Bàn Tròn Trí Mạng
Chương 90 Đêm du hồ Ô Thang
Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Ước định xong thời gian gặp buổi tối, Cam Điềm Điềm tự nhiên rời khỏi phòng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người nhìn mình. Nhưng giữa nhóm người chơi đó có một người muốn lờ đi cũng không được. Mạc Phàm – người sáng nay vừa bị Giang Vấn Nguyên nói cho tắc tiếng, đến cản đường Cam Điềm Điềm, "Xung đột của hai người lúc mới vào màn là cố ý diễn cho mọi người xem? Một đoàn thể lại đặt bẫy phân ra hai trận địa, rốt cuộc các người đang âm mưu chuyện gì!"
Buổi sáng Cam Điềm Điềm đã thấy Mạc Phàm không đúng lắm, không phải y là một cá nhân thích giúp đỡ mọi người à, tại sao lại muốn đẩy hai đại lão lên đầu sóng ngọn gió. Vốn Cam Điềm Điềm tưởng mình nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nghe thấy những lời này thì cô biết đầu anh ta có vấn đề thật.
Cam Điềm Điềm nhìn Mạc Phàm bằng cặp mắt quan ngại sâu sắc, "trước khi vào màn này tôi không quen biết với hai người kia, sau khi xung đột còn có thể hợp tác vì hai đại lão có phong độ không so đo với tôi, tha thứ tôi. Anh nói chúng tôi đặt bẫy anh có phải cảnh giác quá độ rồi không? Trước tiên không đề cập đến chuyện tôi và hai người kia có quen không, anh lấy đâu ra tự tin nghĩ mình đáng cho hai đại lão bẫy này bẫy nọ vậy?"
Cam Điềm Điềm nói xong thì mặc Mạc Phàm giận đến méo mặt, hất hai bím tóc quay đầu rời khỏi. Mạc Phàm u ám nhìn theo bóng dáng cô, căn bản y không hề tin lời cô nói, chỉ chăm chăm xác định ba người Giang Vấn Nguyên – Trần Miên – Cam Điềm Điềm là một hội, đang cố ý làm y xấu mặt.
Giang Vấn Nguyên và Trần Miên không biết suy nghĩ biếи ŧɦái sai lệch của Mạc Phàm. Có điều nếu họ biết cũng không để tâm, trò chơi Bàn tròn có lúc nào không tra tấn tinh thần và thân thể người khác, khiến tâm lý vốn khỏe mạnh của họ xuất hiện vấn đề, cuối cùng trở nên biếи ŧɦái bệnh hoạn cũng không phải hiếm.
Hành vi của những người chơi kiểu này không thể phỏng đoán bằng lẽ thường được. Sự kiện về biếи ŧɦái nghiêm trọng nhất trong số bài đăng của diễn đàn là, một người chơi bình thường phát hiện kẻ phản bội, người đó không những không thông báo cho người chơi khác mà còn giúp kẻ phản bội săn gϊếŧ người chơi bình thường, cuối cùng còn chết thay tên phản bội. Nếu màn chơi đó không có người chơi rất giỏi thì có lẽ đã để tên phản bội qua màn rồi. Những người may mắn qua màn đó đều biết, kẻ phản bội và người chơi đã giúp hắn kia không hề quen nhau trong hiện thực, chỉ là bèo nước gặp nhau.
Vì hoàn cảnh, người chơi rất dễ có vấn đề về tâm lý, nên trung tâm tư vấn tâm lý trên diễn đàn thịnh vượng dài lâu. Khi người chơi gặp được kẻ có trạng thái tinh thần không bình thường, xác nhận kẻ đó không phải kẻ phản bội rồi sẽ làm lơ, trừ phi kẻ đó làm ra hành động tấn công hoặc gây trở ngại tiến độ qua màn.
Giang Vấn Nguyên đã sớm phát hiện tâm lý Mạc Phàm không bình thường lắm, nhưng thời gian của họ vô cùng quý báu, còn chuyện at cần làm, không thể lãng phí chỗ Mạc Phàm được.
Sau khi hai người nhận được đồ Cam Điềm Điềm đưa thì ở trong phòng toàn bộ bang ngày, cơm trưa và cơm tối đều do Cam Điềm Điềm mang đến. Hai người ngồi sóng vai trên giường, thật ra Giang Vấn Nguyên không có chuyện gì bận lắm nên tùy tiện lật xem tư liệu về bậc cha anh của Đổng Tiểu Uyển, chú ý Trần Miên cạnh mình từng giây từng phút.
Giang Vấn Nguyên chỉ để lại vài con rối có thể dùng khi khẩn cấp lại, số còn dư đều lấy ra. Hơn ba mươi con rối, chất đầy cả giường. Trần Miên đặt tất cả những thứ Cam Điềm Điềm lục soát được chỗ Vi Phong Đăng trước mặt. Lúc nghiên cứu đống đồ khác thường đó, tùy lúc hắn sẽ lấy một con kích hoạt năng lực đặc thù. Toàn bộ quá tình cả hai người không nói với nhau được mấy câu.
Thường ngày khi trò chuyện Trần Miên rất thích nhìn vào mắt Giang Vấn Nguyên, hắn đã lâu chưa lấy lại khuôn mặt mình, nên hắn hy vọng thông qua ánh mắt nhau Giang Vấn Nguyên sẽ cảm nhận được hắn đang tồn tại. Giang Vấn Nguyên có thể cảm nhận được tình huống gấp gáp của Trần Miên, nhưng cậu lại không thấy mọi thứ trong mắt hắn, không thể biết rõ được trong màn này linh hồn hắn phải gánh chịu loại đau đớn nào, cậu không thể giúp Trần Miên. Chuyện duy nhất cậu có thể làm là im lặng canh gác cho hắn.
Xử lý xong toàn bộ rối trên giường, Trần Miên mệt mỏi nhắm mắt lại, dồn trọng lượng lên vai Giang Vấn Nguyên, "Em không hỏi tình huống của anh thế nào?"
Giang Vấn Nguyên trả lời hắn: "Anh còn tâm trạng hỏi chuyện này hẳn tình huống vẫn còn thuận lợi. Có điều kết quả ra sao vẫn cần chờ lần hành động đêm nay, anh vô thức duy trì trạng thái căng thẳng, cơ thể cứng nhắc, chứng minh anh đang hồi hộp."
Trần Miên hừ nhẹ, chỉnh lại tư thế dựa vào người Giang Vấn Nguyên, ám chỉ mạnh mẽ: "Cám ơn sự khích lệ này, vẫn là em hiểu anh, anh rất cứng."
Giang Vấn Nguyên: "..." Lúc nào rồi còn ngả ngớn thế này!
Gần sáng, rốt cuộc Giang Vấn Nguyên và Trần Miên trong phòng cả ngày cũng đi ra.
Cam Điềm Điềm tới muộn hơn họ một chút, đây là lần hành động ban đêm đầu tiên, lòng cô thấp thỏm cực kỳ.
Cùng tập hợp ở cửa phụ còn có Vi Phong Đăng do Giang Vấn Nguyên dùng vàng kéo tới, lý do là đi hồ Ô Thang. Ngày và hoàng hôn đều đã đến đó cả rồi, chỉ dư lại mỗi đêm khuya, gom cả lần này mới đầy đủ sắc thái tham quan hồ Ô Thang. Vốn Vi Phong Đăng hơi do dự, nhưng khi Giang Vấn Nguyên lấy toàn bộ số vàng còn lại của mình ra thì gã ta cắn môi đồng ý.
Giang Vấn Nguyên chỉ yêu cầu Vi Phong Đăng chở họ đến hồ, nhưng gã không đến tay không mà còn đem cho ba người một bầu rượu và ba phần mồi nhắm. Nóc thuyền che mưa che nắng đã sập xuống, ngồi bên trên có thể thấy bầu trời đầy sao cùng hòa vào màn đêm quyện vào mặt hồ.
Vi Phong Đăng đem rượu và mồi lên thuyền, thắp đèn chiếu sáng dòng nước đen như mực. Gã nói với ba người Giang Vấn Nguyên: "Bây giờ sắc trời đã tối, lúc bước xuống thì cẩn thận chút kẻo vấp té."
Trần Miên và Giang Vấn Nguyên thoải mái bước lên thuyền rồi, Cam Điềm Điềm vẫn còn luống cuống không biết nên đặt chân chỗ nào, "Ừm, tôi bị quáng gà, có thể đỡ tôi một chút không?"
Cam Điềm Điềm không nói rõ họ tên, nhưng Giang Vấn Nguyên và Trần Miên đã đến thân thuyền rồi, đều sắp ngồi xuống cả. Ai ngờ Vi Phong Đăng không hề đến giúp. Giang Vấn Nguyên không trở lại đỡ Cam Điềm Điềm mà lấy một cây đèn pin khỏi balo, chiếu sáng mặt đất dưới chân Cam Điềm Điềm.
Cam Điềm Điềm khựng lại vài giây, cổ khô khốc: "Cảm ơn..."
Đây là một câu cám ơn không hề có hồn xíu nào, có điều Cam Điềm Điềm không để ý đến sự giúp đỡ lấy lệ này, cô cảm thấy mình bị dồn một tọng thức ăn cho chó. Giang Vấn Nguyên và Trần Miên keo sơn gắn bó, đến mức giúp một cái cậu cũng không muốn rời khỏi hắn.
Khoan, từ từ, vậy chuyện Vi Phong Đăng không đến giúp là thế nào? Giọng nói Cam Điềm Điềm lúc nhờ giúp rất bình thường, chỉ cần không phải người có vấn đề về tai thì đều có khả năng nghe rõ. Vi Phong Đăng không muốn tiếp xúc tay chân với mình làm cô nghĩ ngay đến Đổng Tiểu Uyển không muốn động chạm giao lưu với người khác.
Nhưng giữa Vi Phong Đăng và Đổng Tiểu Uyển lại có một sự khác biệt nho nhỏ. Không rõ bằng cách nào, có lẽ là nhìn người qua tuổi tác, sau khi Đổng Tiểu Uyển biết Cam Điềm Điềm là vị thành niên thì đã đồng ý trò chuyện, cũng có thể tiếp xúc tay chân trên phạm vi hẹp. Nếu Vi Phong Đăng cũng giống vậy thì không nên cố tình tránh đi sự tiếp xúc với cô mới đúng. Suy ngược lại, Vi Phong Đăng rất có thể là người thường.
Vi Phong Đăng tránh tiếp xúc bình thường với Cam Điềm Điềm chứng tỏ gã rõ ràng trạng thái nửa người nửa rùa của vợ mình.
Rốt cuộc chuyện này là vì sau khi Đổng Tiểu Uyển biến thành nửa người nửa rùa, khiến Vi Phong Đăng không thể không giữ trạng thái chung thủy để giữ mạng, hay chính gã đã biến vợ mình ra như vậy nhưng lại gặp sơ suất, làm gã cũng bắt buộc phải chung thủy với chị ta?
Suy nghĩ của Cam Điềm Điềm rơi vào ngõ cụt, cô ngồi đối diện Trần Miên và Giang Vấn Nguyên, nói với cậu: "Đại lão, lúc trước tôi không tính đi đêm nên không chuẩn bị đèn pin. Anh cho tôi mượn đèn một chút được không."
Giang Vấn Nguyên và Trần Miên muốn quan sát Vi Phong Đăng, nên đứng đối diện chỗ gã đang cầm mái chèo dưới đuôi thuyền. Cam Điềm Điềm quay lưng về phía gã, lúc chụp được đèn pin thì thuận tay nói với cậu nghi ngờ của mình bằng ngôn ngữ tay chân. Nói xong, cô lặng lẽ nhìn Vi Phong Đăng đang ngồi ở đuôi thuyền, xác định không có bất thường mới mở miệng: "Hai anh cảm thấy tình huống của gã là cái trước hay cái sau?"
"Không phải chờ lát nữa sẽ biết à?" Trần Miên lười biếng nói, hắn giống Giang Vấn Nguyên, trong màn chơi sẽ không uống rượu, nhưng tối nay hắn lại rót cho mình một ly. Độ rượu không cao, Trần Miên uống một hơi cạn đáy, khá hạnh phúc nheo mắt, "Lâu rồi chưa nếm mùi rượu, tốt lắm."
Cam Điềm Điềm không nhận được câu trả lời mình muốn, không cách nào đoán được rốt cuộc Vi Phong Đăng sau lưng mình là tốt hay xấu. Trong lòng cô hướng về bên gã là người xấu hơn, nếu không tại sao gã lại tra tấn Đổng Tiểu Uyển suốt ba năm sau khi xảy ra chuyện.
Cam Điềm Điềm sợ Vi Phong Đăng sẽ đột nhiên bước tới từ sau lưng mình, cô nhìn Trần Miên uống rượu nên cũng uống vài ly nạp thêm can đảm. Còn quy định vị thành niên không được uống rượu thì kệ quách nó đi! Hồi nữa làm không tốt sẽ mất mạng, trước lúc lên đường uống hai ly thì sao chứ?
Khi thuyền men theo dòng sông tiến vào hồ Ô Thang, Trần Miên cắn tai Giang Vấn Nguyên, "Em lại đây ngồi, lấy rối có thể chống nước ra. Nếu em rơi vào nước anh nhất định sẽ cứu em lên, đừng sợ."
Màn thêm phủ thêm cho hồ Ô Thang một lớp màn khủng khiếp, tựa như rơi vào lòng sông sẽ bị hút vào một cơn lốc đen kịt rồi tắt thở mà chết. Nhịp tim của Giang Vấn Nguyên luôn ổn định, nhưng cậu vẫn gật đầu, buông cánh tay đang nắm lấy tay Trần Miên, "Anh đi đi, nhớ cẩn thận."
Trần Miên buông tay Giang Vấn Nguyên rồi thì đến cạnh Vi Phong Đăng, "Tôi nhìn anh chèo ba ngày rồi, thấy nó không khó lắm, để tôi thử chút nha. Lần này đi du lịch chúng tôi đã tốn không ít tiền, yêu cầu nhỏ này hẳn sẽ không bị từ chối nhỉ."
"Cái này..." Vi Phong Đăng khó xử, "Lỡ xảy ra sự cố gì sẽ rất nguy hiểm."
"Sợ gì chứ, mọi người đều mặc áo phao mà. Hơn nữa không phải lúc tôi chèo anh sẽ ở cạnh giám sát à, có anh ở đây còn xảy ra chuyện gì được?" Trần Miên chắc chắn Vi Phong Đăng không dám tiếp xúc tay chân với mình nên giằng lấy mái chèo.
Trần Miên dùng thân hình ngăn mái chèo lại, Vi Phong Đăng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chèo đến sông Minh Kính.