Bạn Trai Tui Hình Như Có Bệnh
Quyển 2 - Chương 4
Tôi có thể nhẫn nhịn được đến bây giờ cũng không dễ dàng gì.
Thậm chí nhiều lần tôi còn muốn đánh thức em ấy dậy rồi cưỡng bức, nhưng lại chợt nhớ đến những thứ mấy năm qua tôi học được, một chồng luật hình sự to dày kia. Huống chi em ấy đã mệt vậy rồi, tôi nên để cho em ấy nghỉ ngơi thật tốt mới phải.
Em ấy không tự nguyện thì đành thôi.
Tôi nhẫn nhịn.
Ai bảo trước đây là tôi chủ động thả thính em ấy trước.
Chuyện thực ra là như thế này, tôi nghĩ có lẽ đến bây giờ em ấy còn chưa biết đâu.
Khi đó tôi có một khách hàng muốn ly hôn, bà ấy tìm một thám tử điều tra ông chồng bắt cá hai tay của mình đồng thời bảo thám tử ấy đưa tài liệu tra được cho tôi.
Đúng, thám tử của bà ấy chính là bạn trai hiện tại của tôi.
Ấn tượng đầu tiên về em ấy… rất tốt. Em ấy trông hơi lôi thôi một tí, nghe đâu là bởi theo dõi đối tượng một thời gian dài chưa nghỉ. Đuôi tóc dựng đứng lên một chùm, nhưng lại có vẻ vô cùng dễ thương. Hiện tại nhớ lại, có thể xem là tôi nhất kiến chung tình với em ấy.
Chuyện sau đó thì rất đơn giản.
Tôi từ chỗ khách hàng lấy được phương thức liên lạc của em ấy rồi đề cử em ấy cho một khách hàng khác của mình.
Đến lần thứ ba gặp mặt, em ấy rốt cuộc nhịn không nổi hỏi tôi có phải chuyên môn nhận loại án ly hôn như thế này không.
Cuối cùng tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận đưa số điện thoại của mình cho em ấy, để khi nào rỗi rãi em ấy gọi điện cho tôi.
Lúc đưa danh thiếp tôi mới chợt nhớ ra rằng, tôi còn chưa biết em ấy có độc thân hay không, cũng chưa rõ xu hướng tình dục của em ấy. Nếu như em ấy là người đã kết hôn hoặc là trai thẳng đã có bạn gái, vậy sẽ rất khó xử.
Em ấy dán mắt vào danh thiếp của tôi một hồi lâu, bấy giờ mới ngẩng đầu lên rồi hơi ngập ngừng nói với tôi rằng mình không có yêu cầu đâm đơn kiện ly hôn đâu.
Tôi cũng hơi ngập ngừng, nhưng đã tới nước này rồi thì cũng chỉ đành nhắm mắt nói tiếp, không có yêu cầu kiện cáo cũng có thể gọi điện cho tôi.
Tôi đã đánh cược thắng.
Em ấy độc thân, là đồng tính luyến ái, hơn nữa cũng rất có thiện cảm với tôi.
Hai tuần sau, chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên ở trong công viên, sau đó nắm tay, ôm nhau, hôn môi, tiến triển một cách thần tốc nhưng thuận lý thành chương.
Nhưng rồi, chúng tôi liền dừng ở giai đoạn hôn môi ấy, giống như một cái đồng hồ bỗng nhiên chết máy, kẹt ở cái vị trí lúng túng đó không bước lên được. Vốn dĩ tôi cho rằng sau khi ở chung sẽ có bước tiến mới…
Ha ha.
Tôi vẫn còn quá non.
Thậm chí nhiều lần tôi còn muốn đánh thức em ấy dậy rồi cưỡng bức, nhưng lại chợt nhớ đến những thứ mấy năm qua tôi học được, một chồng luật hình sự to dày kia. Huống chi em ấy đã mệt vậy rồi, tôi nên để cho em ấy nghỉ ngơi thật tốt mới phải.
Em ấy không tự nguyện thì đành thôi.
Tôi nhẫn nhịn.
Ai bảo trước đây là tôi chủ động thả thính em ấy trước.
Chuyện thực ra là như thế này, tôi nghĩ có lẽ đến bây giờ em ấy còn chưa biết đâu.
Khi đó tôi có một khách hàng muốn ly hôn, bà ấy tìm một thám tử điều tra ông chồng bắt cá hai tay của mình đồng thời bảo thám tử ấy đưa tài liệu tra được cho tôi.
Đúng, thám tử của bà ấy chính là bạn trai hiện tại của tôi.
Ấn tượng đầu tiên về em ấy… rất tốt. Em ấy trông hơi lôi thôi một tí, nghe đâu là bởi theo dõi đối tượng một thời gian dài chưa nghỉ. Đuôi tóc dựng đứng lên một chùm, nhưng lại có vẻ vô cùng dễ thương. Hiện tại nhớ lại, có thể xem là tôi nhất kiến chung tình với em ấy.
Chuyện sau đó thì rất đơn giản.
Tôi từ chỗ khách hàng lấy được phương thức liên lạc của em ấy rồi đề cử em ấy cho một khách hàng khác của mình.
Đến lần thứ ba gặp mặt, em ấy rốt cuộc nhịn không nổi hỏi tôi có phải chuyên môn nhận loại án ly hôn như thế này không.
Cuối cùng tôi cũng có thể danh chính ngôn thuận đưa số điện thoại của mình cho em ấy, để khi nào rỗi rãi em ấy gọi điện cho tôi.
Lúc đưa danh thiếp tôi mới chợt nhớ ra rằng, tôi còn chưa biết em ấy có độc thân hay không, cũng chưa rõ xu hướng tình dục của em ấy. Nếu như em ấy là người đã kết hôn hoặc là trai thẳng đã có bạn gái, vậy sẽ rất khó xử.
Em ấy dán mắt vào danh thiếp của tôi một hồi lâu, bấy giờ mới ngẩng đầu lên rồi hơi ngập ngừng nói với tôi rằng mình không có yêu cầu đâm đơn kiện ly hôn đâu.
Tôi cũng hơi ngập ngừng, nhưng đã tới nước này rồi thì cũng chỉ đành nhắm mắt nói tiếp, không có yêu cầu kiện cáo cũng có thể gọi điện cho tôi.
Tôi đã đánh cược thắng.
Em ấy độc thân, là đồng tính luyến ái, hơn nữa cũng rất có thiện cảm với tôi.
Hai tuần sau, chúng tôi hẹn hò lần đầu tiên ở trong công viên, sau đó nắm tay, ôm nhau, hôn môi, tiến triển một cách thần tốc nhưng thuận lý thành chương.
Nhưng rồi, chúng tôi liền dừng ở giai đoạn hôn môi ấy, giống như một cái đồng hồ bỗng nhiên chết máy, kẹt ở cái vị trí lúng túng đó không bước lên được. Vốn dĩ tôi cho rằng sau khi ở chung sẽ có bước tiến mới…
Ha ha.
Tôi vẫn còn quá non.
Tác giả :
Nhất Chích Đại Nhạn (Một con chim nhạn)