Băng Đế
Quyển 1 - Chương 62: Luyện hồn
Ánh mắt Tô Phong như đao, nói:
- Văn sư thúc, không ngờ lại là thúc?
Vị lão giả này chính là người hôm nay đã bại dưới tay Tô Phong trong đại hội luyện đan, Văn Sư Hào.
Chát...
Tô Phong vừa nói xong, mu bàn tay thuận thế đập xuống, má bên trái Văn Sư Hào tương tự cũng xuất hiện một vết đỏ ửng.
Tô Phong đã điểm huyệt câm, nên mặc dù rất đau nhưng Văn Sư Hào vẫn không thể kêu được nửa tiếng.
Tô Phong chăm chú nhìn Văn Sư Hào, nói:
- Chắc ngươi đang cảm thấy lạ lắm, tại sao ta không để cho ngươi nói? Tại sao ta không hỏi sao ngươi lại đến đây? Tại sao ta không hỏi sao ngươi dám to gan, hành thích ta ngay trong tông môn?
Nghe Tô Phong nói, rõ ràng là muốn giết hắn, Văn Sư Hào càng thêm sợ hãi, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, muốn biểu đạt điều gì đó.
Tô Phong hừ lạnh, nói:
- Ngươi muốn nói mưu hại trưởng lão, theo tông quy thì phải xử tội chết, đúng không?
Con ngươi Văn Sư Hào không ngừng hoảng động.
- Hắc hắc...
Tô Phong cười u ám, sử dụng sưu hồn thuật một thủ đoạn nhỏ của người tu tiên. Sưu hồn thuật, là dựa vào linh hồn của chính mình, tiến vào linh hồn của người bị thi triển rồi đọc hết kí ức của kẻ đó, sau đó kẻ bị đọc kí ức sẽ biến thành ngu đần. Nếu linh hồn người thi triển, yếu hơn người bị thi triển vậy tựu xong rồi...
Rất nhanh, Tô Phong đã có đầy đủ mọi thông tin mà mình muốn.
Vỏ kiếm trong tay Văn Sư Hào là Ẩn Lôi, tu sĩ Thần Hải cảnh có thể truyền nhập pháp lực tạm thời vào trong Ẩn Lôi, để tu sĩ Tiên Thiên cảnh, thông qua ẩn lôi, phóng thích pháp lực tu sĩ Thần Hải cảnh.
Ẩn Lôi là một món pháp bảo của trưởng lão Ẩn Kiếm Phong Hoàng Phủ Nham, chính hắn giao ẩn lôi cho Văn Sư Hào, sau đó bảo Văn Sư Hào xuất mã, tìm đến động phủ giết chết Tô Phong.
Giữa các phong ban đêm không ngừng tuần tra, cho dù là trưởng lão đi lại giữa hai phong cũng sẽ bị đệ tử tuần tra biết được, cho nên Hoàng Phủ Nham không thể trực tiếp giết chết Tô Phong, bản thân Văn Sư Hào ở Bách Thảo Phong, lại có thân phận trưởng lão, chỉ cần không rời Bách Thảo Phong căn bản không ai phát hiện ta hành tung của hắn.
Cho nên, Văn Sư Hào mang theo Ẩn Lôi của Hoàng Phủ Nham lén lút đến Động phủ Dược tiên, Động phủ Dược tiên là động phủ mà Hoàng Dược Tiên từng sống, lâu rồi không có ai đến, cấm chế bên ngoài các trưởng lão gần như đều biết.
Hôm nay Tô Phong đến Động phủ Dược tiên, có thay đổi một chút cấm chế bên ngoài, chỉ cần có người vào, hắn liền lập tức phát hiện, cho nên Văn Sư Hào vừa mới xuất hiện bên ngoài Động phủ Dược tiên, Tô Phong đã cảm nhận được.
- Hoàng Phủ Nham...
Tô Phong lẩm bẩm.
Ẩn Lôi là Hoàng Phủ Nham đưa cho Văn Sư Hào lúc chiều, sau đó Hoàng Phủ Nham quay lại Ẩn Kiếm Phong, Văn Sư Hào nửa đêm tìm đến Động phủ Dược Tiên, không ai hay biết.
Biết hết mọi tin tức, Tô Phong nhìn lại Văn Sư Hào, thấy hắn ngây ngốc ngồi dưới đất miêng ê a mồm chảy nước dãi giống một kẻ thiểu năng, thấy vậy, Tô Phong đập tay trái lên giữa trán hắn, máu tươi trào lập tức ra từ mũi, tai, miệng Văn Sư Hào, hai mắt trợn ngược, chết ngay tức khắc.
Nếu như không ai biết đêm đó Văn Sư Hào đến tìm Tô Phong vậy thì đương nhiên Tô Phong không thể để hắn còn sống mà rời khỏi đây được. Cho dù sau khi Văn Sư Hào mất tích, Hoàng Phủ Nhạm sẽ nghi ngờ Tô Phong thì Tô Phong cũng không sợ, ai có thể chứng minh đêm đó Văn Sư Hào chạy đến Động phủ Dược tiên chứ?
Cho dù Hoàng Phủ Nham biết đếm đó Văn Sư Hào đến Động phủ Dược tiên, vậy thì hắn cũng phải giả như câm, nửa đêm mò đến động phủ người ta là có ý gì? Mọi người hỏi lại, Hoàng Phủ Nham cũng không thể trả lời.
Văn Sư Hào chết rồi, Tô Phong lập tức tiêu hủy thi thể, dùng Hư Viêm Quyết thiêu thành tro, không để lại một chút dấu vết, xử lý xong xuôi mọi chuyện, Tô Phong đi ra ngoài động phủ, xóa bỏ mọi manh mối chứng tỏ Văn Sư Hào có đến qua, sau đó quay vào trong động, tiếp tục tu luyện thần hồn.
Sau khi đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn, Tô Phong nhớ rằng trong pháp quyết nói muốn đạt tới Nguyên Thần kì, tựu phải tu luyện được Thái âm thần hồn. Mày mà phần cuối của Băng quyết còn bao gồm một bộ tu luyện linh hồn, tên là Luyện Hồn quyết dùng để tu luyện linh hồn không thì vụ Thái âm thần hồn rắc rối to.
Luyện hồn quyết chia làm ba tầng:
Tầng một dùng linh hồn để tu luyện Thái âm chân hỏa
Tầng hai dùng linh hồn để tu luyện Thái dương chân hỏa
Tầng ba dùng linh hồn để tu luyện Nghiệp hỏa
Sau khi tu luyện được ba tầng trên, linh hồn của người tu luyện sẽ biến thành tam muôi chân hỏa.
Thái âm thần hồn hay nói cách khác, là linh hồn cùng Thái âm chân hỏa hợp nhất làm một. Thái âm chân hỏa là vật chí âm, là một trong tam muội chân hỏa của tiên giới, Thái âm chân hỏa có thể hấp thụ từ ánh trăng để tu luyện. Vì khi đột phá tới Nguyên Thần kì, hắn sẽ phải chịu chín đạo Thái âm chân hỏa thiêu đốt linh hồn, một đạo lại mạnh hơn một đạo, tới khi nào trải qua đủ chín đạo Thái âm chân hỏa, mà hắn còn sống, vậy hắn mới có thể đột phá tới Nguyên Thần kì, nếu không chịu được thì xin lỗi bạn quá đen.
Qua một đêm, tu luyện không khả quan lắm, khi linh hồn của hắn vẫn chưa thể cảm nhận được, một tia Thái âm chân hỏa dưới ánh trăng, chứ chưa nói tới hấp thụ Thái âm chân hỏa để linh hồn tôi luyện.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, mấy ngày đầu tháng, Tô Phong phải đến Bách Thảo Điện tìm Hoàng Dược Tiên học luyện đan dược bát phẩm, đan dược bát phẩm luyện khó hơn Trúc thai đan rất nhiều.
Mặc dù khó hơn, nhưng đối với Tô Phong cũng bình thường thôi. Một kẻ có tu vi ngang với Mệnh Tuyền cảnh, còn linh hồn ngang với thập phẩm luyện dược sư như hắn, chỉ cần nắm dữ hỏa hầu cùng chú ý từng bước là có thể chơi hết mọi loại gió mùa.
Ngày thứ nhất trôi qua, việc Văn Sư Hào biến mất vẫn chưa bị ai phát hiện, mặc dù Văn Sư Hào không lộ diện nhưng không ai để ý điều này.
Ngày thứ hai, vẫn không ai biết Văn Sư Hào biến mất, trưởng lão mặc dù tự do cũng có điểm không tốt, đó là mất tích người khác rất khó biết được, chỉ cần hắn không ra khỏi Bách Thảo Phong cơ bản không ai biết hắn ở đâu.
Ngày thứ ba, bắt đầu có trưởng lão đàm luận, nói là mấy ngày nay không nhìn thấy Văn Sư Hào.
Ngày thứ tư, các trưởng lão tiếp tục đàm luận.
Ngày thứ năm, cuối cùng cũng có trưởng lão đi Mộc U Cốc tìm Văn Sư Hào, hôm đó tin Văn Sư Hào biến mất cuối cùng đã có người biết.
Trưởng lão mất tích là chuyện không hề nhỏ, không chỉ Bách Thảo Phong, cả Hư Thiên Tông đều chấn động, Hư Thiên Tông có Thiên Tinh Hóa Hư đại trận hộ sơn, không thể có tu sĩ từ ngoài vào, Văn Sư Hào cũng không hề rời khỏi Bách Thảo Phong, hắn không thể tránh khỏi gác canh và đệ tử tuần tra.
Người mất tích, nếu như không phải trốn đi thì là bị người khác giết.
Trước khi mất tích, Văn Sư Hào bại dưới tay Tô Phong ở đại hội luyện đan, thể diện mất sạch, cho nên phần lớn mọi người đều nghĩ Văn Sư Hào không còn mặt mũi gặp ai nên trốn vào một góc. Chỉ có một số ít người hoài nghi, đã có chuyện gì xảy ra với Văn Sư Hào.
Văn Sư Hào mất tích đã tròn một tháng, cuối cùng, vẫn không có kết và trở thành một nghi án của Hư Thiên Tông.
Tu vi Tô Phong qua ba tháng lại triển hiện một cấp độ mới, một năm trôi qua, tu vi Tô Phong cũng chỉ hiện lộ đến Tiên Thiên cảnh tầng năm mà thôi, mặc dù Tô Phong có mâu thuẫn với Văn Sư Hào nhưng không ai hoài nghi đến hắn.
Hơn nữa cả Bách Thảo Phong đều đã bị kiểm tra một lượt, Động phủ Dược tiên cũng không phải ngoại lệ, nhưng trong Động phủ Dược tiên, trừ Tô Phong ra, căn bản không có bất cứ dấu vết gì...
Cuộc sống thường ngày của Tô Phong thay đổi, những ngày đầu tháng, hắn đi tìm Hoàng Dược Tiên học đan dược bát phẩm luyện đan chi pháp, thời gian còn lại ở trong động phủ Dược tiên tự mình tu luyện.
Cứ như vậy, từng ngày từng ngày trôi qua...
Chớp mắt, đông qua xuân đến, hoa nở hoa tàn, thời gian ba tháng đã qua.
Đầu tháng tư, Tô Phong đã bắt đầu cảm nhận được Thái âm chân hỏa, nên hắn quyết định bế quan, tới khi nào linh hồn hắn có thể hấp thụ, Thái âm chân hỏa để tu luyện linh hồn mới thôi.
Hôm đó, Tô Phong đến Bách Thảo Điện, nói với Hoàng Dược Tiên:
- Sư phụ, hồn nguyên đan luyện đan chi pháp đệ tử cơ bản đã biết, từ ngày mai, đệ tử định bế quan nghiên cứu quá trình luyện chế hồn nguyên đan cụ thể, không luyện ra hồn nguyên đơn tạm thời không xuất quan...
Hồn nguyên đan là đan dược bát phẩm, có thể tăng cường tu vi Dẫn Hồn kỳ, chỉ cần mất ba tháng thời gian, có thể học được cách luyện hồn nguyên đơn, tốc độ đã vô cùng nhanh, đối với việc bế quan của Tô Phong, Hoàng Dược Tiên đương nhiên rất mừng.
Tô Phong quay trở về Động phủ Dược tiên, phong kín của động, bắt đầu thả lỏng linh hồn, đợi tới đêm bắt đầu cảm nhận Thái âm chân hỏa.
Thời gian cứ thế trôi, thần hồn của Tô Phong đã có thể cảm nhận được Thái âm chân hỏa, nhưng hắn vẫn chưa thể chạm được vào Thái âm chân hỏa, chứ đừng nói đến cho nó chui vào linh hồn để tu luyện.
Một tháng sau...hai tháng sau...ba tháng sau...
Nhiều tháng liên tiếp, linh hồn của Tô Phong đã có thể hấp thu đôi chút Thái âm chân hỏa để tu luyện, mỗi khi hấp thụ một tia Thái âm chân hỏa vào trong linh hồn, linh hồn của hắn lại giun lên giống như sắp tan vỡ.
Linh hồn của tu tiên giả mới đầu khá yếu ớt, dần dần tu vi tăng lên linh hồn cũng dần cường đại hơn, nhưng cũng chẳng ai giám như Tô Phong, lấy Thái âm chân hỏa tôi luyện linh hồn. Vì Thái âm chân hỏa là vật chí âm chí hàn trong tam giới, nó có thể thiêu đốt hết mọi vật chí âm chí hàn, mà Tô Phong lại giám dùng nó để tu luyện linh hồn, chẳng khác nào gã điên.
- Văn sư thúc, không ngờ lại là thúc?
Vị lão giả này chính là người hôm nay đã bại dưới tay Tô Phong trong đại hội luyện đan, Văn Sư Hào.
Chát...
Tô Phong vừa nói xong, mu bàn tay thuận thế đập xuống, má bên trái Văn Sư Hào tương tự cũng xuất hiện một vết đỏ ửng.
Tô Phong đã điểm huyệt câm, nên mặc dù rất đau nhưng Văn Sư Hào vẫn không thể kêu được nửa tiếng.
Tô Phong chăm chú nhìn Văn Sư Hào, nói:
- Chắc ngươi đang cảm thấy lạ lắm, tại sao ta không để cho ngươi nói? Tại sao ta không hỏi sao ngươi lại đến đây? Tại sao ta không hỏi sao ngươi dám to gan, hành thích ta ngay trong tông môn?
Nghe Tô Phong nói, rõ ràng là muốn giết hắn, Văn Sư Hào càng thêm sợ hãi, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, muốn biểu đạt điều gì đó.
Tô Phong hừ lạnh, nói:
- Ngươi muốn nói mưu hại trưởng lão, theo tông quy thì phải xử tội chết, đúng không?
Con ngươi Văn Sư Hào không ngừng hoảng động.
- Hắc hắc...
Tô Phong cười u ám, sử dụng sưu hồn thuật một thủ đoạn nhỏ của người tu tiên. Sưu hồn thuật, là dựa vào linh hồn của chính mình, tiến vào linh hồn của người bị thi triển rồi đọc hết kí ức của kẻ đó, sau đó kẻ bị đọc kí ức sẽ biến thành ngu đần. Nếu linh hồn người thi triển, yếu hơn người bị thi triển vậy tựu xong rồi...
Rất nhanh, Tô Phong đã có đầy đủ mọi thông tin mà mình muốn.
Vỏ kiếm trong tay Văn Sư Hào là Ẩn Lôi, tu sĩ Thần Hải cảnh có thể truyền nhập pháp lực tạm thời vào trong Ẩn Lôi, để tu sĩ Tiên Thiên cảnh, thông qua ẩn lôi, phóng thích pháp lực tu sĩ Thần Hải cảnh.
Ẩn Lôi là một món pháp bảo của trưởng lão Ẩn Kiếm Phong Hoàng Phủ Nham, chính hắn giao ẩn lôi cho Văn Sư Hào, sau đó bảo Văn Sư Hào xuất mã, tìm đến động phủ giết chết Tô Phong.
Giữa các phong ban đêm không ngừng tuần tra, cho dù là trưởng lão đi lại giữa hai phong cũng sẽ bị đệ tử tuần tra biết được, cho nên Hoàng Phủ Nham không thể trực tiếp giết chết Tô Phong, bản thân Văn Sư Hào ở Bách Thảo Phong, lại có thân phận trưởng lão, chỉ cần không rời Bách Thảo Phong căn bản không ai phát hiện ta hành tung của hắn.
Cho nên, Văn Sư Hào mang theo Ẩn Lôi của Hoàng Phủ Nham lén lút đến Động phủ Dược tiên, Động phủ Dược tiên là động phủ mà Hoàng Dược Tiên từng sống, lâu rồi không có ai đến, cấm chế bên ngoài các trưởng lão gần như đều biết.
Hôm nay Tô Phong đến Động phủ Dược tiên, có thay đổi một chút cấm chế bên ngoài, chỉ cần có người vào, hắn liền lập tức phát hiện, cho nên Văn Sư Hào vừa mới xuất hiện bên ngoài Động phủ Dược tiên, Tô Phong đã cảm nhận được.
- Hoàng Phủ Nham...
Tô Phong lẩm bẩm.
Ẩn Lôi là Hoàng Phủ Nham đưa cho Văn Sư Hào lúc chiều, sau đó Hoàng Phủ Nham quay lại Ẩn Kiếm Phong, Văn Sư Hào nửa đêm tìm đến Động phủ Dược Tiên, không ai hay biết.
Biết hết mọi tin tức, Tô Phong nhìn lại Văn Sư Hào, thấy hắn ngây ngốc ngồi dưới đất miêng ê a mồm chảy nước dãi giống một kẻ thiểu năng, thấy vậy, Tô Phong đập tay trái lên giữa trán hắn, máu tươi trào lập tức ra từ mũi, tai, miệng Văn Sư Hào, hai mắt trợn ngược, chết ngay tức khắc.
Nếu như không ai biết đêm đó Văn Sư Hào đến tìm Tô Phong vậy thì đương nhiên Tô Phong không thể để hắn còn sống mà rời khỏi đây được. Cho dù sau khi Văn Sư Hào mất tích, Hoàng Phủ Nhạm sẽ nghi ngờ Tô Phong thì Tô Phong cũng không sợ, ai có thể chứng minh đêm đó Văn Sư Hào chạy đến Động phủ Dược tiên chứ?
Cho dù Hoàng Phủ Nham biết đếm đó Văn Sư Hào đến Động phủ Dược tiên, vậy thì hắn cũng phải giả như câm, nửa đêm mò đến động phủ người ta là có ý gì? Mọi người hỏi lại, Hoàng Phủ Nham cũng không thể trả lời.
Văn Sư Hào chết rồi, Tô Phong lập tức tiêu hủy thi thể, dùng Hư Viêm Quyết thiêu thành tro, không để lại một chút dấu vết, xử lý xong xuôi mọi chuyện, Tô Phong đi ra ngoài động phủ, xóa bỏ mọi manh mối chứng tỏ Văn Sư Hào có đến qua, sau đó quay vào trong động, tiếp tục tu luyện thần hồn.
Sau khi đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn, Tô Phong nhớ rằng trong pháp quyết nói muốn đạt tới Nguyên Thần kì, tựu phải tu luyện được Thái âm thần hồn. Mày mà phần cuối của Băng quyết còn bao gồm một bộ tu luyện linh hồn, tên là Luyện Hồn quyết dùng để tu luyện linh hồn không thì vụ Thái âm thần hồn rắc rối to.
Luyện hồn quyết chia làm ba tầng:
Tầng một dùng linh hồn để tu luyện Thái âm chân hỏa
Tầng hai dùng linh hồn để tu luyện Thái dương chân hỏa
Tầng ba dùng linh hồn để tu luyện Nghiệp hỏa
Sau khi tu luyện được ba tầng trên, linh hồn của người tu luyện sẽ biến thành tam muôi chân hỏa.
Thái âm thần hồn hay nói cách khác, là linh hồn cùng Thái âm chân hỏa hợp nhất làm một. Thái âm chân hỏa là vật chí âm, là một trong tam muội chân hỏa của tiên giới, Thái âm chân hỏa có thể hấp thụ từ ánh trăng để tu luyện. Vì khi đột phá tới Nguyên Thần kì, hắn sẽ phải chịu chín đạo Thái âm chân hỏa thiêu đốt linh hồn, một đạo lại mạnh hơn một đạo, tới khi nào trải qua đủ chín đạo Thái âm chân hỏa, mà hắn còn sống, vậy hắn mới có thể đột phá tới Nguyên Thần kì, nếu không chịu được thì xin lỗi bạn quá đen.
Qua một đêm, tu luyện không khả quan lắm, khi linh hồn của hắn vẫn chưa thể cảm nhận được, một tia Thái âm chân hỏa dưới ánh trăng, chứ chưa nói tới hấp thụ Thái âm chân hỏa để linh hồn tôi luyện.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, mấy ngày đầu tháng, Tô Phong phải đến Bách Thảo Điện tìm Hoàng Dược Tiên học luyện đan dược bát phẩm, đan dược bát phẩm luyện khó hơn Trúc thai đan rất nhiều.
Mặc dù khó hơn, nhưng đối với Tô Phong cũng bình thường thôi. Một kẻ có tu vi ngang với Mệnh Tuyền cảnh, còn linh hồn ngang với thập phẩm luyện dược sư như hắn, chỉ cần nắm dữ hỏa hầu cùng chú ý từng bước là có thể chơi hết mọi loại gió mùa.
Ngày thứ nhất trôi qua, việc Văn Sư Hào biến mất vẫn chưa bị ai phát hiện, mặc dù Văn Sư Hào không lộ diện nhưng không ai để ý điều này.
Ngày thứ hai, vẫn không ai biết Văn Sư Hào biến mất, trưởng lão mặc dù tự do cũng có điểm không tốt, đó là mất tích người khác rất khó biết được, chỉ cần hắn không ra khỏi Bách Thảo Phong cơ bản không ai biết hắn ở đâu.
Ngày thứ ba, bắt đầu có trưởng lão đàm luận, nói là mấy ngày nay không nhìn thấy Văn Sư Hào.
Ngày thứ tư, các trưởng lão tiếp tục đàm luận.
Ngày thứ năm, cuối cùng cũng có trưởng lão đi Mộc U Cốc tìm Văn Sư Hào, hôm đó tin Văn Sư Hào biến mất cuối cùng đã có người biết.
Trưởng lão mất tích là chuyện không hề nhỏ, không chỉ Bách Thảo Phong, cả Hư Thiên Tông đều chấn động, Hư Thiên Tông có Thiên Tinh Hóa Hư đại trận hộ sơn, không thể có tu sĩ từ ngoài vào, Văn Sư Hào cũng không hề rời khỏi Bách Thảo Phong, hắn không thể tránh khỏi gác canh và đệ tử tuần tra.
Người mất tích, nếu như không phải trốn đi thì là bị người khác giết.
Trước khi mất tích, Văn Sư Hào bại dưới tay Tô Phong ở đại hội luyện đan, thể diện mất sạch, cho nên phần lớn mọi người đều nghĩ Văn Sư Hào không còn mặt mũi gặp ai nên trốn vào một góc. Chỉ có một số ít người hoài nghi, đã có chuyện gì xảy ra với Văn Sư Hào.
Văn Sư Hào mất tích đã tròn một tháng, cuối cùng, vẫn không có kết và trở thành một nghi án của Hư Thiên Tông.
Tu vi Tô Phong qua ba tháng lại triển hiện một cấp độ mới, một năm trôi qua, tu vi Tô Phong cũng chỉ hiện lộ đến Tiên Thiên cảnh tầng năm mà thôi, mặc dù Tô Phong có mâu thuẫn với Văn Sư Hào nhưng không ai hoài nghi đến hắn.
Hơn nữa cả Bách Thảo Phong đều đã bị kiểm tra một lượt, Động phủ Dược tiên cũng không phải ngoại lệ, nhưng trong Động phủ Dược tiên, trừ Tô Phong ra, căn bản không có bất cứ dấu vết gì...
Cuộc sống thường ngày của Tô Phong thay đổi, những ngày đầu tháng, hắn đi tìm Hoàng Dược Tiên học đan dược bát phẩm luyện đan chi pháp, thời gian còn lại ở trong động phủ Dược tiên tự mình tu luyện.
Cứ như vậy, từng ngày từng ngày trôi qua...
Chớp mắt, đông qua xuân đến, hoa nở hoa tàn, thời gian ba tháng đã qua.
Đầu tháng tư, Tô Phong đã bắt đầu cảm nhận được Thái âm chân hỏa, nên hắn quyết định bế quan, tới khi nào linh hồn hắn có thể hấp thụ, Thái âm chân hỏa để tu luyện linh hồn mới thôi.
Hôm đó, Tô Phong đến Bách Thảo Điện, nói với Hoàng Dược Tiên:
- Sư phụ, hồn nguyên đan luyện đan chi pháp đệ tử cơ bản đã biết, từ ngày mai, đệ tử định bế quan nghiên cứu quá trình luyện chế hồn nguyên đan cụ thể, không luyện ra hồn nguyên đơn tạm thời không xuất quan...
Hồn nguyên đan là đan dược bát phẩm, có thể tăng cường tu vi Dẫn Hồn kỳ, chỉ cần mất ba tháng thời gian, có thể học được cách luyện hồn nguyên đơn, tốc độ đã vô cùng nhanh, đối với việc bế quan của Tô Phong, Hoàng Dược Tiên đương nhiên rất mừng.
Tô Phong quay trở về Động phủ Dược tiên, phong kín của động, bắt đầu thả lỏng linh hồn, đợi tới đêm bắt đầu cảm nhận Thái âm chân hỏa.
Thời gian cứ thế trôi, thần hồn của Tô Phong đã có thể cảm nhận được Thái âm chân hỏa, nhưng hắn vẫn chưa thể chạm được vào Thái âm chân hỏa, chứ đừng nói đến cho nó chui vào linh hồn để tu luyện.
Một tháng sau...hai tháng sau...ba tháng sau...
Nhiều tháng liên tiếp, linh hồn của Tô Phong đã có thể hấp thu đôi chút Thái âm chân hỏa để tu luyện, mỗi khi hấp thụ một tia Thái âm chân hỏa vào trong linh hồn, linh hồn của hắn lại giun lên giống như sắp tan vỡ.
Linh hồn của tu tiên giả mới đầu khá yếu ớt, dần dần tu vi tăng lên linh hồn cũng dần cường đại hơn, nhưng cũng chẳng ai giám như Tô Phong, lấy Thái âm chân hỏa tôi luyện linh hồn. Vì Thái âm chân hỏa là vật chí âm chí hàn trong tam giới, nó có thể thiêu đốt hết mọi vật chí âm chí hàn, mà Tô Phong lại giám dùng nó để tu luyện linh hồn, chẳng khác nào gã điên.
Tác giả :
icyhot9x