Bàn Về Kết Cục Việc Cứu Lầm Nhân Vật Phản Diện
Chương 14: Tay nâng lược chải
Edit: Ry
Tiếng ve kêu rả rích, tiết trời dần nóng lên, thế mà đã tới mùa hạ.
Bút lông sói lướt trên trang giấy Tuyên Thành trắng muốt, nét chữ thanh tú đang nắn nót ghi lại nhật kí chữa bệnh, không hề có chút qua loa. Từ miệng vết thương ban đầu cho đến dùng dược vật khử độc, rồi ba tháng trước khơi thông kinh mạch, hồi sinh đan điền, mỗi quá trình trị liệu, mỗi phương thuốc sử dụng đều được viết rõ ràng rành mạch, đóng thành từng quyển, lưu lại làm bệnh án về sau tham khảo.
Trạng thái tâm lý của Việt Vô Hoan, Tống Thanh Thời lại không biết viết như thế nào, do dự hồi lâu, cuối cùng cậu chỉ đơn giản viết mấy dòng trong bệnh án, so với hồi đầu mới đến thì có vẻ đã có xu thế chuyển biến tốt đẹp.
Quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Việt Vô Hoan trở nên bận rộn.
Y tìm được một thanh kiếm không ai dùng ở trong kho, trời chưa sáng đã luyện kiếm hết hai canh giờ, sau đó chờ Tống Thanh Thời rửa mặt xong thì cùng cậu đọc sách thêm hai canh giờ, học tập kiến thức y học, buổi chiều sẽ cùng nhau nghiên cứu giải phẫu hoặc là làm thí nghiệm phối dược luyện đan, ban đêm thì xử lý xong việc trong Dược Vương Cốc, y sẽ ngồi luyện khí hai canh giờ.
Thể chất của tu sĩ không cần ngủ nhiều, cho nên y không muốn lãng phí thời gian, mỗi ngày chỉ ngủ một hai canh giờ. Nếu không phải Tống Thanh Thời nhất quyết phải ăn chung thì có khi y cũng sẽ dùng Tích Cốc đan để thay thế thức ăn.
Tống Thanh Thời không ngờ đời này mình còn có ngày khuyên người khác đừng học nhiều quá.
Việt Vô Hoan lại nói y đã lãng phí quá nhiều thời gian, nên phải tranh thủ từng giây từng phút.
Bởi vì trước kia đã đến Trúc Cơ, lại thêm tư chất đã tốt hơn, y mau chóng đạt tới Luyện Khí tầng sáu, Trúc Cơ lại lần nữa nằm trong tầm tay.
Tống Thanh Thời nhìn tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt đẹp trên bệnh án, thôi cứ tùy y đi.
...
Theo mùa hè đến, Tống Thanh Thời khám phá ra chỗ tốt của băng lụa. Lúc ở thế giới gốc, cậu thích mặc áo ngủ tơ tằm, thích nằm ngủ trong cảm giác được tơ lụa mềm mại tự nhiên bao lấy, đấy coi như là sự cố chấp duy nhất trong đời cậu. Băng lụa của tiên giới tốt hơn rất nhiều so với lụa tơ tằm của nhân gian, dán ở trên người, nhẹ như không mặc gì, hơi lành lạnh mịn nhẵn, quét sạch đi cái nóng.
Cậu yêu cầu dược phó mua thêm vài thớ băng lụa trắng, làm thành hai bộ áo ngủ hiện đại. Mỗi ngày mặc đồ ngủ thùng thình, áo phông ngắn tay với cổ áo hơi trễ và quần chun rộng rãi, lúc ngủ cực kì thoải mái.
Cậu còn định may bộ áo ngủ phiên bản cải tiến này cho Việt Vô Hoan nữa.
Việt Vô Hoan nhìn áo ngủ trên người cậu nửa ngày, từ chối, sau đó đi luyện kiếm thêm một canh giờ nữa.
Tống Thanh Thời còn muốn cắt ngắn tóc, cậu là con trai, không quen để tóc dài như vậy, cả ngày cũng chỉ ru rú ở trong nhà nên cũng chẳng muốn tốn thời gian để chải đầu. Cậu cầm cái kéo múa may nửa ngày trước gương định cắt thì Việt Vô Hoan đi vào nhìn thấy, lập tức nhào tới cướp kéo của cậu, lần đầu tiên nổi giận với cậu: "Tôn chủ muốn làm gì?!"
Biết được nguyên nhân xong, y dạy dỗ Tống Thanh Thời một trận.
"Tóc da trên thân thể đều rất quý giá. Trong mắt người đời, nam nhân cắt tóc chỉ có ba loại." Việt Vô Hoan gần như không khống chế được lửa giận, giọng điệu cực kì nghiêm khắc: "Một là người xuất gia, hai là kẻ có tội, ba là lũ người ngạo mạn điên cuồng, tôn chủ muốn trở thành loại nào?"
Tống Thanh Thời điên cuồng lắc đầu: "Không muốn trở thành cái nào hết, chỉ là ta thấy tóc dài vướng quá, chải đầu rất phiền."
"Để ta thử buộc tóc cho ngươi." Việt Vô Hoan biết được nguyên nhân thì thở ra một hơi. Y cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn gương, đổ một chút cao hoa lan vào trong tay, cẩn thận giúp cậu sửa sang lại đầu tóc, dùng một sợi dây dài mảnh buộc tóc cậu lại, sau đó xoắn hết lên tạo thành một búi tóc, đeo phát quan ngọc trắng cho cậu. Cuối cùng, lưu luyến buông tay ra: "Như vậy có được không?"
"Tốt quá, ngươi khéo tay thật đấy." Tống Thanh Thời nhìn mái tóc gọn gàng hơn mình tự chải không biết bao nhiêu lần, khen ngợi xong thì hỏi: "Vô Hoan, hay là ta tìm một tì nữ chải đầu nhé?"
Tay cầm lược của Việt Vô Hoan khựng lại, y kiềm chế sự xấu xa đang mơ hồ toát ra, nhẹ nhàng hỏi: "Tôn chủ... Không thích ta buộc tóc cho ư? Muốn tìm người khác tới làm à?"
Tống Thanh Thời lập tức phủ nhận: "Ta sợ dùng gáo vàng múc nước giếng bùn thôi."
Việt Vô Hoan quay đầu, mỉm cười: "Tôn chủ có công ơn lớn lao với Vô Hoan, Vô Hoan lại không thể báo đáp, hàng đêm khó ngủ, nếu có thể vì tôn chủ mà làm chút việc nhỏ, sẽ giúp cho Vô Hoan cảm thấy an lòng hơn nhiều..."
Tống Thanh Thời nghe được những lời này, cảm thấy rất vui, quả quyết đồng ý: "Nếu ngươi không thấy phiền thì tóc của ta nhờ ngươi hết vậy."
Việt Vô Hoan dịu dàng giúp cậu vén lại tóc mai, mỉm cười đồng ý.
Khi còn bé, y từng thấy Thái Tử ca ca giúp Thái Tử Phi vấn tóc, muôn vẻ dịu dàng, hết mực cẩn thận.
Lúc ấy ca ca còn là tướng quân dũng mãnh nhất, rất được mọi người sùng bái, y không hiểu vì sao Thái Tử ca ca lại muốn làm những chuyện nhàm chán này, ca ca lại vui cười hớn hở nói cho y biết: "Tay nâng lược chải tình lên mái đầu, để tiền duyên ôm trọn tóc người thương*. Tiểu Vô Hoan, sau này đệ lớn lên, gặp được người mình thương sẽ hiểu được niềm vui của chuyện này."
*Nguyên văn: 执手提梳浓情过, 却留发丝绕前缘. Chấp thủ đề sơ nùng tình quá, khước lưu phát ti nhiễu tiền duyên. Tay cầm lược chải tóc cho người, chải cả những yêu thương, mỗi sợi tóc là một sợi duyên tình từ kiếp trước. Đây là 2 câu cuối trong một bài thơ có 4 câu, không rõ xuất xứ, ý thơ miêu tả sự ái ân triền miên giữa người con trai và người con gái. Lời dịch thơ là mình tự chế dựa theo ý thơ.
Khi đó, y không hiểu.
Hiện tại, y đã hiểu cảm giác tơ tình trượt qua đầu ngón tay, tạo nên những rung động rối bời nơi cõi lòng.
Đặt chiếc lược gỗ ở bên môi, nhẹ nhàng hôn lên.
Nếu cả đời này có thể vì người mà vấn tóc, liệu có vấn được thành duyên tình kiếp sau?
...
Tống Thanh Thời giải quyết được chuyện phiền lòng, cực kì thoải mái.
Cậu chợt nhớ ra một chuyện, hỏi Việt Vô Hoan: "Hai ngày nữa ngươi có muốn theo ta đến Nhạc Thành không? Ta đặt một vài dụng cụ thí nghiệm ở Thiên Cơ Các, rất quý giá, kết cấu lại phức tạp, Thiên Cơ Các sợ có sơ sót nên muốn ta tự mình đến để giải thích rõ. Với cả... Nghe nói Nhạc Thành thừa thãi thức ngon rượu quý, âm nhạc ca múa của Tiên Vũ Lâu cũng rất xuất sắc, chúng ta đi mở mang kiến thức một chút nhé?"
Cậu bị giáo viên hệ thống nhét vào trong truyện bao lâu rồi, nhưng hàng ngày đều vội vàng chữa bệnh, vẫn chưa có cơ hội thưởng thức bộ dạng của tiên giới. Mặc dù cậu không ngừng dung hợp với kí ức của nguyên thân, nhưng cảm thấy có rất nhiều thứ vẫn mơ mơ màng màng, thiếu độ chân thực.
Gần đây cậu cũng dần nhận ra, mình đã có cơ thể khỏe mạnh cùng với tuổi thọ dài đằng đẵng, không cần phải lo sợ như thế giới gốc, lo không đủ thời gian nên giành giật từng giây để học tập, chỉ sợ không biết lúc nào sẽ nằm liệt trên giường không dậy nổi, lại không có cách nào tự cứu mình.
Tất cả mọi người đều nói cuộc sống như vậy rất vô vị...
Hiện giờ, cậu có thể rút ra thời gian rảnh, dùng để cảm thụ cuộc sống thú vị của người bình thường.
Ăn những đồ ăn trước kia bác sĩ không cho phép, làm những vận động trước đây bị bác sĩ cấm, cậu thậm chí còn có thể nếm thử mùi rượu, nghiên cứu một chút vì sao lại có nhiều người mê muội nó như vậy.
Mặc dù không biết liệu mình có thích những chuyện đó hay không, nhưng cũng nên thử một chút mới biết được đáp án.
Tống Thanh Thời ngẫm lại tương lai của cuộc sống mới, có chút kích động và kì vọng nho nhỏ.
Lời mời đến Nhạc Thành là sự khởi đầu, một mặt cậu muốn để Việt Vô Hoan ra ngoài giải sầu một chút, không muốn y cả ngày cứ phải ru rú ở nhà với cậu, biến thành tộc ở ẩn. Mặt khác, cậu cũng lo lắng về cái chướng ngại giao tiếp của mình, sợ Thiên Công Các không hiểu được thuật ngữ y học, không rõ yêu cầu chế tác, nếu có Việt Vô Hoan hỗ trợ phiên dịch thì sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Việt Vô Hoan suy nghĩ một lát, đồng ý.
Ngày xuất phát, Việt Vô Hoan đội lên một chiếc nón có màn che, dùng lớp lụa màu đen rất dài che khuất đi dung mạo của mình.
Tống Thanh Thời không hiểu: "Ngươi sợ bị rám nắng à?"
Việt Vô Hoan cười: "Về sau tôn chủ sẽ hiểu."
Tống Thanh Thời ngẫm nghĩ, đã hiểu, Vô Hoan xinh đẹp như vậy, chắc chắn là sợ gặp phải mấy tên dê xồm. Tống Thanh Thời lập tức mang theo toàn bộ pháp khí và độc dược, để y theo sát mình, còn làm một lọ thuốc nước đơn giản dùng để chống biến thái, nói cho y biết, chỉ cần phun ra một ít là có thể khiến mấy tên dê xồm đó mù hơn nửa tháng. Việt Vô Hoan vui sướng nhận lấy, đặt chung một chỗ với các loại thuốc bột khác do y điều chế.
Hai người cưỡi tiên thú đi về phía Nhạc Thành.
Nhạc Thành là thành thị lớn gần Dược Vương Cốc nhất, được dựng lên giữa những nhánh sông, giao thông tiện lợi, cho nên thị trường phồn hoa, cái gì cần có đều có, có vô số tu sĩ vãng lai.
Tống Thanh Thời cảm thấy mình như tên nhà quê vừa lên tỉnh, có hai mắt cũng không đủ dùng. Bên trong lều trà có tiên cơ* bán Kim Quả Lộ với Lam Nguyệt Ẩm là cái gì? Muốn nếm thử! Mấy thứ quả kì quái bày trên sạp trái cây kia là gì? Mua về nghiên cứu một chút! Người bán hàng rong biết làm người giấy diễn hí khúc quá thú vị, bên trong hoa lâu có đủ loại mỹ nữ mặc trang phục đẹp tựa tranh vẽ không ngừng bay lượn ca múa ở trên không trung mời chào khách khứa, từng cái nhìn quyến rũ ném về phía cậu, cậu nhìn thật lâu, không nhịn được thả thần niệm ra thăm dò...
*cô gái bán hàng xinh đẹp trên tiên giới
Thứ dung chi tục phấn như vậy cũng đáng để người quan tâm?
Việt Vô Hoan hết đợi rồi lại đợi, không thể nhịn được nữa, cuối cùng phải xoay đầu cậu lại, hỏi: "Đẹp không?"
Tống Thanh Thời thu hồi thần niệm, lặng lẽ nói: "Mắt cô gái kia có chấm vàng, hình như là gan có vấn đề."
Việt Vô Hoan: "???"
Rốt cuộc là tôn chủ có chấp niệm gì với con mắt vậy?
______________________________
Bốn câu thơ được nói tới trong chương này là:
娥眉顾盼纱抄灯暖, 袭墨香瀑布荡衣衫. 执手提梳浓情过, 却留发丝绕前缘.
Nga mi cố phán sa sao đăng noãn, tập mặc hương bộc bố đãng y sam. Chấp thủ đề sơ nùng tình quá, khước lưu phát ti nhiễu tiền duyên.
Dịch thơ: Mày ngài nhìn quanh màn lụa đèn ấm, mùi mực như thác nước bao trùm lấy quần áo. Tay cầm lược chải tóc cho người, chải cả những yêu thương, mỗi sợi tóc là một sợi duyên tình từ kiếp trước.
Dịch nghĩa: Giữa lông mày đều là tình cảm sâu đậm, hai người ôm nhau ngủ, đi qua núi non nước biếc, điều thích nhất là chải tóc cho người, mỗi sợi tóc là một sợi tơ duyên từ kiếp trước. Trong thơ miêu tả ái ân triền miên, nến đỏ bóng người đung đưa, màn che mờ ảo, mỹ nhân như ngọc, quân tử khó bỏ được.
Nguồn: Baidu
Tiếng ve kêu rả rích, tiết trời dần nóng lên, thế mà đã tới mùa hạ.
Bút lông sói lướt trên trang giấy Tuyên Thành trắng muốt, nét chữ thanh tú đang nắn nót ghi lại nhật kí chữa bệnh, không hề có chút qua loa. Từ miệng vết thương ban đầu cho đến dùng dược vật khử độc, rồi ba tháng trước khơi thông kinh mạch, hồi sinh đan điền, mỗi quá trình trị liệu, mỗi phương thuốc sử dụng đều được viết rõ ràng rành mạch, đóng thành từng quyển, lưu lại làm bệnh án về sau tham khảo.
Trạng thái tâm lý của Việt Vô Hoan, Tống Thanh Thời lại không biết viết như thế nào, do dự hồi lâu, cuối cùng cậu chỉ đơn giản viết mấy dòng trong bệnh án, so với hồi đầu mới đến thì có vẻ đã có xu thế chuyển biến tốt đẹp.
Quy luật sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi của Việt Vô Hoan trở nên bận rộn.
Y tìm được một thanh kiếm không ai dùng ở trong kho, trời chưa sáng đã luyện kiếm hết hai canh giờ, sau đó chờ Tống Thanh Thời rửa mặt xong thì cùng cậu đọc sách thêm hai canh giờ, học tập kiến thức y học, buổi chiều sẽ cùng nhau nghiên cứu giải phẫu hoặc là làm thí nghiệm phối dược luyện đan, ban đêm thì xử lý xong việc trong Dược Vương Cốc, y sẽ ngồi luyện khí hai canh giờ.
Thể chất của tu sĩ không cần ngủ nhiều, cho nên y không muốn lãng phí thời gian, mỗi ngày chỉ ngủ một hai canh giờ. Nếu không phải Tống Thanh Thời nhất quyết phải ăn chung thì có khi y cũng sẽ dùng Tích Cốc đan để thay thế thức ăn.
Tống Thanh Thời không ngờ đời này mình còn có ngày khuyên người khác đừng học nhiều quá.
Việt Vô Hoan lại nói y đã lãng phí quá nhiều thời gian, nên phải tranh thủ từng giây từng phút.
Bởi vì trước kia đã đến Trúc Cơ, lại thêm tư chất đã tốt hơn, y mau chóng đạt tới Luyện Khí tầng sáu, Trúc Cơ lại lần nữa nằm trong tầm tay.
Tống Thanh Thời nhìn tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt đẹp trên bệnh án, thôi cứ tùy y đi.
...
Theo mùa hè đến, Tống Thanh Thời khám phá ra chỗ tốt của băng lụa. Lúc ở thế giới gốc, cậu thích mặc áo ngủ tơ tằm, thích nằm ngủ trong cảm giác được tơ lụa mềm mại tự nhiên bao lấy, đấy coi như là sự cố chấp duy nhất trong đời cậu. Băng lụa của tiên giới tốt hơn rất nhiều so với lụa tơ tằm của nhân gian, dán ở trên người, nhẹ như không mặc gì, hơi lành lạnh mịn nhẵn, quét sạch đi cái nóng.
Cậu yêu cầu dược phó mua thêm vài thớ băng lụa trắng, làm thành hai bộ áo ngủ hiện đại. Mỗi ngày mặc đồ ngủ thùng thình, áo phông ngắn tay với cổ áo hơi trễ và quần chun rộng rãi, lúc ngủ cực kì thoải mái.
Cậu còn định may bộ áo ngủ phiên bản cải tiến này cho Việt Vô Hoan nữa.
Việt Vô Hoan nhìn áo ngủ trên người cậu nửa ngày, từ chối, sau đó đi luyện kiếm thêm một canh giờ nữa.
Tống Thanh Thời còn muốn cắt ngắn tóc, cậu là con trai, không quen để tóc dài như vậy, cả ngày cũng chỉ ru rú ở trong nhà nên cũng chẳng muốn tốn thời gian để chải đầu. Cậu cầm cái kéo múa may nửa ngày trước gương định cắt thì Việt Vô Hoan đi vào nhìn thấy, lập tức nhào tới cướp kéo của cậu, lần đầu tiên nổi giận với cậu: "Tôn chủ muốn làm gì?!"
Biết được nguyên nhân xong, y dạy dỗ Tống Thanh Thời một trận.
"Tóc da trên thân thể đều rất quý giá. Trong mắt người đời, nam nhân cắt tóc chỉ có ba loại." Việt Vô Hoan gần như không khống chế được lửa giận, giọng điệu cực kì nghiêm khắc: "Một là người xuất gia, hai là kẻ có tội, ba là lũ người ngạo mạn điên cuồng, tôn chủ muốn trở thành loại nào?"
Tống Thanh Thời điên cuồng lắc đầu: "Không muốn trở thành cái nào hết, chỉ là ta thấy tóc dài vướng quá, chải đầu rất phiền."
"Để ta thử buộc tóc cho ngươi." Việt Vô Hoan biết được nguyên nhân thì thở ra một hơi. Y cầm lấy chiếc lược gỗ trên bàn gương, đổ một chút cao hoa lan vào trong tay, cẩn thận giúp cậu sửa sang lại đầu tóc, dùng một sợi dây dài mảnh buộc tóc cậu lại, sau đó xoắn hết lên tạo thành một búi tóc, đeo phát quan ngọc trắng cho cậu. Cuối cùng, lưu luyến buông tay ra: "Như vậy có được không?"
"Tốt quá, ngươi khéo tay thật đấy." Tống Thanh Thời nhìn mái tóc gọn gàng hơn mình tự chải không biết bao nhiêu lần, khen ngợi xong thì hỏi: "Vô Hoan, hay là ta tìm một tì nữ chải đầu nhé?"
Tay cầm lược của Việt Vô Hoan khựng lại, y kiềm chế sự xấu xa đang mơ hồ toát ra, nhẹ nhàng hỏi: "Tôn chủ... Không thích ta buộc tóc cho ư? Muốn tìm người khác tới làm à?"
Tống Thanh Thời lập tức phủ nhận: "Ta sợ dùng gáo vàng múc nước giếng bùn thôi."
Việt Vô Hoan quay đầu, mỉm cười: "Tôn chủ có công ơn lớn lao với Vô Hoan, Vô Hoan lại không thể báo đáp, hàng đêm khó ngủ, nếu có thể vì tôn chủ mà làm chút việc nhỏ, sẽ giúp cho Vô Hoan cảm thấy an lòng hơn nhiều..."
Tống Thanh Thời nghe được những lời này, cảm thấy rất vui, quả quyết đồng ý: "Nếu ngươi không thấy phiền thì tóc của ta nhờ ngươi hết vậy."
Việt Vô Hoan dịu dàng giúp cậu vén lại tóc mai, mỉm cười đồng ý.
Khi còn bé, y từng thấy Thái Tử ca ca giúp Thái Tử Phi vấn tóc, muôn vẻ dịu dàng, hết mực cẩn thận.
Lúc ấy ca ca còn là tướng quân dũng mãnh nhất, rất được mọi người sùng bái, y không hiểu vì sao Thái Tử ca ca lại muốn làm những chuyện nhàm chán này, ca ca lại vui cười hớn hở nói cho y biết: "Tay nâng lược chải tình lên mái đầu, để tiền duyên ôm trọn tóc người thương*. Tiểu Vô Hoan, sau này đệ lớn lên, gặp được người mình thương sẽ hiểu được niềm vui của chuyện này."
*Nguyên văn: 执手提梳浓情过, 却留发丝绕前缘. Chấp thủ đề sơ nùng tình quá, khước lưu phát ti nhiễu tiền duyên. Tay cầm lược chải tóc cho người, chải cả những yêu thương, mỗi sợi tóc là một sợi duyên tình từ kiếp trước. Đây là 2 câu cuối trong một bài thơ có 4 câu, không rõ xuất xứ, ý thơ miêu tả sự ái ân triền miên giữa người con trai và người con gái. Lời dịch thơ là mình tự chế dựa theo ý thơ.
Khi đó, y không hiểu.
Hiện tại, y đã hiểu cảm giác tơ tình trượt qua đầu ngón tay, tạo nên những rung động rối bời nơi cõi lòng.
Đặt chiếc lược gỗ ở bên môi, nhẹ nhàng hôn lên.
Nếu cả đời này có thể vì người mà vấn tóc, liệu có vấn được thành duyên tình kiếp sau?
...
Tống Thanh Thời giải quyết được chuyện phiền lòng, cực kì thoải mái.
Cậu chợt nhớ ra một chuyện, hỏi Việt Vô Hoan: "Hai ngày nữa ngươi có muốn theo ta đến Nhạc Thành không? Ta đặt một vài dụng cụ thí nghiệm ở Thiên Cơ Các, rất quý giá, kết cấu lại phức tạp, Thiên Cơ Các sợ có sơ sót nên muốn ta tự mình đến để giải thích rõ. Với cả... Nghe nói Nhạc Thành thừa thãi thức ngon rượu quý, âm nhạc ca múa của Tiên Vũ Lâu cũng rất xuất sắc, chúng ta đi mở mang kiến thức một chút nhé?"
Cậu bị giáo viên hệ thống nhét vào trong truyện bao lâu rồi, nhưng hàng ngày đều vội vàng chữa bệnh, vẫn chưa có cơ hội thưởng thức bộ dạng của tiên giới. Mặc dù cậu không ngừng dung hợp với kí ức của nguyên thân, nhưng cảm thấy có rất nhiều thứ vẫn mơ mơ màng màng, thiếu độ chân thực.
Gần đây cậu cũng dần nhận ra, mình đã có cơ thể khỏe mạnh cùng với tuổi thọ dài đằng đẵng, không cần phải lo sợ như thế giới gốc, lo không đủ thời gian nên giành giật từng giây để học tập, chỉ sợ không biết lúc nào sẽ nằm liệt trên giường không dậy nổi, lại không có cách nào tự cứu mình.
Tất cả mọi người đều nói cuộc sống như vậy rất vô vị...
Hiện giờ, cậu có thể rút ra thời gian rảnh, dùng để cảm thụ cuộc sống thú vị của người bình thường.
Ăn những đồ ăn trước kia bác sĩ không cho phép, làm những vận động trước đây bị bác sĩ cấm, cậu thậm chí còn có thể nếm thử mùi rượu, nghiên cứu một chút vì sao lại có nhiều người mê muội nó như vậy.
Mặc dù không biết liệu mình có thích những chuyện đó hay không, nhưng cũng nên thử một chút mới biết được đáp án.
Tống Thanh Thời ngẫm lại tương lai của cuộc sống mới, có chút kích động và kì vọng nho nhỏ.
Lời mời đến Nhạc Thành là sự khởi đầu, một mặt cậu muốn để Việt Vô Hoan ra ngoài giải sầu một chút, không muốn y cả ngày cứ phải ru rú ở nhà với cậu, biến thành tộc ở ẩn. Mặt khác, cậu cũng lo lắng về cái chướng ngại giao tiếp của mình, sợ Thiên Công Các không hiểu được thuật ngữ y học, không rõ yêu cầu chế tác, nếu có Việt Vô Hoan hỗ trợ phiên dịch thì sẽ thuận tiện hơn nhiều.
Việt Vô Hoan suy nghĩ một lát, đồng ý.
Ngày xuất phát, Việt Vô Hoan đội lên một chiếc nón có màn che, dùng lớp lụa màu đen rất dài che khuất đi dung mạo của mình.
Tống Thanh Thời không hiểu: "Ngươi sợ bị rám nắng à?"
Việt Vô Hoan cười: "Về sau tôn chủ sẽ hiểu."
Tống Thanh Thời ngẫm nghĩ, đã hiểu, Vô Hoan xinh đẹp như vậy, chắc chắn là sợ gặp phải mấy tên dê xồm. Tống Thanh Thời lập tức mang theo toàn bộ pháp khí và độc dược, để y theo sát mình, còn làm một lọ thuốc nước đơn giản dùng để chống biến thái, nói cho y biết, chỉ cần phun ra một ít là có thể khiến mấy tên dê xồm đó mù hơn nửa tháng. Việt Vô Hoan vui sướng nhận lấy, đặt chung một chỗ với các loại thuốc bột khác do y điều chế.
Hai người cưỡi tiên thú đi về phía Nhạc Thành.
Nhạc Thành là thành thị lớn gần Dược Vương Cốc nhất, được dựng lên giữa những nhánh sông, giao thông tiện lợi, cho nên thị trường phồn hoa, cái gì cần có đều có, có vô số tu sĩ vãng lai.
Tống Thanh Thời cảm thấy mình như tên nhà quê vừa lên tỉnh, có hai mắt cũng không đủ dùng. Bên trong lều trà có tiên cơ* bán Kim Quả Lộ với Lam Nguyệt Ẩm là cái gì? Muốn nếm thử! Mấy thứ quả kì quái bày trên sạp trái cây kia là gì? Mua về nghiên cứu một chút! Người bán hàng rong biết làm người giấy diễn hí khúc quá thú vị, bên trong hoa lâu có đủ loại mỹ nữ mặc trang phục đẹp tựa tranh vẽ không ngừng bay lượn ca múa ở trên không trung mời chào khách khứa, từng cái nhìn quyến rũ ném về phía cậu, cậu nhìn thật lâu, không nhịn được thả thần niệm ra thăm dò...
*cô gái bán hàng xinh đẹp trên tiên giới
Thứ dung chi tục phấn như vậy cũng đáng để người quan tâm?
Việt Vô Hoan hết đợi rồi lại đợi, không thể nhịn được nữa, cuối cùng phải xoay đầu cậu lại, hỏi: "Đẹp không?"
Tống Thanh Thời thu hồi thần niệm, lặng lẽ nói: "Mắt cô gái kia có chấm vàng, hình như là gan có vấn đề."
Việt Vô Hoan: "???"
Rốt cuộc là tôn chủ có chấp niệm gì với con mắt vậy?
______________________________
Bốn câu thơ được nói tới trong chương này là:
娥眉顾盼纱抄灯暖, 袭墨香瀑布荡衣衫. 执手提梳浓情过, 却留发丝绕前缘.
Nga mi cố phán sa sao đăng noãn, tập mặc hương bộc bố đãng y sam. Chấp thủ đề sơ nùng tình quá, khước lưu phát ti nhiễu tiền duyên.
Dịch thơ: Mày ngài nhìn quanh màn lụa đèn ấm, mùi mực như thác nước bao trùm lấy quần áo. Tay cầm lược chải tóc cho người, chải cả những yêu thương, mỗi sợi tóc là một sợi duyên tình từ kiếp trước.
Dịch nghĩa: Giữa lông mày đều là tình cảm sâu đậm, hai người ôm nhau ngủ, đi qua núi non nước biếc, điều thích nhất là chải tóc cho người, mỗi sợi tóc là một sợi tơ duyên từ kiếp trước. Trong thơ miêu tả ái ân triền miên, nến đỏ bóng người đung đưa, màn che mờ ảo, mỹ nhân như ngọc, quân tử khó bỏ được.
Nguồn: Baidu
Tác giả :
Phượng Vũ Niết