Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 33-3: Phiên Ngoại 1
Phiên ngoại 1
Tạm để là 33-3 nha:) phiên ngoại tới sớm quá ha ha
Một căn phòng lớn. Ở thời điểm Tông Thịnh tỉnh lại đã thấy mình đang nằm bên cạnh Ưu Tuyền.
Hắn nâng cánh tay còn đang vô lực lên nhẹ vỗ vào tay của cô. Nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Hắn nằm ở trên giường ngước nhìn trần nhà màu trắng thở hắt ra một hơi thật dài.
Hắn biết là cô đã cứu hắn.
Nha đầu này thế mà có thể tìm tới nơi này, còn biết cách lấy máu của hắn để uống tăng cường mối dây liên hệ giữa hai người, giúp hắn có thể hấp thụ được hơi thở của cô.
Tông Thịnh vẫn luôn đều thực chán ghét Tông Ưu Tuyền.
Từ khi còn bé hắn đã rất chán ghét cô. Bởi vì cô chính là “quỷ thai nhãn", sự tồn tại của cô chính là điểm yếu của hắn, chứng minh rằng hắn khác với người thường. Hắn chán ghét cô! Vẫn luôn chán ghét cô!
Mèo nói: Quỳ thai nhãn tương tự như Trận nhãn, là điểm yếu của Thịnh Thịnh á bà con.
Nhưng mà lúc này đây, khi mà hắn cho rằng, hắn sẽ chết thj nha đầu này thế nhưng tìm tới nơi này.
Hơn nữa hắn thiếu chút nữa là đã giết chết cô. Nếu hắn tham lam một ít, phóng túng chính mình một chút, nói không chừng, Tông Ưu Tuyền sẽ mãi không tỉnh lại.
Tông Thịnh xuống giường, từ trong hành lý lấy quần áo. Khi hắn tắm xong ra ngoài, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Tông Ưu Tuyền mặc đồng phục nằm trên giường.
Cô hẳn là tan tầm liền trực tiếp đi tới, quần áo cũng chưa thay.
Tông Thịnh ngồi ở mép giường nhìn cô ngủ say, căn bản cô không biết, khách sạn cô làm dơ bẩn tới cỡ nào.
Ở những nơi tăm tối có những bóng quỷ di động.
Vậy mà cô còn khen, còn tínn đi làm ở đó.
Từ khi hắn trở về, hắn tiến vào thân thể của cô khiến trên người cô liền mang theo hơi thở của hắn, thể chất của cô cũng bị hắn thay đổi. Trong mắt lũ quỷ, cô chính là đồng loại, chính xác hơn là đồng loại tràn ngập dụ hoặc.
Tông Thịnh do dự một chút, đẩy đẩy cô, xem ra cô không chưa thể tỉnh lại, hắn kéo cô lại gần, kéo cao sơ mi trắng của cô lộ ra tấm lưng trơn bóng.
Tay phải bắt quyết, hắn nhanh chóng vẽ một cái phù chú, mỗi một cái nét bút, đều đi kèm một câu chú ngữ.
Phù chú này là bùa hộ mệnh Đạo gia, làm cho những thứ dơ bẩn không thể tổn hại cô.
Tông Thịnh đem quần áo cô kéo lại, khóe môi không tự giác nhếch lên. Hắn nghĩ khi cô tỉn lại sẽ hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn có nên nói cho cô không?
Cô có thể tìm tới, còn có thể trợ giúp hắn, hẳn là nên cùng cô nói thật đi.
Cô chú định là nhược điểm của hắn.
——————
Tông Ưu Tuyền ở dưới thân hắn gào lên muốn cáo trạng hắn, muốn cho hắn ăn cơm tù. Vào lúc đó, Tông Thịnh giơ tay lên.
Hắn muốn tát.
Hắn hận!
Hận cô nói như vậy! Cô đã nhắc nhở hắn, hắn chính là quỷ thai, hắn là quái vật.
Gia gia nói với hắn, sách có ghi lại quỷ thai cuối cùng không có kết cục tốt.
Mèo said: trước dịch là ông, mà thấy để gia gia thấy cưng hơn, cả nhà thấy sao?!?
Quỷ thai thể chất thuần âm, hắn dùng những nguyên tắc phong thuỷ cơ bản nhất, bố trí căn nhà thành âm địa.
Nhưng hắn có thế tiếp thu mình là quỷ thai, cô là quỷ thai nhãn, là nhược điểm của hắn, chỉ là hắn sẽ không đi theo quỷ thai lộ - đường của quỷ thai.
Gia gia năm đó khi hắn bảy tuổi mang hắn ra khỏi thôn.
Mang hắn đi theo, trải nghiệm rất nhiều địa phương anh hùng kỷ niệm quán, kể hắn nghe rất nhiều sự tích anh hùng. Còn đi một vài nơi gặp tai hoạ, gặp được những người cứu tế.
Gia gia nói cho hắn, quỷ thai trời sinh tính thị huyết, tâm tàn nhẫn, lạm sát. Sách ghi lại quỷ thai, trên cơ bản đều không có kết cục tốt. Giết người, cường phạm, cướp bóc.
Nhưng gia gia hy vọng, hắn có thể trở thành một người tốt.
Hắn không nghĩ tới giết người, không muốn làm chuyện xấu.
Nhưng Tông Ưu Tuyền đáng chết cố tình muốn nói đi cáo trạng hắn, làm cho hắn ăn cơm tù. Hắn thật muốn giáng một cái tát làm nữ nhân này minh bạch, đó là điều hắn cấm kỵ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới.
Nhưng hắn không xuống tay, hắn nhìn cô sợ hãi đến cả người phát run, hắn vẫn là rời đi.
Hắn không nghĩ tới, hắn rời đi xong thì cô cũng chạy ra, còn ngồi xổm ven đường khóc thành như vậy.
Không có xe đón cô.
Cũng không biết vì cái gì, Tông Thịnh thấy cô như vậy thì quyết định giữa ban đêm tản bộ, đi tới trước giao lộ giúp cô kêu chiếc xe tới đón. Dù sao lúc này, nếu hắn lái xe lại đây đưa cô đi, cô cũng tuyệt đối sẽ không lên xe.
Tối đó, hắn đi bộ ba cây số giữa đêm để gọi xe cho cô.
Tạm để là 33-3 nha:) phiên ngoại tới sớm quá ha ha
Một căn phòng lớn. Ở thời điểm Tông Thịnh tỉnh lại đã thấy mình đang nằm bên cạnh Ưu Tuyền.
Hắn nâng cánh tay còn đang vô lực lên nhẹ vỗ vào tay của cô. Nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Hắn nằm ở trên giường ngước nhìn trần nhà màu trắng thở hắt ra một hơi thật dài.
Hắn biết là cô đã cứu hắn.
Nha đầu này thế mà có thể tìm tới nơi này, còn biết cách lấy máu của hắn để uống tăng cường mối dây liên hệ giữa hai người, giúp hắn có thể hấp thụ được hơi thở của cô.
Tông Thịnh vẫn luôn đều thực chán ghét Tông Ưu Tuyền.
Từ khi còn bé hắn đã rất chán ghét cô. Bởi vì cô chính là “quỷ thai nhãn", sự tồn tại của cô chính là điểm yếu của hắn, chứng minh rằng hắn khác với người thường. Hắn chán ghét cô! Vẫn luôn chán ghét cô!
Mèo nói: Quỳ thai nhãn tương tự như Trận nhãn, là điểm yếu của Thịnh Thịnh á bà con.
Nhưng mà lúc này đây, khi mà hắn cho rằng, hắn sẽ chết thj nha đầu này thế nhưng tìm tới nơi này.
Hơn nữa hắn thiếu chút nữa là đã giết chết cô. Nếu hắn tham lam một ít, phóng túng chính mình một chút, nói không chừng, Tông Ưu Tuyền sẽ mãi không tỉnh lại.
Tông Thịnh xuống giường, từ trong hành lý lấy quần áo. Khi hắn tắm xong ra ngoài, ánh mắt vẫn dừng ở trên người Tông Ưu Tuyền mặc đồng phục nằm trên giường.
Cô hẳn là tan tầm liền trực tiếp đi tới, quần áo cũng chưa thay.
Tông Thịnh ngồi ở mép giường nhìn cô ngủ say, căn bản cô không biết, khách sạn cô làm dơ bẩn tới cỡ nào.
Ở những nơi tăm tối có những bóng quỷ di động.
Vậy mà cô còn khen, còn tínn đi làm ở đó.
Từ khi hắn trở về, hắn tiến vào thân thể của cô khiến trên người cô liền mang theo hơi thở của hắn, thể chất của cô cũng bị hắn thay đổi. Trong mắt lũ quỷ, cô chính là đồng loại, chính xác hơn là đồng loại tràn ngập dụ hoặc.
Tông Thịnh do dự một chút, đẩy đẩy cô, xem ra cô không chưa thể tỉnh lại, hắn kéo cô lại gần, kéo cao sơ mi trắng của cô lộ ra tấm lưng trơn bóng.
Tay phải bắt quyết, hắn nhanh chóng vẽ một cái phù chú, mỗi một cái nét bút, đều đi kèm một câu chú ngữ.
Phù chú này là bùa hộ mệnh Đạo gia, làm cho những thứ dơ bẩn không thể tổn hại cô.
Tông Thịnh đem quần áo cô kéo lại, khóe môi không tự giác nhếch lên. Hắn nghĩ khi cô tỉn lại sẽ hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn có nên nói cho cô không?
Cô có thể tìm tới, còn có thể trợ giúp hắn, hẳn là nên cùng cô nói thật đi.
Cô chú định là nhược điểm của hắn.
——————
Tông Ưu Tuyền ở dưới thân hắn gào lên muốn cáo trạng hắn, muốn cho hắn ăn cơm tù. Vào lúc đó, Tông Thịnh giơ tay lên.
Hắn muốn tát.
Hắn hận!
Hận cô nói như vậy! Cô đã nhắc nhở hắn, hắn chính là quỷ thai, hắn là quái vật.
Gia gia nói với hắn, sách có ghi lại quỷ thai cuối cùng không có kết cục tốt.
Mèo said: trước dịch là ông, mà thấy để gia gia thấy cưng hơn, cả nhà thấy sao?!?
Quỷ thai thể chất thuần âm, hắn dùng những nguyên tắc phong thuỷ cơ bản nhất, bố trí căn nhà thành âm địa.
Nhưng hắn có thế tiếp thu mình là quỷ thai, cô là quỷ thai nhãn, là nhược điểm của hắn, chỉ là hắn sẽ không đi theo quỷ thai lộ - đường của quỷ thai.
Gia gia năm đó khi hắn bảy tuổi mang hắn ra khỏi thôn.
Mang hắn đi theo, trải nghiệm rất nhiều địa phương anh hùng kỷ niệm quán, kể hắn nghe rất nhiều sự tích anh hùng. Còn đi một vài nơi gặp tai hoạ, gặp được những người cứu tế.
Gia gia nói cho hắn, quỷ thai trời sinh tính thị huyết, tâm tàn nhẫn, lạm sát. Sách ghi lại quỷ thai, trên cơ bản đều không có kết cục tốt. Giết người, cường phạm, cướp bóc.
Nhưng gia gia hy vọng, hắn có thể trở thành một người tốt.
Hắn không nghĩ tới giết người, không muốn làm chuyện xấu.
Nhưng Tông Ưu Tuyền đáng chết cố tình muốn nói đi cáo trạng hắn, làm cho hắn ăn cơm tù. Hắn thật muốn giáng một cái tát làm nữ nhân này minh bạch, đó là điều hắn cấm kỵ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào nhắc tới.
Nhưng hắn không xuống tay, hắn nhìn cô sợ hãi đến cả người phát run, hắn vẫn là rời đi.
Hắn không nghĩ tới, hắn rời đi xong thì cô cũng chạy ra, còn ngồi xổm ven đường khóc thành như vậy.
Không có xe đón cô.
Cũng không biết vì cái gì, Tông Thịnh thấy cô như vậy thì quyết định giữa ban đêm tản bộ, đi tới trước giao lộ giúp cô kêu chiếc xe tới đón. Dù sao lúc này, nếu hắn lái xe lại đây đưa cô đi, cô cũng tuyệt đối sẽ không lên xe.
Tối đó, hắn đi bộ ba cây số giữa đêm để gọi xe cho cô.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu