Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh
Quyển 2 - Chương 5
Tôi cũng không biết vì sao mình có thể nhẫn nhịn được như vậy.
Đầu tiên mặc kệ em ấy là vô tình hay cố ý, em ấy dường như xem việc “trêu" tôi là một loại lạc thú. Thế với tôi nó quả thực là một sự hưởng thụ đầy tàn nhẫn!
Tôi nhớ có một buổi tối nọ, em ấy đột nhiên chạy sang phòng tôi, nói với tôi rằng điều hòa phòng em ấy hỏng rồi, sau đó còn nằm lăn lộn trên giường tôi.
Thằng nhóc này lại muốn quyến rũ tôi đây.
Thấy em ấy cả mặt đầy tinh thần, hẳn sẽ không quay đầu một cái là ngủ, tôi bèn bảo em ấy đợi một chút, tiếp đó ra phòng khách tìm vài đồ dùng cần thiết “không thể tả".
Bởi vì bình thường hoàn toàn không dùng đến mấy thứ đồ này nên tôi quên mất mình đã vứt chúng đến xó xỉnh nào rồi, có mất một chút thời gian nhưng chắc sẽ không quá mười phút, dẫu sao khi ấy tôi cũng rất sốt ruột.
Sau đó tôi quay trở về phòng, nhìn thấy em ấy ôm gối của tôi ngủ say như chết.
Tốt lắm.
Tôi lại tự mình đa tình rồi.
Em ấy đến phòng tôi chỉ là muốn tôi sửa điều hòa cho em ấy thôi.
…
Kỳ thực em ấy có bị liệt dương hay không cũng không quan trọng. Nói cho cùng là tôi đè em ấy chứ không phải em ấy đè tôi.
Còn nếu em ấy bị lãnh cảm thì tôi cảm thấy khơi gợi một cách mãnh liệt cũng sẽ nảy sinh dục vọng thôi. Vậy nên tôi bèn lôi kéo em ấy xem một bộ phim sex rất lộ liễu.
Lúc chọn phim tôi đã phân vân rất lâu, đặc biệt chọn một bộ có yếu tố kinh dị. Biết đâu em ấy lại sợ đến mức ngả vào lồng ngực của tôi thì sao!
Xem được phân nửa, em ấy bỗng chợt nói với tôi, vampire căn bản không thể thổi kèn cho người khác được.
Cả người tôi như chết lặng.
Sau đó chúng tôi liền bắt đầu một cuộc thảo luận thuần về kỹ thuật một cách hữu nghị, phần lớn thời gian đều là em ấy nói tôi trợn trắng mắt. Xong xuôi em ấy hết sức vui vẻ chạy đi rửa bát, tôi thì đã không còn chút hứng thú nào, còn hơi hơi tức giận, thật sự không muốn thấy mặt em ấy nữa cho nên đành về phòng nằm ngủ.
Có đôi lúc tôi thật muốn đánh em ấy một trận.
Thế nên tôi quyết định phải gắng chọn một phòng khám tốt rồi khuyên em ấy sớm đi chữa bệnh.
Đầu tiên mặc kệ em ấy là vô tình hay cố ý, em ấy dường như xem việc “trêu" tôi là một loại lạc thú. Thế với tôi nó quả thực là một sự hưởng thụ đầy tàn nhẫn!
Tôi nhớ có một buổi tối nọ, em ấy đột nhiên chạy sang phòng tôi, nói với tôi rằng điều hòa phòng em ấy hỏng rồi, sau đó còn nằm lăn lộn trên giường tôi.
Thằng nhóc này lại muốn quyến rũ tôi đây.
Thấy em ấy cả mặt đầy tinh thần, hẳn sẽ không quay đầu một cái là ngủ, tôi bèn bảo em ấy đợi một chút, tiếp đó ra phòng khách tìm vài đồ dùng cần thiết “không thể tả".
Bởi vì bình thường hoàn toàn không dùng đến mấy thứ đồ này nên tôi quên mất mình đã vứt chúng đến xó xỉnh nào rồi, có mất một chút thời gian nhưng chắc sẽ không quá mười phút, dẫu sao khi ấy tôi cũng rất sốt ruột.
Sau đó tôi quay trở về phòng, nhìn thấy em ấy ôm gối của tôi ngủ say như chết.
Tốt lắm.
Tôi lại tự mình đa tình rồi.
Em ấy đến phòng tôi chỉ là muốn tôi sửa điều hòa cho em ấy thôi.
…
Kỳ thực em ấy có bị liệt dương hay không cũng không quan trọng. Nói cho cùng là tôi đè em ấy chứ không phải em ấy đè tôi.
Còn nếu em ấy bị lãnh cảm thì tôi cảm thấy khơi gợi một cách mãnh liệt cũng sẽ nảy sinh dục vọng thôi. Vậy nên tôi bèn lôi kéo em ấy xem một bộ phim sex rất lộ liễu.
Lúc chọn phim tôi đã phân vân rất lâu, đặc biệt chọn một bộ có yếu tố kinh dị. Biết đâu em ấy lại sợ đến mức ngả vào lồng ngực của tôi thì sao!
Xem được phân nửa, em ấy bỗng chợt nói với tôi, vampire căn bản không thể thổi kèn cho người khác được.
Cả người tôi như chết lặng.
Sau đó chúng tôi liền bắt đầu một cuộc thảo luận thuần về kỹ thuật một cách hữu nghị, phần lớn thời gian đều là em ấy nói tôi trợn trắng mắt. Xong xuôi em ấy hết sức vui vẻ chạy đi rửa bát, tôi thì đã không còn chút hứng thú nào, còn hơi hơi tức giận, thật sự không muốn thấy mặt em ấy nữa cho nên đành về phòng nằm ngủ.
Có đôi lúc tôi thật muốn đánh em ấy một trận.
Thế nên tôi quyết định phải gắng chọn một phòng khám tốt rồi khuyên em ấy sớm đi chữa bệnh.
Tác giả :
Nhất Chích Đại Nhạn (Một con chim nhạn)