Bạn Trai Nhỏ
Chương 39
Cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, sau đó lại vội vàng đóng lại.
Ông Như Mạn cả người không có chút sức lực nào, bị cậu đè chặt lên cánh cửa hôn.
Túi xách bị quăng xuống dưới sàn nhà, khóa váy bên hông bị kéo xuống quá nửa, bàn tay cậu bỗng trở nên dịu dàng tỉ mỉ, vuốt ve khoảng da thịt bị lộ ra của cô. Hai tay Ông Như Mạn rảnh rỗi, vòng lên ôm lấy cổ cậu.
Hai người quấn quýt hôn môi.
Không thỏa mãn.
Cả hai người đều cảm thấy không thỏa mãn.
Châu Sâm hít một hơi thật sâu, bế cô lên khỏi mặt đất. So với những cô gái bình thường, có thể Ông Như Mạn nặng ký hơn một chút, nhưng đối với cậu, cân nặng này của cô hoàn toàn có thể chấp nhận được, mũm mĩm, ôm vào lòng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Cậu cúi đầu xuống, vùi mặt vào hôn lên ngực cô.
Sau đó ôm lấy cô đi vào phòng.
Giày cao gót của Ông Như Mạn cũng bị hất tung xuống sàn, chẳng mấy chốc quần áo của hai người cũng lần lượt bị cởi ra, giăng một hàng la liệt lộn xộn từ ngoài cửa vào đến phòng ngủ. Bên trong tiếng thở dốc khe khẽ vang lên, tiếng ma sát giữa hai cơ thể, cùng tiếng nước chảy đan xen, hòa quyện tạo thành một âm thanh kích tình.
Ông Như Mạn nhịn không được, há miệng cắn cánh tay của Châu Sâm, đổi lại, động tác của cậu càng lúc càng mãnh liệt.
Những lời nói ra khỏi miệng đều biến thành những tiếng rên rỉ vô nghĩa, suy nghĩ hỗn loạn, chỉ còn lại niềm vui thể xác.
Giống như linh hồn đã bị tan chảy.
Đầu óc Ông Như Mạn trống rỗng, cũng không biết dưới sự hướng dẫn của cậu mà đã thốt ra những lời gì.
Một lần cao trào qua đi, hai người ôm nhau thở gấp.
Châu Sâm lật người cô trở lại, lại tiếp tục hôn lên mặt cô.
"Chị Như Mạn, cảm giác thế nào?"
"Ừm."
"Ừm cái gì?"
"...Thoải mái."
Châu Sâm nhận được câu trả lời thỏa mãn xong, mới chịu đứng dậy thu dọn bãi chiến trường.
Xong xuôi, cậu đi rót một ly nước ấm, đem đến bên giường cho Ông Như Mạn, đỡ cô dậy uống một ngụm xong, liền đem phần còn lại uống sạch sẽ.
Ông Như Mạn nằm trên giường, tiến vào trạng thái không muốn động đậy.
Châu Sâm uống nước xong bèn trèo lên giường, nghiêng người qua một bên chăm chú nhìn cô, khóe miệng không nhịn được khẽ giương lên cười cười.
Ngón tay cũng không nhịn được với lấy tóc cô, quấn quấn thành vòng tròn.
"Chút nữa chị muốn ăn gì?" Cậu hỏi.
"Gì cũng được."
"Ăn lẩu được không? Trong nhà vẫn còn một ít nguyên liệu, em làm một chút là ăn được rồi."
"Ừm."
Ông Như Mạn thực sự buồn ngủ díp cả mắt.
Châu Sâm thấy cô không nói thêm gì nữa, liền đứng dậy đi làm cơm.
Dù sao cũng là trong nhà, Như Vọng cũng không có ở đây, nên cậu chỉ xỏ một cái quần đùi rộng rãi, bắt đầu đi vào phòng bếp.
Năng lượng trên người còn chưa có tiêu hao hoàn toàn, ngược lại còn vì chưa được thỏa mãn đủ mà cảm thấy hưng phấn.
Đợi đến lúc chuẩn bị gần xong, cậu mới đi gọi Ông Như Mạn dậy.
Cô nằm nghiêng người sang một bên, mái tóc dài che phủ gần hết khuôn mặt.
"Chị Như Mạn, dậy ăn cơm thôi." Cậu nhẹ nhàng vén tóc của cô lên: "Dậy thôi nào."
Ông Như Mạn đột nhiên bị đánh thức, cả người vẫn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, trở mình, quay lưng về phía cậu.
Ngón tay Châu Sâm hư hỏng cào nhẹ lên lưng cô, khiến Ông Như Mạn cảm thấy nhột nhột, giật mình quay lại vỗ lên tay cậu một cái.
"Chị Như Mạn, dậy ăn cơm đi nào." Bị cô đánh một cái, nhưng cậu hoàn toàn không tức giận, ngược lại lại cảm thấy giống như một hành động tình thú của hai vợ chồng, ngữ khí lại càng ngọt ngào thân mật hơn.
"Ừm." Ông Như Mạn hít sâu một hơi, mắt vẫn nhắm chặt.
Châu Sâm đứng dậy, đi tới tủ quần áo lục được một chiếc váy ngủ bằng vải bông, sau đó lấy ra: "Dậy thôi, mặc quần áo ăn một chút, còn buồn ngủ thì một chút nữa lại ngủ tiếp được không?"
"Ừm." Cô chậm rãi ngồi dậy, chiếc chăn phủ trên người từ từ rớt xuống.
"Nhấc tay lên nào." Châu Sâm với lấy chiếc váy, từ từ mặc vào cho cô.
Lúc Ông Như Mạn dần dần tỉnh táo, váy ngủ đã được mặc ngay ngắn trên người. Cô giương mắt nhìn Châu Sâm, hỏi: "A Sâm, trước giờ không biết cậu còn có khả năng chăm sóc người khác như vậy."
"Em cũng không biết nữa."
Không, trước giờ cậu cũng chưa bao giờ chăm sóc người khác, chỉ khi đối với Ông Như Mạn, mọi hành động đều cứ tự nhiên mà làm như vậy thôi.
Ông Như Mạn đứng dậy, dựa vào trên người Châu Sâm, sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.
Sao có thể nỡ lòng nào làm tổn thương cậu đây.
"Được rồi, đi ăn cơm thôi."
Ông Như Mạn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt xong, sau đó qua phòng bếp ăn tối.
Vừa mới ngồi xuống, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Phản ứng đầu tiên của Ông Như Mạn là Ông Như Vọng trở về, thế nhưng lập tức nghĩ tới hiện giờ cậu đang vi vu ở nước ngoài lận.
Châu Sâm đứng dậy, lấy áo phông mặc vào, sau đó đi ra cửa. Người ngoài cửa không phải là ai xa lạ, nhưng là người khiến cậu mất hết cả khẩu vị ăn cơm.
Vinh Lãng.
Anh ta đứng thất thần ngoài cửa, trên tay xách theo vài cái túi, ánh mắt hướng theo lỗ mắt mèo, khuôn mặt cũng được phản chiếu rõ ràng trong video.
"Ai vậy?" Ông Như Mạn hỏi cậu.
"Vinh Lãng." Châu Sâm đè thấp giọng, ý tứ chán ghét thể hiện rõ ràng.
Ông Như Mạn cũng không nghĩ ra Vinh Lãng đến đây làm cái gì. Cô sợ hai người giáp mặt sẽ lại ẩu đả, bèn đứng dậy về phòng lấy áo khoác, sau đó đi ra.
"Cậu về phòng trước đi."
Châu Sâm cuộn tay lại thành nắm đấm, thái độ kháng cự.
"Nghe lời tôi." Ông Như Mạn lườm cậu một cái.
Châu Sâm đành quay lại phòng ăn ngồi, nếu như Vinh Lãng có vào nhà, sẽ lập tức thấy cậu trong phòng ăn.
Ông Như Mạn không làm gì được cậu, cuối cùng đành mở cửa.
Cửa mở ra, đập vào mắt là hình ảnh Vinh Lãng tay xách nách mang một đống đồ, nhất thời cô không kịp phản ứng.
Vinh Lãng gầy đi rất nhiều, hai má hơi lõm xuống, nhìn qua có chút tiều tụy. Lúc nhìn thấy cô, anh ta đã cố gắng điều chỉnh vẻ mặt của mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
"Hôm đó mẹ anh mua cho em chút đồ."
Ông Như Mạn xỏ tay vào túi áo khoác, đứng yên lặng không nói gì. Ánh mắt cô nhìn anh ta lúc này đã hoàn toàn không có yêu thương, ngược lại chỉ giống như nhìn một người bạn học cũ đã lâu không liên lạc.
"Ừm, cảm ơn anh đã mang tới."
"Không có gì, để ở nhà được mấy ngày rồi." Vinh Lãng rũ mắt, nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại.
Ông Như Mạn đưa tay ra đỡ lấy mấy cái túi, ngày đó Ưng Quyên mua cho cô cùng Ông Như Vọng rất nhiều đồ.
Nghĩ tới Ưng Quyên, cảm xúc của cô nhất thời sa sút.
Vinh Lãng cũng không biết phải nói gì, bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ.
Cô cũng không mời anh ta vào nhà ngồi, căn nhà đã từng là của anh ta một nửa, đến bây giờ đến cửa cũng chẳng được bước vào.
Thật châm chọc biết bao.
"Đúng rồi," Ông Như Mạn cất giọng, giống như đột nhiên nhớ ra.
"Sao cơ?" Vinh Lãng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo hy vọng.
"Chị Như Mạn, rau nhừ nát cả rồi." Đúng lúc này giọng nói của Châu Sâm từ trong phòng ăn vọng ra, chất giọng tự nhiên giống như không hề biết người đang đứng ngoài cửa là Vinh Lãng.
Khóe miệng Vinh Lãng giật giật, phát hiện bản thân không thể giả bộ cười, nhấc chân muốn đi.
"Đợi chút, hôm trước tôi có mua cho dì một cái khăn choàng, phiền anh mang tới cho dì được không?"
Vinh Lãng rất muốn nói: "Em tự mình mang tới đi, anh không muốn đem." Thế nhưng anh ta không thể để mất đi phong độ, chia tay thì cũng phải có dáng vẻ của chia tay.
"Được."
"Ừm, chờ tôi một chút."
Ông Như Mạn xách mấy cái túi quay về phòng.
Cánh cửa lớn mở ra, mùi đồ ăn tỏa ra ngào ngạt, chính là mùi vị của gia đình.
Thế nhưng giờ đây mùi vị này đã thuộc về người khác.
Vinh Lãng không muốn suy nghĩ thêm, yên lặng đứng đợi.
Đi ra trước là Châu Sâm.
Hai người đều không nói câu nào, lặng lẽ giương mắt nhìn đối phương, bản thân không ai chịu nhịn ai.
Ánh mắt Châu Sâm nhìn anh ta hờ hững giống như nhìn một chú hề đang làm trò: "Không phải lần này anh tới là muốn vãn hồi đấy chứ?"
Vinh Lãng không muốn để ý đến cậu.
"Khuyên anh đừng có mảy may tơ tưởng nữa, bởi vì không có khả năng đâu."
Vốn dĩ Vinh Lãng không muốn để ý, thế nhưng nhìn thái độ của Châu Sâm đã kích thích bản năng chiến đấu trong anh ta.
"Cậu lấy thân phận gì, lấy tư cách gì để nói như vậy với tôi?"
"Cậu cho rằng hiện tại cô ấy ở bên cạnh cậu thì cậu đã thắng? Nhìn lại bản thân mình một chút đi, xem mình là cái gì, thứ cô ấy muốn, có đến mười cậu cũng không làm được."
Khuôn mặt Vinh Lãng lạnh lùng: "Cậu chỉ muốn có được cô ấy, cậu đã suy nghĩ đến tương lai của cô ấy chưa?"
Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc, bởi vì Ông Như Mạn đã mang đồ đi ra. Cô đưa chiếc túi cho Vinh Lãng: "Phiền anh rồi."
"Không có gì."
Vinh Lãng cầm đồ xong, lặng lẽ quay người rời đi.
Bàn tay Châu Sâm nắm chặt lại thành nắm đấm, bởi vì những lời Vinh Lãng nói vừa rồi, chính xác nói đến khúc mắc không vượt qua nổi trong lòng cậu.
Bản thân là một người đàn ông, mà cậu lại không mang tới được cho Ông Như Mạn cái gì.
Tình yêu nhưng lại không có vật chất, thật buồn cười biết bao.
Đóng cửa lại, Ông Như Mạn liền quay sang hỏi cậu: "Hai người vừa mới nói cái gì?"
Cô đương nhiên để ý được điểm khác lạ trong thái độ của hai người.
"Không có gì."
"Nói thật."
Châu Sâm thở dài một hơi, cúi đầu: "Anh ta nói em không mang lại cho chị được gì cả."
Ông Như Mạn thở phào: "Tôi đòi cậu phải cho tôi cái gì à? Có cái gì mà tôi không có đâu?"
Nhưng mà không giống.
Tình cảm đúng là có thể dùng tiền để đo đếm, khi một người yêu bạn, anh ta sẽ vì bạn mà tiêu tiền, còn bạn sẽ vì vậy mà cảm thấy vui vẻ.
Sự thật đúng là như vậy, cậu đúng là không có tiền.
Đến nuôi chính bản thân mình còn phải cố, huống chi là lo lắng vật chất cho cô.
Tâm tình của cậu đột nhiên vô cùng sa sút.
Hồi Vinh Lãng cùng Ông Như Mạn quen nhau, hai người thường hay tặng qua tặng lại, anh tặng nước hoa, em đưa cà vạt, giống như món quà nhắn gửi tình yêu.
Nhưng cậu không có.
Ngoài cơ thể và sự chu đáo chăm sóc ra, cậu không có gì cả.
"A Sâm?" Ông Như Mạn đưa tay quay mặt cậu lại đối diện với mình: "Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
Châu Sâm miễn cưỡng mỉm cười: "Không có gì."
Rõ ràng là có.
Ông Như Mạn thở dài, giữ lấy khuôn mặt cậu: "Đang suy nghĩ về những gì anh ấy nói sao?"
"Ừm."
"Cậu nói xem, tôi có tiền hay là Vinh Lãng có tiền?"
"Chị."
"Thế thì được rồi, thế không phải hai người đối với tôi đều như nhau sao?"
Châu Sâm vẫn không vui.
Ông Như Mạn đu lên cổ cậu, sau đó lại véo véo cái mũi Châu Sâm.
"18 tuổi anh ấy còn chẳng có xu nào, A Sâm, trước kia tiền học phí với tiền ăn ở sinh hoạt có phải đều do cậu tự kiếm không?"
"Ừm."
"Thế còn nói gì nữa, cậu đã rất giỏi rồi. Đến lúc cậu nhiêu đó tuổi, chắc chắn cậu sẽ vượt qua anh ta, có khi còn hơn cả tôi nữa, vì vậy cậu không việc gì phải không vui, bản thân nỗ lực là được rồi. Nếu bây giờ cậu cảm thấy chúng ta không bình đẳng, vậy sau này bù đắp cho tôi không phải được rồi sao."
Châu Sâm bất chợt mỉm cười, hai mắt cũng sáng lên.
"Chị Như Mạn."
"Ừm?"
"Chị vừa nói sau này, chị nói sau này bù đắp cho chị?"
Châu Sâm nhìn thẳng vào mắt cô: "Chị đang nghĩ đến tương lại của chúng ta đúng không?"
Thật ra Ông Như Mạn chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, đến khi bị cậu hỏi liền á khẩu không biết nói gì.
Cô đã nghĩ vậy sao?
Đây là một vấn đề, còn một vấn đề nữa là...cô thế mà lại có thể nói như vậy để an ủi cậu.
Bởi vì nhìn thấy cậu mất mát, cô liền cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Châu Sâm nhìn vẻ mặt của cô, sau đó những phiền muộn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, liền cúi xuống hôn lên trán cô.
Trong lòng Ông Như Mạn nhanh chóng nổi lên báo động đỏ, đại sự không ổn rồi.
Cứ điểm đã bị chiếm đóng.
Hết chương 39.
Ông Như Mạn cả người không có chút sức lực nào, bị cậu đè chặt lên cánh cửa hôn.
Túi xách bị quăng xuống dưới sàn nhà, khóa váy bên hông bị kéo xuống quá nửa, bàn tay cậu bỗng trở nên dịu dàng tỉ mỉ, vuốt ve khoảng da thịt bị lộ ra của cô. Hai tay Ông Như Mạn rảnh rỗi, vòng lên ôm lấy cổ cậu.
Hai người quấn quýt hôn môi.
Không thỏa mãn.
Cả hai người đều cảm thấy không thỏa mãn.
Châu Sâm hít một hơi thật sâu, bế cô lên khỏi mặt đất. So với những cô gái bình thường, có thể Ông Như Mạn nặng ký hơn một chút, nhưng đối với cậu, cân nặng này của cô hoàn toàn có thể chấp nhận được, mũm mĩm, ôm vào lòng cảm thấy thoải mái vô cùng.
Cậu cúi đầu xuống, vùi mặt vào hôn lên ngực cô.
Sau đó ôm lấy cô đi vào phòng.
Giày cao gót của Ông Như Mạn cũng bị hất tung xuống sàn, chẳng mấy chốc quần áo của hai người cũng lần lượt bị cởi ra, giăng một hàng la liệt lộn xộn từ ngoài cửa vào đến phòng ngủ. Bên trong tiếng thở dốc khe khẽ vang lên, tiếng ma sát giữa hai cơ thể, cùng tiếng nước chảy đan xen, hòa quyện tạo thành một âm thanh kích tình.
Ông Như Mạn nhịn không được, há miệng cắn cánh tay của Châu Sâm, đổi lại, động tác của cậu càng lúc càng mãnh liệt.
Những lời nói ra khỏi miệng đều biến thành những tiếng rên rỉ vô nghĩa, suy nghĩ hỗn loạn, chỉ còn lại niềm vui thể xác.
Giống như linh hồn đã bị tan chảy.
Đầu óc Ông Như Mạn trống rỗng, cũng không biết dưới sự hướng dẫn của cậu mà đã thốt ra những lời gì.
Một lần cao trào qua đi, hai người ôm nhau thở gấp.
Châu Sâm lật người cô trở lại, lại tiếp tục hôn lên mặt cô.
"Chị Như Mạn, cảm giác thế nào?"
"Ừm."
"Ừm cái gì?"
"...Thoải mái."
Châu Sâm nhận được câu trả lời thỏa mãn xong, mới chịu đứng dậy thu dọn bãi chiến trường.
Xong xuôi, cậu đi rót một ly nước ấm, đem đến bên giường cho Ông Như Mạn, đỡ cô dậy uống một ngụm xong, liền đem phần còn lại uống sạch sẽ.
Ông Như Mạn nằm trên giường, tiến vào trạng thái không muốn động đậy.
Châu Sâm uống nước xong bèn trèo lên giường, nghiêng người qua một bên chăm chú nhìn cô, khóe miệng không nhịn được khẽ giương lên cười cười.
Ngón tay cũng không nhịn được với lấy tóc cô, quấn quấn thành vòng tròn.
"Chút nữa chị muốn ăn gì?" Cậu hỏi.
"Gì cũng được."
"Ăn lẩu được không? Trong nhà vẫn còn một ít nguyên liệu, em làm một chút là ăn được rồi."
"Ừm."
Ông Như Mạn thực sự buồn ngủ díp cả mắt.
Châu Sâm thấy cô không nói thêm gì nữa, liền đứng dậy đi làm cơm.
Dù sao cũng là trong nhà, Như Vọng cũng không có ở đây, nên cậu chỉ xỏ một cái quần đùi rộng rãi, bắt đầu đi vào phòng bếp.
Năng lượng trên người còn chưa có tiêu hao hoàn toàn, ngược lại còn vì chưa được thỏa mãn đủ mà cảm thấy hưng phấn.
Đợi đến lúc chuẩn bị gần xong, cậu mới đi gọi Ông Như Mạn dậy.
Cô nằm nghiêng người sang một bên, mái tóc dài che phủ gần hết khuôn mặt.
"Chị Như Mạn, dậy ăn cơm thôi." Cậu nhẹ nhàng vén tóc của cô lên: "Dậy thôi nào."
Ông Như Mạn đột nhiên bị đánh thức, cả người vẫn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, trở mình, quay lưng về phía cậu.
Ngón tay Châu Sâm hư hỏng cào nhẹ lên lưng cô, khiến Ông Như Mạn cảm thấy nhột nhột, giật mình quay lại vỗ lên tay cậu một cái.
"Chị Như Mạn, dậy ăn cơm đi nào." Bị cô đánh một cái, nhưng cậu hoàn toàn không tức giận, ngược lại lại cảm thấy giống như một hành động tình thú của hai vợ chồng, ngữ khí lại càng ngọt ngào thân mật hơn.
"Ừm." Ông Như Mạn hít sâu một hơi, mắt vẫn nhắm chặt.
Châu Sâm đứng dậy, đi tới tủ quần áo lục được một chiếc váy ngủ bằng vải bông, sau đó lấy ra: "Dậy thôi, mặc quần áo ăn một chút, còn buồn ngủ thì một chút nữa lại ngủ tiếp được không?"
"Ừm." Cô chậm rãi ngồi dậy, chiếc chăn phủ trên người từ từ rớt xuống.
"Nhấc tay lên nào." Châu Sâm với lấy chiếc váy, từ từ mặc vào cho cô.
Lúc Ông Như Mạn dần dần tỉnh táo, váy ngủ đã được mặc ngay ngắn trên người. Cô giương mắt nhìn Châu Sâm, hỏi: "A Sâm, trước giờ không biết cậu còn có khả năng chăm sóc người khác như vậy."
"Em cũng không biết nữa."
Không, trước giờ cậu cũng chưa bao giờ chăm sóc người khác, chỉ khi đối với Ông Như Mạn, mọi hành động đều cứ tự nhiên mà làm như vậy thôi.
Ông Như Mạn đứng dậy, dựa vào trên người Châu Sâm, sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.
Sao có thể nỡ lòng nào làm tổn thương cậu đây.
"Được rồi, đi ăn cơm thôi."
Ông Như Mạn đi vào phòng vệ sinh rửa mặt xong, sau đó qua phòng bếp ăn tối.
Vừa mới ngồi xuống, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Phản ứng đầu tiên của Ông Như Mạn là Ông Như Vọng trở về, thế nhưng lập tức nghĩ tới hiện giờ cậu đang vi vu ở nước ngoài lận.
Châu Sâm đứng dậy, lấy áo phông mặc vào, sau đó đi ra cửa. Người ngoài cửa không phải là ai xa lạ, nhưng là người khiến cậu mất hết cả khẩu vị ăn cơm.
Vinh Lãng.
Anh ta đứng thất thần ngoài cửa, trên tay xách theo vài cái túi, ánh mắt hướng theo lỗ mắt mèo, khuôn mặt cũng được phản chiếu rõ ràng trong video.
"Ai vậy?" Ông Như Mạn hỏi cậu.
"Vinh Lãng." Châu Sâm đè thấp giọng, ý tứ chán ghét thể hiện rõ ràng.
Ông Như Mạn cũng không nghĩ ra Vinh Lãng đến đây làm cái gì. Cô sợ hai người giáp mặt sẽ lại ẩu đả, bèn đứng dậy về phòng lấy áo khoác, sau đó đi ra.
"Cậu về phòng trước đi."
Châu Sâm cuộn tay lại thành nắm đấm, thái độ kháng cự.
"Nghe lời tôi." Ông Như Mạn lườm cậu một cái.
Châu Sâm đành quay lại phòng ăn ngồi, nếu như Vinh Lãng có vào nhà, sẽ lập tức thấy cậu trong phòng ăn.
Ông Như Mạn không làm gì được cậu, cuối cùng đành mở cửa.
Cửa mở ra, đập vào mắt là hình ảnh Vinh Lãng tay xách nách mang một đống đồ, nhất thời cô không kịp phản ứng.
Vinh Lãng gầy đi rất nhiều, hai má hơi lõm xuống, nhìn qua có chút tiều tụy. Lúc nhìn thấy cô, anh ta đã cố gắng điều chỉnh vẻ mặt của mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.
"Hôm đó mẹ anh mua cho em chút đồ."
Ông Như Mạn xỏ tay vào túi áo khoác, đứng yên lặng không nói gì. Ánh mắt cô nhìn anh ta lúc này đã hoàn toàn không có yêu thương, ngược lại chỉ giống như nhìn một người bạn học cũ đã lâu không liên lạc.
"Ừm, cảm ơn anh đã mang tới."
"Không có gì, để ở nhà được mấy ngày rồi." Vinh Lãng rũ mắt, nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại.
Ông Như Mạn đưa tay ra đỡ lấy mấy cái túi, ngày đó Ưng Quyên mua cho cô cùng Ông Như Vọng rất nhiều đồ.
Nghĩ tới Ưng Quyên, cảm xúc của cô nhất thời sa sút.
Vinh Lãng cũng không biết phải nói gì, bầu không khí giữa hai người có chút xấu hổ.
Cô cũng không mời anh ta vào nhà ngồi, căn nhà đã từng là của anh ta một nửa, đến bây giờ đến cửa cũng chẳng được bước vào.
Thật châm chọc biết bao.
"Đúng rồi," Ông Như Mạn cất giọng, giống như đột nhiên nhớ ra.
"Sao cơ?" Vinh Lãng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo hy vọng.
"Chị Như Mạn, rau nhừ nát cả rồi." Đúng lúc này giọng nói của Châu Sâm từ trong phòng ăn vọng ra, chất giọng tự nhiên giống như không hề biết người đang đứng ngoài cửa là Vinh Lãng.
Khóe miệng Vinh Lãng giật giật, phát hiện bản thân không thể giả bộ cười, nhấc chân muốn đi.
"Đợi chút, hôm trước tôi có mua cho dì một cái khăn choàng, phiền anh mang tới cho dì được không?"
Vinh Lãng rất muốn nói: "Em tự mình mang tới đi, anh không muốn đem." Thế nhưng anh ta không thể để mất đi phong độ, chia tay thì cũng phải có dáng vẻ của chia tay.
"Được."
"Ừm, chờ tôi một chút."
Ông Như Mạn xách mấy cái túi quay về phòng.
Cánh cửa lớn mở ra, mùi đồ ăn tỏa ra ngào ngạt, chính là mùi vị của gia đình.
Thế nhưng giờ đây mùi vị này đã thuộc về người khác.
Vinh Lãng không muốn suy nghĩ thêm, yên lặng đứng đợi.
Đi ra trước là Châu Sâm.
Hai người đều không nói câu nào, lặng lẽ giương mắt nhìn đối phương, bản thân không ai chịu nhịn ai.
Ánh mắt Châu Sâm nhìn anh ta hờ hững giống như nhìn một chú hề đang làm trò: "Không phải lần này anh tới là muốn vãn hồi đấy chứ?"
Vinh Lãng không muốn để ý đến cậu.
"Khuyên anh đừng có mảy may tơ tưởng nữa, bởi vì không có khả năng đâu."
Vốn dĩ Vinh Lãng không muốn để ý, thế nhưng nhìn thái độ của Châu Sâm đã kích thích bản năng chiến đấu trong anh ta.
"Cậu lấy thân phận gì, lấy tư cách gì để nói như vậy với tôi?"
"Cậu cho rằng hiện tại cô ấy ở bên cạnh cậu thì cậu đã thắng? Nhìn lại bản thân mình một chút đi, xem mình là cái gì, thứ cô ấy muốn, có đến mười cậu cũng không làm được."
Khuôn mặt Vinh Lãng lạnh lùng: "Cậu chỉ muốn có được cô ấy, cậu đã suy nghĩ đến tương lai của cô ấy chưa?"
Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc, bởi vì Ông Như Mạn đã mang đồ đi ra. Cô đưa chiếc túi cho Vinh Lãng: "Phiền anh rồi."
"Không có gì."
Vinh Lãng cầm đồ xong, lặng lẽ quay người rời đi.
Bàn tay Châu Sâm nắm chặt lại thành nắm đấm, bởi vì những lời Vinh Lãng nói vừa rồi, chính xác nói đến khúc mắc không vượt qua nổi trong lòng cậu.
Bản thân là một người đàn ông, mà cậu lại không mang tới được cho Ông Như Mạn cái gì.
Tình yêu nhưng lại không có vật chất, thật buồn cười biết bao.
Đóng cửa lại, Ông Như Mạn liền quay sang hỏi cậu: "Hai người vừa mới nói cái gì?"
Cô đương nhiên để ý được điểm khác lạ trong thái độ của hai người.
"Không có gì."
"Nói thật."
Châu Sâm thở dài một hơi, cúi đầu: "Anh ta nói em không mang lại cho chị được gì cả."
Ông Như Mạn thở phào: "Tôi đòi cậu phải cho tôi cái gì à? Có cái gì mà tôi không có đâu?"
Nhưng mà không giống.
Tình cảm đúng là có thể dùng tiền để đo đếm, khi một người yêu bạn, anh ta sẽ vì bạn mà tiêu tiền, còn bạn sẽ vì vậy mà cảm thấy vui vẻ.
Sự thật đúng là như vậy, cậu đúng là không có tiền.
Đến nuôi chính bản thân mình còn phải cố, huống chi là lo lắng vật chất cho cô.
Tâm tình của cậu đột nhiên vô cùng sa sút.
Hồi Vinh Lãng cùng Ông Như Mạn quen nhau, hai người thường hay tặng qua tặng lại, anh tặng nước hoa, em đưa cà vạt, giống như món quà nhắn gửi tình yêu.
Nhưng cậu không có.
Ngoài cơ thể và sự chu đáo chăm sóc ra, cậu không có gì cả.
"A Sâm?" Ông Như Mạn đưa tay quay mặt cậu lại đối diện với mình: "Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"
Châu Sâm miễn cưỡng mỉm cười: "Không có gì."
Rõ ràng là có.
Ông Như Mạn thở dài, giữ lấy khuôn mặt cậu: "Đang suy nghĩ về những gì anh ấy nói sao?"
"Ừm."
"Cậu nói xem, tôi có tiền hay là Vinh Lãng có tiền?"
"Chị."
"Thế thì được rồi, thế không phải hai người đối với tôi đều như nhau sao?"
Châu Sâm vẫn không vui.
Ông Như Mạn đu lên cổ cậu, sau đó lại véo véo cái mũi Châu Sâm.
"18 tuổi anh ấy còn chẳng có xu nào, A Sâm, trước kia tiền học phí với tiền ăn ở sinh hoạt có phải đều do cậu tự kiếm không?"
"Ừm."
"Thế còn nói gì nữa, cậu đã rất giỏi rồi. Đến lúc cậu nhiêu đó tuổi, chắc chắn cậu sẽ vượt qua anh ta, có khi còn hơn cả tôi nữa, vì vậy cậu không việc gì phải không vui, bản thân nỗ lực là được rồi. Nếu bây giờ cậu cảm thấy chúng ta không bình đẳng, vậy sau này bù đắp cho tôi không phải được rồi sao."
Châu Sâm bất chợt mỉm cười, hai mắt cũng sáng lên.
"Chị Như Mạn."
"Ừm?"
"Chị vừa nói sau này, chị nói sau này bù đắp cho chị?"
Châu Sâm nhìn thẳng vào mắt cô: "Chị đang nghĩ đến tương lại của chúng ta đúng không?"
Thật ra Ông Như Mạn chỉ thuận miệng nói ra mà thôi, đến khi bị cậu hỏi liền á khẩu không biết nói gì.
Cô đã nghĩ vậy sao?
Đây là một vấn đề, còn một vấn đề nữa là...cô thế mà lại có thể nói như vậy để an ủi cậu.
Bởi vì nhìn thấy cậu mất mát, cô liền cảm thấy không thoải mái trong lòng.
Châu Sâm nhìn vẻ mặt của cô, sau đó những phiền muộn vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, liền cúi xuống hôn lên trán cô.
Trong lòng Ông Như Mạn nhanh chóng nổi lên báo động đỏ, đại sự không ổn rồi.
Cứ điểm đã bị chiếm đóng.
Hết chương 39.
Tác giả :
Phồn Vu