Bạn Trai Ta Là Con Sói
Chương 114: Phiên ngoại: yêu nữ cùng ác lang phần 5
Cặp tình nhân nhìn hai người, không khỏi ngân nga thốt lên: “Thật giống như sinh đôi nha!"
Đúng vậy, người đó chính là Mộ Dung Phẩm.
Hạ Từ Viện cảm thấy tối nay đúng là xui tận mạng mà, không chỉ hãm hại người ta không thành công mà còn bị bắt gặp tại trận.
Cô cho rằng đã đến lúc mình biến càng nhanh càng tốt được rồi, nhưng tay cô bị nắm chặt, căn bản không nhúc nhích được nửa bước.
Mộ Dung Phẩm khẽ mỉm cười: "Em trai à, đi theo anh ra đây được chứ?!"
Cứ như vậy, Hạ Từ Viện bị hắn kéo vào nhà vệ sinh nam.
Mộ Dung Phẩm đem cô đẩy mạnh một phòng, đem cửa khóa thật chặt.
Phòng nhỏ chứa hai chàng trai to lớn vóc người không khác nhau lắm, nhất thời trở nên chật chội.
Hạ Từ Viện cho là nếu bị chặt rồi, cũng không thể tiết lộ thân phận, nếu không kết quả thảm hại hơn
Nhưng Mộ Dung Phẩm nhìn cô, đi thẳng vào vấn đề: “Hạ Từ Viện , cuối cùng tôi cũng tóm được cô."
Hạ Từ Viện còn cho là, nếu như bị nhìn ra thân phận rồi, như vậy phải cắn chặc hàm răng, đánh chết cũng không thừa nhận.
Nhưng Mộ Dung Phẩm trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng: "Không nói lời nào sao? Như vậy, đắc tội."
Hạ Từ Viện cuối cùng cho là, cái tên đàn ông này mặc dù ngàn chán, nhưng ít nhất bề ngoài xem ra còn có một chút quân tử.
Kết quả, Mộ Dung Phẩm một tay xé cô áo, một loạt nút cài cứ như vậy rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang leng keng.
Tiếp theo, hắn xoa ngực của cô, vuốt ve tìm tòi nghiên cứu: "Xem ra da thịt cũng là do plastic chế thành, như vậy, chiều cao thì sao?"
Hắn cởi giày của cô ra, phát hiện đó là đặc chế, mặc vào thì có thể lập tức tăng cao 10 centimét
Dĩ nhiên, bây giờ sau khi cởi xuống, cô thấp hơn hắn một khoảng cách đáng kể.
Cuối cùng, hắn nâng mặt cô lên, tìm được một dấu dính ở miệng, đem cả mặt nạ khăn trùm đầu xé xuống.
Hạ Từ Viện xinh đẹp hiện lên trước mắt hắn.
Khóe mắt đuôi lông mày cũng lộ ra quyến rũ, trên mặt mỗi một lần nhíu mày cũng biểu hiện mềm mại, mỗi một hơi thở cũng có thể câu dẫn hồn phách người ta.
Cô kiều mỵ cười một tiếng với hắn, trong ánh mắt ẩn chứa phong tình.
Mộ Dung Phẩm thất thần chốc lát.
Không phải không biết cô như thế nào, chẳng qua là nhìn khoảng cách gần như vậy, không khỏi để hắn thất thần.
Cô xinh đẹp trí mạng.
"Sờ xong phải không?" Hạ Từ Viện hỏi, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, làm cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng.
Mộ Dung Phẩm còn chưa có phục hồi tinh thần lại, đã cảm giác bộ vị trọng yếu của mình bị đánh lén.
Phải nói là chiêu thức này ra quá nhanh, mạnh, chuẩn, xưa nay chưa từng có người vận dụng đầy uy lực như vậy.
Người bình thường khi vận dụng ngón đòn này gọi là “con khỉ hái đào".
Còn chiêu này cô vận dụng được gọi là “Cửu âm bạch cốt trảo" đã được sáng tạo và bổ sung thêm “hái đào".
Mục đích chính và mục đích chủ yếu chính là khiến cho kẻ khác đoạn tử tuyệt tôn.
Một Mộ Dung Phẩm luôn luôn trấn tĩnh giờ phút này ngồi xổm người xuống, sắc mặt lúc hồng, lúc trắng, lại biến thành xanh rồi rất nhanh chuyển thành tím.
Sự thống khổ … này, đã hoàn toàn vượt qua giới hạn ngôn ngữ, không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm giác lúc này của hắn.
Nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm rằng ngôn ngữ có rất ít tác dụng, nó có thể dùng để tra tấn tinh thần, ví dụ như –
“Ôi cha, thật là không tốt, cái đó hư sao? Mạch máu không thể lưu thông sao? Cái đó chỉ có thể duy trì trạng thái mềm mại như cây bông sao?" Hạ Từ Viện chau lông mày, vô cùng tiếc hận, hoặc là làm bộ như vô cùng tiếc hận nói: “Làm sao bây giờ? Nếu như phía dưới của đàn ông vô dụng , đây không phải là so sánh với chết còn khó chịu hơn à?"
Đúng vậy, người đó chính là Mộ Dung Phẩm.
Hạ Từ Viện cảm thấy tối nay đúng là xui tận mạng mà, không chỉ hãm hại người ta không thành công mà còn bị bắt gặp tại trận.
Cô cho rằng đã đến lúc mình biến càng nhanh càng tốt được rồi, nhưng tay cô bị nắm chặt, căn bản không nhúc nhích được nửa bước.
Mộ Dung Phẩm khẽ mỉm cười: "Em trai à, đi theo anh ra đây được chứ?!"
Cứ như vậy, Hạ Từ Viện bị hắn kéo vào nhà vệ sinh nam.
Mộ Dung Phẩm đem cô đẩy mạnh một phòng, đem cửa khóa thật chặt.
Phòng nhỏ chứa hai chàng trai to lớn vóc người không khác nhau lắm, nhất thời trở nên chật chội.
Hạ Từ Viện cho là nếu bị chặt rồi, cũng không thể tiết lộ thân phận, nếu không kết quả thảm hại hơn
Nhưng Mộ Dung Phẩm nhìn cô, đi thẳng vào vấn đề: “Hạ Từ Viện , cuối cùng tôi cũng tóm được cô."
Hạ Từ Viện còn cho là, nếu như bị nhìn ra thân phận rồi, như vậy phải cắn chặc hàm răng, đánh chết cũng không thừa nhận.
Nhưng Mộ Dung Phẩm trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng: "Không nói lời nào sao? Như vậy, đắc tội."
Hạ Từ Viện cuối cùng cho là, cái tên đàn ông này mặc dù ngàn chán, nhưng ít nhất bề ngoài xem ra còn có một chút quân tử.
Kết quả, Mộ Dung Phẩm một tay xé cô áo, một loạt nút cài cứ như vậy rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang leng keng.
Tiếp theo, hắn xoa ngực của cô, vuốt ve tìm tòi nghiên cứu: "Xem ra da thịt cũng là do plastic chế thành, như vậy, chiều cao thì sao?"
Hắn cởi giày của cô ra, phát hiện đó là đặc chế, mặc vào thì có thể lập tức tăng cao 10 centimét
Dĩ nhiên, bây giờ sau khi cởi xuống, cô thấp hơn hắn một khoảng cách đáng kể.
Cuối cùng, hắn nâng mặt cô lên, tìm được một dấu dính ở miệng, đem cả mặt nạ khăn trùm đầu xé xuống.
Hạ Từ Viện xinh đẹp hiện lên trước mắt hắn.
Khóe mắt đuôi lông mày cũng lộ ra quyến rũ, trên mặt mỗi một lần nhíu mày cũng biểu hiện mềm mại, mỗi một hơi thở cũng có thể câu dẫn hồn phách người ta.
Cô kiều mỵ cười một tiếng với hắn, trong ánh mắt ẩn chứa phong tình.
Mộ Dung Phẩm thất thần chốc lát.
Không phải không biết cô như thế nào, chẳng qua là nhìn khoảng cách gần như vậy, không khỏi để hắn thất thần.
Cô xinh đẹp trí mạng.
"Sờ xong phải không?" Hạ Từ Viện hỏi, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, làm cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng.
Mộ Dung Phẩm còn chưa có phục hồi tinh thần lại, đã cảm giác bộ vị trọng yếu của mình bị đánh lén.
Phải nói là chiêu thức này ra quá nhanh, mạnh, chuẩn, xưa nay chưa từng có người vận dụng đầy uy lực như vậy.
Người bình thường khi vận dụng ngón đòn này gọi là “con khỉ hái đào".
Còn chiêu này cô vận dụng được gọi là “Cửu âm bạch cốt trảo" đã được sáng tạo và bổ sung thêm “hái đào".
Mục đích chính và mục đích chủ yếu chính là khiến cho kẻ khác đoạn tử tuyệt tôn.
Một Mộ Dung Phẩm luôn luôn trấn tĩnh giờ phút này ngồi xổm người xuống, sắc mặt lúc hồng, lúc trắng, lại biến thành xanh rồi rất nhanh chuyển thành tím.
Sự thống khổ … này, đã hoàn toàn vượt qua giới hạn ngôn ngữ, không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi cảm giác lúc này của hắn.
Nhưng ngàn vạn đừng hiểu lầm rằng ngôn ngữ có rất ít tác dụng, nó có thể dùng để tra tấn tinh thần, ví dụ như –
“Ôi cha, thật là không tốt, cái đó hư sao? Mạch máu không thể lưu thông sao? Cái đó chỉ có thể duy trì trạng thái mềm mại như cây bông sao?" Hạ Từ Viện chau lông mày, vô cùng tiếc hận, hoặc là làm bộ như vô cùng tiếc hận nói: “Làm sao bây giờ? Nếu như phía dưới của đàn ông vô dụng , đây không phải là so sánh với chết còn khó chịu hơn à?"
Tác giả :
Tát Không Không