Bạn Trai Ta Là Con Sói
Chương 22
A Khoan ngừng cười hỏi: “Tại sao?"
“Nếu như không phải vì sinh muội ra trên đời này thì mẹ muội cũng không phải lìa xa cõi đời." Diệp Tây Hi vẻ mặt ngày càng thê lương hơn, “Người sói và người bình thường rất hiếm khi có thể sinh được con nối dõi, cho dù thành công đi chăng nữa thì người mẹ cũng phải hy sinh tính mạng mình…Thật ra thì mẹ có lẽ là do muội hại chết."
Diệp Tây Hi cúi thấp đầu, trong đáy mắt hoàn toàn là sương mù bao phủ.
Trong phòng bếp một hồi lâu im lặng đến lạ thường, chỉ còn lại ánh lửa hồng bập bùng trên bếp.
Bỗng nhiên, cốc nước hoa quả trên tau Diệp Tây Hi bị người nào đó cướp mất, cô ngẩng đầu nhìn, A Khoan cầm lấy, tu một hơi.
“Thật ra thì, mẹ của muội cũng sớm biết điều đó rồi, muội cùng bà ấy không thể cùng tồn tại được."
“Hả?" Diệp Tây Hi vô cùng chấn động: “Vậy…vậy…vậy tại sao vẫn muốn sinh ra muội cơ chứ?"
“Ca không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng biết chắc chắn một điều—nếu như Mạt Tâm thực không mong muốn có muội thì bà ấy hoàn toàn có đủ cơ hội để xoá sạch muội rồi.Vì vậy nên, bà ấy sinh ra muội bằng mọi giá cũng bởi bà ấy coi mạng sống của muội còn quý giá hơn ngàn lần mạng sống của bà ấy…cho nên cho dù muội có quay ngược lại thời gian về thời điểm đó thì cũng không thể ngăn cản được sự ra đời này của muội đâu." A Khoan nghiêm mặt, vừa đau buồn vừa thê lương. “Đối với Mạt Tâm, muội chính là một báu vật vô giá."
Diệp Tây Khi khẽ ngả đầu lên vai A Khoan, cảm thấy phần nào được an ủi, lòng ấm áp vô cùng.
“A Khoan."
“Gì?"
“Không ngờ được rằng huynh cũng có những lúc bình thường, chao ôi!"
“…"
“Đúng rồi, huynh có biết rõ sự tình Du gia không?" Diệp Tây Hi tò mò “Cha hắn qua đời rồi sao? Tại sao quan hệ giữa hắn và mẹ hắn lại tồi tệ như vậy? Còn nữa, kẻ mà hắn muốn đối phó là ai vậy?"
“Chuyện xảy ra đã lâu như vậy rồi, huynh làm sao mà biết chứ." A Khoan nhanh chóng lắc lắc đầu phủ nhận. “Huynh với mấy người muội so sánh cũng chẳng hơn bao nhiêu tuổi đâu."
“Thiếu gia của tôi ơi," Diệp Tây Hi trong mắt loé sáng kì dị: “Muội đã xem lén chứng minh thư của huynh rồi, biết được tuổi thật sự của huynh rồi đấy."
Mặt A Khoan nhất thời cứng đờ.
“Mau nói cho muội biết, nếu không muội sẽ đi bố cáo thiên hạ biết tuổi thực của huynh." Diệp Tây Hi uy hiếp.
A Khoan không còn cách nào khác, đành lôi toàn bộ những việc mình biết ra kể cho cô nghe.
Thì ra là, cha của Du Giang Nam vốn là chủ nhân đích thực của Du gia, nhưng 10 năm về trước, ông ấy bị anh trai mình mưu sát, chuyện này được điều tra đến cùng, sự thật bị phơi bày nên anh trai ông cũng mất mạng theo. Cuối cùng Du gia hoàn toàn rơi vào tay Du Tử Vĩ, em trai của ông danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của Du gia, hơn nữa còn cưới mẹ của Du Giang Nam- Liễu Vi Quân.
“Vậy là Du Giang Nam vì bất mãn mẹ mình tái giá cho nên quan hệ giữa hai bọn họ mới tồi tệ như thế à?" Diệp Tây Hi hỏi.
A Khoan lắc đầu: “Thật ra thì chuyện này vẫn còn rất nhiều lời đồn đại, có kẻ nói kẻ chủ mưu chính là Du Tử Vĩ mà Liễu Vi Quân lại là tòng phạm, cái ngừoi anh trai đã chết kia chỉ là vật thế thân chết thay mà thôi."
Diệp Tây Hi bỗng cảm thấy các đầu ngón tay mình tê dần dần, lạnh buốt.
“Không ai biết chân tướng của sự việc, chẳng qua là Du Giang Nam cứ thế trưởng thành mà quan hệ với vị cha dượng này vẫn không cải thiện chút nào. Huynh nghĩ, sở dĩ bắt muội đi cũng chỉ vì sớm có ngày đòi lại vị trí chủ nhân đích thực của Du gia từ tay Du Từ Vĩ mà thôi."
Diệp Tây Hi trầm mặc lắng nghe, rất lâu không có mở miệng nói câu nào cả.
–
Vài ngày sau, Diệp Tây Hi đang nằm trên ghế salon xem ti vi, tự nhiên có một đám người lạ kéo vào, chẳng nói chẳng rằng lôi tuột cô vào phòng, thử quần áo, đeo đồ trang sức đầy người, trang điểm, làm tóc, quay cô mòng mòng choáng váng đầu óc.
Vất vả lắm đám ngừoi này mới chịu dừng lại, lúc này Diệp Tây Hi mới phát hiện Hạ Phùng Tuyền bước vào.
“Làm cái gì vậy?" Diệp Tây Hi cau mày.
Hạ Phùng Tuyền không thèm để ý đến cô, trực tiếp bước đến hỏi cô gái có dáng dấp của một nhà thiết kế bên cạnh cô “Ai Văn, đã chuẩn bị xong hết chưa?"
“Anh nhìn sẽ biết." Ai Văn hớn hở kéo Diệp Tây Hi đến trước mặt, xoay xoay nói: “Xem đây, thật là một kiệt tác, đây là bộ lễ phục dạ hội màu xám nhẹ nhàng mà tinh tế, còn có pha chút cung đình cổ xưa, bây giờ cô ấy đặc biệt đẹp mê người, thắt lưng cao, cổ váy thiết kế thấp làm nổi bật bộ ngực hoàn mỹ cùng cái eo thanh mảnh của cô ấy, vô cùng gợi cảm a~"
“Còn nữa," Ai Văn nâng cằm Diệp Tây Hi lên: “Hãy nhìn khuôn mặt này đi, quá perfect! Thật đẹp a! càng nhìn ánh mắt này, ánh mắt, lỗ mũi, lỗ mũi này…"
“Nói nhảm, cô nhìn thế nào mà mắt thành lỗ mũi vậy?" Diệp Tây Hi không nhịn được hỏi.
Nghe vậy, Ai Văn mặt lập tức tối xầm lại, xoay người nói với Hạ Phùng Tuyền: “Chú ý, đợi lát nữa tuyệt đối không được để cô ấy mở miệng nói chuyện."
Hạ Phùng Tuyền nhìn Diệp Tây Hi từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ngập ý tán thưởng: “Bây giờ cô cảm thấy thế nào?"
Diệp Tây Hi hướng phía gương nhăn nhăn mặt nói: “Hình như không giống mọi ngày cho lắm."
“Đó là dĩ nhiên." Ai Văn xen mồm vào: “Cô nhìn lại mấy thứ bình thường cô mặc đi: áo sơ mi, quần jean, giày vải bạt, ai nhận ra cô là nam hay nữ cơ chứ?"
“Uy, tôi đang nữ tính hoá có được hay không?" Diệp Tây Hi kháng nghị.
“Thế á? Sao tôi chẳng thấy gì nhỉ?" Ai Văn dò xét cô một cái, sau đó xoay xoay cổ cho đỡ mỏi một chút rồi tới chỗ Hạ Phùng Tuyền nói: “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tối nay mọi người trong bữa tiệc ấy sẽ đều phải ngoái nhìn cô ấy."
Diệp Tây Hi tò mò: “Rốt cuộc thì đó là bữa tiệc nào vậy?"
Hạ Phùng Tuyền ánh mắt chợt loé lên: “Đến lúc đó, bản thân cô tự nhiên sẽ biết thôi."
Diệp Tây Hi một lúc thì xong, lập tức được đưa tới phòng khách, mọi người phản ứng rất đa dạng.
Từ Như Tĩnh phản ứng cũng bình thường thôi, mắt sáng lên, không khỏi tán thưởng : “Tây Hi, hôm nay cô thật là xinh đẹp!"
A Khoan thì sờ sờ bộ váy của cô, gật đầu đắc ý: “Cái này chất vải thật tốt a, nha đầu, muội mặc xong nhớ đừng ném đi nha, ca muốn giữ lại làm khăn lau."
Còn Hạ Hư Nguyên thì vẫn im lặng nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc kết luận: “Trọng lượng mỡ của cô là 17%."
“Nói quá chuẩn a!" Diệp Tây Hi ngạc nhiên: “Làm sao anh biết?"
Hạ Hư Nguyên rất chậm chạp từ tốn đáp lại: “Bởi vì hôm qua tôi mới giải phẫu một tử thi nữ vóc dáng không khác cô là mấy, trọng lượng mỡ của cô ta chính là 17%"
Nghe vậy, mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Được rồi,chúng ta đi thôi!" Hạ Phùng Tuyền ngó đồng hồ đeo tay, thúc giục.
“Tôi đi đây, Như Tĩnh nếu cô thấy nhàm chán quá thì có thể chơi game, hoặc đọc tiểu thuyết, hoặc cũng có thể xem phim, nhưng nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần tuyệt đối không được ăn đồ tên Hạ Hư Nguyên đưa đâu…" Diệp Tây Hi còn chưa nói hết câu đã bị Hạ Phùng Tuyền kéo phắt ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hai người đùa giỡn nhau, Từ Như Tĩnh lắc đầu cười.
Kết quả là y như lời Tây Hi nói, ở nhà một mình quả thực rất nhàm chán, Từ Như Tĩnh quyết định giúp A Khoan dọn dẹp phòng.
Bước lên lầu, sau khi quét dọn sạch sẽ phòng Tây Hi, cô bước sang phòng Hạ Phùng Tuyền.
Bên trong phòng nhìn rất sạch sẽ gọn gàng chỉ có ga trải giường hơi nhăn nhúm, Từ Như Tĩnh bước tới cầm gối lên chỉnh sửa lại cho gọn gàng hơn.
Lúc này, bên dưới gối lộ ra một tờ báo.
Từ Như Tĩnh không có thói quen lật xem đồ người khác, nhưng lần này chẳng biết tại sao, cô lại không kịp suy nghĩ gì đem tờ báo lên, đọc thử.
Vừa nhìn xong tin đầu tiên trên trang nhất, sắc mặt cô đều trắng bệch, ánh mắt vô hồn trống rỗng, không còn bất cứ cảm xúc nào nữa.
“Nếu như không phải vì sinh muội ra trên đời này thì mẹ muội cũng không phải lìa xa cõi đời." Diệp Tây Hi vẻ mặt ngày càng thê lương hơn, “Người sói và người bình thường rất hiếm khi có thể sinh được con nối dõi, cho dù thành công đi chăng nữa thì người mẹ cũng phải hy sinh tính mạng mình…Thật ra thì mẹ có lẽ là do muội hại chết."
Diệp Tây Hi cúi thấp đầu, trong đáy mắt hoàn toàn là sương mù bao phủ.
Trong phòng bếp một hồi lâu im lặng đến lạ thường, chỉ còn lại ánh lửa hồng bập bùng trên bếp.
Bỗng nhiên, cốc nước hoa quả trên tau Diệp Tây Hi bị người nào đó cướp mất, cô ngẩng đầu nhìn, A Khoan cầm lấy, tu một hơi.
“Thật ra thì, mẹ của muội cũng sớm biết điều đó rồi, muội cùng bà ấy không thể cùng tồn tại được."
“Hả?" Diệp Tây Hi vô cùng chấn động: “Vậy…vậy…vậy tại sao vẫn muốn sinh ra muội cơ chứ?"
“Ca không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng biết chắc chắn một điều—nếu như Mạt Tâm thực không mong muốn có muội thì bà ấy hoàn toàn có đủ cơ hội để xoá sạch muội rồi.Vì vậy nên, bà ấy sinh ra muội bằng mọi giá cũng bởi bà ấy coi mạng sống của muội còn quý giá hơn ngàn lần mạng sống của bà ấy…cho nên cho dù muội có quay ngược lại thời gian về thời điểm đó thì cũng không thể ngăn cản được sự ra đời này của muội đâu." A Khoan nghiêm mặt, vừa đau buồn vừa thê lương. “Đối với Mạt Tâm, muội chính là một báu vật vô giá."
Diệp Tây Khi khẽ ngả đầu lên vai A Khoan, cảm thấy phần nào được an ủi, lòng ấm áp vô cùng.
“A Khoan."
“Gì?"
“Không ngờ được rằng huynh cũng có những lúc bình thường, chao ôi!"
“…"
“Đúng rồi, huynh có biết rõ sự tình Du gia không?" Diệp Tây Hi tò mò “Cha hắn qua đời rồi sao? Tại sao quan hệ giữa hắn và mẹ hắn lại tồi tệ như vậy? Còn nữa, kẻ mà hắn muốn đối phó là ai vậy?"
“Chuyện xảy ra đã lâu như vậy rồi, huynh làm sao mà biết chứ." A Khoan nhanh chóng lắc lắc đầu phủ nhận. “Huynh với mấy người muội so sánh cũng chẳng hơn bao nhiêu tuổi đâu."
“Thiếu gia của tôi ơi," Diệp Tây Hi trong mắt loé sáng kì dị: “Muội đã xem lén chứng minh thư của huynh rồi, biết được tuổi thật sự của huynh rồi đấy."
Mặt A Khoan nhất thời cứng đờ.
“Mau nói cho muội biết, nếu không muội sẽ đi bố cáo thiên hạ biết tuổi thực của huynh." Diệp Tây Hi uy hiếp.
A Khoan không còn cách nào khác, đành lôi toàn bộ những việc mình biết ra kể cho cô nghe.
Thì ra là, cha của Du Giang Nam vốn là chủ nhân đích thực của Du gia, nhưng 10 năm về trước, ông ấy bị anh trai mình mưu sát, chuyện này được điều tra đến cùng, sự thật bị phơi bày nên anh trai ông cũng mất mạng theo. Cuối cùng Du gia hoàn toàn rơi vào tay Du Tử Vĩ, em trai của ông danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân của Du gia, hơn nữa còn cưới mẹ của Du Giang Nam- Liễu Vi Quân.
“Vậy là Du Giang Nam vì bất mãn mẹ mình tái giá cho nên quan hệ giữa hai bọn họ mới tồi tệ như thế à?" Diệp Tây Hi hỏi.
A Khoan lắc đầu: “Thật ra thì chuyện này vẫn còn rất nhiều lời đồn đại, có kẻ nói kẻ chủ mưu chính là Du Tử Vĩ mà Liễu Vi Quân lại là tòng phạm, cái ngừoi anh trai đã chết kia chỉ là vật thế thân chết thay mà thôi."
Diệp Tây Hi bỗng cảm thấy các đầu ngón tay mình tê dần dần, lạnh buốt.
“Không ai biết chân tướng của sự việc, chẳng qua là Du Giang Nam cứ thế trưởng thành mà quan hệ với vị cha dượng này vẫn không cải thiện chút nào. Huynh nghĩ, sở dĩ bắt muội đi cũng chỉ vì sớm có ngày đòi lại vị trí chủ nhân đích thực của Du gia từ tay Du Từ Vĩ mà thôi."
Diệp Tây Hi trầm mặc lắng nghe, rất lâu không có mở miệng nói câu nào cả.
–
Vài ngày sau, Diệp Tây Hi đang nằm trên ghế salon xem ti vi, tự nhiên có một đám người lạ kéo vào, chẳng nói chẳng rằng lôi tuột cô vào phòng, thử quần áo, đeo đồ trang sức đầy người, trang điểm, làm tóc, quay cô mòng mòng choáng váng đầu óc.
Vất vả lắm đám ngừoi này mới chịu dừng lại, lúc này Diệp Tây Hi mới phát hiện Hạ Phùng Tuyền bước vào.
“Làm cái gì vậy?" Diệp Tây Hi cau mày.
Hạ Phùng Tuyền không thèm để ý đến cô, trực tiếp bước đến hỏi cô gái có dáng dấp của một nhà thiết kế bên cạnh cô “Ai Văn, đã chuẩn bị xong hết chưa?"
“Anh nhìn sẽ biết." Ai Văn hớn hở kéo Diệp Tây Hi đến trước mặt, xoay xoay nói: “Xem đây, thật là một kiệt tác, đây là bộ lễ phục dạ hội màu xám nhẹ nhàng mà tinh tế, còn có pha chút cung đình cổ xưa, bây giờ cô ấy đặc biệt đẹp mê người, thắt lưng cao, cổ váy thiết kế thấp làm nổi bật bộ ngực hoàn mỹ cùng cái eo thanh mảnh của cô ấy, vô cùng gợi cảm a~"
“Còn nữa," Ai Văn nâng cằm Diệp Tây Hi lên: “Hãy nhìn khuôn mặt này đi, quá perfect! Thật đẹp a! càng nhìn ánh mắt này, ánh mắt, lỗ mũi, lỗ mũi này…"
“Nói nhảm, cô nhìn thế nào mà mắt thành lỗ mũi vậy?" Diệp Tây Hi không nhịn được hỏi.
Nghe vậy, Ai Văn mặt lập tức tối xầm lại, xoay người nói với Hạ Phùng Tuyền: “Chú ý, đợi lát nữa tuyệt đối không được để cô ấy mở miệng nói chuyện."
Hạ Phùng Tuyền nhìn Diệp Tây Hi từ trên xuống dưới, trong mắt tràn ngập ý tán thưởng: “Bây giờ cô cảm thấy thế nào?"
Diệp Tây Hi hướng phía gương nhăn nhăn mặt nói: “Hình như không giống mọi ngày cho lắm."
“Đó là dĩ nhiên." Ai Văn xen mồm vào: “Cô nhìn lại mấy thứ bình thường cô mặc đi: áo sơ mi, quần jean, giày vải bạt, ai nhận ra cô là nam hay nữ cơ chứ?"
“Uy, tôi đang nữ tính hoá có được hay không?" Diệp Tây Hi kháng nghị.
“Thế á? Sao tôi chẳng thấy gì nhỉ?" Ai Văn dò xét cô một cái, sau đó xoay xoay cổ cho đỡ mỏi một chút rồi tới chỗ Hạ Phùng Tuyền nói: “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tối nay mọi người trong bữa tiệc ấy sẽ đều phải ngoái nhìn cô ấy."
Diệp Tây Hi tò mò: “Rốt cuộc thì đó là bữa tiệc nào vậy?"
Hạ Phùng Tuyền ánh mắt chợt loé lên: “Đến lúc đó, bản thân cô tự nhiên sẽ biết thôi."
Diệp Tây Hi một lúc thì xong, lập tức được đưa tới phòng khách, mọi người phản ứng rất đa dạng.
Từ Như Tĩnh phản ứng cũng bình thường thôi, mắt sáng lên, không khỏi tán thưởng : “Tây Hi, hôm nay cô thật là xinh đẹp!"
A Khoan thì sờ sờ bộ váy của cô, gật đầu đắc ý: “Cái này chất vải thật tốt a, nha đầu, muội mặc xong nhớ đừng ném đi nha, ca muốn giữ lại làm khăn lau."
Còn Hạ Hư Nguyên thì vẫn im lặng nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc kết luận: “Trọng lượng mỡ của cô là 17%."
“Nói quá chuẩn a!" Diệp Tây Hi ngạc nhiên: “Làm sao anh biết?"
Hạ Hư Nguyên rất chậm chạp từ tốn đáp lại: “Bởi vì hôm qua tôi mới giải phẫu một tử thi nữ vóc dáng không khác cô là mấy, trọng lượng mỡ của cô ta chính là 17%"
Nghe vậy, mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Được rồi,chúng ta đi thôi!" Hạ Phùng Tuyền ngó đồng hồ đeo tay, thúc giục.
“Tôi đi đây, Như Tĩnh nếu cô thấy nhàm chán quá thì có thể chơi game, hoặc đọc tiểu thuyết, hoặc cũng có thể xem phim, nhưng nhớ cho kỹ, ngàn vạn lần tuyệt đối không được ăn đồ tên Hạ Hư Nguyên đưa đâu…" Diệp Tây Hi còn chưa nói hết câu đã bị Hạ Phùng Tuyền kéo phắt ra ngoài.
Nhìn bóng dáng hai người đùa giỡn nhau, Từ Như Tĩnh lắc đầu cười.
Kết quả là y như lời Tây Hi nói, ở nhà một mình quả thực rất nhàm chán, Từ Như Tĩnh quyết định giúp A Khoan dọn dẹp phòng.
Bước lên lầu, sau khi quét dọn sạch sẽ phòng Tây Hi, cô bước sang phòng Hạ Phùng Tuyền.
Bên trong phòng nhìn rất sạch sẽ gọn gàng chỉ có ga trải giường hơi nhăn nhúm, Từ Như Tĩnh bước tới cầm gối lên chỉnh sửa lại cho gọn gàng hơn.
Lúc này, bên dưới gối lộ ra một tờ báo.
Từ Như Tĩnh không có thói quen lật xem đồ người khác, nhưng lần này chẳng biết tại sao, cô lại không kịp suy nghĩ gì đem tờ báo lên, đọc thử.
Vừa nhìn xong tin đầu tiên trên trang nhất, sắc mặt cô đều trắng bệch, ánh mắt vô hồn trống rỗng, không còn bất cứ cảm xúc nào nữa.
Tác giả :
Tát Không Không