Bằng Lăng Tím - Hạnh Phúc Là Anh
Chương 13: Nắng chiều và chiếc bóng
***************************************************************
-Đã bao mùa bằng lăng tháng năm nở rộ rồi lại qua đi , Hi nhi , anh vẫn luôn giữ lời hứa , chỉ có em luôn là con rùa rụt cổ mãi chạy xa anh , Hi nhi , em không giữ lời hứa , vậy anh … phải làm gì đây ?
Đôi tay buông xuống nặng nề , bông hoa Bằng Lăng tím biếc nhẹ nhàng rơi xuống nhẹ nhàng , như là hư vô .
Bằng Lăng hoa , vô duyên lại hữu tình , vô tri vô thức lại cứ khắc ghi trong lòng , là chấp niệm mãi không dứt ra được . Luẩn quẩn suốt một kiếp hồng trần , đắng cay , nghiệt ngã cũng bởi một chữ " Tình " .
Hỏi thế gian kia Tình là gì
Để khắp nhân gian mãi chấp niệm
Tương nhân , tương mộng bất tương phùng ...
******************************************************************
Tây Nhược Hi thẫn thờ suốt cả quãng đường đi xe làm cho Lâm Hạ Vi ngồi bên cạnh cũng thay cô lo lắng.
-Này, cậu bị gì thế ? Sao cứ thừ người ra mãi vậy ?
-Hả? Gì cơ?
-Mình hỏi cậu bị gì từ nãy đến giờ cứ thừ người ra mãi thôi ?
-Mình…không sao cả. Không có gì đâu.
Tây Nhược Hi né tránh ánh mắt thăm dò của Lâm Hạ Vi, quay người nhìn về phía cửa sổ.
-Nói dối, cậu né tránh ánh mắt mình. Sao vậy hả? Hay là lúc nãy được anh đẹp trai tỏ tình, hạn phúc đến nỗi phát xuân luôn a !
-Cậu nói bậy bạ gì vậy chứ ! Mình không nói chuyện với cậu nữa, mình về đây.
Tây Nhược Hi nhíu mi trước câu hỏi của Hạ Vi, mắt thây đã gần tới trạm xe cần xuống nên đứng dậy bỏ mặc cô bạn sau lưng đi đến cửa xe.
Chiếc xe nặng trịch từ từ dừng lại nhưng do quán tính nên làm cho Tây Nhược Hi nghiêng ngưới về phía trước. Mắt thấy chính mình sắp “tiếp đất", cô kêu lên “A". Tất cả mọi người chưa kịp trở tay thì một bàn tay rắn chắc đã kịp thời ngăn cách gương mặt cô khỏi va chạm với sàn xe. Tây Nhược Hi ngẩng đầu định cảm ơn thì chợt sững người với gương mặt trước mắt.
Đôi mắt xanh lam tựa như biển dương mùa hạ, đầy mị hoặc, câu hồn. Gương mặt trắng nõn không tỳ vết không mang bất kì nét nữ tính nào mà lại vô tình tăng thêm vẻ phong lưu cho người đàn ông. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười khuynh thành. Sau khi sững người trước dung nhan"khuynh thành", Tây Nhược Hi âm thầm kết luận. Người này, quả thật chỉ xứng với hai chữ “yêu nghiệt".
Cô đảo mắt, khôi phục lại nét tĩnh tại trong đôi mắt nhìn người đàn ông rồi nhẹ bước xuống xe.
Người đàn ông liếc nhìn bóng dáng cô gái đi dần khuất xa, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý. Ánh sáng lành lạnh của chiếc khuyên tai khẽ sáng lên trong ráng chiều vàng nhạt.
Nắng chiều và chiếc bóng…Cô bé này thật thú vị…
Anh cũng bước xuống xe, đi đến chiếc xe Ferrari đen tuyền đậu bên vệ đường, kéo mở cửa xe rồi ngay ngắn ngồi vào ghế lái phụ. Đôi mắt nhìn chăm vào chiếc xe buýt đang chuyển bánh rời đi, tay đưa lên sóng mũi cao vút khẽ phất, tạo thành một động tác ưu nhã.
-Tôi chỉ giúp cậu tới đây thôi nhé, từ đây cậu “tự lực cánh sinh" đi !
Người ngồi bên cạnh im lặng không nói gì, một dòng chảy mang tên “cô đơn" nhẹ trôi qua đôi mắt màu hổ phách. Bàn tay đặt trên vô lăng vô thức nắm chặt…
************************************
Tây Nhược Hi nhẹ bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn đang dần khỏa lấp sau những tán lá xanh mướt của những cây Bằng Lang trước sân. Đã từ lâu, lâu lắm rồi cô tự hình thành thói quen như vậy. Cứ tầm độ khi ánh hoàng hôn buông xuống đôi vai thon gầy, cô lại như vô thức đi đến bên ô cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng kim ấm áp pha lẫn đôi sắc đỏ hồng của hoàng hôn, để cho tia nắng chiều ấm áp lan tỏa trong tim, ủ ấp những tế bào lạnh cóng. Mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến anh, Dương ca ca.
Kể từ ngày anh đi, cuộc đời cô như mất đi ánh sáng, vô tịnh, vô thần, vô ái, vô chân. Cô không biết cũng không tài nào hiểu được thứ tình cảm này rốt cuộc là gì, chỉ biết để mặc nó lặng lẽ nẩy mầm trong tim, đã năm năm rồi, mầm cây ấy đã ăn sâu bén rễ tận trong tim, độc chiếm tất cả khoảng trống nhưng lại mờ ảo không nắm bắt lại càng không với tới được.
Anh đã từng kể cho cô nghe câu chuyện về Nắng chiều và Chiếc bóng.
Khi thượng đế khai sinh ra vũ trụ này, sau khi tạo ra Ánh sáng và Bóng tối, Người đã vẽ lên trên lòng Ánh sáng chiếc bóng của mình. Chiếc bóng là một tinh linh nhỏ bé, tự tại yêu đời sống trong lòng của ánh sáng, cho đến một ngày Chiếc Bóng gặp được Nắng chiều. Cả hai trở thành đôi bạn không rời của nhau. Rồi một hôm, Thượng đế phân chia cấp bậc của ngày ra thành Sáng, Trưa, Chiều, Tối, Chiếc bóng buộc lòng phải chia đôi với Nắng chiều. Cả hai chỉ được gặp nhau khi mặt trời sắp tắt lặn, chiếc bóng và Nắng chiều trao gửi bao yêu thương, quyến luyến với nhau, đến khi mặt trời tắt lặn, Nắng chiều lưu luyến rời xa, kéo dài trên mặt đất một bóng đen cô tịch. Khi mỗi lần trăng lên, Chiếc bóng lại âm thầm nhìn về trăng sáng, chờ đợi Nắng chiều, bóng cô đơn như trải dài vô tận…
Tây Nhược Hi thoát khỏi dòng hồi ức, đôi mắt chợt như linh tính đực điều gì đảo sang nhìn về căn nhà bên cạnh. Bên trong…sáng đèn. Đó là nhà của anh.
Cô không nghĩ được điều gì, vội bật cửa chạy sang nhà anh. Đứng trước bậc thềm cánh cửa gỗ do dự khẽ vặn tay nắm cửa… Khóa rồi.
Cô chợt nhớ ra điều gì rồi cúi người xuống bên chậu cây hoa hải đường khẽ lục lọi một lúc, lấy ra một chiếc chìa khóa màu trắng bạc rồi nhẹ tra vào ổ khóa. “Răng rắc", tiếng chốt cửa mở ra làm cô vui vẻ nở nụ cười, cánh cửa gỗ mở ra, bày ra trước mắt nội thất màu trắng tinh xảo quen thuộc.
Cô chạy đến bên cầu thang bước vội lên lầu hai, đi đến bên phòng anh. Do dự một hồi rồi quyết định mở ra cánh cửa gỗ. Bên trong… không có ai cả. Tây Nhược Hi thất vọng nặng nề quay người định trở về thì chợt nghe tiếng bước chân lên cầu thang, cô vui mừng quay sang thì buốn rầu nhận ra đó là cô giúp việc hay đến quét dọn nhà anh. Cô thẫn thờ ra về, không để ý được những gì cô ấy hỏi, chỉ dạ dạ vâng vâng cho có lệ rồi nhẹ bỗng bước về, tròng lòng là ngập tràn thất vọng.
Cô đâu biết rằng ngay lúc cô vừa quay người đi, từ trong một góc tối xuất hiện một bóng người, đôi mắt màu hôt phách ánh lên những tia sáng cô độc.
Hi nhi… Nắng chiều chính là luyến tiếc anh dành cho em. Nhớ thương chính là vô vọng, chỉ biết trông đợi tháng ngày để thỏa nỗi nhớ mong.
Nắng chiều buông thả ánh sáng lần cuối cùng, chỉ mong chiếc bóng giữ lại chút lưu luyến với tia nắng, để anh có thể yêu em thêm vài giây, vài phút nữa .
Không mong ngày trôi qua ngày thật nhanh, chỉ mong ánh mặt trời dừng chân tại một điểm, để tia nắng có thể hôn chiếc bóng một lần sau cuối, để buông xuôi mọi hi vọng, để ngắm nhìn chiếc bóng từ xa kéo dài trên khắp mọi nẻo đường vô tận ...
santruyen.com
( tác giả chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn độc giả vì chậm up truyện , ^^ .đoạn đầu không phải là lộn xộn đâu nhé mọi người , chẳng qua ta sắp xếp kiểu nút hờ như vậy để làm tăng kịch tính cho truyện thôi , sau này chính chương này sẽ là chìa khóa gỡ nút cho các chương sau a ! giống chương tiết tử á , hi hi )
-Đã bao mùa bằng lăng tháng năm nở rộ rồi lại qua đi , Hi nhi , anh vẫn luôn giữ lời hứa , chỉ có em luôn là con rùa rụt cổ mãi chạy xa anh , Hi nhi , em không giữ lời hứa , vậy anh … phải làm gì đây ?
Đôi tay buông xuống nặng nề , bông hoa Bằng Lăng tím biếc nhẹ nhàng rơi xuống nhẹ nhàng , như là hư vô .
Bằng Lăng hoa , vô duyên lại hữu tình , vô tri vô thức lại cứ khắc ghi trong lòng , là chấp niệm mãi không dứt ra được . Luẩn quẩn suốt một kiếp hồng trần , đắng cay , nghiệt ngã cũng bởi một chữ " Tình " .
Hỏi thế gian kia Tình là gì
Để khắp nhân gian mãi chấp niệm
Tương nhân , tương mộng bất tương phùng ...
******************************************************************
Tây Nhược Hi thẫn thờ suốt cả quãng đường đi xe làm cho Lâm Hạ Vi ngồi bên cạnh cũng thay cô lo lắng.
-Này, cậu bị gì thế ? Sao cứ thừ người ra mãi vậy ?
-Hả? Gì cơ?
-Mình hỏi cậu bị gì từ nãy đến giờ cứ thừ người ra mãi thôi ?
-Mình…không sao cả. Không có gì đâu.
Tây Nhược Hi né tránh ánh mắt thăm dò của Lâm Hạ Vi, quay người nhìn về phía cửa sổ.
-Nói dối, cậu né tránh ánh mắt mình. Sao vậy hả? Hay là lúc nãy được anh đẹp trai tỏ tình, hạn phúc đến nỗi phát xuân luôn a !
-Cậu nói bậy bạ gì vậy chứ ! Mình không nói chuyện với cậu nữa, mình về đây.
Tây Nhược Hi nhíu mi trước câu hỏi của Hạ Vi, mắt thây đã gần tới trạm xe cần xuống nên đứng dậy bỏ mặc cô bạn sau lưng đi đến cửa xe.
Chiếc xe nặng trịch từ từ dừng lại nhưng do quán tính nên làm cho Tây Nhược Hi nghiêng ngưới về phía trước. Mắt thấy chính mình sắp “tiếp đất", cô kêu lên “A". Tất cả mọi người chưa kịp trở tay thì một bàn tay rắn chắc đã kịp thời ngăn cách gương mặt cô khỏi va chạm với sàn xe. Tây Nhược Hi ngẩng đầu định cảm ơn thì chợt sững người với gương mặt trước mắt.
Đôi mắt xanh lam tựa như biển dương mùa hạ, đầy mị hoặc, câu hồn. Gương mặt trắng nõn không tỳ vết không mang bất kì nét nữ tính nào mà lại vô tình tăng thêm vẻ phong lưu cho người đàn ông. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười khuynh thành. Sau khi sững người trước dung nhan"khuynh thành", Tây Nhược Hi âm thầm kết luận. Người này, quả thật chỉ xứng với hai chữ “yêu nghiệt".
Cô đảo mắt, khôi phục lại nét tĩnh tại trong đôi mắt nhìn người đàn ông rồi nhẹ bước xuống xe.
Người đàn ông liếc nhìn bóng dáng cô gái đi dần khuất xa, khóe miệng cong lên đầy ẩn ý. Ánh sáng lành lạnh của chiếc khuyên tai khẽ sáng lên trong ráng chiều vàng nhạt.
Nắng chiều và chiếc bóng…Cô bé này thật thú vị…
Anh cũng bước xuống xe, đi đến chiếc xe Ferrari đen tuyền đậu bên vệ đường, kéo mở cửa xe rồi ngay ngắn ngồi vào ghế lái phụ. Đôi mắt nhìn chăm vào chiếc xe buýt đang chuyển bánh rời đi, tay đưa lên sóng mũi cao vút khẽ phất, tạo thành một động tác ưu nhã.
-Tôi chỉ giúp cậu tới đây thôi nhé, từ đây cậu “tự lực cánh sinh" đi !
Người ngồi bên cạnh im lặng không nói gì, một dòng chảy mang tên “cô đơn" nhẹ trôi qua đôi mắt màu hổ phách. Bàn tay đặt trên vô lăng vô thức nắm chặt…
************************************
Tây Nhược Hi nhẹ bước đến bên cửa sổ ngắm nhìn hoàng hôn đang dần khỏa lấp sau những tán lá xanh mướt của những cây Bằng Lang trước sân. Đã từ lâu, lâu lắm rồi cô tự hình thành thói quen như vậy. Cứ tầm độ khi ánh hoàng hôn buông xuống đôi vai thon gầy, cô lại như vô thức đi đến bên ô cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn ánh hoàng kim ấm áp pha lẫn đôi sắc đỏ hồng của hoàng hôn, để cho tia nắng chiều ấm áp lan tỏa trong tim, ủ ấp những tế bào lạnh cóng. Mỗi lần như vậy, cô lại nhớ đến anh, Dương ca ca.
Kể từ ngày anh đi, cuộc đời cô như mất đi ánh sáng, vô tịnh, vô thần, vô ái, vô chân. Cô không biết cũng không tài nào hiểu được thứ tình cảm này rốt cuộc là gì, chỉ biết để mặc nó lặng lẽ nẩy mầm trong tim, đã năm năm rồi, mầm cây ấy đã ăn sâu bén rễ tận trong tim, độc chiếm tất cả khoảng trống nhưng lại mờ ảo không nắm bắt lại càng không với tới được.
Anh đã từng kể cho cô nghe câu chuyện về Nắng chiều và Chiếc bóng.
Khi thượng đế khai sinh ra vũ trụ này, sau khi tạo ra Ánh sáng và Bóng tối, Người đã vẽ lên trên lòng Ánh sáng chiếc bóng của mình. Chiếc bóng là một tinh linh nhỏ bé, tự tại yêu đời sống trong lòng của ánh sáng, cho đến một ngày Chiếc Bóng gặp được Nắng chiều. Cả hai trở thành đôi bạn không rời của nhau. Rồi một hôm, Thượng đế phân chia cấp bậc của ngày ra thành Sáng, Trưa, Chiều, Tối, Chiếc bóng buộc lòng phải chia đôi với Nắng chiều. Cả hai chỉ được gặp nhau khi mặt trời sắp tắt lặn, chiếc bóng và Nắng chiều trao gửi bao yêu thương, quyến luyến với nhau, đến khi mặt trời tắt lặn, Nắng chiều lưu luyến rời xa, kéo dài trên mặt đất một bóng đen cô tịch. Khi mỗi lần trăng lên, Chiếc bóng lại âm thầm nhìn về trăng sáng, chờ đợi Nắng chiều, bóng cô đơn như trải dài vô tận…
Tây Nhược Hi thoát khỏi dòng hồi ức, đôi mắt chợt như linh tính đực điều gì đảo sang nhìn về căn nhà bên cạnh. Bên trong…sáng đèn. Đó là nhà của anh.
Cô không nghĩ được điều gì, vội bật cửa chạy sang nhà anh. Đứng trước bậc thềm cánh cửa gỗ do dự khẽ vặn tay nắm cửa… Khóa rồi.
Cô chợt nhớ ra điều gì rồi cúi người xuống bên chậu cây hoa hải đường khẽ lục lọi một lúc, lấy ra một chiếc chìa khóa màu trắng bạc rồi nhẹ tra vào ổ khóa. “Răng rắc", tiếng chốt cửa mở ra làm cô vui vẻ nở nụ cười, cánh cửa gỗ mở ra, bày ra trước mắt nội thất màu trắng tinh xảo quen thuộc.
Cô chạy đến bên cầu thang bước vội lên lầu hai, đi đến bên phòng anh. Do dự một hồi rồi quyết định mở ra cánh cửa gỗ. Bên trong… không có ai cả. Tây Nhược Hi thất vọng nặng nề quay người định trở về thì chợt nghe tiếng bước chân lên cầu thang, cô vui mừng quay sang thì buốn rầu nhận ra đó là cô giúp việc hay đến quét dọn nhà anh. Cô thẫn thờ ra về, không để ý được những gì cô ấy hỏi, chỉ dạ dạ vâng vâng cho có lệ rồi nhẹ bỗng bước về, tròng lòng là ngập tràn thất vọng.
Cô đâu biết rằng ngay lúc cô vừa quay người đi, từ trong một góc tối xuất hiện một bóng người, đôi mắt màu hôt phách ánh lên những tia sáng cô độc.
Hi nhi… Nắng chiều chính là luyến tiếc anh dành cho em. Nhớ thương chính là vô vọng, chỉ biết trông đợi tháng ngày để thỏa nỗi nhớ mong.
Nắng chiều buông thả ánh sáng lần cuối cùng, chỉ mong chiếc bóng giữ lại chút lưu luyến với tia nắng, để anh có thể yêu em thêm vài giây, vài phút nữa .
Không mong ngày trôi qua ngày thật nhanh, chỉ mong ánh mặt trời dừng chân tại một điểm, để tia nắng có thể hôn chiếc bóng một lần sau cuối, để buông xuôi mọi hi vọng, để ngắm nhìn chiếc bóng từ xa kéo dài trên khắp mọi nẻo đường vô tận ...
santruyen.com
( tác giả chân thành gửi lời xin lỗi đến các bạn độc giả vì chậm up truyện , ^^ .đoạn đầu không phải là lộn xộn đâu nhé mọi người , chẳng qua ta sắp xếp kiểu nút hờ như vậy để làm tăng kịch tính cho truyện thôi , sau này chính chương này sẽ là chìa khóa gỡ nút cho các chương sau a ! giống chương tiết tử á , hi hi )
Tác giả :
Thủy Tinh