Băng Hỏa Ma Trù
Chương 94: Long Thần đích cố sự (Thượng)
Hi Lạp Đức trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. "Được, ngươi có thể xem như một nhân tài. Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp cùng Triệu hoán thuật của ta đều là chuyện thần bí đã có từ lâu trong lịch sử. Nhưng ta sở dĩ không giết ngươi không phải vì cái này, mà bởi lúc trước ngươi liều mình giúp con gái ta đào tẩu. Ngươi quen Miêu Miêu bao lâu rồi?"
Niệm Băng cười khổ nói: "Đại khải khoảng hai thời thần thôi, chúng ta vừa gặp nhau trước bữa trưa. Ngài có thể yên tâm, ta chỉ coi nàng là muội muội thôi."
Hi Lạp Đức kinh ngạc nói: "Mới hai canh giờ thôi sao? Thời gian ngắn như vậy mà có thể khiến cho Miêu Miêu tín nhiệm ngươi, ngươi quả thật có chỗ khác người a. Miêu Miêu nói tới Phượng Nữ, nàng và ngươi có quan hệ gì?"
Niệm Băng trước mắt lại hiện lên dung nhan tuyệt mỹ của Phượng Nữ, lạnh lùng nói: "Xem như bằng hữu đi. Miêu Miêu vừa rồi nói "Phượng Hoàng chi nữ" bốn chữ, không biết là có ý gì?"
Hi Lạp Đức quang mang trong mắt chợt hiện, nói: "Bây giờ ngươi không cần biết, nếu Phượng Nữ muốn nói cho ngươi, nàng sẽ tự nói. Nơi này nhiều bụi quá, chúng ta tới bên kia ngồi một lát" Vừa nói, hắn vừa chỉ vào hướng lúc trước Miêu Miêu đào tẩu.
Niệm Băng âm thầm thở dài, đứng trước vị Triệu hoán sư thần bí này mang tới cho hắn áp lực thật lớn. Trong lòng hắn, Miêu Miêu đã thay cho từ phiền toái, từ khi gặp được nàng, phiền toái của bản thân không hề đình chỉ, bây giờ, hắn hy vọng nhất chính là Hi Lạp Đức mau mau mang Miêu Miêu đi.
"Đứa nhỏ mê mang, tỉnh lại đi." Thanh âm tràn ngập từ tính lại vang lên, tinh thần ba động thật kỳ diệu, đó là một loại sóng ngắn đặc thù, tựa hồ chỉ có Miêu Miêu mới có thể cảm thụ. Nàng toàn thân chấn động, từ trong mê man tỉnh táo lại. Lập tức, ánh mắt nàng tập trung trên người Niệm Băng. "Niệm Băng ca ca, ngươi không sao chứ." Rồi chạy vài bước tới trước người Niệm Băng, nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ ân cần. Miêu Miêu vừa rồi còn tinh nghịch, giờ khắc này tựa hồ trưởng thành lên rất nhiều.
Niệm băng hạ ý thức vỗ nhẹ lên đầu Miêu Miêu, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, ta không sao. Vừa rồi tiến bối chỉ đùa với ta một chút thôi."
Miêu Miêu nghi hoặc nhìn về phía phụ thân, Hi Lạp Đức hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ngươi kìa, ba ba trong lòng ngươi còn không trọng yếu bằng một ngoại nhân."
Miêu Miêu mở to đôi mắt, hì hì cười nói: "Ba ba sẽ không thế, ba ba hiểu rõ Miêu Miêu nhất, con biết sai rồi. Nếu không, người để cho mụ mụ trừng phạt con được không?"
Hi Lạp Đức bật cười nói: "Nàng? Nếu nàng trừng phạt ngươi thật, ngươi đã không có dũng khí trốn nhà." Ba người đi tới một bên, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Niệm Băng cố ý thu lại bọc xạ hương. Nguồn: https://truyenfull.vn
Miêu Miêu hi hi cười chạy sang một bên, trong chốc lát đã cầm chương tử được nướng lúc trước chạy về. "Còn nóng đấy, ba ba, Niệm Băng ca ca, chúng ta cùng ăn đi."
Niệm băng nhận lấy hương chương, cổ tay rung lên, Ngạo Thiên Đao xuất hiện. Hắn tìm vài phiến lá cây sạch sẽ trên mặt đất, tố quang trên tay chợt lóe, một khối thịt hương chương còn cả da xuất hiện trên là cây. "Tiền bối, Miêu Miêu, nơi này hẻo lánh, các ngươi ăn tạm đi."
Miêu Miêu thấy lúc này phụ thân đối với Niệm Băng cũng không có địch ý, nhất thời tâm hồn đại phóng, không kiêng kỵ mỡ hương chương, dùng tay lấy một miếng đưa lên miệng ăn."
Hi Lạp Đức nhìn về phía Niệm Băng, hỏi: "Băng Hỏa Đồng Nguyên của ngươi học từ ai vậy? Ma pháp giới ta coi như cũng có chút quen thuộc, nhưng cho tới giờ chưa từng nghe nói qua loại ma pháp trong truyền thuyết này. Ma pháp lực của ngươi tựa hồ chỉ có cảnh giới Đại ma pháp sư, nhưng bằng Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp lại có thể phát huy uy lực ma pháptiếp cận Ma tầm sĩ. Vừa rồi nếu không phải gặp Kim Bối Đại Long loại hi hữu này, ma thú bình thường tuyệt đối không thể gây thương tổn cho các ngươi."
Niệm Băng lạnh nhạt cười nói: "Nếu ta nói với ngài, Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp là ta tự mình tìm tòi tu luyện mà thành, không biết ngài có tin hay không?"
Hi Lạp Đức nhíu mày, nhưng hắn lại lập tức gật đầu: "Ta tin. Trước kia, tổ tiên Bạch nhân chúng ta, Thánh triệu hoán sư vĩ đại cũng là dựa vào tài trí của mình mà có được thực lực cường đại, khai sáng cánh cửa Triệu hoán thuật ma pháp cao thâm cùng Tinh Thần ma pháp phụ trợ. Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp trước kia dĩ nhiên tồn tại, nếu không đã không thể có trong truyền thuyết như Triệu hoán thuật. Ngươi có thể đụng tới cảnh cửa Băng Hỏa Đồng Nguyên chứng minh duyên của ngươi không tồi. Đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu mà ta không giết ngươi."
Niệm Băng cười khổ nói: "Nhưng quá trình tu luyện này cũng không hề dễ dàng, căn bản không có ai tu luyện ma pháp này, chỉ có thể dựa vào bản thân tự lục lọi, tìm tòi từng chút một, lại còn Băng Hỏa Đồng Nguyên tùy thời có thể bộc phát. Đến giờ ta cũng không biết mình tu luyện rốt cuộc có tính là Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp không."
Hi Lạp Đức suy nghĩ một lát rồi nói: "Đúng là không hoàn toàn. Lúc ngươi làm thịt lớn ta đã tới, chỉ là lúc đó thấy ngươi đồng thời sử dụng băng hỏa hai loại ma pháp tiến hành chế biến hương chương cho nên mới không xuất hiện. Sau đó, lúc ngươi đối kháng với Kim Bối Địa Long, ta phát hiện Băng Hỏa Đồng Nguyên mặc dù có thể lợi dụng hai loại ma pháp tương khắc, dưới trình độ nhất định bộc phát ra ma pháp lực công kích càng mạnh, nhưng lại không phải Băng Hỏa Đồng Nguyên chính thức. Bởi vì, thời điểm ma pháp nguyên tố bộc phát, ngươi vẫn không thể khiến tính chất đặc biệt của băng hỏa hoàn toàn bảo lưu lại. Nếu không, cho dù Kim Bối Địa Long lực phòng ngự siêu cường nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn ngăn cản Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp công kích. Trước hàn sau nhiệt hoặc trước nhiệt sau hàn là cách bài trừ phòng ngự tốt nhất, dưới một lần co rút, chỉ cần uy lực đủ mạnh, phòng ngự cường thịnh trở lại cũng không có cơ hội. Tiểu tử, con đường ngươi đi còn rất dài, sẽ giống tổ tiên ta vậy, không ai có thể chính thức giúp ngươi, hết thảy đều phải tự mình cố gắng."
"Ba ba, người không ăn cùng sao? Thật là thơm quá, thơm quá a! Từ nay về sau người cũng cho con ăn ngon có được không, có thứ gì đó ăn ngon, con cam đoan sẽ không trốn đi nữa." Vừa nói, nàng vừa đưa một khối thịt hương chương cho Hi Lạp Đức.
Hi Lạp Đức tiện tay nhận lấy miếng thịt chương tử co vào trong miệng, nhấm nháp một chút, khuôn mặt lập tức trở ênn kinh ngạc. Lúc này Niệm Băng đang tự hỏi, lời của Hi Lạp Đức có thể nói là một chữ khiến người trong mộng bừng tỉnh. Theo như lời hắn, nếu mình có thể thông qua Băng Hỏa Đồng Nguyên đồng thời gia tăng ma pháp lực công kích, có thể làm cho tính chất đặc biệt của ma pháp nguyên tố tự bộc phát, như vậy không chỉ đơn giản tăng cường khả năng công kích mà còn khiến thuộc tính băng hỏa hoàn toàn khai triển.
Một hồng sắc thân ảnh lén lút tiếp cận ba người, Miêu Miêu nhãn thần vừa động, lập tức phát hiện sự tồn tại của nó, tức giận nói: "Ngươi tới đây cho ta. Vừa rồi ngươi chết dí ở đâu? Hừ, vừa ngửi thấy mùi thịt đã chạy về, con hồ ly đáng chết nhà ngươi, về đây xem ta thu thập ngươi thế nào." Câu cuối cùng là học khẩu khí ba nàng vừa nói khi nãy.
Hồ ly kia cúi đầu đi tới bên cạnh Miêu Miêu, nước dãi theo khóe miệng chảy xuống, vẻ mặt tham ăn cầu khẩn nhìn Miêu Miêu.
Hi Lạp Đức liếc mắt nhìn hồ ly, nói: "Miêu Miêu, ngươi cho nó ăn một chút đi, nó còn chưa tiến hóa, bản thân không có năng lực công kích, ngươi không cần phải làm khó nó." Nghe Hi Lạp Đức nói, tiểu hồ ly liên tục gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt.
Miêu Miêu hừ một tiếng, nói: "Ngươi đúng là đồ tiểu tường đầu thảo, bình thường ta yêu thương ngươi như vậy, phải trừng phạt ngươi một tháng không được ăn vặt mới được." Vừa nói, vừa đưa một khối thịt Niệm Băng làm ném cho hồ ly Na Na, Na Na lúc này cũng đã thấy không bị phạt, hai chân trước cầm lấy thịt chương tử, ăn như điên. Lúc này chương tử dưới tác dụng của Ngạo Thiên Đao đã trở thành đống xương thừa. Niệm Băng tiện tay ném đống xương cho con hồ ly ở bên cạnh, chính mình thì cầm một miếng thịt, bắt đầu ăn."
Hi Lạp Đức nói: "Niệm Băng, đao pháp của ngươi vô cùng thuần thục, chẳng lẽ ngươi còn kiêm tu vỹ kỹ hay sao?"
Niệm Băng ngây người một lát rồi mới mỉm cười nói: "Không phải, con đường tu luyện ma pháp của ta đã rất đài rồi, sao lại có thể kiêm tu vũ kỹ được? Nếu như vậy, chỉ sợ ta cả đời cũng vô pháp phát huy một loại năng lực tới mức điên phong."
Hi Lạp Đức gật đầu tán dương, nói: "Không sai, đúng là như vậy. Băng Hỏa Đồng Nguyên cũng đã hao phí tuyệt đại bộ phận của ngươi vào việc nghiên cứu rồi. Ngàn vạn lần không nên ỷ mình thông minh mà học tập hỗn tạp, như vậy đối với ngươi một chút chỗ tốt cũng không có. Thanh đao của ngươi là ma pháp vật phẩm phong hệ đỉnh cấp, còn có chuôi hỏa diễm đao, sao ngươi lại dùng chúng để cắt thịt?"
Niệm Băng mỉm cười nói: "Bởi chúng là ma pháp trượng của ta, đồng thời cũng là thái đao của ta! Chức nghiệp chính thức của ta là một gã trù sư." Lúc này, không biết vì sao, Niệm Băng đối với Hi Lạp Đức đã tăng thêm vài phần hảo cảm, mặc dù Hi Lạp Đức vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng sắc mặt cùng giọng nói của hắn khiến Niệm Băng nhớ tới người cha của mình.
"Cái gì? Trù sư? Một đại ma pháp sư lại đi làm đầu bếp sao?" Hi Lạp Đức có phần không dám tin tưởng nhìn Niệm Băng.
Niệm Băng mỉm cười nói: "Sự thật là vậy. Trù nghệ của ta so với ma pháp còn mạnh hơn nhiều."
Hi Lạp Đức lại cầm lấy một miếng thịt chương tử, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý, nói: "Thức ăn ngươi làm hương vị quả thật không tồi."
Đúng lúc này, một cỗ kim sắc quang mang mãnh liệt khiến cho ba người Niệm Băng chú ý, phương hướng kim quang phát ra chính là Kim Bối Địa Long lúc trước đã bị Hi Lạp Đức dùng Tinh Thần ma pháp giam cầm.
Hi Lạp Đức sắc mặt hơi đổi, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, rất nhanh, trong mắt hắn toát ra một tia vui mừng. "Tốt quá, con Kim Bối Địa Long kia lại biến dị. Các ngươi ở yên đây, đừng cử động, sau khi biến dị Kim Bối Địa Long thực lực rất đáng sợ, ta sẽ trở lại sau. Miêu Miêu, không phải ngươi vẫn muốn có sủng vật cường đại sao? Lần này có." Vừa nói, Hi Lạp Đức vừa vung tay lên, một cái lục mang tinh hồng sắc ma pháp xuất hiện trước mặt hắn, hồng quang lóe lên, một con chim xanh to dài ba thước xuất hiện trước mặt Hi Lạp Đức, hắn trực tiếp bước lên thân con chim, trong miệng phát ra thanh âm thần kỳ, con chim to lập tức đưa hắn bay cao dần lên, theo hướng kim quang xuất hiện phi tới.
Niệm Băng thấy Hi Lạp Đức căn bản không cần chú ngữ hay dùng Triệu hoán thuật, trong lòng vô cùng hâm mộ, nếu chính mình cũng có triệu hoán thú như vậy, hành tẩu trên đại lục không phải càng tiện lợi sao?
"Niệm Băng ca ca, quả thực xin lỗi." Miêu Miêu đột nhiên cúi đầu nói với Niệm Băng.
Niệm Băng ngẩn người hỏi lại: "Miêu Miêu, làm sao vậy?"
Miêu Miêu vẫn cúi đầu, nói: "Ta biết, ta sai rồi, nhưng ngươi có thể tha thứ cho Miêu Miêu không?"
Niệm Băng mỉm cười nói: "Nha đầu ngốc, thời khắc nguy hiểm nhất cũng chạy về cứu ta, còn có cái gì sai? Rốt cuộc là chuyện gì?"
Miêu Miêu chấp nhất nói: "Ngươi đáp ứng tha thứ cho ta trước ta mới dám nói."
Niệm Băng ha ha cười nói: "Được, bất luận là chuyện gì ta cũng có thể tha thứ cho ngươi, bây giờ ngươi có thể nói."
Miêu Miêu ôm hồ ly Na Na vốn đang ăn thịt chương tử trên mặt đất vào lòng, nói: "Con Kim Bối Đại Long lúc trước chỉ sợ là mùi nước tiểu của Na Na đưa tới."
Niệm Băng cười nói: "Xem ra con hồ ly bảo bối này uy lực cũng không nhỏ a! Bất quá, điểm này ta đã sớm đoán được rồi. Kim Bối Địa Long kia trước là bị mùi nước tiểu đưa tới, sau lại vừa vặn ngửi mùi chương tử nên mới chú ý tới chúng ta, chuyện này căn bản không có gì, sao ta lại giận ngươi được?"
Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn lén Niệm băng, thấp giọng nói: "Còn một chút, kỳ thật, Địa Long không phải là loại tham ăn, nó mặc dù hung tàn nhưng nếu lúc đó chúng ta đưa thịt chương tử cho nó, nó căn bản sẽ không chú ý tới chúng ta. Là ta muốn xem ma pháp của ca ca có bao nhiêu lợi hại nên mới lừa gạt ngươi, nói hắn nhất định sẽ công kích chúng ta. Nhưng ta không nghĩ tới nó là một con Kim Bối Địa Long." Vừa nói, Miêu Miêu vừa cúi đầu càng lúc càng thấp hơn, tựa như tiểu nữ hài nhi đang đợi nhận tội, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Niệm Băng khổ sở nhìn Miêu Miêu, bây giờ hắn mới hiểu, nguyên lai bản thân liều chết như vậy chỉ vì một câu nói dối của Miêu Miêu, nhưng bây giờ hắn còn có thể trách Miêu Miêu cái gì? Thở dài một tiếng, vuốt mái tóc đen mềm mại, nói: "Quên đi, bất quá từ nay về sau ngàn vạn lần không được đùa kiểu này nữa, đó là đùa với mạng đấy! Miêu Miêu thông minh, ca ca không trách ngươi là được."
Miêu Miêu ngẩng đầu, quang mang trong mắt đại phóng. "Ca ca, ngươi thật sự không trách Miêu Miêu sao?"
Niệm Băng bất đắc dĩ gật đầu, thầm nghĩ: "Trách ngươi có ích lợi gì, sư tình đều đã qua, dù sao, tiểu ma nữ ngươi cũng sẽ lập tức theo phụ thân rời khở, ta còn trách ngươi làm gì?"
Miêu Miêu hoan hô một tiếng, ôm lấy Niệm Băng, dùng sức hôn lên mặt hắn một cái. "Ca ca tốt nhất, ca ca tốt nhất."
Một khắc Miêu Miêu ôm lấy ngực mình, Niệm Băng mới phát hiện, nguyên lại Miêu Miêu thật sự là một hài tử, thân thể mềm mại kèm theo mùi hương nhàn nhạt, mặc dù dáng người không thon dài như Phượng NỮ, nhưng có áo khoác ngoài che dấu, tuyệt đối có thể xem như nụ hoa sắp hé nở. Hắn vừa muốn nói gì để che dấu sự xấu hổ của mình, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Niệm Băng và Miêu Miêu nhìn về hướng kim quang xuất hiện lúc trước, chỉ thấy Hi Lạp Đức cưỡi con chim xanh bay cao trên không trung, đang chăm chú nhìn kim quang phía dưới.
Niệm Băng cười khổ nói: "Đại khải khoảng hai thời thần thôi, chúng ta vừa gặp nhau trước bữa trưa. Ngài có thể yên tâm, ta chỉ coi nàng là muội muội thôi."
Hi Lạp Đức kinh ngạc nói: "Mới hai canh giờ thôi sao? Thời gian ngắn như vậy mà có thể khiến cho Miêu Miêu tín nhiệm ngươi, ngươi quả thật có chỗ khác người a. Miêu Miêu nói tới Phượng Nữ, nàng và ngươi có quan hệ gì?"
Niệm Băng trước mắt lại hiện lên dung nhan tuyệt mỹ của Phượng Nữ, lạnh lùng nói: "Xem như bằng hữu đi. Miêu Miêu vừa rồi nói "Phượng Hoàng chi nữ" bốn chữ, không biết là có ý gì?"
Hi Lạp Đức quang mang trong mắt chợt hiện, nói: "Bây giờ ngươi không cần biết, nếu Phượng Nữ muốn nói cho ngươi, nàng sẽ tự nói. Nơi này nhiều bụi quá, chúng ta tới bên kia ngồi một lát" Vừa nói, hắn vừa chỉ vào hướng lúc trước Miêu Miêu đào tẩu.
Niệm Băng âm thầm thở dài, đứng trước vị Triệu hoán sư thần bí này mang tới cho hắn áp lực thật lớn. Trong lòng hắn, Miêu Miêu đã thay cho từ phiền toái, từ khi gặp được nàng, phiền toái của bản thân không hề đình chỉ, bây giờ, hắn hy vọng nhất chính là Hi Lạp Đức mau mau mang Miêu Miêu đi.
"Đứa nhỏ mê mang, tỉnh lại đi." Thanh âm tràn ngập từ tính lại vang lên, tinh thần ba động thật kỳ diệu, đó là một loại sóng ngắn đặc thù, tựa hồ chỉ có Miêu Miêu mới có thể cảm thụ. Nàng toàn thân chấn động, từ trong mê man tỉnh táo lại. Lập tức, ánh mắt nàng tập trung trên người Niệm Băng. "Niệm Băng ca ca, ngươi không sao chứ." Rồi chạy vài bước tới trước người Niệm Băng, nhìn hắn, trong mắt tràn ngập vẻ ân cần. Miêu Miêu vừa rồi còn tinh nghịch, giờ khắc này tựa hồ trưởng thành lên rất nhiều.
Niệm băng hạ ý thức vỗ nhẹ lên đầu Miêu Miêu, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, ta không sao. Vừa rồi tiến bối chỉ đùa với ta một chút thôi."
Miêu Miêu nghi hoặc nhìn về phía phụ thân, Hi Lạp Đức hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ngươi kìa, ba ba trong lòng ngươi còn không trọng yếu bằng một ngoại nhân."
Miêu Miêu mở to đôi mắt, hì hì cười nói: "Ba ba sẽ không thế, ba ba hiểu rõ Miêu Miêu nhất, con biết sai rồi. Nếu không, người để cho mụ mụ trừng phạt con được không?"
Hi Lạp Đức bật cười nói: "Nàng? Nếu nàng trừng phạt ngươi thật, ngươi đã không có dũng khí trốn nhà." Ba người đi tới một bên, tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, Niệm Băng cố ý thu lại bọc xạ hương. Nguồn: https://truyenfull.vn
Miêu Miêu hi hi cười chạy sang một bên, trong chốc lát đã cầm chương tử được nướng lúc trước chạy về. "Còn nóng đấy, ba ba, Niệm Băng ca ca, chúng ta cùng ăn đi."
Niệm băng nhận lấy hương chương, cổ tay rung lên, Ngạo Thiên Đao xuất hiện. Hắn tìm vài phiến lá cây sạch sẽ trên mặt đất, tố quang trên tay chợt lóe, một khối thịt hương chương còn cả da xuất hiện trên là cây. "Tiền bối, Miêu Miêu, nơi này hẻo lánh, các ngươi ăn tạm đi."
Miêu Miêu thấy lúc này phụ thân đối với Niệm Băng cũng không có địch ý, nhất thời tâm hồn đại phóng, không kiêng kỵ mỡ hương chương, dùng tay lấy một miếng đưa lên miệng ăn."
Hi Lạp Đức nhìn về phía Niệm Băng, hỏi: "Băng Hỏa Đồng Nguyên của ngươi học từ ai vậy? Ma pháp giới ta coi như cũng có chút quen thuộc, nhưng cho tới giờ chưa từng nghe nói qua loại ma pháp trong truyền thuyết này. Ma pháp lực của ngươi tựa hồ chỉ có cảnh giới Đại ma pháp sư, nhưng bằng Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp lại có thể phát huy uy lực ma pháptiếp cận Ma tầm sĩ. Vừa rồi nếu không phải gặp Kim Bối Đại Long loại hi hữu này, ma thú bình thường tuyệt đối không thể gây thương tổn cho các ngươi."
Niệm Băng lạnh nhạt cười nói: "Nếu ta nói với ngài, Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp là ta tự mình tìm tòi tu luyện mà thành, không biết ngài có tin hay không?"
Hi Lạp Đức nhíu mày, nhưng hắn lại lập tức gật đầu: "Ta tin. Trước kia, tổ tiên Bạch nhân chúng ta, Thánh triệu hoán sư vĩ đại cũng là dựa vào tài trí của mình mà có được thực lực cường đại, khai sáng cánh cửa Triệu hoán thuật ma pháp cao thâm cùng Tinh Thần ma pháp phụ trợ. Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp trước kia dĩ nhiên tồn tại, nếu không đã không thể có trong truyền thuyết như Triệu hoán thuật. Ngươi có thể đụng tới cảnh cửa Băng Hỏa Đồng Nguyên chứng minh duyên của ngươi không tồi. Đây cũng là một nguyên nhân trọng yếu mà ta không giết ngươi."
Niệm Băng cười khổ nói: "Nhưng quá trình tu luyện này cũng không hề dễ dàng, căn bản không có ai tu luyện ma pháp này, chỉ có thể dựa vào bản thân tự lục lọi, tìm tòi từng chút một, lại còn Băng Hỏa Đồng Nguyên tùy thời có thể bộc phát. Đến giờ ta cũng không biết mình tu luyện rốt cuộc có tính là Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp không."
Hi Lạp Đức suy nghĩ một lát rồi nói: "Đúng là không hoàn toàn. Lúc ngươi làm thịt lớn ta đã tới, chỉ là lúc đó thấy ngươi đồng thời sử dụng băng hỏa hai loại ma pháp tiến hành chế biến hương chương cho nên mới không xuất hiện. Sau đó, lúc ngươi đối kháng với Kim Bối Địa Long, ta phát hiện Băng Hỏa Đồng Nguyên mặc dù có thể lợi dụng hai loại ma pháp tương khắc, dưới trình độ nhất định bộc phát ra ma pháp lực công kích càng mạnh, nhưng lại không phải Băng Hỏa Đồng Nguyên chính thức. Bởi vì, thời điểm ma pháp nguyên tố bộc phát, ngươi vẫn không thể khiến tính chất đặc biệt của băng hỏa hoàn toàn bảo lưu lại. Nếu không, cho dù Kim Bối Địa Long lực phòng ngự siêu cường nhưng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn ngăn cản Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp công kích. Trước hàn sau nhiệt hoặc trước nhiệt sau hàn là cách bài trừ phòng ngự tốt nhất, dưới một lần co rút, chỉ cần uy lực đủ mạnh, phòng ngự cường thịnh trở lại cũng không có cơ hội. Tiểu tử, con đường ngươi đi còn rất dài, sẽ giống tổ tiên ta vậy, không ai có thể chính thức giúp ngươi, hết thảy đều phải tự mình cố gắng."
"Ba ba, người không ăn cùng sao? Thật là thơm quá, thơm quá a! Từ nay về sau người cũng cho con ăn ngon có được không, có thứ gì đó ăn ngon, con cam đoan sẽ không trốn đi nữa." Vừa nói, nàng vừa đưa một khối thịt hương chương cho Hi Lạp Đức.
Hi Lạp Đức tiện tay nhận lấy miếng thịt chương tử co vào trong miệng, nhấm nháp một chút, khuôn mặt lập tức trở ênn kinh ngạc. Lúc này Niệm Băng đang tự hỏi, lời của Hi Lạp Đức có thể nói là một chữ khiến người trong mộng bừng tỉnh. Theo như lời hắn, nếu mình có thể thông qua Băng Hỏa Đồng Nguyên đồng thời gia tăng ma pháp lực công kích, có thể làm cho tính chất đặc biệt của ma pháp nguyên tố tự bộc phát, như vậy không chỉ đơn giản tăng cường khả năng công kích mà còn khiến thuộc tính băng hỏa hoàn toàn khai triển.
Một hồng sắc thân ảnh lén lút tiếp cận ba người, Miêu Miêu nhãn thần vừa động, lập tức phát hiện sự tồn tại của nó, tức giận nói: "Ngươi tới đây cho ta. Vừa rồi ngươi chết dí ở đâu? Hừ, vừa ngửi thấy mùi thịt đã chạy về, con hồ ly đáng chết nhà ngươi, về đây xem ta thu thập ngươi thế nào." Câu cuối cùng là học khẩu khí ba nàng vừa nói khi nãy.
Hồ ly kia cúi đầu đi tới bên cạnh Miêu Miêu, nước dãi theo khóe miệng chảy xuống, vẻ mặt tham ăn cầu khẩn nhìn Miêu Miêu.
Hi Lạp Đức liếc mắt nhìn hồ ly, nói: "Miêu Miêu, ngươi cho nó ăn một chút đi, nó còn chưa tiến hóa, bản thân không có năng lực công kích, ngươi không cần phải làm khó nó." Nghe Hi Lạp Đức nói, tiểu hồ ly liên tục gật đầu, vẻ mặt nịnh nọt.
Miêu Miêu hừ một tiếng, nói: "Ngươi đúng là đồ tiểu tường đầu thảo, bình thường ta yêu thương ngươi như vậy, phải trừng phạt ngươi một tháng không được ăn vặt mới được." Vừa nói, vừa đưa một khối thịt Niệm Băng làm ném cho hồ ly Na Na, Na Na lúc này cũng đã thấy không bị phạt, hai chân trước cầm lấy thịt chương tử, ăn như điên. Lúc này chương tử dưới tác dụng của Ngạo Thiên Đao đã trở thành đống xương thừa. Niệm Băng tiện tay ném đống xương cho con hồ ly ở bên cạnh, chính mình thì cầm một miếng thịt, bắt đầu ăn."
Hi Lạp Đức nói: "Niệm Băng, đao pháp của ngươi vô cùng thuần thục, chẳng lẽ ngươi còn kiêm tu vỹ kỹ hay sao?"
Niệm Băng ngây người một lát rồi mới mỉm cười nói: "Không phải, con đường tu luyện ma pháp của ta đã rất đài rồi, sao lại có thể kiêm tu vũ kỹ được? Nếu như vậy, chỉ sợ ta cả đời cũng vô pháp phát huy một loại năng lực tới mức điên phong."
Hi Lạp Đức gật đầu tán dương, nói: "Không sai, đúng là như vậy. Băng Hỏa Đồng Nguyên cũng đã hao phí tuyệt đại bộ phận của ngươi vào việc nghiên cứu rồi. Ngàn vạn lần không nên ỷ mình thông minh mà học tập hỗn tạp, như vậy đối với ngươi một chút chỗ tốt cũng không có. Thanh đao của ngươi là ma pháp vật phẩm phong hệ đỉnh cấp, còn có chuôi hỏa diễm đao, sao ngươi lại dùng chúng để cắt thịt?"
Niệm Băng mỉm cười nói: "Bởi chúng là ma pháp trượng của ta, đồng thời cũng là thái đao của ta! Chức nghiệp chính thức của ta là một gã trù sư." Lúc này, không biết vì sao, Niệm Băng đối với Hi Lạp Đức đã tăng thêm vài phần hảo cảm, mặc dù Hi Lạp Đức vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng sắc mặt cùng giọng nói của hắn khiến Niệm Băng nhớ tới người cha của mình.
"Cái gì? Trù sư? Một đại ma pháp sư lại đi làm đầu bếp sao?" Hi Lạp Đức có phần không dám tin tưởng nhìn Niệm Băng.
Niệm Băng mỉm cười nói: "Sự thật là vậy. Trù nghệ của ta so với ma pháp còn mạnh hơn nhiều."
Hi Lạp Đức lại cầm lấy một miếng thịt chương tử, cũng không tiếp tục hỏi nhiều, chỉ gật đầu đồng ý, nói: "Thức ăn ngươi làm hương vị quả thật không tồi."
Đúng lúc này, một cỗ kim sắc quang mang mãnh liệt khiến cho ba người Niệm Băng chú ý, phương hướng kim quang phát ra chính là Kim Bối Địa Long lúc trước đã bị Hi Lạp Đức dùng Tinh Thần ma pháp giam cầm.
Hi Lạp Đức sắc mặt hơi đổi, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, rất nhanh, trong mắt hắn toát ra một tia vui mừng. "Tốt quá, con Kim Bối Địa Long kia lại biến dị. Các ngươi ở yên đây, đừng cử động, sau khi biến dị Kim Bối Địa Long thực lực rất đáng sợ, ta sẽ trở lại sau. Miêu Miêu, không phải ngươi vẫn muốn có sủng vật cường đại sao? Lần này có." Vừa nói, Hi Lạp Đức vừa vung tay lên, một cái lục mang tinh hồng sắc ma pháp xuất hiện trước mặt hắn, hồng quang lóe lên, một con chim xanh to dài ba thước xuất hiện trước mặt Hi Lạp Đức, hắn trực tiếp bước lên thân con chim, trong miệng phát ra thanh âm thần kỳ, con chim to lập tức đưa hắn bay cao dần lên, theo hướng kim quang xuất hiện phi tới.
Niệm Băng thấy Hi Lạp Đức căn bản không cần chú ngữ hay dùng Triệu hoán thuật, trong lòng vô cùng hâm mộ, nếu chính mình cũng có triệu hoán thú như vậy, hành tẩu trên đại lục không phải càng tiện lợi sao?
"Niệm Băng ca ca, quả thực xin lỗi." Miêu Miêu đột nhiên cúi đầu nói với Niệm Băng.
Niệm Băng ngẩn người hỏi lại: "Miêu Miêu, làm sao vậy?"
Miêu Miêu vẫn cúi đầu, nói: "Ta biết, ta sai rồi, nhưng ngươi có thể tha thứ cho Miêu Miêu không?"
Niệm Băng mỉm cười nói: "Nha đầu ngốc, thời khắc nguy hiểm nhất cũng chạy về cứu ta, còn có cái gì sai? Rốt cuộc là chuyện gì?"
Miêu Miêu chấp nhất nói: "Ngươi đáp ứng tha thứ cho ta trước ta mới dám nói."
Niệm Băng ha ha cười nói: "Được, bất luận là chuyện gì ta cũng có thể tha thứ cho ngươi, bây giờ ngươi có thể nói."
Miêu Miêu ôm hồ ly Na Na vốn đang ăn thịt chương tử trên mặt đất vào lòng, nói: "Con Kim Bối Đại Long lúc trước chỉ sợ là mùi nước tiểu của Na Na đưa tới."
Niệm Băng cười nói: "Xem ra con hồ ly bảo bối này uy lực cũng không nhỏ a! Bất quá, điểm này ta đã sớm đoán được rồi. Kim Bối Địa Long kia trước là bị mùi nước tiểu đưa tới, sau lại vừa vặn ngửi mùi chương tử nên mới chú ý tới chúng ta, chuyện này căn bản không có gì, sao ta lại giận ngươi được?"
Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn lén Niệm băng, thấp giọng nói: "Còn một chút, kỳ thật, Địa Long không phải là loại tham ăn, nó mặc dù hung tàn nhưng nếu lúc đó chúng ta đưa thịt chương tử cho nó, nó căn bản sẽ không chú ý tới chúng ta. Là ta muốn xem ma pháp của ca ca có bao nhiêu lợi hại nên mới lừa gạt ngươi, nói hắn nhất định sẽ công kích chúng ta. Nhưng ta không nghĩ tới nó là một con Kim Bối Địa Long." Vừa nói, Miêu Miêu vừa cúi đầu càng lúc càng thấp hơn, tựa như tiểu nữ hài nhi đang đợi nhận tội, nhìn qua vô cùng đáng thương.
Niệm Băng khổ sở nhìn Miêu Miêu, bây giờ hắn mới hiểu, nguyên lai bản thân liều chết như vậy chỉ vì một câu nói dối của Miêu Miêu, nhưng bây giờ hắn còn có thể trách Miêu Miêu cái gì? Thở dài một tiếng, vuốt mái tóc đen mềm mại, nói: "Quên đi, bất quá từ nay về sau ngàn vạn lần không được đùa kiểu này nữa, đó là đùa với mạng đấy! Miêu Miêu thông minh, ca ca không trách ngươi là được."
Miêu Miêu ngẩng đầu, quang mang trong mắt đại phóng. "Ca ca, ngươi thật sự không trách Miêu Miêu sao?"
Niệm Băng bất đắc dĩ gật đầu, thầm nghĩ: "Trách ngươi có ích lợi gì, sư tình đều đã qua, dù sao, tiểu ma nữ ngươi cũng sẽ lập tức theo phụ thân rời khở, ta còn trách ngươi làm gì?"
Miêu Miêu hoan hô một tiếng, ôm lấy Niệm Băng, dùng sức hôn lên mặt hắn một cái. "Ca ca tốt nhất, ca ca tốt nhất."
Một khắc Miêu Miêu ôm lấy ngực mình, Niệm Băng mới phát hiện, nguyên lại Miêu Miêu thật sự là một hài tử, thân thể mềm mại kèm theo mùi hương nhàn nhạt, mặc dù dáng người không thon dài như Phượng NỮ, nhưng có áo khoác ngoài che dấu, tuyệt đối có thể xem như nụ hoa sắp hé nở. Hắn vừa muốn nói gì để che dấu sự xấu hổ của mình, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt. Niệm Băng và Miêu Miêu nhìn về hướng kim quang xuất hiện lúc trước, chỉ thấy Hi Lạp Đức cưỡi con chim xanh bay cao trên không trung, đang chăm chú nhìn kim quang phía dưới.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu