Băng Hỏa Ma Trù
Chương 108: Ma Sát sứ tái hiện (Thượng)

Băng Hỏa Ma Trù

Chương 108: Ma Sát sứ tái hiện (Thượng)

"Đinh"

Vô số âm thanh va chạm nhau, cũng bởi tốc độ quá nhanh khiến người ta có cảm giác như chỉ có một âm thanh duy nhất. Niệm Băng chỉ cảm thấy một lực phản chấn cực mạnh, ngực như bị một chùy nện vào, cả người vội mượn lực lui về phía sau. Nếu như không phải Ngạo Thiên đao tự bản thân phát ra đao khí ngăn bớt không ít phản lực thì chỉ đơn giản với lực phản chấn đó cũng đã làm cho Niệm Băng thụ thương. Ngọn phi tiêu lúc này cũng bị Ngạo Thiên đao chém nát. Niệm Băng hai mắt lộ thần quang, khống chế bạo phong tuyết đưa mình bay ra ngoài vài chục mét.

Cánh cửa mở ra, hai thân ảnh mang theo hai đạo hàn quang bay ra. Đấu khí mặc dù cường đại nhưng lại không cách nào phi hành. Khi Như Ý tỷ muội hai người nhìn thấy địch nhân phiêu phù trên không trung, tức thì trong lòng kinh hãi, cả người hạ xuống đất rồi ném ra ba mũi phi tiêu bắn thẳng về hướng Niệm Băng. Đáng tiếc là lúc này Niệm Băng đã sớm có sự chuẩn bị. Mặc dù phi tiêu được sự hỗ trợ mạnh mẽ của đấu khí nhưng Niệm Băng chỉ cần khống chế bạo phong tuyết là dễ dàng né khỏi. Dù sao ma pháp sư trên không trung đối đầu với chiến sĩ thì ít nhiều gì cũng có lợi thế.

Như Ý cùng Như Mộng hai người nắm chắc trường kiếm sáng lấp lánh. Như Ý cản lấy Như Mộng đang vừa tính xuất thủ, nhìn Niệm Băng trên không trung cất giọng hỏi lớn: "Ngươi rốt cuộc là người nào?"

Niệm Băng lãnh đạm nói: "Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, có gan thì đi theo ta."

Niệm Băng cố tình hạ giọng, trong thanh âm còn có thêm phần tắc nghẽn khiến cho Như Ý tỷ muội không thể nào nhận ra. Dứt lời tức thì khống chế bạo phong tuyết bay thẳng ra phía ngoài thành. Như Ý tỷ muội đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều biết thân phận đã bị tiết lộ, không còn đường lựa chọn vội vàng đuổi theo.

Bạo phong tuyết chính là thứ mà ma pháp sư sử dụng đế có thể đạt tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất. Mặc dù Niệm Băng nhìn ra hai tỷ muội Như Ý đều đã đạt đến cấp bậc kiếm sư nhưng muốn đuổi theo bạo phong tuyết của mình thì không có khả năng. Niệm Băng khống chế tốc độ khiến cho giữa hắn và hai tỷ muội lúc nào cũng giữ một khoảng cách, dẫn hai tỷ muội ra khỏi Băng Lan thành.

Như Ý và Như Mộng một mặt đuổi theo nhưng trong lòng lại thầm suy tính. Ma pháp sư tại đại lục rất ít, vì vậy cả hai chưa ai có kinh nghiệm giao thủ với ma pháp sư, chứ đừng nói đến chuyện nắm chắc. Như Mộng trong lòng lo lắng chưa biết làm thế nào thì đột nhiên nghe thấy Như Ý nói khẽ: "Di hoa tiếp mộc."

thanh sắc đấu khí từ người Như Ý đột nhiên bạo phát, cả người nàng bay bổng lên không trung. Nghe thấy tỷ tỷ nói vậy, Như Mộng tức thì hiểu ý, trường kiếm trong tay đưa lên miệng, cả người phát ra thanh sắc đấu khí, song chưởng đẩy mạnh về phía Như Ý. Trong chớp mắt, đấu khí của nàng dung nhập hoàn toàn vào người Như Ý. Tức thì quang mang đấu khí của Như Ý bùng phát, trong nháy mắt đã bao phủ hơn mười trượng đuổi theo Niệm Băng trên không trung. Chân khí lúc này phong tỏa hoàn toàn Niệm Băng. Hai tay Như Ý nắm chặt kiếm, toàn lực chém xuống. Thanh sắc đấu khí tạo thành một đạo quang tuyến mỹ lệ mang theo quang mang rực rỡ chém về phía Niệm Băng.

Cảm thấy nguy hiểm, Niệm Băng không dám coi thường. Mũi tiêu trước mà mình đã nguy hiểm tới mức xém chút nữa đỡ không nổi chứ đừng nói đến một kiếm toàn lực này. Hộ thân quyển trục tức thì được phát động, băng tường thuật ngưng tụ lại dày đến một tấc ngăn đấu khí đang chém tới. Đấu khí này là do tỷ muội Như Ý hợp lực tạo ra, uy lực khủng khiếp không cần phải nói. Tấm băng dày cả tấc dưới uy lực của đấu khí tức thì bị chém tan, thanh quang xuyên qua tấm băng, mặc dù đã yếu đi nhiều nhưng vẫn giữ phương hướng chém thẳng tới Niệm Băng

Niệm Băng lựa chọn sử dụng băng tường thuật không phải vì muốn ngăn trở đối phương mà chỉ muốn phá vỡ sự phong tỏa của đối phương và làm chậm đi sự công kích. Khi thanh quang chém tới vị trí lúc trước của Niệm Băng thì hắn đã sớm điều khiển bạo phong tuyết bay ra nơi khác. Như Ý hết lực rơi trở lại xuống đất. Lúc này Như Mộng cũng đuổi tới. Hai người nhìn thấy ma pháp như vậy bất giác trong lòng kinh hãi.

Niệm Băng từ từ hạ xuống cách đó mười trượng. Bạo phong tuyết lúc này dưới tinh thần lực cường đại không ngừng áp súc. Đây chính là biến dị bạo phong tuyết. Dùng nó để hộ thân chính là một lựa chọn cực tốt

"Hai vị tiểu thư sử dụng chính là phong chú đấu khí"

Niệm Băng lãnh đạm nói.

Như Ý tiến tới một bước nhìn chằm chằm vào Niệm Băng: "Ngươi rốt cuộc là người nào?"

Niệm Băng nói: "Các ngươi có thể gọi ta là Ma Sát sứ"

Như Ý lạnh lùng nói: "Nói như vậy, những lời chúng ta nói chuyện khi nãy ngươi đều đã nghe hết?"

Niệm Băng thản nhiên cười nói: "Các ngươi là gián điệp nước nào ta không quan tâm, nhưng coi nhân mạng như cỏ cây thì ta không thể không quản. Như Ý cô nương, trước đó cô ra tay đối phó với một nam tử, chính là đối tượng bảo hộ của ta. Nhìn thấy Như Mộng cô nương thiện lương nên ta cũng không muốn làm khó các người. Các người đi đi, sau này chỉ mong Như Ý cô nương hành sự cẩn trọng. Giết người tất sẽ có ngày bị người khác giết thôi."

Như Ý đưa mắt nhìn muội muội: "Như Mộng, ngươi..."

Như Mộng không dám nhìn vào ánh mắt tỷ tỷ, vội cúi đầu xuống. Như Ý lạnh lùng nhìn Niệm Băng: "Ma pháp sư đối mặt với võ sĩ không hề có ưu thế. Ngươi đừng nghĩ là làm khó được ta, ta bây giờ muốn thử xem bản lĩnh ngươi thế nào. Có bổn sự thì đừng chạy!"

Người theo lời nói mà tiến tới, phong chúc đấu khí có đặc điểm lớn nhất chính là đề thăng tốc độ công kích. Chỉ vài cái nhoáng người, Như Ý đã tới trước mặt Niệm Băng.

Niệm Băng không hề lui lại, hừ lạnh một tiếng. Bạo phong tuyết vốn đang ngưng tụ cao một trượng tức thì bạo phát. Bạo phong tuyết nếu bị áp súc, lực công kích không hề thấp hơn lục giai ma pháp. Như Ý chỉ cảm thấy mình như gặp phải một cái tường băng thật lớn. Vô số băng nhận từ trong đó phóng ra như muốn cắt vụn cơ thể nàng. Đấu khí hộ thân dưới sự tấn công điên cuồng của băng nhận bị chấn vỡ. Chỉ trong chớp mắt, cả người Như Ý bị đánh bắn về phía sau, y phục trên người rách tơi tả, toàn thân xuất hiện đầy vết thương.

Tiên huyết không ngừng phun ra. Dưới công kích của biến dị bạo phong tuyết, Như Ý tức thì bị trọng thương. Thật ra, trong tình huống một đối một thì ma pháp sư tuyệt đối kém thế. Nhưng đó chỉ là đối với một ma pháp sư không có thời gian niệm chú ngữ. Còn nếu như một võ sĩ mà đối mặt với một ma pháp sư đã sớm chuẩn bị ma pháp thì cơ hội thắng gần như rất thấp.

"Tỷ tỷ!"

Như Mộng ôm lấy Như Ý, cả người Như Ý lúc này đều rất lạnh. Bạo phong tuyết mang theo hàn độc đã xâm nhập vào kinh mạch của nàng. Đối với người muốn giết mình, Niệm Băng ra tay không có chút lưu tình. May mắn là đấu khí của Như Ý không kém, vì vậy mới không hoàn toàn bị bạo phong tuyết đánh vỡ.

"Vĩ đại băng nguyên tố! Hãy ngưng tụ đi, hóa thành vạn cổ hàn xuyên chi băng, ngưng thành nguyệt hoa chi băng! Băng băng dung hợp, xuất hiện đi, song sắc băng phong cầu!"

Lúc Như Mộng lo lắng cho tỷ tỷ thì Niệm Băng ngâm xướng chú ngữ. Một song sắc băng phong cầu cực lớn xuất hiện trước mặt. Lúc này, đối mặt với một võ sĩ, Niệm Băng không hề dám khinh thường.

Hơi thở của Như Ý lúc này rất mong manh, tiên huyết không ngừng từ miệng ứa ra. Vết thương nặng nhất của nàng bây giờ không phải là vết thương trên người mà chính là hàn khí do bạo phong tuyết xâm nhập vào cơ thể. Lúc này, tiên huyết trong người nàng đang không ngừng ngưng tụ. Đến khi tâm mạch hoàn toàn đông cứng thì cũng chính là lúc nàng kết thúc sinh mạng. Thương hoa tiếc ngọc, loại ý thức này chưa bao giờ tồn tại trong đầu của Niệm Băng. Hắn chỉ biết, sinh mạng của mình mới là quý giá nhất.

"Ngươi, ngươi đã làm gì tỷ tỷ ta. Ta liều mạng với ngươi."

Như Mộng đứng bật dậy, cầm lấy trường kiếm lao tới.

Hơn chục đạo phong hệ đấu khí từ kiếm phát ra. Niệm Băng kinh dị khi phát hiện đấu khí của Như Mộng tựa hồ như còn tinh thuần hơn cả tỷ tỷ của nàng. Nhưng lúc này song sắc băng phong cầu đã sớm hình thành. Cái lục giai ma pháp này tuyệt không hề dễ phá hủy như tứ giai ma pháp băng tường thuật cấp thấp kia. Song sắc băng phong cầu dưới sự điều khiển của Niệm Băng không ngừng hoán đổi phương vị. Công kích của Như Mông ngoại trừ để lại một chút dấu tích trên băng phong cầu ra thì còn lại không thể gây ra một chút uy hiếp nào với Niệm Băng.

Đối với Như Mộng, Niệm Băng cũng có chút hảo cảm. Chí ít thì tâm địa của nàng so với Như Ý cũng thiện lương hơn rất nhiều.

"Như Mộng cô nương, nếu như không muốn tỷ tỷ cô chết thì cô mau dừng tay đi!"

Đỡ lấy công kích tiếp theo của Như Mộng, hàn quang song sắc băng phong cầu bùng phát, hàn khí bức người, vài chục băng trùy hiện ra bức Như Mộng lui về phía sau.

Như Mộng thở gấp nhìn ma pháp sư cường đại đang đứng trước mặt: "Ngươi, ngươi đã giết tỷ tỷ ta lại còn ăn nói điên khùng gì nữa?"

Niệm Băng lạnh lùng nói: "Tỷ tỷ của cô chỉ bị trọng thương, trí mạng nhất chính là bị hàn khí xâm nhập. Hiện tại chỉ có ta mới có thể cứu cô ta được. Cô nên biết là nếu ta muốn giết cô rất dễ dàng. Vì vậy cũng không cần thiết phải gạt cô làm gì."

Đặc điểm lớn nhất của song sắc băng phong cầu chính là sát thương lực. Nếu như đối mặt với một đám đông địch nhân thì có thể tự nổ tạo ra những băng trùy liên tục không ngừng. Đây chính là một lục giai ma pháp, trừ phi đối thủ có thực lực đại kiếm sư trở lên, bằng không đừng mong phá hủy được song sắc băng phong cầu.

Dưới thanh âm lạnh lùng của Niệm Băng, Như Mộng dần bình tĩnh trở lại. đúng vậy, nếu đối phương muốn giết nàng thì chỉ cần sử dụng ma pháp như khi nãy là cũng đủ rồi. Cái đó căn bản nàng đỡ không nổi.

"Ngươi, ngươi thật lòng muốn cứu tỷ tỷ ta? Ta van ngươi, cứu lấy tỷ tỷ ta. Ta chỉ có tỷ ấy là thân nhân. Mặc dù tính của tỷ ấy không tốt nhưng cũng bởi vì trước đó tỷ ấy bị đả kích quá lớn, vì vậy mới hận nam nhân như vậy."

Song sắc băng phong cầu tiêu thất, Niệm Băng từng bước đi tới Như Ý. Hắn bây giờ biết rất rõ tính mạng của Như Ý đang nằm trong lòng bàn tay của mình, Như Mộng sẽ tuyệt đối không tấn công.

"Ta thật không muốn giết người. Chỉ là tính tình của tỷ tỷ cô như vậy thì phải nhận giáo huấn một chút. Làm phiền cô cởi y phục của tỷ cô ra đi."

"Cái gì? Ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Nghe thấy câu này, Như Mộng giật mình kinh hãi vội đứng ra chắn trước mặt Niệm Băng, cảnh giác nhìn hắn, trường kiếm trong tay giơ lên. Nhìn diện cụ trên mặt Niệm Băng, trong thâm tâm Như Mộng bất giác trỗi lên một cảm giác sợ hãi. Từ trước tới giờ, mọi việc của nàng đều do tỷ tỷ sắp đặt sớm đã thành thói quen ỷ lại khiến cho Như Ý càng phải chiếu cố. Bây giờ Như Ý hôn mê, địch thủ trước mặt thì nàng vô pháp chống đỡ khiến cho Như Mộng không biết phải làm thế nào.

Niệm Băng nhíu mày:

"Như Mộng cô nương, vết thương trên người tỷ tỷ cô không nhẹ, cô không cởi y phục thì ta trị thương thế nào? An tâm đi, ta đối với thân thể tỷ cô một chút cũng không có hứng thú."

Niệm Băng đã từng thấy rất nhiều mỹ nữ. Tùy tiện chọn lấy một người thì với nhan sắc của Như Ý cũng không thể so sánh. Đặc biệt nếu so với mỹ nhân tuyệt sắc như Phượng Nữ thì Như Ý giống như một đốm lửa lập lòe bên ánh mặt trời mà thôi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Nghe thấy Niệm Băng nói vậy, Như Mộng mới hiểu ra vội tránh sang một bên, đỡ Như Ý vào người: "Ngươi, ngươi thật lòng muốn cứu tỷ tỷ ta?"

Niệm Băng gật đầu nói: "Đương nhiên, ta cùng các cô không cừu không oán. Bất quá, ta hy vọng tỷ tỷ của cô nên sống sao cho tốt một chút. Cô nên khuyên tỷ tỷ nhiều hơn, đừng coi sanh mệnh con người như cỏ rác. Bằng không, lần sau gặp mặt Ma Sát sứ ta nhất định sẽ lấy mạng cô ấy. Cởi y phục ra đi!"

Dứt lời, Niệm Băng trở đầu cán Chánh dương đao, đưa hỏa diễm thần chi thạch đặt lên trán Như Ý. Còn có gì đẩy hàn độc hữu hiệu như hỏa diễm thần chi thạch chứ? Dưới nhiệt khí của hỏa nguyên tố lưu chuyển, khuôn mặt vốn trắng bạch của Như Ý tức thì hồng nhuận lên khá nhiều.

Như Mộng thấy Niệm Băng thật muốn cứu tỷ tỷ, thở phào một hơi, buông trường kiếm, hai tay run rẩy từ từ cởi lấy y phục của tỷ tỷ.

Sau khi quần dài được cởi ra thì bên trong lại có quần ngắn, trong nữa là quần lót, thứ nào thứ đó cũng thật phiền toái. Niệm Băng trợn mắt lẩm bẩm:

"Con gái thật là phiền phức! Như Mộng cô nương, động tác của cô làm ơn nhanh một chút. Bằng không, hàn độc dù không lấy mạng cô ta thì nếu mất máu quá nhiều ta cũng không còn cách nào đâu."

Nghe thấy câu này, tay của Như Mộng không còn run rẩy mà mau chóng gỡ bỏ chướng ngại trên người tỷ tỷ ra. Khi cởi hết tất cả, Niệm Băng nhất thời ngây người. Không thể không thừa nhận một người có thực lực kiếm sư như Như Ý có một thân hình thật hoàn mỹ. Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể nữ nhân, Niệm Băng không tránh khỏi cổ họng như khô rát. May mắn là mặt Niệm Băng đang mang diện cụ bằng không nếu như mộng nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của hắn thì thật không biết nàng sẽ nghĩ gì. Hít sâu một hơi, Niệm Băng miễn cưỡng ổn định tinh thần. Hai tay đặt trước ngực Như Ý thúc động chú ngữ. Từng trải qua mấy tháng học tập tại Ma pháp công hội, hiện tại niệm Băng không còn là người không biết băng hệ chú ngữ như ngày xưa.

"Vĩ đại băng nguyên tố! Ta thỉnh cầu người, dùng thiện lương chi tâm hóa thành cam tuyền thánh khiết chữa trị vết thương. Dưới sự chứng kiến của thủy chi nữ thần, hãy xuất hiện đi, nguyên tuyền trị liệu, Thánh Thủy thuật."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại