Bàn Về Phương Pháp Ăn Kim Đan Chuẩn Khỏi Chỉnh
Chương 5: Chất lỏng hạnh phúc chảy ra
Môi Đỗ Thanh Học run cầm cập, anh ta cố nặn ra gương mặt tươi cười: “Tống tiên sinh, anh đừng giỡn mà, cái này đâu phải uống rượu, khử trùng cũng chẳng mạnh cỡ này ấy chứ, uống xong ly này, dự là Kiều Mạt trực tiếp đi rửa ruột luôn."
Tống Tử Dương phun ra một vòng khói, trong mắt ánh vẻ xảo trá và bỡn cợt, lười biếng dựa lên thanh niên bên cạnh, nói:
“Tốt thôi, anh đây cho cưng cơ hội khác."
Hắn đến gần má Kiều Mạt, ghé tai cậu phun một ngụm khói, cất giọng khá ám muội:
“Không uống cũng được, tí nữa tàn cuộc theo anh về."
Kiều Mạt bị khói làm sặc đến ho khan mấy tiếng, sau đó cậu quay đầu, cố gắng kéo dòng suy nghĩ đang dần phát tán về, chăm chú nhìn Tống Tử Dương trước mắt, phỏng đoán ý tứ trong lời hắn, lát sau mới nghiêm nghị nói:
“Tôi không có hứng thú với anh."
Đoạn chỉ tay ra Kim Trăn phía sau, cất giọng kiên định mà vang dội: “Tôi muốn anh ta."
Trong phòng lại lâm vào tĩnh lặng quỷ dị, tàn của điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Tống Tử Dương rơi xuống thảm, tức khắc tạo thành một cái lỗ. Hai người trong góc phòng đã kết thúc vận động hài hòa, bấy giờ cũng ngồi xuống gần Tống Tử Dương. Tất thảy người trong phòng bị câu nói hào khí ngút trời của Kiều Mạt hấp dẫn. Ánh mắt mà ba cô em ngồi cạnh Hoắc Ly trao Kiều Mạt đã gần như dại ra.
Hai tay Kim Trăn đã hơi nắm thành đấm, hắn cố nén xúc động muốn vung quyền, lạnh lùng nhìn Kiều Mạt chòng chọc.
Mãi sau trong phòng mới ồ lên tràng cười, Tống Tử Dương ngạc nhiên xong thì cười ngặt nghẽo, mấy người kế bên cũng cười nhìn Kim Trăn. Tống Tử Dương ngẩng đầu bảo Kiều Mạt:
“Chuyện này ấy à, Kim thiếu cũng không phải do anh quản, hay là cưng uống rượu đi rồi anh hỏi giá giùm cho?"
Nghe vậy, hai mắt Kiều Mạt lập tức sáng rỡ, kèm theo vài phần nhộn nhạo: “Thiệt sao?"
Mọi người trong phòng nhìn Kiều Mạt bằng ánh mắt đánh giá quái vật, ra chiều như gặp quỷ, cậu ta là nốc nhiều quá hay ngu thiệt vậy…
Tống Tử Dương lại nói với Lữ Lâm kế bên:
“Lữ Lâm, nhìn thấy chưa, lo mà học hỏi đi, phải như Kiều Mạt mới gọi là quyết đoán, bị ngầm có là cái gì, người ta muốn ngầm người khác cơ, còn trực tiếp chọn ngay Kim thiếu."
Lữ Lâm nghe ra ý mỉa mai trong lời Tống Tử Dương, bèn trưng bản mặt tươi cười, phụ họa: “Tống tiên sinh nói đúng lắm ạ."
Sau đó, đảo mắt nhìn sang Đỗ Thanh Học, nói tiếp: “Tiểu Đỗ này, dũng khí bữa nay của Kiều Mạt đúng là đáng khen nha, nhìn không ra cậu ta lại hào phóng dữ vậy, hồi trước anh Lữ nhìn nhầm thiệt rồi, sớm biết thế thì lúc cậu ta đến Thịnh Dương đáng lẽ nên giữ lại, không chừng Thịnh Dương bọn anh lại có thêm một hồng bài cũng nên."
Lữ Lâm đặc biệt nhấn mạnh hai từ “hồng bài", giọng điệu châm biếm thấy rõ.
Đỗ Thanh Học tái mét cả mặt, với tình cảnh hiện tại, dù hắn có thập bát ban võ nghệ cũng không biết nên thu dọn kiểu gì.
*thập bát ban võ nghệ: 18 môn tập luyện quyền thuật và binh khí có những kỹ thuật khác nhau của võ cổ truyền TQ; ngoài ra còn chỉ những người sở hữu nhiều kỹ năng, giàu năng lực
Tống Tử Dương đẩy ly tới trước mặt Kiều Mạt, áp sát tai cậu thì thầm: “Uống hết ly này, đêm nay anh đưa cưng lên giường Kim thiếu."
Giọng Tống Tử Dương không lớn, nhưng vài người gần đó đều nghe rõ từng chữ.
Kiều Mạt sáng rỡ hai mắt, trên mặt ngập tràn chờ mong.
Kim Trăn nhíu mày, tức giận nho nhỏ trong mắt từ từ chuyển thành lạnh như băng, hắn ngước nhìn Tống Tử Dương.
Nghe thế, người vẫn ngồi một bên mỉm cười nãy giờ là Hoắc Ly cũng thoáng dẹp bớt ý cười, nhìn sắc mặt Kim Trăn, im lặng không nói gì.
Kiều Mạt quay lại dòm thoáng qua Kim Trăn, đôi mắt mờ sương quả quyết ném một ánh nhìn cho hắn: Chờ tôi nha.
Sau đó bê rượu đến bên môi.
Rượu vừa dính môi, hai mắt Kiều Mạt đã lập tức trợn to, ly này khác hẳn ly hồi nãy, chất lỏng mới vào miệng, toàn bộ khoang miệng thoắt cái chìm trong cảm giác đau rát như bị kim châm. Bỗng, Kiều Mạt thấy lưỡi mình đau tới độ sắp chết lặng.
Thiệt khó chịu, Kiều Mạt miễn cưỡng nuốt xuống, cả cổ họng lẫn thực quản đều như bị hỏa thiêu, đau đến khó chịu đựng. Cậu khẽ chau mày, nhìn nhìn chất lỏng trong ly, khóe mắt lại nhìn lướt qua Kim Trăn bên cạnh. Cuối cùng vẫn cắn chặt răng, nâng ly lên, nhắm mắt tiếp tục rót vào miệng.
Chất lỏng nóng bỏng tuôn ào ạt vào miệng Kiều Mạt, cậu chỉ thấy cảm giác đau đớn trong miệng, trong ngực và trong bụng đang không ngừng bành trướng, cả ngực lẫn đầu đều nóng muốn nổ tung.
Ý thức trong đầu cũng ngày càng mơ hồ, vất vả quá, té ra muốn tìm đỉnh thích hợp lại khó khăn nhường này, khó chịu hơn tu luyện tại Long cung nhiều. Còn bảo song tu là phương thức đỡ tốn sức nhất, Quy tướng với mẫu hậu gạt người…
Cánh tay Kiều Mạt run run, rượu trong ly đã rót vào một nửa, người chung quanh im lặng quan sát Kiều Mạt, không lên tiếng. Nhìn cậu cố nén khó chịu, cau mày gắng nuốt chất lỏng kích thích kia, tất cả mọi người hơi kinh ngạc.
Đỗ Thanh Học vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt Kiều Mạt, bấy giờ mới phát hiện mặt cậu dần nảy sinh biến hóa, màu da vốn ửng đỏ từ từ biến nhạt, sắc đỏ rút đi, khôi phục màu sắc nguyên bản, tiếp theo lại lộ vẻ tái nhợt.
Trong lòng Đỗ Thanh Học dâng trào chút bất an, anh ta nhận thấy tình trạng của Kiều Mạt tựa hồ không đúng lắm, nhưng lại chẳng biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ loáng thoáng cảm thấy nếu Kiều Mạt thực sự uống cạn ly này, có lẽ rửa ruột cũng không thể giải quyết.
Tống Tử Dương kế bên vẫn híp mắt nhìn Kiều Mạt, trong mắt không hề có độ ấm, không có ý dừng lại. Nội tâm Đỗ Thanh Học run rẩy, đột nhiên nghĩ nếu đêm nay Kiều Mạt cứ vậy toi đời, e rằng cũng chẳng gây ra động tĩnh gì, với năng lực của Tống Tử Dương, có gây án mạng cũng áp chế dễ dàng, huống chi tình cảnh bây giờ còn là Kiều Mạt tự nguyện uống, người xung quanh cùng lắm là hóng hớt chuyện vui thôi.
Thái độ mới rồi của Tống Tử Dương rất rõ ràng, nếu mình tiến lên ngăn cản thì tức là muốn triệt để trở mặt với Thịnh Dương, đến lúc ấy chớ nói Kiều Mạt không cách nào lăn lộn trong giới nữa, chỉ sợ ngay cả mình cũng chẳng thể dừng chân. Đỗ Thanh Học với Kiều Mạt biết nhau không lâu lắm, Kiều Mạt chưa kiếm được x cho anh ta, ngược lại rước tới một đống phiền phức. Nhưng dù thế, Đỗ Thanh Học cũng không thể trơ mắt dòm Kiều Mạt ngỏm ngay trước mắt mình.
Anh ta xoắn xuýt vài giây, cắn chặt răng, đứng dậy muốn ngăn cản Kiều Mạt. Song, có người còn lẹ hơn anh ta một bước, Đỗ Thanh Học vừa đứng lên tức thì, ly rượu trong tay Kiều Mạt đã bị giật mất.
Thân mình Kiều Mạt vốn đã lung lay, ngay khắc ly rượu bị cướp đi, trọng tâm cũng mất cân bằng, cậu thoáng lảo đảo, ngã sang một bên. Đỗ Thanh Học đúng lúc vươn tay đỡ được Kiều Mạt.
Kiều Mạt tựa lên tay Đỗ Thanh Học, mơ màng ngẩng đầu, nhìn người cướp rượu của mình.
Thân hình cao lớn của Kim Trăn che phủ trước mặt Kiều Mạt, vốn từ lúc ngồi trên salon đã nhìn ra Kim Trăn cao to, giờ hắn đứng lên, uy áp lại càng hiển lộ rõ rệt, thân cao hơn mét chín hệt như một núi nhỏ đối diện cậu.
Sắc mặt Kim Trăn sa sầm, hắn đặt ly rượu xuống trước mặt Tống Tử Dương đánh cộp, trầm giọng hỏi:
“Người trên giường tôi từ lúc nào đến lượt người khác sắp xếp?"
Trong mắt Kim Trăn không chứa tí ti cảm xúc nào, quanh thân tỏa ra hơi thở tàn bạo như hàn băng vạn năm, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút ác liệt chĩa thẳng vào Tống Tử Dương, nhiệt độ trong phòng như đột ngột hạ thấp.
Tống Tử Dương nhìn nét mặt Kim Trăn, không khỏi hơi kinh ngạc, hắn nhận ra Kim Trăn đang nổi giận, bình thường mấy thằng bạn trong giới không ít lần đùa giỡn kiểu vầy, đừng nói là đưa người lên giường, ngay cả NP cũng từng chơi, loại chuyện như tặng tình nhân cho nhau quả thực rất tầm thường.
Tuy rằng không giao du nhiều với Kim Trăn, nhưng Kim gia cũng là một trong những gia tộc lớn bọn họ thường liên hệ, Tống Tử Dương chưa từng thấy Kim Trăn vì một câu nói mà trở mặt, nhiều trường hợp còn thái quá hơn thế này nhiều, Kim Trăn cũng chỉ nhấc mí mắt, tỏ vẻ không đếm xỉa thôi.
Tống Tử Dương nhìn lướt qua Kiều Mạt, trong lòng tựa hồ hơi hiểu ra, lập tức đeo lên gương mặt tươi cười, bảo:
“Ha ha, Kim thiếu đổ oan cho anh rồi, anh nào dám sắp xếp người cho cậu, chẳng qua là thuận miệng giỡn một câu thôi, ai ngờ thằng nhóc lại tưởng thật, còn định uống hết rượu nữa chứ. Nếu Kim thiếu không ra tay, anh cũng đâu tính để cậu ta uống thật, hôm nay vốn là đón gió cho hai cậu, gây ra tai nạn chết người không hay lắm, đúng không Hoắc Ly?"
Dứt lời, Tống Tử Dương tức khắc huých cùi chỏ vào Hoắc Ly ngồi bên.
Nụ cười trên mặt Hoắc Ly đã tắt, hắn ngẩng đầu nói với Kim Trăn: “Kim Trăn, đừng bắt bẻ ý tốt của Tử Dương, không thích thì thôi."
Kim Trăn lạnh lùng nhìn Tống Tử Dương, không mở miệng.
Lúc này, cửa phòng bao mở ra, Lữ Lâm sáng mắt, hỏa tốc đi qua, lớn tiếng nói:
“Ô, anh Sinh tới rồi, cả chị Thần nữa, mau mau đến đây, Tống tiên sinh mới nhắc hai người tức thì đó, bọn em đang tính sang phòng kế bên mời đây."
Chỉ thấy một nhóm người bước vào, một nam một nữ đi đầu đúng là hai ngôi sao hạng nhất đang hot hiện nay, minh tinh Mạc Vũ Sinh và ảnh hậu Tạ Thanh Thần, không khí trong phòng thoáng chốc sôi nổi hẳn lên. Nhờ sự giới thiệu xoay vần của Lữ Lâm, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dời lên hai người họ.
Sau một hồi hàn huyên, Tạ Thanh Thần dừng mắt trên người Kim Trăn. Với gương mặt và thân hình của Kim Trăn, muốn không khiến người ta chú ý tuyệt đối đừng mơ. Người đẹp Tạ cười dịu dàng, mở miệng hỏi Tống Tử Dương:
“Tống tiên sinh, không giới thiệu hai chàng đẹp trai này à? Chẳng lẽ Thịnh Dương chúng ta mới ký với người mới?"
Tống Tử Dương đưa tay khoác vai Hoắc Ly, cười đáp: “Thanh Thần, anh cũng muốn ký lắm chứ, khổ nỗi ký không nổi. Đây là ông chủ Hoắc, Hoắc Ly, chàng lạnh lùng kia là Kim thiếu, nào nào… Vũ Sinh nữa, hai người cùng lên luôn, mau uống vài ly với ông chủ Hoắc."
Không khí trong phòng tức khắc náo nhiệt trở lại, đề tài cũng dời lên công ty giải trí Xán Tinh và, giống như nhạc đệm nhỏ giữa Kim Trăn và Tống Tử Dương chưa từng tồn tại. Mà Đỗ Thanh Học thấy Mạc Vũ Sinh vào cửa cũng thở ra một hơi, tiếp đó lặng lẽ lôi Kiều Mạt rụt vào góc phòng.
Bây giờ, cồn trong bụng Kiều Mạt đã bắt đầu phát huy tác dụng, thân thể ngày càng mềm, ánh mắt mỗi lúc một mơ hồ, vẫn cứ nhìn thẳng vào Kim Trăn, trên mặt đeo nụ cười ngu ngơ.
Đỗ Thanh Học kéo Kiều Mạt, lặng thầm dịch đến gần cửa, thầm tính toán tìm cơ hội dẫn cậu chuồn mất.
Ánh nhìn của Tạ Thanh Thần vẫn đáp trên mặt Kim Trăn, mấy lần chủ động lên tiếng tiếp cận, Kim Trăn vẫn chẳng hề có ý đáp lại, nhiều nhất là khẽ ừ một tiếng, lấy lệ thấy rõ. Mà người đẹp Tạ – ảnh hậu luôn luôn rụt rè – lại có vẻ bất thường, trăm lần bẻ cũng chẳng cong chẳng giận chẳng hờn, vẫn tiếp tục trò chuyện —- đơn phương cùng Kim Trăn.
Kim Trăn rốt cuộc bị cô ta quấy nhiễu đến hết nhịn nổi, lạnh mặt đứng dậy đi về phía ngoài cửa. Hắn vừa đến gần cửa, Kiều Mạt vốn đang xụi lơ trên người Đỗ Thanh Học đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay quấn chặt cổ Kim Trăn, cả người bám trước ngực hắn như gấu koala.
Mọi người trong phòng nhất thời im bặt, Tạ Thanh Thần và Mạc Vũ Sinh ngạc nhiên đến trợn mắt, nhìn cảnh tượng quái dị đối diện.
Chỉ thấy Kiều Mạt ngửa đầu, gương mặt trắng nhợt vẽ ra nụ cười, nhìn mặt Kim Trăn chăm chú, ấm ớ nói:
“Một… Một cái… Một cái… Đỉnh… Bự… Bự, bự ghê."
Nói xong, Kiều Mạt nghiêng đầu, rúc vào cổ Kim Trăn, nhẹ nhàng cọ cọ như thú con đang làm nũng, rầm rì thoải mái, mái tóc nâu xoăn mềm mại rũ xuống. Sau đó, trong ánh nhìn chòng chọc của bàn dân thiên hạ, hoàng tử nhỏ bấu chắc trên người Kim Trăn, nhắm mắt lại —— ngủ.
Ánh đèn u ám rọi lên khuôn mặt còn u ám hơn của Kim Trăn, phút này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn có thể chắc mẩm rằng ban nãy khóe miệng Kiều Mạt quả thực chảy ra chất lỏng trong suốt, không phải ảo giác nữa…
Tống Tử Dương phun ra một vòng khói, trong mắt ánh vẻ xảo trá và bỡn cợt, lười biếng dựa lên thanh niên bên cạnh, nói:
“Tốt thôi, anh đây cho cưng cơ hội khác."
Hắn đến gần má Kiều Mạt, ghé tai cậu phun một ngụm khói, cất giọng khá ám muội:
“Không uống cũng được, tí nữa tàn cuộc theo anh về."
Kiều Mạt bị khói làm sặc đến ho khan mấy tiếng, sau đó cậu quay đầu, cố gắng kéo dòng suy nghĩ đang dần phát tán về, chăm chú nhìn Tống Tử Dương trước mắt, phỏng đoán ý tứ trong lời hắn, lát sau mới nghiêm nghị nói:
“Tôi không có hứng thú với anh."
Đoạn chỉ tay ra Kim Trăn phía sau, cất giọng kiên định mà vang dội: “Tôi muốn anh ta."
Trong phòng lại lâm vào tĩnh lặng quỷ dị, tàn của điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Tống Tử Dương rơi xuống thảm, tức khắc tạo thành một cái lỗ. Hai người trong góc phòng đã kết thúc vận động hài hòa, bấy giờ cũng ngồi xuống gần Tống Tử Dương. Tất thảy người trong phòng bị câu nói hào khí ngút trời của Kiều Mạt hấp dẫn. Ánh mắt mà ba cô em ngồi cạnh Hoắc Ly trao Kiều Mạt đã gần như dại ra.
Hai tay Kim Trăn đã hơi nắm thành đấm, hắn cố nén xúc động muốn vung quyền, lạnh lùng nhìn Kiều Mạt chòng chọc.
Mãi sau trong phòng mới ồ lên tràng cười, Tống Tử Dương ngạc nhiên xong thì cười ngặt nghẽo, mấy người kế bên cũng cười nhìn Kim Trăn. Tống Tử Dương ngẩng đầu bảo Kiều Mạt:
“Chuyện này ấy à, Kim thiếu cũng không phải do anh quản, hay là cưng uống rượu đi rồi anh hỏi giá giùm cho?"
Nghe vậy, hai mắt Kiều Mạt lập tức sáng rỡ, kèm theo vài phần nhộn nhạo: “Thiệt sao?"
Mọi người trong phòng nhìn Kiều Mạt bằng ánh mắt đánh giá quái vật, ra chiều như gặp quỷ, cậu ta là nốc nhiều quá hay ngu thiệt vậy…
Tống Tử Dương lại nói với Lữ Lâm kế bên:
“Lữ Lâm, nhìn thấy chưa, lo mà học hỏi đi, phải như Kiều Mạt mới gọi là quyết đoán, bị ngầm có là cái gì, người ta muốn ngầm người khác cơ, còn trực tiếp chọn ngay Kim thiếu."
Lữ Lâm nghe ra ý mỉa mai trong lời Tống Tử Dương, bèn trưng bản mặt tươi cười, phụ họa: “Tống tiên sinh nói đúng lắm ạ."
Sau đó, đảo mắt nhìn sang Đỗ Thanh Học, nói tiếp: “Tiểu Đỗ này, dũng khí bữa nay của Kiều Mạt đúng là đáng khen nha, nhìn không ra cậu ta lại hào phóng dữ vậy, hồi trước anh Lữ nhìn nhầm thiệt rồi, sớm biết thế thì lúc cậu ta đến Thịnh Dương đáng lẽ nên giữ lại, không chừng Thịnh Dương bọn anh lại có thêm một hồng bài cũng nên."
Lữ Lâm đặc biệt nhấn mạnh hai từ “hồng bài", giọng điệu châm biếm thấy rõ.
Đỗ Thanh Học tái mét cả mặt, với tình cảnh hiện tại, dù hắn có thập bát ban võ nghệ cũng không biết nên thu dọn kiểu gì.
*thập bát ban võ nghệ: 18 môn tập luyện quyền thuật và binh khí có những kỹ thuật khác nhau của võ cổ truyền TQ; ngoài ra còn chỉ những người sở hữu nhiều kỹ năng, giàu năng lực
Tống Tử Dương đẩy ly tới trước mặt Kiều Mạt, áp sát tai cậu thì thầm: “Uống hết ly này, đêm nay anh đưa cưng lên giường Kim thiếu."
Giọng Tống Tử Dương không lớn, nhưng vài người gần đó đều nghe rõ từng chữ.
Kiều Mạt sáng rỡ hai mắt, trên mặt ngập tràn chờ mong.
Kim Trăn nhíu mày, tức giận nho nhỏ trong mắt từ từ chuyển thành lạnh như băng, hắn ngước nhìn Tống Tử Dương.
Nghe thế, người vẫn ngồi một bên mỉm cười nãy giờ là Hoắc Ly cũng thoáng dẹp bớt ý cười, nhìn sắc mặt Kim Trăn, im lặng không nói gì.
Kiều Mạt quay lại dòm thoáng qua Kim Trăn, đôi mắt mờ sương quả quyết ném một ánh nhìn cho hắn: Chờ tôi nha.
Sau đó bê rượu đến bên môi.
Rượu vừa dính môi, hai mắt Kiều Mạt đã lập tức trợn to, ly này khác hẳn ly hồi nãy, chất lỏng mới vào miệng, toàn bộ khoang miệng thoắt cái chìm trong cảm giác đau rát như bị kim châm. Bỗng, Kiều Mạt thấy lưỡi mình đau tới độ sắp chết lặng.
Thiệt khó chịu, Kiều Mạt miễn cưỡng nuốt xuống, cả cổ họng lẫn thực quản đều như bị hỏa thiêu, đau đến khó chịu đựng. Cậu khẽ chau mày, nhìn nhìn chất lỏng trong ly, khóe mắt lại nhìn lướt qua Kim Trăn bên cạnh. Cuối cùng vẫn cắn chặt răng, nâng ly lên, nhắm mắt tiếp tục rót vào miệng.
Chất lỏng nóng bỏng tuôn ào ạt vào miệng Kiều Mạt, cậu chỉ thấy cảm giác đau đớn trong miệng, trong ngực và trong bụng đang không ngừng bành trướng, cả ngực lẫn đầu đều nóng muốn nổ tung.
Ý thức trong đầu cũng ngày càng mơ hồ, vất vả quá, té ra muốn tìm đỉnh thích hợp lại khó khăn nhường này, khó chịu hơn tu luyện tại Long cung nhiều. Còn bảo song tu là phương thức đỡ tốn sức nhất, Quy tướng với mẫu hậu gạt người…
Cánh tay Kiều Mạt run run, rượu trong ly đã rót vào một nửa, người chung quanh im lặng quan sát Kiều Mạt, không lên tiếng. Nhìn cậu cố nén khó chịu, cau mày gắng nuốt chất lỏng kích thích kia, tất cả mọi người hơi kinh ngạc.
Đỗ Thanh Học vẫn luôn nhìn chằm chằm mặt Kiều Mạt, bấy giờ mới phát hiện mặt cậu dần nảy sinh biến hóa, màu da vốn ửng đỏ từ từ biến nhạt, sắc đỏ rút đi, khôi phục màu sắc nguyên bản, tiếp theo lại lộ vẻ tái nhợt.
Trong lòng Đỗ Thanh Học dâng trào chút bất an, anh ta nhận thấy tình trạng của Kiều Mạt tựa hồ không đúng lắm, nhưng lại chẳng biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ loáng thoáng cảm thấy nếu Kiều Mạt thực sự uống cạn ly này, có lẽ rửa ruột cũng không thể giải quyết.
Tống Tử Dương kế bên vẫn híp mắt nhìn Kiều Mạt, trong mắt không hề có độ ấm, không có ý dừng lại. Nội tâm Đỗ Thanh Học run rẩy, đột nhiên nghĩ nếu đêm nay Kiều Mạt cứ vậy toi đời, e rằng cũng chẳng gây ra động tĩnh gì, với năng lực của Tống Tử Dương, có gây án mạng cũng áp chế dễ dàng, huống chi tình cảnh bây giờ còn là Kiều Mạt tự nguyện uống, người xung quanh cùng lắm là hóng hớt chuyện vui thôi.
Thái độ mới rồi của Tống Tử Dương rất rõ ràng, nếu mình tiến lên ngăn cản thì tức là muốn triệt để trở mặt với Thịnh Dương, đến lúc ấy chớ nói Kiều Mạt không cách nào lăn lộn trong giới nữa, chỉ sợ ngay cả mình cũng chẳng thể dừng chân. Đỗ Thanh Học với Kiều Mạt biết nhau không lâu lắm, Kiều Mạt chưa kiếm được x cho anh ta, ngược lại rước tới một đống phiền phức. Nhưng dù thế, Đỗ Thanh Học cũng không thể trơ mắt dòm Kiều Mạt ngỏm ngay trước mắt mình.
Anh ta xoắn xuýt vài giây, cắn chặt răng, đứng dậy muốn ngăn cản Kiều Mạt. Song, có người còn lẹ hơn anh ta một bước, Đỗ Thanh Học vừa đứng lên tức thì, ly rượu trong tay Kiều Mạt đã bị giật mất.
Thân mình Kiều Mạt vốn đã lung lay, ngay khắc ly rượu bị cướp đi, trọng tâm cũng mất cân bằng, cậu thoáng lảo đảo, ngã sang một bên. Đỗ Thanh Học đúng lúc vươn tay đỡ được Kiều Mạt.
Kiều Mạt tựa lên tay Đỗ Thanh Học, mơ màng ngẩng đầu, nhìn người cướp rượu của mình.
Thân hình cao lớn của Kim Trăn che phủ trước mặt Kiều Mạt, vốn từ lúc ngồi trên salon đã nhìn ra Kim Trăn cao to, giờ hắn đứng lên, uy áp lại càng hiển lộ rõ rệt, thân cao hơn mét chín hệt như một núi nhỏ đối diện cậu.
Sắc mặt Kim Trăn sa sầm, hắn đặt ly rượu xuống trước mặt Tống Tử Dương đánh cộp, trầm giọng hỏi:
“Người trên giường tôi từ lúc nào đến lượt người khác sắp xếp?"
Trong mắt Kim Trăn không chứa tí ti cảm xúc nào, quanh thân tỏa ra hơi thở tàn bạo như hàn băng vạn năm, ánh mắt lạnh lùng mang theo chút ác liệt chĩa thẳng vào Tống Tử Dương, nhiệt độ trong phòng như đột ngột hạ thấp.
Tống Tử Dương nhìn nét mặt Kim Trăn, không khỏi hơi kinh ngạc, hắn nhận ra Kim Trăn đang nổi giận, bình thường mấy thằng bạn trong giới không ít lần đùa giỡn kiểu vầy, đừng nói là đưa người lên giường, ngay cả NP cũng từng chơi, loại chuyện như tặng tình nhân cho nhau quả thực rất tầm thường.
Tuy rằng không giao du nhiều với Kim Trăn, nhưng Kim gia cũng là một trong những gia tộc lớn bọn họ thường liên hệ, Tống Tử Dương chưa từng thấy Kim Trăn vì một câu nói mà trở mặt, nhiều trường hợp còn thái quá hơn thế này nhiều, Kim Trăn cũng chỉ nhấc mí mắt, tỏ vẻ không đếm xỉa thôi.
Tống Tử Dương nhìn lướt qua Kiều Mạt, trong lòng tựa hồ hơi hiểu ra, lập tức đeo lên gương mặt tươi cười, bảo:
“Ha ha, Kim thiếu đổ oan cho anh rồi, anh nào dám sắp xếp người cho cậu, chẳng qua là thuận miệng giỡn một câu thôi, ai ngờ thằng nhóc lại tưởng thật, còn định uống hết rượu nữa chứ. Nếu Kim thiếu không ra tay, anh cũng đâu tính để cậu ta uống thật, hôm nay vốn là đón gió cho hai cậu, gây ra tai nạn chết người không hay lắm, đúng không Hoắc Ly?"
Dứt lời, Tống Tử Dương tức khắc huých cùi chỏ vào Hoắc Ly ngồi bên.
Nụ cười trên mặt Hoắc Ly đã tắt, hắn ngẩng đầu nói với Kim Trăn: “Kim Trăn, đừng bắt bẻ ý tốt của Tử Dương, không thích thì thôi."
Kim Trăn lạnh lùng nhìn Tống Tử Dương, không mở miệng.
Lúc này, cửa phòng bao mở ra, Lữ Lâm sáng mắt, hỏa tốc đi qua, lớn tiếng nói:
“Ô, anh Sinh tới rồi, cả chị Thần nữa, mau mau đến đây, Tống tiên sinh mới nhắc hai người tức thì đó, bọn em đang tính sang phòng kế bên mời đây."
Chỉ thấy một nhóm người bước vào, một nam một nữ đi đầu đúng là hai ngôi sao hạng nhất đang hot hiện nay, minh tinh Mạc Vũ Sinh và ảnh hậu Tạ Thanh Thần, không khí trong phòng thoáng chốc sôi nổi hẳn lên. Nhờ sự giới thiệu xoay vần của Lữ Lâm, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng dời lên hai người họ.
Sau một hồi hàn huyên, Tạ Thanh Thần dừng mắt trên người Kim Trăn. Với gương mặt và thân hình của Kim Trăn, muốn không khiến người ta chú ý tuyệt đối đừng mơ. Người đẹp Tạ cười dịu dàng, mở miệng hỏi Tống Tử Dương:
“Tống tiên sinh, không giới thiệu hai chàng đẹp trai này à? Chẳng lẽ Thịnh Dương chúng ta mới ký với người mới?"
Tống Tử Dương đưa tay khoác vai Hoắc Ly, cười đáp: “Thanh Thần, anh cũng muốn ký lắm chứ, khổ nỗi ký không nổi. Đây là ông chủ Hoắc, Hoắc Ly, chàng lạnh lùng kia là Kim thiếu, nào nào… Vũ Sinh nữa, hai người cùng lên luôn, mau uống vài ly với ông chủ Hoắc."
Không khí trong phòng tức khắc náo nhiệt trở lại, đề tài cũng dời lên công ty giải trí Xán Tinh và, giống như nhạc đệm nhỏ giữa Kim Trăn và Tống Tử Dương chưa từng tồn tại. Mà Đỗ Thanh Học thấy Mạc Vũ Sinh vào cửa cũng thở ra một hơi, tiếp đó lặng lẽ lôi Kiều Mạt rụt vào góc phòng.
Bây giờ, cồn trong bụng Kiều Mạt đã bắt đầu phát huy tác dụng, thân thể ngày càng mềm, ánh mắt mỗi lúc một mơ hồ, vẫn cứ nhìn thẳng vào Kim Trăn, trên mặt đeo nụ cười ngu ngơ.
Đỗ Thanh Học kéo Kiều Mạt, lặng thầm dịch đến gần cửa, thầm tính toán tìm cơ hội dẫn cậu chuồn mất.
Ánh nhìn của Tạ Thanh Thần vẫn đáp trên mặt Kim Trăn, mấy lần chủ động lên tiếng tiếp cận, Kim Trăn vẫn chẳng hề có ý đáp lại, nhiều nhất là khẽ ừ một tiếng, lấy lệ thấy rõ. Mà người đẹp Tạ – ảnh hậu luôn luôn rụt rè – lại có vẻ bất thường, trăm lần bẻ cũng chẳng cong chẳng giận chẳng hờn, vẫn tiếp tục trò chuyện —- đơn phương cùng Kim Trăn.
Kim Trăn rốt cuộc bị cô ta quấy nhiễu đến hết nhịn nổi, lạnh mặt đứng dậy đi về phía ngoài cửa. Hắn vừa đến gần cửa, Kiều Mạt vốn đang xụi lơ trên người Đỗ Thanh Học đột nhiên nhảy dựng lên, hai tay quấn chặt cổ Kim Trăn, cả người bám trước ngực hắn như gấu koala.
Mọi người trong phòng nhất thời im bặt, Tạ Thanh Thần và Mạc Vũ Sinh ngạc nhiên đến trợn mắt, nhìn cảnh tượng quái dị đối diện.
Chỉ thấy Kiều Mạt ngửa đầu, gương mặt trắng nhợt vẽ ra nụ cười, nhìn mặt Kim Trăn chăm chú, ấm ớ nói:
“Một… Một cái… Một cái… Đỉnh… Bự… Bự, bự ghê."
Nói xong, Kiều Mạt nghiêng đầu, rúc vào cổ Kim Trăn, nhẹ nhàng cọ cọ như thú con đang làm nũng, rầm rì thoải mái, mái tóc nâu xoăn mềm mại rũ xuống. Sau đó, trong ánh nhìn chòng chọc của bàn dân thiên hạ, hoàng tử nhỏ bấu chắc trên người Kim Trăn, nhắm mắt lại —— ngủ.
Ánh đèn u ám rọi lên khuôn mặt còn u ám hơn của Kim Trăn, phút này, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn có thể chắc mẩm rằng ban nãy khóe miệng Kiều Mạt quả thực chảy ra chất lỏng trong suốt, không phải ảo giác nữa…
Tác giả :
Thịnh Trang Vũ Bộ