Băng Hỏa Chí Tôn

Chương 33: Viện Binh!

Ngay sau câu nói đó của Hỏa Lân, hai người Hỏa Sát và Hỏa Cương đồng loạt truyền mệnh lệnh cho linh thú của mình lao tới tấn công đám người Hoả La rồi lập tức phóng hết tốc lực về phía cung điện của Hỏa Quốc.

“Cái lão già Hỏa Sát này cũng thật là, làm gì lại để cho năng lượng trong người suy yếu đến mức này cơ chứ? với năng lực của chúng ta bây giờ không biết có thể cầm cự được với mấy tên trong số chúng đây…" Ma Dực Linh Hầu sầu não than vãn.

“ Đành chịu thôi, ta nghĩ bọn họ hết cách mới phải cầu đến chúng ta. Cùng nhau hợp sức một phen nào lão Hầu!" Lam Thiên Khổng Tước đang huyền phù bên cạnh động viên.

“ Chúng ta phải tranh thủ thời gian thôi, ta cảm nhận được sinh mệnh của Hỏa Lân đang rất yếu ớt, khiến cho bản thể của ta cũng không thể phát huy tối đa sức mạnh được. Cùng lên nào!" Xích Dực Cuồng Hổ nhận thấy cơ thể mờ ảo của hắn không thể trụ lại lâu liền lên tiếng thúc giục hai linh thú kia.

Lập tức cả ba linh thú cùng đồng loạt bay thẳng về phía đám hắc y nhân kia. Cả ba linh thú đều nhắm vào gã có thực lực yếu nhất theo bản năng của chúng, chính là lão Xích!

Sau khi triệu hồi ra linh thú, sức lực của cả ba người Hỏa Lân, Hỏa Sát cùng Hỏa Cương lại thêm suy yếu. Đặc điểm của chiêu thức này chính là dùng hỏa lực trong cơ thể kết hợp với khí lực để triệu hồi ra bản thể của linh thú đang trú ẩn bên trong Linh Thú Tâm. Linh Thú Tâm mà một không gian đặc biệt chỉ có thể được khai mở ra sau khi người tu luyện đạt tới được cảnh giới Đại Tiên. Sau khi thành công khai mở được Linh Thú Tâm, tu luyện giả có thể bắt đầu tiến hành làm khế ước với linh hồn thể của linh thú.

Để tiến hành lập khế ước thì cần phải có Nguyên Linh Châu - một loại ngọc chứa linh lực của linh thú. Muốn thu thập được loại ngọc này thì phải do chính linh thú đó giao ra từ bên trong linh hồn thể của chúng. Kế đến, người muốn lập khế ước phải nuốt viên châu đó vào trong cơ thể vào đưa nó vào trong Linh Thú Tâm. Cuối cùng là thu linh hồn thể của linh thú đó vào bên trong Linh Thú Tâm.

Có hai cách để có thể ký khế ước với linh thú. Một là, sau khi đánh bại linh thú đó, bắt được linh hồn thể của linh thú liền dùng vũ lực đe dọa và khống chế để buộc linh thú đó phải chấp nhận thực hiện khế ước. Phương pháp này được xem là phổ biến nhất trong thế giới lấy thực lực vi tôn này.

Còn cách thức thứ hai, chính là cả hai bên đều đồng thuận tham gia khế ước đó. Khi đó linh thú sẽ tự nguyện thực hiện khế ước và trực tiếp trở thành một phần bên trong cơ thể của người cùng tham gia khế ước. Theo cách thức này thì người sử dụng linh hồn thể của linh thú sẽ có thể phát huy sức mạnh tối đa của linh thú đó.

Một điểm đặc biệt nữa đó là nếu linh thú đó có năng lực đặc biệt thì người ký khế ước với linh thú đó cũng sẽ sở hữu năng lực đặc biệt đó. Tuy nhiên, trong thực tế thì những linh thú có năng lực đặc biệt rất quý hiếm và cực kỳ cường hãn, chẳng hạn như Tứ Linh Thánh Thú. Mỗi Thánh Thú đều mang trong người một loại năng lực đặc trưng của chúng, nếu có thể sở hữu được thì chẳng khác nào như hổ mọc thêm cánh, lập tức trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục này.

Sau khi thành công lập được khế ước thì linh thú sẽ ngay lập tức chui vào trong Linh Thú Tâm để trú ngụ tại đó, chỉ khi nào có lệnh triệu hồi của chủ nhân mới xuất hiện, đồng thời sử dụng chính khí lực cùng năng lượng hệ của cơ thể chủ nhân để sử dụng. Chính vì vậy nên linh thú sau khi lập khế ước sẽ sở hữu năng lượng hệ tương tự chủ nhân của chúng.

Trong chiến đấu, chỉ khi nào thực lực vượt trội mới triệu hồi ra linh thú, vì sau khi triệu hồi ra linh thú thì cơ thể sẽ phải chia sẻ nguồn năng lượng hệ cũng như khí lực trong cơ thể để duy trì linh thú thể. Đây chính là một con dao hai lưỡi nên trừ khi nắm chắc phần thắng thì mới quyết định triệu hồi linh thú.

Hiện giờ không phải là do Hỏa Lân nắm chắc phần thắng, mà là muốn dùng linh thú câu giờ để bọn họ có thể nhanh chóng chạy về tới hoàng cung. Trong lòng Hỏa Lân đang rất lo lắng, không biết đám người kia sẽ làm gì tiếp theo.

Không ngoài dự đoán của Hoả Lân, ba tên hắc y nhân sau một chút bất ngờ trước hành động cực nhanh và dứt khoát của nhóm người Hoả Sát, ngay lập tức đã có hành động truy đuổi.

" Lão Xích, ngươi lo đám linh thú kia, ta và lão Chu sẽ tóm bọn chúng lại. Hừ, tính chạy thoát khỏi tay ta sao, đúng là nằm mơ giữa ban ngày!" Một âm thanh lạnh lùng phát ra từ người được gọi là Hoả La kia. Hắn còn có biệt hiệu là lão Tranh nữa. Rốt cuộc không biết cái tên đó có ý nghĩa gì trong tổ chức thần bí kia.

" Được, lũ ruồi nhặng này cứ để cho ta xử lý, các ngươi cứ lo giải quyết đám chuột nhắt kia đi." Một thanh âm thích thú và khoái chí thoát ra từ gã hắc y nhân được gọi là lão Xích kia. Đây chính là tên sử dụng thuộc tính phong hệ lúc nãy để cầm chân nhóm người Hoả Sát.

Nếu là bình thường, một tên thực lực dưới Hoàng Sắc Đại Tiên thì chỉ có thể giao chiến ngang ngửa với linh thú cấp ba thông thường. Nhưng do hiện giờ sức mạnh của đám người Hoả Lân chỉ còn không tới phân nửa thực lực ngày thường nên dẫn đến việc linh thú của họ cũng suy yếu theo. Kết quả là cả ba linh thú đó chỉ có thể cầm chân được một tên cảnh giới Đại Tiên trong số ba tên đó thôi.

Trong khi gã áo đen tên gọi lão Xích kia đang dùng kỹ năng khống chế hệ phong của mình để chặn hết ba linh thú kia lại thì phía bên này, một gã thuộc tính băng và một tên thuộc tính hoả đang phi thân hết tốc lực để đuổi theo đám người Hoả Sát. Bọn chúng đương nhiên hiểu rõ hậu quả của việc để cho đám người kia chạy về đến hoàng cung và gọi viện binh ra. Lúc đó đừng nói đến việc bắt được chúng mà ngay cả việc toàn mạng mà rời đi cũng rất khó.

" Lão Chu, nhanh chặn bọn chúng lại, cứ để chúng bay như thế này thì chẳng mấy chốc là chúng ta sẽ mất đi quyền tự quyết!" Lão Tranh bay bên cạnh sốt ruột vội lên tiếng nhắc nhở lão Chu - gã hắc y nhân sử dụng băng hệ.

" Ngươi không cần phải lo, chúng đều kiệt sức cả rồi, chúng ta cùng tăng thêm chút tốc độ thì sẽ bắt được chúng ngay thôi. Chẳng qua là chúng chỉ đang giãy chết mà thôi. Lúc chúng ta tóm được chúng thì chúng cũng không còn sức mà kháng cự nữa đâu." Giọng nói đầy tự tin và đắc ý vang lên từ lão Chu.

Đúng như dự đoán, ba người Hoả Sát, Hoả Cương và Hoả Lân sau khi triệu hồi ra linh thú thì năng lượng trong người đã xuống tới đáy. Hoả Cương còn phải cõng Hoả Lân trên lưng nên tốc độ cũng vì thế mà chậm lại. Phía sau lưng họ, hai gã hắc y nhân đang áp sát ngày một gần.

" Xem ra không kịp rồi. Giá mà sức mạnh chúng ta còn lại được một chút nữa là đã có thể về tới được phạm vi quan sát của Hoả Quốc Vệ Giới Binh rồi." Hoả Cương thầm than trách.

Lúc này Hoả Sát đang nghiêm nét mặt lại suy nghĩ. Nhất định phải tìm ra cách đưa Hoả Lân và Hoả Cương về tới được hoàng cung.

Đột nhiên trước mặt ba người bọn họ bỗng xuất hiện một tấm băng tường kiên cố. Kế sau đó là những bức tường băng khác nhanh chóng được dựng lên phong toả mọi lối ra của ba người Hoả Sát, cuối cùng cả nhóm người Hoả Sát đã bị nhốt lại trong một nhà tù băng khổng lồ trên không.

" Ha ha ha, cuối cùng đã bắt được đám chuột nhắt này. Để xem đám phế nhân các ngươi còn muốn giãy chết như thế nào nữa đây!" Giọng cười đầy thâm độc và điên cuồng phát ra từ lão Tranh - Hoả La.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng trước mắt, hai người Hoả Sát và Hoả Cương không hẹn mà tự động quay sang nhìn nhau. Cả hai đều rõ tình trạng hiện giờ là thập tử nhất sinh. Với thực lực hiện giờ của họ thì việc thoát khỏi nhà ngục băng này là điều không thể.

“ Hỏa Cương, ngươi nhớ lời ta dặn, sau khi thoát khỏi băng ngục này thì lập tức bay hết tốc lực về phía cung điện. Từ đây tới đó chỉ còn khoảng vài phút nữa thôi, ta tin ngươi sẽ làm được. Tương lai của Hỏa Quốc đều đặt trên vai của ngươi đấy!" Hỏa Sát đột nhiên trầm giọng khẽ nói.

Nghe qua giọng điệu có phần giống như lời trăn trối của Hỏa Sát, Hỏa Cương chợt hoảng hốt can ngăn:

“Hỏa Sát, ngươi đừng có làm bừa, chỉ cần chúng ta cố gắng cầm cự thêm một chút nữa, viện binh chắc chắn sẽ đến kịp. Ngươi không cần phải liều mạng với bọn chúng làm gì!" thanh âm khẩn khoản như van nài của Hỏa Cương liền vang lên.

“Ta chỉ e chúng không đợi đến lúc đó đâu. Nhớ kỹ, phải hành động thật mau lẹ và dứt khoát!" Hỏa Sát nghiêm nét mặt lại, âm trầm nói.

Liền sau đó, Hỏa Sát liền dùng hai tay kết ấn. Lập tức ký hiệu hỏa tộc trên trán bỗng nhiên sáng bừng lên. Cảnh tượng này giống hệt như lúc Hỏa Long và Hỏa Lân thi triển chiêu thức Hỏa Thần Nhập Thể. Nhưng lần này khí tức tán phát ra lại có chút khác biệt, nó làm cho người khác cảm nhận được sự chết chóc và tử vong trong đó. Có lẽ nào đây chính là chiêu thức tự bạo?

Phía bên ngoài băng ngục, hai gã hắc bí nhân nhìn thấy thay đổi trên cơ thể của Hỏa Sát cũng chợt có một dự cảm không hay. Đột nhiên lão Tranh như nhận ra được thủ ấn quen thuộc liền hốt hoảng hét lớn:

" Lão Chu, mau chặn hắn lại, hắn định tự bạo đấy!"

Ngay lập tức, gã hắc nhân dùng băng hệ liền siết chặt bàn tay, nhà tù băng hình khối vuông kia liền nhanh chóng co lại, ép chặt ba người Hỏa Lân ở bên trong. Xem ra tên lão Chu này định khống chế không cho Hỏa Sát có cơ hội thi triển chiêu thức nguy hiểm kia.

Cảm giác được không gian trong ngục băng ngày càng thu hẹp với tốc độ chóng mặt, Hỏa Sát liền vận khí lực trong cơ thể di chuyển nhanh hơn. Ánh sáng phát ra từ ấn ký hỏa tộc đó mỗi lúc một cường đại và mạnh mẽ hơn.

Chợt đúng vào lúc cỗ ánh sáng đó sắp đạt tới cực đại và bộc phát ra thì một luồng khí lạnh lẽo như dưới địa ngục bỗng xuất hiện, bao quanh lấy cơ thể đang suy yếu cực độ của Hoả Sát mà xâm nhập vào bên trong. Các khí mạch và huyết mạch dưới nhiệt độ âm hàn khủng khiếp đó liền xuất hiện dấu hiệu ngưng trệ và từ từ đông cứng lại. Không chỉ riêng Hoả Sát, mà cả Hoả Cương lẫn Hoả Lân cũng rơi vào tình trạng tương tự. Sắc mặt cả ba người giờ đây đang dần trở nên xanh xao, tím tái. Sinh cơ trong mắt đang dần tan biến. Không ngờ chiêu thức Băng Ngục này lại có tác dụng kinh khủng như vậy!

Lúc này đang huyền phù bên ngoài Băng Ngục, hai gã hắc bào nhân phá lên cười đắc ý. Cuối cùng thì bọn chúng cũng đã hoàn toàn khống chế được ba người Hoả Sát, Hoả Cương và Hoả Lân.

Ý thức đang dần dần biến mất, Hoả Sát lờ mờ nhìn về phía hai người Hoả Cương và Hoả Lân bên cạnh mình, sau đó nghe thấy loáng thoáng những tiếng cười quỷ dị, gớm ghiếc từ bên ngoài vọng vào. Đột nhiên một ý chí mạnh mẽ từ sâu trong tâm trí lão chợt bùng cháy mãnh liệt, một ý chí tận trung với Hoả Quốc cùng Hoả Tộc, một niềm kiêu hãnh của một người nắm giữ chức vị quốc sư, và trên hết đó là vì tương lai của Hoả Quốc. Lão không thể để Hoả Lân chết ở đây được, nếu điều đó xảy ra thì lão sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mặt quốc vương nữa.

Tất cả những ý nghĩ đó đã giúp cho Hoả Sát kích hoạt được năng lượng của hoả ấn trên người, từ đó lấy chính hoả nguyên trong cơ thể dùng máu thịt của bản thân để tạo thành một nguồn năng lượng cực đại trong một thời gian ngắn!

Hai bàn tay đập mạnh vào nhau, hoả ấn trên trán liền bùng phát dữ dội. Hoả lực từ cơ thể Hoả Sát toả ra cực kỳ nóng cháy khiến cho băng lực từ Băng Ngục kia lập tức bốc hơi rồi biến mất.

Nhìn thấy biến cố trước mắt, hai tên lão Tranh và lão Chu đều trợn mắt nhìn về phía Hoả Sát với vẻ mặt đầy kinh ngạc như thể không tin được kỳ tích vừa xảy ra.

" Hoả Cương, mau đưa đại công tử về cung điện, ta chỉ có thể giữ được trạng thái này trong vài phút thôi. Nhớ phải hoàn thành nhiệm vụ này thay ta!" Giọng nói đầy mạnh mẽ và uy nghiêm như sấm động vang lên từ Hoả Sát.

Hoả Cương lúc này cũng đã thoát khỏi trạng thái đóng băng, đã dần lấy lại được cảm giác cơ thể. Có điều Hoả Lân thì tình hình có nguy kịch hơn một chút, lúc này vẫn đang rơi vào trạng thái hôn mê chưa tỉnh lại. Xem ra Hoả Lân cần sớm được chữa trị nếu không sẽ dẫn đến di chứng về sau.

Hoả Cương ánh mắt đầy xúc động nhìn về phía Hoả Sát. Lúc này cơ thể Hoả Sát đang bốc cháy như một ngọn đuốc sống, da thịt cũng theo ngọn lửa đó mà từ từ biến mất. Khi ngọn lửa trên người Hoả Sát tắt đi cũng chính là lúc sinh mệnh lão sẽ chính thức chấm dứt. Là một tộc nhân của Hoả Tộc, lão dĩ nhiên hiểu rất rõ chiêu thức tự sát này. Có thể đem thực lực trở về trạng thái đỉnh cao nhất lúc bình thường nhưng lại chỉ có thể duy trì trong vài phút ngắn ngủi rồi sau đó sẽ vĩnh viễn tan biến vào hư vô. Hoả Sát thực sự đã dốc hết vốn liếng cho lần hành động này.

" Lão Sát, ngươi yên tâm, ta nhất định không phụ lòng người. Nhất định ta sẽ đưa đại công tử bình an trở về Hoả Quốc." Hoả Cương đầy xúc động nhìn về phía Hoả Sát nói.

Hai gã hắc y nhân kia thấy Hoả Sát có ý định liều mạng chặn đường chúng để hai tên kia chạy thoát liền lập tức tách thành hai hướng bay về hai phía để đón đầu nhóm Hoả Cương và Hoả Lân.

Thấy hai gã hắc bào nhân có hành động, Hoả Sát liền quát lớn:

" Đi mau!"

Liền sau đó, hai tay Hoả Sát vung mạnh ra hai bên tạo thành hai bức tường lửa khổng lồ ngăn chặn đường đi của hai gã hắc y nhân kia khiến cho chúng tạm thời bị ngưng trệ thế truy sát lại.

Kế đến, Hoả Sát vung hai tay lên trên cao, hoả lực từ trong cơ thể ào ạt tuôn ra tạo thành một tấm lưới lửa với kích thước cực kỳ khủng bố.

" Hoả La, lúc trước ngươi đã dùng chiêu này với ta, giờ đây ta sẽ đáp lễ!" Hoả Sát gầm lên dữ tợn.

" Hoả Võng Phong Sát"

Với thực lực hiện tại của Hoả Sát là Hoàng Sắc Đại Tiên thì chiêu công kích sẽ mang tính hủy diệt cực lớn, phạm vi cực rộng, rất khó có thể né tránh hay chống đỡ.

Gã Hoả La kia nhìn thấy chiêu thức quen thuộc kia do Hoả Sát thi triển với sức mạnh khủng khiếp thì trong lòng hắn lại trỗi dậy mội cảm giác đáng sợ. Cảm giác thất bại và đau đớn khi dính phải chiêu thức kinh khủng này.

" Lão Chu, mau tìm cách giải quyết hai tên kia, nếu không chúng ta sẽ lãng phí công sức từ nãy đến giờ!" Hoả La thanh âm đầy sợ hãi kèm lo lắng thốt lên.

" Hừ, nếu đã không bắt được thì đành giết hết bọn chúng vậy. Gã này cũng thật phiền phức, chết đến nơi rồi mà vẫn còn làm vướng tay vướng chân của ta." Giọng nói chứa đựng sự bực tức kèm khó chịu từ lão Chu phát ra.

Thanh âm vừa dứt thì lão Chu bỗng nhiên giơ một cánh tay lên tạo thành một Băng Cầu bao lấy hắn và lão Tranh. Tay còn lại ngưng tụ băng lực thành vô số cây kim châm nhọn hoắt và to lớn bằng băng lơ lửng xung quanh lão. Khí lực được bọc bên ngoài những cây kim băng đó khiến chúng trông thật kiên cố và chắc chắn. Lập tức lão Chu búng tay một cái, hàng trăm cây kim băng lao thẳng về phía Hoả Cương và Hoả Lân đang phi thân phía trước.

"Không xong rồi…!" Hoả Sát trông thấy lão Chu ra tay cực nhanh và cực hiểm độc liền hoảng hốt thốt lên.

Hai tay Hoả Sát vội tung liên hoàn hoả chưởng về phía đám băng kim kia để ngăn chúng lại. Tuy nhiên số lượng băng kim quá nhiều nên dù đã cố hết sức nhưng Hoả Sát vẫn không thể nào chặn hết số băng kim đó lại.

" Hoả Cương, cẩn thận phía sau!" Hoả Sát liền quay đầu về phía Hoả Cương ở phía xa hét lớn cảnh giới.

Hoả Cương đang phi hành phía trước, nghe thấy tiếng hét của Hoả Sát liền quay đầu nhìn lại thì phát hiện hàng chục cây băng kim đang lao về phía mình. Ngay lập tức Hoả Cương thi triển Hoả Thuẫn để phòng ngự trước khí thế cuồng bạo của những băng kim kia.

Một loạt những tiếng động lớn vang lên khi băng kim đâm vào Hoả Thuẫn. Những băng kim đầu tiên đều bị bốc hơi biến mất, nhưng những cây sau đó lại làm cho Hoả Thuẫn bị nứt dần rồi từ từ bị xuyên thủng.

Trong số một vài cây băng kim xuyên qua Hoả Thuẫn, có một cây đâm vào ngay vai của Hoả Cương và một cây đâm trúng bắp chân trái của Hoả Lân khiến cho khuôn mặt đang nhắm nghiền mắt của Hoả Lân chợt cau lại vì đau đớn.

Ngay sau đó, Hoả Cương nén cơn đau, tiếp tục bay nhanh về phía Hoả Quốc. Lúc nãy vì chống đỡ đợt tấn công vừa rồi mà tốc độ di chuyển của hai người họ đã bị chậm lại một chút.

Chứng kiến cảnh Hoả Cương và Hoả Lân bị thương, Hoả Sát đứng phía sau không khỏi lo lắng. Ánh mắt chăm chú nhìn vào hai thân ảnh đang trở nên nhỏ dần ở phía đường chân trời.

Đột nhiên một cỗ băng lực lạnh lẽo từ phía sau đánh tới làm cho Hoả Sát giật mình xoay người lại thì phát hiện lão Chu đang điên cuồng đánh tới. Băng chưởng chứa đựng hàn khí đáng sợ đang nhắm vào nơi trái tim đang trú ngụ mà chưởng thẳng vào.

Hoả Sát phải lập tức nghiêng người né tránh rồi thuận thế tung cước đáp trả. Lão Chu cũng tỏ ra không kém, nhanh nhẹn cúi đầu né cú đá tầm cao của Hoả Sát.

Hoá ra hoả võng khi nãy sau khi chụp xuống Băng Cầu thì cả hai đồng loạt tiêi biến. Thấy Hoả Sát đang phân tâm, lão Chu liền chớp thời cơ lao đến tấn công bất ngờ. Trước đó còn phái lão Tranh đuổi theo hai người Hoả Cương và Hoả Lân.

" Ngươi mặc dù là Hoàng Sắc Đại Tiên, nhưng lại kỵ băng hệ của ta. Vậy nên nếu đánh hết sức, vẫn chưa biết ai hơn ai đâu. Đừng tự cao nghĩ rằng một mình ngươi có thể giữ chân hai người bọn ta." Thanh âm đầy bình tĩnh và âm trầm chợt vang lên.

Hoả Sát nghe vậy liền cảm thấy lo lắng. Gã lão Chu này nói không sai, nếu thực lực của hắn là Tranh Sắc Đại Tiên thì lão chỉ có thể đánh ngang ngửa với hắn thôi chứ không thể một mình đối chiến với hai người bọn chúng một lúc được.

Lúc này chỉ còn hy vọng sẽ có viện binh xuất hiện kịp lúc, nếu không chỉ e rằng mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ.

Ngay lúc Hoả Sát đang suy nghĩ thì gã lão Xích lúc trước giao đấu với đám linh thú của nhóm Hoả Sát đã bay tới trước mặt, cất giọng cười châm chọc, mỉa mai:

" Há há há, lũ súc sinh kia chỉ chống đỡ được vài chiêu của lão tử ta là đã không chịu nổi lập tức tan biến. Giờ để ta xem ngươi còn có thể làm gì?"

Một vẻ thất vọng và chua xót chợt xuất hiện trên gương mặt già nua của Hoả Sát.

" Không lẽ thật sự kết thúc ở đây sao…"
Tác giả : Tây Phạm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại