Bạn Xấu Thân Ái
Chương 13: Anh đẹp trai, hóa ra anh để ý em đã lâu rồi
Edit: SamLeo
Ngày hôm sau chúng tôi vẫn ở trong phòng ngốc đến một giờ năm mươi chín phút chiều mới đi xuống quầy tiếp tân trả phòng, lúc đi thứ có thể lấy đều nhét vào trong túi, ngay cả dép lê dùng một lần cũng không tha.
Lộ Thiên hỏi tôi, có phải cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều không?
Tôi nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của y.
Y nói, em ăn thịt bò bít tết của người ta, uống rượu đỏ của người ta, tắm rửa ba lần, điều hòa TV liên tục không nghỉ ngơi, lúc trả phòng còn mang đi nhiều đồ như vậy, có phải có cảm thấy chiếm hời lớn không?
Sau khi nghe y nói xong, tôi thật sự cảm thấy đầu óc của y thiếu dây thần kinh.
Tôi ngã! Chúng ta tốn tám trăm tám mươi tám đồng được không?!
Sau đó, chúng tôi đi nhà Tần Hải lấy hành lý, đúng lúc Chu Trì cũng ở nhà.
Anh ta chỉ là gật đầu cười với chúng tôi một cái thì tiếp tục xem tờ báo trên tay.
Tôi cảm thấy anh ta đối người khác hơi lạnh nhạt, không biết tính cách anh ta vốn là thế, hay trong mắt anh ta, tôi trước sau là một người lạ, anh ta có thể cười với tôi một cái, đã đủ tận tình tận nghĩa.
Chúng tôi ở nhà bọn họ ngồi một lát thì xách theo hành lý rời khỏi.
Sau khi đi ra, tôi hỏi Lộ Thiên: “Chu Trì có phải không thích em không."
Lộ Thiên nói: “Không có chuyện này, con người cậu ta chính là như thế, cũng không bày tỏ tâm tình của mình ra." Tiếp theo từ trong hành lý lấy ra một cái hộp nói với tôi, “Đây là thứ cậu ta tặng chúng mình, nếu không phải Tần Hải trước đó nhắc nhở, anh còn không biết đâu."
Mở hộp, bên trong một cặp đồng hồ tình nhân, vừa nhìn đã có giá cả xa xỉ.
Lộ Thiên nhìn chằm chằm đồng hồ không ngừng vui a: “Cái thằng muộn tao ánh mắt cũng không tệ lắm nha."
Tôi cảm thấy nickname này thật chuẩn xác, cũng vui theo a.
Như thế xem ra, là tôi nghĩ nhiều rồi.
Y thích ra vẻ thâm trầm, bề ngoài “Im lìm", nội tâm “không ổn định", bạn làm sao có thể nắm bắt anh ta bây giờ đây?
Nhưng, người tôi khâm phục nhất là Tần Hải, cậu ta hoạt bát hiếu động như thế, hơn nữa lại là cái nói lao (tạo từ dùng so sánh ý, hình dung một người nói nhiều như người bị bệnh lao phổi ho khan), lại có thể cùng anh chàng muộn tao sống chung được vô cùng hòa hợp, tôi thật không biết cậu ta làm thế nào được.
Tôi vẫn cảm thấy trong nhóm này người không dễ ở chung nhất chính là Chu Trì. Anh ta rất ít tham gia hoạt động cùng chúng tôi, thông thường là chúng tôi chơi của chúng tôi, anh ta cứ mặt mộc ngồi ở bên cạnh nhìn, chờ chúng tôi chơi đã rồi, anh ta ngay lập tức dẫn Tần Hải đi. Tôi luôn có ảo giác, quan hệ Tần Hải và anh ta giống như con trai và cha. Trong hiện thực không phải thường có tình huống này sao, một nhóm bạn nhỏ cùng chơi, người giám hộ thì ở một bên nhìn bọn chúng chơi, chờ bọn chúng chơi mệt, thì đều tự dẫn bé con mình về nhà. Cho nên tôi cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi, hai người bọn họ bình thường nói những gì? Lại làm những gì? Chẳng lẽ một nói, một nghe một làm, một xem sao?
Lộ Thiên nói tôi lo chuyện bao đồng. Người ta năm năm này vẫn rất tốt, chắc chắn bọn họ có phương thức sống chung tốt nhất. Tất cả chuyện này liên quan gì đến mình! Còn không bằng ngoan ngoãn nghĩ nghĩ chuyện của mình.
Tôi không rõ: “Em có chuyện gì nên nghĩ?"
Lộ Thiên cười xấu xa với tôi: “Nghĩ chuyện ở chung của chúng ta này."
Lộ Thiên đề nghị thuê nhà gần công ty, thứ nhất thuận tiện đi làm, thứ hai có thể trãi qua cuộc sống hai người.
Đề nghị này làm tôi động tâm, nhưng tôi trước sau không bỏ được mẹ mình. Bà một mình đơn độc ở nhà, một mình ăn cơm, một mình xem TV, ngay cả người nói chuyện cũng không có, thật là cô đơn lạnh lẽo bao nhiêu a. Hơn nữa bóng đèn hành lang nhà tôi thường xuyên chấn động, nếu tôi không ở nhà, bóng đèn hư cũng không ai giúp thay, lúc bà xuống lầu té ngã làm sao bây giờ?
Lộ Thiên dường như có thể đoán được ý nghĩ của tôi, không làm bất cứ yêu cầu quá đáng nào. Tiếp theo mua hai rổ hoa quả, đón xe về nhà tôi.
Ở trên xe, y ôm tôi nói: “Sau này phải làm phiền mẹ chúng ta lo lắng rồi, chúng ta cần phải cho sinh hoạt phí nhiều hơn chút."
Tôi giả vờ đen mặt: “Sao anh còn ỷ lại vào em thế?!" thật ra trong lòng là vui mừng.
Tôi rất cảm ơn Lộ Thiên đã làm tất cả cho tôi, mặc dù tôi không cho y được cuộc sống xa hoa lãng mạn, nhưng tôi sẽ dùng một trái tim toàn tâm toàn ý yêu y để báo đáp y.
Sau khi về đến nhà, mẹ tôi vẫn đang xem phim truyền hình bà yêu thích nhất. Sau khi về hưu, cuộc sống của bà trãi qua rất đơn giản. Phần lớn thời gian trong ngày của bà sẽ kính dâng cho phim truyền hình, tiếp theo lại dành ra một chút thời gian cùng tôi thảo luận nội dung tình tiết, cuối cùng chính là ăn ngủ. Tôi thường cười bà, nếu thích phim truyền hình như vậy, cứ nhàn rỗi không có việc gì tự mình viết kịch bản, miễn cho bị nội dung làm rối rắm cơm cũng ăn không vô. Tôi vốn chỉ nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới bà thật đúng là nghe lọt được, thời gian buồn chán thì suy nghĩ một số tình tiết ở trong đầu, chờ sau khi tôi trở lại thì hăng hái dào dạt nói cho tôi nghe, tôi đương nhiên phải tâng bốc bà một phen, khen tình tiết bà suy nghĩ vô cùng có sức hấp dẫn, bà bên ngoài ung dung thản nhiên, nhưng tôi biết trong lòng bà đã sớm mở cờ trong bụng, tới ngày hôm sau tuyệt đối sẽ làm cho tôi một bữa tối thịnh soạn.
Mama đáng yêu như thế, tôi sao đành lòng bỏ bà ở nhà một mình.
Mẹ tôi thấy Lộ Thiên lại kéo hành lý đến, ngoài miệng cũng không nói gì, cười cười với y rồi tức khắc ngã vào phòng bếp nấu cơm.
Chờ Lộ Thiên đi vào phòng thu xếp đồ đạc, bà lại chạy ra, nhỏ giọng hỏi tôi: “Hai đứa tốt hơn sao?"
Tôi gật đầu.
“Mấy ngày trước mẹ lấy ngày sinh tháng đẻ hai đứa đi tính toán một chút."
Mẹ tôi cau mày nhìn tôi, làm tôi có dự cảm bất hảo.
“Kết quả thế nào? Chẳng lẽ bọn con không thích hợp?"
Mẹ tôi trầm mặc không nói. Xem ra bị tôi đoán trúng rồi.
Tôi đang muốn khuyên bà đừng quá mê tín, không ngờ bà đột nhiên nở nụ cười, lấy tay gõ trán của tôi một cái.
“Thằng ngốc, con đã đoán sai! Hai đứa rất thích hợp! Trời đất tạo nên một đôi!"
Tôi 囧, ngài bao nhiêu tuổi cũng trở nên thích trêu cợt người?!
Sau đó tôi và Lộ Thiên ở nhà trãi qua một cuối tuần thoải mái vui vẻ, sáng ngày thứ hai bị đồng hồ báo thức đánh thức, bỗng nhiên nhìn lịch, thứ hai! cuộc sống đi làm! thứ Hai màu đen!
Bệnh tổng hợp ngày thứ hai đột kích, bọn tôi đau khổ rời giường, mơ mơ màng màng ra cửa, y đạp xe chầm chậm chở tôi đến công ty. Vốn đầy bụng đều là bực dọc, đi vào cửa công ty, lại không may gặp phải Phùng Dật.
Phùng Dật thoạt nhìn sảng khoái *** thần, một chút cũng không bị bệnh tổng hợp ngày thứ hai quấy nhiễu, tâm tình anh ta dường như không tệ, lại có thể chủ động đi tới chào hỏi chúng tôi, nhưng lời nói ra cũng rất vô sỉ: “hai người lại cỡi xe đạp đi làm a? sao thoạt nhìn phờ phạc thế? Có phải đạp xe đến quá mệt mỏi quá vất vả không?"
Lộ Thiên đã sớm nhìn anh ta không vừa mắt, vừa nghe lời này, lập tức nổi giận phát cáu: “Đừng tưởng rằng anh có chiếc xe rách thì rất giỏi, tôi và Tròn Tròn chính là thích cỡi xe đạp dạo chơi cả thành, ung dung tự tại, còn không cần chờ đèn đỏ!"
Phùng Dật dường như không muốn cùng y đấu võ mồm, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn y một cái, cứ nói với tôi: “Tiểu Toàn, đợi lát nữa vào văn phòng nhớ giúp tôi pha ly cà phê, đừng quên bỏ đường."
“Bản thân anh không có tay a? Em ấy cũng không phải người hầu của anh, dựa vào gì nghe anh sai khiến!" Lộ Thiên giống gà mái bảo vệ gà con ôm tôi vào trong ngực, tôi có thể cảm thấy thân thể y giống như dây cung kéo căng cực kỳ, tuyệt đối là tư thế chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào.
Phùng Dật lần này cuối cùng chuyển tầm mắt qua người y, trầm mặc vài giây, cười lạnh một tiếng: “Có chuyện cậu còn chưa biết đi, Tiểu Toàn vẫn rất yêu thích tôi, nếu không phải tôi lo ngại quá nhiều, bây giờ người ôm cậu ấy cũng không là cậu, mà là tôi."
Nói xong câu đó, Phùng Dật dưới cái nhìn lom lom trợn mắt há hốc mồm của bọn tôi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi.
Qua hồi lâu, một tiếng “Kháo" thật lớn thoát ra từ miệng Lộ Thiên, y dùng một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi, tiếng nói cũng bị tức đến thay đổi, “Nghe ý tứ của anh ta, anh ngược lại thành Tiểu Tam?! Em rốt cuộc là yêu anh ta hay yêu anh?!"
“Yêu anh." Tôi lập tức xoa dịu tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương, “Anh ta mới là Tiểu Tam, nga không đúng, anh ta sớm đã bị em đá ra khỏi cửa."
“Vậy tại sao anh ta kiêu ngạo hò hét a? Có phải hai người còn dư tình chưa dứt hay không?"
“Làm sao có thể! Em đã sớm không có cảm giác nào với anh ta! Em thề, em chỉ yêu một mình anh!"
“Hừ, tạm thời tin em trước một lần, lát nữa không cho phép pha cà phê cho anh ta!"
“Được, nghe lời anh, không pha, anh ta muốn bức em, em lấy hạt cà phê ném anh ta."
“Ân, em tốt nhất nhanh từ chức đi."
“Được, nhưng em phải đi tìm công việc khác trước."
“Em đừng lấy lệ với anh."
“Tuyệt đối không lấy lệ!"
…
Mất phen công sức thật lớn, tôi cuối cùng tiễn bình dấm chua đi.
Nhớ lại một màn nháo kịch này, tôi phát hiện sao bên cạnh tôi đàn ông đều là lòng dạ hẹp hòi a!
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đông đi xuân tới, thoáng cái đã tới mùa hè, tôi vẫn chưa đổi việc, tôi và Lộ Thiên bàn bạc tốt rồi, cứ kiên trì nửa năm, chờ cha y cho y tự do sau đó chúng tôi sẽ mở cửa hàng xe đạp, cho nên chiến tranh giữa y và Phùng Dật vẫn còn tiếp tục. Sống núi của bọn họ theo thời gian trôi qua càng kết càng sâu, hai người vừa thấy mặt, giống như gặp được kẻ thù giết cha, trên người bao giờ cũng mang theo sát khí vô hạn. Tôi đứng ở giữa bọn họ, cảm giác áp lực núi lớn, chỉ sợ không cẩn thận thành một người vô tội gặp tai họa.
Nhưng gần đây Phùng Dật hình như chẳng thèm để ý chúng tôi, không giống trước kia, mỗi sáng sớm luôn ở cửa công ty chờ chúng tôi, cứ phải cùng Lộ Thiên châm chọc nhau mấy câu mới bằng lòng bước vào công ty.
Tôi tỉ mỉ quan sát mấy ngày, cuối cùng tìm được nguyên nhân, hóa ra anh ta lại nhắm trúng mục tiêu mới, *** lực đều tập trung vào trên thân người khác. Người kia là người vệ sinh mới tới của công ty chúng tôi, khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người gầy yếu, bộ dạng thanh tú, cười rộ lên có thể cho người một cảm giác khoan khoái như tắm gió xuân. Tôi cảm thấy ánh mắt Phùng Dật nhìn anh ta lúc nào cũng mê đắm, tôi rất muốn nhắc nhở anh ta, phải cẩn thận con sói xám lớn bên cạnh. Đáng tiếc những lời này còn chưa kịp nói ra miệng, anh ta đã bị Phùng Dật thuyên chuyển làm thư ký bên người.
Tần Hải cùng Chu Trì đôi phu phu gương mẫu tình cảm vẫn đang rất tốt, bọn họ chưa bao giờ tranh cãi, đáng được mọi người học tập. Nhưng tôi nghe Lộ Thiên tiết lộ, bọn họ cũng có lúc xảy ra xung đột, không phải Tần Hải không muốn cãi, mà là Chu Trì căn bản chẳng muốn tranh cãi với cậu ta, một mình cậu ta ầm ĩ rất chán.
Ngụy Duyên Lâm như trước rất ngốc thiếu, nghe nói cậu học nghiên xong lại chạy tới công ty của con trai đối thủ một mất một còn với cha cậu làm bảo vệ, chuyện này sau khi bị cha cậu biết, thiếu chút nữa tức giận đến vào bệnh viện.
Nửa năm sau, Lộ Thiên cuối cùng đã khôi phục thân tự do, chúng tôi tôi mở cửa hàng xe đạp ở gần nhà. Lộ Thiên là ông chủ, tôi là nhân viên, nhưng lúc y giới thiệu với người khác, luôn nói tôi là bà chủ. Tôi không có tranh luận, bởi vì tôi chẳng thèm so đo với người thiếu dây cung trong đầu.
Mẹ tôi thường tới giúp chúng tôi trông coi cửa hàng, bà thích khách hàng tìm bà cò kè mặc cả nhất, vì mấy đồng tiền, bà có thể cùng khách hàng dây dưa một hai tiếng, dựa vào ba tấc lưỡi không nát cuối cùng thuyết phục khách hàng dùng giá gốc mua đồ của chúng tôi. Ở một khắc này, tôi bắt đầu nghiêm túc ngưỡng mộ bà, kỳ thật bà chính là một cao thủ trả giá, có thể chém, có thể ngăn, không đâu địch nổi.
Hôm nay, tôi ở nhà thu dọn đồ đạc, trong lúc vô ý lật cuốn nhật kí ra. Từ sau khi bị Lộ Thiên xem trộm, tôi đã không viết nhật kí nữa, cũng không chạm qua cuốn nhật ký này. Tôi tùy ý lật một cái, phát hiện phía dưới trang nhật kí cuối cùng có viết một hàng chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Sau khi xem, tôi nở nụ cười từ nội tâm.
Nhớ đến lúc đó khi viết trang nhật kí cuối cùng này, tâm tình của tôi rất sa sút.
Tôi viết như thế này ở trên cuốn nhật kí: tôi tồi tệ, hơn nữa còn là thằng mập, trên đời này sẽ có người yêu tôi sao?
Hàng chữ nhỏ xấu xí phía dưới thay tôi trả lời câu hỏi này.
Bây giờ có một anh đẹp trai thập toàn thập mỹ dáng người siêu đẹp hơn nữa để ý em thật lâu yêu em, em muốn hay không?
Nói thừa, tôi đương nhiên muốn!
–
–
–
–
–
–
【 một người anh luôn để ý đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, anh sẽ làm sao? 】
【 Lộ Thiên nói: mặt dày theo đuổi! 】
—— Toàn văn hoàn ——
Ngày hôm sau chúng tôi vẫn ở trong phòng ngốc đến một giờ năm mươi chín phút chiều mới đi xuống quầy tiếp tân trả phòng, lúc đi thứ có thể lấy đều nhét vào trong túi, ngay cả dép lê dùng một lần cũng không tha.
Lộ Thiên hỏi tôi, có phải cảm thấy trong lòng dễ chịu rất nhiều không?
Tôi nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của y.
Y nói, em ăn thịt bò bít tết của người ta, uống rượu đỏ của người ta, tắm rửa ba lần, điều hòa TV liên tục không nghỉ ngơi, lúc trả phòng còn mang đi nhiều đồ như vậy, có phải có cảm thấy chiếm hời lớn không?
Sau khi nghe y nói xong, tôi thật sự cảm thấy đầu óc của y thiếu dây thần kinh.
Tôi ngã! Chúng ta tốn tám trăm tám mươi tám đồng được không?!
Sau đó, chúng tôi đi nhà Tần Hải lấy hành lý, đúng lúc Chu Trì cũng ở nhà.
Anh ta chỉ là gật đầu cười với chúng tôi một cái thì tiếp tục xem tờ báo trên tay.
Tôi cảm thấy anh ta đối người khác hơi lạnh nhạt, không biết tính cách anh ta vốn là thế, hay trong mắt anh ta, tôi trước sau là một người lạ, anh ta có thể cười với tôi một cái, đã đủ tận tình tận nghĩa.
Chúng tôi ở nhà bọn họ ngồi một lát thì xách theo hành lý rời khỏi.
Sau khi đi ra, tôi hỏi Lộ Thiên: “Chu Trì có phải không thích em không."
Lộ Thiên nói: “Không có chuyện này, con người cậu ta chính là như thế, cũng không bày tỏ tâm tình của mình ra." Tiếp theo từ trong hành lý lấy ra một cái hộp nói với tôi, “Đây là thứ cậu ta tặng chúng mình, nếu không phải Tần Hải trước đó nhắc nhở, anh còn không biết đâu."
Mở hộp, bên trong một cặp đồng hồ tình nhân, vừa nhìn đã có giá cả xa xỉ.
Lộ Thiên nhìn chằm chằm đồng hồ không ngừng vui a: “Cái thằng muộn tao ánh mắt cũng không tệ lắm nha."
Tôi cảm thấy nickname này thật chuẩn xác, cũng vui theo a.
Như thế xem ra, là tôi nghĩ nhiều rồi.
Y thích ra vẻ thâm trầm, bề ngoài “Im lìm", nội tâm “không ổn định", bạn làm sao có thể nắm bắt anh ta bây giờ đây?
Nhưng, người tôi khâm phục nhất là Tần Hải, cậu ta hoạt bát hiếu động như thế, hơn nữa lại là cái nói lao (tạo từ dùng so sánh ý, hình dung một người nói nhiều như người bị bệnh lao phổi ho khan), lại có thể cùng anh chàng muộn tao sống chung được vô cùng hòa hợp, tôi thật không biết cậu ta làm thế nào được.
Tôi vẫn cảm thấy trong nhóm này người không dễ ở chung nhất chính là Chu Trì. Anh ta rất ít tham gia hoạt động cùng chúng tôi, thông thường là chúng tôi chơi của chúng tôi, anh ta cứ mặt mộc ngồi ở bên cạnh nhìn, chờ chúng tôi chơi đã rồi, anh ta ngay lập tức dẫn Tần Hải đi. Tôi luôn có ảo giác, quan hệ Tần Hải và anh ta giống như con trai và cha. Trong hiện thực không phải thường có tình huống này sao, một nhóm bạn nhỏ cùng chơi, người giám hộ thì ở một bên nhìn bọn chúng chơi, chờ bọn chúng chơi mệt, thì đều tự dẫn bé con mình về nhà. Cho nên tôi cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi, hai người bọn họ bình thường nói những gì? Lại làm những gì? Chẳng lẽ một nói, một nghe một làm, một xem sao?
Lộ Thiên nói tôi lo chuyện bao đồng. Người ta năm năm này vẫn rất tốt, chắc chắn bọn họ có phương thức sống chung tốt nhất. Tất cả chuyện này liên quan gì đến mình! Còn không bằng ngoan ngoãn nghĩ nghĩ chuyện của mình.
Tôi không rõ: “Em có chuyện gì nên nghĩ?"
Lộ Thiên cười xấu xa với tôi: “Nghĩ chuyện ở chung của chúng ta này."
Lộ Thiên đề nghị thuê nhà gần công ty, thứ nhất thuận tiện đi làm, thứ hai có thể trãi qua cuộc sống hai người.
Đề nghị này làm tôi động tâm, nhưng tôi trước sau không bỏ được mẹ mình. Bà một mình đơn độc ở nhà, một mình ăn cơm, một mình xem TV, ngay cả người nói chuyện cũng không có, thật là cô đơn lạnh lẽo bao nhiêu a. Hơn nữa bóng đèn hành lang nhà tôi thường xuyên chấn động, nếu tôi không ở nhà, bóng đèn hư cũng không ai giúp thay, lúc bà xuống lầu té ngã làm sao bây giờ?
Lộ Thiên dường như có thể đoán được ý nghĩ của tôi, không làm bất cứ yêu cầu quá đáng nào. Tiếp theo mua hai rổ hoa quả, đón xe về nhà tôi.
Ở trên xe, y ôm tôi nói: “Sau này phải làm phiền mẹ chúng ta lo lắng rồi, chúng ta cần phải cho sinh hoạt phí nhiều hơn chút."
Tôi giả vờ đen mặt: “Sao anh còn ỷ lại vào em thế?!" thật ra trong lòng là vui mừng.
Tôi rất cảm ơn Lộ Thiên đã làm tất cả cho tôi, mặc dù tôi không cho y được cuộc sống xa hoa lãng mạn, nhưng tôi sẽ dùng một trái tim toàn tâm toàn ý yêu y để báo đáp y.
Sau khi về đến nhà, mẹ tôi vẫn đang xem phim truyền hình bà yêu thích nhất. Sau khi về hưu, cuộc sống của bà trãi qua rất đơn giản. Phần lớn thời gian trong ngày của bà sẽ kính dâng cho phim truyền hình, tiếp theo lại dành ra một chút thời gian cùng tôi thảo luận nội dung tình tiết, cuối cùng chính là ăn ngủ. Tôi thường cười bà, nếu thích phim truyền hình như vậy, cứ nhàn rỗi không có việc gì tự mình viết kịch bản, miễn cho bị nội dung làm rối rắm cơm cũng ăn không vô. Tôi vốn chỉ nói giỡn mà thôi, không nghĩ tới bà thật đúng là nghe lọt được, thời gian buồn chán thì suy nghĩ một số tình tiết ở trong đầu, chờ sau khi tôi trở lại thì hăng hái dào dạt nói cho tôi nghe, tôi đương nhiên phải tâng bốc bà một phen, khen tình tiết bà suy nghĩ vô cùng có sức hấp dẫn, bà bên ngoài ung dung thản nhiên, nhưng tôi biết trong lòng bà đã sớm mở cờ trong bụng, tới ngày hôm sau tuyệt đối sẽ làm cho tôi một bữa tối thịnh soạn.
Mama đáng yêu như thế, tôi sao đành lòng bỏ bà ở nhà một mình.
Mẹ tôi thấy Lộ Thiên lại kéo hành lý đến, ngoài miệng cũng không nói gì, cười cười với y rồi tức khắc ngã vào phòng bếp nấu cơm.
Chờ Lộ Thiên đi vào phòng thu xếp đồ đạc, bà lại chạy ra, nhỏ giọng hỏi tôi: “Hai đứa tốt hơn sao?"
Tôi gật đầu.
“Mấy ngày trước mẹ lấy ngày sinh tháng đẻ hai đứa đi tính toán một chút."
Mẹ tôi cau mày nhìn tôi, làm tôi có dự cảm bất hảo.
“Kết quả thế nào? Chẳng lẽ bọn con không thích hợp?"
Mẹ tôi trầm mặc không nói. Xem ra bị tôi đoán trúng rồi.
Tôi đang muốn khuyên bà đừng quá mê tín, không ngờ bà đột nhiên nở nụ cười, lấy tay gõ trán của tôi một cái.
“Thằng ngốc, con đã đoán sai! Hai đứa rất thích hợp! Trời đất tạo nên một đôi!"
Tôi 囧, ngài bao nhiêu tuổi cũng trở nên thích trêu cợt người?!
Sau đó tôi và Lộ Thiên ở nhà trãi qua một cuối tuần thoải mái vui vẻ, sáng ngày thứ hai bị đồng hồ báo thức đánh thức, bỗng nhiên nhìn lịch, thứ hai! cuộc sống đi làm! thứ Hai màu đen!
Bệnh tổng hợp ngày thứ hai đột kích, bọn tôi đau khổ rời giường, mơ mơ màng màng ra cửa, y đạp xe chầm chậm chở tôi đến công ty. Vốn đầy bụng đều là bực dọc, đi vào cửa công ty, lại không may gặp phải Phùng Dật.
Phùng Dật thoạt nhìn sảng khoái *** thần, một chút cũng không bị bệnh tổng hợp ngày thứ hai quấy nhiễu, tâm tình anh ta dường như không tệ, lại có thể chủ động đi tới chào hỏi chúng tôi, nhưng lời nói ra cũng rất vô sỉ: “hai người lại cỡi xe đạp đi làm a? sao thoạt nhìn phờ phạc thế? Có phải đạp xe đến quá mệt mỏi quá vất vả không?"
Lộ Thiên đã sớm nhìn anh ta không vừa mắt, vừa nghe lời này, lập tức nổi giận phát cáu: “Đừng tưởng rằng anh có chiếc xe rách thì rất giỏi, tôi và Tròn Tròn chính là thích cỡi xe đạp dạo chơi cả thành, ung dung tự tại, còn không cần chờ đèn đỏ!"
Phùng Dật dường như không muốn cùng y đấu võ mồm, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn y một cái, cứ nói với tôi: “Tiểu Toàn, đợi lát nữa vào văn phòng nhớ giúp tôi pha ly cà phê, đừng quên bỏ đường."
“Bản thân anh không có tay a? Em ấy cũng không phải người hầu của anh, dựa vào gì nghe anh sai khiến!" Lộ Thiên giống gà mái bảo vệ gà con ôm tôi vào trong ngực, tôi có thể cảm thấy thân thể y giống như dây cung kéo căng cực kỳ, tuyệt đối là tư thế chuẩn bị đánh nhau bất cứ lúc nào.
Phùng Dật lần này cuối cùng chuyển tầm mắt qua người y, trầm mặc vài giây, cười lạnh một tiếng: “Có chuyện cậu còn chưa biết đi, Tiểu Toàn vẫn rất yêu thích tôi, nếu không phải tôi lo ngại quá nhiều, bây giờ người ôm cậu ấy cũng không là cậu, mà là tôi."
Nói xong câu đó, Phùng Dật dưới cái nhìn lom lom trợn mắt há hốc mồm của bọn tôi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi.
Qua hồi lâu, một tiếng “Kháo" thật lớn thoát ra từ miệng Lộ Thiên, y dùng một vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn tôi, tiếng nói cũng bị tức đến thay đổi, “Nghe ý tứ của anh ta, anh ngược lại thành Tiểu Tam?! Em rốt cuộc là yêu anh ta hay yêu anh?!"
“Yêu anh." Tôi lập tức xoa dịu tâm hồn nhỏ bé bị tổn thương, “Anh ta mới là Tiểu Tam, nga không đúng, anh ta sớm đã bị em đá ra khỏi cửa."
“Vậy tại sao anh ta kiêu ngạo hò hét a? Có phải hai người còn dư tình chưa dứt hay không?"
“Làm sao có thể! Em đã sớm không có cảm giác nào với anh ta! Em thề, em chỉ yêu một mình anh!"
“Hừ, tạm thời tin em trước một lần, lát nữa không cho phép pha cà phê cho anh ta!"
“Được, nghe lời anh, không pha, anh ta muốn bức em, em lấy hạt cà phê ném anh ta."
“Ân, em tốt nhất nhanh từ chức đi."
“Được, nhưng em phải đi tìm công việc khác trước."
“Em đừng lấy lệ với anh."
“Tuyệt đối không lấy lệ!"
…
Mất phen công sức thật lớn, tôi cuối cùng tiễn bình dấm chua đi.
Nhớ lại một màn nháo kịch này, tôi phát hiện sao bên cạnh tôi đàn ông đều là lòng dạ hẹp hòi a!
Thời gian lặng lẽ trôi qua, đông đi xuân tới, thoáng cái đã tới mùa hè, tôi vẫn chưa đổi việc, tôi và Lộ Thiên bàn bạc tốt rồi, cứ kiên trì nửa năm, chờ cha y cho y tự do sau đó chúng tôi sẽ mở cửa hàng xe đạp, cho nên chiến tranh giữa y và Phùng Dật vẫn còn tiếp tục. Sống núi của bọn họ theo thời gian trôi qua càng kết càng sâu, hai người vừa thấy mặt, giống như gặp được kẻ thù giết cha, trên người bao giờ cũng mang theo sát khí vô hạn. Tôi đứng ở giữa bọn họ, cảm giác áp lực núi lớn, chỉ sợ không cẩn thận thành một người vô tội gặp tai họa.
Nhưng gần đây Phùng Dật hình như chẳng thèm để ý chúng tôi, không giống trước kia, mỗi sáng sớm luôn ở cửa công ty chờ chúng tôi, cứ phải cùng Lộ Thiên châm chọc nhau mấy câu mới bằng lòng bước vào công ty.
Tôi tỉ mỉ quan sát mấy ngày, cuối cùng tìm được nguyên nhân, hóa ra anh ta lại nhắm trúng mục tiêu mới, *** lực đều tập trung vào trên thân người khác. Người kia là người vệ sinh mới tới của công ty chúng tôi, khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng người gầy yếu, bộ dạng thanh tú, cười rộ lên có thể cho người một cảm giác khoan khoái như tắm gió xuân. Tôi cảm thấy ánh mắt Phùng Dật nhìn anh ta lúc nào cũng mê đắm, tôi rất muốn nhắc nhở anh ta, phải cẩn thận con sói xám lớn bên cạnh. Đáng tiếc những lời này còn chưa kịp nói ra miệng, anh ta đã bị Phùng Dật thuyên chuyển làm thư ký bên người.
Tần Hải cùng Chu Trì đôi phu phu gương mẫu tình cảm vẫn đang rất tốt, bọn họ chưa bao giờ tranh cãi, đáng được mọi người học tập. Nhưng tôi nghe Lộ Thiên tiết lộ, bọn họ cũng có lúc xảy ra xung đột, không phải Tần Hải không muốn cãi, mà là Chu Trì căn bản chẳng muốn tranh cãi với cậu ta, một mình cậu ta ầm ĩ rất chán.
Ngụy Duyên Lâm như trước rất ngốc thiếu, nghe nói cậu học nghiên xong lại chạy tới công ty của con trai đối thủ một mất một còn với cha cậu làm bảo vệ, chuyện này sau khi bị cha cậu biết, thiếu chút nữa tức giận đến vào bệnh viện.
Nửa năm sau, Lộ Thiên cuối cùng đã khôi phục thân tự do, chúng tôi tôi mở cửa hàng xe đạp ở gần nhà. Lộ Thiên là ông chủ, tôi là nhân viên, nhưng lúc y giới thiệu với người khác, luôn nói tôi là bà chủ. Tôi không có tranh luận, bởi vì tôi chẳng thèm so đo với người thiếu dây cung trong đầu.
Mẹ tôi thường tới giúp chúng tôi trông coi cửa hàng, bà thích khách hàng tìm bà cò kè mặc cả nhất, vì mấy đồng tiền, bà có thể cùng khách hàng dây dưa một hai tiếng, dựa vào ba tấc lưỡi không nát cuối cùng thuyết phục khách hàng dùng giá gốc mua đồ của chúng tôi. Ở một khắc này, tôi bắt đầu nghiêm túc ngưỡng mộ bà, kỳ thật bà chính là một cao thủ trả giá, có thể chém, có thể ngăn, không đâu địch nổi.
Hôm nay, tôi ở nhà thu dọn đồ đạc, trong lúc vô ý lật cuốn nhật kí ra. Từ sau khi bị Lộ Thiên xem trộm, tôi đã không viết nhật kí nữa, cũng không chạm qua cuốn nhật ký này. Tôi tùy ý lật một cái, phát hiện phía dưới trang nhật kí cuối cùng có viết một hàng chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo.
Sau khi xem, tôi nở nụ cười từ nội tâm.
Nhớ đến lúc đó khi viết trang nhật kí cuối cùng này, tâm tình của tôi rất sa sút.
Tôi viết như thế này ở trên cuốn nhật kí: tôi tồi tệ, hơn nữa còn là thằng mập, trên đời này sẽ có người yêu tôi sao?
Hàng chữ nhỏ xấu xí phía dưới thay tôi trả lời câu hỏi này.
Bây giờ có một anh đẹp trai thập toàn thập mỹ dáng người siêu đẹp hơn nữa để ý em thật lâu yêu em, em muốn hay không?
Nói thừa, tôi đương nhiên muốn!
–
–
–
–
–
–
【 một người anh luôn để ý đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh, anh sẽ làm sao? 】
【 Lộ Thiên nói: mặt dày theo đuổi! 】
—— Toàn văn hoàn ——
Tác giả :
Ngã Đích Tiểu Q