Băng Hỏa Ma Trù
Chương 147: Phượng tộc đích bí mật (Hạ)
Lườm tên tộc nhân kia một cái, Kim Nghê lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi quên phân phó của long chủ đại nhân rồi sao? Không có mệnh lệnh của người, ai cũng không thể tiến nhập hỏa long động."
"Nhưng, những người đó mà đánh thức long chủ đại nhân thìl àm sao? Như vậy, long chủ đại nhân sợ rằng cũng sẽ trách tội."
Kim Nghê trong mắt lãnh quang đại phóng, "Nếu bọn họ thông minh, thì sẽ không làm như vậy. Huống chi, trong bọn họ còn có phượng tộc nhân, sẽ càng không để bọn họ làm như vậy. Ngươi mang một trăm người lên đỉnh núi, nếu bọn họ từ nơi đó chạy ra, ngươi biết nên làm như thế nào. Mặc dù hỏa long động có hai đường ra, nhưng bọn họ cũng tuyệt không có cơ hội nào. Ta muốn vây bọn họ chết ở bên trong. Xem bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Nếu bọn họ thật sự đánh thức long chủ đại nhân, ta đây cũng chỉ có thể khóc thương bọn họ mà thôi. Ta nghĩ, long chủ đại nhân dù là trách tội, cũng sẽ không quá nghiêm trọng, ta đã chuẩn bị rất nhiều tuyết ngư khô mà người thích ăn."
"Không được rồi, trưởng lão. Huynh đệ bị thương nặng của chúng ta đã chết hết rồi." Một gã hỏa long nhân chiến sĩ vội vàng chạy tới.
"Cái gì? Sao có thể? Bọn họ thương thế tuy nặng, nhưng với năng lực khôi phục tự thân, không có khả năng chết." Kim Nghê đứng nhanh dậy, kéo động vết thương trước ngực, sắc mặt không khỏi trở nên càng cau có.
"Trưởng lão, là độc, hơn nữa tựa hồ là kịch động chuyên môn nhằm vào chúng ta long nhân tộc. Các huynh đệ toàn thân đều biến thành màu đen mà chết. Ta xem, nhất định là nữ nhân đích kia, trên thanh kiếm của nàng có độc."
Kim Nghê chấn động toàn thân, mặc dù là đối địch, nhưng ấn tượng của hắn đối với Phượng Nữ kỳ thật rất tốt. Cũng không phải do Phượng Nữ xinh đẹp, mà là bởi vì nàng trong lúc giao chiến vẫn hạ thủ lưu tình, cho dù khi trong trạng thái cực kỳ phẫn nộ, nàng cũng không hạ sát thủ.
"Không, tuyệt không thể là nàng. Nếu không, với trạng thái phượng hoàng biến thân, nàng căn bản không cần phải hạ độc cũng có thể dễ dàng giết chết chúng ta, đi, mang ta đi xem." Nói xong, Kim Nghê được tộc nhân dẫn tới phía trong rừng. Hắn cũng không chú ý, trong nháy mắt ngay khi hắn vừa mới vào rừng cây, một đạo màu đen thân ảnh mập mờ nhẹ nhàng chui vào bên trong động huyệt.
Theo thời gian trôi đi, các thành viên của Băng Nguyệt dong binh đoàn tâm thần dần dần ổn định lại. Lý Đắc, Phong Vân cùng Long Linh từ trong không gian hệ ma pháp vật phẩm lấy ra một chút thực vật và nước uống cho mọi người, qua kiểm tra cẩn thận, toàn bộ ba mươi chín người ngoại trừ Long Linh, Lý Đắc cùng Phong Vân ra đều bị thương với nhiều mức độ, trong đó trọng thương có đến hai mươi ba người. Đại bộ phận đều chỉ miễn cưỡng có năng lực hành động mà thôi, may là còn chưa tử vong.
Niệm Băng cùng Phượng Nữ đã quay lại đám người, được Long Linh trợ giúp, vết thương trên bả vai lại được xử lý một lần nữa. Lý Đắc dùng ma pháp lực mới vừa tích tụ lại được tạo ra một thất giai thủy hệ trị liệu thuật, lúc này mới giúp Niệm Băng bớt đau đớn một chút. Thế nhưng, thủy hệ trị liệu tối đa chỉ có thể khiến cho vết thương của hắn khép lại, không thể nối liền đầu khớp xương cùng kinh mạch bị gãy, trong tình huống hiện tại, ở trong huyệt động này, cũng không có biện pháp nào tốt hơn.
Niệm Băng đơn giản đem phỏng đoán của Phượng Nữ nói qua với Lý Đắc, Tạp Lạc, Gia Đặc Lâm, Hoa Nhị mấy người. Vừa nghe có cơ hội trốn thoát, mọi người nhất thời rất hưng phấn.
Tạp Lạc do dự một chút, nói: "Niệm Băng. Nếu chúng ta chỉ lấy cái chai? Chúng ta đã tới nơi này rồi, …."
Niệm Băng ngắt lời Tạp Lạc, quả quyết: "Là lúc nào rồi, ngài còn tính chuyện này nữa. Có thể còn sống trở về đối với chúng ta mà nói đã là rất may mắn rồi. Chỉ có vứt bỏ tham niệm mới có thể sinh tồn, chẳng lẽ tài vật có thể sánh bằng sinh mệnh sao?."
Tạp Lạc thở dài một tiếng, gật đầu, nói: "Được rồi, chuyện này cứ định như vậy, ta sẽ ước thúc thủ hạ."
Niệm Băng nhíu mày, từ giọng nói của Tạp Lạc hắn không cảm nhận được sự kiên quyết. Lúc này rồi hắn chẳng lẽ vẫn còn ảo tưởng sao? Giờ này khắc này, hắn lần đầu tiên cảm giác được dong binh bị liệt vào loại công hội đẳng cấp thấp cũng là có đạo lý.
"Nếu có người cố động thủ đối với tài vụ này, ta tuyệt đối không khách khí nữa. Vì sinh tồn, ta không ngại giết người." Phượng Nữ lấy Ly Thiên thần kiếm ra, chậm rãi đi tới. Nàng đã không còn run rẩy, Chính Dương đao của Niệm Băng lúc này nằm trong ngực nàng, dựa vào Hỏa Diễm Chi Thần Đích Bào Hao, sau khi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nguyên khí của nàng đã khôi phục vài phần.
Thấy Phượng Nữ xuất hiện, Tạp Lạc sắc mặt nhất thời có vài phần xấu hổ, "Phượng Nữ tiểu thư, người không nên hiểu lầm, ta khẳng định sẽ ước thúc thủ hạ, điểm ấy người có thể hoàn toàn yên tâm. Chúng ta cũng không muốn táng thân ở chỗ này!."
Phượng Nữ gật đầu nói: "Như vậy thì tốt, vì sinh mệnh của mọi người."
Sau khi thương nghị, mọi người quyết định trước nghỉ ngơi vài ngày, chí ít là để thương thế khôi phục một chút, dù sao thực vật và nước uống vẫn còn đủ, trạng thái càng tốt, cơ hội đào sinh càng lớn.
Bởi vì Niệm Băng tay phải trọng thương, Tử Thanh Mộng trở thành trù sư cho dong binh đoàn, bất quá nàng cũng không thể đốt lửa, chỉ đành nhờ Niệm Băng phụ trợ. Bên ngoài trời đã tối, đối với người bệnh mà nói, cơm tối là sự hưởng thụ lớn nhất.
Niệm Băng mang Tử Thanh Mộng tới phía sâu trong huyệt động, đây là một không gian giống như thạch thất, Niệm Băng cười khổ nói: "Nơi này chẳng có gì để đốt, chỉ có thể ma pháp, Tử cô nương, phiền toái ngươi rồi."
Tử Thanh Mộng thở dài một tiếng, đáp: "Phiền toái cái gì, đã tới tình cảnh này rồi, còn sống thoát ra ngoài rồi hãy nói đi." Vừa nói, nàng vừa đem mấy võ sĩ kiếm cắm trên mặt đất, Niệm Băng lấy từ không gian chi giới chảo sắt, các loại gia vị cùng thực vật tài liệu ra, nơi này đã giống một cái trù phòng đơn sơ.
"Tử cô nương, thẳng thắn mà nói, ngươi có hối hận theo ta tham dự hành động của dong binh đoàn lần này không?."
Tử Thanh Mộng nhìn Niệm Băng liếc mắt một cái, đáp: "Nếu nói không, khẳng định là dối gạt ngươi. Bất quá, hiện tại hối hận có ích lợi gì, trước tiên có thể ly khai nơi này rồi hãy nói. Đừng gọi Tử cô nương nữa, gọi ta Thanh Mộng đi. Ngươi không phải đã nói, chúng ta là bằng hữu sao."
Niệm Băng có chút được yêu mà sợ, cười nói: "Thật sự là khó thấy! Bình thường hiếm thấy ngươi khách khí như vậy."
Tử Thanh Mộng hừ một tiếng, đáp: "Ta chỉ là ghét ngạo khí cùng hoa tâm của ngươi mà thôi."
"Ngạo khí? Ta có sao? Hoa tâm? Không phải từ để hình dung ta chứ." Niệm Băng nỗ lực để mình quên đi thương thế trên cánh tay phải, ngữ khí có vẻ rất nhẹ nhàng. Phảng phất như không hề bị vây trong nguy hiểm. Nguồn: https://truyenfull.vn
Tử Thanh Mộng nói: "Sao không có? Trước khi ngươi đến học viện, ta vẫn là trù sư trẻ nhất, có thiên phú nhất. Nhưng ngươi đến, cái gì cũng trở nên rối loạn, trù nghệ của ngươi thậm chí còn hơn thúc thúc. Mặc dù ngươi bình thường trên mặt mang vẻ tươi cười, nhưng ngạo khí từ trong xương cốt vô pháp che dấu. Về phần hoa tâm, ngươi xem, ngươi bên người hiện tại có hai nữ hài tử rồi. Còn không gọi là hoa tâm sao?."
Niệm Băng bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới cạnh chảo sắt ngồi xuống. "Tùy tiện ngươi nghĩ thế nào cũng được. Hôm nay ngươi làm chủ trù. Ta tin tưởng, thức ăn ngươi làm nhất định rất ngon. Tất cả mọi người bị thương, tùy tiện làm chút mì cho dễ tiêu hóa là được. Ta có mang theo bột mì, nói ra, vẫn là ta cố ý chuẩn bị mang theo cho chính mình đấy chứ."
Tử Thanh Mộng nhìn Niệm Băng lấy từ không gian chi giới một đống bột, không khỏi cười nói: "Ma pháp sư các ngươi mặc dù tệ bệnh không ít, nhưng quả thực có ưu thế mà võ sĩ vô pháp sánh được. Chúng ta phối hợp một chút đi. Đáng tiếc tay của ngươi bị thương, nếu không, với Phân Cân Thác Cốt Như Ý Thủ của ngươi, nhất định sẽ có mì ngon để ăn rồi."
Niệm Băng thần sắc buồn bã, thản nhiên nói: "Cho dù hoàn toàn chữa trị được thương thế, ta cũng không biết có thể dùng Như Ý Thủ được nữa hay không. Ta hiện tại cánh tay phải ngay cả cảm giác cũng không có. Ngươi nghĩ ta sau này còn nhào nặn bột được sao?."
Tử Thanh Mộng buồn bã nói: "Xin lỗi, ta …."
Niệm Băng lắc đầu, khẽ cười nói: "Nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được, đã như vậy rồi, nhiều lời thì có tác dụng gì. Yên tâm, ta không sao. Bắt đầu đi, đừng để mọi người chờ quá lâu."
Mặc dù trong huyệt động mọi thứ đều đơn sơ, thế nhưng, Niệm Băng lại chuẩn bị mọi thứ phi thường đầy đủ. Dùng chừng đó cũng là đủ rồi. Niệm Băng tựa ở vách tường bên cạnh, bây giờ còn không phải lúc hắn động thủ, nhìn người khác nấu cơm đối với hắn hiện tại mà nói coi như là một loại hưởng thụ, phóng xuất một đê giai Hỏa Cầu Thuật khiến cho huyệt động sáng bừng lên, chỉ thấy Tử Thanh Mộng thuần thục nhào nặn bột mì, động tác của nàng không khác gì Tử Tu lúc thi đấu cùng mình, chỉ bất quá độ thuần thục và lực độ của tay lại kém hơn rất nhiều.
"Thanh Mộng, ngươi cũng học quá Trong Ưng Thủ sao?." Niệm Băng có chút tò mò hỏi.
Tử Thanh Mộng gật đầu, đáp: "Đây là một trong những tuyệt học của trù nghệ giới, ta đương nhiên học qua. Đáng tiếc thúc thúc nói ta là nữ nhân, trời sinh đối với Trọng Ưng Thủ là không dễ dàng nắm vững. Cho nên, ta mặc dù có thời gian luyện tập rất dài, nhưng không thể đến được cái thần bên trong."
Niệm Băng mỉm cười, nói: "Nữ hài tử học tập trù nghệ là chuyện rất tốt, tương lai ngươi nhất định có thể gả cho một trượng phu tốt."
Tử Thanh Mộng đỏ mặt, sẵng giọng: "Ngươi bị thương như vậy còn vẫn nói được lời không thành thật, ngươi nghỉ ngơi một lúc đi, khi cần đun nước ta sẽ gọi ngươi."
Niệm Băng đáp ứng một tiếng, nhắm mắt lại, vừa duy trì Hỏa Diễm Thuật trong tay, vừa tiến vào trạng thái minh tưởng, thân thể của hắn quả thực rất suy yếu.
Rất nhanh, bột đã được nhào nặn xong, Tử Thanh Mộng làm mì rất đơn giản, nàng đem bột nhào nặn thành một mảng lớn, chỉ cần dùng đao cắt ra là được. Lúc trước Niệm Băng khi lấy chảo ra đã ngưng tụ một khối băng lớn bên trong, để tiết kiệm ma pháp lực, hắn cũng không sử dụng hỏa hệ ma pháp để làm tan băng, mà là để cho nó tự tan ra.
Tử Thanh Mộng cầm bột mì đặt trên thớt, ánh mắt chuyển hướng sang Niệm Băng, vừa muốn bảo hắn nhóm lửa, lại phát hiện hắn hô hấp đều đều, tựa hồ đã ngủ. Lúc này Niệm Băng nhìn qua vẫn anh tuấn như trước, suy yếu cũng không ảnh hưởng khí chất của hắn, ngược lại có thêm vài phần sầu muộn, Tử Thanh Mộng trong lòng nhộn nhạo, than nhẹ một tiếng, lại không muốn gọi hắn dậy. Nhìn một chút chung quanh, nàng linh cơ khẽ động, dùng binh khí tạo thành một cái giá bên cạnh Niệm Băng, phía trên đê giai Hỏa Diễm Thuật kia, rồi đem một chiếc nồi nhỏ đặt lên, tạo thành một bệ bếp tạm thời.
Tử Thanh Mộng bật cười, thầm nghĩ, bệ bếp này thật là sáng tạo, nàng không do dự, cho chút mỡ vào nồi, sau đó bắt đầu tiến hành cắt bột. Theo nguyên liệu thêm vào cùng với tài nấu nướng xảo diệu, mùi thơm phát ra, tràn ngập cả sơn động. Đã lâu không hề động thủ nấu nướng, Tử Thanh Mộng không khỏi có chút đắc ý, xem ra kỹ nghệ của mình vẫn còn không tụt lùi!
Lấy một chút nước từ chảo băng đang tan ra, nàng cẩn thận rửa sạch đao, lúc trước trong khi chiến đấu, đao của nàng cũng từng dây máu, hiện nghĩ lại không khỏi thầm cười khổ, thái đao mà dùng làm binh khí quả thực không thích hợp, may mắn đây là lúc nguy nan, nếu không, để thực khách biết mình dùng đao chém người đi cắt bột, không biết sẽ nghĩ thế nào.
"Thơm quá, thơm quá, thơm quá." Một thanh âm đột nhiên vang lên, dọa Tử Thanh Mộng giật thót, xoay người nhìn lại, nhưng lại cũng không hề phát hiện bóng người, chỉ có bộ dáng kẻ kia mà thôi.
"Hừ, dọa ta sao." Bước vài bước tới bên cạnh Niệm Băng, đá nhẹ lên đùi hắn, "Này, đừng giả bộ, biết ngươi sớm tỉnh rồi."
Niệm Băng tỉnh dậy từ trong minh tưởng, lúc trước hắn quả thực quá mệt mỏi, mới vừa đi vào trạng thái minh tưởng thì đã ngủ quên, may mắn là vẫn còn ý niệm duy trì Hỏa Diễm Thuật, mới không khiến hỏa diễm trên tay tắt đi. Dụi dụi mắt, nói: "Bột đã nhào xong rồi sao? Bắt đầu đun nước thôi."
"Giả bộ cái gì, vừa rồi đột nhiên nói chuyện, khiến ta giật thót, ngươi không biết dọa người có thể khiến người chết sao?." Tử Thanh Mộng có chút bất mãn nhìn hắn.
"Ta? Ta vừa rồi nói gì đâu, nhất định là ngươi nghe lầm." Niệm Băng chẳng biết tại sao, nói.
Tử Thanh Mộng nhíu mày, tiếp: "Nơi này ngoại trừ ta ra chỉ còn ngươi, không phải ngươi nói, chẳng lẽ ta gặp quỷ sao?."
Niệm Băng bất đắc dĩ đáp: "Ngươi xác định đó là thanh âm của ta sao?."
Tử Thanh Mộng ngây ra một lúc, suy nghĩ một chút: "Là ngươi cố nói làm ta sợ, thanh âm nọ tựa hồ thô hơn một chút so với của ngươi."
Niệm Băng lắc đầu, "Thôi, xem như ta dọa ngươi đi. Mau nhanh nấu đi. A, nước ngươi cũng nấu rồi. Ta ngửi xem, thơm quá, hẳn là nước cà bung chính tông, không sai, nếu là ta làm, cũng vị tất có thể đạt được như ngươi!."
Được Niệm Băng khen, Tử Thanh Mộng liền quên sự không hài lòng lúc trước, cười nói: "Tha cho ngươi. Đun nước, chúng ta luộc mì thôi."
Với sự trợ giúp của Niệm Băng, không lâu sau, một nồi mì lớn đã hoàn thành, không cần ăn, chỉ ngửi mì, mùi thơm của nước bung khiến người không khỏi ứa nước miếng. Tử Thanh Mộng mặc dù chỉ là võ sĩ cấp bậc kiếm sư, nhưng mang lớn nhỏ hai nồi vẫn thừa sức, hai người theo đường cũ quay lại, mang mì tới cho chúng dong binh.
"Nhưng, những người đó mà đánh thức long chủ đại nhân thìl àm sao? Như vậy, long chủ đại nhân sợ rằng cũng sẽ trách tội."
Kim Nghê trong mắt lãnh quang đại phóng, "Nếu bọn họ thông minh, thì sẽ không làm như vậy. Huống chi, trong bọn họ còn có phượng tộc nhân, sẽ càng không để bọn họ làm như vậy. Ngươi mang một trăm người lên đỉnh núi, nếu bọn họ từ nơi đó chạy ra, ngươi biết nên làm như thế nào. Mặc dù hỏa long động có hai đường ra, nhưng bọn họ cũng tuyệt không có cơ hội nào. Ta muốn vây bọn họ chết ở bên trong. Xem bọn họ có thể kiên trì bao lâu. Nếu bọn họ thật sự đánh thức long chủ đại nhân, ta đây cũng chỉ có thể khóc thương bọn họ mà thôi. Ta nghĩ, long chủ đại nhân dù là trách tội, cũng sẽ không quá nghiêm trọng, ta đã chuẩn bị rất nhiều tuyết ngư khô mà người thích ăn."
"Không được rồi, trưởng lão. Huynh đệ bị thương nặng của chúng ta đã chết hết rồi." Một gã hỏa long nhân chiến sĩ vội vàng chạy tới.
"Cái gì? Sao có thể? Bọn họ thương thế tuy nặng, nhưng với năng lực khôi phục tự thân, không có khả năng chết." Kim Nghê đứng nhanh dậy, kéo động vết thương trước ngực, sắc mặt không khỏi trở nên càng cau có.
"Trưởng lão, là độc, hơn nữa tựa hồ là kịch động chuyên môn nhằm vào chúng ta long nhân tộc. Các huynh đệ toàn thân đều biến thành màu đen mà chết. Ta xem, nhất định là nữ nhân đích kia, trên thanh kiếm của nàng có độc."
Kim Nghê chấn động toàn thân, mặc dù là đối địch, nhưng ấn tượng của hắn đối với Phượng Nữ kỳ thật rất tốt. Cũng không phải do Phượng Nữ xinh đẹp, mà là bởi vì nàng trong lúc giao chiến vẫn hạ thủ lưu tình, cho dù khi trong trạng thái cực kỳ phẫn nộ, nàng cũng không hạ sát thủ.
"Không, tuyệt không thể là nàng. Nếu không, với trạng thái phượng hoàng biến thân, nàng căn bản không cần phải hạ độc cũng có thể dễ dàng giết chết chúng ta, đi, mang ta đi xem." Nói xong, Kim Nghê được tộc nhân dẫn tới phía trong rừng. Hắn cũng không chú ý, trong nháy mắt ngay khi hắn vừa mới vào rừng cây, một đạo màu đen thân ảnh mập mờ nhẹ nhàng chui vào bên trong động huyệt.
Theo thời gian trôi đi, các thành viên của Băng Nguyệt dong binh đoàn tâm thần dần dần ổn định lại. Lý Đắc, Phong Vân cùng Long Linh từ trong không gian hệ ma pháp vật phẩm lấy ra một chút thực vật và nước uống cho mọi người, qua kiểm tra cẩn thận, toàn bộ ba mươi chín người ngoại trừ Long Linh, Lý Đắc cùng Phong Vân ra đều bị thương với nhiều mức độ, trong đó trọng thương có đến hai mươi ba người. Đại bộ phận đều chỉ miễn cưỡng có năng lực hành động mà thôi, may là còn chưa tử vong.
Niệm Băng cùng Phượng Nữ đã quay lại đám người, được Long Linh trợ giúp, vết thương trên bả vai lại được xử lý một lần nữa. Lý Đắc dùng ma pháp lực mới vừa tích tụ lại được tạo ra một thất giai thủy hệ trị liệu thuật, lúc này mới giúp Niệm Băng bớt đau đớn một chút. Thế nhưng, thủy hệ trị liệu tối đa chỉ có thể khiến cho vết thương của hắn khép lại, không thể nối liền đầu khớp xương cùng kinh mạch bị gãy, trong tình huống hiện tại, ở trong huyệt động này, cũng không có biện pháp nào tốt hơn.
Niệm Băng đơn giản đem phỏng đoán của Phượng Nữ nói qua với Lý Đắc, Tạp Lạc, Gia Đặc Lâm, Hoa Nhị mấy người. Vừa nghe có cơ hội trốn thoát, mọi người nhất thời rất hưng phấn.
Tạp Lạc do dự một chút, nói: "Niệm Băng. Nếu chúng ta chỉ lấy cái chai? Chúng ta đã tới nơi này rồi, …."
Niệm Băng ngắt lời Tạp Lạc, quả quyết: "Là lúc nào rồi, ngài còn tính chuyện này nữa. Có thể còn sống trở về đối với chúng ta mà nói đã là rất may mắn rồi. Chỉ có vứt bỏ tham niệm mới có thể sinh tồn, chẳng lẽ tài vật có thể sánh bằng sinh mệnh sao?."
Tạp Lạc thở dài một tiếng, gật đầu, nói: "Được rồi, chuyện này cứ định như vậy, ta sẽ ước thúc thủ hạ."
Niệm Băng nhíu mày, từ giọng nói của Tạp Lạc hắn không cảm nhận được sự kiên quyết. Lúc này rồi hắn chẳng lẽ vẫn còn ảo tưởng sao? Giờ này khắc này, hắn lần đầu tiên cảm giác được dong binh bị liệt vào loại công hội đẳng cấp thấp cũng là có đạo lý.
"Nếu có người cố động thủ đối với tài vụ này, ta tuyệt đối không khách khí nữa. Vì sinh tồn, ta không ngại giết người." Phượng Nữ lấy Ly Thiên thần kiếm ra, chậm rãi đi tới. Nàng đã không còn run rẩy, Chính Dương đao của Niệm Băng lúc này nằm trong ngực nàng, dựa vào Hỏa Diễm Chi Thần Đích Bào Hao, sau khi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nguyên khí của nàng đã khôi phục vài phần.
Thấy Phượng Nữ xuất hiện, Tạp Lạc sắc mặt nhất thời có vài phần xấu hổ, "Phượng Nữ tiểu thư, người không nên hiểu lầm, ta khẳng định sẽ ước thúc thủ hạ, điểm ấy người có thể hoàn toàn yên tâm. Chúng ta cũng không muốn táng thân ở chỗ này!."
Phượng Nữ gật đầu nói: "Như vậy thì tốt, vì sinh mệnh của mọi người."
Sau khi thương nghị, mọi người quyết định trước nghỉ ngơi vài ngày, chí ít là để thương thế khôi phục một chút, dù sao thực vật và nước uống vẫn còn đủ, trạng thái càng tốt, cơ hội đào sinh càng lớn.
Bởi vì Niệm Băng tay phải trọng thương, Tử Thanh Mộng trở thành trù sư cho dong binh đoàn, bất quá nàng cũng không thể đốt lửa, chỉ đành nhờ Niệm Băng phụ trợ. Bên ngoài trời đã tối, đối với người bệnh mà nói, cơm tối là sự hưởng thụ lớn nhất.
Niệm Băng mang Tử Thanh Mộng tới phía sâu trong huyệt động, đây là một không gian giống như thạch thất, Niệm Băng cười khổ nói: "Nơi này chẳng có gì để đốt, chỉ có thể ma pháp, Tử cô nương, phiền toái ngươi rồi."
Tử Thanh Mộng thở dài một tiếng, đáp: "Phiền toái cái gì, đã tới tình cảnh này rồi, còn sống thoát ra ngoài rồi hãy nói đi." Vừa nói, nàng vừa đem mấy võ sĩ kiếm cắm trên mặt đất, Niệm Băng lấy từ không gian chi giới chảo sắt, các loại gia vị cùng thực vật tài liệu ra, nơi này đã giống một cái trù phòng đơn sơ.
"Tử cô nương, thẳng thắn mà nói, ngươi có hối hận theo ta tham dự hành động của dong binh đoàn lần này không?."
Tử Thanh Mộng nhìn Niệm Băng liếc mắt một cái, đáp: "Nếu nói không, khẳng định là dối gạt ngươi. Bất quá, hiện tại hối hận có ích lợi gì, trước tiên có thể ly khai nơi này rồi hãy nói. Đừng gọi Tử cô nương nữa, gọi ta Thanh Mộng đi. Ngươi không phải đã nói, chúng ta là bằng hữu sao."
Niệm Băng có chút được yêu mà sợ, cười nói: "Thật sự là khó thấy! Bình thường hiếm thấy ngươi khách khí như vậy."
Tử Thanh Mộng hừ một tiếng, đáp: "Ta chỉ là ghét ngạo khí cùng hoa tâm của ngươi mà thôi."
"Ngạo khí? Ta có sao? Hoa tâm? Không phải từ để hình dung ta chứ." Niệm Băng nỗ lực để mình quên đi thương thế trên cánh tay phải, ngữ khí có vẻ rất nhẹ nhàng. Phảng phất như không hề bị vây trong nguy hiểm. Nguồn: https://truyenfull.vn
Tử Thanh Mộng nói: "Sao không có? Trước khi ngươi đến học viện, ta vẫn là trù sư trẻ nhất, có thiên phú nhất. Nhưng ngươi đến, cái gì cũng trở nên rối loạn, trù nghệ của ngươi thậm chí còn hơn thúc thúc. Mặc dù ngươi bình thường trên mặt mang vẻ tươi cười, nhưng ngạo khí từ trong xương cốt vô pháp che dấu. Về phần hoa tâm, ngươi xem, ngươi bên người hiện tại có hai nữ hài tử rồi. Còn không gọi là hoa tâm sao?."
Niệm Băng bất đắc dĩ lắc đầu, đi tới cạnh chảo sắt ngồi xuống. "Tùy tiện ngươi nghĩ thế nào cũng được. Hôm nay ngươi làm chủ trù. Ta tin tưởng, thức ăn ngươi làm nhất định rất ngon. Tất cả mọi người bị thương, tùy tiện làm chút mì cho dễ tiêu hóa là được. Ta có mang theo bột mì, nói ra, vẫn là ta cố ý chuẩn bị mang theo cho chính mình đấy chứ."
Tử Thanh Mộng nhìn Niệm Băng lấy từ không gian chi giới một đống bột, không khỏi cười nói: "Ma pháp sư các ngươi mặc dù tệ bệnh không ít, nhưng quả thực có ưu thế mà võ sĩ vô pháp sánh được. Chúng ta phối hợp một chút đi. Đáng tiếc tay của ngươi bị thương, nếu không, với Phân Cân Thác Cốt Như Ý Thủ của ngươi, nhất định sẽ có mì ngon để ăn rồi."
Niệm Băng thần sắc buồn bã, thản nhiên nói: "Cho dù hoàn toàn chữa trị được thương thế, ta cũng không biết có thể dùng Như Ý Thủ được nữa hay không. Ta hiện tại cánh tay phải ngay cả cảm giác cũng không có. Ngươi nghĩ ta sau này còn nhào nặn bột được sao?."
Tử Thanh Mộng buồn bã nói: "Xin lỗi, ta …."
Niệm Băng lắc đầu, khẽ cười nói: "Nam tử hán đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được, đã như vậy rồi, nhiều lời thì có tác dụng gì. Yên tâm, ta không sao. Bắt đầu đi, đừng để mọi người chờ quá lâu."
Mặc dù trong huyệt động mọi thứ đều đơn sơ, thế nhưng, Niệm Băng lại chuẩn bị mọi thứ phi thường đầy đủ. Dùng chừng đó cũng là đủ rồi. Niệm Băng tựa ở vách tường bên cạnh, bây giờ còn không phải lúc hắn động thủ, nhìn người khác nấu cơm đối với hắn hiện tại mà nói coi như là một loại hưởng thụ, phóng xuất một đê giai Hỏa Cầu Thuật khiến cho huyệt động sáng bừng lên, chỉ thấy Tử Thanh Mộng thuần thục nhào nặn bột mì, động tác của nàng không khác gì Tử Tu lúc thi đấu cùng mình, chỉ bất quá độ thuần thục và lực độ của tay lại kém hơn rất nhiều.
"Thanh Mộng, ngươi cũng học quá Trong Ưng Thủ sao?." Niệm Băng có chút tò mò hỏi.
Tử Thanh Mộng gật đầu, đáp: "Đây là một trong những tuyệt học của trù nghệ giới, ta đương nhiên học qua. Đáng tiếc thúc thúc nói ta là nữ nhân, trời sinh đối với Trọng Ưng Thủ là không dễ dàng nắm vững. Cho nên, ta mặc dù có thời gian luyện tập rất dài, nhưng không thể đến được cái thần bên trong."
Niệm Băng mỉm cười, nói: "Nữ hài tử học tập trù nghệ là chuyện rất tốt, tương lai ngươi nhất định có thể gả cho một trượng phu tốt."
Tử Thanh Mộng đỏ mặt, sẵng giọng: "Ngươi bị thương như vậy còn vẫn nói được lời không thành thật, ngươi nghỉ ngơi một lúc đi, khi cần đun nước ta sẽ gọi ngươi."
Niệm Băng đáp ứng một tiếng, nhắm mắt lại, vừa duy trì Hỏa Diễm Thuật trong tay, vừa tiến vào trạng thái minh tưởng, thân thể của hắn quả thực rất suy yếu.
Rất nhanh, bột đã được nhào nặn xong, Tử Thanh Mộng làm mì rất đơn giản, nàng đem bột nhào nặn thành một mảng lớn, chỉ cần dùng đao cắt ra là được. Lúc trước Niệm Băng khi lấy chảo ra đã ngưng tụ một khối băng lớn bên trong, để tiết kiệm ma pháp lực, hắn cũng không sử dụng hỏa hệ ma pháp để làm tan băng, mà là để cho nó tự tan ra.
Tử Thanh Mộng cầm bột mì đặt trên thớt, ánh mắt chuyển hướng sang Niệm Băng, vừa muốn bảo hắn nhóm lửa, lại phát hiện hắn hô hấp đều đều, tựa hồ đã ngủ. Lúc này Niệm Băng nhìn qua vẫn anh tuấn như trước, suy yếu cũng không ảnh hưởng khí chất của hắn, ngược lại có thêm vài phần sầu muộn, Tử Thanh Mộng trong lòng nhộn nhạo, than nhẹ một tiếng, lại không muốn gọi hắn dậy. Nhìn một chút chung quanh, nàng linh cơ khẽ động, dùng binh khí tạo thành một cái giá bên cạnh Niệm Băng, phía trên đê giai Hỏa Diễm Thuật kia, rồi đem một chiếc nồi nhỏ đặt lên, tạo thành một bệ bếp tạm thời.
Tử Thanh Mộng bật cười, thầm nghĩ, bệ bếp này thật là sáng tạo, nàng không do dự, cho chút mỡ vào nồi, sau đó bắt đầu tiến hành cắt bột. Theo nguyên liệu thêm vào cùng với tài nấu nướng xảo diệu, mùi thơm phát ra, tràn ngập cả sơn động. Đã lâu không hề động thủ nấu nướng, Tử Thanh Mộng không khỏi có chút đắc ý, xem ra kỹ nghệ của mình vẫn còn không tụt lùi!
Lấy một chút nước từ chảo băng đang tan ra, nàng cẩn thận rửa sạch đao, lúc trước trong khi chiến đấu, đao của nàng cũng từng dây máu, hiện nghĩ lại không khỏi thầm cười khổ, thái đao mà dùng làm binh khí quả thực không thích hợp, may mắn đây là lúc nguy nan, nếu không, để thực khách biết mình dùng đao chém người đi cắt bột, không biết sẽ nghĩ thế nào.
"Thơm quá, thơm quá, thơm quá." Một thanh âm đột nhiên vang lên, dọa Tử Thanh Mộng giật thót, xoay người nhìn lại, nhưng lại cũng không hề phát hiện bóng người, chỉ có bộ dáng kẻ kia mà thôi.
"Hừ, dọa ta sao." Bước vài bước tới bên cạnh Niệm Băng, đá nhẹ lên đùi hắn, "Này, đừng giả bộ, biết ngươi sớm tỉnh rồi."
Niệm Băng tỉnh dậy từ trong minh tưởng, lúc trước hắn quả thực quá mệt mỏi, mới vừa đi vào trạng thái minh tưởng thì đã ngủ quên, may mắn là vẫn còn ý niệm duy trì Hỏa Diễm Thuật, mới không khiến hỏa diễm trên tay tắt đi. Dụi dụi mắt, nói: "Bột đã nhào xong rồi sao? Bắt đầu đun nước thôi."
"Giả bộ cái gì, vừa rồi đột nhiên nói chuyện, khiến ta giật thót, ngươi không biết dọa người có thể khiến người chết sao?." Tử Thanh Mộng có chút bất mãn nhìn hắn.
"Ta? Ta vừa rồi nói gì đâu, nhất định là ngươi nghe lầm." Niệm Băng chẳng biết tại sao, nói.
Tử Thanh Mộng nhíu mày, tiếp: "Nơi này ngoại trừ ta ra chỉ còn ngươi, không phải ngươi nói, chẳng lẽ ta gặp quỷ sao?."
Niệm Băng bất đắc dĩ đáp: "Ngươi xác định đó là thanh âm của ta sao?."
Tử Thanh Mộng ngây ra một lúc, suy nghĩ một chút: "Là ngươi cố nói làm ta sợ, thanh âm nọ tựa hồ thô hơn một chút so với của ngươi."
Niệm Băng lắc đầu, "Thôi, xem như ta dọa ngươi đi. Mau nhanh nấu đi. A, nước ngươi cũng nấu rồi. Ta ngửi xem, thơm quá, hẳn là nước cà bung chính tông, không sai, nếu là ta làm, cũng vị tất có thể đạt được như ngươi!."
Được Niệm Băng khen, Tử Thanh Mộng liền quên sự không hài lòng lúc trước, cười nói: "Tha cho ngươi. Đun nước, chúng ta luộc mì thôi."
Với sự trợ giúp của Niệm Băng, không lâu sau, một nồi mì lớn đã hoàn thành, không cần ăn, chỉ ngửi mì, mùi thơm của nước bung khiến người không khỏi ứa nước miếng. Tử Thanh Mộng mặc dù chỉ là võ sĩ cấp bậc kiếm sư, nhưng mang lớn nhỏ hai nồi vẫn thừa sức, hai người theo đường cũ quay lại, mang mì tới cho chúng dong binh.
Tác giả :
Đường Gia Tam Thiếu