Bàn Về Việc Làm Sao Tóm Được Một Vị Kim Chủ Thiệt To
Chương 11
Gần cuối năm, Địch Giang càng thêm bận rộn, thường thường vội vàng đến khuya mới về.
Khúc Ninh đặc biệt hầm canh cho hắn, Địch Giang nhận lấy, hôn lên trán cậu, “Bảo bối thật tốt."
Khúc Ninh che ngực đắc ý, đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, vẻ mặt tiếp tục cầu khen ngợi, “Uống ngon không?"
Thật ra mùi vị cũng chỉ tầm tầm, nhưng vừa xong công việc mệt mỏi, từ khí trời lạnh lẽo chạy về nhà, thấy Khúc Ninh đang bưng canh nóng hầm hập, bộ dạng chờ mình, đã cảm thấy độ ấm từ trái tim lan ra, cả người đều ấm áp thoải mái.
Chỉ muốn ôm lấy cậu, hôn cậu, người này là của mình, mà lấp đầy trong lòng cậu cũng chỉ có mình.
Địch Giang vài hớp đã uống canh xong, đặt chén lên bàn, sau đó kéo cậu, đặt cậu ngồi lên đùi mình.
“Uống ngon hay không, em tự thử là biết."
Khúc Ninh thuận theo cúi đầu hôn môi hắn, Địch Giang quét qua quét lại khắp khoang miệng cậu, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, cực kì dịu dàng mút vào.
Môi Khúc Ninh sưng đỏ ướt át, hơi thở hổn hển, “Vậy anh còn muốn không? Em đi múc thêm cho."
Địch Giang cười, “Không cần, muốn cái khác."
Cả ngày đều đợi ở nhà, Khúc Ninh vẫn mặc áo ngủ rộng thùng thình, Địch Giang rất nhẹ nhàng thò tay vào vạt áo, dọc theo thắt lưng thanh mảnh hướng phía trước, kéo một cái, dây buộc áo liền cởi.
Khúc Ninh đỏ mặt ôm lấy đầu của hắn, mặc hắn chôn trong ngực mình, ngậm một bên đầu nhũ trong miệng không ngừng liếm liếm, mà bên kia cũng không bị bỏ lơ, ngón tay hắn đùa bỡn xoa bóp.
Chơi đã rồi, liền thay đổi vị trí hai bên, mãi đến khi hai viên thịt đều sưng đỏ lên, dưới ánh đèn lấp lánh ánh nước mê người.
“Bảo bối, em trông thật đẹp…"
Quần ngủ cũng dễ dàng kéo xuống, hơi thở Khúc Ninh dần dần nặng nề, Địch Giang ôm cánh mông mượt mà không ngừng vân vê.
Địch Giang ôm cậu ngồi lên bàn, sau đó một đường lần xuống dưới, nhẹ nhàng gặm cắn phần bắp vế non, đến khi Khúc Ninh không chịu nổi, run rẩy.
Nơi đó của Khúc Ninh đã sớm đứng dậy, vì rất ít khi sử dụng, vẫn còn sạch sẽ phấn hồng.
Địch Giang cũng không kiêng dè gì, hôn lên đỉnh nó một cái, “Đừng gấp."
Hắn chậm rãi há miệng ngậm vào, lại liếm mút dọc thân, phun ra nuốt vào liên tục.
Đại khái người thông minh thì ở lĩnh vực nào cũng tiếp thu rất nhanh đi, Khúc Ninh nghĩ, lần trước làm còn vụng về đến không xong, lúc này hắn lại nhanh chóng nắm được mấu chốt, Khúc Ninh chỉ có thể trôi theo tiết tấu của hắn, hai chân khoát lên vai hắn, khó nhịn mà đong đưa.
Địch Giang nhớ lại kinh nghiệm lần trước, lại thúc hai cái sâu đến cổ họng, Khúc Ninh lần này bị kích thích chịu không nổi, vội vàng đẩy hắn, xuất ra.
Vẫn không kịp, văng lên mặt Địch Giang không ít.
Tay Khúc Ninh run run vội vã đi tìm giấy ăn, vừa lau cho hắn vừa nói xin lỗi, đồng thời còn không quên bùi ngùi, hận không kịp nắm điện thoại chụp lại vài tấm.
“Ai… Em cho rằng, em cho rằng, cái này chỉ có nằm mơ mới được, trời đất…"
Địch Giang nghe vậy mặt lạnh nhướng nhướng mày, “Ồ? Thế em nói tôi biết xem, em mơ cái gì đó?"
Khúc Ninh không nói, lau cho hắn sạch sẽ, cười híp mắt kề tới hôn hắn.
Sau đó, đổi thành Khúc Ninh ngồi xổm xuống, khẩu giao cho hắn.
Đoạn thời gian này Địch Giang cũng chưa từng phát tiết, so với bình thường hắn lần này lại rất nhanh, Khúc Ninh không tới nỗi quá mệt.
Chỉ là lúc cuối, Địch Giang đè cậu lại, chất dịch trắng đục bắn hết lên mặt cậu.
Khúc Ninh đen mặt, chộp lấy giấy lau mặt, khóc không ra nước mắt.
“Địch tổng! Địch đại tổng tài! Anh có cần ấu trĩ tới mức này không!"
Địch Giang cười, ôm lấy cậu nhẹ nhàng hôn hôn, “Em là của tôi."
Khúc Ninh khựng người, dằn lại cổ họng run run, quay qua ôm lấy hắn, “Ừ, em là của anh."
“Vậy anh có thể là của em không?"
Thanh âm quá nhỏ, Địch Giang không hề nghe thấy.
Hai người đều đã xuất một lần, cũng không tiếp tục nữa, tắm rửa một cái rồi đi ngủ.
Đáy mắt Địch Giang nhìn có hơi mệt mỏi rõ ràng, nằm lên giường chỉ một chốc đã ngủ ngay, Khúc Ninh thì lại không buồn chủ chút nào, liền nương theo ánh trăng mờ ảo nhìn mặt hắn.
Tuy rằng hắn mệt mỏi nhiều, mình có hơi đau lòng, nhưng bận rộn thế này, hắn cũng không có thời gian tìm những người khác.
Khúc Ninh vui vẻ lại có hơi áy náy, loại suy nghĩ này quá có lỗi với hắn.
Vậy ngày mai tiếp tục nấu canh bồi thường cho hắn đi.
Trong kì nghỉ đông này, bộ phim truyền hình quay trước đó không lâu cũng phát sóng, hơn nữa còn nhanh chóng nổi tiếng, chiếm hết thông tin nóng sốt trên weibo.
Dựa theo nhận xét của cư dân mạng, giá trị của bộ phim này rất nghịch thiên, nội dung phim cũng không yếu, lại còn có thêm mấy cp lớn, không nổi thì mới là thiên lý khó dung.
Mà Mạc Hồng do Lăng Cẩm Luân diễn và Mạc Hoài Gia do Khúc Ninh diễn mà một trong những cp nổi tiếng nhất.
Cp tên là “Song Mạc", đơn giản lại rõ ràng.
Khúc Ninh xem trên mạng không ít fanart, fanfic ngắn, không khỏi cảm thán thật là có tài.
Lúc này, vì đều lấy vai diễn trong phim làm cơ sở, không phải chính mình nên cảm giác cũng chẳng có gì khó chịu, chỉ giống như trò vui chơi thật đã thôi.
Mãi đến khi gameshow thực tế lên sóng, trăm triệu lần không nghĩ tới cp “Song Mạc" biến thành rps “Lăng Khúc". (rps: ko biết là gì, ai biết chỉ tui nha. Cũng có khi bà tác giả gõ lộn chữ cp thành ra vậy)
Cả người Khúc Ninh đều ngơ ngẩn.
Đồ cổ trang biến thành đồ hiện đại, hơn nữa không hề dùng tên của vai diễn, còn có các loại đồng nghiệp văn trực tiếp dùng tên bọn họ…
Lăng Cẩm Luân với mình, bị gom chung một chỗ, thật là xem sao nổi, xấu hổ chết được!
Khúc Ninh căn cứ nguyên tắc nhắm mắt làm ngơ, tắt luôn trang web.
Đương nhiên, cậu không hề biết, một kì gameshow đó nhờ “Lăng Khúc" mà thu hút vô số fan.
Fan cp xây lầu cao ở một diễn đàn nào đó, bắt đầu căn cứ sự thực mà xin tìm bản hậu trường.
Ví dụ như lúc Khúc Ninh tâm tình không tốt, Lăng Cẩm Luân giúp cậu gắp thức ăn, còn nhẹ nhàng hỏi han.
Ví dụ như lúc thi đá cầu, Lăng Cẩm Luân anh hùng cứu mỹ nhân ôm một cái.
Ví dụ như… Còn một đống thứ mờ ám có thể não bổ ra được.
Bài post lên tới vô số trang, sau đó có người quăng ảnh chụp lên, fan cp đều biểu thị mình bị ngọt ngấy!
Ảnh chụp cư nhiên chính là ảnh đêm đó hai người ăn cơm bị bắt gặp, còn có ảnh Lăng Cẩm Luân bảo vệ dẫn cậu đi.
“A a a Lăng Đại Đại thật sự là lực bạn trai max level!!!"
“Đừng có chê bọn tui não bổ! Mấy người coi hai người họ quan hệ tốt đến vậy!"
“Chính chủ tung đường a a a a a!!!"
Mà giờ khắc này, Khúc Ninh đang định nhảy qua dạo mấy trang fan thuần của mình.
Từ lúc phim phát sóng tới nay, weibo của cậu tăng gần hai triệu fan, thấy nhiều người quan tâm mình, cậu càng được nhiều động lực hơn.
Cậu phát hiện, lúc này fan của mình đang xôn xao một đề tài, là #Khúc Ninh nhà ta là một tên ngốc tự nhiên#
Khúc Ninh lại ngơ người lần hai, bấm vào xem, thấy trong đó là mấy bức ảnh động được fan cắt ra từ gameshow.
Ví như cậu ngu ngu giơ lên một củ khoai tây.
Ví như cậu đang ăn cơm bắt đầu đờ ra.
Ví như cậu đang đi trên đường mà lại như đi vào cõi thần tiên.
Ví như cậu đang dẫn cầu lại đột nhiên té ngã.
Mấy cái đại loại thế.
Khúc Ninh chỉ muốn che mặt, này chẳng qua là hôm đó chính mình vì chuyện của Từ Vĩnh Duệ mà tâm thần không yên, không thể vì vậy mà đóng cho mình một con dấu ‘ngốc ngốc’ to đùng nha!
Nhìn bình luận trích dẫn kiểu “A a a a a a thật là đáng yêu", Khúc Ninh cảm thấy mình không hiểu thế giới này.
May là dù vậy, Khúc Ninh vẫn mở weibo kéo kéo, kéo tới lúc điện thoại hết pin, vừa nhìn thời gian, Địch Giang cũng sắp về rồi.
Lăng Cẩm Luân vừa nhận bộ phim mới, sắp phải rời đi rất lâu, vì thế buổi trưa liền hẹn Khúc Ninh ăn cơm.
Khúc Ninh liền cố ý gọi nhiều một chút, xách về để tối ăn.
Lúc đó, hâm lại là được rồi.
Lúc ăn cơm, Địch Giang vẫn có chút trầm mặc, một lát sau, hắn ngừng tay gắp, “Không phải em làm?"
Khúc Ninh trái lại còn nghĩ, đồ bên ngoài làm quả nhiên so với tài nấu nướng nát bét của mình làm thật là ăn ngon hơn nhiều, lại gắp một đũa cho vào miệng, “Ừ…Hồi trưa có đi ăn cơm với anh Lăng, ừm…cố ý mang về."
Địch Giang để đũa xuống, sắc mặt lạnh đi, “Khúc Ninh, tôi có phải đã nói, em và hắn ít lui tới?"
Địch Giang luôn luôn dịu dàng, thỉnh thoảng mặt lạnh một chút, cũng rất nhanh bị Khúc Ninh chọc bể, rất ít khi thế này, thậm chí khiến cậu thấy, có chút sợ hãi.
Khúc Ninh há miệng, “Nhưng mà…"
“Nhưng mà? Có gì để nhưng mà, lần trước em nói với tôi là hai người còn phải đóng phim, vậy giờ thì sao? Bây giờ đã đóng xong rồi đi?"
Khúc Ninh lần đầu tiên có cảm giác Địch Giang đang cố tình gây sự, thanh âm liền mềm xuống, “Địch Giang… Bọn em chỉ là ăn một bữa cơm."
Địch Giang cười một tiếng, “Hơn nửa đêm đi ăn cơm, lúc trở về hắn còn ôm em, phải không?"
Khúc Ninh thế mới biết, hắn không phải đang nói đến chuyện trưa nay.
Ai biết ăn một bữa cơm còn bị chụp đâu! Chụp thì chụp đi, còn đăng lên mạng nữa! Đăng thì đăng, Địch Giang kích động cái gì chứ!
Ôm ở đâu ôm ở đâu ôm ở đâu chứ?!
Khúc Ninh có chút vô lực, thời điểm này, cậu có lập trường gì mà tranh luận cãi lại Địch Giang?
Hiếm khi gặp được một người bạn mình thích, cậu lại không muốn cứ thế mà tự dưng bỏ mất.
Khúc Ninh cố gắng uyển chuyển tìm từ, “Địch Giang, bọn em là bạn bè bình thường, từ lúc quay xong chương trình tới nay đã một tháng, em với ảnh cũng mới gặp có một lần…"
Địch Giang cắt lời cậu, “Không được, tôi nói không được là không được."
Khúc Ninh cảm thấy ủy khuất lẫn tức giận trong lòng đều bị kéo đến tận cùng, thoáng cái trào ra, “Địch Giang… Anh không thể như vậy, sao anh có thể như vậy! Còn anh và Từ Vĩnh Duệ thì sao? Anh nghĩ em không biết à?!"
Địch Giang sửng sốt, trái lại còn cười một chút, “Bảo bối, ba năm trước đây em muốn tôi bao dưỡng em, cho nên chuyện của tôi em biết cũng tốt, không biết cũng được, đây hoàn toàn không phải thứ em nên nhúng tay vào."
Cả người Khúc Ninh đều đang phát run, chớp mắt một cái, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.
Địch Giang vẫn luôn nhận thức đến rõ ràng, ngược lại chính mình, mới qua vài ngày tự cho là hạnh phúc, liền ngông ngênh vượt quá giới hạn.
Cậu nâng tay xoa mắt, lại khóc càng thảm hơn.
Cãi nhau với kim chủ, vốn chính là hành vi ngu xuẩn, cãi thua, sẽ rất thảm, cãi thắng, về sau cũng rất thảm.
Cậu không muốn xen vào nữa, không muốn nói thêm gì cả, dời bước đi đến mép sô pha, ngồi xuống.
Cả phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng Khúc Ninh nghẹn ngào đè nén.
Địch Giang đứng một hồi, đi tới bên cạnh cậu, cố sức kéo ra hai tay đầy nước mắt của cậu, hạ mềm thanh âm xuống, “Bảo bối, tôi không có ý đó, tôi không phải muốn ầm ĩ với em."
Một chút lửa giận mới vừa nãy sớm đã bị dập tắt không còn, thấy bộ dạng Khúc Ninh thương tâm, tim mình cũng khó chịu đến cùng cực.
Khúc Ninh lắc đầu, vùi đầu không muốn để hắn thấy dáng vẻ mình chật vật.
Địch Giang mạnh mẽ nâng mặt cậu lên, khẽ hôn lên dòng nước mắt trên mặt cậu.
Thật đắng.
Trong lòng cậu nhất định càng đắng hơn, mà lại chính là vì mình.
Địch Giang hiếm khi lại cảm thấy một chút hối hận, sớm nói qua, chính mình căn bản không hề hoài nghi Khúc Ninh và Lăng Cẩm Luân, thế nhưng tâm tình không vui lại vẫn khó tránh khỏi.
Buổi chiều nhìn mấy tấm hình kia, lại bị lời nói của Từ Vĩnh Duệ kích thích, hắn từ trước đến nay luôn tĩnh táo, vậy mà tâm tình cũng có vài phần dậy sóng.
Cảm giác này quá mức xa lạ, theo như trước đây, chỉ cần Khúc Ninh không quá đáng, không gây rối, giữ gìn thân thể khỏe mạnh, những việc khác, nói cho cùng, có quan hệ gì tới mình đâu.
Nhưng sự thực chính là như thế, chính mình sẽ vì một tấm hình mà tức giận, sẽ vì nước mắt của cậu mà khổ sở.
Nhận thức chính là như thế đấy.
Khúc Ninh dựa vào ngực hắn khóc mãi, khóc mệt, liền thiếp đi.
Địch Giang ôm lấy cậu, đặt người lên giường.
Hôm sau Khúc Ninh tỉnh lại, chỉ còn thấy trên đầu giường có mảnh giấy ghi lời nhắn.
Tối hôm qua Địch Giang chưa kịp nói, cha Địch sắp đến đại thọ bảy mươi tuổi, ông từ lâu đã giao hết sản nghiệp cho hai đứa con trai, còn mình thì ra nước ngoài an hưởng tuổi già, vì thế lần này Địch Giang cũng phải cùng anh trai Địch Uyên ra nước ngoài chúc thọ ông, đại khái mất khoảng ba ngày.
Cuối cùng một dòng: Bảo bối phải nhớ tôi đó.
Khúc Ninh đặc biệt hầm canh cho hắn, Địch Giang nhận lấy, hôn lên trán cậu, “Bảo bối thật tốt."
Khúc Ninh che ngực đắc ý, đi tới bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, vẻ mặt tiếp tục cầu khen ngợi, “Uống ngon không?"
Thật ra mùi vị cũng chỉ tầm tầm, nhưng vừa xong công việc mệt mỏi, từ khí trời lạnh lẽo chạy về nhà, thấy Khúc Ninh đang bưng canh nóng hầm hập, bộ dạng chờ mình, đã cảm thấy độ ấm từ trái tim lan ra, cả người đều ấm áp thoải mái.
Chỉ muốn ôm lấy cậu, hôn cậu, người này là của mình, mà lấp đầy trong lòng cậu cũng chỉ có mình.
Địch Giang vài hớp đã uống canh xong, đặt chén lên bàn, sau đó kéo cậu, đặt cậu ngồi lên đùi mình.
“Uống ngon hay không, em tự thử là biết."
Khúc Ninh thuận theo cúi đầu hôn môi hắn, Địch Giang quét qua quét lại khắp khoang miệng cậu, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, cực kì dịu dàng mút vào.
Môi Khúc Ninh sưng đỏ ướt át, hơi thở hổn hển, “Vậy anh còn muốn không? Em đi múc thêm cho."
Địch Giang cười, “Không cần, muốn cái khác."
Cả ngày đều đợi ở nhà, Khúc Ninh vẫn mặc áo ngủ rộng thùng thình, Địch Giang rất nhẹ nhàng thò tay vào vạt áo, dọc theo thắt lưng thanh mảnh hướng phía trước, kéo một cái, dây buộc áo liền cởi.
Khúc Ninh đỏ mặt ôm lấy đầu của hắn, mặc hắn chôn trong ngực mình, ngậm một bên đầu nhũ trong miệng không ngừng liếm liếm, mà bên kia cũng không bị bỏ lơ, ngón tay hắn đùa bỡn xoa bóp.
Chơi đã rồi, liền thay đổi vị trí hai bên, mãi đến khi hai viên thịt đều sưng đỏ lên, dưới ánh đèn lấp lánh ánh nước mê người.
“Bảo bối, em trông thật đẹp…"
Quần ngủ cũng dễ dàng kéo xuống, hơi thở Khúc Ninh dần dần nặng nề, Địch Giang ôm cánh mông mượt mà không ngừng vân vê.
Địch Giang ôm cậu ngồi lên bàn, sau đó một đường lần xuống dưới, nhẹ nhàng gặm cắn phần bắp vế non, đến khi Khúc Ninh không chịu nổi, run rẩy.
Nơi đó của Khúc Ninh đã sớm đứng dậy, vì rất ít khi sử dụng, vẫn còn sạch sẽ phấn hồng.
Địch Giang cũng không kiêng dè gì, hôn lên đỉnh nó một cái, “Đừng gấp."
Hắn chậm rãi há miệng ngậm vào, lại liếm mút dọc thân, phun ra nuốt vào liên tục.
Đại khái người thông minh thì ở lĩnh vực nào cũng tiếp thu rất nhanh đi, Khúc Ninh nghĩ, lần trước làm còn vụng về đến không xong, lúc này hắn lại nhanh chóng nắm được mấu chốt, Khúc Ninh chỉ có thể trôi theo tiết tấu của hắn, hai chân khoát lên vai hắn, khó nhịn mà đong đưa.
Địch Giang nhớ lại kinh nghiệm lần trước, lại thúc hai cái sâu đến cổ họng, Khúc Ninh lần này bị kích thích chịu không nổi, vội vàng đẩy hắn, xuất ra.
Vẫn không kịp, văng lên mặt Địch Giang không ít.
Tay Khúc Ninh run run vội vã đi tìm giấy ăn, vừa lau cho hắn vừa nói xin lỗi, đồng thời còn không quên bùi ngùi, hận không kịp nắm điện thoại chụp lại vài tấm.
“Ai… Em cho rằng, em cho rằng, cái này chỉ có nằm mơ mới được, trời đất…"
Địch Giang nghe vậy mặt lạnh nhướng nhướng mày, “Ồ? Thế em nói tôi biết xem, em mơ cái gì đó?"
Khúc Ninh không nói, lau cho hắn sạch sẽ, cười híp mắt kề tới hôn hắn.
Sau đó, đổi thành Khúc Ninh ngồi xổm xuống, khẩu giao cho hắn.
Đoạn thời gian này Địch Giang cũng chưa từng phát tiết, so với bình thường hắn lần này lại rất nhanh, Khúc Ninh không tới nỗi quá mệt.
Chỉ là lúc cuối, Địch Giang đè cậu lại, chất dịch trắng đục bắn hết lên mặt cậu.
Khúc Ninh đen mặt, chộp lấy giấy lau mặt, khóc không ra nước mắt.
“Địch tổng! Địch đại tổng tài! Anh có cần ấu trĩ tới mức này không!"
Địch Giang cười, ôm lấy cậu nhẹ nhàng hôn hôn, “Em là của tôi."
Khúc Ninh khựng người, dằn lại cổ họng run run, quay qua ôm lấy hắn, “Ừ, em là của anh."
“Vậy anh có thể là của em không?"
Thanh âm quá nhỏ, Địch Giang không hề nghe thấy.
Hai người đều đã xuất một lần, cũng không tiếp tục nữa, tắm rửa một cái rồi đi ngủ.
Đáy mắt Địch Giang nhìn có hơi mệt mỏi rõ ràng, nằm lên giường chỉ một chốc đã ngủ ngay, Khúc Ninh thì lại không buồn chủ chút nào, liền nương theo ánh trăng mờ ảo nhìn mặt hắn.
Tuy rằng hắn mệt mỏi nhiều, mình có hơi đau lòng, nhưng bận rộn thế này, hắn cũng không có thời gian tìm những người khác.
Khúc Ninh vui vẻ lại có hơi áy náy, loại suy nghĩ này quá có lỗi với hắn.
Vậy ngày mai tiếp tục nấu canh bồi thường cho hắn đi.
Trong kì nghỉ đông này, bộ phim truyền hình quay trước đó không lâu cũng phát sóng, hơn nữa còn nhanh chóng nổi tiếng, chiếm hết thông tin nóng sốt trên weibo.
Dựa theo nhận xét của cư dân mạng, giá trị của bộ phim này rất nghịch thiên, nội dung phim cũng không yếu, lại còn có thêm mấy cp lớn, không nổi thì mới là thiên lý khó dung.
Mà Mạc Hồng do Lăng Cẩm Luân diễn và Mạc Hoài Gia do Khúc Ninh diễn mà một trong những cp nổi tiếng nhất.
Cp tên là “Song Mạc", đơn giản lại rõ ràng.
Khúc Ninh xem trên mạng không ít fanart, fanfic ngắn, không khỏi cảm thán thật là có tài.
Lúc này, vì đều lấy vai diễn trong phim làm cơ sở, không phải chính mình nên cảm giác cũng chẳng có gì khó chịu, chỉ giống như trò vui chơi thật đã thôi.
Mãi đến khi gameshow thực tế lên sóng, trăm triệu lần không nghĩ tới cp “Song Mạc" biến thành rps “Lăng Khúc". (rps: ko biết là gì, ai biết chỉ tui nha. Cũng có khi bà tác giả gõ lộn chữ cp thành ra vậy)
Cả người Khúc Ninh đều ngơ ngẩn.
Đồ cổ trang biến thành đồ hiện đại, hơn nữa không hề dùng tên của vai diễn, còn có các loại đồng nghiệp văn trực tiếp dùng tên bọn họ…
Lăng Cẩm Luân với mình, bị gom chung một chỗ, thật là xem sao nổi, xấu hổ chết được!
Khúc Ninh căn cứ nguyên tắc nhắm mắt làm ngơ, tắt luôn trang web.
Đương nhiên, cậu không hề biết, một kì gameshow đó nhờ “Lăng Khúc" mà thu hút vô số fan.
Fan cp xây lầu cao ở một diễn đàn nào đó, bắt đầu căn cứ sự thực mà xin tìm bản hậu trường.
Ví dụ như lúc Khúc Ninh tâm tình không tốt, Lăng Cẩm Luân giúp cậu gắp thức ăn, còn nhẹ nhàng hỏi han.
Ví dụ như lúc thi đá cầu, Lăng Cẩm Luân anh hùng cứu mỹ nhân ôm một cái.
Ví dụ như… Còn một đống thứ mờ ám có thể não bổ ra được.
Bài post lên tới vô số trang, sau đó có người quăng ảnh chụp lên, fan cp đều biểu thị mình bị ngọt ngấy!
Ảnh chụp cư nhiên chính là ảnh đêm đó hai người ăn cơm bị bắt gặp, còn có ảnh Lăng Cẩm Luân bảo vệ dẫn cậu đi.
“A a a Lăng Đại Đại thật sự là lực bạn trai max level!!!"
“Đừng có chê bọn tui não bổ! Mấy người coi hai người họ quan hệ tốt đến vậy!"
“Chính chủ tung đường a a a a a!!!"
Mà giờ khắc này, Khúc Ninh đang định nhảy qua dạo mấy trang fan thuần của mình.
Từ lúc phim phát sóng tới nay, weibo của cậu tăng gần hai triệu fan, thấy nhiều người quan tâm mình, cậu càng được nhiều động lực hơn.
Cậu phát hiện, lúc này fan của mình đang xôn xao một đề tài, là #Khúc Ninh nhà ta là một tên ngốc tự nhiên#
Khúc Ninh lại ngơ người lần hai, bấm vào xem, thấy trong đó là mấy bức ảnh động được fan cắt ra từ gameshow.
Ví như cậu ngu ngu giơ lên một củ khoai tây.
Ví như cậu đang ăn cơm bắt đầu đờ ra.
Ví như cậu đang đi trên đường mà lại như đi vào cõi thần tiên.
Ví như cậu đang dẫn cầu lại đột nhiên té ngã.
Mấy cái đại loại thế.
Khúc Ninh chỉ muốn che mặt, này chẳng qua là hôm đó chính mình vì chuyện của Từ Vĩnh Duệ mà tâm thần không yên, không thể vì vậy mà đóng cho mình một con dấu ‘ngốc ngốc’ to đùng nha!
Nhìn bình luận trích dẫn kiểu “A a a a a a thật là đáng yêu", Khúc Ninh cảm thấy mình không hiểu thế giới này.
May là dù vậy, Khúc Ninh vẫn mở weibo kéo kéo, kéo tới lúc điện thoại hết pin, vừa nhìn thời gian, Địch Giang cũng sắp về rồi.
Lăng Cẩm Luân vừa nhận bộ phim mới, sắp phải rời đi rất lâu, vì thế buổi trưa liền hẹn Khúc Ninh ăn cơm.
Khúc Ninh liền cố ý gọi nhiều một chút, xách về để tối ăn.
Lúc đó, hâm lại là được rồi.
Lúc ăn cơm, Địch Giang vẫn có chút trầm mặc, một lát sau, hắn ngừng tay gắp, “Không phải em làm?"
Khúc Ninh trái lại còn nghĩ, đồ bên ngoài làm quả nhiên so với tài nấu nướng nát bét của mình làm thật là ăn ngon hơn nhiều, lại gắp một đũa cho vào miệng, “Ừ…Hồi trưa có đi ăn cơm với anh Lăng, ừm…cố ý mang về."
Địch Giang để đũa xuống, sắc mặt lạnh đi, “Khúc Ninh, tôi có phải đã nói, em và hắn ít lui tới?"
Địch Giang luôn luôn dịu dàng, thỉnh thoảng mặt lạnh một chút, cũng rất nhanh bị Khúc Ninh chọc bể, rất ít khi thế này, thậm chí khiến cậu thấy, có chút sợ hãi.
Khúc Ninh há miệng, “Nhưng mà…"
“Nhưng mà? Có gì để nhưng mà, lần trước em nói với tôi là hai người còn phải đóng phim, vậy giờ thì sao? Bây giờ đã đóng xong rồi đi?"
Khúc Ninh lần đầu tiên có cảm giác Địch Giang đang cố tình gây sự, thanh âm liền mềm xuống, “Địch Giang… Bọn em chỉ là ăn một bữa cơm."
Địch Giang cười một tiếng, “Hơn nửa đêm đi ăn cơm, lúc trở về hắn còn ôm em, phải không?"
Khúc Ninh thế mới biết, hắn không phải đang nói đến chuyện trưa nay.
Ai biết ăn một bữa cơm còn bị chụp đâu! Chụp thì chụp đi, còn đăng lên mạng nữa! Đăng thì đăng, Địch Giang kích động cái gì chứ!
Ôm ở đâu ôm ở đâu ôm ở đâu chứ?!
Khúc Ninh có chút vô lực, thời điểm này, cậu có lập trường gì mà tranh luận cãi lại Địch Giang?
Hiếm khi gặp được một người bạn mình thích, cậu lại không muốn cứ thế mà tự dưng bỏ mất.
Khúc Ninh cố gắng uyển chuyển tìm từ, “Địch Giang, bọn em là bạn bè bình thường, từ lúc quay xong chương trình tới nay đã một tháng, em với ảnh cũng mới gặp có một lần…"
Địch Giang cắt lời cậu, “Không được, tôi nói không được là không được."
Khúc Ninh cảm thấy ủy khuất lẫn tức giận trong lòng đều bị kéo đến tận cùng, thoáng cái trào ra, “Địch Giang… Anh không thể như vậy, sao anh có thể như vậy! Còn anh và Từ Vĩnh Duệ thì sao? Anh nghĩ em không biết à?!"
Địch Giang sửng sốt, trái lại còn cười một chút, “Bảo bối, ba năm trước đây em muốn tôi bao dưỡng em, cho nên chuyện của tôi em biết cũng tốt, không biết cũng được, đây hoàn toàn không phải thứ em nên nhúng tay vào."
Cả người Khúc Ninh đều đang phát run, chớp mắt một cái, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống.
Địch Giang vẫn luôn nhận thức đến rõ ràng, ngược lại chính mình, mới qua vài ngày tự cho là hạnh phúc, liền ngông ngênh vượt quá giới hạn.
Cậu nâng tay xoa mắt, lại khóc càng thảm hơn.
Cãi nhau với kim chủ, vốn chính là hành vi ngu xuẩn, cãi thua, sẽ rất thảm, cãi thắng, về sau cũng rất thảm.
Cậu không muốn xen vào nữa, không muốn nói thêm gì cả, dời bước đi đến mép sô pha, ngồi xuống.
Cả phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng Khúc Ninh nghẹn ngào đè nén.
Địch Giang đứng một hồi, đi tới bên cạnh cậu, cố sức kéo ra hai tay đầy nước mắt của cậu, hạ mềm thanh âm xuống, “Bảo bối, tôi không có ý đó, tôi không phải muốn ầm ĩ với em."
Một chút lửa giận mới vừa nãy sớm đã bị dập tắt không còn, thấy bộ dạng Khúc Ninh thương tâm, tim mình cũng khó chịu đến cùng cực.
Khúc Ninh lắc đầu, vùi đầu không muốn để hắn thấy dáng vẻ mình chật vật.
Địch Giang mạnh mẽ nâng mặt cậu lên, khẽ hôn lên dòng nước mắt trên mặt cậu.
Thật đắng.
Trong lòng cậu nhất định càng đắng hơn, mà lại chính là vì mình.
Địch Giang hiếm khi lại cảm thấy một chút hối hận, sớm nói qua, chính mình căn bản không hề hoài nghi Khúc Ninh và Lăng Cẩm Luân, thế nhưng tâm tình không vui lại vẫn khó tránh khỏi.
Buổi chiều nhìn mấy tấm hình kia, lại bị lời nói của Từ Vĩnh Duệ kích thích, hắn từ trước đến nay luôn tĩnh táo, vậy mà tâm tình cũng có vài phần dậy sóng.
Cảm giác này quá mức xa lạ, theo như trước đây, chỉ cần Khúc Ninh không quá đáng, không gây rối, giữ gìn thân thể khỏe mạnh, những việc khác, nói cho cùng, có quan hệ gì tới mình đâu.
Nhưng sự thực chính là như thế, chính mình sẽ vì một tấm hình mà tức giận, sẽ vì nước mắt của cậu mà khổ sở.
Nhận thức chính là như thế đấy.
Khúc Ninh dựa vào ngực hắn khóc mãi, khóc mệt, liền thiếp đi.
Địch Giang ôm lấy cậu, đặt người lên giường.
Hôm sau Khúc Ninh tỉnh lại, chỉ còn thấy trên đầu giường có mảnh giấy ghi lời nhắn.
Tối hôm qua Địch Giang chưa kịp nói, cha Địch sắp đến đại thọ bảy mươi tuổi, ông từ lâu đã giao hết sản nghiệp cho hai đứa con trai, còn mình thì ra nước ngoài an hưởng tuổi già, vì thế lần này Địch Giang cũng phải cùng anh trai Địch Uyên ra nước ngoài chúc thọ ông, đại khái mất khoảng ba ngày.
Cuối cùng một dòng: Bảo bối phải nhớ tôi đó.
Tác giả :
Thanh Sắc Đích Quang