Băng Nữ Sủng Phu
Chương 6: Phi Vũ thu xếp
Công tác của Mạnh Phi Vũ rất thanh nhàn, nhưng là khó khăn cũng rất cao, liền gống như khi nàng giết người vậy, giết người đồi với Mạnh Phi vũ mà nói là một chuyện rất chuyện đơn giản, nhưng không phải tất cả sát thủ đều có thể làm giỏi.
Từ cửa pháp viện đi vào, dọc theo đường đi cũng có người đối Mạnh Phi Vũ vấn an, Mạnh Phi Vũ chỉ là gật đầu đáp lễ, trên gương mặt lạnh như băng không có bất cứ biểu hiện gì, bất quá, tất cả mọi người cũng đã thành thói quen , chào hỏi xong liền tự động biến mất.
Mạnh Phi Vũ đi vào trong phòng làm việc của mình, lại bắt đầu xử lý văn kiện, công việc nhiều như núi, đọc đọc, sau đó không lâu một đống văn kiện đã được Mạnh Phi Vũ xử lý tốt , sau đó Mạnh Phi Vũ an vị ở nơi này bắt đầu suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm qua .
Mạnh Phi Vũ lớn lên rất đẹp, gia thế, địa vị, trí tuệ, muốn có cái gì liền có cái đó, mặc dù tính cách lạnh như băng , nhưng là những người theo đuổi nàng đều coi đó là một loại hấp dẫn mị lực, hơn nữa nữ nhân lạnh như băng sẽ làm người khác có dục vọng chinh phục , nam nhân, tất cả đều là như vậy, ôn nhu không muốn, hiền lành không muốn, chỉ muốn có một nữ nhân giống nữ vương cao ngạo lạnh lùng, cho dù là gả về nhà cung phụng cũng đồng ý.
Cho nên, người theo đuổi Mạnh Phi Vũ đếm không xuể, chỉ là Mạnh Phi Vũ chưa từng có bỏ ai vào trong lòng, trong suy nghĩ của nàng, nàng không thích những nam nhân như vậy.
Bất quá, nếu là người nàng thích, phải giống như là…
Mạnh Phi Vũ lắc đầu, nàng đang suy nghĩ cái gì? Bất quá chỉ là một nam nhân tại ven đường nhặt được mà thôi, mặc dù thân phận của hắn có chút khác biệt, tướng mạo cũng rất anh tuấn, tính cách lại còn ôn hòa , nhưng là cũng chỉ là một nam nhân giống như bao nam nhân khác mà thôi, chính mình như thế nào sẽ nghĩ tới thích hắn chứ?
Thích? Mạnh Phi Vũ vẫn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thích ai nữa.
Nhưng, không phải vậy rất vui sao?
Gương mặt kiên nghị của Tử Uyên thổi qua trước mắt, Mạnh Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi lúc cho dù chính mình không muốn thừa nhận, nhưng là nam nhân từ trên trời giáng xuống kia, chính mình hình như có một chút cảm giác kỳ lạ khi nói chuyện với hắn, mặc dù không xác định là cái gì, nhưng là lúc bất đắc dĩ đem hắn mang về nhà, tất cả liền đều không giống với mình trước kia nữa rồi.
Mạnh Phi Vũ tuyệt đối không phải người trốn tránh mọi việc, cho nên nàng lựa chọn đối mặt, nàng sẽ cho Tử Uyên ở lại nhà mình, chính muốn thật sự muốn biết được cảm giác kia rốt cuộc là gì, nếu như thật là thích, nàng sẽ không bỏ qua Tử Uyên, nàng thích ai thì nhất định sẽ nắm cho chặt người đó.
Nghĩ tới đây, Mạnh Phi Vũ lộ ra một nụ cười trăm năm khó gặp, mặc dù vẫn là vẻ mặt lạnh lùng có thể đông lạnh mọi người, nhưng là nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đôi mắt lạnh như băng chợt lóe một tia ôn nhu.
…
Như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, Mạnh Phi Vũ cầm lấy điện thoại bấm mã số.
“… Ta muốn có một căn nhà, cho dù là một căn nhà không lớn…" Đây là nhạc chuông từ điện thoại truyền đến, Mạnh Phi Vũ dường như đã sớm dự liệu, đem điện thoại cầm xa một chút.
“Phi Vũ, bạn tìm mình? Thật hiếm có nha, có chuyện gì a?" Giọng nữ tương đối ôn hòa vang lên, làm cho người ta nghe xong liền rất thoải mái.
“Nhược Lâm, mình muốn tìm một người dạy kèm, điều kiện là tinh thông xã hội học, luật học, lịch sử học, đương đại chế độ học." Mạnh Phi Vũ nói xong liền chờ câu trả lời, đối phương hình như tại suy nghĩ cái gì, trầm mặc trong chốc lát.
“Phi Vũ, bạn xác định bạn muốn tìm người dạy kèm sao? Một người a, không phải bốn người sao?" Lam Nhược Lâm tại điện thoại mở to mặt, bằng hữu của nàng thiệt là hông mỡ miệng thì thôi, một khi mở miệng liền dọa người, tinh thông bốn ngành? Nàng làm như trên cái thế giới này ai cũng đều là giống như nàng vậy, thiên tài sao?
Phi Vũ luật học cùng tâm lý học đều có bằng tiến sĩ, quản lý học là thạc sĩ, nhưng lại còn tự học rất nhiều ngành khác, chỉ là lại không có đi thi thôi, Mạnh Phi Vũ có khả năng thật là một thiên tài a, ân, đương nhiên, chính mình cũng không kém, bất quá chính mình lại không có điều kiện học nhiều như vậy, cho nên chỉ là làm giáo viên dạy trong trường học, vả lại nàng cũng không muốn tự hành hạ mình, nguyện vọng lớn nhất cả nàng chính là tìm một lão công chịu được vất vả, gian lao cùng nàng, sau đó hai người nhàn nhã mà trở thành cha mẹ của vài đứa con.
“Là một người, không phải bốn người!" Mạnh Phi Vũ rất chăm chú lập lại một lần, hình như không có nghe được thanh âm châm chọc của đối phương.
“Ha hả, mình biết là một người, chỉ đùa một chút thôi, bạn vẫn lạnh băng như xưa, không có một chút khôi hài, bạn như vậy như thế nào lập gia đình a…"
“Nhược Lâm, im lặng!" Mạnh Phi vũ âm thanh lạnh tám độ, nàng rất chán ghét tiếng huyên náo, nhưng bằng hữu của nàng lại toàn những người nói không biết ngừng, thật không biết nàng tại sao lại gặp mặt bọn họ rồi trở thành bằng hữu.
“Được, mình biết là bạn tìm một người, tinh thông xã hội học, luật học, lịch sử học, đương đại chế độ học, xin hỏi, Mạnh Phi Vũ đại nhân, ngài còn có yêu cầu gì không?" Không có biện pháp, ai bảo nàng là tiểu sư phụ, lại sợ “Lãnh", cho nên không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh hành sự .
“Không có… Ân, phải là nam nhân." Vốn Mạnh Phi Vũ là muốn nói không có gì, nhưng là đột nhiên nghĩ tới chuyện sớm hôm nay, nhìn cách Tử Uyên phản ứng, nam nhân này hẳn là là không thích nữ nhân đụng chạm đi, hoặc là nói xã hội của hắn nam nhân không thể cùng nữ nhân tùy tiện đụng chạm đi, cho nên, lại tăng thêm một cái điều kiện.
“Nam nhân? Phi Vũ, mình có thể biết người dạy kèm này mướn cho ai được không?" Bọn họ là bạn tốt, cuộc sống của lẫn nhau cũng tương đối hiểu rõ, hơn nữa nàng cũng rất muốn biết, là ai có thể làm cho Phi Vũ hỗ trợ. Người kia nhất định không đơn giản rồi.
“Bằng hữu." Đơn giản hai chữ khiến Lam Nhược Lâm có chút vô lực, nàng nên sớm đoán được đáp án mới đúng.
“Bạn không thể nói rõ hơn sao, lần nào cũng…"
“Tìm được nói cho mình biết."
“Đô đô đô đô…"
Lam Nhược Lâm còn chưa kịp nói xong, đã bị Mạnh Phi Vũ cắt đứt , sau đó điện thoại liền im lặng, Lam Nhược Lâm trơ mắt nhìn điện thoại ba giây đồng hồ sau, nhún vai, nhàm chán để điện thoại xuống, kỳ thật, nàng sớm đã thành thói quen, Mạnh Phi Vũ một mực đều là cái dạng này, lúc nào có thể làm cho nàng nói nhiều hơn hai câu, nhất định là mặt trời mọc từ hướng tây .
…
Bên này, sau khi Mạnh Phi vũ để xuống điện thoại, liền tiếp tục bắt đầu nghĩ về vấn đề ia, còn có cái gì phải chú ý không…
Sau đó, cứ như vậy mãi cho đến lúc tan sở…
Từ cửa pháp viện đi vào, dọc theo đường đi cũng có người đối Mạnh Phi Vũ vấn an, Mạnh Phi Vũ chỉ là gật đầu đáp lễ, trên gương mặt lạnh như băng không có bất cứ biểu hiện gì, bất quá, tất cả mọi người cũng đã thành thói quen , chào hỏi xong liền tự động biến mất.
Mạnh Phi Vũ đi vào trong phòng làm việc của mình, lại bắt đầu xử lý văn kiện, công việc nhiều như núi, đọc đọc, sau đó không lâu một đống văn kiện đã được Mạnh Phi Vũ xử lý tốt , sau đó Mạnh Phi Vũ an vị ở nơi này bắt đầu suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm qua .
Mạnh Phi Vũ lớn lên rất đẹp, gia thế, địa vị, trí tuệ, muốn có cái gì liền có cái đó, mặc dù tính cách lạnh như băng , nhưng là những người theo đuổi nàng đều coi đó là một loại hấp dẫn mị lực, hơn nữa nữ nhân lạnh như băng sẽ làm người khác có dục vọng chinh phục , nam nhân, tất cả đều là như vậy, ôn nhu không muốn, hiền lành không muốn, chỉ muốn có một nữ nhân giống nữ vương cao ngạo lạnh lùng, cho dù là gả về nhà cung phụng cũng đồng ý.
Cho nên, người theo đuổi Mạnh Phi Vũ đếm không xuể, chỉ là Mạnh Phi Vũ chưa từng có bỏ ai vào trong lòng, trong suy nghĩ của nàng, nàng không thích những nam nhân như vậy.
Bất quá, nếu là người nàng thích, phải giống như là…
Mạnh Phi Vũ lắc đầu, nàng đang suy nghĩ cái gì? Bất quá chỉ là một nam nhân tại ven đường nhặt được mà thôi, mặc dù thân phận của hắn có chút khác biệt, tướng mạo cũng rất anh tuấn, tính cách lại còn ôn hòa , nhưng là cũng chỉ là một nam nhân giống như bao nam nhân khác mà thôi, chính mình như thế nào sẽ nghĩ tới thích hắn chứ?
Thích? Mạnh Phi Vũ vẫn chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ thích ai nữa.
Nhưng, không phải vậy rất vui sao?
Gương mặt kiên nghị của Tử Uyên thổi qua trước mắt, Mạnh Phi Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi lúc cho dù chính mình không muốn thừa nhận, nhưng là nam nhân từ trên trời giáng xuống kia, chính mình hình như có một chút cảm giác kỳ lạ khi nói chuyện với hắn, mặc dù không xác định là cái gì, nhưng là lúc bất đắc dĩ đem hắn mang về nhà, tất cả liền đều không giống với mình trước kia nữa rồi.
Mạnh Phi Vũ tuyệt đối không phải người trốn tránh mọi việc, cho nên nàng lựa chọn đối mặt, nàng sẽ cho Tử Uyên ở lại nhà mình, chính muốn thật sự muốn biết được cảm giác kia rốt cuộc là gì, nếu như thật là thích, nàng sẽ không bỏ qua Tử Uyên, nàng thích ai thì nhất định sẽ nắm cho chặt người đó.
Nghĩ tới đây, Mạnh Phi Vũ lộ ra một nụ cười trăm năm khó gặp, mặc dù vẫn là vẻ mặt lạnh lùng có thể đông lạnh mọi người, nhưng là nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đôi mắt lạnh như băng chợt lóe một tia ôn nhu.
…
Như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, Mạnh Phi Vũ cầm lấy điện thoại bấm mã số.
“… Ta muốn có một căn nhà, cho dù là một căn nhà không lớn…" Đây là nhạc chuông từ điện thoại truyền đến, Mạnh Phi Vũ dường như đã sớm dự liệu, đem điện thoại cầm xa một chút.
“Phi Vũ, bạn tìm mình? Thật hiếm có nha, có chuyện gì a?" Giọng nữ tương đối ôn hòa vang lên, làm cho người ta nghe xong liền rất thoải mái.
“Nhược Lâm, mình muốn tìm một người dạy kèm, điều kiện là tinh thông xã hội học, luật học, lịch sử học, đương đại chế độ học." Mạnh Phi Vũ nói xong liền chờ câu trả lời, đối phương hình như tại suy nghĩ cái gì, trầm mặc trong chốc lát.
“Phi Vũ, bạn xác định bạn muốn tìm người dạy kèm sao? Một người a, không phải bốn người sao?" Lam Nhược Lâm tại điện thoại mở to mặt, bằng hữu của nàng thiệt là hông mỡ miệng thì thôi, một khi mở miệng liền dọa người, tinh thông bốn ngành? Nàng làm như trên cái thế giới này ai cũng đều là giống như nàng vậy, thiên tài sao?
Phi Vũ luật học cùng tâm lý học đều có bằng tiến sĩ, quản lý học là thạc sĩ, nhưng lại còn tự học rất nhiều ngành khác, chỉ là lại không có đi thi thôi, Mạnh Phi Vũ có khả năng thật là một thiên tài a, ân, đương nhiên, chính mình cũng không kém, bất quá chính mình lại không có điều kiện học nhiều như vậy, cho nên chỉ là làm giáo viên dạy trong trường học, vả lại nàng cũng không muốn tự hành hạ mình, nguyện vọng lớn nhất cả nàng chính là tìm một lão công chịu được vất vả, gian lao cùng nàng, sau đó hai người nhàn nhã mà trở thành cha mẹ của vài đứa con.
“Là một người, không phải bốn người!" Mạnh Phi Vũ rất chăm chú lập lại một lần, hình như không có nghe được thanh âm châm chọc của đối phương.
“Ha hả, mình biết là một người, chỉ đùa một chút thôi, bạn vẫn lạnh băng như xưa, không có một chút khôi hài, bạn như vậy như thế nào lập gia đình a…"
“Nhược Lâm, im lặng!" Mạnh Phi vũ âm thanh lạnh tám độ, nàng rất chán ghét tiếng huyên náo, nhưng bằng hữu của nàng lại toàn những người nói không biết ngừng, thật không biết nàng tại sao lại gặp mặt bọn họ rồi trở thành bằng hữu.
“Được, mình biết là bạn tìm một người, tinh thông xã hội học, luật học, lịch sử học, đương đại chế độ học, xin hỏi, Mạnh Phi Vũ đại nhân, ngài còn có yêu cầu gì không?" Không có biện pháp, ai bảo nàng là tiểu sư phụ, lại sợ “Lãnh", cho nên không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh hành sự .
“Không có… Ân, phải là nam nhân." Vốn Mạnh Phi Vũ là muốn nói không có gì, nhưng là đột nhiên nghĩ tới chuyện sớm hôm nay, nhìn cách Tử Uyên phản ứng, nam nhân này hẳn là là không thích nữ nhân đụng chạm đi, hoặc là nói xã hội của hắn nam nhân không thể cùng nữ nhân tùy tiện đụng chạm đi, cho nên, lại tăng thêm một cái điều kiện.
“Nam nhân? Phi Vũ, mình có thể biết người dạy kèm này mướn cho ai được không?" Bọn họ là bạn tốt, cuộc sống của lẫn nhau cũng tương đối hiểu rõ, hơn nữa nàng cũng rất muốn biết, là ai có thể làm cho Phi Vũ hỗ trợ. Người kia nhất định không đơn giản rồi.
“Bằng hữu." Đơn giản hai chữ khiến Lam Nhược Lâm có chút vô lực, nàng nên sớm đoán được đáp án mới đúng.
“Bạn không thể nói rõ hơn sao, lần nào cũng…"
“Tìm được nói cho mình biết."
“Đô đô đô đô…"
Lam Nhược Lâm còn chưa kịp nói xong, đã bị Mạnh Phi Vũ cắt đứt , sau đó điện thoại liền im lặng, Lam Nhược Lâm trơ mắt nhìn điện thoại ba giây đồng hồ sau, nhún vai, nhàm chán để điện thoại xuống, kỳ thật, nàng sớm đã thành thói quen, Mạnh Phi Vũ một mực đều là cái dạng này, lúc nào có thể làm cho nàng nói nhiều hơn hai câu, nhất định là mặt trời mọc từ hướng tây .
…
Bên này, sau khi Mạnh Phi vũ để xuống điện thoại, liền tiếp tục bắt đầu nghĩ về vấn đề ia, còn có cái gì phải chú ý không…
Sau đó, cứ như vậy mãi cho đến lúc tan sở…
Tác giả :
Mị Dạ Thủy Thảo