Bạn Trai Là Ma Cà Rồng
Chương 6: Em là bà nội của anh
Cô thức dậy từ sớm để tắm rửa gội đầu trong lúc đang vô tư tắm rửa thì cánh cửa mở ra cô hốt hoảng lấy khăn che người, hắn khoanh tay dựa vào tường nhìn cô cười tươi thiệt là tươi - Em làm sao vậy?
- Sao trăng gì? Đang tắm tự nhiên xô cửa vào. - cô tức giận trách móc
- Anh nhìn thì có sao đâu.
- Có, em là nữ nhi mà.
- Nhưng là vợ anh.
- Ai nói?
- Em chối sao?
- Chối đúng chứ có chối sai đâu. - cô cố cãi bướng với hắn, giờ đây hắn mới hành động xâm nhập vào lãnh thổ. Nhìn ra cửa đã đóng không ai ở đó yên tâm khi biết hắn đã đi liền mở nước tắm sự đời ai biết, hắn sao chịu để yên cho cô - Em nghĩ thoát anh dễ như vậy sao?
Cô hốt hoảng xoay người qua gặp ánh mắt rất là nguy hiểm - Anh... anh sao... sao?
- Anh làm sao?
- Biến thái.
- À ra là vậy, để anh biến thái hết cỡ cho em xem. - hắn đẩy cô vào tường trong lúc cô đang sợ thì hắn bất chấp hôn cô nhiều lần cố gắng cọ quậy thoát khỏi hắn nhưng vẫn không được. Nước mắt của cô bắt đầu rơi cô sợ lắm cảm giác gương mặt cô có chút ướt ướt nên mở mắt ra nhìn thấy cô đang khóc, hắn liền lau vội dịu dàng nói - Sao lại khóc
- Tại anh hết em không thích như vậy, em mới 16 tuổi thôi. - cô vừa khóc vừa nói
- Rồi rồi anh xin lỗi được chưa? Là anh sai. - hắn yếu lòng khi thấy cô khóc
Hắn ôm cô vào lòng xoa dịu chợt cô nhảy ra bên ngoài lè lưỡi chọc hắn - Là la la... Bị em lừa rồi lêu lêu. - trong khi hắn đang giận vì cô dám lừa mình thì cô lại tự nhiên mặc đồ vào rồi ra ngoài, cơn thịnh nộ đã đến đỉnh điểm
Khi xuống dưới nhà ăn sáng cô thì vui vẻ còn hắn thì ôi thôi! Tức đến độ bốc khói. Ông Dương thì đang ngồi chờ hai người xuống ăn sáng, cô lại gần nói - Bác trai buổi sáng tốt lành.
- Con dâu sao lại gọi là bác nghe xa lạ quá. - ông Dương ngớ người khi bị gọi là “ bác “
- Nên gọi là ba cho phải phép. - hắn cũng giúp ba mình
- Dạ thưa ba. - vừa nói cô vừa trợn mắt nhìn hắn.
- À Vũ, làm chủ tịch thế nào có quen không? - ông Dương quay sang hỏi hắn
- Không thích. - hắn thẳng thắn trả lời
- Thằng nhóc này. - ông Dương tức giận
- Ba này, bộ sưu tập đá quý của ba thế nào rồi. - cô thấy tình hình không ổn bèn lãng sang chuyện khác
- Bộ sưu tập đá sao? Ba sưu tập có thiếu viên Amber bla... bla. - đúng như cô nghĩ ông vui vẻ nói quên đi chuyện vừa nãy.
Sau khi ăn sáng xong hắn đưa cô đi học trên đường cô liên tục nhắc với hắn - Anh không được cãi nhau với ba nữa đó.
- Vợ à, em nhắc với anh lần này nữa là thứ 9 rồi đó.
- Nhắc cho anh nhớ.
- Anh biết rồi mà.
- Thôi, sắp tới trường rồi anh để em xuống đây được rồi nhở ai thấy thì không hay. - cô đã thành bạo chúa thống trị đời hắn có thể nói “ em là bà nội của anh “ nên mọi việc cô nói là phải làm.
- Em đi học đây. - trước khi đi hắn và cô hôn nhau thật sâu mới buông luyến tiếc cũng vậy thôi.
Hắn lại bắt đầu lạnh lùng như trước hiện trong ánh mắt hắn bây giờ là một tảng băng lãnh đạo của công ty Dương Thanh. Cô thì vẫn hồn nhiên cứ như thế là đã qua một ngày bình yên, rồi không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì trong tình yêu của cả hai.
....
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, chap ngắn mong mọi người thông cảm. ^_^
- Sao trăng gì? Đang tắm tự nhiên xô cửa vào. - cô tức giận trách móc
- Anh nhìn thì có sao đâu.
- Có, em là nữ nhi mà.
- Nhưng là vợ anh.
- Ai nói?
- Em chối sao?
- Chối đúng chứ có chối sai đâu. - cô cố cãi bướng với hắn, giờ đây hắn mới hành động xâm nhập vào lãnh thổ. Nhìn ra cửa đã đóng không ai ở đó yên tâm khi biết hắn đã đi liền mở nước tắm sự đời ai biết, hắn sao chịu để yên cho cô - Em nghĩ thoát anh dễ như vậy sao?
Cô hốt hoảng xoay người qua gặp ánh mắt rất là nguy hiểm - Anh... anh sao... sao?
- Anh làm sao?
- Biến thái.
- À ra là vậy, để anh biến thái hết cỡ cho em xem. - hắn đẩy cô vào tường trong lúc cô đang sợ thì hắn bất chấp hôn cô nhiều lần cố gắng cọ quậy thoát khỏi hắn nhưng vẫn không được. Nước mắt của cô bắt đầu rơi cô sợ lắm cảm giác gương mặt cô có chút ướt ướt nên mở mắt ra nhìn thấy cô đang khóc, hắn liền lau vội dịu dàng nói - Sao lại khóc
- Tại anh hết em không thích như vậy, em mới 16 tuổi thôi. - cô vừa khóc vừa nói
- Rồi rồi anh xin lỗi được chưa? Là anh sai. - hắn yếu lòng khi thấy cô khóc
Hắn ôm cô vào lòng xoa dịu chợt cô nhảy ra bên ngoài lè lưỡi chọc hắn - Là la la... Bị em lừa rồi lêu lêu. - trong khi hắn đang giận vì cô dám lừa mình thì cô lại tự nhiên mặc đồ vào rồi ra ngoài, cơn thịnh nộ đã đến đỉnh điểm
Khi xuống dưới nhà ăn sáng cô thì vui vẻ còn hắn thì ôi thôi! Tức đến độ bốc khói. Ông Dương thì đang ngồi chờ hai người xuống ăn sáng, cô lại gần nói - Bác trai buổi sáng tốt lành.
- Con dâu sao lại gọi là bác nghe xa lạ quá. - ông Dương ngớ người khi bị gọi là “ bác “
- Nên gọi là ba cho phải phép. - hắn cũng giúp ba mình
- Dạ thưa ba. - vừa nói cô vừa trợn mắt nhìn hắn.
- À Vũ, làm chủ tịch thế nào có quen không? - ông Dương quay sang hỏi hắn
- Không thích. - hắn thẳng thắn trả lời
- Thằng nhóc này. - ông Dương tức giận
- Ba này, bộ sưu tập đá quý của ba thế nào rồi. - cô thấy tình hình không ổn bèn lãng sang chuyện khác
- Bộ sưu tập đá sao? Ba sưu tập có thiếu viên Amber bla... bla. - đúng như cô nghĩ ông vui vẻ nói quên đi chuyện vừa nãy.
Sau khi ăn sáng xong hắn đưa cô đi học trên đường cô liên tục nhắc với hắn - Anh không được cãi nhau với ba nữa đó.
- Vợ à, em nhắc với anh lần này nữa là thứ 9 rồi đó.
- Nhắc cho anh nhớ.
- Anh biết rồi mà.
- Thôi, sắp tới trường rồi anh để em xuống đây được rồi nhở ai thấy thì không hay. - cô đã thành bạo chúa thống trị đời hắn có thể nói “ em là bà nội của anh “ nên mọi việc cô nói là phải làm.
- Em đi học đây. - trước khi đi hắn và cô hôn nhau thật sâu mới buông luyến tiếc cũng vậy thôi.
Hắn lại bắt đầu lạnh lùng như trước hiện trong ánh mắt hắn bây giờ là một tảng băng lãnh đạo của công ty Dương Thanh. Cô thì vẫn hồn nhiên cứ như thế là đã qua một ngày bình yên, rồi không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì trong tình yêu của cả hai.
....
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, chap ngắn mong mọi người thông cảm. ^_^
Tác giả :
Ty Anh