Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
Chương 22: (Thông báo nhập Vip)
Phòng hội nghị diễn ra cuộc họp đặc biệt lần đầu tiên.
Phó đội trưởng tiểu đội đặc biệt của binh chủng vũ khí hạng nặng Ngô Hướng giận dữ, vỗ bàn nói: “Thượng cấp dựa vào cái gì mà muốn chúng tôi hợp tác với một tiểu đội lính đánh thuê? Nói ra quả thực nực cười! Chúng tôi là ai? Chúng tôi là những tinh anh của bộ đội đặc chủng được quốc gia bồi dưỡng, không phải bọn lôm nhôm trên đường nhận tiền diễn màn xiếc dởm thay người khác tiêu tai giải nạn!"
Một ủy viên chính trị (aka chính ủy) ngồi đối diện ở bàn bên cạnh thấy thế liền nói: “Ngô đội trưởng, đồng chí trước tiên đừng kích động, chỉ thị đã ra của thượng cấp tất phải có ý nghĩa, Thiên Lang dong binh đoàn mặc dù chỉ là một tiểu đội, nhưng tôi và đồng chí, kể cả Triệu đội cũng không thể phủ nhận năng lực thực chiến của họ, bọn họ tuy chỉ là một nhóm lính đánh thuê nhỏ nhưng không thể khinh thường a."
Ngô Hướng vỗ mạnh bàn càng tức giận nói: “Bọn họ không phải là chỉ có chút năng lực khác thường thôi sao? Nói về năng lực khác thường này, tôi đây đúng là ghét nhất, chẳng lẽ chỉ hơn người bình thường chút ít năng lực này mà nghiễm nhiên thành bất khả chiến bại sao? Có bản lĩnh thì tự mình độc chiến a? Còn cần người của ta làm gì? Tinh anh của chúng ta cũng không phải hạng vô dụng!"
Chính ủy bên cạnh khoát khoát tay nói: “Tốt lắm, tốt lắm, Tiểu Ngô, không cần phải so đo vấn đề này với thượng cấp nữa, nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, cùng Thiên Lang hợp tác tốt, giải cứu thành công con tin tình báo viên của chúng ta từ biên giới trở về, đây mới chính là chuyện đáng quan tâm đầu tiên, cảm xúc cá nhân hãy để sang một bên, tức giận không giải quyết được vấn đề gì cả."
Nghe xong Ngô Hướng mới nhịn mà ngồi xuống, nghĩ nghĩ hờn dỗi nói: “Ngoại trừ Lý Thiên Vũ trong đội chúng tôi ra, đồng chí muốn ai đi cũng được."
Thờ ơ từ đầu tới giờ, nghe Ngô Hướng nói vậy, Triệu đội trưởng ngồi ở vị trí chính giữa trên cùng mới mở miệng nói: “Ôi chao? Đồng chí hãy khoan nói đã, tôi muốn Lý Thiên Vũ trong đội của anh, đây là mệnh lệnh!"
Ngô Hướng trợn tròn mắt, tay nắm thành quyền đấm thẳng xuống mặt bàn, tức giận đến nói không thành lời.
Chính ủy bên cạnh thấy thái độ của Ngô Hướng, nở nụ cười, quay đầu nói với Triệu đội trưởng: “Lão Triệu, thượng cấp muốn chúng tôi đề ra hai suất, một là Lý Thiên Vũ, còn lại thì sao bây giờ?"
Suy nghĩ một lát, Triệu đội nói: “Người còn lại trong lòng tôi đã sớm cân nhắc, người này ở trong đội hai năm, lúc này không dùng thì để đến bao giờ?"
Ngô Hướng trừng mắt nói: “Lý Thiên Vũ đồng chí đã muốn, còn có ai lớn như vậy nữa? Trong đội ta, sau siêu cấp tinh anh Lý Thiên Vũ đứng đầu, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Vương Bình? Đồng chí ấy kém xa Lý Thiên Vũ."
Triệu đội nhìn hắn một cái, nói: “Không, còn có một người, có thể xem như vũ khí bí mật của chúng ta……."
Chính ủy cùng Ngô Hướng đồng loạt nhìn về phía Triệu đội trưởng. Triệu đội trưởng vừa nghĩ vừa dùng ngón tay gõ bàn, ngừng một lát mới nói: “Người tôi đề cử chính là ……Ngô Kình Thương trong đội của đồng chí."
Tiểu tử Ngô Kình Thương kia? Như thế nào lại là nó?!
Chính ủy cùng Ngô Hướng vô cùng ngạc nhiên, chính ủy suy tư một lúc mở miệng nói: “Đồng ý rằng năng lực phản ứng cơ thể của tiểu tử kia quả thật sự không tồi, nhưng nếu muốn xếp hàng nhất nhì trong đội, đồng chí ấy còn chưa đủ tư cách, hơn nữa tôi nghe nói đồng chí ấy thường xuyên không tuân theo chỉ đạo của Ngô Hướng, đúng là một người lính đau đầu a."
Ngô Hướng bên cạnh vội nói: “Nó không chỉ không tuân theo kỉ luật, mà ngay từ đầu đã phớt lờ lời quản giáo của tôi, mỗi ngày đều bày ra bộ dạng đãng trí đi đâu, tôi mỗi lần đều giận đến đỉnh đầu bốc khói, nói thật, tiểu tử này tôi cũng không quản nổi, nếu không phải đồng chí muốn giữ nó mà không cần hoàn thành các chỉ tiêu, tôi đã sớm đuổi nó đi chứ không để lại như hiện tại, nghe nói nó có thể hoàn thành toàn bộ hạng mục huấn luyện, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng, nhưng các đội viên khác mỗi ngày đều khắc khổ luyện tập mệt chết đi sống lại, nó thế nhưng lại nhàn nhã mà hoàn thành cho xong, trách phạt thì cực khổ cũng không đến lượt nó, tôi lại càng bực, không trị nổi nó, tiểu tử này con mẹ nó tôi nhìn không vừa mắt, Triệu đội, nó lính ngài lấy vào a? Hai năm qua tôi cũng cân nhắc rõ ràng, tiểu tử này có lẽ có chút năng lực, tố chất cơ thể hẳn cũng khác thường, người bình thường không thể so với nó, nhưng là nó căn bản không đặt mình vào địa vị lính đặc chủng quốc gia mà kiêu ngạo a? Nó chính là điển hình của một đứa hỗn ăn trong quân đội! Tôi không hề cảm thấy vui mừng vì có người lính như vậy, trái lại càng thấy sỉ nhục nhiều hơn!"
Triệu đội nghe xong cười một tiếng, ông nói: “Tiểu Ngô, đừng nóng giận, kì thật cũng có cái khó cho ….tiểu tử này, nó tự nguyện hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi, đồng chí cùng đừng yêu cầu nhiều với nó."
“Cái gì?" Ngô Hướng trợn to mắt, “Triệu đội trưởng, ngài đừng nói không lý lẽ như vậy, cố gắng hoàn thành tốt các hạng mục huấn luyện chính là trách nhiệm của lính đặc chủng, mà nhiệm của của tôi chính là dạy dỗ tốt bọn họ, để bọn họ cống hiến vĩ đại với quốc gia, nhất là chúng tôi lại là bộ đội đặc chủng vũ khí hạng nặng, trong một tâp thể còn không có một tí ý thức nào của người đội viên, lên chiến trường còn giữ mặt mũi cho quốc gia? Giữ mặt mũi cho chúng ta? Hơn nữa lần này cùng Thiên Lang dong binh đoàn hợp tác, đối phó với mấy tên quái vật của Nhật Bản, quái vật kia Triệu đội trưởng ngài cũng từng chứng kiến, chiếu theo thái độ luyện tập của tiểu tử Ngô Kình Thương kia mà nói, xông vào không phải là tự chịu chết!"
Triệu đội trưởng lắc đầu, khoát tay nói: “Tiểu Ngô, anh đây thật đúng là nhìn sai rồi, chuyện tôi nói về Ngô Kình Thương kia là thật, nó sẽ không để mấy quái vật kia vào mắt đâu, không chừng còn khiến quái vật nhìn thấy nó là co giò bỏ chạy ấy chứ."
Ngô Hướng cùng chính ủy nghe xong có chút kì quái, Ngô Hướng hỏi: “Đây là chuyện gì vậy?"
Triệu đội gật đầu nói: “Chính xác là vậy, lúc tôi gặp tiểu tử này, nó còn chưa mười tám tuổi, chuyến đó tình cơ vào một nhà hàng làm việc, hai bình ga trong nhà bếp bất ngờ phát nổ, tôi lúc ấy ở gần cửa sổ, thiếu chút nữa đã bị nổ chết ở bên trong không ra được, vụ nổ mạnh chỉ diễn ra trong vòng tích tắc, mà chỉ trong vòng tích tắc đó, nó rõ ràng ôm một người bật xa một trăm tám mươi mét, thành công bảo vệ người đó bình yên vô sự."
Ngô Hướng có chút không tin, hắn hoài nghi hỏi: “Ngô Kình Thương thực sự đã trải qua chuyện này?"
Triệu đội nhẹ gật đầu, “Chuyện này tôi sẽ cùng nó hảo hảo thương lượng lại một chút, tiểu tử này cứng mềm đều không nghe, hơn nữa tôi đưa nó vào bộ đội đặc chủng là vì còn một chuyện vẫn canh cánh trong lòng." Nói xong lại nhớ tới biểu tình không vui của Ngô Kình Thương, ha hả cười.
Ngô Hướng liền cảm thán luôn: “Vào bộ đội đặc chủng mà còn không cam tâm tình nguyện, tiểu tử này thật là quái thai."
“Chuyện này trước cứ tạm định như vậy đã, hai suất đưa ra là Lý Thiên Vũ và Ngô Kình Thương, được rồi, tan họp……"
Thời gian nghỉ, Triệu đội trưởng cầm một hộp cơm vào phòng chỉ huy, phái người gọi Ngô Kình Thương đến.
Chỉ chốc lát sau ngoài cửa đã truyên đén một tiếng “Báo cáo!"
Triệu đội trưởng nói: “Vào đi."
Ngô Kình Thương gọn gàng đẩy cửa vào, qua hai năm, cậu vóc dáng đã cao đến 1m88, tóc húi cua, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt đã sớm không còn do dự bất quyết như năm nào, trở nên thâm sâu mà không thể đoán biết.
Sau khi vào phòng, nhìn Triệu đội trưởng, ánh mặt phi thường bình tĩnh, lại chuyển dời đến hộp cơm đặt trên bàn, nhìn không chớp mắt.
Triệu đội trưởng ho nhẹ một cái nói: “Đến đây, đồng chí Ngô Kình Thương, nhanh ngồi."
Ngô Kinh Thương không chút kiêng nể, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện với Triệu đội.
Triệu đội trưởng thấy ánh mắt của Ngô Kình Thương dán chặt vào hộp cơm bên cạnh ông, liền cười nói: “Có người vừa nhờ tôi chuyển cho cậu đó, cậu chắc đoán được là ai đi?"
Ngô Kình Thương khó nén được sự vui sướng trong lòng, hớn hở nói: “Phải!"
Đưa hộp cơm cho Ngô Kình Thương, ông nói: “Vừa chuyển đến tay tôi, còn to tiếng, nhanh ăn đi."
Ngô Kình Thương không còn khách khí, một phen ôm lấy hộp xơm, mở nắp ra, bên trong là sủi cảo trắng thơm ngào ngạt, cậu lập tức bốc hai cái nhét vào miệng, là hương vị cải trắng hầm thịt cậu thích, nhân thịt rất nhiều, thơm phức lại vừa miệng, là hương vị trong trí nhớ….."
Ngô Kình Thương ăn luôn miệng một hơi hết hơn nửa hộp, ợ một cái, nghĩ nghĩ nói: “Triệu đội trưởng, tôi muốn xin nghỉ."
Triệu đội trưởng nở nụ cười nói: “Xin nghỉ cũng không phải không thể, nhưng là chưa phải bây giờ, tôi đang có nhiệm vụ muốn giao cho cậu."
Ngô Kình Thương nghe xong, ngừng tay, liếc mắt nhìn Triệu đội trưởng, sau đó mới cẩn thận đem nắp hộp khép lại, ôm vào bên người rất không khách khí nói: “Nhiệm vụ gì?"
Triệu đội trưởng vuốt cằm nói: “Lần này cậu đến Thiên Lang dong binh đoàn, cùng họ hợp tác, đối phó với một số phần tử khủng bố khác thường."
Ngô Kình Thương nghe xong trực tiếp trả lời: “Tôi không đi."
Triệu đội trưởng nói: “Tiểu tử, đây là mệnh lệnh!"
“Không đi chính là không đi!" Ngô Kình Thương ôm chặt hộp cơm muốn đứng dậy.
Triệu đội trưởng thấy vậy liền vội tung đòn sát thủ: “Nhiệm vụ lần này có tiền thưởng, thế nào? Không nghĩ dành cho Tiểu Nhiên một chút tiền?"
Ngô Kình Thương thân hình lập tức cứng đờ, nửa ngày mới quay đầu trừng mắt nhìn Triệu đội trưởng hỏi: “Có thể có một chút tiền thưởng?"
Triêu đội trưởng cười nói: “Không ít, hơn mức tưởng tượng của cậu."
Ngô Kình Thương cúi đầu nhìn hộp cơm, nghĩ nghĩ nói: “Tôi đi."
Triệu đội trưởng đứng dậy cười vỗ vỗ bả vai Ngô Kình Thương, thế nhưng lại bị cậu tránh ra, mặt không biểu tình hỏi: “Khi nào có thể qua đó? Khi nào mới có tiền thưởng?"
Thấy Ngô Kình Thương tránh né, Triệu đội trưởng cũng không hài lòng, ông nói: “Chờ lát nữa nghe đội phó đến thông báo, đến lúc ấy cậu và Lý Thiên Vũ cùng đi, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tôi sẽ chia tiền thưởng cho cậu, hơn nữa còn cho cậu được nghỉ nửa tháng."
Ngô Kình Thương nghe xong rất vui vẻ, sau đó cau mày nói: “Lý Thiên Vũ cùng tôi một chỗ?"
Triệu đội trưởng gật đầu: “Đúng."
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ nói: “Thay người đi, hắn không được."
Nghe xong Triệu đội cười nói: “Làm sao cậu biết anh ấy không được?" Lời này chính là muốn cho Ngô Kình Thương biết rằng, mắng người cũng có thể, thế nhưng Lý Thiên Vũ là thủ hạ đắc ý nhất của Ngô Hướng, một mãnh tướng nổi bật trong đơn vị bộ đội đặc chủng.
Ngô Kình Thương suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên tặng cho Triệu đội trưởng một nụ cười tà ác, nói: “Muốn tôi đến Thiên Lang trong lúc này để đối phó với mấy tên quái vật Nhật Bản đột nhiên xuất hiện bên kia a?"
Quái vật Nhật Bản đã là chuyện sớm lan truyền trong đơn vị, bởi có người từng bị quái vật tập kích, sau tìm được đường sống trở về, chuyện cứ thế truyền ra, Ngô Kình Thương đại khái nghe ngóng được chút ít.
Nghe nói đó là người biến thái là do nhà khoa học Tanaka của Nhật Bản nghiên cứu ra, phía Trung Quốc gọi là quái vật, qua lời đồn đại về hình dáng của các quái vật kia, rõ ràng giống Ngô Kình Thương tới một nửa, móng tay dài có lực sát thương lớn, bất quá không phải màu đen mà là đỏ tím.
Nói thật, Ngô Kình Thương sau khi nghe xong có chút rục rịch, cơn khát máu trong thân thể dần dần trỗi dậy, cậu trái lại rất muốn “gặp gỡ" những quái vật kia, muốn thử xem mình với đám quái vật ấy ai lợi hại hơn?
Triệu đội trưởng trả lời: “Chuyện của Lý Thiên Vũ không cần cậu phải quan tâm, cậu chỉ cần làm tốt chuyện của mình, nhiệm vụ có thể hoàn thành thuận lợi."
Ngô Kình thương trầm mặc một lúc, liền trực tiếp làm ra tư thế đứng nghiêm, xem như câu trả lời thuyết phục, sau đó không nói lời nào ôm hộp cơm quay đầu ra ngoài.
Phó đội trưởng tiểu đội đặc biệt của binh chủng vũ khí hạng nặng Ngô Hướng giận dữ, vỗ bàn nói: “Thượng cấp dựa vào cái gì mà muốn chúng tôi hợp tác với một tiểu đội lính đánh thuê? Nói ra quả thực nực cười! Chúng tôi là ai? Chúng tôi là những tinh anh của bộ đội đặc chủng được quốc gia bồi dưỡng, không phải bọn lôm nhôm trên đường nhận tiền diễn màn xiếc dởm thay người khác tiêu tai giải nạn!"
Một ủy viên chính trị (aka chính ủy) ngồi đối diện ở bàn bên cạnh thấy thế liền nói: “Ngô đội trưởng, đồng chí trước tiên đừng kích động, chỉ thị đã ra của thượng cấp tất phải có ý nghĩa, Thiên Lang dong binh đoàn mặc dù chỉ là một tiểu đội, nhưng tôi và đồng chí, kể cả Triệu đội cũng không thể phủ nhận năng lực thực chiến của họ, bọn họ tuy chỉ là một nhóm lính đánh thuê nhỏ nhưng không thể khinh thường a."
Ngô Hướng vỗ mạnh bàn càng tức giận nói: “Bọn họ không phải là chỉ có chút năng lực khác thường thôi sao? Nói về năng lực khác thường này, tôi đây đúng là ghét nhất, chẳng lẽ chỉ hơn người bình thường chút ít năng lực này mà nghiễm nhiên thành bất khả chiến bại sao? Có bản lĩnh thì tự mình độc chiến a? Còn cần người của ta làm gì? Tinh anh của chúng ta cũng không phải hạng vô dụng!"
Chính ủy bên cạnh khoát khoát tay nói: “Tốt lắm, tốt lắm, Tiểu Ngô, không cần phải so đo vấn đề này với thượng cấp nữa, nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, cùng Thiên Lang hợp tác tốt, giải cứu thành công con tin tình báo viên của chúng ta từ biên giới trở về, đây mới chính là chuyện đáng quan tâm đầu tiên, cảm xúc cá nhân hãy để sang một bên, tức giận không giải quyết được vấn đề gì cả."
Nghe xong Ngô Hướng mới nhịn mà ngồi xuống, nghĩ nghĩ hờn dỗi nói: “Ngoại trừ Lý Thiên Vũ trong đội chúng tôi ra, đồng chí muốn ai đi cũng được."
Thờ ơ từ đầu tới giờ, nghe Ngô Hướng nói vậy, Triệu đội trưởng ngồi ở vị trí chính giữa trên cùng mới mở miệng nói: “Ôi chao? Đồng chí hãy khoan nói đã, tôi muốn Lý Thiên Vũ trong đội của anh, đây là mệnh lệnh!"
Ngô Hướng trợn tròn mắt, tay nắm thành quyền đấm thẳng xuống mặt bàn, tức giận đến nói không thành lời.
Chính ủy bên cạnh thấy thái độ của Ngô Hướng, nở nụ cười, quay đầu nói với Triệu đội trưởng: “Lão Triệu, thượng cấp muốn chúng tôi đề ra hai suất, một là Lý Thiên Vũ, còn lại thì sao bây giờ?"
Suy nghĩ một lát, Triệu đội nói: “Người còn lại trong lòng tôi đã sớm cân nhắc, người này ở trong đội hai năm, lúc này không dùng thì để đến bao giờ?"
Ngô Hướng trừng mắt nói: “Lý Thiên Vũ đồng chí đã muốn, còn có ai lớn như vậy nữa? Trong đội ta, sau siêu cấp tinh anh Lý Thiên Vũ đứng đầu, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Vương Bình? Đồng chí ấy kém xa Lý Thiên Vũ."
Triệu đội nhìn hắn một cái, nói: “Không, còn có một người, có thể xem như vũ khí bí mật của chúng ta……."
Chính ủy cùng Ngô Hướng đồng loạt nhìn về phía Triệu đội trưởng. Triệu đội trưởng vừa nghĩ vừa dùng ngón tay gõ bàn, ngừng một lát mới nói: “Người tôi đề cử chính là ……Ngô Kình Thương trong đội của đồng chí."
Tiểu tử Ngô Kình Thương kia? Như thế nào lại là nó?!
Chính ủy cùng Ngô Hướng vô cùng ngạc nhiên, chính ủy suy tư một lúc mở miệng nói: “Đồng ý rằng năng lực phản ứng cơ thể của tiểu tử kia quả thật sự không tồi, nhưng nếu muốn xếp hàng nhất nhì trong đội, đồng chí ấy còn chưa đủ tư cách, hơn nữa tôi nghe nói đồng chí ấy thường xuyên không tuân theo chỉ đạo của Ngô Hướng, đúng là một người lính đau đầu a."
Ngô Hướng bên cạnh vội nói: “Nó không chỉ không tuân theo kỉ luật, mà ngay từ đầu đã phớt lờ lời quản giáo của tôi, mỗi ngày đều bày ra bộ dạng đãng trí đi đâu, tôi mỗi lần đều giận đến đỉnh đầu bốc khói, nói thật, tiểu tử này tôi cũng không quản nổi, nếu không phải đồng chí muốn giữ nó mà không cần hoàn thành các chỉ tiêu, tôi đã sớm đuổi nó đi chứ không để lại như hiện tại, nghe nói nó có thể hoàn thành toàn bộ hạng mục huấn luyện, có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng, nhưng các đội viên khác mỗi ngày đều khắc khổ luyện tập mệt chết đi sống lại, nó thế nhưng lại nhàn nhã mà hoàn thành cho xong, trách phạt thì cực khổ cũng không đến lượt nó, tôi lại càng bực, không trị nổi nó, tiểu tử này con mẹ nó tôi nhìn không vừa mắt, Triệu đội, nó lính ngài lấy vào a? Hai năm qua tôi cũng cân nhắc rõ ràng, tiểu tử này có lẽ có chút năng lực, tố chất cơ thể hẳn cũng khác thường, người bình thường không thể so với nó, nhưng là nó căn bản không đặt mình vào địa vị lính đặc chủng quốc gia mà kiêu ngạo a? Nó chính là điển hình của một đứa hỗn ăn trong quân đội! Tôi không hề cảm thấy vui mừng vì có người lính như vậy, trái lại càng thấy sỉ nhục nhiều hơn!"
Triệu đội nghe xong cười một tiếng, ông nói: “Tiểu Ngô, đừng nóng giận, kì thật cũng có cái khó cho ….tiểu tử này, nó tự nguyện hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi, đồng chí cùng đừng yêu cầu nhiều với nó."
“Cái gì?" Ngô Hướng trợn to mắt, “Triệu đội trưởng, ngài đừng nói không lý lẽ như vậy, cố gắng hoàn thành tốt các hạng mục huấn luyện chính là trách nhiệm của lính đặc chủng, mà nhiệm của của tôi chính là dạy dỗ tốt bọn họ, để bọn họ cống hiến vĩ đại với quốc gia, nhất là chúng tôi lại là bộ đội đặc chủng vũ khí hạng nặng, trong một tâp thể còn không có một tí ý thức nào của người đội viên, lên chiến trường còn giữ mặt mũi cho quốc gia? Giữ mặt mũi cho chúng ta? Hơn nữa lần này cùng Thiên Lang dong binh đoàn hợp tác, đối phó với mấy tên quái vật của Nhật Bản, quái vật kia Triệu đội trưởng ngài cũng từng chứng kiến, chiếu theo thái độ luyện tập của tiểu tử Ngô Kình Thương kia mà nói, xông vào không phải là tự chịu chết!"
Triệu đội trưởng lắc đầu, khoát tay nói: “Tiểu Ngô, anh đây thật đúng là nhìn sai rồi, chuyện tôi nói về Ngô Kình Thương kia là thật, nó sẽ không để mấy quái vật kia vào mắt đâu, không chừng còn khiến quái vật nhìn thấy nó là co giò bỏ chạy ấy chứ."
Ngô Hướng cùng chính ủy nghe xong có chút kì quái, Ngô Hướng hỏi: “Đây là chuyện gì vậy?"
Triệu đội gật đầu nói: “Chính xác là vậy, lúc tôi gặp tiểu tử này, nó còn chưa mười tám tuổi, chuyến đó tình cơ vào một nhà hàng làm việc, hai bình ga trong nhà bếp bất ngờ phát nổ, tôi lúc ấy ở gần cửa sổ, thiếu chút nữa đã bị nổ chết ở bên trong không ra được, vụ nổ mạnh chỉ diễn ra trong vòng tích tắc, mà chỉ trong vòng tích tắc đó, nó rõ ràng ôm một người bật xa một trăm tám mươi mét, thành công bảo vệ người đó bình yên vô sự."
Ngô Hướng có chút không tin, hắn hoài nghi hỏi: “Ngô Kình Thương thực sự đã trải qua chuyện này?"
Triệu đội nhẹ gật đầu, “Chuyện này tôi sẽ cùng nó hảo hảo thương lượng lại một chút, tiểu tử này cứng mềm đều không nghe, hơn nữa tôi đưa nó vào bộ đội đặc chủng là vì còn một chuyện vẫn canh cánh trong lòng." Nói xong lại nhớ tới biểu tình không vui của Ngô Kình Thương, ha hả cười.
Ngô Hướng liền cảm thán luôn: “Vào bộ đội đặc chủng mà còn không cam tâm tình nguyện, tiểu tử này thật là quái thai."
“Chuyện này trước cứ tạm định như vậy đã, hai suất đưa ra là Lý Thiên Vũ và Ngô Kình Thương, được rồi, tan họp……"
Thời gian nghỉ, Triệu đội trưởng cầm một hộp cơm vào phòng chỉ huy, phái người gọi Ngô Kình Thương đến.
Chỉ chốc lát sau ngoài cửa đã truyên đén một tiếng “Báo cáo!"
Triệu đội trưởng nói: “Vào đi."
Ngô Kình Thương gọn gàng đẩy cửa vào, qua hai năm, cậu vóc dáng đã cao đến 1m88, tóc húi cua, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt đã sớm không còn do dự bất quyết như năm nào, trở nên thâm sâu mà không thể đoán biết.
Sau khi vào phòng, nhìn Triệu đội trưởng, ánh mặt phi thường bình tĩnh, lại chuyển dời đến hộp cơm đặt trên bàn, nhìn không chớp mắt.
Triệu đội trưởng ho nhẹ một cái nói: “Đến đây, đồng chí Ngô Kình Thương, nhanh ngồi."
Ngô Kinh Thương không chút kiêng nể, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện với Triệu đội.
Triệu đội trưởng thấy ánh mắt của Ngô Kình Thương dán chặt vào hộp cơm bên cạnh ông, liền cười nói: “Có người vừa nhờ tôi chuyển cho cậu đó, cậu chắc đoán được là ai đi?"
Ngô Kình Thương khó nén được sự vui sướng trong lòng, hớn hở nói: “Phải!"
Đưa hộp cơm cho Ngô Kình Thương, ông nói: “Vừa chuyển đến tay tôi, còn to tiếng, nhanh ăn đi."
Ngô Kình Thương không còn khách khí, một phen ôm lấy hộp xơm, mở nắp ra, bên trong là sủi cảo trắng thơm ngào ngạt, cậu lập tức bốc hai cái nhét vào miệng, là hương vị cải trắng hầm thịt cậu thích, nhân thịt rất nhiều, thơm phức lại vừa miệng, là hương vị trong trí nhớ….."
Ngô Kình Thương ăn luôn miệng một hơi hết hơn nửa hộp, ợ một cái, nghĩ nghĩ nói: “Triệu đội trưởng, tôi muốn xin nghỉ."
Triệu đội trưởng nở nụ cười nói: “Xin nghỉ cũng không phải không thể, nhưng là chưa phải bây giờ, tôi đang có nhiệm vụ muốn giao cho cậu."
Ngô Kình Thương nghe xong, ngừng tay, liếc mắt nhìn Triệu đội trưởng, sau đó mới cẩn thận đem nắp hộp khép lại, ôm vào bên người rất không khách khí nói: “Nhiệm vụ gì?"
Triệu đội trưởng vuốt cằm nói: “Lần này cậu đến Thiên Lang dong binh đoàn, cùng họ hợp tác, đối phó với một số phần tử khủng bố khác thường."
Ngô Kình Thương nghe xong trực tiếp trả lời: “Tôi không đi."
Triệu đội trưởng nói: “Tiểu tử, đây là mệnh lệnh!"
“Không đi chính là không đi!" Ngô Kình Thương ôm chặt hộp cơm muốn đứng dậy.
Triệu đội trưởng thấy vậy liền vội tung đòn sát thủ: “Nhiệm vụ lần này có tiền thưởng, thế nào? Không nghĩ dành cho Tiểu Nhiên một chút tiền?"
Ngô Kình Thương thân hình lập tức cứng đờ, nửa ngày mới quay đầu trừng mắt nhìn Triệu đội trưởng hỏi: “Có thể có một chút tiền thưởng?"
Triêu đội trưởng cười nói: “Không ít, hơn mức tưởng tượng của cậu."
Ngô Kình Thương cúi đầu nhìn hộp cơm, nghĩ nghĩ nói: “Tôi đi."
Triệu đội trưởng đứng dậy cười vỗ vỗ bả vai Ngô Kình Thương, thế nhưng lại bị cậu tránh ra, mặt không biểu tình hỏi: “Khi nào có thể qua đó? Khi nào mới có tiền thưởng?"
Thấy Ngô Kình Thương tránh né, Triệu đội trưởng cũng không hài lòng, ông nói: “Chờ lát nữa nghe đội phó đến thông báo, đến lúc ấy cậu và Lý Thiên Vũ cùng đi, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tôi sẽ chia tiền thưởng cho cậu, hơn nữa còn cho cậu được nghỉ nửa tháng."
Ngô Kình Thương nghe xong rất vui vẻ, sau đó cau mày nói: “Lý Thiên Vũ cùng tôi một chỗ?"
Triệu đội trưởng gật đầu: “Đúng."
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ nói: “Thay người đi, hắn không được."
Nghe xong Triệu đội cười nói: “Làm sao cậu biết anh ấy không được?" Lời này chính là muốn cho Ngô Kình Thương biết rằng, mắng người cũng có thể, thế nhưng Lý Thiên Vũ là thủ hạ đắc ý nhất của Ngô Hướng, một mãnh tướng nổi bật trong đơn vị bộ đội đặc chủng.
Ngô Kình Thương suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên tặng cho Triệu đội trưởng một nụ cười tà ác, nói: “Muốn tôi đến Thiên Lang trong lúc này để đối phó với mấy tên quái vật Nhật Bản đột nhiên xuất hiện bên kia a?"
Quái vật Nhật Bản đã là chuyện sớm lan truyền trong đơn vị, bởi có người từng bị quái vật tập kích, sau tìm được đường sống trở về, chuyện cứ thế truyền ra, Ngô Kình Thương đại khái nghe ngóng được chút ít.
Nghe nói đó là người biến thái là do nhà khoa học Tanaka của Nhật Bản nghiên cứu ra, phía Trung Quốc gọi là quái vật, qua lời đồn đại về hình dáng của các quái vật kia, rõ ràng giống Ngô Kình Thương tới một nửa, móng tay dài có lực sát thương lớn, bất quá không phải màu đen mà là đỏ tím.
Nói thật, Ngô Kình Thương sau khi nghe xong có chút rục rịch, cơn khát máu trong thân thể dần dần trỗi dậy, cậu trái lại rất muốn “gặp gỡ" những quái vật kia, muốn thử xem mình với đám quái vật ấy ai lợi hại hơn?
Triệu đội trưởng trả lời: “Chuyện của Lý Thiên Vũ không cần cậu phải quan tâm, cậu chỉ cần làm tốt chuyện của mình, nhiệm vụ có thể hoàn thành thuận lợi."
Ngô Kình thương trầm mặc một lúc, liền trực tiếp làm ra tư thế đứng nghiêm, xem như câu trả lời thuyết phục, sau đó không nói lời nào ôm hộp cơm quay đầu ra ngoài.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Kim Hồ