Bạn Trai Thiên Tài
Chương 37
Đêm giao thừa, Nguyễn Manh gửi cho Trần Mặc tin nhắn chúc mừng năm mới.
Trần Mặc nhìn dòng tin nhắn chằm chằm hai lần mới trả lời lại: [ Năm mới vui vẻ. ]
Ở nhà đối diện Nguyễn Xuân Thu đang nấu sủi cảo, ông đưa cho Trần Mặc một đĩa. Anh cảm ơn ông, một mình trở về nhà ăn cơm.
Mười giờ tối, công viên bên ngoài tiểu khu bắn pháo hoa, Trần Mặc đứng bên cửa sổ. Mọi năm Nguyễn Manh rất thích xem pháo hoa, năm nào cũng phải lôi kéo anh đi mua pháo hoa cùng cô ra công viên bắn.
Mười một giờ, Nguyễn Manh gửi tới một đoạn video ngắn, trong video cô cùng bạn bè nước ngoài cùng nhau đùa giỡn gói sủi cảo.
Nguyễn Manh thoạt nhìn đen đi chút ít, nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo như cũ, khoé miệng tươi cười sáng lạn. Cho dù ở nước ngoài, tết Nguyên Đán của cô vẫn vô cùng náo nhiệt.
Khoé môi Trần Mặc cong lên, đem cảnh pháo hoa ngoài cửa quay lại, gửi cho cô.
Rất nhanh Nguyễn Manh đã trả lời: [ Pháo hoa năm nay vẫn đẹp như vậy. ]
Trần Mặc nhìn tin nhắn, không trả lời lại.
Rất đẹp, đáng tiếc không có em ở đây.
Cho đến 12 giờ, tiếng chuông bên ngoài vang lên báo hiệu năm mới đã đến.
Trần Mặc nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa, đưa tay sờ sờ đầu, lẩm bẩm, " Trần Mặc biết sống tự lập, Trần Mặc đã bắt đầu kiếm được tiền, Trần Mặc chăm sóc bản thân rất tốt, Trần Mặc…. vẫn rất nhớ Nguyễn Manh."
________
Một năm qua đi, Trần Mặc ở trường vẫn không có gì nổi bật, ngoại trừ cái danh thiên tài. Thực tế có rất nhiều người muốn tiếp cận anh, nhưng ngại anh quá mức ít nói lạnh lùng, mọi người cuối cùng cũng không còn ý nghĩ này nữa.
Làm việc ở công ty game chỉ trong kì nghỉ, nhưng năng lực của Trần Mặc quá tốt, ông chủ lại là người trẻ tuổi, yêu quý nhân tài, muốn mời anh kì nghỉ tiếp theo tiếp tục làm việc. Lúc đi học cũng sẽ thỉnh thoảng giao cho anh một vài hạng mục.
Cứ như vậy, Trần Mặc tuy rằng khác biệt với người thường nhưng hoà nhập với xã hội rất tốt.
Lại một năm nữa Nguyễn Manh không trở về, Nguyễn Xuân Thu cùng vợ đến Mỹ đón tết cùng cô.
Đêm giao thừa, Nguyễn Manh gửi cho Trần Mặc một đoạn video, một nhà ba người bọn họ đang đi du lịch Châu Âu.
Trần Mặc không trở về nhà, ở trung cư bên cạnh trường học ăn tết. Anh một mình làm vỏ bánh, băm nhân sủi cảo. Lúc đang chuẩn bị cán bột, Tần Nam gửi tin nhắn tới, hỏi anh tình hình gần đây thế nào.
Trần Mặc đơn giản trả lời hai chữ: [ Khá tốt. ]
Buông di động xuống, anh rửa lại tay một lần nữa, cán mặt bột thành hình tròn, thong thả gói sủi cảo.
Di động không còn tiếng gì nữa.
Thời gian mấy trăm ngày luôn phiên, sinh hoạt mỗi ngày của anh đều có quy luật, thời gian nào làm cái gì, đều có kế hoạch rõ ràng, anh không muốn phá vỡ một lần nữa.
Bốn năm, Trần Mặc học xong chuyên ngành toán học và lập trình máy tính, còn đạt được học vị thạc sĩ. Giáo sư muốn giữ anh lại tiếp tục học tiến sĩ nhưng Trần Mặc lại từ chối. Mấy thứ này anh từ lâu đã học xong, học vị đối với anh không có ý nghĩa gì, học thạc sĩ cũng chỉ là làm cho đủ quy trình mà thôi.
Trần Mặc tiếp tục làm việc ở công ty game lúc trước, nhưng mà địa vị lúc này cũng đã thay đổi, anh được đề cử làm tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật.
Bảy giờ tối, Trần Mặc đúng giờ ăn xong bữa tối, lúc sau nhận được tin nhắn của Nguyễn Manh: [ Trần Mặc, ngày mai tớ về rồi, cậu gửi địa chỉ cho tớ, đến lúc đó tớ đi tới tìm cậu. ]
Trần Mặc nhìn chằm chằm di động, cậu giống như không nhìn rõ được con chữ trên di động, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn này.
Bốn năm…
Suốt bốn năm Nguyễn Manh không một lần về nước.
Anh và cô suốt bốn năm không gặp mặt, bây giờ Nguyễn Manh nói cô sắp trở về.
Trần Mặc không trả lời tin nhắn của cô, ngược lại cả đêm anh mất ngủ, ở trên giường lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại lấy di động ra xem tin nhắn, xác định đúng thật là tin nhắn của Nguyễn Manh gửi tới mới yên tâm.
Ngày hôm sau, Trần Mặc vẫn sinh hoạt như bình thường, 6 giờ rời giường, bữa sáng ăn bánh sandwich, mặc áo sơ mi màu trắng được ủi phẳng phiu, đạp xe đến công ty.
Ở công ty anh được sử dụng phòng làm việc riêng, anh cố gắng tập trung vào công việc, dường như quên cái tin tức ngày hôm qua, di động cũng không vang lên lần nào.
Mãi cho đến 6 giờ chiều, giờ tan tầm, Trần Mặc đang đạp xe chuẩn bị về nhà, di động đột nhiên vang lên, là của Nguyễn Manh.
Tay Trần Mặc cầm di động buông lỏng, nó rơi xuống đất rồi lại tiếp tục kêu. Trần Mặc ngẩn ngơ hơn mười giây mới khom lưng nhặt di động lên, áp vào tai do dự lên tiếng, “Alo!"
Bên kia rất nhanh cũng truyền đến âm thanh phấn chấn của Nguyễn Manh, “Trần Mặc, tớ về rồi, cậu ở đâu, tớ tới tìm cậu."
Trần Mặc cảm thấy tai mình bắt đầu ù đi, hơn mười giây mới định thần lại. Nguyễn Manh vẫn tràn đầy sức sống như vậy, bên kia điện thoại còn đang luyên thuyên kể Nguyễn Xuân Thu làm cho cô bao nhiêu món ăn ngon, Trần Mặc yên lặng nghe, qua vài phút mới phản ứng lại.
Nguyễn Manh thật sự đã trở về rồi.
Anh hỏi có chút ngốc, “Em ở đâu?"
“Tớ đang ở nhà, mới xuống máy bay chưa bao lâu. Ba tớ nói cậu dọn ra ngoài, tết mới trở về. Hiện tại cậu đang ở đâu?"
Trần Mặc lắc lắc đầu, “Không cần, tôi tới tìm em."
Dứt lời anh liền cúp điện thoại, đem xe đạp khoá ở gara công ty, sau đó nhanh chóng bắt taxi, nói địa chỉ.
Bây giờ là thời điểm dễ bị kẹt xe, Trần Mặc ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Một giờ sau mới về tới nơi.
Không có Nguyễn Manh ở bên, cảnh sắc xung quanh tựa hồ cũng mất đi sắc thái vốn có, giống con người trở nên đơn điệu.
Hiện tại, cảnh sắc xung quanh lại đột nhiên tươi đẹp, làm anh có phần cảm thấy xa lạ.
Một tiếng rưỡi sau, Trần Mặc về đến tiểu khu quen thuộc. Anh đi vào trong, giống như đi vào kí ức, con đường quen thuộc đằng kia anh cùng Nguyễn Manh từ nhỏ tới lớn cùng nhau đi học rồi tan học, xung quanh mỗi viên đá mỗi gốc cây đều làm anh cảm thấy có chút thân thuộc.
Đi đến cửa nhà, trong nhà Nguyễn Manh đèn đuốc sáng trưng, ngược lại nhà Trần Mặc đối diện là một mảnh đen ngòm.
Trần Mặc lấy di động ra, gửi cho Nguyễn Manh một tin nhắn, chỉ ngắn gọn có một câu: [ Tôi ở cửa. ]
Tin vừa gửi đi được mười giây, cửa nhà đối diện đã mở ra, thân ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chạy tới.
Tóc cô đã dài ra không ít, hiện tại đã chạm đến hông, tóc dài rối tung, trên mặt trang điểm nhẹ, khí sắc hồng nhuận, ánh mắt trong trẻo nhìn Trần Mặc, chạy nhanh lại chỗ anh.
Cô chạy đến trước người Trần Mặc dừng lại, ngửa đầu nhìn anh, “Cậu cao hơn rồi."
Nói xong cô còn khoa tay múa chân biểu hiện, bây giờ cô chỉ cao đến vai anh mà thôi.
Con ngươi đen nhánh của Trần Mặc nhìn chằm chằm cô, giống như xác định có thật là Nguyễn Manh hay không.
Nguyễn Manh đứng trước mặt cậu quơ quơ tay, “Làm sao vậy Trần Mặc, không nhận ra tớ rồi à?"
Trần Mặc đột nhiên gắt gao đem cô ôm vào trong ngực, Nguyễn Manh có chút giật mình. Trần Mặc chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với người khác, cô rất nhanh phản ứng lại, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng anh, " Trần Mặc, là tớ, tớ về rồi."
Trần Mặc gắt gao ôm cô, một lúc lâu cũng không nói gì, anh sợ chỉ cần mình mở miệng, tất cả đều sẽ biến mất.
Suốt mười phút, Nguyễn Manh cũng để anh ôm như vậy, không vội vàng nói chuyện, cũng không đẩy anh ra. Cho đến khi Trần Mặc hoàn toàn nhận thức được Nguyễn Manh đã thật sự trở về mới buông cô ra.
Nguyễn Manh ngửa đầu nhìn Trần Mặc, đôi mắt nheo lại, “Mấy năm không gặp, Trần Mặc cậu ngày càng đẹp trai đó nha. Thế nào, có nhớ tớ không?"
Trần Mặc nhìn cô, con ngươi bắt đầu trở nên sâu thẳm.
Anh có nhớ cô hay không?
Anh vẫn luôn nhớ đến cô.
Nguyễn Manh biết Trần Mặc ít nói, không đợi anh trả lời đã tiếp tục nói, “Còn tớ rất nhớ cậu, bây giờ cậu làm việc ở công ty game, Trần Mặc của chúng ta hiện tại không giống trước kia nữa rồi."
Trần Mặc khoé môi hơi cong lên, anh thích câu “Trần Mặc của chúng ta" này nói ra từ miệng cô.
“Cậu ăn cơm chưa?"
Trần Mặc lắc lắc đầu.
“Ba tớ làm một bàn đầy đồ ăn ngon rồi, cậu mau vào trong ăn một chút đi." Nói xong cô liền lôi kéo tay Trần Mặc đi vào bên trong.
Trần Mặc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, ngoan ngoãn đi theo sau Nguyễn Manh vào trong.
Nguyễn Xuân Thu và Du Hoa thấy hai người cùng nhau đi vào, nhìn thấy Trần Mặc lập tức nhiệt tình chào hỏi, “Manh Manh vừa trở về là nhắc đến cháu mãi, vừa lúc chúng ta cũng đã lâu không gặp, chú vừa làm chút thức ăn, mau đến nếm thử tay nghề của chú."
Trần Mặc lễ phép gật đầu, theo Nguyễn Manh ngồi vào bàn ăn.
Lúc ăn cơm, Du Hoa hỏi Nguyễn Manh, “Con lần này trở về đã có tính toán gì chưa? Có muốn đến công ty mẹ thực tập không?"
Nguyễn Manh lắc đầu, “Không đi, con muốn tự mình trải nghiệm."
Du Hoa cũng không kiên trì nữa, “Tìm được công việc phù hợp chưa?"
“Hiện tại còn chưa biết, khi nào tìm được sẽ nói với ba mẹ."
Nguyễn Xuân Thu và Du Hoa đều biết, nhìn Nguyễn Manh tuy có chút tùy hứng nhưng sẽ không làm việc gì mà mình không chắc chắn, hai người đem đề tài chuyển đến người đang an tĩnh ngồi cạnh con gái. Nguyễn Xuân Thu quan tâm hỏi anh, “Trần Mặc hiện tại công việc thế nào?"
Trần Mặc buông đũa xuống, gật gật đầu, “Khá tốt ạ."
Du Hoa nhìn Trần Mặc, cười nói, “Trần Mặc là đứa trẻ ngoan, luôn làm mọi người yên tâm."
Trần Mặc là người mà ông bà chứng kiến anh trưởng thành, tự nhiên sẽ hy vọng anh có một cuộc sống tốt.
Ăn xong cơm chiều, xa cách nhiều năm Nguyễn Manh có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn anh ở nhà mình không thoải mái, không nói hai lời liền kéo anh đi sang nhà đối diện.
Nhà đối diện bởi vì đã lâu không có ai ở, mặt đất bao phủ một tầng bụi mỏng. Nguyễn Manh cùng Trần Mặc quét dọn lầu hai qua một lần, hai người lại giống như lúc trước, ngồi ở bàn học nói chuyện.
Nguyễn Manh nhìn bức tranh nàng tiên cá ở góc tường, cười nói, “
Nguyễn Manh nhìn góc tường mỹ nhân đồ, cười nói, “Cái này cậu vẫn còn giữ à, lúc đó chúng ta liều mạng mới ghép xong."
Trần Mặc ngồi trên ghế, tầm mắt vẫn luôn nhìn Nguyễn Manh, anh hỏi, “Em còn đi nữa sao?"
Nguyễn Manh thu hồi tầm mắt, nhìn Trần Mặc, “Cậu hỏi tớ có về Mỹ nữa không à? Chắc về sau công việc vẫn còn phải chạy tới chạy lui, nhưng khẳng định vẫn là định cư ở đây, dù sao ba mẹ tớ cũng ở đây mà."
Trần Mặc cuối cùng cũng lộ ra nụ cười sáng lạn, núm đồng tiền bên phải hiện ra rất rõ.
Nguyễn Manh cũng cười, trôi qua nhiều năm như vậy, con người khi trưởng thành cũng trở nên thành thục cẩn trọng, mà anh cười lên vẫn sạch sẽ như vậy, ánh mắt cũng mang theo hương vị đặc trưng của thời thiếu niên.
Mặc kệ là bao nhiêu năm, mặc kệ thế giới này có thay đổi như thế nào, Trần Mặc đều sẽ không thay đổi.
- -----oOo------
Trần Mặc nhìn dòng tin nhắn chằm chằm hai lần mới trả lời lại: [ Năm mới vui vẻ. ]
Ở nhà đối diện Nguyễn Xuân Thu đang nấu sủi cảo, ông đưa cho Trần Mặc một đĩa. Anh cảm ơn ông, một mình trở về nhà ăn cơm.
Mười giờ tối, công viên bên ngoài tiểu khu bắn pháo hoa, Trần Mặc đứng bên cửa sổ. Mọi năm Nguyễn Manh rất thích xem pháo hoa, năm nào cũng phải lôi kéo anh đi mua pháo hoa cùng cô ra công viên bắn.
Mười một giờ, Nguyễn Manh gửi tới một đoạn video ngắn, trong video cô cùng bạn bè nước ngoài cùng nhau đùa giỡn gói sủi cảo.
Nguyễn Manh thoạt nhìn đen đi chút ít, nhưng đôi mắt vẫn trong trẻo như cũ, khoé miệng tươi cười sáng lạn. Cho dù ở nước ngoài, tết Nguyên Đán của cô vẫn vô cùng náo nhiệt.
Khoé môi Trần Mặc cong lên, đem cảnh pháo hoa ngoài cửa quay lại, gửi cho cô.
Rất nhanh Nguyễn Manh đã trả lời: [ Pháo hoa năm nay vẫn đẹp như vậy. ]
Trần Mặc nhìn tin nhắn, không trả lời lại.
Rất đẹp, đáng tiếc không có em ở đây.
Cho đến 12 giờ, tiếng chuông bên ngoài vang lên báo hiệu năm mới đã đến.
Trần Mặc nhìn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa, đưa tay sờ sờ đầu, lẩm bẩm, " Trần Mặc biết sống tự lập, Trần Mặc đã bắt đầu kiếm được tiền, Trần Mặc chăm sóc bản thân rất tốt, Trần Mặc…. vẫn rất nhớ Nguyễn Manh."
________
Một năm qua đi, Trần Mặc ở trường vẫn không có gì nổi bật, ngoại trừ cái danh thiên tài. Thực tế có rất nhiều người muốn tiếp cận anh, nhưng ngại anh quá mức ít nói lạnh lùng, mọi người cuối cùng cũng không còn ý nghĩ này nữa.
Làm việc ở công ty game chỉ trong kì nghỉ, nhưng năng lực của Trần Mặc quá tốt, ông chủ lại là người trẻ tuổi, yêu quý nhân tài, muốn mời anh kì nghỉ tiếp theo tiếp tục làm việc. Lúc đi học cũng sẽ thỉnh thoảng giao cho anh một vài hạng mục.
Cứ như vậy, Trần Mặc tuy rằng khác biệt với người thường nhưng hoà nhập với xã hội rất tốt.
Lại một năm nữa Nguyễn Manh không trở về, Nguyễn Xuân Thu cùng vợ đến Mỹ đón tết cùng cô.
Đêm giao thừa, Nguyễn Manh gửi cho Trần Mặc một đoạn video, một nhà ba người bọn họ đang đi du lịch Châu Âu.
Trần Mặc không trở về nhà, ở trung cư bên cạnh trường học ăn tết. Anh một mình làm vỏ bánh, băm nhân sủi cảo. Lúc đang chuẩn bị cán bột, Tần Nam gửi tin nhắn tới, hỏi anh tình hình gần đây thế nào.
Trần Mặc đơn giản trả lời hai chữ: [ Khá tốt. ]
Buông di động xuống, anh rửa lại tay một lần nữa, cán mặt bột thành hình tròn, thong thả gói sủi cảo.
Di động không còn tiếng gì nữa.
Thời gian mấy trăm ngày luôn phiên, sinh hoạt mỗi ngày của anh đều có quy luật, thời gian nào làm cái gì, đều có kế hoạch rõ ràng, anh không muốn phá vỡ một lần nữa.
Bốn năm, Trần Mặc học xong chuyên ngành toán học và lập trình máy tính, còn đạt được học vị thạc sĩ. Giáo sư muốn giữ anh lại tiếp tục học tiến sĩ nhưng Trần Mặc lại từ chối. Mấy thứ này anh từ lâu đã học xong, học vị đối với anh không có ý nghĩa gì, học thạc sĩ cũng chỉ là làm cho đủ quy trình mà thôi.
Trần Mặc tiếp tục làm việc ở công ty game lúc trước, nhưng mà địa vị lúc này cũng đã thay đổi, anh được đề cử làm tổng giám đốc bộ phận kỹ thuật.
Bảy giờ tối, Trần Mặc đúng giờ ăn xong bữa tối, lúc sau nhận được tin nhắn của Nguyễn Manh: [ Trần Mặc, ngày mai tớ về rồi, cậu gửi địa chỉ cho tớ, đến lúc đó tớ đi tới tìm cậu. ]
Trần Mặc nhìn chằm chằm di động, cậu giống như không nhìn rõ được con chữ trên di động, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn này.
Bốn năm…
Suốt bốn năm Nguyễn Manh không một lần về nước.
Anh và cô suốt bốn năm không gặp mặt, bây giờ Nguyễn Manh nói cô sắp trở về.
Trần Mặc không trả lời tin nhắn của cô, ngược lại cả đêm anh mất ngủ, ở trên giường lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại lấy di động ra xem tin nhắn, xác định đúng thật là tin nhắn của Nguyễn Manh gửi tới mới yên tâm.
Ngày hôm sau, Trần Mặc vẫn sinh hoạt như bình thường, 6 giờ rời giường, bữa sáng ăn bánh sandwich, mặc áo sơ mi màu trắng được ủi phẳng phiu, đạp xe đến công ty.
Ở công ty anh được sử dụng phòng làm việc riêng, anh cố gắng tập trung vào công việc, dường như quên cái tin tức ngày hôm qua, di động cũng không vang lên lần nào.
Mãi cho đến 6 giờ chiều, giờ tan tầm, Trần Mặc đang đạp xe chuẩn bị về nhà, di động đột nhiên vang lên, là của Nguyễn Manh.
Tay Trần Mặc cầm di động buông lỏng, nó rơi xuống đất rồi lại tiếp tục kêu. Trần Mặc ngẩn ngơ hơn mười giây mới khom lưng nhặt di động lên, áp vào tai do dự lên tiếng, “Alo!"
Bên kia rất nhanh cũng truyền đến âm thanh phấn chấn của Nguyễn Manh, “Trần Mặc, tớ về rồi, cậu ở đâu, tớ tới tìm cậu."
Trần Mặc cảm thấy tai mình bắt đầu ù đi, hơn mười giây mới định thần lại. Nguyễn Manh vẫn tràn đầy sức sống như vậy, bên kia điện thoại còn đang luyên thuyên kể Nguyễn Xuân Thu làm cho cô bao nhiêu món ăn ngon, Trần Mặc yên lặng nghe, qua vài phút mới phản ứng lại.
Nguyễn Manh thật sự đã trở về rồi.
Anh hỏi có chút ngốc, “Em ở đâu?"
“Tớ đang ở nhà, mới xuống máy bay chưa bao lâu. Ba tớ nói cậu dọn ra ngoài, tết mới trở về. Hiện tại cậu đang ở đâu?"
Trần Mặc lắc lắc đầu, “Không cần, tôi tới tìm em."
Dứt lời anh liền cúp điện thoại, đem xe đạp khoá ở gara công ty, sau đó nhanh chóng bắt taxi, nói địa chỉ.
Bây giờ là thời điểm dễ bị kẹt xe, Trần Mặc ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ. Một giờ sau mới về tới nơi.
Không có Nguyễn Manh ở bên, cảnh sắc xung quanh tựa hồ cũng mất đi sắc thái vốn có, giống con người trở nên đơn điệu.
Hiện tại, cảnh sắc xung quanh lại đột nhiên tươi đẹp, làm anh có phần cảm thấy xa lạ.
Một tiếng rưỡi sau, Trần Mặc về đến tiểu khu quen thuộc. Anh đi vào trong, giống như đi vào kí ức, con đường quen thuộc đằng kia anh cùng Nguyễn Manh từ nhỏ tới lớn cùng nhau đi học rồi tan học, xung quanh mỗi viên đá mỗi gốc cây đều làm anh cảm thấy có chút thân thuộc.
Đi đến cửa nhà, trong nhà Nguyễn Manh đèn đuốc sáng trưng, ngược lại nhà Trần Mặc đối diện là một mảnh đen ngòm.
Trần Mặc lấy di động ra, gửi cho Nguyễn Manh một tin nhắn, chỉ ngắn gọn có một câu: [ Tôi ở cửa. ]
Tin vừa gửi đi được mười giây, cửa nhà đối diện đã mở ra, thân ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chạy tới.
Tóc cô đã dài ra không ít, hiện tại đã chạm đến hông, tóc dài rối tung, trên mặt trang điểm nhẹ, khí sắc hồng nhuận, ánh mắt trong trẻo nhìn Trần Mặc, chạy nhanh lại chỗ anh.
Cô chạy đến trước người Trần Mặc dừng lại, ngửa đầu nhìn anh, “Cậu cao hơn rồi."
Nói xong cô còn khoa tay múa chân biểu hiện, bây giờ cô chỉ cao đến vai anh mà thôi.
Con ngươi đen nhánh của Trần Mặc nhìn chằm chằm cô, giống như xác định có thật là Nguyễn Manh hay không.
Nguyễn Manh đứng trước mặt cậu quơ quơ tay, “Làm sao vậy Trần Mặc, không nhận ra tớ rồi à?"
Trần Mặc đột nhiên gắt gao đem cô ôm vào trong ngực, Nguyễn Manh có chút giật mình. Trần Mặc chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với người khác, cô rất nhanh phản ứng lại, giơ tay vỗ nhẹ vào lưng anh, " Trần Mặc, là tớ, tớ về rồi."
Trần Mặc gắt gao ôm cô, một lúc lâu cũng không nói gì, anh sợ chỉ cần mình mở miệng, tất cả đều sẽ biến mất.
Suốt mười phút, Nguyễn Manh cũng để anh ôm như vậy, không vội vàng nói chuyện, cũng không đẩy anh ra. Cho đến khi Trần Mặc hoàn toàn nhận thức được Nguyễn Manh đã thật sự trở về mới buông cô ra.
Nguyễn Manh ngửa đầu nhìn Trần Mặc, đôi mắt nheo lại, “Mấy năm không gặp, Trần Mặc cậu ngày càng đẹp trai đó nha. Thế nào, có nhớ tớ không?"
Trần Mặc nhìn cô, con ngươi bắt đầu trở nên sâu thẳm.
Anh có nhớ cô hay không?
Anh vẫn luôn nhớ đến cô.
Nguyễn Manh biết Trần Mặc ít nói, không đợi anh trả lời đã tiếp tục nói, “Còn tớ rất nhớ cậu, bây giờ cậu làm việc ở công ty game, Trần Mặc của chúng ta hiện tại không giống trước kia nữa rồi."
Trần Mặc khoé môi hơi cong lên, anh thích câu “Trần Mặc của chúng ta" này nói ra từ miệng cô.
“Cậu ăn cơm chưa?"
Trần Mặc lắc lắc đầu.
“Ba tớ làm một bàn đầy đồ ăn ngon rồi, cậu mau vào trong ăn một chút đi." Nói xong cô liền lôi kéo tay Trần Mặc đi vào bên trong.
Trần Mặc nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, ngoan ngoãn đi theo sau Nguyễn Manh vào trong.
Nguyễn Xuân Thu và Du Hoa thấy hai người cùng nhau đi vào, nhìn thấy Trần Mặc lập tức nhiệt tình chào hỏi, “Manh Manh vừa trở về là nhắc đến cháu mãi, vừa lúc chúng ta cũng đã lâu không gặp, chú vừa làm chút thức ăn, mau đến nếm thử tay nghề của chú."
Trần Mặc lễ phép gật đầu, theo Nguyễn Manh ngồi vào bàn ăn.
Lúc ăn cơm, Du Hoa hỏi Nguyễn Manh, “Con lần này trở về đã có tính toán gì chưa? Có muốn đến công ty mẹ thực tập không?"
Nguyễn Manh lắc đầu, “Không đi, con muốn tự mình trải nghiệm."
Du Hoa cũng không kiên trì nữa, “Tìm được công việc phù hợp chưa?"
“Hiện tại còn chưa biết, khi nào tìm được sẽ nói với ba mẹ."
Nguyễn Xuân Thu và Du Hoa đều biết, nhìn Nguyễn Manh tuy có chút tùy hứng nhưng sẽ không làm việc gì mà mình không chắc chắn, hai người đem đề tài chuyển đến người đang an tĩnh ngồi cạnh con gái. Nguyễn Xuân Thu quan tâm hỏi anh, “Trần Mặc hiện tại công việc thế nào?"
Trần Mặc buông đũa xuống, gật gật đầu, “Khá tốt ạ."
Du Hoa nhìn Trần Mặc, cười nói, “Trần Mặc là đứa trẻ ngoan, luôn làm mọi người yên tâm."
Trần Mặc là người mà ông bà chứng kiến anh trưởng thành, tự nhiên sẽ hy vọng anh có một cuộc sống tốt.
Ăn xong cơm chiều, xa cách nhiều năm Nguyễn Manh có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng nhìn anh ở nhà mình không thoải mái, không nói hai lời liền kéo anh đi sang nhà đối diện.
Nhà đối diện bởi vì đã lâu không có ai ở, mặt đất bao phủ một tầng bụi mỏng. Nguyễn Manh cùng Trần Mặc quét dọn lầu hai qua một lần, hai người lại giống như lúc trước, ngồi ở bàn học nói chuyện.
Nguyễn Manh nhìn bức tranh nàng tiên cá ở góc tường, cười nói, “
Nguyễn Manh nhìn góc tường mỹ nhân đồ, cười nói, “Cái này cậu vẫn còn giữ à, lúc đó chúng ta liều mạng mới ghép xong."
Trần Mặc ngồi trên ghế, tầm mắt vẫn luôn nhìn Nguyễn Manh, anh hỏi, “Em còn đi nữa sao?"
Nguyễn Manh thu hồi tầm mắt, nhìn Trần Mặc, “Cậu hỏi tớ có về Mỹ nữa không à? Chắc về sau công việc vẫn còn phải chạy tới chạy lui, nhưng khẳng định vẫn là định cư ở đây, dù sao ba mẹ tớ cũng ở đây mà."
Trần Mặc cuối cùng cũng lộ ra nụ cười sáng lạn, núm đồng tiền bên phải hiện ra rất rõ.
Nguyễn Manh cũng cười, trôi qua nhiều năm như vậy, con người khi trưởng thành cũng trở nên thành thục cẩn trọng, mà anh cười lên vẫn sạch sẽ như vậy, ánh mắt cũng mang theo hương vị đặc trưng của thời thiếu niên.
Mặc kệ là bao nhiêu năm, mặc kệ thế giới này có thay đổi như thế nào, Trần Mặc đều sẽ không thay đổi.
- -----oOo------
Tác giả :
La Lí La Sách