Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Chương 9: Phong ấn thượng cổ rục rịch
Buổi casting sẽ diễn ra vào thứ hai bốn ngày sau, Đỗ Thanh Học dặn Kiều Mạt mấy ngày nay nhớ chuẩn bị, sáng thứ hai sẽ tới đây đón cậu. Trước khi ra ngoài, Đỗ Thanh Học đứng ngần ngừ tại cửa chốc lát, ngẩng đầu bảo Kiều Mạt:
“Kiều Mạt, hay cậu bớt thì giờ đi bệnh viện kiểm tra thử xem." Anh ta chĩa đầu mình để ám chỉ.
Tuy trên mặt Đỗ Thanh Học có chút không kiên nhẫn lắm, song Kiều Mạt vẫn thấy sự quan tâm toát ra từ mắt anh ta, hoàng tử nhỏ lập tức thấy hơi cảm động. Dẫu mới đến nhân gian chưa lâu, ấy mà dưới trướng cậu đã có hai người, Ô Mãn trung thành là nằm trong dự liệu, nhưng không ngờ Đỗ Thanh Học lại để ý mình đến thế.
Coi bộ mình cũng hấp dẫn ra phết, vô hình trung đã thu phục hai người, dù dưới tình huống hơi não tàn chút đỉnh. Hai mắt hoàng tử nhỏ nhất thời sáng lên, lòng tự tin bùng nổ, càng tin rằng mình có thể chinh phục Kim Trăn. Đôi mắt sáng lấp lánh như thể đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp của mình, song tu mỹ mãn, lên đỉnh kỳ Đại Thừa, nhậm chức hoàng thái tử, cưới Kim phú soái về nhà, bước lên đỉnh cao long sinh.
Nếu Đỗ Thanh Học biết một câu của mình lại khơi dậy hết ảo tưởng này đến ảo tưởng khác của Kiều Mạt, anh ta nhất định chỉ hận không thể cắn lưỡi. Thiệt tình anh ta chỉ không muốn trải qua tình cảnh y hệt bị sét đánh giống hôm nay nữa thôi, so với Kiều Mạt hết đọc thơ tình cho mình nghe lại gieo rắc tai họa khắp chốn, anh ta càng hoài niệm tên ẻo lả ít nói ngày xưa, chí ít đỡ lo hơn, lại không khiến người ta ngã nhào một cách bất khuất.
Nom ánh mắt đong đầy cảm động của Kiều Mạt, Đỗ Thanh Học khẽ biến sắc mặt, nhằm ngăn Kiều Mạt lại thốt ra câu giật gân nào nữa, anh ta cuống cuồng đổi đề tài:
“Đúng rồi, anh họ cậu đâu? Sao không thấy nữa, về rồi à?"
Kiều Mạt ngơ ra vài giây mới ý thức được anh ta đang nói Ô Mãn, bèn quay lại dòm bể cá trong trong phòng khách, chú rùa kim tiền đang chơi đến hăng say giữa mớ rong bèo.
“A, anh ấy đang bơi."
Ô Mãn nhìn đồng hồ, sáu rưỡi, đúng giờ ăn tối, không khỏi thầm ngạc nhiên trước thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ông anh họ kia, nhưng không nói gì mà quay lưng đi luôn.
Đỗ Thanh Học đi rồi, Kiều Mạt mò chú rùa kim tiền dưới bể cá lên, cười hì hì bảo:
“Ô Mãn, nào, cùng xem TV với ta đi."
Hai ngày sau, Ô Mãn thiệt tình hơi hối hận vì đã xúi Kiều Mạt xem phim truyền hình, chế độ khiêm tốn hiếu học của hoàng tử nhỏ được khai hỏa toàn bộ, giờ mấy lời thoại trong phim cứ lớn vởn trong đầu Ô Mãn: em yêu anh anh yêu em không ôi tại sao anh không yêu em tại sao lại không yêu em chứ nếu anh không yêu em thì chết cho anh coi à không em muốn kéo anh cùng chết luôn…
Đến khi khôi phục hình người, thoạt trông Ô Mãn còn yếu ớt còn lúc làm rùa nhỏ, lực công kích của lời thoại trong chuyên mục tình cảm thiên địa tuyệt đối ngang tài ngang sức với sóng âm xuyên não của ma vật.
Ô Mãn mặc quần áo đàng hoàng ngồi trên ghế salon, có chút uể oải mà nói với Kiều Mạt rằng:
“Điện hạ, trước khi tôi đến đây, tổ tổ tổ gia gia còn nhắc tôi một việc, dặn chúng ta khoảng thời gian này phải chú ý hay không qua lại với ma vật, sắp tới sẽ liên tiếp xuất hiện dị tượng, e là trần gian chuẩn bị có biến cố. Ngặt nỗi thuộc hạ chưa kịp nói gì thì đã gặp ma vật rồi."
Kiều Mạt nghe vậy, ánh sáng trong mắt yếu đi, gật đầu nói: “Tu vi của vật trên không trung hôm nọ ít nhất đã trên xuất khiếu, nếu không nhờ long đan hộ thể, chỉ sợ hồn phách ta đã bị tiếng thét đó chấn ra ngoài rồi."
Kiều Mạt ngẩng đầu nhìn Ô Mãn, mở thiên nhãn, quan sát kinh mạch trong cơ thể hắn, may mà ngày ấy cậu thiết hạ cấm chế cho Ô Mãn kịp thời, nếu không với tu vi cấp Tâm Động của Ô Mãn hiện nay, rất có khả năng bị tổn hại nguyên thần triệt để.
*các cấp bậc trong tu chân: trúc cơ, toàn chiếu, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa
Ô Mãn cũng biết tình huống hôm ấy hung hiểm cỡ nào, hắn gật đầu đáp với sắc mặt tái nhợt: “Đa tạ ơn cứu mạng của điện hạ."
Kiều Mạt phất tay áo, không để ý lắm: “Ngươi là người của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi, nhưng tại sao ma vật có tu vi cao của Ma giới lại xuất hiện tại nhân gian. Quy tướng có từng tiết lộ nguyên cớ không?"
Ô Mãn trầm giọng thưa: “Giữa tam giới vốn có lối đi không gian đặc biệt, sau trận đại chiến người ma vạn năm trước, lối thông giữa Nhân giới và Ma giới đã bị phong ấn, tuy thỉnh thoảng có tiểu ma vật xuyên qua khe hở không gian để trà trộn vào nhân gian, nhưng đều không đủ gây sợ hãi. Có điều gần trăm năm qua, Tiên đế nhận được báo cáo từ nhân gian, hình như khe hở không gian nọ càng lúc càng lớn, phong ấn khóa lối đi cũng bắt đầu không ổn định."
Kiều Mạt nhíu mày: “Lâu quá không tu sửa à?"
Ô Mãn lắc đầu: “Phong ấn kia được năm vị đại thần thượng cổ liên thủ chế tạo từ trận pháp ngũ hành, dưới tình huống bình thường, không ai có khả năng phá. Lúc mới nhận được tin tức từ nhân gian, Tiên giới cũng chẳng lưu tâm, song gần trăm năm trở lại đây, tình huống mỗi lúc một nghiêm trọng mới khiến Tiên đế chú ý, người canh giữ phong ấn lại báo xung quanh vẫn chưa phát hiện dấu vết bị phá hoại. Có điều bản thân phong ấn tựa hồ hơi dị thường, thường xuyên xuất hiện dao động năng lượng khó hiểu, lúc dao động thì lực áp chế sẽ giảm mạnh, đồng thời sẽ có ma vật trong lối đi thừa cơ lẻn vào nhân gian."
Ô Mãn trầm mặc chốc lát, đoạn nói tiếp: “Về phần tại sao phong ấn tĩnh lặng suốt vạn năm lại đột nhiên nảy sinh dị thường, bây giờ vẫn chưa thể biết được, tổ tổ tổ gia gia dặn tôi việc này là muốn tôi nhắc nhở điện hạ phải thật chú ý, ông ấy cứ tưởng nhân gian là chốn tu luyện an toàn nhất, nhưng giờ coi bộ chưa chắc đâu."
Kiều Mạt gật đầu: “Đúng rồi, Quy tướng bảo anh hai cũng ở nhân gian, ảnh dừng chân cũng mười mấy năm rồi, chắc biết nhiều chuyện hơn chúng ta, vấn đề ma vật chờ chuẩn bị xong lô đỉnh thì tìm anh hai hỏi thử."
Ô Mãn hơi đen mặt: “Điện hạ, vấn đề ma vật liên quan đến an nguy của bản thân điện hạ, thuộc hạ nghĩ nên đi tìm Nhị điện hạ trước mới thỏa đáng. Nếu chờ tới khi điện hạ và Kim tiên sinh… yêu đương thành công, chỉ e…"
Phải chờ tới lúc núi mòn, đất trời hợp nhất sao? Bạn đang
“Kiều Mạt, hay cậu bớt thì giờ đi bệnh viện kiểm tra thử xem." Anh ta chĩa đầu mình để ám chỉ.
Tuy trên mặt Đỗ Thanh Học có chút không kiên nhẫn lắm, song Kiều Mạt vẫn thấy sự quan tâm toát ra từ mắt anh ta, hoàng tử nhỏ lập tức thấy hơi cảm động. Dẫu mới đến nhân gian chưa lâu, ấy mà dưới trướng cậu đã có hai người, Ô Mãn trung thành là nằm trong dự liệu, nhưng không ngờ Đỗ Thanh Học lại để ý mình đến thế.
Coi bộ mình cũng hấp dẫn ra phết, vô hình trung đã thu phục hai người, dù dưới tình huống hơi não tàn chút đỉnh. Hai mắt hoàng tử nhỏ nhất thời sáng lên, lòng tự tin bùng nổ, càng tin rằng mình có thể chinh phục Kim Trăn. Đôi mắt sáng lấp lánh như thể đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp của mình, song tu mỹ mãn, lên đỉnh kỳ Đại Thừa, nhậm chức hoàng thái tử, cưới Kim phú soái về nhà, bước lên đỉnh cao long sinh.
Nếu Đỗ Thanh Học biết một câu của mình lại khơi dậy hết ảo tưởng này đến ảo tưởng khác của Kiều Mạt, anh ta nhất định chỉ hận không thể cắn lưỡi. Thiệt tình anh ta chỉ không muốn trải qua tình cảnh y hệt bị sét đánh giống hôm nay nữa thôi, so với Kiều Mạt hết đọc thơ tình cho mình nghe lại gieo rắc tai họa khắp chốn, anh ta càng hoài niệm tên ẻo lả ít nói ngày xưa, chí ít đỡ lo hơn, lại không khiến người ta ngã nhào một cách bất khuất.
Nom ánh mắt đong đầy cảm động của Kiều Mạt, Đỗ Thanh Học khẽ biến sắc mặt, nhằm ngăn Kiều Mạt lại thốt ra câu giật gân nào nữa, anh ta cuống cuồng đổi đề tài:
“Đúng rồi, anh họ cậu đâu? Sao không thấy nữa, về rồi à?"
Kiều Mạt ngơ ra vài giây mới ý thức được anh ta đang nói Ô Mãn, bèn quay lại dòm bể cá trong trong phòng khách, chú rùa kim tiền đang chơi đến hăng say giữa mớ rong bèo.
“A, anh ấy đang bơi."
Ô Mãn nhìn đồng hồ, sáu rưỡi, đúng giờ ăn tối, không khỏi thầm ngạc nhiên trước thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ông anh họ kia, nhưng không nói gì mà quay lưng đi luôn.
Đỗ Thanh Học đi rồi, Kiều Mạt mò chú rùa kim tiền dưới bể cá lên, cười hì hì bảo:
“Ô Mãn, nào, cùng xem TV với ta đi."
Hai ngày sau, Ô Mãn thiệt tình hơi hối hận vì đã xúi Kiều Mạt xem phim truyền hình, chế độ khiêm tốn hiếu học của hoàng tử nhỏ được khai hỏa toàn bộ, giờ mấy lời thoại trong phim cứ lớn vởn trong đầu Ô Mãn: em yêu anh anh yêu em không ôi tại sao anh không yêu em tại sao lại không yêu em chứ nếu anh không yêu em thì chết cho anh coi à không em muốn kéo anh cùng chết luôn…
Đến khi khôi phục hình người, thoạt trông Ô Mãn còn yếu ớt còn lúc làm rùa nhỏ, lực công kích của lời thoại trong chuyên mục tình cảm thiên địa tuyệt đối ngang tài ngang sức với sóng âm xuyên não của ma vật.
Ô Mãn mặc quần áo đàng hoàng ngồi trên ghế salon, có chút uể oải mà nói với Kiều Mạt rằng:
“Điện hạ, trước khi tôi đến đây, tổ tổ tổ gia gia còn nhắc tôi một việc, dặn chúng ta khoảng thời gian này phải chú ý hay không qua lại với ma vật, sắp tới sẽ liên tiếp xuất hiện dị tượng, e là trần gian chuẩn bị có biến cố. Ngặt nỗi thuộc hạ chưa kịp nói gì thì đã gặp ma vật rồi."
Kiều Mạt nghe vậy, ánh sáng trong mắt yếu đi, gật đầu nói: “Tu vi của vật trên không trung hôm nọ ít nhất đã trên xuất khiếu, nếu không nhờ long đan hộ thể, chỉ sợ hồn phách ta đã bị tiếng thét đó chấn ra ngoài rồi."
Kiều Mạt ngẩng đầu nhìn Ô Mãn, mở thiên nhãn, quan sát kinh mạch trong cơ thể hắn, may mà ngày ấy cậu thiết hạ cấm chế cho Ô Mãn kịp thời, nếu không với tu vi cấp Tâm Động của Ô Mãn hiện nay, rất có khả năng bị tổn hại nguyên thần triệt để.
*các cấp bậc trong tu chân: trúc cơ, toàn chiếu, dung hợp, tâm động, linh tịch, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa
Ô Mãn cũng biết tình huống hôm ấy hung hiểm cỡ nào, hắn gật đầu đáp với sắc mặt tái nhợt: “Đa tạ ơn cứu mạng của điện hạ."
Kiều Mạt phất tay áo, không để ý lắm: “Ngươi là người của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ ngươi, nhưng tại sao ma vật có tu vi cao của Ma giới lại xuất hiện tại nhân gian. Quy tướng có từng tiết lộ nguyên cớ không?"
Ô Mãn trầm giọng thưa: “Giữa tam giới vốn có lối đi không gian đặc biệt, sau trận đại chiến người ma vạn năm trước, lối thông giữa Nhân giới và Ma giới đã bị phong ấn, tuy thỉnh thoảng có tiểu ma vật xuyên qua khe hở không gian để trà trộn vào nhân gian, nhưng đều không đủ gây sợ hãi. Có điều gần trăm năm qua, Tiên đế nhận được báo cáo từ nhân gian, hình như khe hở không gian nọ càng lúc càng lớn, phong ấn khóa lối đi cũng bắt đầu không ổn định."
Kiều Mạt nhíu mày: “Lâu quá không tu sửa à?"
Ô Mãn lắc đầu: “Phong ấn kia được năm vị đại thần thượng cổ liên thủ chế tạo từ trận pháp ngũ hành, dưới tình huống bình thường, không ai có khả năng phá. Lúc mới nhận được tin tức từ nhân gian, Tiên giới cũng chẳng lưu tâm, song gần trăm năm trở lại đây, tình huống mỗi lúc một nghiêm trọng mới khiến Tiên đế chú ý, người canh giữ phong ấn lại báo xung quanh vẫn chưa phát hiện dấu vết bị phá hoại. Có điều bản thân phong ấn tựa hồ hơi dị thường, thường xuyên xuất hiện dao động năng lượng khó hiểu, lúc dao động thì lực áp chế sẽ giảm mạnh, đồng thời sẽ có ma vật trong lối đi thừa cơ lẻn vào nhân gian."
Ô Mãn trầm mặc chốc lát, đoạn nói tiếp: “Về phần tại sao phong ấn tĩnh lặng suốt vạn năm lại đột nhiên nảy sinh dị thường, bây giờ vẫn chưa thể biết được, tổ tổ tổ gia gia dặn tôi việc này là muốn tôi nhắc nhở điện hạ phải thật chú ý, ông ấy cứ tưởng nhân gian là chốn tu luyện an toàn nhất, nhưng giờ coi bộ chưa chắc đâu."
Kiều Mạt gật đầu: “Đúng rồi, Quy tướng bảo anh hai cũng ở nhân gian, ảnh dừng chân cũng mười mấy năm rồi, chắc biết nhiều chuyện hơn chúng ta, vấn đề ma vật chờ chuẩn bị xong lô đỉnh thì tìm anh hai hỏi thử."
Ô Mãn hơi đen mặt: “Điện hạ, vấn đề ma vật liên quan đến an nguy của bản thân điện hạ, thuộc hạ nghĩ nên đi tìm Nhị điện hạ trước mới thỏa đáng. Nếu chờ tới khi điện hạ và Kim tiên sinh… yêu đương thành công, chỉ e…"
Phải chờ tới lúc núi mòn, đất trời hợp nhất sao? Bạn đang
Tác giả :
Thịnh Trang Vũ Bộ