Bạn Trai Tôi Là Soái Ca
Chương 1: Người ta gọi tôi là con điên

Bạn Trai Tôi Là Soái Ca

Chương 1: Người ta gọi tôi là con điên

Người điên, nghe hơi thô tục nhỉ, họ điên do nhiều lí do. Nhưng mà một số ít trong đó, họ điên không phải vì những lí do trên, mà họ bị thiên hạ gán cho cái mác xấu xí đó. Tôi là một ví dụ ___________________________Black An.Jell____________________________

Xin chào, tôi là Phạm Bảo An, 17 tuổi, học lớp Hóa 1 ở một trường chuyên. Nghe vinh dự nhỉ, nhưng tôi không thấy vui lắm đâu. Ngoài bốn đứa bạn thân là Phương, Khánh, Hiếu Tùng, tất cả mọi người trong trường đều coi tôi như một đứa dở người.Vì sao ư? Các bạn đọc tiếp sẽ rõ ngay thôi.

Chẳng là, tôi có một thanh mai trúc mã. Nhưng có lẽ đó chỉ là kí ức thôi, vì bây giờ hắn ta không còn ở đây nữa rồi. Tôi vẫn mong hắn quay trở lại, ngày nào cũng mong; ban ngày thi thoảng ngơ ngác, ban đêm ngủ cũng mơ thấy bóng hình ai đó.

Hắn sang Đức từ năm chúng tôi 9 tuổi, đợt đó tôi khóc ghê gớm lắm! Có lần khóc thâu đêm, sáng hôm sau vì mất sức mà ngất đi! 'Đứa nhóc 9 tuổi thì biết thích là gì?' ai cũng nói vậy, nhưng mà tôi lại hiểu rõ mình, hiểu mình thích Nam, càng lớn lại càng thích hơn.

Tính đến giờ đã 8 năm, 8 năm dài đằng đẵng tôi đợi hắn.

Nói ra không phải để khoe, tôi có vài anh theo đuổi từ lớp 8, lớp 9, lần nào cũng lấy cái lí do có bạn trai rồi ra làm cái cớ. Lâu dần, chẳng ai thèm để ý tôi, lại thêm không thấy cái người tôi gọi là bạn trai kia đâu nên xa lánh tôi và gọi tôi là con điên. Nghe như tôi phóng đại lên ý nhỉ, là thật đó!

Tôi cảm thấy mình điên thật sự rồi! Bố mẹ tôi, họ hàng nhà tôi, 4 đứa bạn tôi không nói gì, nhưng tôi biết họ nghĩ rằng hắn sẽ không quay về nữa. Nhiều khi tôi ngồi một mình trong góc nhà, lẩm nhẩm một câu đã trở thành thói quen "Vũ Nhật Minh, rốt cuộc mày có trở lại hay không?"

Tôi nghĩ mình ngốc lắm, ngốc tới điên lên!

____________________________Black An.Jell__________________________________

"An! Sắp thi rồi mà mày còn đủng đỉnh vậy hả con?" - Khánh gào vào tai tôi giận dữ

Tôi năm nào cũng đứng nhất nhì trong các cuộc thi học sinh giỏi Hóa học nên năm nay tôi được chọn đại diện khối 12 Hóa đi thi cấp quốc gia. Nếu đạt giải nhất, tôi sẽ được sang Đức du học ngắn hạn 1 tháng với học bổng toàn phần.

Đó mới là mục đích chính tôi tham gia cuộc thi này. Tôi muốn một lần duy nhất thử, xem vận mệnh giữa tôi và hắn ra sao? Có người nói, chỉ cần hai người thuộc về nhau, chỉ cần ngoái lại nhìn trong đám đông, sẽ thấy người còn lại.

Gia đình tôi không khá giả tới mức đủ để tôi vung tiền đi du học, nên tôi sẽ liều mạng mà giành giật cơ hội này.

Tôi quay sang cười với Khánh: "Đợi 3 đứa kia một lát rồi bọn mình đi học chung luôn"

Tôi đã nói không có ai thèm để ý tới tôi đúng không? Thực ra chưa chính xác lắm, vì có một cậu bạn ngốc nghếch cùng khóa dũng cảm mặc kệ lời bàn tán của mọi người mà theo đuổi tôi.

"An! Đợi tớ với! Hôm nay tớ có cuốn sách hay, có lẽ giúp cậu một chút cho kì thi sắp tới" - cậu ấy vừa chạy lại vừa nói

Cậu ấy tên Nguyên, là dân Vật lí, đang học lớp chuyên Lí 1, trụ cột khối Lí trường tôi. Cộng thêm vẻ ngoài thư sinh đẹp trai, gia cảnh tốt, có điều kiện nên rất được lòng con gái trong trường. Vì thế tôi vừa là kẻ điên, vừa là 'kẻ thù quốc dân', 'hồ li quốc dân' như bao kẻ gọi.

Đúng lúc, mấy đứa kia đến, 6 đứa chúng tôi đi bộ tới thư viện học. Có lẽ chỉ ở đây tôi mới không phải đối diện ánh mắt kì thị, soi mói của mọi người.

____________________________Black An.Jell________________________________

Cả đại gia đình tôi chỉ có tôi, Thu, Linh và con gái, còn lại là 4 anh trai và 2 em trai. Thu là em cậu, Linh là em cô. Hai đứa nó chuyện tình cảm suôn sẻ lắm. Thanh niên Vũ Minh Thu có thanh mai trúc mã sủng nó như nữ hoàng, tên Minh đó nói muốn làm chồng ngoan của con bé; tôi nghe Thu kể đến đây cười không ngừng được. Còn Phạm Bảo Linh, ít hơn tôi 1 tuổi, nó cũng có bạn trai tên minh, chiều nó như chiều vua, học cùng trường tôi đang học, dân Toán chính hiệu, mặc dù không có cặp kính dày cộm.

Chúng nó như vậy, cớ sao tôi lại chán quá! Thanh mai trúc mã của tôi sao không như họ? Nhiều lúc nghĩ vẩn vơ, tôi buồn lắm. Hắn với tôi từng là một cặp không rời, tại sao từ khi sang Đức, cả cú điện thoại cũng không gọi cho tôi lấy một lần?

____________________________Black An.Jell

Đôi lời tác giả:

Ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa.
Tác giả : Black An.Jell
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại