Băng Hỏa Ma Trù
Chương 17: Băng Tuyết nữ thần đích thán tức ( Trung )
Niệm Băng cùng Tra Cực đi theo hắc y lão nhân qua quầy, vừa đến đây, trong não Niệm Băng lại xuất hiện cảm giác vựng huyễn, Băng Tuyết nữ thần chi thạch lần này ba động mãnh liệt hơn, hàn khí băng lãnh đến mức ngay cả kẻ tu luyện băng hệ ma pháp như hắn cũng có chút vô pháp có được, hắn đưa tay sờ vào bảo thạch trong ngực.
Tra Cực tán thán nói: " Sát khí thật nồng hậu, không hổ là đại lục đệ nhất thần chú sư ".
Hắc y lão nhân đứng bên cạnh quầy, mở cửa quầy, nói: " Ta để ở đây bảy thanh đao, ngươi xem rồi chọn lựa đi. Chỉ lấy ngươi một trăm là được rồi ".
Bên trong quầy giắt bảy thanh đao không có vỏ, mỗi thanh hình dạng đều không giống nhau, dưới ánh sáng của ngọn đèn, hàn quang bắn ra bốn phía, đem đến lãnh ý nhàn nhạt, bảy thanh đao sắc nhọn mơ hồ lóe ra quang trạch màu xanh lam, dạng thức cổ phác, nhìn kỹ cùng không tìm thấy một tia tỳ vết nào. Cửa quầy vừa mở, ánh mắt Niệm Băng rơi vào thanh đao ngoài cùng bên trái, nhìn không hề chớp mắt, đây là thanh đao khó nhận thấy nhất trong toàn bộ bảy thanh đao, cũng là ngắn nhất. Dưới ánh sáng ngọn đèn chiếu xuống, chỉ có nó không có phản xạ, thân đao quang mang ảm đạm, dài chừng một thước hai tấc, trong đó chuôi dài năm tấc, toàn thân màu đen, hình dáng thân đao cực kỳ ưu mỹ, thân đao thẳng tắp, thon lại về đằng mũi, mũi rộng hai thốn, mặt đao nhìn qua rất dày. Niệm Băng sở dĩ bị nó hấp dẫn, tất cả đều là ở khí tức, đó là một loại cảm giác phát ra từ nội tâm, phảng phất rằng thanh đao này vốn là của hắn, hàn ý của Băng Tuyết nữ thần chi thạch cũng gia tăng mãnh liệt, phảng phất như muốn triệu hoán cái gì đó.
Niệm Băng ánh mắt ngốc trệ, từng bước từng bước đi đến, Tra Cực vừa muốn kéo hắn, lại bị hắc y lão nhân cản lại, " Dù sao cũng là đao hắn sử dụng, để cho hắn tự chọn đi. A, nhìn bộ dáng, đao tính của tiểu tử này không tồi, đã có quyết định của hắn ". Hắn nói đến đây, đột nhiên phát hiện, Niệm Băng đưa tay tới thanh đoản đao ngoài cùng bên trái, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Tra Cực rất rõ ràng, bảy thanh đao này tất nhiên có tốt có xấu, với tình huống giá cả như nhau này, chọn lựa tự nhiên là việc cực kỳ trọng yếu, mắt thấy tên bàn đồ đệ của mình lại chọn ra một thanh khó nhìn nhất, không khỏi thầm mắng trong lòng, quay đầu nhìn về phía hắc y lão nhân, lúc hắn nghĩ đến, tưởng là vị lão bằng hữu lúc này nhất định sẽ có vẻ mặt hả hê. Nhưng là, khi hắn thấy vẻ mặt của hắc y lão nhân, không khỏi ngây ra, hắc y lão nhân lúc này đang trợn to mắt nhìn vào tay Niệm Băng, môi rung rung, như muốn nói cái gì đó rồi lại nói không nên lời.
Niệm Băng không cao, phải kẹp lấy mũi đao, đem thanh đoản đao khó nhìn mang xuống. Đao vào tay, lập tức truyền đến một luồng khí lạnh, khiến cho hắn sung sướng trong lòng, nhưng ma pháp lực trong cơ thể ba động tựa hồ cũng mãnh liệt hơn. Cầm chuôi đao lượn sóng nhìn kỹ, chỉ thấy chuôi đao có một lỗ hình lăng ( ND: hình kim cương, chắc sẽ dùng để khảm ngọc vào), chuôi đao vừa tay, Niệm Băng nhất thời cảm giác rõ ràng, băng hệ ma pháp lực trong cơ thể phảng phất cùng thanh đao hoàn toàn tương liên, đao liền với cánh tay trái, băng hệ ma pháp lực không cần thúc dục, tự nhiên lưu chuyển vào, trên khắp thân đao nhất thời tản ra một tầng lam quang nhàn nhạt.
" Sư phụ, ta lấy cái này ". Niệm Băng tiện tay huy động đoản đao, kéo theo từng đạo lam sắc quang mang, nhiệt độ trong phòng tựa hồ bị giảm xuống vài phần.
Tra Cực vừa nhìn quang mang tản mát từ thân đao, lập tức liên tưởng tới vẻ mặt của hắc y lão nhân, không nhịn được cười ha ha cười, nói: " Bàn tiểu tử ngươi, tựa hồ là oai đả chính trứ rồi ( ND: ý nói mèo mù vớ phải cá rán?). Tiểu phá đao, lấy cái này ".
Hắc y lão nhân kinh ngạc nhìn Niệm Băng, đột nhiên, thân hình hắn chợt lóe về phía trước, tốc độ nhanh như điện quang, trong chớp mắt đã tới trước người Niệm Băng, chộp vào đoản nhận trong tay hắn. Nguồn truyện: Truyện FULL
Niệm Băng hoảng sợ, cơ hồ phản ứng theo bản năng, tay trái khẽ đảo, đem mũi đao chĩa về hướng hắc y lão nhân, khí tức băng lãnh tán phát, đáng tiếc, tay trái dù sao cũng không được trải qua huấn luyện như tay phải, chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi, đao nhất thời rơi vào trong tay hắc y lão nhân. Niệm Băng ngẩn ngơ, " Tiền bối, người làm gì? ".
Tra Cực đi tới bên cạnh Niệm Băng, giữ vai hắn lại hỏi: " Tiểu phá đao, ngươi không cho được? Rốt cuộc thì đây là đao gì? ".
Hắc y lão nhân khẽ vuốt thân đao, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: " Thẳng thắn mà nói, ta cũng không nghĩ tới, bàn đồ đệ này của ngươi lại chọn thanh này, đây là thanh kém cỏi nhất trong bảy thanh đao a! ".
Tra Cực cau mày nói: " Đao xuất dị quang, sao lại kém, ngươi nếu không muốn cho, ta cũng sẽ cưỡng ép ngươi ".
Hắc y lão nhân tức giận: " Ngươi nghĩ rằng ta không cho sao? Thần Chú Hoa Thiên ta lời nói ra sẽ không rút lại, nếu cho các ngươi tự chọn lựa, chọn cái gì thì lấy cái đó. Thanh đao này quả thực là kém cỏi nhất trong bảy thanh đao. Hơn nữa, nó cũng là thanh duy nhất không do ta chú tạo ( ND: đúc, rèn). Sở dĩ có quang mang phát ra, nguyên nhân là ở đồ đệ ngươi, nếu ta không nhìn lầm, đồ đệ của ngươi hẳn là tu luyện băng hệ ma pháp mới đúng, nếu không, không có khả năng dẫn xuất đao quang. Lão quỷ a! Không nghĩ tới ngươi cũng lại bồi dưỡng được một truyền nhân là ma pháp sư ".
Tra Cực cười hắc hắc, nói: " Duyên phận mà thôi. So ra vẫn còn kém, dù sao ngươi nói Niệm Băng cũng còn nhỏ, sau này đổi lại là được ".
Hắc y lão nhân nói tiếp: " Ta còn chưa nói xong. Mặc dù thanh đao này là kém cỏi nhất trong bảy thanh đao, nhưng cũng có thể nói nó là tốt nhất. Bởi vì, ngay cả ta cũng không rõ đao tính của nó. Lúc đầu, thanh hàn đao này là ta mua lại từ trong tay một gã lạc phách thư sinh, chỉ dùng hết có một kim tệ mà thôi. Thân đao dùng một loại quáng vật đặc thù để đả tạo, phi thường cứng rắn, kỳ lạ nhất chính là hàn tính trên thân nó, nếu có băng hệ ma pháp hoặc hàn tính đấu khí kích phát, sẽ phát ra quang mang như lúc nãy, nhưng ngươi biết tại sao ta nói nó lại kém cõi nhất không? Đấy là do thanh đao này vô hồn ".
" Vô hồn? ". Niệm Băng cùngTra Cực hai miệng đồng thanh hỏi. Trong mắt hai người đều tràn ngập vẻ nghi hoặc.
Hắc y lão nhân Hoa Thiên đáp: " Đúng vậy, đao này vô hồn. Tiểu bàn tử, ngươi xem ta năm nay bao nhiêu tuổi? ".
Niệm Băng vốn đang đợi hắc y lão nhân giải thích, lại nghe hắn chuyển chủ đề, e dè trả lời: " Người? Người hẳn là so với sư phụ ta lớn hơn một chút ".
Hoa Thiên cười ha ha, " Tiểu bàn tử, ngươi nói thật dễ nghe, nếu đổi là người khác, sợ rằng sẽ nói ta so với sư phụ ngươi lớn hơn mười tuổi cũng không chừng. Nhưng thật ra, ta so với sư phụ ngươi còn ít hơn ba tuổi. Ta từ nhỏ tu luyện đấu khí, dựa theo lẽ thường mà tính, hẳn là phải trẻ hơn so với người bình thường rất nhiều, nhưng là, hiện tại so với niên kỷ thực tế ta trông già hơn đến hai mươi tuổi. Đây là tại sao? Bởi vì ta trong lúc chú tạo, đem tinh huyết vi hồn ( ND: đem máu huyết tạo thành hồn), dung nhập vào trong binh khí. Phương pháp đoạt thiên này đã khiến ta tổn hao rất nhiều tinh nguyên, trở thành như bây giờ. Thanh hàn đao này lại không có tinh huyết để dẫn đao hồn, đao vô hồn, cho dù nguyên liệu tốt, cuối cùng cũng vô pháp đạt tới cảnh giới cực phẩm. Cho nên, tài chất của nó mặc dù tốt nhất, nhưng phẩm chất lại kém cõi nhất ".
Tra Cực nói: " Với tạo nghệ của ngươi, đem thanh đao này đả tạo một lần nữa cũng được, đem lại cho nó linh hồn không phải là sẽ có được một thanh cực phẩm sao? ".
Hoa Thiên cười khổ đáp: " Ngươi có thể nghĩ tới, ta sao lại không nghĩ tới. Nhưng ta đã thử qua nhiều lần, sử dụng cả Cửu Ly thiên hỏa, đều không thể thiêu hóa được thanh đao này, ngươi bảo ta làm thế nào luyện chế một lần nữa? Với nhận thức của ta đối với kim loại, cũng không thể biết được xuất xứ của nó, chỉ đành giữ nó lại mà thôi. Vô hồn thì cứ vô hồn đi, dù sao các ngươi cũng chỉ dùng nó làm thái đao mà thôi. Đao này sắc nhọn, chém sắt như bùn, thái rau tự nhiên không nói làm gì, bất quá, cẩn thận không lại chặt đứt cả thớt ". Vừa nói, hắn vừa đem đao đưa cho Niệm Băng.
Niệm Băng nhận đao, cảm giác hợp nhất với thân thể lại xuất hiện, " Tiền bối, chẳng lẽ không có biện pháp nào cấp đao hồn cho nó sao? ".
Hoa Thiên đáp: " Biện pháp không phải không có. Nếu có thể tìm được một viên bảo thạch có đầy đủ linh tính khảm vào lỗ ở chuôi đao, dĩ thạch vi hồn, cũng không phải không được, hiệu quả có lẽ sẽ rất tốt. Chỉ là, nếu bảo thạch không phải cực phẩm, khảm vào thì chỉ thêm rườm rà mà thôi ".
Niệm Băng trong lòng chợt động, Băng Tuyết nữ thần chi thạch không phải có hình lăng sao? Độ lớn tựa hồ cũng tương tự như lỗ trên chuôi đao, do dự một chút, hắn lấy Băng Tuyết nữ thần chi thạch từ trong lòng ra, nói: " Tiền bối, người xem cái này có được không? ". Băng Tuyết nữ thần chi thạch vừa mang ra, cả phòng nhất thời xuất hiện một vầng quang hoa màu lam nhạt, hàn đao phát ra một tiếng đinh nhỏ, giống như cùng sống lại, khẽ rung rung trong tay Niệm Băng. Băng Tuyết nữ thần chi thạch bình thường mặc dù cũng có quang hoa phát ra, nhưng tuyệt đối không có sáng ngời như hôm nay, thạch cùng đao quang huy giao hòa, tựa hồ đang kêu gọi lẫn nhau.
" Đây là, đây là … ". Trên mặt Hoa Thiên toát ra vẻ kích động, nắm lấy Băng Tuyết nữ thần chi thạch trong tay Niệm Băng, cảm thụ hàn ý mãnh liệt từ trong đó phát ra, không nhịn được hô lên kinh hãi: " Một khỏa cực phẩm băng thạch a! Tiểu bàn tử, ngươi lấy được ở đâu? ".
Tra Cực tán thán nói: " Sát khí thật nồng hậu, không hổ là đại lục đệ nhất thần chú sư ".
Hắc y lão nhân đứng bên cạnh quầy, mở cửa quầy, nói: " Ta để ở đây bảy thanh đao, ngươi xem rồi chọn lựa đi. Chỉ lấy ngươi một trăm là được rồi ".
Bên trong quầy giắt bảy thanh đao không có vỏ, mỗi thanh hình dạng đều không giống nhau, dưới ánh sáng của ngọn đèn, hàn quang bắn ra bốn phía, đem đến lãnh ý nhàn nhạt, bảy thanh đao sắc nhọn mơ hồ lóe ra quang trạch màu xanh lam, dạng thức cổ phác, nhìn kỹ cùng không tìm thấy một tia tỳ vết nào. Cửa quầy vừa mở, ánh mắt Niệm Băng rơi vào thanh đao ngoài cùng bên trái, nhìn không hề chớp mắt, đây là thanh đao khó nhận thấy nhất trong toàn bộ bảy thanh đao, cũng là ngắn nhất. Dưới ánh sáng ngọn đèn chiếu xuống, chỉ có nó không có phản xạ, thân đao quang mang ảm đạm, dài chừng một thước hai tấc, trong đó chuôi dài năm tấc, toàn thân màu đen, hình dáng thân đao cực kỳ ưu mỹ, thân đao thẳng tắp, thon lại về đằng mũi, mũi rộng hai thốn, mặt đao nhìn qua rất dày. Niệm Băng sở dĩ bị nó hấp dẫn, tất cả đều là ở khí tức, đó là một loại cảm giác phát ra từ nội tâm, phảng phất rằng thanh đao này vốn là của hắn, hàn ý của Băng Tuyết nữ thần chi thạch cũng gia tăng mãnh liệt, phảng phất như muốn triệu hoán cái gì đó.
Niệm Băng ánh mắt ngốc trệ, từng bước từng bước đi đến, Tra Cực vừa muốn kéo hắn, lại bị hắc y lão nhân cản lại, " Dù sao cũng là đao hắn sử dụng, để cho hắn tự chọn đi. A, nhìn bộ dáng, đao tính của tiểu tử này không tồi, đã có quyết định của hắn ". Hắn nói đến đây, đột nhiên phát hiện, Niệm Băng đưa tay tới thanh đoản đao ngoài cùng bên trái, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc.
Tra Cực rất rõ ràng, bảy thanh đao này tất nhiên có tốt có xấu, với tình huống giá cả như nhau này, chọn lựa tự nhiên là việc cực kỳ trọng yếu, mắt thấy tên bàn đồ đệ của mình lại chọn ra một thanh khó nhìn nhất, không khỏi thầm mắng trong lòng, quay đầu nhìn về phía hắc y lão nhân, lúc hắn nghĩ đến, tưởng là vị lão bằng hữu lúc này nhất định sẽ có vẻ mặt hả hê. Nhưng là, khi hắn thấy vẻ mặt của hắc y lão nhân, không khỏi ngây ra, hắc y lão nhân lúc này đang trợn to mắt nhìn vào tay Niệm Băng, môi rung rung, như muốn nói cái gì đó rồi lại nói không nên lời.
Niệm Băng không cao, phải kẹp lấy mũi đao, đem thanh đoản đao khó nhìn mang xuống. Đao vào tay, lập tức truyền đến một luồng khí lạnh, khiến cho hắn sung sướng trong lòng, nhưng ma pháp lực trong cơ thể ba động tựa hồ cũng mãnh liệt hơn. Cầm chuôi đao lượn sóng nhìn kỹ, chỉ thấy chuôi đao có một lỗ hình lăng ( ND: hình kim cương, chắc sẽ dùng để khảm ngọc vào), chuôi đao vừa tay, Niệm Băng nhất thời cảm giác rõ ràng, băng hệ ma pháp lực trong cơ thể phảng phất cùng thanh đao hoàn toàn tương liên, đao liền với cánh tay trái, băng hệ ma pháp lực không cần thúc dục, tự nhiên lưu chuyển vào, trên khắp thân đao nhất thời tản ra một tầng lam quang nhàn nhạt.
" Sư phụ, ta lấy cái này ". Niệm Băng tiện tay huy động đoản đao, kéo theo từng đạo lam sắc quang mang, nhiệt độ trong phòng tựa hồ bị giảm xuống vài phần.
Tra Cực vừa nhìn quang mang tản mát từ thân đao, lập tức liên tưởng tới vẻ mặt của hắc y lão nhân, không nhịn được cười ha ha cười, nói: " Bàn tiểu tử ngươi, tựa hồ là oai đả chính trứ rồi ( ND: ý nói mèo mù vớ phải cá rán?). Tiểu phá đao, lấy cái này ".
Hắc y lão nhân kinh ngạc nhìn Niệm Băng, đột nhiên, thân hình hắn chợt lóe về phía trước, tốc độ nhanh như điện quang, trong chớp mắt đã tới trước người Niệm Băng, chộp vào đoản nhận trong tay hắn. Nguồn truyện: Truyện FULL
Niệm Băng hoảng sợ, cơ hồ phản ứng theo bản năng, tay trái khẽ đảo, đem mũi đao chĩa về hướng hắc y lão nhân, khí tức băng lãnh tán phát, đáng tiếc, tay trái dù sao cũng không được trải qua huấn luyện như tay phải, chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi, đao nhất thời rơi vào trong tay hắc y lão nhân. Niệm Băng ngẩn ngơ, " Tiền bối, người làm gì? ".
Tra Cực đi tới bên cạnh Niệm Băng, giữ vai hắn lại hỏi: " Tiểu phá đao, ngươi không cho được? Rốt cuộc thì đây là đao gì? ".
Hắc y lão nhân khẽ vuốt thân đao, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: " Thẳng thắn mà nói, ta cũng không nghĩ tới, bàn đồ đệ này của ngươi lại chọn thanh này, đây là thanh kém cỏi nhất trong bảy thanh đao a! ".
Tra Cực cau mày nói: " Đao xuất dị quang, sao lại kém, ngươi nếu không muốn cho, ta cũng sẽ cưỡng ép ngươi ".
Hắc y lão nhân tức giận: " Ngươi nghĩ rằng ta không cho sao? Thần Chú Hoa Thiên ta lời nói ra sẽ không rút lại, nếu cho các ngươi tự chọn lựa, chọn cái gì thì lấy cái đó. Thanh đao này quả thực là kém cỏi nhất trong bảy thanh đao. Hơn nữa, nó cũng là thanh duy nhất không do ta chú tạo ( ND: đúc, rèn). Sở dĩ có quang mang phát ra, nguyên nhân là ở đồ đệ ngươi, nếu ta không nhìn lầm, đồ đệ của ngươi hẳn là tu luyện băng hệ ma pháp mới đúng, nếu không, không có khả năng dẫn xuất đao quang. Lão quỷ a! Không nghĩ tới ngươi cũng lại bồi dưỡng được một truyền nhân là ma pháp sư ".
Tra Cực cười hắc hắc, nói: " Duyên phận mà thôi. So ra vẫn còn kém, dù sao ngươi nói Niệm Băng cũng còn nhỏ, sau này đổi lại là được ".
Hắc y lão nhân nói tiếp: " Ta còn chưa nói xong. Mặc dù thanh đao này là kém cỏi nhất trong bảy thanh đao, nhưng cũng có thể nói nó là tốt nhất. Bởi vì, ngay cả ta cũng không rõ đao tính của nó. Lúc đầu, thanh hàn đao này là ta mua lại từ trong tay một gã lạc phách thư sinh, chỉ dùng hết có một kim tệ mà thôi. Thân đao dùng một loại quáng vật đặc thù để đả tạo, phi thường cứng rắn, kỳ lạ nhất chính là hàn tính trên thân nó, nếu có băng hệ ma pháp hoặc hàn tính đấu khí kích phát, sẽ phát ra quang mang như lúc nãy, nhưng ngươi biết tại sao ta nói nó lại kém cõi nhất không? Đấy là do thanh đao này vô hồn ".
" Vô hồn? ". Niệm Băng cùngTra Cực hai miệng đồng thanh hỏi. Trong mắt hai người đều tràn ngập vẻ nghi hoặc.
Hắc y lão nhân Hoa Thiên đáp: " Đúng vậy, đao này vô hồn. Tiểu bàn tử, ngươi xem ta năm nay bao nhiêu tuổi? ".
Niệm Băng vốn đang đợi hắc y lão nhân giải thích, lại nghe hắn chuyển chủ đề, e dè trả lời: " Người? Người hẳn là so với sư phụ ta lớn hơn một chút ".
Hoa Thiên cười ha ha, " Tiểu bàn tử, ngươi nói thật dễ nghe, nếu đổi là người khác, sợ rằng sẽ nói ta so với sư phụ ngươi lớn hơn mười tuổi cũng không chừng. Nhưng thật ra, ta so với sư phụ ngươi còn ít hơn ba tuổi. Ta từ nhỏ tu luyện đấu khí, dựa theo lẽ thường mà tính, hẳn là phải trẻ hơn so với người bình thường rất nhiều, nhưng là, hiện tại so với niên kỷ thực tế ta trông già hơn đến hai mươi tuổi. Đây là tại sao? Bởi vì ta trong lúc chú tạo, đem tinh huyết vi hồn ( ND: đem máu huyết tạo thành hồn), dung nhập vào trong binh khí. Phương pháp đoạt thiên này đã khiến ta tổn hao rất nhiều tinh nguyên, trở thành như bây giờ. Thanh hàn đao này lại không có tinh huyết để dẫn đao hồn, đao vô hồn, cho dù nguyên liệu tốt, cuối cùng cũng vô pháp đạt tới cảnh giới cực phẩm. Cho nên, tài chất của nó mặc dù tốt nhất, nhưng phẩm chất lại kém cõi nhất ".
Tra Cực nói: " Với tạo nghệ của ngươi, đem thanh đao này đả tạo một lần nữa cũng được, đem lại cho nó linh hồn không phải là sẽ có được một thanh cực phẩm sao? ".
Hoa Thiên cười khổ đáp: " Ngươi có thể nghĩ tới, ta sao lại không nghĩ tới. Nhưng ta đã thử qua nhiều lần, sử dụng cả Cửu Ly thiên hỏa, đều không thể thiêu hóa được thanh đao này, ngươi bảo ta làm thế nào luyện chế một lần nữa? Với nhận thức của ta đối với kim loại, cũng không thể biết được xuất xứ của nó, chỉ đành giữ nó lại mà thôi. Vô hồn thì cứ vô hồn đi, dù sao các ngươi cũng chỉ dùng nó làm thái đao mà thôi. Đao này sắc nhọn, chém sắt như bùn, thái rau tự nhiên không nói làm gì, bất quá, cẩn thận không lại chặt đứt cả thớt ". Vừa nói, hắn vừa đem đao đưa cho Niệm Băng.
Niệm Băng nhận đao, cảm giác hợp nhất với thân thể lại xuất hiện, " Tiền bối, chẳng lẽ không có biện pháp nào cấp đao hồn cho nó sao? ".
Hoa Thiên đáp: " Biện pháp không phải không có. Nếu có thể tìm được một viên bảo thạch có đầy đủ linh tính khảm vào lỗ ở chuôi đao, dĩ thạch vi hồn, cũng không phải không được, hiệu quả có lẽ sẽ rất tốt. Chỉ là, nếu bảo thạch không phải cực phẩm, khảm vào thì chỉ thêm rườm rà mà thôi ".
Niệm Băng trong lòng chợt động, Băng Tuyết nữ thần chi thạch không phải có hình lăng sao? Độ lớn tựa hồ cũng tương tự như lỗ trên chuôi đao, do dự một chút, hắn lấy Băng Tuyết nữ thần chi thạch từ trong lòng ra, nói: " Tiền bối, người xem cái này có được không? ". Băng Tuyết nữ thần chi thạch vừa mang ra, cả phòng nhất thời xuất hiện một vầng quang hoa màu lam nhạt, hàn đao phát ra một tiếng đinh nhỏ, giống như cùng sống lại, khẽ rung rung trong tay Niệm Băng. Băng Tuyết nữ thần chi thạch bình thường mặc dù cũng có quang hoa phát ra, nhưng tuyệt đối không có sáng ngời như hôm nay, thạch cùng đao quang huy giao hòa, tựa hồ đang kêu gọi lẫn nhau.
" Đây là, đây là … ". Trên mặt Hoa Thiên toát ra vẻ kích động, nắm lấy Băng Tuyết nữ thần chi thạch trong tay Niệm Băng, cảm thụ hàn ý mãnh liệt từ trong đó phát ra, không nhịn được hô lên kinh hãi: " Một khỏa cực phẩm băng thạch a! Tiểu bàn tử, ngươi lấy được ở đâu? ".
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu