Bàn Về Cách Nuôi Dưỡng Một Con Trung Khuyển Biến Đen
Chương 62
Editor: Sakura Trang
Vào thời gian dùng bữa tối thì người trong ngực du du tỉnh lại, nếu không thì Vi Sinh Lan cũng phải khổ não xem có nên cũng cách nào đó buộc phu lang nhà mình thức tỉnh hay không.
Mới vừa mở mắt Kỳ Yến còn cảm thấy thân ảnh trước mắt mơ hồ có chút nhìn không rõ, đến khi trong con ngươi đen thui dần dần có tiêu cự, phản ứng đầu tiên của y nhưng là phải đem tay dò xuống dưới bụng.
“Thê chủ." Một chút không di động tay, Kỳ Yến mới phản ứng được tay của y vẫn đặt ở nơi mình muốn sờ đến, hơn nữa trên tay còn được một chiếc tay ấm áp khác phủ lên.
“Không đau?" Giọng Vi Sinh Lan ôn tồn hỏi, nhìn thần sắc trên mặt người trong ngực còn mơ hồ lộ ra mấy phần tâm tình khẩn trương.
Kỳ Yến nghe vậy thì lúc này gật đầu một cái, nhìn chằm chằm vào người đang ôm mình, mắt sáng rực.
“Hài tử..." Mới vừa nói hai chữ này, dung nhan hơi có vẻ tái nhợt của Kỳ Yến liền hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, rái tai vốn là trắng noãn oánh nhuận cũng là không thể may mắn tránh khỏi.
Vi Sinh Lan ngẩn ra, trong lòng khó hiểu lại khẩn trương hơn mấy phần. Vốn là đối với phu lang nhà mình đã là bưng nơi tay sợ ngã, ngậm ở miệng trong sợ tan, hiện thì càng thêm...
“Thê chủ... Không thích?" Mới vừa nói xong hai chữ này liền dè đặt quan sát thần sắc người trong lòng, hiện thấy thần sắc đối phương nhàn nhạt lại trầm mặc không lên tiếng, trong lòng Kỳ Yến đang tràn đầy vui vẻ cũng thoáng như bị một chậu nước lạnh dập tắt.
Một cái chớp mắt liền hồi thần, Vi Sinh Lan cúi đầu nhìn một cái mới phát hiện người trong ngực như là không cảm thấy đau đớn ác độc cắn môi dưới của mình, đã gần như là trình độ muốn cắn chảy máu.
Vi Sinh Lan dĩ nhiên không thể nào để mặc, ngón tay linh hoạt cạy ra hàm răng người trong ngực, đối với hành động tự làm mình bị thương của đối phương hơi có tức giận, đầu ngón tay mở ra hàm răng sau còn tiến vào bên trong khuấy lên chơi đùa tàn phá một phen. Đầu tiên chính là bắt đầu lưỡi mềm mại định tránh né kia, tiếp theo vẫn còn ở trên vòm họng nhạy cảm chơi đùa quẹt qua lại mấy cái.
“Yến nhi còn muốn cắn ta sao?" Lúc hỏi câu này Vi Sinh Lan hoi cong mắt, bởi vì nàng biết rõ người trong ngực đối với nàng cũng không có chút sức sức đề kháng nào.
“Ô ngô..." Kỳ Yến chỉ có thể nức nở phát ra âm tiết không rõ, đâu có thể nào cắn xuống miệng, đợi bị trêu đùa lâu thậm chí còn chủ động dùng lưỡi đi lấy lòng ngón tay thon dài đang xâm chiếm trong miệng y.
Dĩ nhiên là Vi Sinh Lan tiếp thu được phần lấy lòng này, lưỡi mềm mại của người trong ngực bỗng nhiên cũng không né tránh nữa còn chủ động dán lên đầu ngón tay nàng, thấy khóe mắt ửng đỏ của phu lang nhà mình, lúc này nàng dừng lại động tác rút ngón tay xâm chiếm lui ra.
“Vừa nãy là do quá mức cao hứng, nhất thời không biết nên đáp như thế nào..." Trêu đùa phu lang nhà mình là có thể, nhưng Vi Sinh Lan chưa bao giờ sẽ quá mức, nếu là đến mức để phu lang nhà mình cảm thấy ủy khuất, đây cũng không phải ý nguyện của nàng.
Một câu nói này liền lại để cho con ngươi ảm đạm của người trong ngực chớp nhoáng sáng lên, thậm chí còn chủ động nghiêng người xít lại gần liên tiếp dâng lên nụ hôn.
Vẫn là dễ dàng dỗ như vậy…
“Cũng đúng là ta không đúng, Yến nhi luôn luôn là người rộng lượng, lần này liền tha thứ cho ta nhé!" Vi Sinh Lan vừa nói vừa vuốt sống lưng người trong ngực, bỗng dưng có chút nghĩ mà sợ. Đều bị dặn dò phải chăm sóc người nọ thật cẩn thận không thể để cho tâm trạng rối loạn, vậy mà vừa nãy lại để cho phu lang nhà mình thấp thỏm hồi lâu, rõ ràng đối với phu lang nhà mình càng nên đau sủng cũng không kịp.
Đầu Kỳ Yến liền vùi ở trong ngực Vi Sinh Lan gật mấy cái, mềm mại ôn thuận tựa như một con mèo nhỏ nằm ở trong ngực chủ nhân.
Tay Vi Sinh Lan đang đặt ngang eo người trong ngực dời tới bụng dưới bằng phẳng, khẽ vuốt ve đồng thời hôn một cái gò má người trong ngực, nghiêm túc mở miệng nói một cách khẳng định: “Yến nhi quên ta nói qua hài tử của hai người chúng ta sẽ được nâng niu cưng chiều, như thế nào sẽ có đạo lý không thích? Đến lúc đó hài tử Yến nhi sinh ra nếu là nữ nhi, chính là hoàng nữ tương lai của Dư quốc. Nếu là nam nhi, đó cũng là nam tử sau chàng có thân phận tôn quý nhất."
Nói xong thật lâu, người trong ngực cúi đầu tựa vào trên người nàng vẫn là không chút phản ứng, cho đến khóe mắt bị xúc cảm ôn nhuyễn đụng chạm chừng mấy lần y mới hơi phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này tầm mắt trùng hợp đặt ở chỗ vạt áo hơi ướt của người trong lòng, cộng thêm trên mặt còn vệt nước mắt…
“Thê chủ · · · · · · " Dung nhan vốn bệnh yếu tái nhợt thoáng cái đỏ ửng, Kỳ Yến không chút nghĩ ngợi liền gần sát thân thể đem mặt chôn ở hõm vai Vi Sinh Lan.
Sinh Lan ho nhẹ một tiếng, cũng chọc thủng hành vi của người trong ngực, chỉ giọng ôn tồn nói với y: “Đợi dùng xong bữa tối ta lại truyền Kiều Hành tới chẩn mạch cho chàng, cũng hỏi một chút có những chuyện gì cần phải chú ý."
Đế vương đau sủng có thể đến mức nào, từ sau khi Quân hậu truyền ra tin tức mang thai tử tự, các thần tử các thêm mở rộng tầm mắt. Trừ đi việc lâm triều không thể bỏ qua, vô luận là thương nghị hoặc xử lý chính sự các loại, đều là có thể thấy một cái thân ảnh huyền sắc khác ở bên người đế vương trẻ tuổi, thời gian còn lại thì càng không cần phải nói.
Dựng phu nên chăm sóc như thế nào, ở phương diện này Vi Sinh Lan thực là không có kinh nghiệm. Nhưng không trải qua tổng cũng có chút nghe nói, sớm lúc trước nàng liền nghe nói nam tử ở lúc mang thai sẽ lo được lo mất, thậm chí có người còn có thể trút giận lên thê chủ của mình…
Theo Kiều Hành nói phu lang nhà mình thực tế là đã có mang gần hai tháng, nhưng tính tình này vẫn là ôn thuận dễ dỗ, cái này ngược lại để cho trong lòng Vi Sinh Lan càng không hiểu, suy nghĩ một chút nàng vẫn là quyết định đi học hỏi người khác.
Ngu Kỳ áp chế ý ho khan, quan sát cẩn thận nữ tử mặc huyền sắc miện phục đang đứng trước mặt hắn. Mười hai chương văn đem thân phận đế vương triển lộ không bỏ sót, nhưng giữa hai lông mày mấy phần khẩn trương lo lắng lại đột nhiên để cho nàng nhìn chỉ là một nữ tử bình thường đau sủng nhưng cũng không biết nên chăm sóc phu lang nhà mình như thế nào.
“Bệ hạ chỉ cần bên cạnh y thật nhiều là được…. Khụ khụ..." Nói một nửa Ngu Kỳ vẫn là không nhịn được giơ tay che môi ho nhẹ mấy tiếng, nhi tử của hắn hắn còn có thể không biết sao, đối với người trước mặt sợ là rất dễ dàng thỏa mãn.
“Này... Chỉ là như vậy?" Trong lòng Vi Sinh Lan vẫn là quấn quít, hai đời làm người, còn không có việc có thể để cho nàng do dự trù trừ giống như bây giờ vậy.
Ngu Kỳ gật đầu một cái lại lắc đầu: “Nếu như là tính cách thất thường, cũng mong bệ hạ nhìn ở thân thể quân hậu bệnh yếu lại mang thai mà không trách cứ y." Thực tế cũng chỉ có nam tử được đau sủng mới có thể tính cách thất thường, nếu không cho dù nữa như thế nào cũng chỉ biết chịu đựng. Nếu biết hài tử nhà mình là được đau sủng, Ngu Kỳ hiện cũng không lo chuyện Kỳ Yến không giữ lại chút nào giao trái tim cho người trước mắt này.
“Trẫm ngược lại là hy vọng y có thể…" Những lời này thanh âm quá nhỏ, chỉ đổi lấy ánh mắt hơi mang chút khó hiểu của Ngu Kỳ.
Vi Sinh Lan ho nhẹ một tiếng sau gật nhẹ cằm, khẳng định nói: “Tự nhiên như vậy."
Sắc trời đã muộn, nhất thời không chú ý đã qua thời gian dùng bữa tối, nhắc tới nàng quấy rầy Ngu Kỳ cũng là hơn một giờ. Vi Sinh Lan là người chú trọng nghỉ ngơi điều dưỡng, thuận tiện tự mình dặn dò một phen tổng quản của tòa cung điện này sau mới dời bước chuyển tới trung cung.
Không ngờ mới vừa tới, chỉ thấy thần sắc Vân Sanh có chút khẩn trương tiến lên đón, cúi đầu nói: “Chủ tử... Quân hậu không chịu dùng bữa, nô đã khuyên qua mấy lần."
Chính quân là người chủ tử nhà mình đặt trên đầu quả ti,. Có lẽ lúc mới ra Liễu uyển còn chưa tính là, nhưng bắt đầu từ sau ngày thành hôn thì y đã là. Chớ nói chi là bây giờ chính quân còn đang mang thai, hắn liền chưa bao giờ thấy chủ tử nhà mình khẩn trương một người như vậy… Nhưng hắn lại không đem người chăm sóc kỹ.
Vi Sinh Lan hơi nhăn mi gật đầu một cái, nghĩ tới giờ này thức ăn cũng đã nguội hết liền nói với Vân Sanh: “Phân phó để cho ngự thiện phòng làm lại một bàn thức ăn khác."
Bước vào trong điện thấy thức ăn trên bàn quả nhiên còn y nguyên không thay đổi, mà phu lang nhà mình ngồi trên xe lăn lúc thấy nàng tới rất nhanh chuyển dời tầm mắt, nhưng chỉ nhìn nàng một lát liền thu về, lại còn hơi thõng xuống.
“Làm sao không chịu dùng bữa?" Tiếng nói rơi xuống, ở lúc người trên xe lăn còn trầm mặc, Vi Sinh Lan chợt phát hiện thức ăn trên bàn dường như… Đều là làm theo sở thích của nàng.
Được rồi, nàng đại khái biết được.
Vi Sinh Lan ở bên cạnh ngồi xuống. Một cách tự nhiên ôm người từ xe lăn vào trong ngực, nhẹ hôn một cái trên khuôn mặt hơi buông xuống không chút biểu tình kia.
Phu lang nhà mình hiện có tính hay không đang phát giận với mình… Nhưng nàng rất thích trấn an là được.
“Sau giờ ngọ thê chủ đi nơi nào?" Bị một cái hôn chạm đến phá vỡ biểu cảm giả dối trên mặt, Kỳ Yến không trả lời Vi Sinh Lan vấn đề của Vi Sinh Lan ngược lại là hỏi lại hỏi một câu.
Lúc hỏi trên khuôn mặt tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng dường như mơ hồ thấm ra mấy phần ủy khuất, nếu không phải Vi Sinh Lan nhiều lần xác nhận, nàng thật là phải lấy vì mình là nhìn lầm rồi.
Vi Sinh Lan ngẩn ra, tay là đã sớm theo bản năng thuận phủ sống lưng người trong ngực, mà người trong ngực ở động tác này xuống càng gần sát trên người nàng mấy phần, phù hợp đến gần như tìm không ra khe hở.
Phu lang Nhà mình đúng là vẫn ôn thuận dễ dỗ, phải nói có cái gì thay đổi... Ngày gần đây lúc bên nhau cảm giác là càng dính nàng chút. Tuy nói trước kia Kỳ Yến cũng thích cùng nàng chung một chỗ, nhưng ngày gần đây không thể nghi ngờ là trình độ sâu hơn. Vả lại chính là càng thích cùng nàng có tay chân tiếp xúc, thí dụ như lúc này.
“Ta..." Mới vừa mở miệng liền dừng một chút, Vi Sinh Lan vẫn cảm thấy nói thẳng sẽ khá hơn chút, vốn là chuyện này cũng không có gì không đáng để cho phu lang nhà mình biết: “Bởi vì cảm thấy có một số việc chỉ có nam tử từng mang thai mới biết, liền đến nơi của phụ thân làm phiền một phen."
Những lời này xuống, người trong ngực khoảnh khắc liền trở nên hết sức nhu thuận, biểu hiện là lúc nàng thuận phủ sống lưng không còn cong lên nữa, thậm chí là di động hạ thân cọ mấy cái trên người nàng.
“Không giận nữa? Lần sau Ta nhất định sẽ đi sớm về sớm trở lại dùng bữa chung với Yến nhi, hiện cũng đúng là có chút đói." Vi Sinh Lan vừa nói vừa một bên hôn trên má mềm mại người trong ngực, dung nhan hơi có vẻ tái nhợt giống như được nắng chiều chiếu vào hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, mi nhãn nhu hòa hoảng hốt rút đi một thân trong trẻo lạnh lùng.
“Không có tức giận..." Dứt lời Kỳ Yến không kiềm được khẽ cắn môi dưới, y không thể nào biết tức giận người trước mắt này, nhưng ngày gần đây không biết là vì sao… Liền dài lúc không thấy được đối phương y liền sẽ cảm thấy bực mình, giống như có một tảng đá lớn áp ở trong lòng không thở nổi.
Kỳ Yến tất nhiên biết gần đây tâm trạng của mình có chút không đúng lắm, không biết làm sao không khống chế được. Nhưng chỉ muốn người trong lòng ôm y một cái hoặc là hôn y, loại cảm giác bực mình này lại rất nhanh là có thể tiêu đi.
Thức ăn lần nữa thay một bàn mới, Vi Sinh Lan cũng không đem người trong ngực thả về xe lăn nữa, cứ ôm cứ như vậy.
“Không hợp khẩu vị?" Vi Sinh Lan kẹp một khối sườn xào chua ngọt đưa đến trước miệng người trong ngực, nhưng hơi chờ mấy giây vẫn không thấy Kỳ Yến động miệng. Lời vừa dứt đang chuẩn bị dời đi đổi lấy một món ăn khác, người trong ngực nhưng giữ lại cổ tay nàng, kéo chiếc đũa có chút dời đi trở về, liền giữ như vậy nhẹ cắn một cái.
Vi Sinh Lan đợi trong ngực người nhai xong mới hơi nâng cằm y lên, nhìn dung nhan cùng rái tai đỏ gay kia không khỏi cười nhẹ thành tiếng.
Đút đồ ăn sao... Đúng là không hay làm với phu lang nhà mình.
Vào thời gian dùng bữa tối thì người trong ngực du du tỉnh lại, nếu không thì Vi Sinh Lan cũng phải khổ não xem có nên cũng cách nào đó buộc phu lang nhà mình thức tỉnh hay không.
Mới vừa mở mắt Kỳ Yến còn cảm thấy thân ảnh trước mắt mơ hồ có chút nhìn không rõ, đến khi trong con ngươi đen thui dần dần có tiêu cự, phản ứng đầu tiên của y nhưng là phải đem tay dò xuống dưới bụng.
“Thê chủ." Một chút không di động tay, Kỳ Yến mới phản ứng được tay của y vẫn đặt ở nơi mình muốn sờ đến, hơn nữa trên tay còn được một chiếc tay ấm áp khác phủ lên.
“Không đau?" Giọng Vi Sinh Lan ôn tồn hỏi, nhìn thần sắc trên mặt người trong ngực còn mơ hồ lộ ra mấy phần tâm tình khẩn trương.
Kỳ Yến nghe vậy thì lúc này gật đầu một cái, nhìn chằm chằm vào người đang ôm mình, mắt sáng rực.
“Hài tử..." Mới vừa nói hai chữ này, dung nhan hơi có vẻ tái nhợt của Kỳ Yến liền hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, rái tai vốn là trắng noãn oánh nhuận cũng là không thể may mắn tránh khỏi.
Vi Sinh Lan ngẩn ra, trong lòng khó hiểu lại khẩn trương hơn mấy phần. Vốn là đối với phu lang nhà mình đã là bưng nơi tay sợ ngã, ngậm ở miệng trong sợ tan, hiện thì càng thêm...
“Thê chủ... Không thích?" Mới vừa nói xong hai chữ này liền dè đặt quan sát thần sắc người trong lòng, hiện thấy thần sắc đối phương nhàn nhạt lại trầm mặc không lên tiếng, trong lòng Kỳ Yến đang tràn đầy vui vẻ cũng thoáng như bị một chậu nước lạnh dập tắt.
Một cái chớp mắt liền hồi thần, Vi Sinh Lan cúi đầu nhìn một cái mới phát hiện người trong ngực như là không cảm thấy đau đớn ác độc cắn môi dưới của mình, đã gần như là trình độ muốn cắn chảy máu.
Vi Sinh Lan dĩ nhiên không thể nào để mặc, ngón tay linh hoạt cạy ra hàm răng người trong ngực, đối với hành động tự làm mình bị thương của đối phương hơi có tức giận, đầu ngón tay mở ra hàm răng sau còn tiến vào bên trong khuấy lên chơi đùa tàn phá một phen. Đầu tiên chính là bắt đầu lưỡi mềm mại định tránh né kia, tiếp theo vẫn còn ở trên vòm họng nhạy cảm chơi đùa quẹt qua lại mấy cái.
“Yến nhi còn muốn cắn ta sao?" Lúc hỏi câu này Vi Sinh Lan hoi cong mắt, bởi vì nàng biết rõ người trong ngực đối với nàng cũng không có chút sức sức đề kháng nào.
“Ô ngô..." Kỳ Yến chỉ có thể nức nở phát ra âm tiết không rõ, đâu có thể nào cắn xuống miệng, đợi bị trêu đùa lâu thậm chí còn chủ động dùng lưỡi đi lấy lòng ngón tay thon dài đang xâm chiếm trong miệng y.
Dĩ nhiên là Vi Sinh Lan tiếp thu được phần lấy lòng này, lưỡi mềm mại của người trong ngực bỗng nhiên cũng không né tránh nữa còn chủ động dán lên đầu ngón tay nàng, thấy khóe mắt ửng đỏ của phu lang nhà mình, lúc này nàng dừng lại động tác rút ngón tay xâm chiếm lui ra.
“Vừa nãy là do quá mức cao hứng, nhất thời không biết nên đáp như thế nào..." Trêu đùa phu lang nhà mình là có thể, nhưng Vi Sinh Lan chưa bao giờ sẽ quá mức, nếu là đến mức để phu lang nhà mình cảm thấy ủy khuất, đây cũng không phải ý nguyện của nàng.
Một câu nói này liền lại để cho con ngươi ảm đạm của người trong ngực chớp nhoáng sáng lên, thậm chí còn chủ động nghiêng người xít lại gần liên tiếp dâng lên nụ hôn.
Vẫn là dễ dàng dỗ như vậy…
“Cũng đúng là ta không đúng, Yến nhi luôn luôn là người rộng lượng, lần này liền tha thứ cho ta nhé!" Vi Sinh Lan vừa nói vừa vuốt sống lưng người trong ngực, bỗng dưng có chút nghĩ mà sợ. Đều bị dặn dò phải chăm sóc người nọ thật cẩn thận không thể để cho tâm trạng rối loạn, vậy mà vừa nãy lại để cho phu lang nhà mình thấp thỏm hồi lâu, rõ ràng đối với phu lang nhà mình càng nên đau sủng cũng không kịp.
Đầu Kỳ Yến liền vùi ở trong ngực Vi Sinh Lan gật mấy cái, mềm mại ôn thuận tựa như một con mèo nhỏ nằm ở trong ngực chủ nhân.
Tay Vi Sinh Lan đang đặt ngang eo người trong ngực dời tới bụng dưới bằng phẳng, khẽ vuốt ve đồng thời hôn một cái gò má người trong ngực, nghiêm túc mở miệng nói một cách khẳng định: “Yến nhi quên ta nói qua hài tử của hai người chúng ta sẽ được nâng niu cưng chiều, như thế nào sẽ có đạo lý không thích? Đến lúc đó hài tử Yến nhi sinh ra nếu là nữ nhi, chính là hoàng nữ tương lai của Dư quốc. Nếu là nam nhi, đó cũng là nam tử sau chàng có thân phận tôn quý nhất."
Nói xong thật lâu, người trong ngực cúi đầu tựa vào trên người nàng vẫn là không chút phản ứng, cho đến khóe mắt bị xúc cảm ôn nhuyễn đụng chạm chừng mấy lần y mới hơi phục hồi tinh thần lại. Mà lúc này tầm mắt trùng hợp đặt ở chỗ vạt áo hơi ướt của người trong lòng, cộng thêm trên mặt còn vệt nước mắt…
“Thê chủ · · · · · · " Dung nhan vốn bệnh yếu tái nhợt thoáng cái đỏ ửng, Kỳ Yến không chút nghĩ ngợi liền gần sát thân thể đem mặt chôn ở hõm vai Vi Sinh Lan.
Sinh Lan ho nhẹ một tiếng, cũng chọc thủng hành vi của người trong ngực, chỉ giọng ôn tồn nói với y: “Đợi dùng xong bữa tối ta lại truyền Kiều Hành tới chẩn mạch cho chàng, cũng hỏi một chút có những chuyện gì cần phải chú ý."
Đế vương đau sủng có thể đến mức nào, từ sau khi Quân hậu truyền ra tin tức mang thai tử tự, các thần tử các thêm mở rộng tầm mắt. Trừ đi việc lâm triều không thể bỏ qua, vô luận là thương nghị hoặc xử lý chính sự các loại, đều là có thể thấy một cái thân ảnh huyền sắc khác ở bên người đế vương trẻ tuổi, thời gian còn lại thì càng không cần phải nói.
Dựng phu nên chăm sóc như thế nào, ở phương diện này Vi Sinh Lan thực là không có kinh nghiệm. Nhưng không trải qua tổng cũng có chút nghe nói, sớm lúc trước nàng liền nghe nói nam tử ở lúc mang thai sẽ lo được lo mất, thậm chí có người còn có thể trút giận lên thê chủ của mình…
Theo Kiều Hành nói phu lang nhà mình thực tế là đã có mang gần hai tháng, nhưng tính tình này vẫn là ôn thuận dễ dỗ, cái này ngược lại để cho trong lòng Vi Sinh Lan càng không hiểu, suy nghĩ một chút nàng vẫn là quyết định đi học hỏi người khác.
Ngu Kỳ áp chế ý ho khan, quan sát cẩn thận nữ tử mặc huyền sắc miện phục đang đứng trước mặt hắn. Mười hai chương văn đem thân phận đế vương triển lộ không bỏ sót, nhưng giữa hai lông mày mấy phần khẩn trương lo lắng lại đột nhiên để cho nàng nhìn chỉ là một nữ tử bình thường đau sủng nhưng cũng không biết nên chăm sóc phu lang nhà mình như thế nào.
“Bệ hạ chỉ cần bên cạnh y thật nhiều là được…. Khụ khụ..." Nói một nửa Ngu Kỳ vẫn là không nhịn được giơ tay che môi ho nhẹ mấy tiếng, nhi tử của hắn hắn còn có thể không biết sao, đối với người trước mặt sợ là rất dễ dàng thỏa mãn.
“Này... Chỉ là như vậy?" Trong lòng Vi Sinh Lan vẫn là quấn quít, hai đời làm người, còn không có việc có thể để cho nàng do dự trù trừ giống như bây giờ vậy.
Ngu Kỳ gật đầu một cái lại lắc đầu: “Nếu như là tính cách thất thường, cũng mong bệ hạ nhìn ở thân thể quân hậu bệnh yếu lại mang thai mà không trách cứ y." Thực tế cũng chỉ có nam tử được đau sủng mới có thể tính cách thất thường, nếu không cho dù nữa như thế nào cũng chỉ biết chịu đựng. Nếu biết hài tử nhà mình là được đau sủng, Ngu Kỳ hiện cũng không lo chuyện Kỳ Yến không giữ lại chút nào giao trái tim cho người trước mắt này.
“Trẫm ngược lại là hy vọng y có thể…" Những lời này thanh âm quá nhỏ, chỉ đổi lấy ánh mắt hơi mang chút khó hiểu của Ngu Kỳ.
Vi Sinh Lan ho nhẹ một tiếng sau gật nhẹ cằm, khẳng định nói: “Tự nhiên như vậy."
Sắc trời đã muộn, nhất thời không chú ý đã qua thời gian dùng bữa tối, nhắc tới nàng quấy rầy Ngu Kỳ cũng là hơn một giờ. Vi Sinh Lan là người chú trọng nghỉ ngơi điều dưỡng, thuận tiện tự mình dặn dò một phen tổng quản của tòa cung điện này sau mới dời bước chuyển tới trung cung.
Không ngờ mới vừa tới, chỉ thấy thần sắc Vân Sanh có chút khẩn trương tiến lên đón, cúi đầu nói: “Chủ tử... Quân hậu không chịu dùng bữa, nô đã khuyên qua mấy lần."
Chính quân là người chủ tử nhà mình đặt trên đầu quả ti,. Có lẽ lúc mới ra Liễu uyển còn chưa tính là, nhưng bắt đầu từ sau ngày thành hôn thì y đã là. Chớ nói chi là bây giờ chính quân còn đang mang thai, hắn liền chưa bao giờ thấy chủ tử nhà mình khẩn trương một người như vậy… Nhưng hắn lại không đem người chăm sóc kỹ.
Vi Sinh Lan hơi nhăn mi gật đầu một cái, nghĩ tới giờ này thức ăn cũng đã nguội hết liền nói với Vân Sanh: “Phân phó để cho ngự thiện phòng làm lại một bàn thức ăn khác."
Bước vào trong điện thấy thức ăn trên bàn quả nhiên còn y nguyên không thay đổi, mà phu lang nhà mình ngồi trên xe lăn lúc thấy nàng tới rất nhanh chuyển dời tầm mắt, nhưng chỉ nhìn nàng một lát liền thu về, lại còn hơi thõng xuống.
“Làm sao không chịu dùng bữa?" Tiếng nói rơi xuống, ở lúc người trên xe lăn còn trầm mặc, Vi Sinh Lan chợt phát hiện thức ăn trên bàn dường như… Đều là làm theo sở thích của nàng.
Được rồi, nàng đại khái biết được.
Vi Sinh Lan ở bên cạnh ngồi xuống. Một cách tự nhiên ôm người từ xe lăn vào trong ngực, nhẹ hôn một cái trên khuôn mặt hơi buông xuống không chút biểu tình kia.
Phu lang nhà mình hiện có tính hay không đang phát giận với mình… Nhưng nàng rất thích trấn an là được.
“Sau giờ ngọ thê chủ đi nơi nào?" Bị một cái hôn chạm đến phá vỡ biểu cảm giả dối trên mặt, Kỳ Yến không trả lời Vi Sinh Lan vấn đề của Vi Sinh Lan ngược lại là hỏi lại hỏi một câu.
Lúc hỏi trên khuôn mặt tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng dường như mơ hồ thấm ra mấy phần ủy khuất, nếu không phải Vi Sinh Lan nhiều lần xác nhận, nàng thật là phải lấy vì mình là nhìn lầm rồi.
Vi Sinh Lan ngẩn ra, tay là đã sớm theo bản năng thuận phủ sống lưng người trong ngực, mà người trong ngực ở động tác này xuống càng gần sát trên người nàng mấy phần, phù hợp đến gần như tìm không ra khe hở.
Phu lang Nhà mình đúng là vẫn ôn thuận dễ dỗ, phải nói có cái gì thay đổi... Ngày gần đây lúc bên nhau cảm giác là càng dính nàng chút. Tuy nói trước kia Kỳ Yến cũng thích cùng nàng chung một chỗ, nhưng ngày gần đây không thể nghi ngờ là trình độ sâu hơn. Vả lại chính là càng thích cùng nàng có tay chân tiếp xúc, thí dụ như lúc này.
“Ta..." Mới vừa mở miệng liền dừng một chút, Vi Sinh Lan vẫn cảm thấy nói thẳng sẽ khá hơn chút, vốn là chuyện này cũng không có gì không đáng để cho phu lang nhà mình biết: “Bởi vì cảm thấy có một số việc chỉ có nam tử từng mang thai mới biết, liền đến nơi của phụ thân làm phiền một phen."
Những lời này xuống, người trong ngực khoảnh khắc liền trở nên hết sức nhu thuận, biểu hiện là lúc nàng thuận phủ sống lưng không còn cong lên nữa, thậm chí là di động hạ thân cọ mấy cái trên người nàng.
“Không giận nữa? Lần sau Ta nhất định sẽ đi sớm về sớm trở lại dùng bữa chung với Yến nhi, hiện cũng đúng là có chút đói." Vi Sinh Lan vừa nói vừa một bên hôn trên má mềm mại người trong ngực, dung nhan hơi có vẻ tái nhợt giống như được nắng chiều chiếu vào hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, mi nhãn nhu hòa hoảng hốt rút đi một thân trong trẻo lạnh lùng.
“Không có tức giận..." Dứt lời Kỳ Yến không kiềm được khẽ cắn môi dưới, y không thể nào biết tức giận người trước mắt này, nhưng ngày gần đây không biết là vì sao… Liền dài lúc không thấy được đối phương y liền sẽ cảm thấy bực mình, giống như có một tảng đá lớn áp ở trong lòng không thở nổi.
Kỳ Yến tất nhiên biết gần đây tâm trạng của mình có chút không đúng lắm, không biết làm sao không khống chế được. Nhưng chỉ muốn người trong lòng ôm y một cái hoặc là hôn y, loại cảm giác bực mình này lại rất nhanh là có thể tiêu đi.
Thức ăn lần nữa thay một bàn mới, Vi Sinh Lan cũng không đem người trong ngực thả về xe lăn nữa, cứ ôm cứ như vậy.
“Không hợp khẩu vị?" Vi Sinh Lan kẹp một khối sườn xào chua ngọt đưa đến trước miệng người trong ngực, nhưng hơi chờ mấy giây vẫn không thấy Kỳ Yến động miệng. Lời vừa dứt đang chuẩn bị dời đi đổi lấy một món ăn khác, người trong ngực nhưng giữ lại cổ tay nàng, kéo chiếc đũa có chút dời đi trở về, liền giữ như vậy nhẹ cắn một cái.
Vi Sinh Lan đợi trong ngực người nhai xong mới hơi nâng cằm y lên, nhìn dung nhan cùng rái tai đỏ gay kia không khỏi cười nhẹ thành tiếng.
Đút đồ ăn sao... Đúng là không hay làm với phu lang nhà mình.
Tác giả :
Tửu Hĩ