Băng Hỏa Ma Trù
Chương 41: Uy hiếp nữ thần tế tự ( Trung )
Niệm Băng lách cách đi tới trước cửa Thủy Hóa Thiết Khí Phô, tay trái mang theo một ít rau xanh và thịt, đập cửa vài tiếng, " Phượng Nữ, ngươi có nhà không? ".
Tiếng bước chân vang lên, cửa mở, Phượng Nữ từ bên trong cửa ló đầu ra, vừa nhìn thấy Niệm Băng, mỉm cười vội vàng mở lớn cửa nói: " Tiến đến đây, đại trù sư, hôm nay mới nghĩ đến ta sao? ".
Niệm Băng cười khổ đáp: " Ta vốn muốn đến từ mấy ngày trước, chỉ là có nhiều chuyện quá, thật sự là không thể đến, hôm nay ta nhất định làm cho ngươi một bữa ra trò ".
Phượng Nữ mắt sáng rực lên, khẽ cười nói: " Ta nói đùa thôi, ngươi nếu có việc bận thì cứ đi làm cho xong, ta ăn gì cũng không sao cả. Kỳ thật, ta thực không muốn ăn đồ ngươi làm, nếu ăn nhiều quá, khiến khẩu vị trở nên khó tính, đến lúc ngươi rời đi, ta biết làm thế nào? ". Nói xong từ cuối cùng, nàng mới ý thức được ý tứ trong lời nói của mình, hai má đỏ bừng, vội vàng xoay người, đưa Niệm Băng vào trong.
Nhìn bóng lưng hoàn mỹ Phượng Nữ,Niệm Băng ngầm gật đầu, bàn về dung mạo cùng vóc dáng, Tuyết Tĩnh và Long Linh đều kém Phượng Nữ một chút, nhất là khí chất cao quý điển nhã của Phượng Nữ, càng khiến lòng người sinh nhiều hảo cảm, còn chưa nói đến vẻ ôn nhu của nàng nữ nhân hoàn mỹ như vậy, nếu nói Niệm Băng không động tâm thì tuyệt đối là đang dối gạt chính mình, chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ muốn coi Phượng Nữ là bằng hữu, hết thảy tâm tư để ở việc đề cao trù nghệ và ma pháp của chính mình, sự tình Băng Thần tháp còn chưa có hoàn thành, hắn thật sự không muốn phân tâm vào chuyện khác.
Đi tới trong sân, Niệm Băng ngẩng đầu nhìn sắc trời, khẽ cười nói: " Ta đến trù phòng nấu cơm, chốc lát sẽ xong ".
Phượng Nữ cười gượng, nói: " Không cần gấp như vậy, ngươi trước hãy nghỉ ngơi chốc lát, a, được rồi, hôm nay cũng không nên nấu thứ gì quá phiền toái, thật sự là vô ý, ngươi là khách nhân, vốn phải là ta nấu cho ngươi ăn nhưng là ta lại không khéo ngoại trừ nấu cháo ra chẳng biết nấu thứ gì khác ".
Niệm Băng nhìn Phượng Nữ cười ngượng ngùng, không nhịn được có phần si ngốc, thì thào: " Phượng Nữ, ngươi thật xinh đẹp. A! Xin lỗi, ta phải đi nấu cơm ". Nói xong, đem đồ đi vội tới trù phòng.
Nhìn Niệm Băng đang đi vào trù phòng, trong mắt Phượng Nữ toát ra một tia quang mang quái dị, vẻ ôn nhu đã biến mất, toàn bộ đều là vẻ lạnh lùng, nàng tựa hồ đang tự hỏi gì đó, lẩm bẩm nói: " Quên đi, có Ly Thiên kiếm đối ta mà nói cũng đã đủ, cần gì phải tham Hỏa Diễm thần chi thạch của hắn? Hắn còn nấu cơm cho ta ăn, vậy thì cho hắn chút tiện nghi đi, ta nghĩ các trưởng lão hẳn là sẽ không trách ta. Gã Niệm Băng này thật sự quái lạ, trên người lại có nhiều bảo bối như vậy, nếu đổi là đại tỷ đến, sợ rằng trên người hắn sẽ chẳng giữ được thứ gì. Quên đi, mặc kệ nó, cứ làm tốt Chính Dương đao, coi như là đáp lại Hoa Thiên lão đầu một cái nhân tình ". Nói đến đây, trong mắt Phượng Nữ hàn quang dần dần biến mất, ánh mắt lại mê mang hướng về phía trù phòng.
Tốc độ nấu cơm lần này quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, lần trước Niệm Băng sở dĩ chọn món cơm bồ câu phức tạp, chính là bởi vì nguyên liệu quá ít, lần này hắn mang tới đủ rau xanh và thịt, thao tác tự nhiên đơn giản hơn nhiều, sau hai khắc, cả Thủy Hóa Thiết Khí Phô đã tràn ngập hương khí, bốn món một canh tiêu chuẩn lần lượt xuất hiện, hình thức bất đồng, nhìn vào hai điểm sắc, hương mà phán đoán, chúng đích thị là cực phẩm.
Niệm Băng bày thức ăn lên bàn trong sân, lau mồ hôi trên trán mỉm cười hướng trong phòng hô: " Phượng Nữ, ăn cơm thôi. Nhanh đến đây đi ".
" Thơm quá a! Rốt cục lại không phải ăn cháo rồi ". Mùi thơm nhàn nhạt phả vào mặt.
Phượng Nữ với tốc độ cực nhanh lao tới trước bàn, Niệm Băng chỉ thấy mắt hoa lên, chiếc đũa nằm trong tay nàng.
Phượng Nữ kéo ghế cho Niệm Băng, nhưng hai mắt nàng không hề rời khỏi chiếc bàn, " Oa, ngươi nấu đây ư? Sao ngươi nấu gì cũng giống như công nghệ phẩm ta sao đành lòng ăn đây ". Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đôi đũa trong tay nàng cũng đã bắt đầu dò xét, chạm vào một đĩa thức ăn màu vàng đỏ gần như trong suốt.
Niệm Băng nghe vậy cười đáp: " Món ăn do một trù sư làm ra nếu không ai ăn, vậy là hắn thất bại thảm hại rồi, ta không có hy vọng như vậy, ngươi ăn hết mới tốt, biết sức ăn của ngươi lớn, hôm nay ta cố ý làm nhiều một chút, bốn đĩa thức ăn này đều làm nhiều hơn một chút, buổi tối ngươi chỉ cần hâm nóng lại, mùi vị cũng sẽ không biến đổi nhiều lắm ". Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn
Phượng Nữ gắp một miếng màu vàng kim không biết tên đưa vào miệng, lúc nhai, nàng cảm giác rõ ràng, thịt cực kỳ mềm, mang theo hương thơm ngào ngạt, nhai miếng thứ hai, miệng đã ngập mùi thơm, khiến vị khẩu không khỏi rộng mở. Niệm Băng đem một chén cơm đi tới, khẽ cười nói: " Món này hơi mặn, thích hợp ăn với cơm ".
Phượng Nữ nhìn Niệm Băng, tán thán: " Quá tuyệt vời, ta đã nói khẩu vị thể nào cũng bị ngươi làm hư, xem ra sắp trở thành sự thật rồi, ngươi sao không ăn a! Vừa rồi thứ ta ăn là gì vậy? Thịt thực là mềm. Chẳng lẽ là cá? Nhưng lại không hề có mùi của cá a! ".
Niệm Băng khẽ cười đáp: " Ta ăn cơm xong mới đến đây, chỗ chúng ta giữa trưa đã phải buôn bán, cho nên ăn điểm tâm hơi muộn, bây giờ không thấy đói, lúc ta trở về là vừa kịp bữa cơm chiều, nên sẽ không ăn ở đây. Ngươi vừa rồi ăn không phải cá, mà là một món rất phổ thông, gọi là Hồng Kim Oa ( ND: Oa - ếch), hạt màu đỏ tròn nhỏ chính là hạt tiêu, mà ngươi vừa rồi ăn chính là thịt ếch, thịt ếch rất mềm, là một cực phẩm trong các loại thịt, chỉ cần khử được mùi, nấu kiểu gì thì cũng đều thành món ăn ngon. Nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút ".
Không cần Niệm Băng phải nói, Phượng Nữ cũng tuyệt không ăn ít, vừa không ngừng đưa thức ăn vào miệng, vừa nói chuyện phiếm với Niệm Băng, thứ kỹ thuật cao này khiến Niệm Băng rất là thán phục.
" Niệm Băng, ngươi vừa nói chỗ các ngươi, chẳng lẽ ngươi ở Băng Tuyết thành còn biết ai sao? ". Phượng Nữ vừa ăn vừa nói.
Niệm Băng lắc đầu, trả lời: " Không, ta là tìm được công việc rồi mà thôi, địa phương đó ngươi hẳn cũng biết, chính là Thanh Phong Trai, cách nơi này không xa ".
" Thanh Phong Trai? Nơi đó rất cao quý a! Ta chưa từng tới đó ăn, bất quá nghe nói thì rất tốt, với kỹ nghệ của ngươi, tới nơi nào cũng nhất định sẽ là đại trù tốt nhất. Mặc dù ta chưa ăn bao giờ, nhưng ta có thể khẳng định, trù sư của Thanh Phong Trai tuyệt đối không thể nấu ngon được như ngươi ".
Niệm Băng mỉm cười, nói: " Ngươi đã đoán sai, ta ở nơi này không phải để nấu nướng, ngoại trừ sư phụ ta ra, ngươi là người duy nhất được ăn đồ ta nấu. Ở Thanh Phong Trai, ta chỉ làm công việc chẻ củi mà thôi ".
Phì một tiếng, miếng cơm trong miệng Phượng Nữ toàn bộ đều văng ra hết, bắt đầu ho sù sụ, dọa Niệm Băng sợ đến nhảy lên. Niệm Băng vội vàng đưa nàng chén canh nhỏ, vừa vỗ vỗ lên tấm lưng mềm mại co dãn của nàng, vừa đưa chén canh lên đôi môi đỏ mọng của nàng, trong lúc vội vàng, hắn cũng không để ý đến bộ dáng hết sức thân thiết này của mình.
Lót bụng chén canh nóng, Phượng Nữ hồi phục lại, thở ra từng hơi mạnh, sẵng giọng: " Ngươi muốn ta chết a! Đùa thì cũng không được đùa ác như vậy chứ ".
Niệm Băng vừa vỗ lưng giúp nàng, vừa cười khổ nói: " Ai nói ta nói đùa, ta ở Thanh Phong Trai chính là một người chẻ củi, tâm lý của ngươi cũng thực quá kém, trước hãy thở cho đều đã ".
Phượng Nữ giật mình nhìn Niệm Băng, " Ngươi thật sự ở đó chẻ củi? Ngươi không hâm đấy chứ? ". Vừa nói, vừa đặt bàn tay thon thon đặt lên trán Niệm Băng, bàn tay ấm áp mang theo một mùi hương nhàn nhạt, da thịt mềm mại khiến Niệm Băng trong lòng rung động, nắm tay nàng, nói: " Ta không có sao, lựa chọn đến nơi này chẻ củi, là ta không muốn trù nghệ của mình bị bại lộ. Trù sư trưởng Diệu Trù Vương Minh Nguyên của Thanh Phong Trai kỹ nghệ cao siêu, ta tới nơi này chỉ là muốn xem hắn có kỹ nghệ đặc thù gì mà thôi, cần gì phải hiển lộ chính mình chứ? Nếu bọn họ biết được trù nghệ chân chính của ta, sợ rằng muốn rời đi thì cũng rất khó khăn ".
Phượng Nữ thanh âm đột nhiên nhỏ lại, cúi đầu nói: " Ngươi, ngươi trước tiên buông ta ra, thế này còn ra bộ dáng gì nữa ".
Niệm Băng trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện, vì tay phải đang nắm tay Phượng Nữ, tay trái đã ngừng vỗ, chuyển thành ôm lấy bờ lưng nàng, thân thể Phượng Nữ mềm mại co dãn đã hoàn toàn nằm trong lòng ngực của chính mình, cảnh tượng thân mật như thế nhất thời khiến hắn ngẩn ngơ, rồi cuống quít buông tay, cho dù hắn quả thực thông minh nhưng gặp phải tình huống xấu hổ này nhất thời cũng không biết phải nói gì cho phải, cứng lưỡi hồi lâu mới đưa chiếc đũa đặt vào tay Phượng Nữ, ho khan hai tiếng, rồi nhìn ra phía đại thụ bên ngoài tường.
Động tác ăn cơm của Phượng Nữ cũng không còn nhanh như lúc trước, mặc dù vẫn không ngừng ăn nhưng tâm tình của nàng lúc này lại rất phức tạp, nội tâm không ngừng biến đổi, mặc dù nàng biết rõ chính mình không nên như vậy, nhưng lại khống chế không được thỉnh thoảng liếc nhìn Niệm Băng. Bữa ăn này, nàng không ăn nhiều như bữa cơm bồ câu lần trước, chỉ ăn chừng chưa bằng một nửa, liền dừng đũa.
Niệm Băng vừa định giúp nàng dọn dẹp, lại bị Phượng Nữ ngăn trở, Phượng Nữ liếc hắn một cái, bình thản nói: " Ta đi dọn, ngươi ngồi đợi ta một lúc là xong thôi ".
Niệm Băng đứng dậy, tâm tình của hắn cũng phức tạp chẳng kém, cúi đầu nói: " Phượng Nữ, ta đi đây hai ngày sau ta trở lại ".
Phượng Nữ nói có chút thất vọng: " Sớm như vậy đã muốn đi rồi sao? ".
Nhìn nhãn thần có phần u oán của nàng, Niệm Băng hô to ăn không tiêu rồi, thầm nghĩ, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng chính mình thật sự sẽ muốn chìm ngỉm vào đó, chạy ngay mới là tốt nhất, nghĩ tới đây, hắn không hề do dự, vuốt cằm đáp: " Ta trở về còn rất nhiều chuyện phải làm, chẳng thể không lĩnh lương người ta mà chẳng làm gì a! Việc Chính Dương đao không vội, ngươi đừng quá lao lực thân thể, từ từ làm là được ".
Phượng Nữ gật đầu, bê mâm vào trong trù phòng, rồi tự mình tiễn Niệm Băng tới cửa, mỉm cười, nói: " Ngươi nếu không có chuyện gì thì cứ tới đây, cảm tạ bữa cơm trưa của ngươi ".
Tiếng bước chân vang lên, cửa mở, Phượng Nữ từ bên trong cửa ló đầu ra, vừa nhìn thấy Niệm Băng, mỉm cười vội vàng mở lớn cửa nói: " Tiến đến đây, đại trù sư, hôm nay mới nghĩ đến ta sao? ".
Niệm Băng cười khổ đáp: " Ta vốn muốn đến từ mấy ngày trước, chỉ là có nhiều chuyện quá, thật sự là không thể đến, hôm nay ta nhất định làm cho ngươi một bữa ra trò ".
Phượng Nữ mắt sáng rực lên, khẽ cười nói: " Ta nói đùa thôi, ngươi nếu có việc bận thì cứ đi làm cho xong, ta ăn gì cũng không sao cả. Kỳ thật, ta thực không muốn ăn đồ ngươi làm, nếu ăn nhiều quá, khiến khẩu vị trở nên khó tính, đến lúc ngươi rời đi, ta biết làm thế nào? ". Nói xong từ cuối cùng, nàng mới ý thức được ý tứ trong lời nói của mình, hai má đỏ bừng, vội vàng xoay người, đưa Niệm Băng vào trong.
Nhìn bóng lưng hoàn mỹ Phượng Nữ,Niệm Băng ngầm gật đầu, bàn về dung mạo cùng vóc dáng, Tuyết Tĩnh và Long Linh đều kém Phượng Nữ một chút, nhất là khí chất cao quý điển nhã của Phượng Nữ, càng khiến lòng người sinh nhiều hảo cảm, còn chưa nói đến vẻ ôn nhu của nàng nữ nhân hoàn mỹ như vậy, nếu nói Niệm Băng không động tâm thì tuyệt đối là đang dối gạt chính mình, chỉ bất quá hắn hiện tại chỉ muốn coi Phượng Nữ là bằng hữu, hết thảy tâm tư để ở việc đề cao trù nghệ và ma pháp của chính mình, sự tình Băng Thần tháp còn chưa có hoàn thành, hắn thật sự không muốn phân tâm vào chuyện khác.
Đi tới trong sân, Niệm Băng ngẩng đầu nhìn sắc trời, khẽ cười nói: " Ta đến trù phòng nấu cơm, chốc lát sẽ xong ".
Phượng Nữ cười gượng, nói: " Không cần gấp như vậy, ngươi trước hãy nghỉ ngơi chốc lát, a, được rồi, hôm nay cũng không nên nấu thứ gì quá phiền toái, thật sự là vô ý, ngươi là khách nhân, vốn phải là ta nấu cho ngươi ăn nhưng là ta lại không khéo ngoại trừ nấu cháo ra chẳng biết nấu thứ gì khác ".
Niệm Băng nhìn Phượng Nữ cười ngượng ngùng, không nhịn được có phần si ngốc, thì thào: " Phượng Nữ, ngươi thật xinh đẹp. A! Xin lỗi, ta phải đi nấu cơm ". Nói xong, đem đồ đi vội tới trù phòng.
Nhìn Niệm Băng đang đi vào trù phòng, trong mắt Phượng Nữ toát ra một tia quang mang quái dị, vẻ ôn nhu đã biến mất, toàn bộ đều là vẻ lạnh lùng, nàng tựa hồ đang tự hỏi gì đó, lẩm bẩm nói: " Quên đi, có Ly Thiên kiếm đối ta mà nói cũng đã đủ, cần gì phải tham Hỏa Diễm thần chi thạch của hắn? Hắn còn nấu cơm cho ta ăn, vậy thì cho hắn chút tiện nghi đi, ta nghĩ các trưởng lão hẳn là sẽ không trách ta. Gã Niệm Băng này thật sự quái lạ, trên người lại có nhiều bảo bối như vậy, nếu đổi là đại tỷ đến, sợ rằng trên người hắn sẽ chẳng giữ được thứ gì. Quên đi, mặc kệ nó, cứ làm tốt Chính Dương đao, coi như là đáp lại Hoa Thiên lão đầu một cái nhân tình ". Nói đến đây, trong mắt Phượng Nữ hàn quang dần dần biến mất, ánh mắt lại mê mang hướng về phía trù phòng.
Tốc độ nấu cơm lần này quả nhiên nhanh hơn rất nhiều, lần trước Niệm Băng sở dĩ chọn món cơm bồ câu phức tạp, chính là bởi vì nguyên liệu quá ít, lần này hắn mang tới đủ rau xanh và thịt, thao tác tự nhiên đơn giản hơn nhiều, sau hai khắc, cả Thủy Hóa Thiết Khí Phô đã tràn ngập hương khí, bốn món một canh tiêu chuẩn lần lượt xuất hiện, hình thức bất đồng, nhìn vào hai điểm sắc, hương mà phán đoán, chúng đích thị là cực phẩm.
Niệm Băng bày thức ăn lên bàn trong sân, lau mồ hôi trên trán mỉm cười hướng trong phòng hô: " Phượng Nữ, ăn cơm thôi. Nhanh đến đây đi ".
" Thơm quá a! Rốt cục lại không phải ăn cháo rồi ". Mùi thơm nhàn nhạt phả vào mặt.
Phượng Nữ với tốc độ cực nhanh lao tới trước bàn, Niệm Băng chỉ thấy mắt hoa lên, chiếc đũa nằm trong tay nàng.
Phượng Nữ kéo ghế cho Niệm Băng, nhưng hai mắt nàng không hề rời khỏi chiếc bàn, " Oa, ngươi nấu đây ư? Sao ngươi nấu gì cũng giống như công nghệ phẩm ta sao đành lòng ăn đây ". Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đôi đũa trong tay nàng cũng đã bắt đầu dò xét, chạm vào một đĩa thức ăn màu vàng đỏ gần như trong suốt.
Niệm Băng nghe vậy cười đáp: " Món ăn do một trù sư làm ra nếu không ai ăn, vậy là hắn thất bại thảm hại rồi, ta không có hy vọng như vậy, ngươi ăn hết mới tốt, biết sức ăn của ngươi lớn, hôm nay ta cố ý làm nhiều một chút, bốn đĩa thức ăn này đều làm nhiều hơn một chút, buổi tối ngươi chỉ cần hâm nóng lại, mùi vị cũng sẽ không biến đổi nhiều lắm ". Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenfull.vn
Phượng Nữ gắp một miếng màu vàng kim không biết tên đưa vào miệng, lúc nhai, nàng cảm giác rõ ràng, thịt cực kỳ mềm, mang theo hương thơm ngào ngạt, nhai miếng thứ hai, miệng đã ngập mùi thơm, khiến vị khẩu không khỏi rộng mở. Niệm Băng đem một chén cơm đi tới, khẽ cười nói: " Món này hơi mặn, thích hợp ăn với cơm ".
Phượng Nữ nhìn Niệm Băng, tán thán: " Quá tuyệt vời, ta đã nói khẩu vị thể nào cũng bị ngươi làm hư, xem ra sắp trở thành sự thật rồi, ngươi sao không ăn a! Vừa rồi thứ ta ăn là gì vậy? Thịt thực là mềm. Chẳng lẽ là cá? Nhưng lại không hề có mùi của cá a! ".
Niệm Băng khẽ cười đáp: " Ta ăn cơm xong mới đến đây, chỗ chúng ta giữa trưa đã phải buôn bán, cho nên ăn điểm tâm hơi muộn, bây giờ không thấy đói, lúc ta trở về là vừa kịp bữa cơm chiều, nên sẽ không ăn ở đây. Ngươi vừa rồi ăn không phải cá, mà là một món rất phổ thông, gọi là Hồng Kim Oa ( ND: Oa - ếch), hạt màu đỏ tròn nhỏ chính là hạt tiêu, mà ngươi vừa rồi ăn chính là thịt ếch, thịt ếch rất mềm, là một cực phẩm trong các loại thịt, chỉ cần khử được mùi, nấu kiểu gì thì cũng đều thành món ăn ngon. Nhanh ăn đi, ăn nhiều một chút ".
Không cần Niệm Băng phải nói, Phượng Nữ cũng tuyệt không ăn ít, vừa không ngừng đưa thức ăn vào miệng, vừa nói chuyện phiếm với Niệm Băng, thứ kỹ thuật cao này khiến Niệm Băng rất là thán phục.
" Niệm Băng, ngươi vừa nói chỗ các ngươi, chẳng lẽ ngươi ở Băng Tuyết thành còn biết ai sao? ". Phượng Nữ vừa ăn vừa nói.
Niệm Băng lắc đầu, trả lời: " Không, ta là tìm được công việc rồi mà thôi, địa phương đó ngươi hẳn cũng biết, chính là Thanh Phong Trai, cách nơi này không xa ".
" Thanh Phong Trai? Nơi đó rất cao quý a! Ta chưa từng tới đó ăn, bất quá nghe nói thì rất tốt, với kỹ nghệ của ngươi, tới nơi nào cũng nhất định sẽ là đại trù tốt nhất. Mặc dù ta chưa ăn bao giờ, nhưng ta có thể khẳng định, trù sư của Thanh Phong Trai tuyệt đối không thể nấu ngon được như ngươi ".
Niệm Băng mỉm cười, nói: " Ngươi đã đoán sai, ta ở nơi này không phải để nấu nướng, ngoại trừ sư phụ ta ra, ngươi là người duy nhất được ăn đồ ta nấu. Ở Thanh Phong Trai, ta chỉ làm công việc chẻ củi mà thôi ".
Phì một tiếng, miếng cơm trong miệng Phượng Nữ toàn bộ đều văng ra hết, bắt đầu ho sù sụ, dọa Niệm Băng sợ đến nhảy lên. Niệm Băng vội vàng đưa nàng chén canh nhỏ, vừa vỗ vỗ lên tấm lưng mềm mại co dãn của nàng, vừa đưa chén canh lên đôi môi đỏ mọng của nàng, trong lúc vội vàng, hắn cũng không để ý đến bộ dáng hết sức thân thiết này của mình.
Lót bụng chén canh nóng, Phượng Nữ hồi phục lại, thở ra từng hơi mạnh, sẵng giọng: " Ngươi muốn ta chết a! Đùa thì cũng không được đùa ác như vậy chứ ".
Niệm Băng vừa vỗ lưng giúp nàng, vừa cười khổ nói: " Ai nói ta nói đùa, ta ở Thanh Phong Trai chính là một người chẻ củi, tâm lý của ngươi cũng thực quá kém, trước hãy thở cho đều đã ".
Phượng Nữ giật mình nhìn Niệm Băng, " Ngươi thật sự ở đó chẻ củi? Ngươi không hâm đấy chứ? ". Vừa nói, vừa đặt bàn tay thon thon đặt lên trán Niệm Băng, bàn tay ấm áp mang theo một mùi hương nhàn nhạt, da thịt mềm mại khiến Niệm Băng trong lòng rung động, nắm tay nàng, nói: " Ta không có sao, lựa chọn đến nơi này chẻ củi, là ta không muốn trù nghệ của mình bị bại lộ. Trù sư trưởng Diệu Trù Vương Minh Nguyên của Thanh Phong Trai kỹ nghệ cao siêu, ta tới nơi này chỉ là muốn xem hắn có kỹ nghệ đặc thù gì mà thôi, cần gì phải hiển lộ chính mình chứ? Nếu bọn họ biết được trù nghệ chân chính của ta, sợ rằng muốn rời đi thì cũng rất khó khăn ".
Phượng Nữ thanh âm đột nhiên nhỏ lại, cúi đầu nói: " Ngươi, ngươi trước tiên buông ta ra, thế này còn ra bộ dáng gì nữa ".
Niệm Băng trong lòng cả kinh, lúc này mới phát hiện, vì tay phải đang nắm tay Phượng Nữ, tay trái đã ngừng vỗ, chuyển thành ôm lấy bờ lưng nàng, thân thể Phượng Nữ mềm mại co dãn đã hoàn toàn nằm trong lòng ngực của chính mình, cảnh tượng thân mật như thế nhất thời khiến hắn ngẩn ngơ, rồi cuống quít buông tay, cho dù hắn quả thực thông minh nhưng gặp phải tình huống xấu hổ này nhất thời cũng không biết phải nói gì cho phải, cứng lưỡi hồi lâu mới đưa chiếc đũa đặt vào tay Phượng Nữ, ho khan hai tiếng, rồi nhìn ra phía đại thụ bên ngoài tường.
Động tác ăn cơm của Phượng Nữ cũng không còn nhanh như lúc trước, mặc dù vẫn không ngừng ăn nhưng tâm tình của nàng lúc này lại rất phức tạp, nội tâm không ngừng biến đổi, mặc dù nàng biết rõ chính mình không nên như vậy, nhưng lại khống chế không được thỉnh thoảng liếc nhìn Niệm Băng. Bữa ăn này, nàng không ăn nhiều như bữa cơm bồ câu lần trước, chỉ ăn chừng chưa bằng một nửa, liền dừng đũa.
Niệm Băng vừa định giúp nàng dọn dẹp, lại bị Phượng Nữ ngăn trở, Phượng Nữ liếc hắn một cái, bình thản nói: " Ta đi dọn, ngươi ngồi đợi ta một lúc là xong thôi ".
Niệm Băng đứng dậy, tâm tình của hắn cũng phức tạp chẳng kém, cúi đầu nói: " Phượng Nữ, ta đi đây hai ngày sau ta trở lại ".
Phượng Nữ nói có chút thất vọng: " Sớm như vậy đã muốn đi rồi sao? ".
Nhìn nhãn thần có phần u oán của nàng, Niệm Băng hô to ăn không tiêu rồi, thầm nghĩ, nếu còn tiếp tục như vậy, sợ rằng chính mình thật sự sẽ muốn chìm ngỉm vào đó, chạy ngay mới là tốt nhất, nghĩ tới đây, hắn không hề do dự, vuốt cằm đáp: " Ta trở về còn rất nhiều chuyện phải làm, chẳng thể không lĩnh lương người ta mà chẳng làm gì a! Việc Chính Dương đao không vội, ngươi đừng quá lao lực thân thể, từ từ làm là được ".
Phượng Nữ gật đầu, bê mâm vào trong trù phòng, rồi tự mình tiễn Niệm Băng tới cửa, mỉm cười, nói: " Ngươi nếu không có chuyện gì thì cứ tới đây, cảm tạ bữa cơm trưa của ngươi ".
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu