Bạn Trai Tôi Là Thiếu Gia
Chương 6: Đấu tranh trong ngôi nhà chung (4)
Phong Lâm trở về phòng, ngồi xuống giường thở dài
“ Cô ta đi rồi cũng tốt!! Mong muốn một mình yên tĩnh cũng được rồi!!"
Rồi cậu ta nằm xuống giường ngủ... Cả đêm hai con người – một người anwfm khóc, một người trằng trọc không ngủ được
................... Sáng Hôm Sau......................
Băng dậy sớm hơn mọi ngày thường để dọn đồ về nhà với bố mẹ, sáng hôm nay cô được nghỉ nên cô cũng khá rảnh rỗi!! Cô gắp từng chiếc áo để ngăn nắp vào chiếc vali tím của mình.....
Sờ vào chiếc giường
“ Chị không ngủ với em nên đừng buồn nhé!! Bao giờ người ta đi thì chị sẽ trở lại"
Nhìn xung quanh phòng, không ở quá lâu nhưng cảm giác thân quen vẫn níu kéo bản thân cô ở lại
Giờ là 7g sáng...... kéo chiếc vali đi xuống nhà, mở cửa
“ Cô định đi mà không chào hỏi chủ nhà một câu à?"
Phong Lâm nói lớn từ trên cầu thanh rồi đi xuống về phía Băng
Cô quay lại cúi chào không nói thêm câu gì rồi lại quay đi, bỗng cậu cầm tay cô bé
“ Cô không có mồm à?"
“ Lời nói của tôi cần nói với những người tôi muốn nói, với chú, lời nói chỉ tốn nước bọt, bỏ ra đi. Chú đang nắm quá chặt tay tôi đấy"
“ Cô nói thế với người cho cô ở nhờ nhà sao? Nằng nặc đòi...."
“ Và tôi chỉ nghĩ những gì tôi cố gắng để ở lại ngôi nhà này là một sai lầm. Chú nghĩ để tôi ở lại đây lá chú có công và tôi phải biết ơn?? Xin lỗi chú sai rồi, giờ tôi cảm thấy thời gian của tôi đang bị phí lãng khi tôi phải hòa nhập với một con người như chú đấy!! Đuổi được tôi ra khỏi nhà thành công trên cơ sở tự nguyện như này chắc chú vui lắm nhỉ?? Còn tôi thì không" – nước mắt con bé rưng rưng
Hất tay ra khỏi Phong Lâm cố lôi vali của mình đi thật nhanh ra khỏi ngôi nhà
Phong Lâm thở dài rồi cười một cái
“ Vậy là được ở một mình cũng tốt, không phải nghe những lời nói nhảm" Đút tay vào túi quần trở lại gác
Còn Băng Băng cô lên taxi và gọi điện cho “ dad “
“Alo!"
Cố trấn tĩnh lại tâm lí lại trả vờ giọng trẻ con
“ Alo papa hả?? Papa đang làm gì đó???"
“ Lại nhờ vả ta chuyện gì đúng không?? Sáng sớm ra gọi điện thế này là nhờ vả gì rồi"
“Kìa! Sao bố lại nói con gái bố thế chứ??"
“ Thế nhờ gì nào? Bố đang đánh răng mà vẫn phải tl cô đấy"
“Hihi! Con không muốn ở nhà kia nữa, bố tìm ngôi nhà khác cho con được hemm?"
“ Ô hay!! Thưởng con đang ở với cậu thanh niên kia mà"
“ Con thấy hơi phiền nên muốn chuyển"
“Thế cứ đồng ý ngay từ đầu có phải đơn gian hơn không nào. Cứ ở đó thêm 1 -2 hôm rồi bố dẫn đi xem nhà"
“ Thôi con sắp đến nhà mình rồi, để con ở nhà mình mấy hôm cho hàn gắn tình cảm hihi lâu rồi con không về nhà...."
“ Thật hả..." – “ Bà Nó ơi!! Bé Băng nhà chúng ta về ở mấy hôm, mau đi mua đồ ăn nấu cho con bé nhanh lên"
Băng Băng cười khoái chí
“ Hhahah chỉ là về nhà ở mấy hôm thôi mà bố làm như con gái sắp về nhà chồng không bằng vậy “
"Gớm từ ngày ra ngoài ở cô có về nhà thăm bố mẹ cô được ngày nào không??"
"Thôi thôi!con cũng sắp về tới nhà rồi! con cúp máy nhé!!"
Tâm trạng vẫn chưa ổn định nhưng có vẻ như cảm giác đã đơ hơn rồi! Gần gần đến nhà cô bảo taxi dừng lại để đi bộ
Bỗng điện thoại cô rung lên, một số điện thoại lạ hoắc, thường thì cô không có thói quen nghe số lạ nhưng tự dưng hôm nay có điều gì mà cô đã nghe
"Alo ai vậy ạ??"
" Cô có sao không??"
" Ai..... ai thế ạ??"
" Người cứu cô hôm qua đây!!"
"À! tôi không sao cả! cảm ơn anh, sao anh có số tôi thế??"
" Số cô có thì dễ không thôi!"
" Anh gọi tôi có chuyện gì không??"
" Thế cô định cảm ơn tôi không vậy thôi à??"
" Để hôm nào gặp tôi sẽ cảm ơn bằng cách mời anh đi ăn sau"
" Nếu tôi muốn ngay bây giờ thì sao??"
" Tôi ra khỏi nhà ông chú đáng ghét kia rồi!! nên có lẽ rất khó để gặp anh được!"
" Quay ra đằng sau đi"
Cô quay ra sau, cậu ta đang đứng thọc tay túi quần khoái chí
" Anh.... anh..."
Cậu ta bước lại gần
" Thế bây giờ cảm ơn tôi được chưa??"
" Sao.. anh lại ở đây!!"
" Tôi có định vị trên người cô đấy " - cậu ta cười khoái chí
" Tôi cũng không quá trẻ con để anh lừa được tôi đâu!Anh đi theo tôi sao??"
" Sáng nay đến nhà Phong Lâm đang đi vào thấy cô đi ra khỏi nhà xách theo đống vali thế là không vào nữa mà ngồi trong oto nhìn cô đứng bắt taxi xong đi theo thôi!!"
" Xí!! tốt bụng dễ sợ, thấy con gái người ta đứng đợi lâu như thế mà không cho đi nhờ mà còn ngổi trong xe hưởng điều hòa. Thật cả có chút ga lăng tí nào "- cô lầm bầm
" Tôi nghe thấy đấy!!"
Băng giật mình
" Thế giờ anh muốn tôi hậu tạ anh nư nào??"
" Cái này phải do cô chứ sao hỏi tôi?"
" Thế đèo tôi về cất vali đi rồi tôi mời anh đi ăn sáng!!"
" Ăn sáng thôi sao?? Tôi muốn cả ngày hôm nay của cô cơ"
"Cả này???"
Cậu ta gật đầu
" giờ đang cảm thấy đói bụng nên chưa nghĩ được thông suốt! chờ đi ăn xong rồi tính tiếp"
Cô đưa vali cho Nguyên Bảo rồi chạy tót lên xe
Nguyên Bảo cười nhẹ rồi để vali sau xe ròi đèo "con bé" về nhà!!
“ Cô ta đi rồi cũng tốt!! Mong muốn một mình yên tĩnh cũng được rồi!!"
Rồi cậu ta nằm xuống giường ngủ... Cả đêm hai con người – một người anwfm khóc, một người trằng trọc không ngủ được
................... Sáng Hôm Sau......................
Băng dậy sớm hơn mọi ngày thường để dọn đồ về nhà với bố mẹ, sáng hôm nay cô được nghỉ nên cô cũng khá rảnh rỗi!! Cô gắp từng chiếc áo để ngăn nắp vào chiếc vali tím của mình.....
Sờ vào chiếc giường
“ Chị không ngủ với em nên đừng buồn nhé!! Bao giờ người ta đi thì chị sẽ trở lại"
Nhìn xung quanh phòng, không ở quá lâu nhưng cảm giác thân quen vẫn níu kéo bản thân cô ở lại
Giờ là 7g sáng...... kéo chiếc vali đi xuống nhà, mở cửa
“ Cô định đi mà không chào hỏi chủ nhà một câu à?"
Phong Lâm nói lớn từ trên cầu thanh rồi đi xuống về phía Băng
Cô quay lại cúi chào không nói thêm câu gì rồi lại quay đi, bỗng cậu cầm tay cô bé
“ Cô không có mồm à?"
“ Lời nói của tôi cần nói với những người tôi muốn nói, với chú, lời nói chỉ tốn nước bọt, bỏ ra đi. Chú đang nắm quá chặt tay tôi đấy"
“ Cô nói thế với người cho cô ở nhờ nhà sao? Nằng nặc đòi...."
“ Và tôi chỉ nghĩ những gì tôi cố gắng để ở lại ngôi nhà này là một sai lầm. Chú nghĩ để tôi ở lại đây lá chú có công và tôi phải biết ơn?? Xin lỗi chú sai rồi, giờ tôi cảm thấy thời gian của tôi đang bị phí lãng khi tôi phải hòa nhập với một con người như chú đấy!! Đuổi được tôi ra khỏi nhà thành công trên cơ sở tự nguyện như này chắc chú vui lắm nhỉ?? Còn tôi thì không" – nước mắt con bé rưng rưng
Hất tay ra khỏi Phong Lâm cố lôi vali của mình đi thật nhanh ra khỏi ngôi nhà
Phong Lâm thở dài rồi cười một cái
“ Vậy là được ở một mình cũng tốt, không phải nghe những lời nói nhảm" Đút tay vào túi quần trở lại gác
Còn Băng Băng cô lên taxi và gọi điện cho “ dad “
“Alo!"
Cố trấn tĩnh lại tâm lí lại trả vờ giọng trẻ con
“ Alo papa hả?? Papa đang làm gì đó???"
“ Lại nhờ vả ta chuyện gì đúng không?? Sáng sớm ra gọi điện thế này là nhờ vả gì rồi"
“Kìa! Sao bố lại nói con gái bố thế chứ??"
“ Thế nhờ gì nào? Bố đang đánh răng mà vẫn phải tl cô đấy"
“Hihi! Con không muốn ở nhà kia nữa, bố tìm ngôi nhà khác cho con được hemm?"
“ Ô hay!! Thưởng con đang ở với cậu thanh niên kia mà"
“ Con thấy hơi phiền nên muốn chuyển"
“Thế cứ đồng ý ngay từ đầu có phải đơn gian hơn không nào. Cứ ở đó thêm 1 -2 hôm rồi bố dẫn đi xem nhà"
“ Thôi con sắp đến nhà mình rồi, để con ở nhà mình mấy hôm cho hàn gắn tình cảm hihi lâu rồi con không về nhà...."
“ Thật hả..." – “ Bà Nó ơi!! Bé Băng nhà chúng ta về ở mấy hôm, mau đi mua đồ ăn nấu cho con bé nhanh lên"
Băng Băng cười khoái chí
“ Hhahah chỉ là về nhà ở mấy hôm thôi mà bố làm như con gái sắp về nhà chồng không bằng vậy “
"Gớm từ ngày ra ngoài ở cô có về nhà thăm bố mẹ cô được ngày nào không??"
"Thôi thôi!con cũng sắp về tới nhà rồi! con cúp máy nhé!!"
Tâm trạng vẫn chưa ổn định nhưng có vẻ như cảm giác đã đơ hơn rồi! Gần gần đến nhà cô bảo taxi dừng lại để đi bộ
Bỗng điện thoại cô rung lên, một số điện thoại lạ hoắc, thường thì cô không có thói quen nghe số lạ nhưng tự dưng hôm nay có điều gì mà cô đã nghe
"Alo ai vậy ạ??"
" Cô có sao không??"
" Ai..... ai thế ạ??"
" Người cứu cô hôm qua đây!!"
"À! tôi không sao cả! cảm ơn anh, sao anh có số tôi thế??"
" Số cô có thì dễ không thôi!"
" Anh gọi tôi có chuyện gì không??"
" Thế cô định cảm ơn tôi không vậy thôi à??"
" Để hôm nào gặp tôi sẽ cảm ơn bằng cách mời anh đi ăn sau"
" Nếu tôi muốn ngay bây giờ thì sao??"
" Tôi ra khỏi nhà ông chú đáng ghét kia rồi!! nên có lẽ rất khó để gặp anh được!"
" Quay ra đằng sau đi"
Cô quay ra sau, cậu ta đang đứng thọc tay túi quần khoái chí
" Anh.... anh..."
Cậu ta bước lại gần
" Thế bây giờ cảm ơn tôi được chưa??"
" Sao.. anh lại ở đây!!"
" Tôi có định vị trên người cô đấy " - cậu ta cười khoái chí
" Tôi cũng không quá trẻ con để anh lừa được tôi đâu!Anh đi theo tôi sao??"
" Sáng nay đến nhà Phong Lâm đang đi vào thấy cô đi ra khỏi nhà xách theo đống vali thế là không vào nữa mà ngồi trong oto nhìn cô đứng bắt taxi xong đi theo thôi!!"
" Xí!! tốt bụng dễ sợ, thấy con gái người ta đứng đợi lâu như thế mà không cho đi nhờ mà còn ngổi trong xe hưởng điều hòa. Thật cả có chút ga lăng tí nào "- cô lầm bầm
" Tôi nghe thấy đấy!!"
Băng giật mình
" Thế giờ anh muốn tôi hậu tạ anh nư nào??"
" Cái này phải do cô chứ sao hỏi tôi?"
" Thế đèo tôi về cất vali đi rồi tôi mời anh đi ăn sáng!!"
" Ăn sáng thôi sao?? Tôi muốn cả ngày hôm nay của cô cơ"
"Cả này???"
Cậu ta gật đầu
" giờ đang cảm thấy đói bụng nên chưa nghĩ được thông suốt! chờ đi ăn xong rồi tính tiếp"
Cô đưa vali cho Nguyên Bảo rồi chạy tót lên xe
Nguyên Bảo cười nhẹ rồi để vali sau xe ròi đèo "con bé" về nhà!!
Tác giả :
Đào Diệu Anh