Bán Yên Vân
Chương 3
Đây là chương kể về kiếp trước của anh Sính và Huyền nha TT đọc xong ta khóc đó =[[[z
Tác giả: Băng Chi Thừa
Edit: Nagi Maria
Gia Tĩnh năm thứ 3, Thượng Quan phủ tướng quân.
Trên hành lang dài hôn ám (mờ ảo, buổi tối), tướng quân phu nhân mỹ mạo vô song cẩn thận bế đứa bé chừng mấy tháng tuổi đưa cho một nam tử đội diện sa (cái nón có mấy cái màng che mặt lại ý:v), giọng nói không che dấu được sự lo lắng cùng vội vã: “Hi Chiếu, mau mang Hồng nhi chạy đi, nếu không sẽ không kịp mất!"
“Phu nhân…" từ trong diện sa truyền đến một thanh âm có chút do dự.
Chưa đợi hắn nói xong, tướng quân phu nhân đã cắt ngang lời hắn: “Đừng nhiều lời, mau đi đi"
“Phu nhân, bảo trọng" như hiểu được bây giờ nói gì cũng vô ích nên hắn không nói gì thêm, nam nhân đội diện sa liếc mắt nhìn phu nhân một cái, rồi thi triển khinh công, dần dần biến mất.
Nhìn bóng lưng dần khuất của người nọ, phu nhân hai mắt lưng tròng. Vĩnh biệt, Hồng nhi, chỉ mong cha con ngươi có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Ngày hôm sau, Biên đại tướng quân Thượng Quan Thiên Tường một thời hiển hách vì cấu kết với địch nên bị chu di cửu tộc. Vinh hoa phú quý đời người cũng chỉ là nhất thời thôi, cuối cùng chỉ là hư vô.
Bình Nam vương phủ
“Khởi bẩm vương gia, toàn bộ người đã bị giết, nhưng ngoài phu nhân của Thượng Quan Thiên Tường ra thì không thấy Thượng Quan Thiên Tường đâu cả, kể cả thị vệ thân cận bên người hắn, Viên Hi Chiếu, cũng không cánh mà bay". Thông lệnh giả (công công truyền tin vua) thân mặc quan phục hướng Bình Nam Vương báo cáo tin tức vừa nhận.
“Viên Hi Chiếu là cánh tay phải đắc lực của Thượng Quan Thiên Tường, kẻ đã sát cánh cùng hắn nhiều năm" Một nam nhân khí thế uy nghiêm tay khoanh trước ngực, trầm tư suy nghĩ nói: “Nghe nói Viên Hi Chiếu là một kẻ thiện chiến nổi tiếng trong phủ tướng quân. Hắn là kẻ nguy hiểm, vì thế dù bất cứ giá nào, cũng phải tìm được hắn, dù cho hắn có trốn đến chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra, tìm được rồi thì… giết!"
“Dù cho Viên Hi Chiếu là kẻ lợi hại đến mức nào, nhưng so với ngài tài năng của Vương Gia thì cũng không thành vấn đề đâu" Thông lệnh giả nhìn nam tử phi phàm trước mặt, tự đáy lòng nói.
“Bọn chúng trốn từ lúc nào?" Bình Nam vương Chu Hiểu không thèm để ý đến lời sùng bái của người kia, uy nghiêm hỏi.
“Thần nghe nói Thượng Quan Thiên Tường đã bị giết vào buổi tối tước ngày hành hình"
“Như vậy là, Thượng quan phu nhân đã dự đoán được ngày này sẽ đến sao?" Đôi mắt của Chu Hiểu toát ra khí thế vương giả đáng sợ “Vậy giờ Viên Hi Chiếu ra sao?"
“Hắn đã mang huyết mạch duy nhất của Thượng Quan trốn đến Giang Nam rồi"
“Tiếp tục đi thăm dò, đến khi tìm được hắn, rõ chưa"
“Vương Gia khi nào người muốn xuất phát? Cần mang bao nhiêu người theo?"
“Tuy Viên Hi Chiếu là kẻ thân thủ bất phàm, nhưng ta nhất định không thua hắn, cho nên không cần phải làm mấy chuyện uổng công vô ích" Chu Hiểu hai tay nâng ly trà, nhấp một ngụm “Đêm nay ta sẽ đi, sớm hoàn thành nhiệm vụ, giúp hoàng huynh của ta an tâm"
“Rõ, ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết với hoàng thượng" Thông lệnh giả vui vẻ đáp lời Chu Hiểu, nhanh nhẹn rời khỏi Bình Nam Vương phủ, hướng hoàng cung mà đi.
“Viên Hi Chiếu sao… thật muốn gặp hắn giao đấu một phen, để xem hắn rốt cục có năng lực gì." (chứ không phải anh nói tìm được rồi giết à?.)
Chu Hiểu ngắm nhìn cảnh xuân diễm lệ ngoài cửa sổ, bất giác trong đầu nảy sinh ý niệm gặp người kia sớm một chút.
Hàng Châu vào tháng năm sẽ hiện ra phong cảnh tuyệt đẹp đặc trưng của vùng sông nước, mĩ nhân Giang Nam cùng màu vàng óng của vụ mùa thu hoạch càng làm cho nơi này thêm rạng rỡ.
Lúc này, Chu Hiểu đang nhàn nhã ngồi trên một chiếc thuyền tinh xảo bên sông Tây Hồ thưởng rượu ngon, mĩ nhân Giang Nam cùng cảnh đẹp, nhưng hai mắt lại bất giác không ngừng chú ý đến dòng người tấp nập trên đường.
“Công tử, ngài đang nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ có ai lọt vào mắt xanh của ngài rồi sao??" Một nữ nhân xinh đẹp bận hồng sa đứng bên cạnh Chu Hiểu khoái chí hỏi, ánh mắt quyến rũ nhìn theo nhất cử nhất động của Chu Hiểu.
“Đúng vậy, công tử, ta nói ngài nghe, đừng nhìn nữa, để ta khảy bài Thái Bình Điều hầu ngài, để xem ngài còn nhìn người khác được không nha" Một vị nữ nhân phấn y kiều mỵ khác lên tiếng, tiến sát vào người Chu Hiểu. Nàng cũng giống những nữ tử khác, ánh mắt mơ hồ chăm chú nhìn vào người nam nhân một thân quý khí: Chu Hiểu.
“Sao thế? Có người lọt vào mắt xanh của ta các nàng ghen sao? Ta chỉ đang tìm một người thôi" Chu Hiểu lộ ra nụ cười như có như không, mang theo một phong nhã, thuận tiện dò xét một số chuyện, biết đâu có chút manh mối thì thật may mắn.
“Công tử muốn tìm ai? Người đó trông thế nào?" Hồng y mỹ nhân một bên liếc mắt đưa tình, một bên tò mò hỏi: “Có lẽ ta có thể giúp được ngài"
“Là một nam nhân mang theo một đứa trẻ mới sinh, chạc 20 tuổi" Chu Hiểu chậm rãi nhấp rượu, mô tả đại khái.
“Diện mạo hắn ra sao?"
“Ta không rõ" Chu Hiểu mỉm cười “Ta chỉ nghe bằng hữu ta nói qua là thân thủ hắn bất phàm, nên ta chỉ muốn tìm hắn thỉnh giáo một chút thôi"
“Nam nhân đó mang theo nam hài hay nữ hài?" Phấn y mỹ nữ tựa hồ nhớ tới điều gì đó, ánh mắt mang theo một chút suy nghĩ trầm ngâm.
“Chắc hẳn là một nữ hài dễ thương!" Nhìn thấy nàng ta có vẻ biết, ánh mắt Chu Hiểu liền chuyển hướng sang nàng, lộ ra một nụ cười mê đắm bao người “Cô nương nhớ tới điều gì chăng?"
“Sáng hôm nay, vì mất ngủ nên dậy sớm, đi đến bên đình nghỉ mát luyện đàn, không lâu sau đó, ta thấy một vị đội hắc sắc diện sa ôm theo một nữ hài rất đáng yêu đến gần đình, rất khách sáo hỏi đường ta" Phấn y mỹ nữ thuật lại
“Đội hắc sắc diện sa?" Chu Hiểu khẽ cau mày.
“Đúng, cho nên ta không thể thấy rõ diện mạo của vị nam nhân đó, nhưng từ giọng nói, ta suy đoán hắn là nam tử, chạc 20"
“Vậy vị công tử đó hỏi cô cái gì?"
“Là đường đến Gia Lăng" Phấn y mỹ nữ nhẹ nhàng cung cấp cho Chu Hiểu một chút manh mối.
“Tốt quá" Chu Hiểu thầm nở nụ cười “Cô nương, nợ cô một đại ân rồi, ta kính cô một ly"
“Ta thật vui vì đã giúp được ngài" Phấn y mỹ nữ lộ ra nụ cười quyến rũ, ôn nhu nhìn Chu Hiểu, đem rượu Chu Hiểu kính mà một hơi uống cạn. Nhìn những mỹ nhân xung quanh vì hắn mà thần hồn điên đải, Chu Hiểu gương mặt hiện ra chút vui vẻ.
Viên Hi Chiếu ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao xanh phía xa lòng thầm suy nghĩ, sắc trời đã dần tối, Hồng nhi đi nguyên một đoạn đường dài như vậy chắc hẳn đã rất mệt rồi. Viên Hi Chiếu đẩy nhanh cước bộ, vội vàng đi về phía trước, giờ phải tìm một khách *** để trọ một đêm.
Quyết định xong, Viên Hi Chiếu đẩy nhanh cước bộ vượt qua đường núi hiểm trở. Bỗng nhiên, từ xa truyền đến một thanh âm: “Ngươi còn muốn chạy?"
Viên Hi Chiếu cả kinh lập tức nâng cao cảnh giác, nhưng chưa kịp quay đầu nhìn xem truy binh là người của ai thì đã bị một vũ khí sắc bén hất tung diện xa rớt xuống mặt đất. Viên Hi Chiếu lập tức dùng tay phải che mặt, tay trái đem Hồng nhi đang say giấc trong tay giấu ra sau lưng.
“Đã từ lâu… được nghe danh Viên Hi Chiếu các hạ đây là người võ công phi phàm, xem ra chỉ được như vậy thôi"
Chu Hiểu thanh âm lạnh nhạt thoáng chút thất vọng, ngay sau đó, hắn lập tức vòng ra sau lưng Viên Hi Chiếu, trực tiếp đem mũi kiếm đưa đến cổ Hồng nhi đang ngủ say.
“Giờ, chỉ cần mũi kiếm của ta khẽ đẩy nhẹ một chút, mạng nhỏ này cũng xem như đi tong"
“Dừng tay!"
Giờ này khắc này, Viên Hi Chiếu đã bất chấp bản thân xảy ra chuyện gì, nhanh chóng xoay người cẩn thận bảo vệ tiểu chủ nhân trước ngực, cả hai tay cùng bỏ xuống bảo vệ lấy Hồng nhi.
Đây là…
Nhìn gương mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, Chu Hiểu ngơ ngẩn nhìn trong một thời gian ngắn. Hắn… chính là kẻ dũng mãnh thiện chiến đánh đâu thắng đó không địch thủ, Viên Hi Chiếu ư? Làm sao có thể? Trước mắt hắn là một thân hình thon dài mảnh khảnh, dung nhan thanh lệ tuyệt tục như đại mạc phi yên (chim bay giữa sa mạc), tại sao lại không có lấy một vẻ gì của kẻ ở ngoài sa trường, thường xuyên đánh trận? Dung nhan của Viên Hi Chiếu làm hắn nhớ đến cảm xúc khi ngắm nhìn tuyệt cảnh ở Giang Nam chiều nay.
Hắn… thật là Viên Hi Chiếu sao?
“Ngươi đây chính là Bình Nam Vương Chu Hiểu?"
Tiếng nói thanh nhã của người nọ đột nhiên vang lên, Chu Hiểu mới chợt nhận ra kiếm của Hi Chiếu đã kề sát cổ mình. Chu Hiểu bình tĩnh tiếp nhận sự thật dung mạo Hi Chiếu, một bên trầm ổn đáp: “Chính là ta"
“Ta có hai lựa chọn cho ngươi, một là ngươi chết, hai là ta chết"
“Số một đi, lựa chọn đó không tồi"
Lời vừa dứt, Chu Hiểu liền cẩn thận nhìn chăm chú thanh kiếm của Hi Chiếu đưa đến cổ mình với ánh mắt đầy sát khí. Hi Chiếu là kẻ bách chiến bách thắng thì đã sao, được Thượng Quan tướng quân truyền dạy kiếm pháp thì đã sao? Cuối cùng cũng sẽ bị Chu Hiểu đây phá giải hết.
Bất tri bất giác, một cảm giác tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện và lan tràn trong tim Hi Chiếu, trực giác nói cho hắn biết, hắn không thể đánh bại kẻ này.
“Keng…"
Hai thanh kiếm va chạm trong không trung, kiếm Hi Chiếu cứ thế từ từ rơi xuống đất. Hắn nhắm mắt lại, không nói gì cả, chờ đợi thanh kiếm kia đâm xuyên cổ họng.
“Đến giờ, ta vẫn không thể tin ngươi chính là Viên Hi Chiếu trong lời đồn, nhưng thân thủ của ngươi lại chứng minh ngươi là Viên Hi Chiếu"
Trái với suy nghĩ của Viên Hi Chiếu, Chu Hiểu không có lấy mạng hắn ngay lập tức, ngược lại còn thu kiếm, chăm chú nhìn hắn, tay nhẹ cầm mấy sợi tóc đen dài của Hi Chiếu nhẹ nhàng đưa lên môi “Tóc đen thật đẹp nha…"
Viên Hi Chiếu cả kinh, đôi mắt thâm thuý thoáng hiện vẻ lo âu “Ý gì đây?"
Chu Hiểu không nói gì, chỉ tiếp tục dùng đầu ngón tay vuốt ve những sợi tóc, rồi sờ lên đỉnh đầu, ngắm nhìn mái tóc dài mượt đen óng tựa như thác nước sáng lấp lánh dưới trăng, toát ra một mùi thơm nhẹ thấm tận ruột gan.
“Buông tay ra, ngươi muốn gì?" Viên Hi Chiếu giận dữ hỏi Chu Hiểu, đang định hất đi cái tay đang nâng mặt mình từ nãy đến giờ.
“Trên đời này có rất nhiều mỹ nhân, mà người tuyệt mỹ như ngươi, ta rất muốn…" Im lặng một lúc, Chu Hiểu nhìn vào đôi mắt thâm thuý sâu như hồ nước “Nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ tha cho ngươi và đứa bé này"
“Ngươi cuối cùng là muốn cái…" Hi Chiếu thanh âm càng lúc càng nhỏ rồi dần biến mất, hắn vô lực nhắm lại hai mắt, cắn chặt răng “Bây giờ ta còn con đường thứ hai để chọn sao?"
Có được câu trả lời tuyệt vọng của Viên Hi Chiếu, Chu Hiểu không kìm nổi lòng mình, nâng lên gương mặt xinh đẹp thế gian không ai bằng lên ngắm nghía, thật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, ôn nhu tựa như người kia đối với bản thân là trân bảo, thật chậm chạp mà thưởng thức…
Sau nụ hôn nồng nhiệt, lục bào trên người Hi Chiếu dần rớt xuống, cơ thể xinh đẹp dần hiện ra dưới ánh trăng đêm… (không có H đâu:v)
Ân ái mãnh liệt qua đi, Viên Hi Chiếu mở to mắt, đang định lấy áo mặc, phải mau chóng đưa tiểu chủ nhân đến nơi an toàn. Nhưng toàn thân hắn lại đau nhức, làm cho hắn không thể không nhớ lại một cảnh đêm qua.
“Hi Chiếu…" Chu Hiểu vươn tay, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của người kia.
“Buông ra" Hi Chiếu giãy dụa, muốn rời khỏi ***g ngực cua Chu Hiểu.
Chu Hiểu buông lỏng tay, lẳng lặng nhìn gương mặt Hi Chiếu đang cố kìm nén đau đớn từng bước từng bước chậm rãi mặc lại y phục.
“Chỉ mong về sau vĩnh viễn không gặp lại nhau" Hi Chiếu cố gắng đỡ lấy thân thể đau đớn, cố lết từng bước về phía cây cổ thụ Hồng nhi đang nằm ở đó, cố gắng ôm lấy nàng, chậm rãi nói ra những lời này.
Một khắc kia, trong lòng Chu Hiểu tự nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác đau đớn không tả, giờ đây Chu Hiểu chỉ muốn giữ lại Hi Chiếu bên mình, hắn rất kinh ngạc nhìn theo thân ảnh dần khuất xa, nhìn cho đến lúc bóng dáng cũng không còn.
Mười lăm năm sau, đầu thu tại hồ Tiểu Trúc.
Lá cây bạch quả nhờ gió lay động kêu xào xạc, lá vàng qua từng đợt gió lại nhẹ nhàng rơi xuống, cùng với cánh điệp (bướm) múa lượn trong cảnh thu, rơi xuống hành lang đỏ dài, rơi vào tay của Hi Chiếu, vì một thân cô độc cùng tà áo trắng bay bay càng làm hắn trở nên đẹp vạn phần.
“Nghĩa phụ!" Cách đó không xa, thanh âm nữ tử hoạt bát từ xa truyền đến, từ từ xuất hiện một nữ tử xinh đẹp đang chạy về phía đình (nơi nghỉ mát, đánh cờ).
Hắn khẽ quay đầu, mái tóc đen mượt theo đó mà hơi tung bay trong gió “Hồng nhi, có chuyện gì vui sao?"
“Nghĩa phụ, tuy là cảnh thu trong nhà rất đẹp, nhưng cảnh bên ngoài còn đẹp hơn ở đây nhiều, sao người không ra ngoài để đi dạo?" Hồng nhi đứng trước mặt bạch y nam tử, phấn chấn nói.
“Hồng nhi, nghĩa phụ đã già rồi, không giống tuổi trẻ vô lo vô tư như ngươi" Dung nhan thanh nhã lộ vẻ tươi cười thản nhiên, nhìn nàng mà cảm thấy đau lòng.
“Ai! Ngài sao cứ bảo bản thân già chứ? Ngài mới có 35 à, đang là thời kỳ xung mãn nha, nếu cứ đem dung mạo tuyệt mĩ của người dấu trong phòng, chẳng phải rất đáng tiếc sao?" Hồng nhi đơn thuần cố gắng thuyết phục hắn, vẫn không hề phát hiện ra sắc mặt của hắn đã bắt đầu tái nhợt.
“Nghĩa phụ, ngươi làm sao vậy? Phải… Hồng nhi nói sai gì sao?"
Khi Hồng nhi phát hiện ra điểm khác thường, trên mặt hắn đã tái nhợt không còn một tia máu.
“Không, không có gì đâu" Hắn thản nhiên lắc đầu, những sợi tóc mềm mại theo đó mà lay động theo hành động của hắn. “Nghĩa phụ cảm thấy không khoẻ, ta nghĩ mình phải về phòng nghỉ ngơi một chút đi!"
“Vậy được! Nghĩa phụ, ngài phải nghỉ ngơi cẩn thận để chóng hồi phục nha!" Hồng nhi lo lắng nhìn người thân thể gầy gò trước mặt, đến khi hắn khẽ gật đầu thì nàng mới an tâm mà ly khai đình.
“Vì sao… đúng lúc này… lại để lộ miệng vết thương chứ?" Thân ảnh màu trắng vô lực dựa vào trụ tứ (cây cột) đỏ, thì thào nói, trên mặt toát ra vẻ đau thương lạ thường “Hồng nhi… ngươi tuổi còn nhỏ, lại xinh đẹp, cuộc sống vô ưu vô lo, làm sao ngươi có thể hiểu tổn thương trong lòng ta được chứ?"
“A, con hươu kìa! Đừng để nó chạy thoát!"
Đây là thời điểm đầu thu, là khởi đầu của mùa săn bắn, vì thế trong rừng cây, Kiến Bình Vương gia cùng hai vị Vương gia khác đang bừng bừng phấn khích truy đuổi theo con mồi. Sưu, sưu, sưu (tiếng mũi tên bay) vài cái, những mũi tên bạc đồng thời bay đến chỗ con hươu. Trong số các tên, chỉ có một tên là nhắm trúng ngay tại vị trí tim của con hươu, nó kêu nên như đáp trả lại rồi ngã xuống đất.
“Tiểu Quế Tử, đi xem coi ai đã bắn trúng tim hươu vậy." Kiến Thành Vương cao hứng phân phó thủ hạ đi đem con mồi đến.
“Bẩm Vương gia, là Bình Nam Vương bắn trúng ạ!" Vừa đem con mồi đến trước mặt các vị đại nhân, Tiểu Quế Tử dùng sức rút mũi tên trên ngực hươu ra, mang đến trước mặt hoàng đế, rồi cẩn thận xem xét và báo cáo.
“Hiền đệ võ công quả nhiên vô cùng thâm hậu, ta thật cảm thấy hổ thẹn nha!" Kiến Thành Vương cười sảng khoái vỗ vào bả vai của Chu Hiểu. “Đây đã là con thứ sáu trong ngày rồi đấy"
“Quá khen rồi, tiểu đệ so với huynh còn kém ra nha" Chu Hiểu không thèm để ý lời khen đó, chỉ ôm quyền hướng hoàng huynh cảm tạ.
“Ngươi khiêm tốn quá rồi, hiền đệ" An Bình Vương gia cũng nói “Võ nghệ của ngươi anh em bọn ta đều hiểu rất rõ, trong ngoài hoàng cung ai mà không biết, ha ha"
“Đúng thế, cho nên hoàng thượng đại huynh luôn giao nhiệm vụ quan trọng cho hiền đệ đấy thôi, mà hiền đệ lúc nào cũng hoàn thành xuất xắc nha"
“Mười sáu măn trước, việc truy tìm cốt nhục của Đại tướng Thượng Quan Thiên Tường, ta đâu có hoàn thành được nhiệm vụ này đâu, không phải sao?"
Bình Nam Vương không chút cảm kích lời khen của An Bình vương, thuận miệng đưa ra một ví dụ phản bác, sắc mặt Chu Hiểu khẽ biến, may mắn tiểu công công đúng lúc này hướng thánh thượng bẩm báo, giúp hắn che dấu vẻ khác thường trên gương mặt.
“Bẩm Vương gia, Tiểu Thuận Tử phát hiện phía tây của rừng xuất hiện rất nhiều dấu chân của thỏ hoang"
“Thật sao? Tốt lắm, lần này sẽ không để hiền đệ ta đắc thắng nữa" Vừa nghe được tin tức của tiểu công công, ai ai cũng mừng rỡ không thôi, các vị Vương gia cũng không còn để ý đến sắc mặt đại biến của Chu Hiểu, chỉ lo giục ngực hướng phía Tây chạy đi.
Chu Hiểu cũng chạy theo sau bọn họ, nhưng tâm tư hắn lại hỗn loạn vô cùng, chỉ lo giương cung bắn về phía con thỏ, nhưng không thèm để ý mình có bắn trúng hay không.
“A, con thỏ nhỏ thật đáng thương" một tiếng nói kinh hô vang lên, hai vị nữ tử không dự triệu (không mời mà đến) đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trong đó có một cô nương búi tóc trên tay ôm chú thỏ hoang bị thương, không biết là vị vương gia nào đã bắn trúng.
“Phu nhân! Lý cô nương, hai người có bị thương không?" Kiến Thành Vương vừa thấy kiều thê cùng bằng hữu của nàng xuất hiện liền nhảy xuống ngựa bước đến.
“Ta không sao, vương gia" Phu nhân Kiến Thành Vương gia khẽ mỉm cười hạnh phúc với phu quân, “Bọn ta chỉ là có chút hoảng hốt thôi"
“Vậy là tốt rồi" Kiến Thành Vương thở phào nhẹ nhõm, tiện thể nhìn về phía các đệ đệ của mình “Giới thiệu với các huynh đệ nha, đây là vợ ta"
Kiến Thành Vương buồn bã khi Chu Hiểu cùng các Vương gia lơ mình, An Bình Vương cười bảo: “Huynh thật có phúc nha, lấy được kiều thê xinh đẹp hiền lành như này!"
“Sao bằng đệ được, phu nhân hiền đệ chẳng phải là hai mỹ nhân của kinh thành sao" Kiến Bình Vương khiêm tốn đáp lời, trên mặt lại không dấu được vẻ kiêu ngạo “Còn đây là bằng hữu của phu nhân ta, Lý cô nương"
“Lý cô nương, tại hạ là An Bình Vương Chu Cánh" An Bình Vương rất ngạc nhiên trước mỹ mạo của nữ tử trước mặt, cung kính hành lễ tự giới thiệu.
“An Bình vương gia" Lý Sương Hồng hướng vị tuấn mỹ vương gia trước mặt cười khẽ rồi hành lễ.
“Này, hiền đệ!" An Bình vương chờ một chút, không thấy Chu Hiểu nói gì, liền chuyển ánh mắt ý nhắc nhở.
“Ta là Bình Nam Vương Chu Hiểu" Chu Hiểu giật mình tỉnh táo lại, giới thiệu bản thân một cách đơn giản nhất có thể.
“Bình Nam Vương gia" Thời điểm nhìn thấy Chu Hiểu, Lý Sương Hồng không tự chủ bất giác ngẩng đầu, tựa hồ như muốn nhìn kĩ diện mạo của hắn, cứ thế cả hai người hai mắt nhìn nhau chăm chú.
Kiến Thành vương phi nhìn hai người họ, suy nghĩ điều gì đó rồi nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng ghé sát vào tai trượng phu, lặng lẽ nói điều gì đó, Kiến Bình Vương gia cũng lộ ra ý cười tán đồng.
“Hiền đệ, ta thấy hôm nay đi săn thế này đã đủ lắm rồi, nếu không chê thì chúng ta cùng phu nhân của ta và Lý cô nương cùng đi uống trà thưởng hoa nghỉ ngơi một chút, được không?"
“Được" An Bình Vương tựa hồ cũng hiểu ý của hai người họ, sảng khoái đáp ứng đề nghị của huynh trưởng “Hiền đệ, còn ngươi thì sao?"
“A, được" Chu Hiểu như từ trong mộng tỉnh lại, hoảng hốt trả lời.
“Hôm nay thời tiết bên hồ Tam Điêu ấm áp, rất thích hợp để uống trà thưởng thức sắc hoa mùa thu mới nở nha" Kiến Bình vương gia say mê ngắm nhìn cảnh thu, đắm chìm trong mỹ cảnh khẽ cười “Thế nhưng, dù hoa có đẹp cũng không thể bằng những mỹ nhân bên cạnh chúng ta đâu"
“Nói rất hay" Chu Cánh cũng ha ha cười “Anh trai và chị dâu đúng là một cặp giai nhân hiếm gặp, mà Lý cô nương cũng là một người khuynh quốc khuynh thành nha"
“Các vị vương gia quá khen rồi!" Sương Hồng nhẹ nhàng ngẩng đầu, mỉm cười đáp: “Thế gian nữ tử nhiều như mây trên trời, trong đó chắc hẳn sẽ có người kiều diễm động lòng người hơn tiểu nữ, vương gia thật là biết khen người ta, há chẳng phải là hơi quá sao?"
“Huynh trưởng nói có lý" Chu Hiểu thu lại tầm mắt nhìn nơi xa xôi, khẽ gật đầu.
“Bình Nam vương gia hình như không có tâm tư uống trà thưởng hoa?" Sương Hồng cẩn thận quan sát, rất nhanh liền nhận ra tâm người này hiện đang không yên, thoạt nhìn có thể thấy sự cô đơn bao trùm, nàng không đành lòng hỏi han.
“… Không, chỉ là dung mạo của Lý cô nương đây làm tại hạ nhớ đến một ngươi ngày trước" Chu Hiểu cẩn thận đưa ra lời giải thích, thành tâm xin lỗi nàng ta.
“A? Hiền đệ đã từng thấy nữ nhân nào có dung mạo vô song như Lý cô nương đây sao?" Chu Cánh nghe vậy liền cảm thấy hứng thú, tò mò nhìn đệ đệ.
“Cứ xem là vậy đi, nhưng hắn không giống Lý cô nương, không xinh đẹp như hoa giống cô, mà là Thanh Lệ như ánh trăng vậy. Đúng rồi, Lý cô nương có hứng thú cùng ta tán chuyện giải sầu không?" Hắn không có ý định mang chuyện cũ nhắc lại bây giờ, vì vậy thản nhiên nói chuyện mở chủ đề.
“Nếu đó là mong muốn của Vương gia" Sương Hồng mỉm cười nhận lời.
Vì vậy, trong ánh mắt vui vẻ vủa tất cả mọi người, hai người họ cùng nhau tạm biệt Kiến Bình vương, cùng nhau đi vào hoa viên…
Mấy ngày sau, tại hồ Tiểu Trúc “Nhanh lên, vương gia! Ngài không phải là muốn gặp gia nhân (người thân) của ta sao?" Trên hành lang đỏ dài tinh xảo, tiếng cười thanh thuý của Sương Hồng thỉnh thoảng lại vang lên, nghe tiếng cười cũng thấy tâm tình nàng đang rất tốt.
“Hồng nhi, cẩn thận kẻo ngã" Theo sau lưng nàng chính là Chu Hiểu, khuôn mặt bất phàm của hắn hiện lên một chút vui sướng kì lạ “Không thể ngờ nha, ta còn tưởng muội là tiểu thư khuê các cơ, ai ngờ đâu muội lại là một tiểu nha đầu tinh ranh nha, thật là, tất cả mọi người đều đã bị lừa rồi!"
“Vương gia cũng đâu có bất ngờ đâu? Dù là ngài đã biết bản chất thật của ta, nhưng ngài vẫn quyết định thành thân với ta đấy thôi, điều đó chứng tỏ ngài rất thích Hồng nhi tinh ranh dễ thương nha, không phải sao?" Sương Hồng lộ ra cái nhìn ngây thơ vô cùng, nhưng không hề quên lộ ra nụ cười tinh ranh hồn nhiên của một đứa bé.
“Ngươi nha, không hiểu lệnh tôn ngươi là người thế nào, làm sao có thể chịu được một nha đầu tinh ranh như ngươi nha" Chu Hiểu tâm tình vô cùng tốt, khoái trá vui đùa cùng vị thê tử tương lai.
“Hồng nhi không có người thân, chỉ có một nghĩa phụ thôi. Nghe nghĩa phụ nói thì cha mẹ ta đã mất khi ta mới sinh chưa được bao lâu. Vì thế, nghĩa phụ đã nuôi Hồng nhi lớn lên."
(Ồ, hai anh sắp gặp nhau rồi:v)
Chu Hiểu ngây người, nhưng lập tức khôi phục trạng thái tươi cười “Nghĩa phụ ngươi chắc là một lão ngoan đồng nha, nếu không thì làm sao mà chịu đựng được một đứa trẻ như ngươi chứ"
“Không phải đâu!" Hồng nhi dừng lại cước bộ, nhìn Chu Hiểu nói: “Nghĩa phụ ta không phải lão ngoan đồng gì đâu, hắn tuổi trẻ tuấn mỹ, nói thật, dung nhan nghĩa phụ nữ nhân như ta có thể còn không bì kịp nữa đó"
Chu Hiểu không khỏi cả kinh, thật sao? Có thể sao? Trừ cái người đã khắc sâu trong tâm hắn kia ra thì không có người nam nhân thứ hai nào có mỹ mạo giống nữ nhân cả, hơn nữa… hơn nữa Sương Hồng nói là nghĩa phụ nuôi lớn từ nhỏ đến lớn… Cái này, Sương Hồng! Tên này thật quen quá… Thượng cung Sương Hồng!
“Hồng nhi, nghĩa phụ của ngươi, tên gì?" Chu Hiểu cố gắng kiềm nén thanh âm run lên của mình, hắn thật không thể chờ được nữa.
“Viên Hi Chiếu, Hi trong hi vọng, Chiếu trong chiếu sáng, tên quả là đẹp!"
Quả nhiên!
Trong giây lát, Chu Hiểu chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên vô vàn cảm xúc, bi có, vui có, giận dữ có, cả ngọt ngào nữa. Nó cứ liên tục hiện ra trong lòng hắn, đan xen nhau.
… Thật là hắn sao!
“Ngươi làm sao thế, vương gia?" Sương Hồng nhận ra sắc mặt Chu Hiểu khác thường, lo lắng dừng lại trước mặt hắn “Không khoẻ chỗ nào sao?"
“Ha, không có gì!" Chu Hiểu hoàn hồn
“Chúng ta mau đi nhanh chút, ngài không phải rất muốn gặp gia nhân của ta sao? Sao giờ lại có vẻ chập chừng vậy?" Không để ý chút dị thường đó, Sương Hồng vẫn tiếp tục chọc ghẹo phu quân tương lai.
“Được"
Sau một đoạn đường ngắn, Chu Hiểu lại cảm thấy đoạn đường này dài dằng dẳng như đi viễn chinh 10 năm vậy, lòng hắn thật chẳng thoải mái a.
Mười sáu năm, hắn phải chờ đợi mười sáu năm mới có thể nhìn thấy thân ảnh người trong lòng hắn, cảm giác của hắn rất hỗn độn, trong hỉ có bi thương, trong vui có buồn, sung sướng nhưng thống khổ, hắn hiểu rõ nhưng tột cùng lại không hiểu, cuối cùng gộp lại cũng chỉ là cảm giác của 16 năm nhớ nhung thôi.
“A! tới thư phòng của nghĩa phụ rồi, chắc hẳn ngài đang trong phòng đọc sách nha!" Sương Hồng cao hứng đến gần cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ “Nghĩa phụ, ta là Hồng nhi đây, ta có thể vào không?"
“Vào đi!" Trong phòng truyền đến một giọng nói rất bình thường, nhưng Chu Hiểu nghe xong lại cảm thấy đây là một thanh âm vô cùng êm ái dễ nghe. Giờ hắn và Hi Chiếu chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, Chu Hiểu tự nói với bản thân, chỉ cần bước thêm vài bước, hắn có thể nhìn thấy người kia sau 16 năm xa cách. Nhưng dù cho có cố gắng, nhưng hắn vẫn không thể nhấc nổi chân lên, cứ như nó đã mọc rễ vậy. Hắn chưa bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ.
Ngay cả lúc bị thương trên chiến trường, sinh mệnh bị đe doạ, hắn cũng không có cảm giác giống bây giờ.
…Trong lòng hắn, người kia đã gần trong gang tấc, hắn thật không có dũng khí nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp luôn nhìn hắn một cách chán ghét đó.
“Ngài mau vào đi!!" Mở cửa xong, Sương Hồng thúc giục hắn, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía nghĩa phụ, hào hứng nói: “Nghĩa phụ, ngài đoán ra ta mang ai đến không?"
“A? Là bằng hữu của Hồng nhi đúng không?" Thân ảnh bạch y nhẹ nhàng đứng lên, bước đến cánh cửa nơi Sương Hồng và Chu Hiểu đang đứng.
Chu Hiểu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bóng người kia càng ngày càng gần, hai người mặt đối mặt, một khắc đó, thời gian như ngừng lại, hai người cứ như thế nhìn nhau sau mười sáu năm dài đằng đặc…
Hắn lại có thể nhìn thấy dung nhan tựa Minh Nguyệt này sao? Đây là mơ sao?
Hai hàng lông mày phía cuối khẽ cong lên tạo thành đường cong tuyệt mĩ, hàng mi dài che đi đôi mắt thâm thuý tựa biển sâu, mũi thẳng dài, da mặt tái nhợt có một chút hồng, tóc dài bị buộc bởi cây trâm bạc, dung nhan tựa Minh Nguyệt mười sáu năm về trước, thật chẳng thay đổi chút nào, chỉ là đôi mắt đó… Mười sáu năm trước, đôi mắt đó trong suốt sáng ngời, nhưng giờ đây đã là một đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng cùng bi thương…
“Nghĩa phụ, đây là Bình Nam Vương Chu Hiểu…" Sương Hồng thật không nhận ra hai người nọ đang mãnh liệt nhìn nhau, vẫn rất tự nhiên giới thiệu Chu Hiểu với Hi Chiếu.
“… Ta biết, Hồng nhi, ngươi xuống trước đi, ta muốn cùng vị vương gia này nói chuyện" Khuôn mặt không biến sắc nhìn Hồng nhi, ý bảo nàng hãy về trước.
“Nghĩa phụ, vì sao Hồng nhi không thể ở đây?" Nhận thấy tình huống khác thường, Sương Hồng hơi lo lắng bất an, nên đã vô tình cãi lời nghĩa phụ.
“Ngươi giờ ngay cả nghĩa phụ cũng cãi lời sao?"
Mười sáu năm qua nghĩa phụ chưa bao giờ tức giận với nàng như vậy, một cảm giác bất an lan khắp nội tâm của Sương Hồng.
“… Vâng, Hồng nhi tuân mạnh"
Nhìn theo bóng Sương Hồng dần khuất, Viên Hi Chiếu chậm rãi đến gần cửa, đem cánh cửa màu đỏ sẫm kéo ra sau, vô lực ngẩng đầu, rồi chậm rãi cúi đầu
“Vì sao?"
“Hãy tin ta, ta không đến mang phiền toái cho ngươi, chỉ là ta bị sự hồn nhiên của Sương Hồng hấp dẫn nên… chúng ta… là thật tâm thích nhau nên… cho nên…"
“Vương gia, ngươi tưởng rằng ta sẽ đem Sương Hồng giao lại cho ngươi?" Chưa chờ đối phương nói xong, Viên Hi Chiếu liền đánh gãy lời giải thích của hắn, tầm mắt băng lãnh như lưỡi dao cùng lời nói vô tình đâm xẹt qua tim hắn.
“Ừ, Hồng nhi thành thân cùng ta, việc này đã được quyết định xong hết rồi, nên bọn ta quay về để báo ngươi biết… Lưỡng tình tương duyệt (có sự chấp thuận đôi bên), Viên công tử, ngươi là nghĩa phụ của Hồng nhi, ngài sẽ không vì chuyện xưa mà khiến nàng phải chịu khổ cả đời, đúng không!"
“Ngươi… lại ép ta…" Viên Hi Chiếu chậm chạp dựa vào cửa, đôi mắt đen láy thoáng chút bi thương “Mười sáu năm trước, ngươi dùng Sương Hồng ép ta chịu khổ, mười sáu năm sau, ngươi lại muốn cùng Sương Hồng hạnh phúc?"
“Hi Chiếu…" bị lời nói của Hi Chiếu đã động, tâm hắn khẽ run lên sợ hãi, đầu ngón tay cùng thân thể không tự chủ mà run lên. Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Nhìn bóng Hi Chiếu khẽ đi vào trong phòng,hắn lo lắng, hắn sợ, nhưng hắn lại không biết nên làm gì.
“Vương gia, ngài nên về đi! Ta…" tóc đen óng mượn khẽ bay, Hi Chiếu mở cánh cửa sổ nhỏ, lại nhìn Chu Hiểu, từ từ bước đến nhẹ đóng cửa phòng… “Ta đồng ý với hôn sự này, ngươi… hãy đối xử tốt với Hồng nhi"
Mười sáu năm trước, hắn nhìn bóng dáng mảnh khảnh dần khuất đi, giờ đây, hắn lại tiếp tục nhìn, nội tâm tràn ngập đau đớn, cảm giác đó bao quanh thân thể Chu Hiểu, hắn chưa bao giờ thống khổ như bây giờ, chưa bao giờ hận bản thân vô dụng cùng dối trá như vậy. Sâu trong tâm, hắn thầm hiểu được, hắn và Hi Chiếu, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không thể gần nhau.
Hôm nay là này Bình Nam Vương Chu Hiểu cùng tiểu thư Lý Sương Hồng của Lý gia làm lễ thành thân, vậy nên trong hồ Tiểu Trúc, tất cả đều được bao trùm bởi một màu đỏ, cả ngày ai ai cũng bận rộn giăng đèn kết hoa, ai ai cũng vui mừng tột độ. Họ chỉ không thể nhận ra ở một nơi luôn có một người cô đơn, ảm đạm, rất hiu quạnh và đau khổ.
Viên Hi Chiếu một thân bận yến phục đỏ tươi, đoan chính ngồi tại ghế gỗ lim trên lễ đường, chờ hai người nọ quỳ lạy mình.
Dung nhan tuyệt mĩ của Hi Chiếu khiến cho người đứng ngoài không khỏi bàn tán xôn xao “Đó là phụ thân của tân nương? Sao lại đẹp như vậy? Thật là người khuynh quốc khunh thành nha!"
“Phụ thân tân nướng đã là như vậy, thì tân nướng há chẳng như tiên nữ sao?"
“Đúng vậy, thật muốn nhìn tân nương nha!"
“Thật đáng tiếc, tân nương mà để cho ngươi nhìn sao? Nhìn phụ thân tân nương cũng đã đủ rồi nha, ta thật chưa bao giờ gặp được nam nhân nào đẹp như vậy nha!"
Hi Chiếu mỉm cười, thế nhưng tim hắn lại không còn nữa rồi, vĩnh viễn nằm sâu tận đáy biển, từ giờ có lẽ hắn sẽ không còn gặp được ánh mặt trời nữa rồi.
Nhạc hỉ vừa vang, bà mối bước vào, che cái khăn voan đỏ của Sương Hồng, cùng đoá hoa lụa trước ngực Chu Hiểu, lạy thiên địa cùng tổ tông, sau đó hướng Viên Hi Chiếu quì xuống. Hắn vẫn như cũ mỉm cười, nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy, tựa như một khúc gỗ không có sinh mệnh, ngồi đó mà mỉm cười cho qua.
Đêm xuống, người đến dự cũng đã tản đi, chú rễ cùng tân nương đã bước vào động phòng. Viên Hi Chiếu cứ ngồi đó, chờ đợi cho đến khi hôn lễ kết thúc, đứng lên chậm rãi hướng sương phòng mà đi.
Trên chiếc bàn đen vẫn còn đang để những hộp dùng hoá trang cho đại hôn, hắn như bị thôi miên, chậm rãi mặc vào những thứ trang sức cùng y phục, lấy ra từng phụ tùng nữ trang đặt trên bàn, cầm lấy lược, gỡ dây buộc tóc màu bạc, đầu tóc dài tự nhiên rơi xuống, hắn chậm rãi chải, chậm rãi giả trang (trang điểm)…
Sau nửa giờ, nhìn người được phản chiếu trong gương đồng, thật là một mỹ nhân chưa từng thấy trên thế gian, mi liễu, mắt sáng, dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ kiều diễm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin trên đời lại có người đẹp đến nhường này. Gương đồng trong tay rớt xuống đất, hắn lộ ra một nụ cười thảm đầy bi thương, người trong gương này là hắn sao…? Nếu… hắn là nữ nhân… thì người kia có đối với hắn như vậy không?
Tuyệt vọng mà tẩy trang, Viên Hi Chiếu mặc lại bộ y phục màu lục mà hắn mặc mười sáu năm về trước, dùng trâm buộc lại tóc trên, để nó xoã tự nhiên xuống vai.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đất, dựa vào thành giường lạnh như băng, nhẹ nhàng mỉm cười uống vào thứ chất lỏng trong suốt, nhắm lại hai mắt mình…
Giống như lúc đó…
Hắn nhơ lại 25 năm về trước, sau giờ ngọ, dưới ánh nắng chói loá kia, đó là lần đầu hắn gặp Chu Hiểu. Lúc đó Chu Hiểu đang ở trong phủ đại tướng quân, cùng đại tướng quân luận bàn võ nghệ, dù chỉ mới mười lăm tuổi nhưng Chu Hiểu đã có thể cùng Thượng Quan tướng quân bách chiến bách thắng luận bàn võ nghệ, đấu võ gần trăm hiệp, cũng không thể phân thắng bại. Hắn phấn khích đến mức không tự chủ mà há hốc mồm… Có lẽ… chính là từ lúc này, cái tên Chu Hiểu đã khắc ghi vào tâm hắn.
Sau đó bốn năm năm, hắn không ngừng nghe những tin đồn về Chu Hiểu, nào là dũng mãnh, uy nghiêm, thiện chiến, cơ trí, bao nhiêu hình ảnh đó cứ từ từ khắc ghi vào trong lòng hắn.
Khi đó hắn chưa trưởng thành, nên không biết thứ cảm giác này là gì, đại khái là hắn biết mình khát khao, nhớ nhung. Sau đó, khi hắn lên 20, hắn mới biết dù nam nhân có đẹp, cũng không thể cùng một nam nhân khác…
Cứ tưởng, hắn có thể mang phần tình cảm này giấu đi trong tận đáy lòng, cứ lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, cứ như thế đến lúc chết đi. Nhưng không ngờ, ước mong đó không được bao lâu, thì Thượng Quan đại tướng quân, người luôn một lòng trung thành với Minh Triều, lại bị kẻ tiểu nhân vu hại, trên người mang theo tội danh phản quốc, cuối cùng nhà tan cửa nát.
Hắn đem theo Sương Hồng tha hương khắp nơi, cuối cùng gặp truy binh là Chu Hiểu, đây là lần đầu cả hai cùng giáp mặt nhau, hắn biết rõ bản thân không phải đối thủ của người này, nhưng phải bất chấp mọi thứ kể cả mạng sống để bảo vệ huyết mạch duy nhất của đại tướng quân. Kết quả đúng như hắn sở liệu, hắn bị Chu Hiểu hoàn toàn đánh bại.
Nhưng điều mà hắn không đoán được, thân là trọng thần triều đình, bị chính Chu Hiểu truy bắt, thế nhưng lại được cho điều kiện để trao đổi. Cứ như vậy hắn lún sâu, đó cũng chính là sai lầm, hắn đã cùng Chu Hiểu có được một lần quan hệ trong đời, lần đầu cũng như lần cuối.
Khi đó… ngay lúc bị Chu Hiểu giữ lấy, nội tâm chôn giấu bao lâu trong thâm tâm hắn cùng khát khao của một nữ nhi đã hoàn toàn tan biến, hắn chỉ muốn bảo vệ tiểu chủ nhân, yêu hận đan xen, khiến tâm tình hắn phức tạp vô cùng.
Tại sao hắn lại phải hận……
Chu Hiểu với hắn không có cảm tình gì, cả hai đều là nam nhân, chỉ vì hắn ham mê sắc đẹp của hắn mà thôi, vậy tại sao hắn lại hận…?
Nhưng hắn lại không thể tha thứ cho bản thân mình, dù đã biết là không thể nhưng tại sao hắn lại cứ tham mê cái cảm giác đó, tham được người đó ôm, tham cái ấm áp vĩnh viễn không thể thuộc về hắn, bị đối xử như thế, thương tổn lúc sau còn tệ hơn…
… Mười sáu năm sau, mấy ngày trước, hắn nhận được tin Chu Hiểu cùng Hồng nhi mến nhau, hơn nữa Hồng nhi còn ôm lấy tay hắn, một khắc nhìn thấy cảnh đó, mục đích sinh tồn duy nhất của hắn đã biến mất, hắn không còn ý niệm để sống nữa…
Hận Chu Hiểu…
…Chỉ là, hiện tại, hắn không muốn phải hận người này nữa…
…Có lẽ, hắn đã không còn sức để đào lên trái tim đã giấu tận sâu trong thâm tâm rồi, giờ đây hắn vẫn còn nhớ đến y nha…
Nhưng mà hắn mệt lắm rồi… thôi thì cứ để hắn như một đoá yên vân từ từ trôi đi khỏi nơi này…
Hắn lẳng lặng ngắm nhìn ánh hào quang màu bạc bao quanh ánh trăng ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi đem cặp mắt tuyệt đẹp đó nhắm lại, vĩnh viễn ngủ cùng ánh hào quang của mặt trăng…
Nến cháy mở ảo trong tân phòng, Hồng nhi kiều mỵ động lòng người chờ đợi chồng mình nâng khăn voan lên, dung nhan diễm lệ không che dấu được vẻ vui sướng lạ thường. Nhưng cũng có nhiều bất an và lo lắng.
Chu Hiểu che dấu một bụng tâm sự nặng nề, thật cẩn thận kéo lên khăn voan, rót rượu đầy ly, đưa cho nàng. Nhưng chờ lâu cũng không thấy nàng động.
“Hồng nhi, ngươi sao thế? Ngay cả rượu giao bôi cũng không chịu uống nha"
Sương Hồng không đáp, nàng đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng gỡ bõ búi tóc nặng nề, mái tóc mượt mà nhẹ nhàng rơi xuống. “Vương gia, Hồng nhi muốn biết, ngươi cùng nghĩa phụ của ta… có phải đã sớm… có tình cảm?"
Lời của nàng giống như một tia chớp đâm xuyên qua ngực Chu Hiểu, hắn không nói gì, chỉ lặng yên một lát rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Sương Hồng, đem nàng ôm vào trong lòng.
“Nha đầu ngốc, suy nghĩ cái gì? Hôm nay là ngày vui của đôi ta đó, cũng biết, xuân tiêu một khắc tựa ngàn vàng a!"
“Vương gia nói đúng" Sương Hồng nghe vậy thì lộ ra nụ cười ngượng ngùng, thuận thế dựa vào lòng Chu Hiểu, để hắn tuỳ ý mà ôm nàng, dưới ánh sáng mờ ảo của nến, hai người tiến đến Phù Dung (giường cho uyên ương)…… (ức chế quá rồi, ta muốn khóc quá… anh thụ chết đến nơi rồi… aaaa =(()
Sắc trời còn chưa sáng, Chu Hiểu đã giật mình tỉnh giấc, ngắm nhìn kiều thê đang say ngủ trong lòng, hắn liền lặng lẽ đứng dậy mặc y phục.
“Vương gia, ngươi đã thức?" Không biết từ lúc nào, Sương Hồng đã mở mắt, chỉ chăm chú nhìn nhất cử nhất động của người nọ.
“Thực xin lỗi, đánh thức ngươi rồi!" Chu Hiểu đến bên giường, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
“Dậy sớm vốn là thói quen của ta trước giờ, ngươi nên ngủ thêm chút nữa đi"
“Không cần, vương gia" Sương Hồng ngồi dậy “Chúng ta hãy đi bái kiến nghĩa phụ đi"
“Nói đúng" Chu Hiểu gật gật đầu “Ta ở bên ngoài chờ ngươi"
Đã là cuối thu, gió vào lúc sáng sớm thật lạnh đến thấu xương, xuyên qua hành lang gấp khúc, Chu Hiểu cùng Tiểu Hồng đã bước đến trước cửa phòng Hi Chiếu, Hồng nhi nhẹ nhàng gõ cửa “Nghĩa phụ, Hồng nhi cùng vương gia đến thỉnh an người"
Ngoài dự liệu, trong phòng không có tiếng động, ngay cả tiếng bước chân đều không có nghe. Hồng nhi nghi hoặc mở to hai mắt “Ủa, kỳ quái! Chẳng lẽ nghĩa phụ chưa tỉnh?"
“Có lẽ chúng ta đến quá sớm" Chẳng biết tại sao, trong lòng Chu Hiểu lại có một cảm giác khẩn trương khó hiểu.
“Không đâu, theo muội nhớ thì lúc sắc trời còn tối thì nghĩa phụ đã dậy rồi" Sương Hồng nói với một giọng khẳng định vô cùng.
“Để ta!" Nói rồi Chu Hiểu đi đến trước cửa, rất lễ phép mà gõ cửa “Viên công tử, ngài làm sao vậy? Sao không mở cửa?"
Chờ một lát, trong phòng vẫn là không có tiếng động nào.
“Viên công tử, nếu ngài không mở cửa, tại hạ chỉ có thể đắc tội tự ý xâm nhập vậy!"
Một dự cảm bất hảo dần xuất hiện trong lòng, lần thứ 3 trong phòng vẫn không có tiếng trả lời, Chu Hiểu rốt cuộc cũng không kiềm chế được nỗi lo, mạnh mẽ phá cửa phòng xông vào.
Trong phòng tràn ngập một một tầng sương mù mỏng do không đóng cửa sổ, cái không gian yên tĩnh này khiến người khác phải sợ hãi, dù trong đây không có tiếng động nào, nhưng hắn lại như nghe được tiếng khóc lóc vô cùng thảm thương của Hi Chiếu.
Viên Hi Chiếu lẳng lặng ngồi trên mặt đất, dựa người vào thành giường, vài sợi tóc khẽ rơi trên đôi vai gầy gò, đôi mắt cứ thế nhẹ nhàng nhắm nghiền vào nhau, cứ như là ngủ say cùng một giấc mộng dài.
Chỉ là… chỉ là dung nhan kia đã mất đi vẻ hồng nhuận của một người bình thường, da thịt ấm áp thì lạnh như băng, cứ như một khối thuỷ tinh, cứ như vậy mà ngủ trong ban mai.
“Hi Chiếu…" khi hoàn hồn thì hắn đã sợ hãi giật mình hét to đến khàn cả giọng, hắn như một tên điên phóng đến bên giường, gắt gao ôm lấy thân thể đã lạnh băng của Hi Chiếu, hét lên “Vì sao? Vì sao vậy? Hi chiếu, ngươi vì sao lại như vậy? Sao lại ngốc như vậy hả?" Chu Hiểu ôm thật chặt cơ thể lạnh băng của Hi Chiếu, khẽ vuốt ve khuôn mặt lạnh băng tựa như tuyết, thanh âm khàn khàn tuyệt vọng bi thống, lệ, lệ nóng ẩm từ từ rơi xuống gương mặt lạnh như băng đó, vuốt lấy mái tóc dài mượt đã bị ướt đẫm vì sương…
Sương Hồng sợ đến ngây người, chuyện này là sao? Nàng đã thấy cái gì? Nghe cái gì vậy? Là nàng nằm mơ phải không?
“Hi Chiếu… Hi Chiếu… chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi chết thì có thể giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Không có đâu, ta không có muốn vậy, mau tỉnh lại cho ta, mau mở mắt ra đi, mau tỉnh lại cho ta…"
Nhưng mà… quá muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi…
Cứ như vậy, dung nhan thanh nhã động lòng người kia, nụ cười kia, tiếng nói kia tựa như mây khói, tan biến mất, không thể nào trở về được…
Nhẹ nhàng ôm lấy người nọ, Chu Hiểu như bị lấy hết tình cảm của một người bình thường, gương mặt trở nên băng lãnh, mắt nhìn về nơi xa xôi, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng, hắn có thể nhìn thấy, Viên Hi Chiếu đang phiêu dật (ẩn hiện, chỉ hồn ma) cùng mái tóc dài mượt đứng bên hồ, rồi dần biến mất trong không gian.
Sương Hồng không nói gì, chỉ nhìn theo bọn họ, khoé mắt chảy xuống hai hàng lệ, vì cái gì vậy…? Tại sao nàng không dự liệu được kết cục như vậy?
Ra là ngay từ khi bắt đầu, nàng chỉ là vật thay thế, trong mắt Chu Hiểu, nàng không tồn tại, nàng chỉ là vì có dung nhan giống nghĩa phụ, nhìn nàng hắn sẽ nhớ đến người kia, hắn sở dĩ lấy nàng, là… để danh chính ngôn thuận ở bên cạnh người kia mà thôi.
Thật buồn cười, hoá ra nàng chỉ là vật thay thế, vĩnh viễn không thể đường đường chính chính trở thành người trong lòng của Chu Hiểu.
Hiện giờ, nàng đã hiểu được lý do nghĩa phụ nàng suốt bao năm không thú thê…
Nghĩa phụ đã đi rồi, đi thật rồi, yêu hận trong lòng nàng cũng như trong lòng Chu Hiểu cứ theo đó mà tan thành mây khói… Trong thâm tâm nàng hiểu được, dù Chu Hiểu có trở lại bên cạnh nàng, cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Vì tất cả tình cảm đều đã theo nghĩa phụ mà đi mất, vĩnh viễn không thể trở về được.
Ầy, ta nói nhé, công thụ yêu nhau mà cả hai đều không nói ra, cuối cùng làm khổ đến cả Hồng nhi. Trời ơi, kiếp trước của hai người này muốn ta khóc sướt mướt nha TT.
Tác giả: Băng Chi Thừa
Edit: Nagi Maria
Gia Tĩnh năm thứ 3, Thượng Quan phủ tướng quân.
Trên hành lang dài hôn ám (mờ ảo, buổi tối), tướng quân phu nhân mỹ mạo vô song cẩn thận bế đứa bé chừng mấy tháng tuổi đưa cho một nam tử đội diện sa (cái nón có mấy cái màng che mặt lại ý:v), giọng nói không che dấu được sự lo lắng cùng vội vã: “Hi Chiếu, mau mang Hồng nhi chạy đi, nếu không sẽ không kịp mất!"
“Phu nhân…" từ trong diện sa truyền đến một thanh âm có chút do dự.
Chưa đợi hắn nói xong, tướng quân phu nhân đã cắt ngang lời hắn: “Đừng nhiều lời, mau đi đi"
“Phu nhân, bảo trọng" như hiểu được bây giờ nói gì cũng vô ích nên hắn không nói gì thêm, nam nhân đội diện sa liếc mắt nhìn phu nhân một cái, rồi thi triển khinh công, dần dần biến mất.
Nhìn bóng lưng dần khuất của người nọ, phu nhân hai mắt lưng tròng. Vĩnh biệt, Hồng nhi, chỉ mong cha con ngươi có thể thoát khỏi kiếp nạn lần này.
Ngày hôm sau, Biên đại tướng quân Thượng Quan Thiên Tường một thời hiển hách vì cấu kết với địch nên bị chu di cửu tộc. Vinh hoa phú quý đời người cũng chỉ là nhất thời thôi, cuối cùng chỉ là hư vô.
Bình Nam vương phủ
“Khởi bẩm vương gia, toàn bộ người đã bị giết, nhưng ngoài phu nhân của Thượng Quan Thiên Tường ra thì không thấy Thượng Quan Thiên Tường đâu cả, kể cả thị vệ thân cận bên người hắn, Viên Hi Chiếu, cũng không cánh mà bay". Thông lệnh giả (công công truyền tin vua) thân mặc quan phục hướng Bình Nam Vương báo cáo tin tức vừa nhận.
“Viên Hi Chiếu là cánh tay phải đắc lực của Thượng Quan Thiên Tường, kẻ đã sát cánh cùng hắn nhiều năm" Một nam nhân khí thế uy nghiêm tay khoanh trước ngực, trầm tư suy nghĩ nói: “Nghe nói Viên Hi Chiếu là một kẻ thiện chiến nổi tiếng trong phủ tướng quân. Hắn là kẻ nguy hiểm, vì thế dù bất cứ giá nào, cũng phải tìm được hắn, dù cho hắn có trốn đến chân trời góc biển cũng phải tìm cho ra, tìm được rồi thì… giết!"
“Dù cho Viên Hi Chiếu là kẻ lợi hại đến mức nào, nhưng so với ngài tài năng của Vương Gia thì cũng không thành vấn đề đâu" Thông lệnh giả nhìn nam tử phi phàm trước mặt, tự đáy lòng nói.
“Bọn chúng trốn từ lúc nào?" Bình Nam vương Chu Hiểu không thèm để ý đến lời sùng bái của người kia, uy nghiêm hỏi.
“Thần nghe nói Thượng Quan Thiên Tường đã bị giết vào buổi tối tước ngày hành hình"
“Như vậy là, Thượng quan phu nhân đã dự đoán được ngày này sẽ đến sao?" Đôi mắt của Chu Hiểu toát ra khí thế vương giả đáng sợ “Vậy giờ Viên Hi Chiếu ra sao?"
“Hắn đã mang huyết mạch duy nhất của Thượng Quan trốn đến Giang Nam rồi"
“Tiếp tục đi thăm dò, đến khi tìm được hắn, rõ chưa"
“Vương Gia khi nào người muốn xuất phát? Cần mang bao nhiêu người theo?"
“Tuy Viên Hi Chiếu là kẻ thân thủ bất phàm, nhưng ta nhất định không thua hắn, cho nên không cần phải làm mấy chuyện uổng công vô ích" Chu Hiểu hai tay nâng ly trà, nhấp một ngụm “Đêm nay ta sẽ đi, sớm hoàn thành nhiệm vụ, giúp hoàng huynh của ta an tâm"
“Rõ, ta nhất định sẽ bẩm báo chi tiết với hoàng thượng" Thông lệnh giả vui vẻ đáp lời Chu Hiểu, nhanh nhẹn rời khỏi Bình Nam Vương phủ, hướng hoàng cung mà đi.
“Viên Hi Chiếu sao… thật muốn gặp hắn giao đấu một phen, để xem hắn rốt cục có năng lực gì." (chứ không phải anh nói tìm được rồi giết à?.)
Chu Hiểu ngắm nhìn cảnh xuân diễm lệ ngoài cửa sổ, bất giác trong đầu nảy sinh ý niệm gặp người kia sớm một chút.
Hàng Châu vào tháng năm sẽ hiện ra phong cảnh tuyệt đẹp đặc trưng của vùng sông nước, mĩ nhân Giang Nam cùng màu vàng óng của vụ mùa thu hoạch càng làm cho nơi này thêm rạng rỡ.
Lúc này, Chu Hiểu đang nhàn nhã ngồi trên một chiếc thuyền tinh xảo bên sông Tây Hồ thưởng rượu ngon, mĩ nhân Giang Nam cùng cảnh đẹp, nhưng hai mắt lại bất giác không ngừng chú ý đến dòng người tấp nập trên đường.
“Công tử, ngài đang nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ có ai lọt vào mắt xanh của ngài rồi sao??" Một nữ nhân xinh đẹp bận hồng sa đứng bên cạnh Chu Hiểu khoái chí hỏi, ánh mắt quyến rũ nhìn theo nhất cử nhất động của Chu Hiểu.
“Đúng vậy, công tử, ta nói ngài nghe, đừng nhìn nữa, để ta khảy bài Thái Bình Điều hầu ngài, để xem ngài còn nhìn người khác được không nha" Một vị nữ nhân phấn y kiều mỵ khác lên tiếng, tiến sát vào người Chu Hiểu. Nàng cũng giống những nữ tử khác, ánh mắt mơ hồ chăm chú nhìn vào người nam nhân một thân quý khí: Chu Hiểu.
“Sao thế? Có người lọt vào mắt xanh của ta các nàng ghen sao? Ta chỉ đang tìm một người thôi" Chu Hiểu lộ ra nụ cười như có như không, mang theo một phong nhã, thuận tiện dò xét một số chuyện, biết đâu có chút manh mối thì thật may mắn.
“Công tử muốn tìm ai? Người đó trông thế nào?" Hồng y mỹ nhân một bên liếc mắt đưa tình, một bên tò mò hỏi: “Có lẽ ta có thể giúp được ngài"
“Là một nam nhân mang theo một đứa trẻ mới sinh, chạc 20 tuổi" Chu Hiểu chậm rãi nhấp rượu, mô tả đại khái.
“Diện mạo hắn ra sao?"
“Ta không rõ" Chu Hiểu mỉm cười “Ta chỉ nghe bằng hữu ta nói qua là thân thủ hắn bất phàm, nên ta chỉ muốn tìm hắn thỉnh giáo một chút thôi"
“Nam nhân đó mang theo nam hài hay nữ hài?" Phấn y mỹ nữ tựa hồ nhớ tới điều gì đó, ánh mắt mang theo một chút suy nghĩ trầm ngâm.
“Chắc hẳn là một nữ hài dễ thương!" Nhìn thấy nàng ta có vẻ biết, ánh mắt Chu Hiểu liền chuyển hướng sang nàng, lộ ra một nụ cười mê đắm bao người “Cô nương nhớ tới điều gì chăng?"
“Sáng hôm nay, vì mất ngủ nên dậy sớm, đi đến bên đình nghỉ mát luyện đàn, không lâu sau đó, ta thấy một vị đội hắc sắc diện sa ôm theo một nữ hài rất đáng yêu đến gần đình, rất khách sáo hỏi đường ta" Phấn y mỹ nữ thuật lại
“Đội hắc sắc diện sa?" Chu Hiểu khẽ cau mày.
“Đúng, cho nên ta không thể thấy rõ diện mạo của vị nam nhân đó, nhưng từ giọng nói, ta suy đoán hắn là nam tử, chạc 20"
“Vậy vị công tử đó hỏi cô cái gì?"
“Là đường đến Gia Lăng" Phấn y mỹ nữ nhẹ nhàng cung cấp cho Chu Hiểu một chút manh mối.
“Tốt quá" Chu Hiểu thầm nở nụ cười “Cô nương, nợ cô một đại ân rồi, ta kính cô một ly"
“Ta thật vui vì đã giúp được ngài" Phấn y mỹ nữ lộ ra nụ cười quyến rũ, ôn nhu nhìn Chu Hiểu, đem rượu Chu Hiểu kính mà một hơi uống cạn. Nhìn những mỹ nhân xung quanh vì hắn mà thần hồn điên đải, Chu Hiểu gương mặt hiện ra chút vui vẻ.
Viên Hi Chiếu ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao xanh phía xa lòng thầm suy nghĩ, sắc trời đã dần tối, Hồng nhi đi nguyên một đoạn đường dài như vậy chắc hẳn đã rất mệt rồi. Viên Hi Chiếu đẩy nhanh cước bộ, vội vàng đi về phía trước, giờ phải tìm một khách *** để trọ một đêm.
Quyết định xong, Viên Hi Chiếu đẩy nhanh cước bộ vượt qua đường núi hiểm trở. Bỗng nhiên, từ xa truyền đến một thanh âm: “Ngươi còn muốn chạy?"
Viên Hi Chiếu cả kinh lập tức nâng cao cảnh giác, nhưng chưa kịp quay đầu nhìn xem truy binh là người của ai thì đã bị một vũ khí sắc bén hất tung diện xa rớt xuống mặt đất. Viên Hi Chiếu lập tức dùng tay phải che mặt, tay trái đem Hồng nhi đang say giấc trong tay giấu ra sau lưng.
“Đã từ lâu… được nghe danh Viên Hi Chiếu các hạ đây là người võ công phi phàm, xem ra chỉ được như vậy thôi"
Chu Hiểu thanh âm lạnh nhạt thoáng chút thất vọng, ngay sau đó, hắn lập tức vòng ra sau lưng Viên Hi Chiếu, trực tiếp đem mũi kiếm đưa đến cổ Hồng nhi đang ngủ say.
“Giờ, chỉ cần mũi kiếm của ta khẽ đẩy nhẹ một chút, mạng nhỏ này cũng xem như đi tong"
“Dừng tay!"
Giờ này khắc này, Viên Hi Chiếu đã bất chấp bản thân xảy ra chuyện gì, nhanh chóng xoay người cẩn thận bảo vệ tiểu chủ nhân trước ngực, cả hai tay cùng bỏ xuống bảo vệ lấy Hồng nhi.
Đây là…
Nhìn gương mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, Chu Hiểu ngơ ngẩn nhìn trong một thời gian ngắn. Hắn… chính là kẻ dũng mãnh thiện chiến đánh đâu thắng đó không địch thủ, Viên Hi Chiếu ư? Làm sao có thể? Trước mắt hắn là một thân hình thon dài mảnh khảnh, dung nhan thanh lệ tuyệt tục như đại mạc phi yên (chim bay giữa sa mạc), tại sao lại không có lấy một vẻ gì của kẻ ở ngoài sa trường, thường xuyên đánh trận? Dung nhan của Viên Hi Chiếu làm hắn nhớ đến cảm xúc khi ngắm nhìn tuyệt cảnh ở Giang Nam chiều nay.
Hắn… thật là Viên Hi Chiếu sao?
“Ngươi đây chính là Bình Nam Vương Chu Hiểu?"
Tiếng nói thanh nhã của người nọ đột nhiên vang lên, Chu Hiểu mới chợt nhận ra kiếm của Hi Chiếu đã kề sát cổ mình. Chu Hiểu bình tĩnh tiếp nhận sự thật dung mạo Hi Chiếu, một bên trầm ổn đáp: “Chính là ta"
“Ta có hai lựa chọn cho ngươi, một là ngươi chết, hai là ta chết"
“Số một đi, lựa chọn đó không tồi"
Lời vừa dứt, Chu Hiểu liền cẩn thận nhìn chăm chú thanh kiếm của Hi Chiếu đưa đến cổ mình với ánh mắt đầy sát khí. Hi Chiếu là kẻ bách chiến bách thắng thì đã sao, được Thượng Quan tướng quân truyền dạy kiếm pháp thì đã sao? Cuối cùng cũng sẽ bị Chu Hiểu đây phá giải hết.
Bất tri bất giác, một cảm giác tuyệt vọng bắt đầu xuất hiện và lan tràn trong tim Hi Chiếu, trực giác nói cho hắn biết, hắn không thể đánh bại kẻ này.
“Keng…"
Hai thanh kiếm va chạm trong không trung, kiếm Hi Chiếu cứ thế từ từ rơi xuống đất. Hắn nhắm mắt lại, không nói gì cả, chờ đợi thanh kiếm kia đâm xuyên cổ họng.
“Đến giờ, ta vẫn không thể tin ngươi chính là Viên Hi Chiếu trong lời đồn, nhưng thân thủ của ngươi lại chứng minh ngươi là Viên Hi Chiếu"
Trái với suy nghĩ của Viên Hi Chiếu, Chu Hiểu không có lấy mạng hắn ngay lập tức, ngược lại còn thu kiếm, chăm chú nhìn hắn, tay nhẹ cầm mấy sợi tóc đen dài của Hi Chiếu nhẹ nhàng đưa lên môi “Tóc đen thật đẹp nha…"
Viên Hi Chiếu cả kinh, đôi mắt thâm thuý thoáng hiện vẻ lo âu “Ý gì đây?"
Chu Hiểu không nói gì, chỉ tiếp tục dùng đầu ngón tay vuốt ve những sợi tóc, rồi sờ lên đỉnh đầu, ngắm nhìn mái tóc dài mượt đen óng tựa như thác nước sáng lấp lánh dưới trăng, toát ra một mùi thơm nhẹ thấm tận ruột gan.
“Buông tay ra, ngươi muốn gì?" Viên Hi Chiếu giận dữ hỏi Chu Hiểu, đang định hất đi cái tay đang nâng mặt mình từ nãy đến giờ.
“Trên đời này có rất nhiều mỹ nhân, mà người tuyệt mỹ như ngươi, ta rất muốn…" Im lặng một lúc, Chu Hiểu nhìn vào đôi mắt thâm thuý sâu như hồ nước “Nếu ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta sẽ tha cho ngươi và đứa bé này"
“Ngươi cuối cùng là muốn cái…" Hi Chiếu thanh âm càng lúc càng nhỏ rồi dần biến mất, hắn vô lực nhắm lại hai mắt, cắn chặt răng “Bây giờ ta còn con đường thứ hai để chọn sao?"
Có được câu trả lời tuyệt vọng của Viên Hi Chiếu, Chu Hiểu không kìm nổi lòng mình, nâng lên gương mặt xinh đẹp thế gian không ai bằng lên ngắm nghía, thật nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia, ôn nhu tựa như người kia đối với bản thân là trân bảo, thật chậm chạp mà thưởng thức…
Sau nụ hôn nồng nhiệt, lục bào trên người Hi Chiếu dần rớt xuống, cơ thể xinh đẹp dần hiện ra dưới ánh trăng đêm… (không có H đâu:v)
Ân ái mãnh liệt qua đi, Viên Hi Chiếu mở to mắt, đang định lấy áo mặc, phải mau chóng đưa tiểu chủ nhân đến nơi an toàn. Nhưng toàn thân hắn lại đau nhức, làm cho hắn không thể không nhớ lại một cảnh đêm qua.
“Hi Chiếu…" Chu Hiểu vươn tay, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của người kia.
“Buông ra" Hi Chiếu giãy dụa, muốn rời khỏi ***g ngực cua Chu Hiểu.
Chu Hiểu buông lỏng tay, lẳng lặng nhìn gương mặt Hi Chiếu đang cố kìm nén đau đớn từng bước từng bước chậm rãi mặc lại y phục.
“Chỉ mong về sau vĩnh viễn không gặp lại nhau" Hi Chiếu cố gắng đỡ lấy thân thể đau đớn, cố lết từng bước về phía cây cổ thụ Hồng nhi đang nằm ở đó, cố gắng ôm lấy nàng, chậm rãi nói ra những lời này.
Một khắc kia, trong lòng Chu Hiểu tự nhiên xuất hiện một cỗ cảm giác đau đớn không tả, giờ đây Chu Hiểu chỉ muốn giữ lại Hi Chiếu bên mình, hắn rất kinh ngạc nhìn theo thân ảnh dần khuất xa, nhìn cho đến lúc bóng dáng cũng không còn.
Mười lăm năm sau, đầu thu tại hồ Tiểu Trúc.
Lá cây bạch quả nhờ gió lay động kêu xào xạc, lá vàng qua từng đợt gió lại nhẹ nhàng rơi xuống, cùng với cánh điệp (bướm) múa lượn trong cảnh thu, rơi xuống hành lang đỏ dài, rơi vào tay của Hi Chiếu, vì một thân cô độc cùng tà áo trắng bay bay càng làm hắn trở nên đẹp vạn phần.
“Nghĩa phụ!" Cách đó không xa, thanh âm nữ tử hoạt bát từ xa truyền đến, từ từ xuất hiện một nữ tử xinh đẹp đang chạy về phía đình (nơi nghỉ mát, đánh cờ).
Hắn khẽ quay đầu, mái tóc đen mượt theo đó mà hơi tung bay trong gió “Hồng nhi, có chuyện gì vui sao?"
“Nghĩa phụ, tuy là cảnh thu trong nhà rất đẹp, nhưng cảnh bên ngoài còn đẹp hơn ở đây nhiều, sao người không ra ngoài để đi dạo?" Hồng nhi đứng trước mặt bạch y nam tử, phấn chấn nói.
“Hồng nhi, nghĩa phụ đã già rồi, không giống tuổi trẻ vô lo vô tư như ngươi" Dung nhan thanh nhã lộ vẻ tươi cười thản nhiên, nhìn nàng mà cảm thấy đau lòng.
“Ai! Ngài sao cứ bảo bản thân già chứ? Ngài mới có 35 à, đang là thời kỳ xung mãn nha, nếu cứ đem dung mạo tuyệt mĩ của người dấu trong phòng, chẳng phải rất đáng tiếc sao?" Hồng nhi đơn thuần cố gắng thuyết phục hắn, vẫn không hề phát hiện ra sắc mặt của hắn đã bắt đầu tái nhợt.
“Nghĩa phụ, ngươi làm sao vậy? Phải… Hồng nhi nói sai gì sao?"
Khi Hồng nhi phát hiện ra điểm khác thường, trên mặt hắn đã tái nhợt không còn một tia máu.
“Không, không có gì đâu" Hắn thản nhiên lắc đầu, những sợi tóc mềm mại theo đó mà lay động theo hành động của hắn. “Nghĩa phụ cảm thấy không khoẻ, ta nghĩ mình phải về phòng nghỉ ngơi một chút đi!"
“Vậy được! Nghĩa phụ, ngài phải nghỉ ngơi cẩn thận để chóng hồi phục nha!" Hồng nhi lo lắng nhìn người thân thể gầy gò trước mặt, đến khi hắn khẽ gật đầu thì nàng mới an tâm mà ly khai đình.
“Vì sao… đúng lúc này… lại để lộ miệng vết thương chứ?" Thân ảnh màu trắng vô lực dựa vào trụ tứ (cây cột) đỏ, thì thào nói, trên mặt toát ra vẻ đau thương lạ thường “Hồng nhi… ngươi tuổi còn nhỏ, lại xinh đẹp, cuộc sống vô ưu vô lo, làm sao ngươi có thể hiểu tổn thương trong lòng ta được chứ?"
“A, con hươu kìa! Đừng để nó chạy thoát!"
Đây là thời điểm đầu thu, là khởi đầu của mùa săn bắn, vì thế trong rừng cây, Kiến Bình Vương gia cùng hai vị Vương gia khác đang bừng bừng phấn khích truy đuổi theo con mồi. Sưu, sưu, sưu (tiếng mũi tên bay) vài cái, những mũi tên bạc đồng thời bay đến chỗ con hươu. Trong số các tên, chỉ có một tên là nhắm trúng ngay tại vị trí tim của con hươu, nó kêu nên như đáp trả lại rồi ngã xuống đất.
“Tiểu Quế Tử, đi xem coi ai đã bắn trúng tim hươu vậy." Kiến Thành Vương cao hứng phân phó thủ hạ đi đem con mồi đến.
“Bẩm Vương gia, là Bình Nam Vương bắn trúng ạ!" Vừa đem con mồi đến trước mặt các vị đại nhân, Tiểu Quế Tử dùng sức rút mũi tên trên ngực hươu ra, mang đến trước mặt hoàng đế, rồi cẩn thận xem xét và báo cáo.
“Hiền đệ võ công quả nhiên vô cùng thâm hậu, ta thật cảm thấy hổ thẹn nha!" Kiến Thành Vương cười sảng khoái vỗ vào bả vai của Chu Hiểu. “Đây đã là con thứ sáu trong ngày rồi đấy"
“Quá khen rồi, tiểu đệ so với huynh còn kém ra nha" Chu Hiểu không thèm để ý lời khen đó, chỉ ôm quyền hướng hoàng huynh cảm tạ.
“Ngươi khiêm tốn quá rồi, hiền đệ" An Bình Vương gia cũng nói “Võ nghệ của ngươi anh em bọn ta đều hiểu rất rõ, trong ngoài hoàng cung ai mà không biết, ha ha"
“Đúng thế, cho nên hoàng thượng đại huynh luôn giao nhiệm vụ quan trọng cho hiền đệ đấy thôi, mà hiền đệ lúc nào cũng hoàn thành xuất xắc nha"
“Mười sáu măn trước, việc truy tìm cốt nhục của Đại tướng Thượng Quan Thiên Tường, ta đâu có hoàn thành được nhiệm vụ này đâu, không phải sao?"
Bình Nam Vương không chút cảm kích lời khen của An Bình vương, thuận miệng đưa ra một ví dụ phản bác, sắc mặt Chu Hiểu khẽ biến, may mắn tiểu công công đúng lúc này hướng thánh thượng bẩm báo, giúp hắn che dấu vẻ khác thường trên gương mặt.
“Bẩm Vương gia, Tiểu Thuận Tử phát hiện phía tây của rừng xuất hiện rất nhiều dấu chân của thỏ hoang"
“Thật sao? Tốt lắm, lần này sẽ không để hiền đệ ta đắc thắng nữa" Vừa nghe được tin tức của tiểu công công, ai ai cũng mừng rỡ không thôi, các vị Vương gia cũng không còn để ý đến sắc mặt đại biến của Chu Hiểu, chỉ lo giục ngực hướng phía Tây chạy đi.
Chu Hiểu cũng chạy theo sau bọn họ, nhưng tâm tư hắn lại hỗn loạn vô cùng, chỉ lo giương cung bắn về phía con thỏ, nhưng không thèm để ý mình có bắn trúng hay không.
“A, con thỏ nhỏ thật đáng thương" một tiếng nói kinh hô vang lên, hai vị nữ tử không dự triệu (không mời mà đến) đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Trong đó có một cô nương búi tóc trên tay ôm chú thỏ hoang bị thương, không biết là vị vương gia nào đã bắn trúng.
“Phu nhân! Lý cô nương, hai người có bị thương không?" Kiến Thành Vương vừa thấy kiều thê cùng bằng hữu của nàng xuất hiện liền nhảy xuống ngựa bước đến.
“Ta không sao, vương gia" Phu nhân Kiến Thành Vương gia khẽ mỉm cười hạnh phúc với phu quân, “Bọn ta chỉ là có chút hoảng hốt thôi"
“Vậy là tốt rồi" Kiến Thành Vương thở phào nhẹ nhõm, tiện thể nhìn về phía các đệ đệ của mình “Giới thiệu với các huynh đệ nha, đây là vợ ta"
Kiến Thành Vương buồn bã khi Chu Hiểu cùng các Vương gia lơ mình, An Bình Vương cười bảo: “Huynh thật có phúc nha, lấy được kiều thê xinh đẹp hiền lành như này!"
“Sao bằng đệ được, phu nhân hiền đệ chẳng phải là hai mỹ nhân của kinh thành sao" Kiến Bình Vương khiêm tốn đáp lời, trên mặt lại không dấu được vẻ kiêu ngạo “Còn đây là bằng hữu của phu nhân ta, Lý cô nương"
“Lý cô nương, tại hạ là An Bình Vương Chu Cánh" An Bình Vương rất ngạc nhiên trước mỹ mạo của nữ tử trước mặt, cung kính hành lễ tự giới thiệu.
“An Bình vương gia" Lý Sương Hồng hướng vị tuấn mỹ vương gia trước mặt cười khẽ rồi hành lễ.
“Này, hiền đệ!" An Bình vương chờ một chút, không thấy Chu Hiểu nói gì, liền chuyển ánh mắt ý nhắc nhở.
“Ta là Bình Nam Vương Chu Hiểu" Chu Hiểu giật mình tỉnh táo lại, giới thiệu bản thân một cách đơn giản nhất có thể.
“Bình Nam Vương gia" Thời điểm nhìn thấy Chu Hiểu, Lý Sương Hồng không tự chủ bất giác ngẩng đầu, tựa hồ như muốn nhìn kĩ diện mạo của hắn, cứ thế cả hai người hai mắt nhìn nhau chăm chú.
Kiến Thành vương phi nhìn hai người họ, suy nghĩ điều gì đó rồi nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng ghé sát vào tai trượng phu, lặng lẽ nói điều gì đó, Kiến Bình Vương gia cũng lộ ra ý cười tán đồng.
“Hiền đệ, ta thấy hôm nay đi săn thế này đã đủ lắm rồi, nếu không chê thì chúng ta cùng phu nhân của ta và Lý cô nương cùng đi uống trà thưởng hoa nghỉ ngơi một chút, được không?"
“Được" An Bình Vương tựa hồ cũng hiểu ý của hai người họ, sảng khoái đáp ứng đề nghị của huynh trưởng “Hiền đệ, còn ngươi thì sao?"
“A, được" Chu Hiểu như từ trong mộng tỉnh lại, hoảng hốt trả lời.
“Hôm nay thời tiết bên hồ Tam Điêu ấm áp, rất thích hợp để uống trà thưởng thức sắc hoa mùa thu mới nở nha" Kiến Bình vương gia say mê ngắm nhìn cảnh thu, đắm chìm trong mỹ cảnh khẽ cười “Thế nhưng, dù hoa có đẹp cũng không thể bằng những mỹ nhân bên cạnh chúng ta đâu"
“Nói rất hay" Chu Cánh cũng ha ha cười “Anh trai và chị dâu đúng là một cặp giai nhân hiếm gặp, mà Lý cô nương cũng là một người khuynh quốc khuynh thành nha"
“Các vị vương gia quá khen rồi!" Sương Hồng nhẹ nhàng ngẩng đầu, mỉm cười đáp: “Thế gian nữ tử nhiều như mây trên trời, trong đó chắc hẳn sẽ có người kiều diễm động lòng người hơn tiểu nữ, vương gia thật là biết khen người ta, há chẳng phải là hơi quá sao?"
“Huynh trưởng nói có lý" Chu Hiểu thu lại tầm mắt nhìn nơi xa xôi, khẽ gật đầu.
“Bình Nam vương gia hình như không có tâm tư uống trà thưởng hoa?" Sương Hồng cẩn thận quan sát, rất nhanh liền nhận ra tâm người này hiện đang không yên, thoạt nhìn có thể thấy sự cô đơn bao trùm, nàng không đành lòng hỏi han.
“… Không, chỉ là dung mạo của Lý cô nương đây làm tại hạ nhớ đến một ngươi ngày trước" Chu Hiểu cẩn thận đưa ra lời giải thích, thành tâm xin lỗi nàng ta.
“A? Hiền đệ đã từng thấy nữ nhân nào có dung mạo vô song như Lý cô nương đây sao?" Chu Cánh nghe vậy liền cảm thấy hứng thú, tò mò nhìn đệ đệ.
“Cứ xem là vậy đi, nhưng hắn không giống Lý cô nương, không xinh đẹp như hoa giống cô, mà là Thanh Lệ như ánh trăng vậy. Đúng rồi, Lý cô nương có hứng thú cùng ta tán chuyện giải sầu không?" Hắn không có ý định mang chuyện cũ nhắc lại bây giờ, vì vậy thản nhiên nói chuyện mở chủ đề.
“Nếu đó là mong muốn của Vương gia" Sương Hồng mỉm cười nhận lời.
Vì vậy, trong ánh mắt vui vẻ vủa tất cả mọi người, hai người họ cùng nhau tạm biệt Kiến Bình vương, cùng nhau đi vào hoa viên…
Mấy ngày sau, tại hồ Tiểu Trúc “Nhanh lên, vương gia! Ngài không phải là muốn gặp gia nhân (người thân) của ta sao?" Trên hành lang đỏ dài tinh xảo, tiếng cười thanh thuý của Sương Hồng thỉnh thoảng lại vang lên, nghe tiếng cười cũng thấy tâm tình nàng đang rất tốt.
“Hồng nhi, cẩn thận kẻo ngã" Theo sau lưng nàng chính là Chu Hiểu, khuôn mặt bất phàm của hắn hiện lên một chút vui sướng kì lạ “Không thể ngờ nha, ta còn tưởng muội là tiểu thư khuê các cơ, ai ngờ đâu muội lại là một tiểu nha đầu tinh ranh nha, thật là, tất cả mọi người đều đã bị lừa rồi!"
“Vương gia cũng đâu có bất ngờ đâu? Dù là ngài đã biết bản chất thật của ta, nhưng ngài vẫn quyết định thành thân với ta đấy thôi, điều đó chứng tỏ ngài rất thích Hồng nhi tinh ranh dễ thương nha, không phải sao?" Sương Hồng lộ ra cái nhìn ngây thơ vô cùng, nhưng không hề quên lộ ra nụ cười tinh ranh hồn nhiên của một đứa bé.
“Ngươi nha, không hiểu lệnh tôn ngươi là người thế nào, làm sao có thể chịu được một nha đầu tinh ranh như ngươi nha" Chu Hiểu tâm tình vô cùng tốt, khoái trá vui đùa cùng vị thê tử tương lai.
“Hồng nhi không có người thân, chỉ có một nghĩa phụ thôi. Nghe nghĩa phụ nói thì cha mẹ ta đã mất khi ta mới sinh chưa được bao lâu. Vì thế, nghĩa phụ đã nuôi Hồng nhi lớn lên."
(Ồ, hai anh sắp gặp nhau rồi:v)
Chu Hiểu ngây người, nhưng lập tức khôi phục trạng thái tươi cười “Nghĩa phụ ngươi chắc là một lão ngoan đồng nha, nếu không thì làm sao mà chịu đựng được một đứa trẻ như ngươi chứ"
“Không phải đâu!" Hồng nhi dừng lại cước bộ, nhìn Chu Hiểu nói: “Nghĩa phụ ta không phải lão ngoan đồng gì đâu, hắn tuổi trẻ tuấn mỹ, nói thật, dung nhan nghĩa phụ nữ nhân như ta có thể còn không bì kịp nữa đó"
Chu Hiểu không khỏi cả kinh, thật sao? Có thể sao? Trừ cái người đã khắc sâu trong tâm hắn kia ra thì không có người nam nhân thứ hai nào có mỹ mạo giống nữ nhân cả, hơn nữa… hơn nữa Sương Hồng nói là nghĩa phụ nuôi lớn từ nhỏ đến lớn… Cái này, Sương Hồng! Tên này thật quen quá… Thượng cung Sương Hồng!
“Hồng nhi, nghĩa phụ của ngươi, tên gì?" Chu Hiểu cố gắng kiềm nén thanh âm run lên của mình, hắn thật không thể chờ được nữa.
“Viên Hi Chiếu, Hi trong hi vọng, Chiếu trong chiếu sáng, tên quả là đẹp!"
Quả nhiên!
Trong giây lát, Chu Hiểu chỉ cảm thấy trong lòng hiện lên vô vàn cảm xúc, bi có, vui có, giận dữ có, cả ngọt ngào nữa. Nó cứ liên tục hiện ra trong lòng hắn, đan xen nhau.
… Thật là hắn sao!
“Ngươi làm sao thế, vương gia?" Sương Hồng nhận ra sắc mặt Chu Hiểu khác thường, lo lắng dừng lại trước mặt hắn “Không khoẻ chỗ nào sao?"
“Ha, không có gì!" Chu Hiểu hoàn hồn
“Chúng ta mau đi nhanh chút, ngài không phải rất muốn gặp gia nhân của ta sao? Sao giờ lại có vẻ chập chừng vậy?" Không để ý chút dị thường đó, Sương Hồng vẫn tiếp tục chọc ghẹo phu quân tương lai.
“Được"
Sau một đoạn đường ngắn, Chu Hiểu lại cảm thấy đoạn đường này dài dằng dẳng như đi viễn chinh 10 năm vậy, lòng hắn thật chẳng thoải mái a.
Mười sáu năm, hắn phải chờ đợi mười sáu năm mới có thể nhìn thấy thân ảnh người trong lòng hắn, cảm giác của hắn rất hỗn độn, trong hỉ có bi thương, trong vui có buồn, sung sướng nhưng thống khổ, hắn hiểu rõ nhưng tột cùng lại không hiểu, cuối cùng gộp lại cũng chỉ là cảm giác của 16 năm nhớ nhung thôi.
“A! tới thư phòng của nghĩa phụ rồi, chắc hẳn ngài đang trong phòng đọc sách nha!" Sương Hồng cao hứng đến gần cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ “Nghĩa phụ, ta là Hồng nhi đây, ta có thể vào không?"
“Vào đi!" Trong phòng truyền đến một giọng nói rất bình thường, nhưng Chu Hiểu nghe xong lại cảm thấy đây là một thanh âm vô cùng êm ái dễ nghe. Giờ hắn và Hi Chiếu chỉ cách nhau một cánh cửa thôi, Chu Hiểu tự nói với bản thân, chỉ cần bước thêm vài bước, hắn có thể nhìn thấy người kia sau 16 năm xa cách. Nhưng dù cho có cố gắng, nhưng hắn vẫn không thể nhấc nổi chân lên, cứ như nó đã mọc rễ vậy. Hắn chưa bao giờ thấy sợ hãi như bây giờ.
Ngay cả lúc bị thương trên chiến trường, sinh mệnh bị đe doạ, hắn cũng không có cảm giác giống bây giờ.
…Trong lòng hắn, người kia đã gần trong gang tấc, hắn thật không có dũng khí nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp luôn nhìn hắn một cách chán ghét đó.
“Ngài mau vào đi!!" Mở cửa xong, Sương Hồng thúc giục hắn, sau đó chuyển ánh mắt nhìn về phía nghĩa phụ, hào hứng nói: “Nghĩa phụ, ngài đoán ra ta mang ai đến không?"
“A? Là bằng hữu của Hồng nhi đúng không?" Thân ảnh bạch y nhẹ nhàng đứng lên, bước đến cánh cửa nơi Sương Hồng và Chu Hiểu đang đứng.
Chu Hiểu không nói gì, chỉ chăm chú nhìn bóng người kia càng ngày càng gần, hai người mặt đối mặt, một khắc đó, thời gian như ngừng lại, hai người cứ như thế nhìn nhau sau mười sáu năm dài đằng đặc…
Hắn lại có thể nhìn thấy dung nhan tựa Minh Nguyệt này sao? Đây là mơ sao?
Hai hàng lông mày phía cuối khẽ cong lên tạo thành đường cong tuyệt mĩ, hàng mi dài che đi đôi mắt thâm thuý tựa biển sâu, mũi thẳng dài, da mặt tái nhợt có một chút hồng, tóc dài bị buộc bởi cây trâm bạc, dung nhan tựa Minh Nguyệt mười sáu năm về trước, thật chẳng thay đổi chút nào, chỉ là đôi mắt đó… Mười sáu năm trước, đôi mắt đó trong suốt sáng ngời, nhưng giờ đây đã là một đôi mắt vô hồn, tuyệt vọng cùng bi thương…
“Nghĩa phụ, đây là Bình Nam Vương Chu Hiểu…" Sương Hồng thật không nhận ra hai người nọ đang mãnh liệt nhìn nhau, vẫn rất tự nhiên giới thiệu Chu Hiểu với Hi Chiếu.
“… Ta biết, Hồng nhi, ngươi xuống trước đi, ta muốn cùng vị vương gia này nói chuyện" Khuôn mặt không biến sắc nhìn Hồng nhi, ý bảo nàng hãy về trước.
“Nghĩa phụ, vì sao Hồng nhi không thể ở đây?" Nhận thấy tình huống khác thường, Sương Hồng hơi lo lắng bất an, nên đã vô tình cãi lời nghĩa phụ.
“Ngươi giờ ngay cả nghĩa phụ cũng cãi lời sao?"
Mười sáu năm qua nghĩa phụ chưa bao giờ tức giận với nàng như vậy, một cảm giác bất an lan khắp nội tâm của Sương Hồng.
“… Vâng, Hồng nhi tuân mạnh"
Nhìn theo bóng Sương Hồng dần khuất, Viên Hi Chiếu chậm rãi đến gần cửa, đem cánh cửa màu đỏ sẫm kéo ra sau, vô lực ngẩng đầu, rồi chậm rãi cúi đầu
“Vì sao?"
“Hãy tin ta, ta không đến mang phiền toái cho ngươi, chỉ là ta bị sự hồn nhiên của Sương Hồng hấp dẫn nên… chúng ta… là thật tâm thích nhau nên… cho nên…"
“Vương gia, ngươi tưởng rằng ta sẽ đem Sương Hồng giao lại cho ngươi?" Chưa chờ đối phương nói xong, Viên Hi Chiếu liền đánh gãy lời giải thích của hắn, tầm mắt băng lãnh như lưỡi dao cùng lời nói vô tình đâm xẹt qua tim hắn.
“Ừ, Hồng nhi thành thân cùng ta, việc này đã được quyết định xong hết rồi, nên bọn ta quay về để báo ngươi biết… Lưỡng tình tương duyệt (có sự chấp thuận đôi bên), Viên công tử, ngươi là nghĩa phụ của Hồng nhi, ngài sẽ không vì chuyện xưa mà khiến nàng phải chịu khổ cả đời, đúng không!"
“Ngươi… lại ép ta…" Viên Hi Chiếu chậm chạp dựa vào cửa, đôi mắt đen láy thoáng chút bi thương “Mười sáu năm trước, ngươi dùng Sương Hồng ép ta chịu khổ, mười sáu năm sau, ngươi lại muốn cùng Sương Hồng hạnh phúc?"
“Hi Chiếu…" bị lời nói của Hi Chiếu đã động, tâm hắn khẽ run lên sợ hãi, đầu ngón tay cùng thân thể không tự chủ mà run lên. Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Nhìn bóng Hi Chiếu khẽ đi vào trong phòng,hắn lo lắng, hắn sợ, nhưng hắn lại không biết nên làm gì.
“Vương gia, ngài nên về đi! Ta…" tóc đen óng mượn khẽ bay, Hi Chiếu mở cánh cửa sổ nhỏ, lại nhìn Chu Hiểu, từ từ bước đến nhẹ đóng cửa phòng… “Ta đồng ý với hôn sự này, ngươi… hãy đối xử tốt với Hồng nhi"
Mười sáu năm trước, hắn nhìn bóng dáng mảnh khảnh dần khuất đi, giờ đây, hắn lại tiếp tục nhìn, nội tâm tràn ngập đau đớn, cảm giác đó bao quanh thân thể Chu Hiểu, hắn chưa bao giờ thống khổ như bây giờ, chưa bao giờ hận bản thân vô dụng cùng dối trá như vậy. Sâu trong tâm, hắn thầm hiểu được, hắn và Hi Chiếu, từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không thể gần nhau.
Hôm nay là này Bình Nam Vương Chu Hiểu cùng tiểu thư Lý Sương Hồng của Lý gia làm lễ thành thân, vậy nên trong hồ Tiểu Trúc, tất cả đều được bao trùm bởi một màu đỏ, cả ngày ai ai cũng bận rộn giăng đèn kết hoa, ai ai cũng vui mừng tột độ. Họ chỉ không thể nhận ra ở một nơi luôn có một người cô đơn, ảm đạm, rất hiu quạnh và đau khổ.
Viên Hi Chiếu một thân bận yến phục đỏ tươi, đoan chính ngồi tại ghế gỗ lim trên lễ đường, chờ hai người nọ quỳ lạy mình.
Dung nhan tuyệt mĩ của Hi Chiếu khiến cho người đứng ngoài không khỏi bàn tán xôn xao “Đó là phụ thân của tân nương? Sao lại đẹp như vậy? Thật là người khuynh quốc khunh thành nha!"
“Phụ thân tân nướng đã là như vậy, thì tân nướng há chẳng như tiên nữ sao?"
“Đúng vậy, thật muốn nhìn tân nương nha!"
“Thật đáng tiếc, tân nương mà để cho ngươi nhìn sao? Nhìn phụ thân tân nương cũng đã đủ rồi nha, ta thật chưa bao giờ gặp được nam nhân nào đẹp như vậy nha!"
Hi Chiếu mỉm cười, thế nhưng tim hắn lại không còn nữa rồi, vĩnh viễn nằm sâu tận đáy biển, từ giờ có lẽ hắn sẽ không còn gặp được ánh mặt trời nữa rồi.
Nhạc hỉ vừa vang, bà mối bước vào, che cái khăn voan đỏ của Sương Hồng, cùng đoá hoa lụa trước ngực Chu Hiểu, lạy thiên địa cùng tổ tông, sau đó hướng Viên Hi Chiếu quì xuống. Hắn vẫn như cũ mỉm cười, nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy, tựa như một khúc gỗ không có sinh mệnh, ngồi đó mà mỉm cười cho qua.
Đêm xuống, người đến dự cũng đã tản đi, chú rễ cùng tân nương đã bước vào động phòng. Viên Hi Chiếu cứ ngồi đó, chờ đợi cho đến khi hôn lễ kết thúc, đứng lên chậm rãi hướng sương phòng mà đi.
Trên chiếc bàn đen vẫn còn đang để những hộp dùng hoá trang cho đại hôn, hắn như bị thôi miên, chậm rãi mặc vào những thứ trang sức cùng y phục, lấy ra từng phụ tùng nữ trang đặt trên bàn, cầm lấy lược, gỡ dây buộc tóc màu bạc, đầu tóc dài tự nhiên rơi xuống, hắn chậm rãi chải, chậm rãi giả trang (trang điểm)…
Sau nửa giờ, nhìn người được phản chiếu trong gương đồng, thật là một mỹ nhân chưa từng thấy trên thế gian, mi liễu, mắt sáng, dưới ánh trăng càng lộ ra vẻ kiều diễm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng không tin trên đời lại có người đẹp đến nhường này. Gương đồng trong tay rớt xuống đất, hắn lộ ra một nụ cười thảm đầy bi thương, người trong gương này là hắn sao…? Nếu… hắn là nữ nhân… thì người kia có đối với hắn như vậy không?
Tuyệt vọng mà tẩy trang, Viên Hi Chiếu mặc lại bộ y phục màu lục mà hắn mặc mười sáu năm về trước, dùng trâm buộc lại tóc trên, để nó xoã tự nhiên xuống vai.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đất, dựa vào thành giường lạnh như băng, nhẹ nhàng mỉm cười uống vào thứ chất lỏng trong suốt, nhắm lại hai mắt mình…
Giống như lúc đó…
Hắn nhơ lại 25 năm về trước, sau giờ ngọ, dưới ánh nắng chói loá kia, đó là lần đầu hắn gặp Chu Hiểu. Lúc đó Chu Hiểu đang ở trong phủ đại tướng quân, cùng đại tướng quân luận bàn võ nghệ, dù chỉ mới mười lăm tuổi nhưng Chu Hiểu đã có thể cùng Thượng Quan tướng quân bách chiến bách thắng luận bàn võ nghệ, đấu võ gần trăm hiệp, cũng không thể phân thắng bại. Hắn phấn khích đến mức không tự chủ mà há hốc mồm… Có lẽ… chính là từ lúc này, cái tên Chu Hiểu đã khắc ghi vào tâm hắn.
Sau đó bốn năm năm, hắn không ngừng nghe những tin đồn về Chu Hiểu, nào là dũng mãnh, uy nghiêm, thiện chiến, cơ trí, bao nhiêu hình ảnh đó cứ từ từ khắc ghi vào trong lòng hắn.
Khi đó hắn chưa trưởng thành, nên không biết thứ cảm giác này là gì, đại khái là hắn biết mình khát khao, nhớ nhung. Sau đó, khi hắn lên 20, hắn mới biết dù nam nhân có đẹp, cũng không thể cùng một nam nhân khác…
Cứ tưởng, hắn có thể mang phần tình cảm này giấu đi trong tận đáy lòng, cứ lặng lẽ ngắm nhìn từ xa, cứ như thế đến lúc chết đi. Nhưng không ngờ, ước mong đó không được bao lâu, thì Thượng Quan đại tướng quân, người luôn một lòng trung thành với Minh Triều, lại bị kẻ tiểu nhân vu hại, trên người mang theo tội danh phản quốc, cuối cùng nhà tan cửa nát.
Hắn đem theo Sương Hồng tha hương khắp nơi, cuối cùng gặp truy binh là Chu Hiểu, đây là lần đầu cả hai cùng giáp mặt nhau, hắn biết rõ bản thân không phải đối thủ của người này, nhưng phải bất chấp mọi thứ kể cả mạng sống để bảo vệ huyết mạch duy nhất của đại tướng quân. Kết quả đúng như hắn sở liệu, hắn bị Chu Hiểu hoàn toàn đánh bại.
Nhưng điều mà hắn không đoán được, thân là trọng thần triều đình, bị chính Chu Hiểu truy bắt, thế nhưng lại được cho điều kiện để trao đổi. Cứ như vậy hắn lún sâu, đó cũng chính là sai lầm, hắn đã cùng Chu Hiểu có được một lần quan hệ trong đời, lần đầu cũng như lần cuối.
Khi đó… ngay lúc bị Chu Hiểu giữ lấy, nội tâm chôn giấu bao lâu trong thâm tâm hắn cùng khát khao của một nữ nhi đã hoàn toàn tan biến, hắn chỉ muốn bảo vệ tiểu chủ nhân, yêu hận đan xen, khiến tâm tình hắn phức tạp vô cùng.
Tại sao hắn lại phải hận……
Chu Hiểu với hắn không có cảm tình gì, cả hai đều là nam nhân, chỉ vì hắn ham mê sắc đẹp của hắn mà thôi, vậy tại sao hắn lại hận…?
Nhưng hắn lại không thể tha thứ cho bản thân mình, dù đã biết là không thể nhưng tại sao hắn lại cứ tham mê cái cảm giác đó, tham được người đó ôm, tham cái ấm áp vĩnh viễn không thể thuộc về hắn, bị đối xử như thế, thương tổn lúc sau còn tệ hơn…
… Mười sáu năm sau, mấy ngày trước, hắn nhận được tin Chu Hiểu cùng Hồng nhi mến nhau, hơn nữa Hồng nhi còn ôm lấy tay hắn, một khắc nhìn thấy cảnh đó, mục đích sinh tồn duy nhất của hắn đã biến mất, hắn không còn ý niệm để sống nữa…
Hận Chu Hiểu…
…Chỉ là, hiện tại, hắn không muốn phải hận người này nữa…
…Có lẽ, hắn đã không còn sức để đào lên trái tim đã giấu tận sâu trong thâm tâm rồi, giờ đây hắn vẫn còn nhớ đến y nha…
Nhưng mà hắn mệt lắm rồi… thôi thì cứ để hắn như một đoá yên vân từ từ trôi đi khỏi nơi này…
Hắn lẳng lặng ngắm nhìn ánh hào quang màu bạc bao quanh ánh trăng ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi đem cặp mắt tuyệt đẹp đó nhắm lại, vĩnh viễn ngủ cùng ánh hào quang của mặt trăng…
Nến cháy mở ảo trong tân phòng, Hồng nhi kiều mỵ động lòng người chờ đợi chồng mình nâng khăn voan lên, dung nhan diễm lệ không che dấu được vẻ vui sướng lạ thường. Nhưng cũng có nhiều bất an và lo lắng.
Chu Hiểu che dấu một bụng tâm sự nặng nề, thật cẩn thận kéo lên khăn voan, rót rượu đầy ly, đưa cho nàng. Nhưng chờ lâu cũng không thấy nàng động.
“Hồng nhi, ngươi sao thế? Ngay cả rượu giao bôi cũng không chịu uống nha"
Sương Hồng không đáp, nàng đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng gỡ bõ búi tóc nặng nề, mái tóc mượt mà nhẹ nhàng rơi xuống. “Vương gia, Hồng nhi muốn biết, ngươi cùng nghĩa phụ của ta… có phải đã sớm… có tình cảm?"
Lời của nàng giống như một tia chớp đâm xuyên qua ngực Chu Hiểu, hắn không nói gì, chỉ lặng yên một lát rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Sương Hồng, đem nàng ôm vào trong lòng.
“Nha đầu ngốc, suy nghĩ cái gì? Hôm nay là ngày vui của đôi ta đó, cũng biết, xuân tiêu một khắc tựa ngàn vàng a!"
“Vương gia nói đúng" Sương Hồng nghe vậy thì lộ ra nụ cười ngượng ngùng, thuận thế dựa vào lòng Chu Hiểu, để hắn tuỳ ý mà ôm nàng, dưới ánh sáng mờ ảo của nến, hai người tiến đến Phù Dung (giường cho uyên ương)…… (ức chế quá rồi, ta muốn khóc quá… anh thụ chết đến nơi rồi… aaaa =(()
Sắc trời còn chưa sáng, Chu Hiểu đã giật mình tỉnh giấc, ngắm nhìn kiều thê đang say ngủ trong lòng, hắn liền lặng lẽ đứng dậy mặc y phục.
“Vương gia, ngươi đã thức?" Không biết từ lúc nào, Sương Hồng đã mở mắt, chỉ chăm chú nhìn nhất cử nhất động của người nọ.
“Thực xin lỗi, đánh thức ngươi rồi!" Chu Hiểu đến bên giường, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.
“Dậy sớm vốn là thói quen của ta trước giờ, ngươi nên ngủ thêm chút nữa đi"
“Không cần, vương gia" Sương Hồng ngồi dậy “Chúng ta hãy đi bái kiến nghĩa phụ đi"
“Nói đúng" Chu Hiểu gật gật đầu “Ta ở bên ngoài chờ ngươi"
Đã là cuối thu, gió vào lúc sáng sớm thật lạnh đến thấu xương, xuyên qua hành lang gấp khúc, Chu Hiểu cùng Tiểu Hồng đã bước đến trước cửa phòng Hi Chiếu, Hồng nhi nhẹ nhàng gõ cửa “Nghĩa phụ, Hồng nhi cùng vương gia đến thỉnh an người"
Ngoài dự liệu, trong phòng không có tiếng động, ngay cả tiếng bước chân đều không có nghe. Hồng nhi nghi hoặc mở to hai mắt “Ủa, kỳ quái! Chẳng lẽ nghĩa phụ chưa tỉnh?"
“Có lẽ chúng ta đến quá sớm" Chẳng biết tại sao, trong lòng Chu Hiểu lại có một cảm giác khẩn trương khó hiểu.
“Không đâu, theo muội nhớ thì lúc sắc trời còn tối thì nghĩa phụ đã dậy rồi" Sương Hồng nói với một giọng khẳng định vô cùng.
“Để ta!" Nói rồi Chu Hiểu đi đến trước cửa, rất lễ phép mà gõ cửa “Viên công tử, ngài làm sao vậy? Sao không mở cửa?"
Chờ một lát, trong phòng vẫn là không có tiếng động nào.
“Viên công tử, nếu ngài không mở cửa, tại hạ chỉ có thể đắc tội tự ý xâm nhập vậy!"
Một dự cảm bất hảo dần xuất hiện trong lòng, lần thứ 3 trong phòng vẫn không có tiếng trả lời, Chu Hiểu rốt cuộc cũng không kiềm chế được nỗi lo, mạnh mẽ phá cửa phòng xông vào.
Trong phòng tràn ngập một một tầng sương mù mỏng do không đóng cửa sổ, cái không gian yên tĩnh này khiến người khác phải sợ hãi, dù trong đây không có tiếng động nào, nhưng hắn lại như nghe được tiếng khóc lóc vô cùng thảm thương của Hi Chiếu.
Viên Hi Chiếu lẳng lặng ngồi trên mặt đất, dựa người vào thành giường, vài sợi tóc khẽ rơi trên đôi vai gầy gò, đôi mắt cứ thế nhẹ nhàng nhắm nghiền vào nhau, cứ như là ngủ say cùng một giấc mộng dài.
Chỉ là… chỉ là dung nhan kia đã mất đi vẻ hồng nhuận của một người bình thường, da thịt ấm áp thì lạnh như băng, cứ như một khối thuỷ tinh, cứ như vậy mà ngủ trong ban mai.
“Hi Chiếu…" khi hoàn hồn thì hắn đã sợ hãi giật mình hét to đến khàn cả giọng, hắn như một tên điên phóng đến bên giường, gắt gao ôm lấy thân thể đã lạnh băng của Hi Chiếu, hét lên “Vì sao? Vì sao vậy? Hi chiếu, ngươi vì sao lại như vậy? Sao lại ngốc như vậy hả?" Chu Hiểu ôm thật chặt cơ thể lạnh băng của Hi Chiếu, khẽ vuốt ve khuôn mặt lạnh băng tựa như tuyết, thanh âm khàn khàn tuyệt vọng bi thống, lệ, lệ nóng ẩm từ từ rơi xuống gương mặt lạnh như băng đó, vuốt lấy mái tóc dài mượt đã bị ướt đẫm vì sương…
Sương Hồng sợ đến ngây người, chuyện này là sao? Nàng đã thấy cái gì? Nghe cái gì vậy? Là nàng nằm mơ phải không?
“Hi Chiếu… Hi Chiếu… chẳng lẽ ngươi nghĩ ngươi chết thì có thể giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Không có đâu, ta không có muốn vậy, mau tỉnh lại cho ta, mau mở mắt ra đi, mau tỉnh lại cho ta…"
Nhưng mà… quá muộn rồi, tất cả đã quá muộn rồi…
Cứ như vậy, dung nhan thanh nhã động lòng người kia, nụ cười kia, tiếng nói kia tựa như mây khói, tan biến mất, không thể nào trở về được…
Nhẹ nhàng ôm lấy người nọ, Chu Hiểu như bị lấy hết tình cảm của một người bình thường, gương mặt trở nên băng lãnh, mắt nhìn về nơi xa xôi, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng, hắn có thể nhìn thấy, Viên Hi Chiếu đang phiêu dật (ẩn hiện, chỉ hồn ma) cùng mái tóc dài mượt đứng bên hồ, rồi dần biến mất trong không gian.
Sương Hồng không nói gì, chỉ nhìn theo bọn họ, khoé mắt chảy xuống hai hàng lệ, vì cái gì vậy…? Tại sao nàng không dự liệu được kết cục như vậy?
Ra là ngay từ khi bắt đầu, nàng chỉ là vật thay thế, trong mắt Chu Hiểu, nàng không tồn tại, nàng chỉ là vì có dung nhan giống nghĩa phụ, nhìn nàng hắn sẽ nhớ đến người kia, hắn sở dĩ lấy nàng, là… để danh chính ngôn thuận ở bên cạnh người kia mà thôi.
Thật buồn cười, hoá ra nàng chỉ là vật thay thế, vĩnh viễn không thể đường đường chính chính trở thành người trong lòng của Chu Hiểu.
Hiện giờ, nàng đã hiểu được lý do nghĩa phụ nàng suốt bao năm không thú thê…
Nghĩa phụ đã đi rồi, đi thật rồi, yêu hận trong lòng nàng cũng như trong lòng Chu Hiểu cứ theo đó mà tan thành mây khói… Trong thâm tâm nàng hiểu được, dù Chu Hiểu có trở lại bên cạnh nàng, cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn mà thôi. Vì tất cả tình cảm đều đã theo nghĩa phụ mà đi mất, vĩnh viễn không thể trở về được.
Ầy, ta nói nhé, công thụ yêu nhau mà cả hai đều không nói ra, cuối cùng làm khổ đến cả Hồng nhi. Trời ơi, kiếp trước của hai người này muốn ta khóc sướt mướt nha TT.
Tác giả :
Băng Chi Thừa