thân thể cậu cũng đã hết sức, dưới chân lại không có chỗ để mượn lực….
“Đứng ở đó nhìn cái rắm a? Còn không mau đến hỗ trợ kéo tôi lên!" Dương Phỉ vừa thấy cặp chị em kia hoảng sợ chạy quanh, lại không biết vươn tay giúp cậu, nhịn không được tức giận rống to.
Bị Dương Phỉ nạt một tiếng, Trần Văn Úc vốn sợ hãi đến tứ chi bủn rủn rốt cuộc hoàn hồn, cùng em trai Tiểu Vĩ vội vàng bắt lấy cánh tay Dương Phỉ, xuất toàn bộ sức lực trong người đem Dương Phỉ kéo lên.
Nhưng cô dù sao cũng là nữ, sức yếu, dù có thêm Tiểu Vĩ, cũng không thể đưa Dương Phỉ lên, mà cô càng lo lắng vạn nhất lại động đất lần nữa, Dương Phỉ thực sự có khả năng rơi xuống.
Càng nghĩ, Trần Văn Úc càng sốt ruột, sốt ruột đến mức chảy cả nước mắt.
Nhưng lúc này Dương Phỉ không có cách nào lý giải cẩn thận suy nghĩ của cô, vừa thấy cô khóc liền nổi gân xanh, phát điên thét: “Đừng khóc, không được khóc! Lãng phí khí lực, không bằng nhanh chóng nghĩ cách kéo tôi lên đi, tôi sắp chịu đựng không nổi rồi!"
Đàn bà vô dụng! Đụng tới những việc này cũng chỉ biết khóc! Con mẹ nó nước mắt cá sấu! Dương Phỉ nghiến răng nghiến lợi, không biết là tức giận Trần Văn Úc hay là do đôi tay đã quá kiệt sức.
Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì mới tốt? Vì sao sức lực của mình lại nhỏ như vậy? Trần Văn Úc cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể kềm chế, từng giọt từng giọt theo khoé mắt chảy xuống.
“Tránh ra!"
Đang lúc Trần Văn Úc chân tay luống cuống, phía sau bỗng nhiên vang lên hai chữ này — tiếp đó cô liền cảm thấy một sức mạnh hung hăng đẩy mình ra, nếu không phải em trai phản ứng nhanh kéo lấy góc áo của cô, nói không chừng Dương Phỉ còn chưa ngã đã đổi thành cô té xuống.
Nhìn nhìn cái khe, trong lòng Trần Văn Úc vẫn còn kiếp sợ mà dâng lên lửa giận, bị người ta đẩy đến cửa tử thần, dù là ai cũng sẽ tức giận.
Nhưng chỉ chớp mắt, tầm mắt của cô nhìn đến người đàn ông ôm lấy Dương Phỉ, lửa giận trong lòng bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi – đó là cái ôm như thể muốn cùng đối phương hoà làm một, vô cùng kịch liệt….lại vô cùng dịu dàng.
Người kia gắt gao ôm chặt cậu.
Khi Dương Phỉ nghe được giọng nói đó, cậu biết mình cái gì cũng không cần sợ.
Quả nhiên, cơ hồ cùng lúc Trần Văn Úc bị đẩy ra, một đôi tay cường tráng mạnh mẽ đem cả người cậu kéo vào lòng.
“Phỉ, thật tốt quá, em không sao…"
Giọng nói người đó quanh quẩn bên tai, tuy rằng vẫn dễ nghe như mọi khi, nhưng cậu lại cảm giác được đôi tay đang ôm cậu run rẩy nhè nhẹ.
“Bạn học Bạch, anh tới quá chậm! Vừa nãy tôi còn tưởng mình sẽ chết ở đây!"
Dương Phỉ không có một chút tế bào lãng mạn nói, căn bản không hề suy nghĩ hàm ý trong đôi tay run rẩy của Bạch Phong Dao, mở miệng chính là sát phong cảnh liên tục oán giận.
Đối với thần kinh thô của Dương Phỉ, Bạch Phong Dao thở dài một tiếng, cười khổ nói: “Thực xin lỗi, là anh không đúng, không có tâm linh tương thông với em, cho nên tới bây giờ mới tìm được em."
“Ừ, đúng vậy, chính là như vậy, ngàn sai vạn sai đều là anh sai. Bất quá anh đã biết lỗi rồi, tôi liền đại nhân đại lượng bỏ qua, miễn cưỡng tha thứ cho anh." Người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước.
Bạch Phong Dao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía cặp chị em đã sững sờ ở một bên. Bạch Phong Dao nhíu mày nhưng không ai phát hiện, rất nhanh, trên mặt anh hiện ra vẻ áy náy cùng tự trách không chê vào đâu được.
“Thật vô cùng xin lỗi…Tôi đã quá khẩn trương, xin cô tha thứ sự thất lễ và lỗ mãng của tôi."
“A? A!" Trần Văn Úc hồi phục tinh thần, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như sắp ra khói đến nơi, “Không có gì, anh thấy đó, tôi không sao, đừng lo!"
Oh my God! Cô lớn như vậy, nhìn thấy không ít thần tượng, nhưng vẫn là lần đầu tiên cô thấy anh đẹp trai lại thành thục có khí chất nam nhân thế này nha!
Đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, cùng với dáng vóc thon dài gần mét chín….Tuy rằng không gây cho người ta cảm giác cường tráng, nhưng cánh tay rắn chắc lại không khoa trương, cô thấy nam nhân này tuyệt đối không phải là thư sinh nhu nhược gì gì đó.
Mà người đàn ông trước mắt từ lời nói, cử chỉ, cho dù là một chút mỉm cười thậm chí đến ánh mắt, đều toả ra sự tao nhã ôn hoà khó hình dung.
Quan trọng hơn, tiếng cười của nam nhân này trầm thấp mang theo từ tính, đơn giản chỉ nghe giọng đã khiến Trần Văn Úc nhịn không được đỏ mặt, tim đập không ngừng.
Bạch Phong Dao tựa hồ thở ra nhẹ nhõm, mỉm cười, “cô không ngại là tốt rồi." Anh chuyển ánh mắt, giúp đỡ Dương Phỉ đứng lên, hỏi: “Phỉ, chân của em bị gì vậy?"
Dương Phỉ bĩu môi, chậm chạm nói: “Còn có thể làm sao? Gãy rồi chứ gì."
Bạch Phong Dao quỳ một gối trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra chỗ Dương Phỉ bị thương. Trải qua chấn động mạnh vừa rồi, băng vải cũng không có dấu hiệu rơi ra, băng bó rất chắc chắn.
Này tuyệt đối không phải Dương Phỉ tự mình băng, lấy tính cách của Phỉ, bảo cậu băng bó cậu thà rằng để miệng vết thương thối rữa cũng không chịu làm.
Xem ra, cũng chỉ có thể là cô gái kia động thủ. Vừa đưa ra kết luận này, tầng băng vải kia trong mắt Bạch Phong Dao càng thêm gai mắt, anh chán ghét trên người Dương Phỉ có gì đó không thuộc về anh.
Quần áo toàn thân cao thấp của Dương Phỉ, cho dù một đôi vớ, cũng đều là anh tự tay mua… Tuy rằng hai người đã âu yếm vô số lần, nhưng Bạch Phong Dao chưa cảm thấy thoả mãn.
— Anh muốn hoàn toàn độc chiếm dã thú này, khát khao cảm nhận dã thú này chỉ thuộc về một mình anh!
Bọn họ thấy thật nhiều thi thể, trạng thái chết thê thảm làm cho bọn họ choáng váng. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy thây người bị vật nặng đè ép chia làm đôi, nội tạng rơi đầy đất, Trần Văn Úc còn có thể nôn mửa, gần như toàn bộ trong bụng đều nôn ra. Nhưng càng về sau, Trần Văn Úc không thể không quen, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt Tiểu Vĩ cũng học cách thờ ơ.
“Chúng ta…Chẳng lẽ chỉ còn lại chúng ta sống thôi sao?" Trần Văn Úc nhìn cảnh vật không còn hoàn hảo xung quanh, cất tiếng nghẹn ngào.
Dương Phỉ nghiêm mặt, nói: “Sao có thể như thế? Con người là thứ sinh vật, nói trắng ra là giống như con gián, sinh sản siêu mạnh, sinh mạng cũng siêu cường. Nhất định có người còn sống, chỉ là chúng ta xui xẻo không gặp được cũng vì lúc nãy tôi hôn mê bất tỉnh thì sao? Cũng có thể….Nói không chừng những người đó bị chôn dưới gạch vụn…Dựa vào chúng ta bây giờ, muốn cứu người cũng không có cách nào, chỉ có thể chờ đội cứu hộ."
Bất quá nói thật ra, cho dù hiện tại Dương Phỉ có năng lực cứu người, cậu cũng sẽ không cứu, so với người lạ không có quan hệ với cậu, cậu càng để ý sống chết của Bạch Phong Dao hơn.
Trần Văn Úc lau nước mắt trên mặt, dùng sức gật đầu, nói: “Đúng vậy, nhất định có người còn sống…Người yêu của Dương đại ca cũng nhất định không có chuyện gì."
Dương Phỉ kinh ngạc, Trần Văn Úc thấy thế không khỏi nín khóc mỉm cười: “Thế nào hả? Vừa rồi anh nói chuyện với bạn trai lớn tiếng như vậy, tôi còn tưởng anh cố ý đó!"
Vẻ mặt Dương Phỉ ngượng ngùng: “Ai mà biết lỗ tai của cô thính như vậy? Tôi còn tưởng cô sẽ cho rằng tôi đang nói chuyện phiếm với bạn."
Thì ra là thế, khó trách sau khi cậu cúp điện thoại, vẻ mặt của Trần Văn Úc kỳ quái như vậy. Đứa nhỏ này từ bé đến lớn là lần đầu tiên thấy đồng tính luyến ái nhỉ? Đáng thương a, thật sự là kiến thức nông cạn…..
“Tuy rằng không biết anh nghĩ cái gì, nhưng đại ca ơi, vẻ mặt mà anh để lộ ra làm cho tôi cáu điên đến mức gần như quên sạch chuyện quan trọng lúc này." Khoé miệng Trần Văn Úc run rẩy.
Đuôi lông mày Dương Phỉ khẽ nhướng, cười đến gợi đòn, “Nói thế cô cũng chẳng khác người bình thường cho lắm."
“Vậy thì sao?" Vẻ mặt Trần Văn Úc tỏ ra đe doạ ‘nếu ngươi thật sự dám nói cái gì, cẩn thận lão nương vứt bỏ ngươi’.
Uy hiếp của Trần Văn Úc đối với Dương Phỉ lúc này quả thật rất hữu hiệu, cho nên Dương phỉ sờ sờ mũi, nhận thua ngậm miệng.
Tiếp tục đi hơn mười phút sau, ba người bọn họ đồng thời dừng lại, trên mặt tràn đầy không thể tin.
Nguyên bản đường nhựa bằng phẳng giống như bị một đao to bổ xẹt qua, xuất hiện một vết nứt hơn mười mét.
Dương Phỉ nuốt nuốt nước miếng, thật cẩn thận đến cạnh khe nứt nhìn xuống. Khe rất sâu, đại khái có độ cao gần bằng bảy, tám tầng lầu, hơn nữa mơ hồ có thể nhìn thấy không ít xe ở phía dưới. Phía dưới bốc lên mùi cháy khét gay mũi, có thể là sau khi nổ xe làm thi thể bốc cháy mà thành.
Lúc này, bỗng nhiên lại có một trận động đất, nhưng so với lần trước là rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Chỉ làm lòng bàn chân cảm nhận độ rung, nhưng chân phải bị thương của Dương Phỉ lại mất thăng bằng.
Tay Dương Phỉ trên vai Trần Văn Úc hơi buông lỏng, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy dưới chân trống rỗng, cậu biết – mình sắp ngã xuống!
Đầu óc linh hoạt, thân thể Dương Phỉ lập tức có động tác phản xạ, thời điểm chỉ mành treo chuông, hai tay của cậu nắm chặt vành khe.
“Dương đại ca!" Vừa nhìn thấy Dương Phỉ rớt xuống, Trần Văn Úc sợ tới mức trái tim nhảy loạn.
Dương Phỉ gắt gao bám chặt, cậu biết không thể trông cậy vào may mắn lần thứ hai, một khi buông tay, mạng nhỏ của cậu chỉ có thể bỏ lại trong này!
Dương Phỉ cố gắng tự leo lên, nhưng hai tay chỉ chống đỡ thân thể cậu cũng đã hết sức, dưới chân lại không có chỗ để mượn lực….
“Đứng ở đó nhìn cái rắm a? Còn không mau đến hỗ trợ kéo tôi lên!" Dương Phỉ vừa thấy cặp chị em kia hoảng sợ chạy quanh, lại không biết vươn tay giúp cậu, nhịn không được tức giận rống to.
Bị Dương Phỉ nạt một tiếng, Trần Văn Úc vốn sợ hãi đến tứ chi bủn rủn rốt cuộc hoàn hồn, cùng em trai Tiểu Vĩ vội vàng bắt lấy cánh tay Dương Phỉ, xuất toàn bộ sức lực trong người đem Dương Phỉ kéo lên.
Nhưng cô dù sao cũng là nữ, sức yếu, dù có thêm Tiểu Vĩ, cũng không thể đưa Dương Phỉ lên, mà cô càng lo lắng vạn nhất lại động đất lần nữa, Dương Phỉ thực sự có khả năng rơi xuống.
Càng nghĩ, Trần Văn Úc càng sốt ruột, sốt ruột đến mức chảy cả nước mắt.
Nhưng lúc này Dương Phỉ không có cách nào lý giải cẩn thận suy nghĩ của cô, vừa thấy cô khóc liền nổi gân xanh, phát điên thét: “Đừng khóc, không được khóc! Lãng phí khí lực, không bằng nhanh chóng nghĩ cách kéo tôi lên đi, tôi sắp chịu đựng không nổi rồi!"
Đàn bà vô dụng! Đụng tới những việc này cũng chỉ biết khóc! Con mẹ nó nước mắt cá sấu! Dương Phỉ nghiến răng nghiến lợi, không biết là tức giận Trần Văn Úc hay là do đôi tay đã quá kiệt sức.
Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm cái gì mới tốt? Vì sao sức lực của mình lại nhỏ như vậy? Trần Văn Úc cũng không muốn khóc, nhưng nước mắt lại không thể kềm chế, từng giọt từng giọt theo khoé mắt chảy xuống.
“Tránh ra!"
Đang lúc Trần Văn Úc chân tay luống cuống, phía sau bỗng nhiên vang lên hai chữ này — tiếp đó cô liền cảm thấy một sức mạnh hung hăng đẩy mình ra, nếu không phải em trai phản ứng nhanh kéo lấy góc áo của cô, nói không chừng Dương Phỉ còn chưa ngã đã đổi thành cô té xuống.
Nhìn nhìn cái khe, trong lòng Trần Văn Úc vẫn còn kiếp sợ mà dâng lên lửa giận, bị người ta đẩy đến cửa tử thần, dù là ai cũng sẽ tức giận.
Nhưng chỉ chớp mắt, tầm mắt của cô nhìn đến người đàn ông ôm lấy Dương Phỉ, lửa giận trong lòng bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi – đó là cái ôm như thể muốn cùng đối phương hoà làm một, vô cùng kịch liệt….lại vô cùng dịu dàng.
Người kia gắt gao ôm chặt cậu.
Khi Dương Phỉ nghe được giọng nói đó, cậu biết mình cái gì cũng không cần sợ.
Quả nhiên, cơ hồ cùng lúc Trần Văn Úc bị đẩy ra, một đôi tay cường tráng mạnh mẽ đem cả người cậu kéo vào lòng.
“Phỉ, thật tốt quá, em không sao…"
Giọng nói người đó quanh quẩn bên tai, tuy rằng vẫn dễ nghe như mọi khi, nhưng cậu lại cảm giác được đôi tay đang ôm cậu run rẩy nhè nhẹ.
“Bạn học Bạch, anh tới quá chậm! Vừa nãy tôi còn tưởng mình sẽ chết ở đây!"
Dương Phỉ không có một chút tế bào lãng mạn nói, căn bản không hề suy nghĩ hàm ý trong đôi tay run rẩy của Bạch Phong Dao, mở miệng chính là sát phong cảnh liên tục oán giận.
Đối với thần kinh thô của Dương Phỉ, Bạch Phong Dao thở dài một tiếng, cười khổ nói: “Thực xin lỗi, là anh không đúng, không có tâm linh tương thông với em, cho nên tới bây giờ mới tìm được em."
“Ừ, đúng vậy, chính là như vậy, ngàn sai vạn sai đều là anh sai. Bất quá anh đã biết lỗi rồi, tôi liền đại nhân đại lượng bỏ qua, miễn cưỡng tha thứ cho anh." Người nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước.
Bạch Phong Dao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn về phía cặp chị em đã sững sờ ở một bên. Bạch Phong Dao nhíu mày nhưng không ai phát hiện, rất nhanh, trên mặt anh hiện ra vẻ áy náy cùng tự trách không chê vào đâu được.
“Thật vô cùng xin lỗi…Tôi đã quá khẩn trương, xin cô tha thứ sự thất lễ và lỗ mãng của tôi."
“A? A!" Trần Văn Úc hồi phục tinh thần, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng như sắp ra khói đến nơi, “Không có gì, anh thấy đó, tôi không sao, đừng lo!"
Oh my God! Cô lớn như vậy, nhìn thấy không ít thần tượng, nhưng vẫn là lần đầu tiên cô thấy anh đẹp trai lại thành thục có khí chất nam nhân thế này nha!
Đường nét rõ ràng, ngũ quan tinh xảo, cùng với dáng vóc thon dài gần mét chín….Tuy rằng không gây cho người ta cảm giác cường tráng, nhưng cánh tay rắn chắc lại không khoa trương, cô thấy nam nhân này tuyệt đối không phải là thư sinh nhu nhược gì gì đó.
Mà người đàn ông trước mắt từ lời nói, cử chỉ, cho dù là một chút mỉm cười thậm chí đến ánh mắt, đều toả ra sự tao nhã ôn hoà khó hình dung.
Quan trọng hơn, tiếng cười của nam nhân này trầm thấp mang theo từ tính, đơn giản chỉ nghe giọng đã khiến Trần Văn Úc nhịn không được đỏ mặt, tim đập không ngừng.
Bạch Phong Dao tựa hồ thở ra nhẹ nhõm, mỉm cười, “cô không ngại là tốt rồi." Anh chuyển ánh mắt, giúp đỡ Dương Phỉ đứng lên, hỏi: “Phỉ, chân của em bị gì vậy?"
Dương Phỉ bĩu môi, chậm chạm nói: “Còn có thể làm sao? Gãy rồi chứ gì."
Bạch Phong Dao quỳ một gối trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra chỗ Dương Phỉ bị thương. Trải qua chấn động mạnh vừa rồi, băng vải cũng không có dấu hiệu rơi ra, băng bó rất chắc chắn.
Này tuyệt đối không phải Dương Phỉ tự mình băng, lấy tính cách của Phỉ, bảo cậu băng bó cậu thà rằng để miệng vết thương thối rữa cũng không chịu làm.
Xem ra, cũng chỉ có thể là cô gái kia động thủ. Vừa đưa ra kết luận này, tầng băng vải kia trong mắt Bạch Phong Dao càng thêm gai mắt, anh chán ghét trên người Dương Phỉ có gì đó không thuộc về anh.
Quần áo toàn thân cao thấp của Dương Phỉ, cho dù một đôi vớ, cũng đều là anh tự tay mua… Tuy rằng hai người đã âu yếm vô số lần, nhưng Bạch Phong Dao chưa cảm thấy thoả mãn.
— Anh muốn hoàn toàn độc chiếm dã thú này, khát khao cảm nhận dã thú này chỉ thuộc về một mình anh!
Tác giả :
Băng Long