Bảng Luyến
Chương 5
“Ân…... A ân…"
“Phản ứng của ngươi thật đáng yêu a! Diệp, phụ hoàng đoán ngươi nhất định chưa từng làm người “bị động" đúng không!"
“Ta… ta đương nhiên… không muốn làm… A!…"
“Thật không thành thật, xem phụ hoàng giáo dục lại ngươi"
Nghiêm phạt cắn liếm lên bờ ngực bằng phẳng.
“Nào nào nào, để phụ hoàng nhìn Điện hạ của chúng ta một cái, xem có “lớn lên" không a!"
Mở cao đôi chân như bạch ngọc của Thác Bạt Diệp.
“Ta không muốn thế này", thật quái lạ.
Vạt áo bên dưới sớm vì hai chân bị giơ cao ra mà mở rộng, Thác Bạt Diệp lại không biết sống chết mà giãy dụa thắt lưng, vốn dĩ chỉ là thân thể trắng mịn như ẩn như hiện, chút cử động vô ý này, trái lại làm cho chỗ tư mật nhất lộ ra.
“Thật xinh đẹp!", Thác Bạt hồng Luật trong mắt tràn đầy tán thán.
Gương mặt trái xoan như điêu khắc nhiễm lên hai mảng đỏ ửng, phối hợp cùng cái miệng nhỏ khép khép mở mở, không ngừng thở ra nhiệt khí, tỏa ra vẻ diễm lệ.
“Ta hôn một chút được không?", bởi vì con hắn thật sự hảo “mỹ"
Không chờ cho hắn cự tuyệt, liền hôn xuống, Thác Bạt Diệp lại giống như chơi trốn tìm, không cho hắn bắt lấy cái lưỡi đinh hương.
“Hanh! Thật nghịch ngợm a"
Bóp chặt hai má hắn, đem con rắn nhỏ trong khoang miệng ướt át thu về phía mình.
“Ân! … “
Ngay khi Thác Bạt Hồng Luật buông tay, hắn lập tức xoay sang một bên… mà sợi chỉ bạc có chứa hồng sắc giữa hai người, tự nhiên là rơi xuống trên mặt Thác Bạt Diệp.
Liếm liếm khóe môi bị cắn chảy máu.
“Ngươi thật sự là càng ngày càng dã tính rồi, Diệp, cả ta cũng dám cắn"
Tay trái cố định cằm hắn, tay phải lại không hề khách khí bao trùm lên phân thân của hắn.
“Nhìn ta!"
Thác Bạt Diệp quyết định không để ý tới.
‘thế nào, ta là không nhìn ngươi đấy, cắn ta a!’
“Ta nói lại lần nữa, nhìn ta, Diệp"
Phiền a! Đã nói là không nhìn ngươi rồi mà.
“Ngươi sẽ hối hận, Thác Bạt Diệp"
Vốn dĩ cũng chỉ còn một tia lý trí, hiện tại hoàn toàn đã bị Thác Bạt Diệp khơi mào dục vọng, đánh cho bay mất.
Nắm lấy trường khí đã sớm vận sức chờ phát động.
Không lưu tình mà…
“A… đau quá… ân a…... đau nhức a! … “
“Cứng đầu đi, ta xem ngươi còn có thể cứng đầu bao lâu"
Mạnh mẽ lay động thắt lưng, bắt buộc hắn phải tiếp nhận luật động đủ để phải cầu xin tha thứ.
“Ân… Ô ân… A… Ô ô… Ô…"
Bẩm sinh tuyến lệ yếu đuối, nhờ bản thân ngày ngày tôi luyện, đã có chút xu thế giảm bớt, nhưng không ngờ kiên cường mà hắn xây dựng suốt mười tám năm, hôm nay lại bị phụ hoàng hắn kính yêu nhất đập nát.
“… A… Vì cái gì… ô… Ta đã làm cái gì, mà phải tiếp nhận loại đối xử này a… ô…. ô…"
Lông mi thanh tú hơi rung động, vương lại giọt nước mắt trong suốt óng ánh. Khi khóc lồng ngực phập phồng. Hiện tại Thác Bạt Diệp trên người không chỗ nào là không khiến người ta động lòng.
Thác Bạt Hồng Luật này, thật đúng là chuyên tâm hung hãn vui đùa mà, đau chết ta rồi!
“Phản ứng của ngươi thật đáng yêu a! Diệp, phụ hoàng đoán ngươi nhất định chưa từng làm người “bị động" đúng không!"
“Ta… ta đương nhiên… không muốn làm… A!…"
“Thật không thành thật, xem phụ hoàng giáo dục lại ngươi"
Nghiêm phạt cắn liếm lên bờ ngực bằng phẳng.
“Nào nào nào, để phụ hoàng nhìn Điện hạ của chúng ta một cái, xem có “lớn lên" không a!"
Mở cao đôi chân như bạch ngọc của Thác Bạt Diệp.
“Ta không muốn thế này", thật quái lạ.
Vạt áo bên dưới sớm vì hai chân bị giơ cao ra mà mở rộng, Thác Bạt Diệp lại không biết sống chết mà giãy dụa thắt lưng, vốn dĩ chỉ là thân thể trắng mịn như ẩn như hiện, chút cử động vô ý này, trái lại làm cho chỗ tư mật nhất lộ ra.
“Thật xinh đẹp!", Thác Bạt hồng Luật trong mắt tràn đầy tán thán.
Gương mặt trái xoan như điêu khắc nhiễm lên hai mảng đỏ ửng, phối hợp cùng cái miệng nhỏ khép khép mở mở, không ngừng thở ra nhiệt khí, tỏa ra vẻ diễm lệ.
“Ta hôn một chút được không?", bởi vì con hắn thật sự hảo “mỹ"
Không chờ cho hắn cự tuyệt, liền hôn xuống, Thác Bạt Diệp lại giống như chơi trốn tìm, không cho hắn bắt lấy cái lưỡi đinh hương.
“Hanh! Thật nghịch ngợm a"
Bóp chặt hai má hắn, đem con rắn nhỏ trong khoang miệng ướt át thu về phía mình.
“Ân! … “
Ngay khi Thác Bạt Hồng Luật buông tay, hắn lập tức xoay sang một bên… mà sợi chỉ bạc có chứa hồng sắc giữa hai người, tự nhiên là rơi xuống trên mặt Thác Bạt Diệp.
Liếm liếm khóe môi bị cắn chảy máu.
“Ngươi thật sự là càng ngày càng dã tính rồi, Diệp, cả ta cũng dám cắn"
Tay trái cố định cằm hắn, tay phải lại không hề khách khí bao trùm lên phân thân của hắn.
“Nhìn ta!"
Thác Bạt Diệp quyết định không để ý tới.
‘thế nào, ta là không nhìn ngươi đấy, cắn ta a!’
“Ta nói lại lần nữa, nhìn ta, Diệp"
Phiền a! Đã nói là không nhìn ngươi rồi mà.
“Ngươi sẽ hối hận, Thác Bạt Diệp"
Vốn dĩ cũng chỉ còn một tia lý trí, hiện tại hoàn toàn đã bị Thác Bạt Diệp khơi mào dục vọng, đánh cho bay mất.
Nắm lấy trường khí đã sớm vận sức chờ phát động.
Không lưu tình mà…
“A… đau quá… ân a…... đau nhức a! … “
“Cứng đầu đi, ta xem ngươi còn có thể cứng đầu bao lâu"
Mạnh mẽ lay động thắt lưng, bắt buộc hắn phải tiếp nhận luật động đủ để phải cầu xin tha thứ.
“Ân… Ô ân… A… Ô ô… Ô…"
Bẩm sinh tuyến lệ yếu đuối, nhờ bản thân ngày ngày tôi luyện, đã có chút xu thế giảm bớt, nhưng không ngờ kiên cường mà hắn xây dựng suốt mười tám năm, hôm nay lại bị phụ hoàng hắn kính yêu nhất đập nát.
“… A… Vì cái gì… ô… Ta đã làm cái gì, mà phải tiếp nhận loại đối xử này a… ô…. ô…"
Lông mi thanh tú hơi rung động, vương lại giọt nước mắt trong suốt óng ánh. Khi khóc lồng ngực phập phồng. Hiện tại Thác Bạt Diệp trên người không chỗ nào là không khiến người ta động lòng.
Thác Bạt Hồng Luật này, thật đúng là chuyên tâm hung hãn vui đùa mà, đau chết ta rồi!
Tác giả :
Hỏa Lạp Tử