Bạn trai kỳ lạ của tôi
Chương 215-1
Mẹ Thẩm Hàm Bỏ Trốn
Mẹ Thẩm Hàm ngồi ở bên cạnh giường lớn, tôi ngồi ở ghế bên cạnh, cố ý nói: “Dì à, giường này là Ngưu Lực Phàm mới mua đó, ban đầu là giường ván gỗ, sợ dì ngủ không quen nên mới đổi. Ngưu Lực Phàm đối với Thẩm Hàm cũng khá tốt. Trên cơ bản… haha, mắng không dám cãi,đánh không dám đỡ"
“Thẩm Hàm mới mười bảy tuổi."
“hơ…" Cái này tôi thật đúng là không biết như thế nào giúp Ngưu Lực Phàm nói tốt.
“Ta mười bảy cũng theo ba bọn họ." Dì nói, trong lòng tôi như nở hoa, đây là muốn chủ động kệ chuyện cho chúng tôi nghe rồi. Thật tốt quá.
Kế tiếp, dì kể cho chúng tôi nghe bọn họ yêu nhau và kết hôn thế nào. Lúc dì 19 tuổi đã mang thai Thẩm Kế Ân, hai mươi tuổi thì sinh gã ra. Mà Thẩm Hàm thì bọn họ lên kế hoạch rõ ràng nên hai anh em mới cách nhau xa như vậy.
Rồi kể tiếp, Thẩm gia sự nghiệp càng làm càng lớn, dần dần người kia không còn quan tâm tới dì nữa. Khi còn đi học thì thề non hẹn biển, đến giờ thì đều bị tiền đảo loạn. Mẹ Thẩm Hàm kể chuyện cho chúng tôi nghe, trong lòng tôi nghĩ tới, có lẽ bà đang nói tới lý do mình rời Thẩm gia.
Không nghĩ tới, mới nói đến nơi đây, dưới lầu liền truyền đến tiếng Thẩm Hàm kêu: “A! Có rắn, có rắn!"
“Làm sao? Em hoa mắt sao, trời lạnh vậy sao lại có rắn được?"
“Thật mà! Tông Ưu Tuyền! Mọi người xuống đây đi, thật sự có một con rắn lớn đang bò vào nhà."
Bị điểm danh, chúng tôi đương nhiên là phải xuống lầu, đặc biệt là Tông Thịnh. Anh vừa xuống vừa nói: “Rắn vào nhà không nên làm nó bị thương, đuổi nó đi là được."
Ngưu Lực Phàm tiếp lời: “Bị thương cái gì, anh có thấy đâu. Chẳng biết cô ấy đang nhìn TV sao còn thấy được? Đâu nào? Em thấy thật sao?"
“Bên kia kìa." thẩm Hàm nói. Lúc chúng tôi xuống lầu thấy Thẩm Hàm đang đứng bên cạnh bàn ăn, tay còn cầm tay máy chơi game, hoảng hốt chỉ vào một căn phòng nhỏ.
Hai người đàn ông bắt đầu đi tìm rắn, dùng một cây gậy trúc để mắc mùng để ở góc tường, vào phòng tìm rắn.
Thẩm Hàm còn la hét: “Ưu Tuyền, Ưu Tuyền, mau trèo lên bàn đi, rắn không có bò lên bàn."
Tôi nhìn cái bàn ăn, không cách nào làm như cô nàng nói: “Không có gì đâu, bọn họ đi tìm rắn rồi! Hơn nữa, chỗ này thoáng vậy, chừng nào thấy rắn thì lên bàn sau cũng được mà."
“Lên đây với em đi mà, em sợ rắn từ bé." nhìn cô nàng như sắp khóc, so với Thẩm Hàm luôn kiêu ngạo thì bộ dáng này hẳn là đã bị dọa tới xám hồn.
Hai người đàn ông cầm cây trúc mắc màn đi một vòng torng phòng, sau đó Ngưu Lực Phàm liền bước ra ngoài nói: “Được rồi, rắn bò ra ngoài qua cửa sổ rồi, em xuống trước đi, ở trên bàn hoài sao?"
Ngưu Lực Phàm nói như vậy, Thẩm Hàm còn chưa tin, vương đầu vào phòng nhìn, nhưng không thấy gì. Kế tiếp, Tông Thịnh cũng ra ngoài nói: “Rắn đi rồi, hai người thôi đi."
Tông Thịnh nói, Thẩm Hàm tin ngay, vội thở hắt ra: “Làm người ta sợ muốn chết. Con rắn tới vậy. Mà làm em nhớ tới con rắn to lần trước ở tòa nhà của nhà anh…"
Bọn họ nói chuyện, tôi chợt nhớ tới mẹ Thẩm Hàm trên lâu, sao không thấy dì ấy xuống nhỉ? Theo logic thì Thẩm Hàm ở dưới như vậy, dì hẳn là cũng sẽ xuống xem sao chứ nhỉ?! Dù cho không có tình cảm sâu đậm thì cũng xuống xem náo nhiệt chứ?
Trong lòng tôi có chút hốt hoảng, quay người chạy lên lầu. Tông Thịnh thấy tôi chạy lên lầu dường như cũng đoán được chuyện gì, vội chạy theo. Trong phòng đã không còn ai, thậm chí hành lý vẫn còn nguyên, chỉ có người là không thấy.
Tông Thịnh đi sau tôi, tôi nói: “Người không thấy, nhưng hành lý vẫn còn."
“Em đi xuống nhà vệ sinh ở dưới xem thử, nếu không có ai thì chính là bỏ chạy."
Tôi vội xuống lầu, trong phòng vệ sinh vẫn tắt đèn, không có ai. Thật sự là chạy sao? Ban nãy nhìn dì không hề có cảm giác bài xích, sao tự dưng lại bỏ chạy.
“Tông Thịnh!" tôi gọi với lên.
Mẹ Thẩm Hàm ngồi ở bên cạnh giường lớn, tôi ngồi ở ghế bên cạnh, cố ý nói: “Dì à, giường này là Ngưu Lực Phàm mới mua đó, ban đầu là giường ván gỗ, sợ dì ngủ không quen nên mới đổi. Ngưu Lực Phàm đối với Thẩm Hàm cũng khá tốt. Trên cơ bản… haha, mắng không dám cãi,đánh không dám đỡ"
“Thẩm Hàm mới mười bảy tuổi."
“hơ…" Cái này tôi thật đúng là không biết như thế nào giúp Ngưu Lực Phàm nói tốt.
“Ta mười bảy cũng theo ba bọn họ." Dì nói, trong lòng tôi như nở hoa, đây là muốn chủ động kệ chuyện cho chúng tôi nghe rồi. Thật tốt quá.
Kế tiếp, dì kể cho chúng tôi nghe bọn họ yêu nhau và kết hôn thế nào. Lúc dì 19 tuổi đã mang thai Thẩm Kế Ân, hai mươi tuổi thì sinh gã ra. Mà Thẩm Hàm thì bọn họ lên kế hoạch rõ ràng nên hai anh em mới cách nhau xa như vậy.
Rồi kể tiếp, Thẩm gia sự nghiệp càng làm càng lớn, dần dần người kia không còn quan tâm tới dì nữa. Khi còn đi học thì thề non hẹn biển, đến giờ thì đều bị tiền đảo loạn. Mẹ Thẩm Hàm kể chuyện cho chúng tôi nghe, trong lòng tôi nghĩ tới, có lẽ bà đang nói tới lý do mình rời Thẩm gia.
Không nghĩ tới, mới nói đến nơi đây, dưới lầu liền truyền đến tiếng Thẩm Hàm kêu: “A! Có rắn, có rắn!"
“Làm sao? Em hoa mắt sao, trời lạnh vậy sao lại có rắn được?"
“Thật mà! Tông Ưu Tuyền! Mọi người xuống đây đi, thật sự có một con rắn lớn đang bò vào nhà."
Bị điểm danh, chúng tôi đương nhiên là phải xuống lầu, đặc biệt là Tông Thịnh. Anh vừa xuống vừa nói: “Rắn vào nhà không nên làm nó bị thương, đuổi nó đi là được."
Ngưu Lực Phàm tiếp lời: “Bị thương cái gì, anh có thấy đâu. Chẳng biết cô ấy đang nhìn TV sao còn thấy được? Đâu nào? Em thấy thật sao?"
“Bên kia kìa." thẩm Hàm nói. Lúc chúng tôi xuống lầu thấy Thẩm Hàm đang đứng bên cạnh bàn ăn, tay còn cầm tay máy chơi game, hoảng hốt chỉ vào một căn phòng nhỏ.
Hai người đàn ông bắt đầu đi tìm rắn, dùng một cây gậy trúc để mắc mùng để ở góc tường, vào phòng tìm rắn.
Thẩm Hàm còn la hét: “Ưu Tuyền, Ưu Tuyền, mau trèo lên bàn đi, rắn không có bò lên bàn."
Tôi nhìn cái bàn ăn, không cách nào làm như cô nàng nói: “Không có gì đâu, bọn họ đi tìm rắn rồi! Hơn nữa, chỗ này thoáng vậy, chừng nào thấy rắn thì lên bàn sau cũng được mà."
“Lên đây với em đi mà, em sợ rắn từ bé." nhìn cô nàng như sắp khóc, so với Thẩm Hàm luôn kiêu ngạo thì bộ dáng này hẳn là đã bị dọa tới xám hồn.
Hai người đàn ông cầm cây trúc mắc màn đi một vòng torng phòng, sau đó Ngưu Lực Phàm liền bước ra ngoài nói: “Được rồi, rắn bò ra ngoài qua cửa sổ rồi, em xuống trước đi, ở trên bàn hoài sao?"
Ngưu Lực Phàm nói như vậy, Thẩm Hàm còn chưa tin, vương đầu vào phòng nhìn, nhưng không thấy gì. Kế tiếp, Tông Thịnh cũng ra ngoài nói: “Rắn đi rồi, hai người thôi đi."
Tông Thịnh nói, Thẩm Hàm tin ngay, vội thở hắt ra: “Làm người ta sợ muốn chết. Con rắn tới vậy. Mà làm em nhớ tới con rắn to lần trước ở tòa nhà của nhà anh…"
Bọn họ nói chuyện, tôi chợt nhớ tới mẹ Thẩm Hàm trên lâu, sao không thấy dì ấy xuống nhỉ? Theo logic thì Thẩm Hàm ở dưới như vậy, dì hẳn là cũng sẽ xuống xem sao chứ nhỉ?! Dù cho không có tình cảm sâu đậm thì cũng xuống xem náo nhiệt chứ?
Trong lòng tôi có chút hốt hoảng, quay người chạy lên lầu. Tông Thịnh thấy tôi chạy lên lầu dường như cũng đoán được chuyện gì, vội chạy theo. Trong phòng đã không còn ai, thậm chí hành lý vẫn còn nguyên, chỉ có người là không thấy.
Tông Thịnh đi sau tôi, tôi nói: “Người không thấy, nhưng hành lý vẫn còn."
“Em đi xuống nhà vệ sinh ở dưới xem thử, nếu không có ai thì chính là bỏ chạy."
Tôi vội xuống lầu, trong phòng vệ sinh vẫn tắt đèn, không có ai. Thật sự là chạy sao? Ban nãy nhìn dì không hề có cảm giác bài xích, sao tự dưng lại bỏ chạy.
“Tông Thịnh!" tôi gọi với lên.
Tác giả :
Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu