Băng Phôi
Chương 10: Nắm trong tay 2
Mắt thấy cô nương Trần Văn Úc ngây thơ mặt đỏ bừng như bốc lửa, Lưu Triệu Duy một bên thầm than Sếp nhỏ hại người rất nặng, một bên nhanh chóng nói sang chuyện khác.
“ Sếp nhỏ, không ngờ thân thủ của sếp tốt vậy đó, một đấu ba, còn đánh bại hết, oai như dũng sĩ ấy."
Dương Phỉ gật gật đầu, cười đến thực sáng lạn, “Họ Lưu kia, tôi biết cậu nghĩ cái gì trong lòng, nhất định là nghĩ sao mà hai lão già chúng tôi có thể hợp lại chứ gì. Phong Dao là dũng sĩ, tôi là ác long, dũng sĩ “đè" ác long có đúng không?"
Mặt Trần Văn Úc vốn đã bình thường trở lại đã phừng nóng lên, cục cưng Tiểu Vĩ tò mò há hốc miệng cứ giãy nảy hỏi chị xem vì cái gì mà dũng sĩ lại muốn đè ác long chứ?
Sếp nhỏ, anh là cố ý! Cho dù trong lòng có nổi phong ba bão táp, Lưu Triệu Duy vẫn phải đóng vai tinh thần phân liệt, ngoài miệng gượng cười: “Tôi cũng biết trong trò chơi dũng sĩ chỉ được đè ác long thôi, thiết kế rất hợp lý, kĩ năng pháp thuật quá tuyệt."
“Á à, hoá ra cậu cũng chơi game?"
Dương Phỉ liền bị đánh lạc hướng, trong nguy nan còn có thể gặp người cùng sở thích, cũng như gặp được ốc đảo giữa xa mạc!
Cậu hấp tấp nói: “Tôi thích chơi mấy game loại PRG (game nhập vai), nhất là Final Fantasy á, trong dòng FF thích nhất là phiên bản số 8 và 10, chơi bao nhiêu lần cũng không chán. Chẳng qua dạo này nó còn ra thêm phiên bản Xbox, chơi cũng được."
Nhìn Dương Phỉ ánh mắt trần ngập những vì sao sáng lấp lánh, Lưu Triệu Duy nói không nên lời…..Kỳ thật chỉ có hồi bé cậu ta mới thích ba cái loại máy game cầm tay linh tinh thôi.
May mà Dương Phỉ cũng không tính tiếp tục đề tài game giếc này, “Nếu đã cứu được Lâm Tĩnh San, sao lại không ở đây?"
“Sếp lớn đang tường trình với cảnh sát, Lâm tiểu thư là nạn nhân, cho nên cũng ở bên đó khai báo." Lưu Triệu Duy giống như tranh công nói: “Cảnh sát điều tra chính là vị gác cổng trường hôm kia, sếp nhỏ anh cũng biết vị cảnh sát Lâm đó ha, là tôi tìm ông ấy đến đó nha! Bằng không sếp lớn ở tại chỗ trông giữ ba tên tội phạm cưỡng gian kia, chỉ dựa vào Lâm tiểu thư đang rối loạn cảm xúc, tôi nghĩ dù cho có canh cũng để người ta chạy mất."
Dương Phỉ nhướn mi nói: “Hửm? Chẳng lẽ cậu cũng chạy đến nhìn lén Lâm Tĩnh San đi WC? Nếu không sao cậu biết việc này? Còn có thể báo cảnh sát cho bọn họ?"
Lưu Triệu Duy vẻ mặt suy sụp, như là ăn trúng con gián, cậu ta sẽ không bao giờ hoài nghi khả năng nghĩ xấu người khác của Dương Phỉ nữa.
“Là Lâm tiểu thư đi đường nghiêng ngả lảo đảo, không cẩn thận đánh thức tôi, tôi nhìn thấy sắc mặt cô ấy không bình thường mới vặn hỏi. Bị đánh thức không chỉ mình tôi, còn có bọn lão Trần, lão Trương kìa."
Bởi vì từ trước đến nay bản lĩnh hoà nhập của cậu ta tương đối cao, nên xưng hô lão Trần, lão Trương cũng không ngượng miệng.
“Tôi chỉ đùa chút thôi, Triệu Duy, cậu còn rất nghiêm túc ha." Dương Phỉ cười lưu manh, “Quên đi, không nói giỡn với cậu, tôi đến chỗ Phong Dao xem náo nhiệt đây."
“Sếp nhỏ, anh biết bọn họ ở chỗ nào sao? Có muốn tôi qua đó cùng anh không?"
Dương Phỉ khinh thường tặng cho Lưu Triệu Duy một cái liếc mắt trắng dã, chỉ vào chỗ đám đông đang tụ tập, có thể nhìn thấy vài cảnh sát đang duy trì trật tự: “Mục tiêu rõ ràng như vậy, cậu tưởng tôi mù hay là bị ngu?"
Lưu Triệu Duy nghe vậy, cười gượng hai tiếng, làm hành động xin lỗi ‘Thật có lỗi’.
Lúc Dương Phỉ đến, sự việc dường như đã bớt ồn ào, cậu chen vào đám người, nhìn qua ba tên tội phạm cưỡng hiếp chưa thành trong vụ án — tuổi thoạt nhìn không khác cậu là mấy, ngoại hình cũng không quá khó coi, bộ dáng còn có hơi nhã nhặn.
Nhưng trong lòng biết rõ bọn họ là tội phạm cưỡng hiếp, ánh mắt Dương Phỉ nhìn bọn họ không khỏi xa lánh một chút, hơn nữa luôn cảm giác trên người bọn họ tản mát ra loại hơi thở ‘chúng tôi rất dâm loạn’.
Cưỡng hiếp không thành a…..lại nghĩ tới tên ghê tởm Sở Lăng, Dương Phỉ mắng một tiếng.
Ba người kia bị đánh giống như đầu heo, Dương Phỉ khẳng định tuyệt đối không phải là Bạch Phong Dao ra tay.
Bạch Phong Dao học là Hiệp khí đạo (Aikido), đó là loại võ không dùng quyền cước nói chuyện, huống chi với giáo dưỡng của Bạch Phong Dao, dù có tức giận đến mấy cũng sẽ không làm ra hành động đánh người dã man như thế này.
Quả nhiên, giây tiếp theo liền có một người đàn ông lao ra từ đám người, hung hăng đạp ba người kia vài cái, “Ba thằng đàn ông không đi làm chuyện tốt, lại muốn ức hiếp phụ nữ? Tụi bây thực sự làm mất mặt đàn ông!"
Hai người cảnh sát vội vàng ngăn cản người kia, nhưng trong đám đông lại có người ném đá, khổ không thể nói cảnh sát chỉ có thể lấy thân làm đệm thịt bảo hộ phạm nhân, cộng với hô hào ngăn mọi người tiếp tục hành động không lý trí…..Một màn trước mắt làm Dương Phỉ sâu sắc cảm thấy xã hội hiện đại có hai nghề có thể dùng ‘bất hạnh’ để tổng quát — giáo viên cùng cảnh sát.
“Phỉ, sao em lại tới đây? Chẳng phải rất mệt hay sao?"
Bạch Phong Dao mang vẻ ngạc nhiên đi đến chỗ cậu, trong nháy mắt tình trạng hỗn loạn dừng lại.
Người đàn ông này dù là bất cứ nơi đâu, bộ dáng có chật vật đến cỡ nào đều là tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người. Dương Phỉ thầm mắng vài tiếng, ngênh ngang đến chỗ Bạch Phong Dao.
“Nghe nói có người làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi tới đây để giúp vui" Dương Phỉ nói móc.
“Phỉ, không nên dùng loại ngữ khí này…." Bạch Phong Dao cười khổ.
Dương Phỉ chậc chậc hai tiếng, cười lạnh nói: “Tôi còn tưởng anh rất thích làm anh hùng đó nha, cái gì mà lo lắng Lâm Tĩnh San một mình nguy hiểm….Bạn học Bạch, kỳ thật anh là tên cuồng theo dõi có phải không?"
“Cậu mới là cuồng theo dõi! Đừng nghĩ Phong Dao giống cậu! Anh ấy không bao giờ xấu xa như cậu!" Không biết từ khi nào Lâm Tĩnh San xuất hiện phía sau Bạch Phong Dao, dùng vẻ mặt tức giận biện giải cho Bạch mã hoàng tử của cô.
“Lâm Tĩnh San, em khai báo xong rồi?" Bạch Phong Dao quan tâm hỏi, “Có khoẻ không? Cảnh sát Lâm có nói sẽ xử lý ba người kia thế nào sao?"
Lâm Tĩnh San gắt gao nắm chặt chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người, đỏ mặt nói: “Em tốt hơn nhiều rồi, hôm nay nếu không có anh….Cảnh sát Lâm nói tạm thời sẽ giam giữ bọn họ, cử người thay phiên trông coi. A! Còn có, cảm ơn áo khoác của anh!"
Bạch Phong Dao nhẹ nhàng cự tuyệt áo khoác cô đưa tới, dịu dàng lại xa cách nói: “Buổi sáng trời lạnh, em mặc đi, đừng để bị cảm."
Lâm Tĩnh San hoàn toàn không nhìn ra sự xa cách trong ý cười của anh, chỉ cảm thấy Bạch Phong Dao cười thật mê người, trái tim đập liên hồi, trong lòng nghĩ người hoàn mỹ như Bạch Phong Dao sao có thể là đồng tính? Cho dù thật sự là đồng tính, tại sao lại có khả năng coi trọng con chó hoang Dương Phỉ kia?
Nhất định là Bạch Phong Dao thấy con chó hoang kia đáng thương, mới cùng một chỗ với cậu ta! Lâm Tĩnh San không ngừng nhồi nhét ý nghĩ này sâu vào đầu.
Hai người trước mặt nói chuyện hợp ý đến chướng mắt, khoé mắt cùng cơ thể Dương Phỉ căng lại trở nên ngoan lệ, hơi thở nguy hiểm mơ hồ phát ra.
Chỉ thấy cậu ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Phong Dao? Đệt! Tên cũng đã gọi thẳng, các người cố gắng ái muội thêm đi! Tôi trở về tiếp tục ngủ!"
Bạch Phong Dao tuy là âm thầm cao hứng Dương Phỉ ghen tuông, nhưng cũng không dám tiếp tục kích thích, nếu không lát nữa muốn thu thập cục diện sẽ rất phiền toái, vội vàng gọi tên Dương Phỉ, nhấc chân muốn chạy theo.
“Phong Dao, cái kia, cái kia chúng ta cùng đi, em có chút chuyện muốn nói với anh."
Bạch Phong Dao đang muốn từ chối, Lâm Tĩnh San nói thêm một câu khiến anh hứng thú.
“Em cảm thấy cảnh sát Lâm là lạ….Hình như ông ấy rất có thành kiến đối với Dương Phỉ."
Bạch Phong Dao nhíu mày, lập tức cười lên, “Vậy sao? Nếu có thể, Tĩnh San, phiền em nói rõ ràng một chút?"
Vừa nghe Bạch Phong Dao trực tiếp gọi tên cô, Lâm Tĩnh San thoáng chốc vừa vui vừa thẹn thùng, đây là lần đầu tiên Bạch Phong Dao gọi thẳng tên cô!
“Tĩnh San?" Bạch Phong Dao ra vẻ nghi hoặc lại gọi cô một tiếng, chỉ bằng hai chữ có thể thu phục trái tim chân thành của một cô gái, việc có lợi như vậy, Bạch Phong Dao rất thích làm.
“A? A! Được, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện!" Mặt Lâm Tĩnh San đỏ bừng nói.
Bạch Phong Dao vì cảnh giác cảnh sát Lâm mà không biết bên kia Dương Phỉ trở về phát hiện Bạch Phong Dao thế nhưng không đuổi theo, ngược lại lại chậm rì rì mà đi theo Lâm Tĩnh San (không nhìn lầm thì bọn họ còn chọn chỗ ít người nữa), tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên* luôn.
_Nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên: Có 2 nghĩa. 1/Nếu là tức: chết đi sống lại. 2/ Nếu là giận: có ngươi thì không có ta, tựa như câu Trời đã sinh Chu Du, sao còn sinh Lượng. “Sếp nhỏ, anh về rồi? Sếp lớn cùng những người khác đâu?"
“Chết rồi!" Dương Phỉ dưới cơn tức thiệt lớn ném lại hai chữ, nằm lên chỗ trải báo nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, “Lưu Triệu Duy! Đến giờ ăn cơm thì gọi tôi một tiếng!"
Lưu Triệu Duy ngơ ngác gật đầu, trong lòng hồi hộp — sếp nhỏ hình như rất tức giận …..Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá vẫn là A Di Đà Phật, xin người phù hộ. Sếp lớn, tự bảo trọng nha.
Tựa hồ sợ lời nói của mình bị người khác nghe thấy, lúc nói chuyện cùng Bạch Phong Dao, Lâm Tĩnh San cố gắng hạ thấp âm lượng, cho dù hai người đã đi tới nơi không người ở phòng họp dưới lầu.
“ Lâm cảnh quan giúp em ghi bản tường trình, còn hỏi em vài chuyện…… về tiểu Tuyết."
Bạch Phong Dao hơi hơi thay đổi sắc mặt," Trương Tuyết?"
Lâm Tĩnh San hẵng còn chìm ngập trong vui sướng vì được nói chuyện cùng Bạch Phong Dao đến mức không hề phát hiện chút thay đổi nhỏ nhoi ấy.
“ Ừm, Lâm cảnh quan hỏi em lúc trước Dương Phỉ cùng tiểu Tuyết bắt đầu yêu nhau như thế nào, vì sao lại chia tay." ngừng một chút, cô chần chờ nói: “Ông ấy còn hỏi em…… Hỏi em thấy việc tiểu Tuyết tự sát như thế nào."
Bạch Phong Dao đối nàng nở nụ cười, ôn nhu lại có vẻ bi thương, “Tĩnh San, anh biết chuyện Trương Tuyết tự vẫn đối với em vẫn rất khó chấp nhận, nhưng Phỉ là vô tội."
Nghe vậy, Lâm Tĩnh San vội vàng nói: “Em thừa nhận em có thành kiến với Dương Phỉ, cũng cho rằng tiểu Tuyết chết là lỗi của Dương Phỉ, nếu không phải lúc trước bất ngờ hắn chia tay với tiểu Tuyết, tiểu Tuyết cũng sẽ không nghĩ quẩn…… Bất quá em cũng biết không thể nói lung tung, nhất là trước kia còn bởi vì tuổi trẻ nóng nảy mà làm anh bị thương……
“ huống chi bây giờ em còn biết anh cùng Dương Phỉ quen nhau…… Vì anh … Em làm sao dám nói lung tung về Dương Phỉ với Lâm cảnh quan được?"
Vì yêu mà hy sinh bản thân sao? Nữ nhân, ngu xuẩn khó dạy*. Bất quá cũng may khi đó anh thấy ba người kia bộ dạng khả nghi nên mới đi theo, nếu không sẽ không có cách nào thu được nhiều tin tức có lợi đến vậy.
(Khổng Tử nói: Nữ nhân cùng hài tử khó dạy)
Bạch Phong Dao cười nắm lấy tay Lâm Tĩnh San, giọng nói ôn nhuận mềm nhẹ như mưa xuân.
“ Tĩnh San, cám ơn em…… Không phải vì Phỉ, mà là vì những quan tâm lo lắng cùng khoan dung của em."
Cảm tính nữ nhân trốn không thoát lời ngon tiếng ngọt, nhất là những câu ngọt ngào từ miệng người đàn ông mình thầm mến đã lâu.
Lâm Tĩnh San cúi đầu, thẹn thùng chỉ đành để Bạch Phong Dao cứ như vậy nắm lấy tay mình, nói: “Em nói với Lâm cảnh quan, đối với chuyện tiểu Tuyết tự sát, em cảm thấy rất kinh ngạc, cũng rất khó tiếp nhận…… Cũng chỉ là như thế mà thôi, cũng không muốn nhiều lời với ông ấy."
Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, mới lại chậm rãi nói: “Nhưng ta cũng tò mò, Lâm cảnh quan sao lại hỏi em về vấn đề mà em không thể tưởng tượng được, nghe ý tứ của ông ấy thì, hình như là hoài nghi tiểu Tuyết không phải tự sát, mà là bị người khác sát hại."
“Tĩnh San, em có thể nói rõ ràng một chút không?"
Trong mắt hắn hiện lên một luồng lạnh lẽo rồi rất nhanh biến mất.
Lúc này Lâm Tĩnh San đương nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu gì của Bạch Phong Dao.
“Ông ấy hỏi em tiểu Tuyết trước khi chết có đi đến chỗ nào khác thường không? Lúc quen với Dương Phỉ có cãi nhau nghiêm trọng gì không? Dương Phỉ ở trường học là người thế nào…… Mọi việc như thế, hỏi tới hỏi lui, cứ ba bốn câu lại hỏi về Dương Phỉ."
Ngụ ý của cô rất rõ ràng– Lâm cảnh quan đang hoài nghi Dương Phỉ giết Trương Tuyết.
Vị Lâm cảnh quan này một mực hoài nghi làm cho Lâm Tĩnh San cười nhạt, tuy rằng cô một mực đổ hết tội lỗi làm cho Trương Tuyết chết lên trên người Dương Phỉ, nhưng kỳ thật cô cũng hiểu rõ Trương Tuyết là tự sát, Dương Phỉ đã chủ động đề nghị chia tay, cậu thật sự không có động cơ gì để sát hại Trương Tuyết cả.
“ Vậy sao. Cám ơn em, Tĩnh San, anh sẽ tìm gặp Lâm cảnh quan để nói chuyện, bị cảnh sát hoài nghi giết người…… Này cũng không phải là chuyện gì tức cười cả."
Anh bất đắc dĩ nói: “Tính cách của Phỉ mặc dù nóng nảy, nhưng tuyệt đối sẽ không giết người. Lỗi của Phỉ với Trương Tuyết chính là…… cuối cùng Phỉ vẫn chọn anh, chứ không phải cô ấy."
Những lời này của Bạch Phong Dao làm cho Lâm Tĩnh San thất kinh, ngay cả nói cũng không thể rõ ràng, “Anh, anh đang nói là từ lúc học đại học đã quen với Dương Phỉ theo rồi nha…… Tiểu Tuyết, tiểu Tuyết cũng biết sao?"
Bạch Phong Dao giả vờ đau khổ áy náy, dùng lời nói dối pha với một chút sự thật, “Thực xin lỗi…… Trương Tuyết mất đi cũng có một phần lỗi do anh, cũng có thể nói là anh gián tiếp giết chết cô ấy…… Tại vì khi đó anh không dám nói cái gì…… Để cho Phỉ một mình nhận trách nhiệm…… Anh yếu đuối như thế nhất định là khiến em thất vọng, đúng không?"
Anh nhếch khoé môi, run run như muốn cười, lại là nụ cười khiến lòng người ta chua xót.
“Sẽ không!"
Lâm Tĩnh San lo lắng đặt tay lên gò má của Bạch Phong Dao, người cô đơn phương yêu mến lại lộ ra vẻ mặt yếu ớt trước cô, việc đó làm cho cô cảm thấy cô đã dần đi vào sâu trong nội tâm của Bạch Phong Dao, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng còn hơn cả chính Bạch Phong Dao, cô không thể tưởng tượng được Bạch Phong Dao mấy năm qua hối hận tự trách mình đến như thế nào!
“ Em hiểu mà! Đó không phải là lỗi của anh! Muốn trách…… Muốn trách cũng chỉ có thể trách tiểu Tuyết thế mà không chịu nổi đả kích! Cho nên anh không cần phải tự trách nữa đâu!"
Bạch Phong Dao lẳng lặng nhìn ngắm Lâm Tĩnh San một hồi lâu, sau đó anh cầm lấy hai bàn tay Lâm Tĩnh San thủ, áp lên mặt mình.
“ Tĩnh San, cám ơn em…… Những lời này trừ em ra, anh cũng không biết có thể nói với ai hết…… Có em ở thật sự thật tốt quá…… Thật sự……"
Lâm Tĩnh San hai mắt nhoè ánh nước, đây là lần đầu tiên cô có được cảm giác mình có thể bảo hộ Bạch Phong Dao, rõ ràng trước kia người nam nhân này đối với cô nghìn trùng xa cách mà……
Nhưng hiện tại khoảng cách giữa hai người bọn họ lại càng ngày càng gần, hơn nữa Bạch Phong Dao yếu đuối thế này chỉ một mình cô biết, Dương Phỉ vốn là người yêu lại căn bản không thể chống đỡ bi thương cho Bạch Phong Dao.
Lâm Tĩnh San bắt đầu cho rằng– có lẽ chỉ có chính cô, mới là người thích hợp đứng bên cạnh Bạch Phong Dao nhất.
“ Sếp nhỏ, không ngờ thân thủ của sếp tốt vậy đó, một đấu ba, còn đánh bại hết, oai như dũng sĩ ấy."
Dương Phỉ gật gật đầu, cười đến thực sáng lạn, “Họ Lưu kia, tôi biết cậu nghĩ cái gì trong lòng, nhất định là nghĩ sao mà hai lão già chúng tôi có thể hợp lại chứ gì. Phong Dao là dũng sĩ, tôi là ác long, dũng sĩ “đè" ác long có đúng không?"
Mặt Trần Văn Úc vốn đã bình thường trở lại đã phừng nóng lên, cục cưng Tiểu Vĩ tò mò há hốc miệng cứ giãy nảy hỏi chị xem vì cái gì mà dũng sĩ lại muốn đè ác long chứ?
Sếp nhỏ, anh là cố ý! Cho dù trong lòng có nổi phong ba bão táp, Lưu Triệu Duy vẫn phải đóng vai tinh thần phân liệt, ngoài miệng gượng cười: “Tôi cũng biết trong trò chơi dũng sĩ chỉ được đè ác long thôi, thiết kế rất hợp lý, kĩ năng pháp thuật quá tuyệt."
“Á à, hoá ra cậu cũng chơi game?"
Dương Phỉ liền bị đánh lạc hướng, trong nguy nan còn có thể gặp người cùng sở thích, cũng như gặp được ốc đảo giữa xa mạc!
Cậu hấp tấp nói: “Tôi thích chơi mấy game loại PRG (game nhập vai), nhất là Final Fantasy á, trong dòng FF thích nhất là phiên bản số 8 và 10, chơi bao nhiêu lần cũng không chán. Chẳng qua dạo này nó còn ra thêm phiên bản Xbox, chơi cũng được."
Nhìn Dương Phỉ ánh mắt trần ngập những vì sao sáng lấp lánh, Lưu Triệu Duy nói không nên lời…..Kỳ thật chỉ có hồi bé cậu ta mới thích ba cái loại máy game cầm tay linh tinh thôi.
May mà Dương Phỉ cũng không tính tiếp tục đề tài game giếc này, “Nếu đã cứu được Lâm Tĩnh San, sao lại không ở đây?"
“Sếp lớn đang tường trình với cảnh sát, Lâm tiểu thư là nạn nhân, cho nên cũng ở bên đó khai báo." Lưu Triệu Duy giống như tranh công nói: “Cảnh sát điều tra chính là vị gác cổng trường hôm kia, sếp nhỏ anh cũng biết vị cảnh sát Lâm đó ha, là tôi tìm ông ấy đến đó nha! Bằng không sếp lớn ở tại chỗ trông giữ ba tên tội phạm cưỡng gian kia, chỉ dựa vào Lâm tiểu thư đang rối loạn cảm xúc, tôi nghĩ dù cho có canh cũng để người ta chạy mất."
Dương Phỉ nhướn mi nói: “Hửm? Chẳng lẽ cậu cũng chạy đến nhìn lén Lâm Tĩnh San đi WC? Nếu không sao cậu biết việc này? Còn có thể báo cảnh sát cho bọn họ?"
Lưu Triệu Duy vẻ mặt suy sụp, như là ăn trúng con gián, cậu ta sẽ không bao giờ hoài nghi khả năng nghĩ xấu người khác của Dương Phỉ nữa.
“Là Lâm tiểu thư đi đường nghiêng ngả lảo đảo, không cẩn thận đánh thức tôi, tôi nhìn thấy sắc mặt cô ấy không bình thường mới vặn hỏi. Bị đánh thức không chỉ mình tôi, còn có bọn lão Trần, lão Trương kìa."
Bởi vì từ trước đến nay bản lĩnh hoà nhập của cậu ta tương đối cao, nên xưng hô lão Trần, lão Trương cũng không ngượng miệng.
“Tôi chỉ đùa chút thôi, Triệu Duy, cậu còn rất nghiêm túc ha." Dương Phỉ cười lưu manh, “Quên đi, không nói giỡn với cậu, tôi đến chỗ Phong Dao xem náo nhiệt đây."
“Sếp nhỏ, anh biết bọn họ ở chỗ nào sao? Có muốn tôi qua đó cùng anh không?"
Dương Phỉ khinh thường tặng cho Lưu Triệu Duy một cái liếc mắt trắng dã, chỉ vào chỗ đám đông đang tụ tập, có thể nhìn thấy vài cảnh sát đang duy trì trật tự: “Mục tiêu rõ ràng như vậy, cậu tưởng tôi mù hay là bị ngu?"
Lưu Triệu Duy nghe vậy, cười gượng hai tiếng, làm hành động xin lỗi ‘Thật có lỗi’.
Lúc Dương Phỉ đến, sự việc dường như đã bớt ồn ào, cậu chen vào đám người, nhìn qua ba tên tội phạm cưỡng hiếp chưa thành trong vụ án — tuổi thoạt nhìn không khác cậu là mấy, ngoại hình cũng không quá khó coi, bộ dáng còn có hơi nhã nhặn.
Nhưng trong lòng biết rõ bọn họ là tội phạm cưỡng hiếp, ánh mắt Dương Phỉ nhìn bọn họ không khỏi xa lánh một chút, hơn nữa luôn cảm giác trên người bọn họ tản mát ra loại hơi thở ‘chúng tôi rất dâm loạn’.
Cưỡng hiếp không thành a…..lại nghĩ tới tên ghê tởm Sở Lăng, Dương Phỉ mắng một tiếng.
Ba người kia bị đánh giống như đầu heo, Dương Phỉ khẳng định tuyệt đối không phải là Bạch Phong Dao ra tay.
Bạch Phong Dao học là Hiệp khí đạo (Aikido), đó là loại võ không dùng quyền cước nói chuyện, huống chi với giáo dưỡng của Bạch Phong Dao, dù có tức giận đến mấy cũng sẽ không làm ra hành động đánh người dã man như thế này.
Quả nhiên, giây tiếp theo liền có một người đàn ông lao ra từ đám người, hung hăng đạp ba người kia vài cái, “Ba thằng đàn ông không đi làm chuyện tốt, lại muốn ức hiếp phụ nữ? Tụi bây thực sự làm mất mặt đàn ông!"
Hai người cảnh sát vội vàng ngăn cản người kia, nhưng trong đám đông lại có người ném đá, khổ không thể nói cảnh sát chỉ có thể lấy thân làm đệm thịt bảo hộ phạm nhân, cộng với hô hào ngăn mọi người tiếp tục hành động không lý trí…..Một màn trước mắt làm Dương Phỉ sâu sắc cảm thấy xã hội hiện đại có hai nghề có thể dùng ‘bất hạnh’ để tổng quát — giáo viên cùng cảnh sát.
“Phỉ, sao em lại tới đây? Chẳng phải rất mệt hay sao?"
Bạch Phong Dao mang vẻ ngạc nhiên đi đến chỗ cậu, trong nháy mắt tình trạng hỗn loạn dừng lại.
Người đàn ông này dù là bất cứ nơi đâu, bộ dáng có chật vật đến cỡ nào đều là tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người. Dương Phỉ thầm mắng vài tiếng, ngênh ngang đến chỗ Bạch Phong Dao.
“Nghe nói có người làm anh hùng cứu mỹ nhân, tôi tới đây để giúp vui" Dương Phỉ nói móc.
“Phỉ, không nên dùng loại ngữ khí này…." Bạch Phong Dao cười khổ.
Dương Phỉ chậc chậc hai tiếng, cười lạnh nói: “Tôi còn tưởng anh rất thích làm anh hùng đó nha, cái gì mà lo lắng Lâm Tĩnh San một mình nguy hiểm….Bạn học Bạch, kỳ thật anh là tên cuồng theo dõi có phải không?"
“Cậu mới là cuồng theo dõi! Đừng nghĩ Phong Dao giống cậu! Anh ấy không bao giờ xấu xa như cậu!" Không biết từ khi nào Lâm Tĩnh San xuất hiện phía sau Bạch Phong Dao, dùng vẻ mặt tức giận biện giải cho Bạch mã hoàng tử của cô.
“Lâm Tĩnh San, em khai báo xong rồi?" Bạch Phong Dao quan tâm hỏi, “Có khoẻ không? Cảnh sát Lâm có nói sẽ xử lý ba người kia thế nào sao?"
Lâm Tĩnh San gắt gao nắm chặt chiếc áo khoác rộng thùng thình trên người, đỏ mặt nói: “Em tốt hơn nhiều rồi, hôm nay nếu không có anh….Cảnh sát Lâm nói tạm thời sẽ giam giữ bọn họ, cử người thay phiên trông coi. A! Còn có, cảm ơn áo khoác của anh!"
Bạch Phong Dao nhẹ nhàng cự tuyệt áo khoác cô đưa tới, dịu dàng lại xa cách nói: “Buổi sáng trời lạnh, em mặc đi, đừng để bị cảm."
Lâm Tĩnh San hoàn toàn không nhìn ra sự xa cách trong ý cười của anh, chỉ cảm thấy Bạch Phong Dao cười thật mê người, trái tim đập liên hồi, trong lòng nghĩ người hoàn mỹ như Bạch Phong Dao sao có thể là đồng tính? Cho dù thật sự là đồng tính, tại sao lại có khả năng coi trọng con chó hoang Dương Phỉ kia?
Nhất định là Bạch Phong Dao thấy con chó hoang kia đáng thương, mới cùng một chỗ với cậu ta! Lâm Tĩnh San không ngừng nhồi nhét ý nghĩ này sâu vào đầu.
Hai người trước mặt nói chuyện hợp ý đến chướng mắt, khoé mắt cùng cơ thể Dương Phỉ căng lại trở nên ngoan lệ, hơi thở nguy hiểm mơ hồ phát ra.
Chỉ thấy cậu ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Phong Dao? Đệt! Tên cũng đã gọi thẳng, các người cố gắng ái muội thêm đi! Tôi trở về tiếp tục ngủ!"
Bạch Phong Dao tuy là âm thầm cao hứng Dương Phỉ ghen tuông, nhưng cũng không dám tiếp tục kích thích, nếu không lát nữa muốn thu thập cục diện sẽ rất phiền toái, vội vàng gọi tên Dương Phỉ, nhấc chân muốn chạy theo.
“Phong Dao, cái kia, cái kia chúng ta cùng đi, em có chút chuyện muốn nói với anh."
Bạch Phong Dao đang muốn từ chối, Lâm Tĩnh San nói thêm một câu khiến anh hứng thú.
“Em cảm thấy cảnh sát Lâm là lạ….Hình như ông ấy rất có thành kiến đối với Dương Phỉ."
Bạch Phong Dao nhíu mày, lập tức cười lên, “Vậy sao? Nếu có thể, Tĩnh San, phiền em nói rõ ràng một chút?"
Vừa nghe Bạch Phong Dao trực tiếp gọi tên cô, Lâm Tĩnh San thoáng chốc vừa vui vừa thẹn thùng, đây là lần đầu tiên Bạch Phong Dao gọi thẳng tên cô!
“Tĩnh San?" Bạch Phong Dao ra vẻ nghi hoặc lại gọi cô một tiếng, chỉ bằng hai chữ có thể thu phục trái tim chân thành của một cô gái, việc có lợi như vậy, Bạch Phong Dao rất thích làm.
“A? A! Được, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện!" Mặt Lâm Tĩnh San đỏ bừng nói.
Bạch Phong Dao vì cảnh giác cảnh sát Lâm mà không biết bên kia Dương Phỉ trở về phát hiện Bạch Phong Dao thế nhưng không đuổi theo, ngược lại lại chậm rì rì mà đi theo Lâm Tĩnh San (không nhìn lầm thì bọn họ còn chọn chỗ ít người nữa), tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên* luôn.
_Nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên: Có 2 nghĩa. 1/Nếu là tức: chết đi sống lại. 2/ Nếu là giận: có ngươi thì không có ta, tựa như câu Trời đã sinh Chu Du, sao còn sinh Lượng. “Sếp nhỏ, anh về rồi? Sếp lớn cùng những người khác đâu?"
“Chết rồi!" Dương Phỉ dưới cơn tức thiệt lớn ném lại hai chữ, nằm lên chỗ trải báo nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, “Lưu Triệu Duy! Đến giờ ăn cơm thì gọi tôi một tiếng!"
Lưu Triệu Duy ngơ ngác gật đầu, trong lòng hồi hộp — sếp nhỏ hình như rất tức giận …..Tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, bất quá vẫn là A Di Đà Phật, xin người phù hộ. Sếp lớn, tự bảo trọng nha.
Tựa hồ sợ lời nói của mình bị người khác nghe thấy, lúc nói chuyện cùng Bạch Phong Dao, Lâm Tĩnh San cố gắng hạ thấp âm lượng, cho dù hai người đã đi tới nơi không người ở phòng họp dưới lầu.
“ Lâm cảnh quan giúp em ghi bản tường trình, còn hỏi em vài chuyện…… về tiểu Tuyết."
Bạch Phong Dao hơi hơi thay đổi sắc mặt," Trương Tuyết?"
Lâm Tĩnh San hẵng còn chìm ngập trong vui sướng vì được nói chuyện cùng Bạch Phong Dao đến mức không hề phát hiện chút thay đổi nhỏ nhoi ấy.
“ Ừm, Lâm cảnh quan hỏi em lúc trước Dương Phỉ cùng tiểu Tuyết bắt đầu yêu nhau như thế nào, vì sao lại chia tay." ngừng một chút, cô chần chờ nói: “Ông ấy còn hỏi em…… Hỏi em thấy việc tiểu Tuyết tự sát như thế nào."
Bạch Phong Dao đối nàng nở nụ cười, ôn nhu lại có vẻ bi thương, “Tĩnh San, anh biết chuyện Trương Tuyết tự vẫn đối với em vẫn rất khó chấp nhận, nhưng Phỉ là vô tội."
Nghe vậy, Lâm Tĩnh San vội vàng nói: “Em thừa nhận em có thành kiến với Dương Phỉ, cũng cho rằng tiểu Tuyết chết là lỗi của Dương Phỉ, nếu không phải lúc trước bất ngờ hắn chia tay với tiểu Tuyết, tiểu Tuyết cũng sẽ không nghĩ quẩn…… Bất quá em cũng biết không thể nói lung tung, nhất là trước kia còn bởi vì tuổi trẻ nóng nảy mà làm anh bị thương……
“ huống chi bây giờ em còn biết anh cùng Dương Phỉ quen nhau…… Vì anh … Em làm sao dám nói lung tung về Dương Phỉ với Lâm cảnh quan được?"
Vì yêu mà hy sinh bản thân sao? Nữ nhân, ngu xuẩn khó dạy*. Bất quá cũng may khi đó anh thấy ba người kia bộ dạng khả nghi nên mới đi theo, nếu không sẽ không có cách nào thu được nhiều tin tức có lợi đến vậy.
(Khổng Tử nói: Nữ nhân cùng hài tử khó dạy)
Bạch Phong Dao cười nắm lấy tay Lâm Tĩnh San, giọng nói ôn nhuận mềm nhẹ như mưa xuân.
“ Tĩnh San, cám ơn em…… Không phải vì Phỉ, mà là vì những quan tâm lo lắng cùng khoan dung của em."
Cảm tính nữ nhân trốn không thoát lời ngon tiếng ngọt, nhất là những câu ngọt ngào từ miệng người đàn ông mình thầm mến đã lâu.
Lâm Tĩnh San cúi đầu, thẹn thùng chỉ đành để Bạch Phong Dao cứ như vậy nắm lấy tay mình, nói: “Em nói với Lâm cảnh quan, đối với chuyện tiểu Tuyết tự sát, em cảm thấy rất kinh ngạc, cũng rất khó tiếp nhận…… Cũng chỉ là như thế mà thôi, cũng không muốn nhiều lời với ông ấy."
Nói tới đây, nàng tạm dừng một chút, mới lại chậm rãi nói: “Nhưng ta cũng tò mò, Lâm cảnh quan sao lại hỏi em về vấn đề mà em không thể tưởng tượng được, nghe ý tứ của ông ấy thì, hình như là hoài nghi tiểu Tuyết không phải tự sát, mà là bị người khác sát hại."
“Tĩnh San, em có thể nói rõ ràng một chút không?"
Trong mắt hắn hiện lên một luồng lạnh lẽo rồi rất nhanh biến mất.
Lúc này Lâm Tĩnh San đương nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu gì của Bạch Phong Dao.
“Ông ấy hỏi em tiểu Tuyết trước khi chết có đi đến chỗ nào khác thường không? Lúc quen với Dương Phỉ có cãi nhau nghiêm trọng gì không? Dương Phỉ ở trường học là người thế nào…… Mọi việc như thế, hỏi tới hỏi lui, cứ ba bốn câu lại hỏi về Dương Phỉ."
Ngụ ý của cô rất rõ ràng– Lâm cảnh quan đang hoài nghi Dương Phỉ giết Trương Tuyết.
Vị Lâm cảnh quan này một mực hoài nghi làm cho Lâm Tĩnh San cười nhạt, tuy rằng cô một mực đổ hết tội lỗi làm cho Trương Tuyết chết lên trên người Dương Phỉ, nhưng kỳ thật cô cũng hiểu rõ Trương Tuyết là tự sát, Dương Phỉ đã chủ động đề nghị chia tay, cậu thật sự không có động cơ gì để sát hại Trương Tuyết cả.
“ Vậy sao. Cám ơn em, Tĩnh San, anh sẽ tìm gặp Lâm cảnh quan để nói chuyện, bị cảnh sát hoài nghi giết người…… Này cũng không phải là chuyện gì tức cười cả."
Anh bất đắc dĩ nói: “Tính cách của Phỉ mặc dù nóng nảy, nhưng tuyệt đối sẽ không giết người. Lỗi của Phỉ với Trương Tuyết chính là…… cuối cùng Phỉ vẫn chọn anh, chứ không phải cô ấy."
Những lời này của Bạch Phong Dao làm cho Lâm Tĩnh San thất kinh, ngay cả nói cũng không thể rõ ràng, “Anh, anh đang nói là từ lúc học đại học đã quen với Dương Phỉ theo rồi nha…… Tiểu Tuyết, tiểu Tuyết cũng biết sao?"
Bạch Phong Dao giả vờ đau khổ áy náy, dùng lời nói dối pha với một chút sự thật, “Thực xin lỗi…… Trương Tuyết mất đi cũng có một phần lỗi do anh, cũng có thể nói là anh gián tiếp giết chết cô ấy…… Tại vì khi đó anh không dám nói cái gì…… Để cho Phỉ một mình nhận trách nhiệm…… Anh yếu đuối như thế nhất định là khiến em thất vọng, đúng không?"
Anh nhếch khoé môi, run run như muốn cười, lại là nụ cười khiến lòng người ta chua xót.
“Sẽ không!"
Lâm Tĩnh San lo lắng đặt tay lên gò má của Bạch Phong Dao, người cô đơn phương yêu mến lại lộ ra vẻ mặt yếu ớt trước cô, việc đó làm cho cô cảm thấy cô đã dần đi vào sâu trong nội tâm của Bạch Phong Dao, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng còn hơn cả chính Bạch Phong Dao, cô không thể tưởng tượng được Bạch Phong Dao mấy năm qua hối hận tự trách mình đến như thế nào!
“ Em hiểu mà! Đó không phải là lỗi của anh! Muốn trách…… Muốn trách cũng chỉ có thể trách tiểu Tuyết thế mà không chịu nổi đả kích! Cho nên anh không cần phải tự trách nữa đâu!"
Bạch Phong Dao lẳng lặng nhìn ngắm Lâm Tĩnh San một hồi lâu, sau đó anh cầm lấy hai bàn tay Lâm Tĩnh San thủ, áp lên mặt mình.
“ Tĩnh San, cám ơn em…… Những lời này trừ em ra, anh cũng không biết có thể nói với ai hết…… Có em ở thật sự thật tốt quá…… Thật sự……"
Lâm Tĩnh San hai mắt nhoè ánh nước, đây là lần đầu tiên cô có được cảm giác mình có thể bảo hộ Bạch Phong Dao, rõ ràng trước kia người nam nhân này đối với cô nghìn trùng xa cách mà……
Nhưng hiện tại khoảng cách giữa hai người bọn họ lại càng ngày càng gần, hơn nữa Bạch Phong Dao yếu đuối thế này chỉ một mình cô biết, Dương Phỉ vốn là người yêu lại căn bản không thể chống đỡ bi thương cho Bạch Phong Dao.
Lâm Tĩnh San bắt đầu cho rằng– có lẽ chỉ có chính cô, mới là người thích hợp đứng bên cạnh Bạch Phong Dao nhất.
Tác giả :
Băng Long