Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 87: Nhìn thấy khác nhau
Vừa bước chân ra khỏi thang máy, nhìn quanh cảnh trước mặt mà tôi hoảng hồn. Hôm nay mới quay lại đi làm ngày đầu tiên, cũng là lần đầu quay lại lầu 16, ban nãy nghe đại tỷ nói là lầu 16 rất đông khách… thậm chí học sinh cấp 3 còn chờ tới 9-10 giờ tối mới tới thuê phòng, có khi 5-6 đứa thuê 1 gian phòng chỉ để đi lòng vòng ở lầu 16, trời vừa sáng đã rời đi, mà lầu 16 cũng chỉ có 2 phòng hay có khách.
Tôi tuy rằng cả ngày đều ở khu phòng khách nhưng hôm nay cả ngày đều không có cơ hội lên khu lầu 16. Giờ lên tới nơi, nhìn ở cuối hành lang, ánh đèn mờ ảo.., một vũng máu đang chảy dưới đất… cứ thế chảy ra, như từ dưới đất thấm lên, thậm chí, còn ngoằn ngoèo chảy về phía tôi.
Nếu chỉ có mình tôi ở đây, chắc tôi đã thét lên rồi, nhưng máu lại chạy tới dưới chân một đôi nam nữ. cả tầng hôm nay chỉ có phòng của Tông Thịnh là có khách ở lại.
Đôi nam nữ kia đi ra thang máy, có vẻ như không nhìn thấy vũng máu, thậm chí, khi đi lại lây thì chân dẫm vào mà cũng không hề hay biết. Khi bọn họ tới gần, tôi nghiêng người cúi người khẽ gật đầu. tôi đang mặc đ ồng phục, nên theo lệ cần làm vậy, hơn nữa tôi cũng không dám nhìn mặt bọn họ, sợ thấy cái gì dị thường.
Kỳ thật có đôi khi, thế giới mà chúng tôi nhìn thấy khác hoàn toàn thế giới mà những người khác nhìn thấy.
Khi hai người đó đi ngang qua tôi thì dừng chân, cô gái hỏi: “Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm, thật sự ở đây buổi tối sẽ có ma quỷ làm loạn sao?"
Tôi gật đầu, không nói nên lời. tôi thật sự muốn nói rằng không cần chờ tới tối khuya đâu, giờ hai người đang dẫm lên máu quỷ đó!
Tôi tuy rằng cả ngày đều ở khu phòng khách nhưng hôm nay cả ngày đều không có cơ hội lên khu lầu 16. Giờ lên tới nơi, nhìn ở cuối hành lang, ánh đèn mờ ảo.., một vũng máu đang chảy dưới đất… cứ thế chảy ra, như từ dưới đất thấm lên, thậm chí, còn ngoằn ngoèo chảy về phía tôi.
Nếu chỉ có mình tôi ở đây, chắc tôi đã thét lên rồi, nhưng máu lại chạy tới dưới chân một đôi nam nữ. cả tầng hôm nay chỉ có phòng của Tông Thịnh là có khách ở lại.
Đôi nam nữ kia đi ra thang máy, có vẻ như không nhìn thấy vũng máu, thậm chí, khi đi lại lây thì chân dẫm vào mà cũng không hề hay biết. Khi bọn họ tới gần, tôi nghiêng người cúi người khẽ gật đầu. tôi đang mặc đ ồng phục, nên theo lệ cần làm vậy, hơn nữa tôi cũng không dám nhìn mặt bọn họ, sợ thấy cái gì dị thường.
Kỳ thật có đôi khi, thế giới mà chúng tôi nhìn thấy khác hoàn toàn thế giới mà những người khác nhìn thấy.
Khi hai người đó đi ngang qua tôi thì dừng chân, cô gái hỏi: “Xin lỗi, cho tôi hỏi thăm, thật sự ở đây buổi tối sẽ có ma quỷ làm loạn sao?"
Tôi gật đầu, không nói nên lời. tôi thật sự muốn nói rằng không cần chờ tới tối khuya đâu, giờ hai người đang dẫm lên máu quỷ đó!
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu